Tập 2.2: Chúng ta còn quá nhiều điều dang dở
Loay hoay mãi cũng xong bữa tối, Nghiêm Hạo Tường vừa dọn dẹp xong thì tiếng chuông cửa vang lên, bèn ra ngoài xem thử.
"Mọi người ơi, ngoài cửa có rất nhiều thùng carton, còn có tên của mọi người nữa, ra đây xem nè." Nghiêm Hạo Tường lớn giọng gọi.
Mọi người vừa định bước ra thì loa phát thanh vang lên:
"Trong thùng là món quà bạn từng tặng mà X yêu nhất, kèm theo một lá thư nhỏ X gửi riêng cho bạn. Hãy quay về phòng tự mở nó ra."
"Thì ra đây là lý do staff hỏi về món đồ em thích nhất lúc em đem đồ vật liên quan đến X đến cho chương trình ấy hả?" Lưu Diệu Văn có chút chán nản hướng về phía Hạ Tuấn Lâm nói.
Mọi người không nói thêm lời nào, lặng lẽ ra lấy thùng hàng có tên mình.
"Chắc không cần vào phòng đâu nhỉ, mỗi người lựa một phòng đi, tại có khi mọi người cũng đâu muốn người khác thấy đúng không. Em lên thư phòng trước đây." Hạ Tuấn Lâm nói.
Mọi người tỏ vẻ đồng ý bắt đầu chia ra, một mình tự mở thùng carton.
Đinh Trình Hâm đợi mọi người đi hết ngồi ở phòng khách mở thùng carton của bản thân ra. Nhìn chiếc vòng tay nằm gọn trong chiếc hộp, Đinh Trình Hâm cảm thấy mắt mình ươn ướt. Đây là tháng lương đầu tiên có được từ công việc mà anh yêu thích, hôm đó anh suy nghĩ thật lâu cuối cùng mua tặng em ấy một chiếc vòng tay.
Trong đầu anh văng vẳng lời nói của thiếu niên năm đó: "Em nghe mọi người bảo, tuổi trẻ ai cũng có một giấc mơ gãy cánh. Nhưng em vẫn muốn thử, thà rằng ước mơ gãy cánh đó mãi ở tuổi trẻ bồng bột, chứ đừng chôn mãi rồi đau đáu trong tim." Nhờ những lời đó, mới có anh của ngày hôm nay.
Đinh Trình Hâm cầm lá thư lên "Anh ơi giấc mơ ấy bay cao lắm rồi. Chẳng gãy cánh, cũng chẳng chôn sâu trong lòng. Chúng ta đều trở thành dáng vẻ mà chúng ta mong ước. Thứ gãy cách của thời niên thiếu là mối tình non nớt của chúng ta, nhưng nó mãi lấp lánh ở tuổi trẻ. Em mãi không hối hận về những tháng ngày rực rỡ năm đó. Vậy nên hiện tại em chỉ hi vọng anh thật hạnh phúc. Anh ơi, anh luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
Nước mắt nhỏ từng giọt lên trên lá thư nhỏ ấy, em ơi anh mãi không hối hận, chỉ là anh vẫn không học được cách thả quá khứ trôi về phía sau.
Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường bước về phòng. Thấy Lưu Diệu Văn cất gọn thùng vào một góc, Nghiêm Hạo Tường có chút nghi hoặc, định lên tiếng hỏi thì Lưu Diệu Văn lên tiếng trước.
"Em không định mở, anh cứ ở trong phòng đi, em ra ngoài hóng mát một chút."
Sau khi Lưu Diệu Văn đi, Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu mở thùng carton, thấy chiếc đĩa hát cũ kĩ có chút nhói lòng. X của cậu yêu âm nhạc, cậu thường hay mua đĩa nhạc cho anh ấy, đây là chiếc cậu tặng vào lúc cả hai bắt đầu hẹn hò.
"Giống như chiếc đĩa nhạc này vậy, tuy cũ nhưng bài hát vẫn trong trẻo ngân vang như ngày nào. Chuyện của chúng ta dù cũ, vẫn là ký ức đẹp trong lòng anh. Chúng ta viết riêng một bài hát mới cho cuộc đời của mình và thật hạnh phúc với nó thôi."
Tống Á Hiên về phòng, nghĩ mãi cuối cùng vẫn mở ra, là một cặp đệm bảo vệ đầu gối. Cậu nhớ về hành lang vắng ở trường học lúc tan trường ngập đầy nắng, thiếu niên chạy ở phía trước bỗng quay người lại nhìn cậu, cười thật tươi sau đó hét lên "Tống Á Hiên, em thích anh."
Ngay tức khắc Tống Á Hiên đóng thùng lại, cậu không muốn đọc thư chút nào, đâu đâu cũng là quá khứ cả.
Trương Chân Nguyên đi thẳng lên gian phòng trò chuyện trên lầu, thầm nghĩ để không gian cho Mã Gia Kỳ, anh ấy không ổn lắm.
Trương Chân Nguyên chậm rãi mở thùng, nhìn thấy đôi giày thì bật cười, biết thế nào cũng là món này.
"Em chọn đại đấy, thật ra món nào em cũng thấy thích cả."
"Tuỳ ý thật chứ, y hệt tính cách của em ấy" Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nói.
Ở trong phòng, Mã Gia Kỳ lặng nhìn chiếc thùng hồi lâu, bắt đầu quyết tâm mở nó ra, hai tay sớm đã run rẩy. Một cuốn nhật ký, nằm gọn gàng trong chiếc hộp, giấy đã ngã màu nhưng bìa lại còn rất mới, có vẻ như được giữ rất kĩ.
"Gửi lại anh câu chuyện của chúng ta. Em không biết nữa, em chẳng hiểu sao chúng ta lại thành ra thế này. Có lẽ là do anh mãi lắng nghe, chẳng nói em hay những điều làm anh cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ bởi tình yêu của anh như một cơn gió, quá cao thượng, gió chẳng mong em nhìn thấy hay chạm vào cứ luẩn quẩn ôm lấy em. Em từng ước anh ích kỉ hơn một chút, yêu bản thân mình hơn một chút. Khi nói "anh yêu em", anh phải nói từ "anh" trước mà đúng không anh. Em không cao đẹp hay cứu rỗi lấy anh như anh mãi nghĩ, là anh vỗ về em yêu lấy chính mình. Anh bỏ ra nhiều tới mức, em cảm thấy em ích kỉ quá. Anh ơi, em ước anh yêu bản thân mình nhiều hơn một chút."
Mã Gia Kỳ vừa đọc vừa liên tục lắc đầu, không phải đâu em ơi, em len lỏi vào thế giới nhỏ của anh mà không hề hay biết. Em thật sự cứu rỗi anh, đã có lúc anh nghĩ em là mọi khát vọng, là tận cùng những mơ mộng của anh.
Trong đầu Mã Gia Kỳ lúc này là hàng ngàn những ký ức vụn vỡ ngổn ngang, không muốn nhớ lại chẳng nỡ quên.
Cuối cùng căn phòng chỉ còn tiếng nức nở, Mã Gia Kỳ thậm chí chẳng dám chạm tay vào cuốn nhật ký, có lẽ anh sợ rằng mọi ký ức tựa như mây, chạm vào sẽ tan ra ngay lập tức.
Hạ Tuấn Lâm trên thư phòng, nhìn trong thùng carton của mình có hai chiếc hộp nhỏ bên trong. Cậu vươn tay lấy một hộp, rồi đóng thùng lại dường như không có ý định mở chiếc hộp còn lại.
Hạ Tuấn Lâm cố thở đều vài hơi, sau đó mở ra, trong hộp là một chiếc máy ảnh nho nhỏ.
"Sau này, chiếc máy ảnh này sẽ ghi lại chuyện của chúng mình."
Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, Hạ Tuấn Lâm cầm lá thư lên bắt đầu đọc.
"Gần đấy anh rối ren với nhiều thứ, lại chẳng có em để anh thủ thỉ điều gì. Từ ngày em đi, mọi thứ trong anh dồn lại, mọi câu chuyện luẩn quẩn chẳng nguôi, không nụ cười rạng rỡ, không tiếng cười đùa chọc anh vui, không những cái vỗ nhè nhẹ, không lời thủ thỉ bên tai.
Anh chới với với chính mình, với các mối quan hệ xung quanh, với những ngày lộng gió của mùa hạ.
Anh nhớ chuyện cũ, nhớ ngày xưa...
Em ơi, em muốn nghe không, về anh gần đây ấy?
Vụn vỡ đến không nhận ra mình."
Hạ Tuấn Lâm chẳng rõ mình bắt đầu khóc từ đâu, chỉ là hiện tại đã khóc được một lúc lâu. Cậu không biết làm thế nào cho đúng, cậu sợ hãi, hèn nhát, sợ mọi chuyện tệ hơn, sợ anh ấy đau khổ. Giờ thì, chẳng ai sống thoải mái cả. Chẳng rõ ai sai ai đúng, ngoảnh lại vẫn là bỏ lỡ nhau.
Hạ Tuấn Lâm mất rất lâu mới bình tĩnh lại, ôm lấy thùng carton trong lồng ngực quay trở về phòng.
Vừa về đã thấy Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên trong phòng, Tống Á Hiên nhìn cậu ngập ngừng rồi lên tiếng "Cậu có muốn đi xem Mã Gia Kỳ một chút không? Anh ấy không ổn lắm. Mình với Trương ca không làm được gì, nhưng nhìn anh ấy như vậy..."
Tống Á Hiên ngập ngừng chẳng nói hết được câu.
"Hay cậu cứ đi xem anh ấy thử đi, bên phòng ấy." Trương Chân Nguyên cũng lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người một lúc, rồi hỏi "Hai người nhìn ra à?"
Trương Chân Nguyên cười nhẹ đáp "Mã Gia Kỳ rõ ràng như thế tụi anh muốn không nhận ra cũng khó. Anh thật sự thắc mắc đấy, rốt cuộc hai người vì cái gì mà lại chia tay?"
Câu hỏi của Trương Chân Nguyên không nhận được lời đáp, chỉ có một bóng lưng nhẹ quay đi bước ra khỏi phòng.
Hạ Tuấn Lâm hít vài hơi cố giữ bình tĩnh, đứng trước phòng Mã Gia Kỳ một lúc lâu cũng gõ cửa.
Cậu nghe thấy tiếng nức nở "Trương Chân Nguyên à, em cứ vào đi. Anh không sao."
Sau cánh cửa, cậu thấy Mã Gia Kỳ khóc nấc từng cơn, bên cạnh là cuốn nhật ký nằm ngay ngắn trong thùng carton, như chưa có ai đụng vào. Chưa lần nào trong suốt ngần ấy năm, cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ bé nhỏ đến thế, anh cúi gập người, gục mặt vào tay, hai vai không ngừng run rẩy. Khoé mắt đột nhiên nhoè đi, cậu không rõ bản thân nghĩ gì nữa.
"Anh ơi, anh có cần một cái ôm không?"
Mã Gia Kỳ ngước lên, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm một hồi lâu, như chẳng tin vào mắt mình.
Một khoảng dài sau đó mới định thần lại, đứng dậy, đi thật nhanh tới ôm người trước mặt vào lòng.
-------
Cặp đôi đầu tiên: Mã Gia Kỳ x Hạ Tuấn Lâm
(Bên nhau 3 năm - Chia tay 6 tháng)
-------
TIN NHẮN NGÀY 2
Đinh Trình Hâm
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Em hi vọng anh không khóc nữa."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Đinh Trình Hâm lại đứng trên sân thượng nhìn thành phố, thật ra bản thân đã sớm nguôi ngoai chỉ là mãi không chịu chấp nhận. Em ơi sau lá thư hôm nay, anh sẽ chầm chậm mà bước ra khỏi quá khứ, chúng ta xứng đáng với những gì tốt đẹp của cuộc sống này. Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi em nhỉ? Ở những năm tháng chênh vênh đó, hai đứa trẻ mãi mãi không cô đơn.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."
Mã Gia Kỳ sớm đã không còn để tâm đến tin nhắn, trong đầu anh chỉ toàn là cái ôm lâu rồi mới lại xuất hiện. Chẳng rõ mình nên làm gì mới phải?
Lưu Diệu Văn
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Câu nói sau bữa trưa, sau nay em không dùng được nữa rồi. Anh thấy rồi lúc nãy ấy, em vừa đi loanh quanh vừa lén lau nước mắt."
"Anh không biết phải làm thế nào, có chút rối ren."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Lưu Diệu Văn nhìn hai dòng tin nhắn, đúng là lúc nãy cậu có chút xúc động, chỉ là một chút thôi.
Còn dòng tin nhắn thứ 2 kia, chắc là Hạ Tuấn Lâm nhỉ? Chắc hẳn là anh ấy phải cảm thấy mệt mỏi lắm, sự ngột ngạt ở đây bóp nghẹt anh ấy từ từ.
Trương Chân Nguyên
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Chỉ là thấy em ở nhà chung thật vui vẻ, có chút ganh tị với người sớm đã buông tay."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Trương Chân Nguyên cũng thấy thế, rõ ràng muốn thử chút mới mẻ, chút trải nghiệm, nên nghĩ số đông ai cũng như mình. Không nghĩ đến 2 ngày nay không khí lại u uất như thế.
Tống Á Hiên
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Cậu hôm nào cũng khóc vậy, cậu cười lên đẹp hơn nhiều đấy."
"X của bạn đã không chọn bạn."
"Mình cũng muốn vui vẻ, mau chóng thoát ra khỏi cái chương trình này." Tống Á Hiên thở dài lẩm bẩm.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Thật ra mình chút ganh tị với cậu."
"Em ơi, đừng thấy có lỗi hay tự trách, cứ làm những việc em muốn thôi."
"X của bạn đã chọn bạn."
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào điện thoại hồi lâu thầm nghĩ, mình còn chẳng biết bản thân muốn làm gì ở đây.
-------
Một ngày nữa ở nhà chung, kết thúc...
-------
Chuyên mục BGM của mỗi tập:
Tập 2: Xin lỗi, tôi yêu người (A Lin & Mã Gia Kỳ)
"Chỉ là vẫn mãi chưa nói cho anh biết
Xin lỗi, em yêu anh
Không có anh, cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn
Sao em có thể chịu được nhìn nước mắt anh mãi rơi
Chỉ là em chẳng có đủ dũng khí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com