Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.1: Chúng ta còn quá nhiều điều dang dở


"Tối qua anh ngủ có ngon không? Sao nay dậy sớm thế?" Tống Á Hiên hướng mắt về phía Mã Gia Kỳ đang đứng làm bữa sáng trong bếp mà hỏi.

Mã Gia Kỳ khẽ cười đáp "Thật ra là ngủ không được mấy nên dậy sớm." Nói đúng ra là hầu như không ngủ được, anh cứ miên man mãi trong đôi ba câu chuyện xưa, cứ thế mà trời sáng.

"Cậu ngủ có ngon không? Tôi đoán luôn nhé, có vẻ không nhỉ, mắt cậu có chút sưng kìa. Muốn chườm chút đá không? Tôi lấy cho cậu."

"Vậy phiền anh quá, cảm ơn nhiều." Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lời, đúng là mắt cậu có chút sưng, nên chườm đi thôi. Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ hồi lâu, chẳng biết rốt cuộc cứ phải làm khó bản thân thêm bao lâu nữa. Cậu không chắc kết thúc của mọi chuyện sẽ ở đâu, chỉ là mới qua một ngày, đã thấy quá nhiều người vụn vỡ.

"Mọi người dậy sớm vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm hướng về phía căn bếp hỏi.

"Có đồ ăn sáng rồi ạ, hơi ngại nhưng mà em ăn trước được không? Tầm một tiếng nữa em phải đến đài truyền hình có việc." Hạ Tuấn Lâm hướng về phía Mã Gia Kỳ hỏi.

"Em đợi một chút nhé. Mà em định đi bằng gì, anh chở em đi nhé?" Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi.

"Không cần phiền anh đâu em chở anh ấy được rồi. À phần của anh ấy đừng bỏ rau mùi nhé." Lưu Diệu Văn vừa từ phòng bước ra, vừa chỉ vào chén rau mùi trên bàn ăn vừa nói. Sau đó cậu nhìn vào tô mỳ trước mặt Hạ Tuấn Lâm, không có rau mùi.

Mã Gia Kỳ vừa vươn tay lấy đũa muỗng cho Hạ Tuấn Lâm, vừa nhìn Lưu Diệu Văn "Vậy hai người đi vui nhé, nhớ cẩn thận."

Tống Á Hiên nhìn cảnh tượng trước mắt có chút sửng người vài giây, bỏ lại một câu "Em lên lầu chườm mắt chút, em ăn sau." Rồi nhanh chóng đi về phòng.

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đi xuống cùng một lúc, nhìn một vòng bếp có chút thắc mắc bèn hỏi "Cái không khí này là sao thế, ba người có gì đó à?"

Mã Gia Kỳ chỉ cười không đáp, nói sang chuyện khác "Gọi Chân Nguyên đi, chúng ta ăn sáng. Hôm nay buổi sáng không có lịch trình gì, mọi người ăn xong rồi hoạt động tự do. À staff dặn nhớ về ăn trưa."

"Mọi người từ từ ăn nhé, em chở Hạ Tuấn Lâm đến đài truyền hình cái đã." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa kéo tay Hạ Tuấn Lâm đang còn vẫy tay chào mọi người đi ra khỏi cửa.

"Họ là X của nhau à, không phải lắm nhỉ, hay họ tán tỉnh nhau, mau vậy ấy hả?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh tưởng trước mắt có chút cảm thán, thuận miệng hỏi.

"Hai người họ quen biết từ trước." Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm đáp lời của Nghiêm Hạo Tường. Sau đó quay người lấy một túi chườm khác đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Cảm ơn" Đinh Trình Hâm có chút ngượng ngùng nói.

Giờ Nghiêm Hạo Tường mới để ý đến đôi mắt sưng húp của Đinh Trình Hâm, chợt hỏi "Sao hai người có vẻ u uất thế, thật sự không ai cắt dây à?"

*Flashback*

Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế bước về phía bàn.

"Cái này là yêu cầu đúng không?" Mã Gia Kỳ hướng về phía camera hỏi, sau đó bắt đầu đọc tờ giấy vừa cầm từ trên bàn lên.

"Chương trình hẹn hò đều là tạo nhiệt độ như này à?" Mã Gia Kỳ khó hiểu hỏi.

Anh đứng đó nhìn sợi dây rồi tự nói với bản thân "Em ấy chắc là cắt, chắc là cắt mất rồi." Sau đó xoa xoa hai bàn tay có chút run rẩy vào nhau, cứ thế đứng đó thật lâu.

Lâu tới mức staff có chút căng thẳng, đến nói với Mã Gia Kỳ "Cậu không cần căng thẳng thế, này là hình thức mà thôi, vào chương trình cứ tuỳ theo cảm xúc."

Mã Gia Kỳ đứng ngẩn người ở đó từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng "Là tuỳ vào em ấy."

"Chiều theo em ấy vậy." Nói xong Mã Gia Kỳ cầm kéo lên cắt đôi sợi dây, không dám nhìn sợi dây đã đứt đôi thêm giây nào, anh vội quay đi, rời khỏi căn phòng.

*End flashback*

Buổi sáng là thời gian hoạt động tự do, mọi người đi ra ngoài xử lý công việc cá nhân, hoặc ở lại nhà chung làm việc của mình. Gần đến giờ trưa mọi người bắt đầu tụ tập về.

"Hai người cực khổ rồi, chắc hai người sẽ nấu đến cuối chương trình luôn mất." Trương Chân Nguyên vừa bước vào nhà đã thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ loay hoay ở bếp, có chút cảm thán.

"Em có phụ nè, không có công lao cũng có khổ lao đó." Tống Á Hiên vừa lọ mọ tìm nồi và chảo dưới tủ bếp cho hai đầu bếp chính, vừa ngước đầu nói chuyện với Trương Chân Nguyên.

"Mọi người về hết chưa ạ?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Về cả rồi đang thay đồ, em cũng lên thay đồ đi rồi xuống ăn trưa, trễ rồi mọi người đói đấy." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa chuẩn bị bữa trưa thật nhanh vừa kịp mọi người xuống.

Bữa ăn khá vui vẻ, mọi người ăn rất nhanh, trong lúc mọi người đang dọn dẹp thì loa phát thanh tại nhà chung lần nữa phát ra thông báo:

"Mọi người sẽ chơi trò chơi sau bữa ăn trưa hoặc tối bất kì theo thông báo. Trừ người thua cuộc, mỗi người sẽ được cộng một điểm, đủ năm điểm sẽ mở khoá "Không gian kí ức". Tại đây mọi người được quyền lựa giữa phòng chứa kỉ niệm của bản thân và X, hoặc phòng chứa những điều lên quan đến một người mới bất kì mà bạn quan tâm. Hãy nhớ chỉ được chọn một trong hai, và mỗi người chơi chỉ được đến "Không gian kí ức" đúng một lần.

Trò chơi hôm nay là "Tôi có bạn không có" mời mọi người tụ tập lại phòng khách để bắt đầu trò chơi."

"Tổ chương trình đúng là lắm trò thật đấy." Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra phòng khách vừa nhìn camera nói.

Mọi người đã tập hợp đầy đủ, Đinh Trình Hâm lên tiếng "Ai muốn bắt đầu trước không?"

Mã Gia Kỳ thoáng nghĩ đến vài thứ, sau đó nghĩ dù gì cũng không có gì để mất, anh đột nhiên lên tiếng "Tôi còn tình cảm với X."

"Vừa vào đã chơi lớn như vậy ấy hả Mã ca?" Trương Chân Nguyên vừa trợn tròn mắt vừa hỏi.

Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ xua tay bảo "Mọi người lẹ lên nào, ai không có thì gập."

Sau câu nói, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường lần lượt gập một ngón tay xuống.

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng hồi lâu cuối cùng vẫn muốn gập một ngón tay. Cậu không chắc bản thân nghĩ gì, chỉ là nếu cậu không gập, sợ là anh ấy mãi sẽ không thoát ra được.

Tống Á Hiên nhìn vào người bỏ ngón tay xuống kia, trong đầu có chút đau. Đúng là đoán được, nhưng đoán trúng như này chẳng dễ chịu chút nào. Rõ ràng là mình là người được mời đến đây, vậy mà bây giờ người ngày ngày ở đây khó chịu chết đi được lại là mình.

"Vậy theo chiều kim đồng hồ là tới em nhỉ? Vậy thì từ lúc bước vào nhà chung đến giờ em chưa từng khóc." Lưu Diệu Văn lên tiếng.

Đinh Trình Hâm thở dài, gập một ngón tay xuống, nói với Lưu Diệu Văn "Em là đang nhắm vào ai thế hả?"

Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên lần lượt gập một ngón tay xuống.

"Lại là ba người à, ba người thật sự tham gia show để theo đuổi người cũ đấy hả?" Nghiêm Hạo Tường buộc miệng hỏi. Sau đó chợt nhớ tới tối qua Đinh Trình Hâm mắt đỏ ngầu, nói mình muốn đi lên sân thượng hóng gió. Một lúc sau, mãi không thấy Đinh Trình Hâm quay lại, Nghiêm Hạo Tường có đi theo lên sân thượng, thấy anh đứng chìm hẳn vào bóng tối, không gian lặng như tờ, chỉ có vài tiếng nức nở ngắt quãng. 

"Em xin lỗi, mọi người cứ coi như em nhanh miệng thôi, em không có ý gì." Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng lần nữa lên tiếng.

"Vậy thì bữa tối cậu dọn dẹp nhé. Chốt vậy đi." Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng gợi ý, để không nhắc đến chuyện khó xử này nữa.

"Tới em đúng không?" Tống Á Hiên lên tiếng hỏi.

"Trong mối quan hệ với X, là X theo đuổi em trước." Vừa nói xong Tống Á Hiên chợt khựng lại, có chút chạnh lòng, là X bắt đầu trước, là X kết thúc trước, cũng là X thoát ra khỏi sự hỗn độn mệt mỏi này trước.

Đinh Trình Hâm gập một ngón tay xuống, nhìn một vòng thấy Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt gập tay. Ánh mắt anh va phải Mã Gia Kỳ "Cậu vậy mà không phải kiểu chủ động à?"

"Tôi ấy hả cũng chủ động đấy, chỉ tiếc là lúc đó tôi thích em ấy muộn hơn em ấy thích tôi một chút." Vậy nên bây giờ, em ấy ổn rồi, mình vẫn còn mãi trong quá khứ.

"Vậy thì, tôi là người nói chia tay trước." Nghiêm Hạo Tường sau khi thấy đến lượt mình thì cũng ra đề.

Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lần lượt gập ngón tay xuống.

"Trương Chân Nguyên chỉ còn 2 ngón tay thôi à, tới lượt anh, để xem anh tiễn em đi như nào nhé." Đinh Trình Hâm vừa cười khiêu khích vừa nói.

"Từ lúc vào nhà chúng tới giờ, tôi là người nấu ăn."

Một loạt tiếng than thở vang lên "Anh như này là muốn diệt hết phải không?" Ngoại trừ Mã Gia Kỳ còn lại lặng lẽ gập ngón tay lại.

Cuối cùng cũng tới lượt Trương Chân Nguyên "Tới em rồi hả, em xem xem ai còn ít ngón, em kéo đi cùng em."

Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chỉ còn 2 ngón tay chưa gập, bắt đầu suy nghĩ "À đúng rồi, mọi người ở đây không biết nghề nghiệp của tôi."

"Nè, anh nhắm vào em ấy hả?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng. Sẵn tiện chỉ vào Lưu Diệu Văn đang cười rõ tươi bảo "Em cũng gập xuống, anh biết em làm nghề gì, mau lên."

"Được rồi, em cùng anh, không bực nữa ha" Lưu Diệu Văn đáp lời.

"Tới lượt em mà nhỉ? Trương Chân Nguyên anh tiêu rồi." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên phát hiện ra mình là người cuối cùng.

"Lúc trưa, tôi không phải người về nhà cuối cùng."

Trương Chân Nguyên chưa kịp lên tiếng phản bác, loa phát thanh lần nữa vang lên:

"Trò chơi đầu tiên kết thúc, ngoại trừ Trương Chân Nguyên mọi người đều được cộng 1 điểm. Bây giờ mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com