Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Bí mật của Mặt Trời đều nói cho Mặt Trăng nghe


Kết thúc thời gian hoạt động tự do ban ngày, mọi người đang chuẩn bị cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Vừa chuẩn bị xong, thì loa phát thanh thông báo:

"Mọi người đã có thể tiết lộ thông tin nghề nghiệp, hãy vừa ăn tối vừa thảo luận."

"Vậy thì chúng ta đoán từng người rồi mới nghe kết quả được không? Mọi người thấy sao?" Nghiêm Hạo Tường có chút vui vẻ nói.

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình, vậy nên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng "Em đoán trước nhé. Lâm Lâm là MC."

"Lâm Lâm?" Mã Gia Kỳ có chút khó hiểu lên tiếng.

Mọi người phì cười, chỉ có Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Cậu đợi lúc khác mà tán tỉnh. Mọi người đoán từ em đi." Tống Á Hiên lên tiếng.

"Em bé của mình xinh thế này chắc là người cá nhỉ? Kiểu người cá 6 múi hay diễn ở thuỷ cung ấy." Hạ Tuấn Lâm vừa chọt chọt eo của Tống Á Hiên vừa nói.

"Mình nhấn cậu xuống nước cùng nhé." Tống Á Hiên quay qua đập nhẹ hai cái lên vai Hạ Tuấn Lâm.

"Chắc là kinh doanh quán cà phê nhỉ? Mỗi lần em đi làm về anh nghe mùi cà phê thoang thoảng." Đinh Trình Hâm nhớ lúc trước mình còn định hỏi Tống Á Hiên dùng nước hoa gì.

"Đúng rồi đấy. Anh Đinh lợi hại thế. Em kinh doanh nho nhỏ thôi, một tiệm cà phê và một phòng trà đĩa than nhỏ." Tống Á Hiên nói.

"Trương Chân Nguyên đem theo nửa vali đĩa than vào chương trình đấy." Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Chà tối em sẽ qua phòng anh xem." Tống Á Hiên nhẹ lắc lư đầu đáp.

"Lưu Diệu Văn là người mẫu, anh thấy em ấy trên tạp chí thời trang rồi." Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Sao anh không để mọi người đoán vậy?" Lưu Diệu Văn có chút thất vọng, hướng về phía Trương Chân Nguyên đáp.

"Cái chân của em ai đoán cũng ra hết ấy." Đinh Trình Hâm nói.

"Vậy hả anh?" Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu tiếp tục nói "Giới thiệu hoàn chỉnh này, em là vận động viên bóng rổ, đã giải nghệ hiện tại đang làm người mẫu toàn thời gian."

"Anh Đinh là gì nhỉ?" Tống Á Hiên có chút thắc mắc.

"Anh là giáo viên vũ đạo, có hơi hướng đương đại một chút." Đinh Trình Hâm không để mọi người đoán mò mà trực tiếp nói.

"Anh báo luôn nghề nghiệp của Mã Gia Kỳ nhé, anh thấy cậu ấy làm việc tại nhà lúc sáng." Đinh Trình Hâm tiếp tục nói "Cậu ấy là nhà văn."

"Em ở cùng phòng với nhà văn mà không hay biết. Bút danh của anh là gì vậy?" Trương Chân Nguyên có chút kích động hỏi.

"Có chút dài đấy anh lấy tên là Nhất Trận Vi Phong." Mã Gia Kỳ vừa cười vừa đáp.

"Nè hôm bữa anh thấy em cầm sách, còn bảo anh đọc rồi thấy khá hay. Anh cái đồ lừa đảo này. Mà em có câu hỏi, tại sao lại là Nhất Trận Vi Phong." Tống Á Hiên có chút thắc mắc hỏi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cười thành tiếng, nhìn Mã Gia Kỳ rồi đáp "Nghĩa là một cơn gió thoảng à?"

Mã Gia Kỳ thoáng nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi đáp "Ừm."

"Trương Chân Nguyên, tới anh đó, sáng nào cũng ở phòng thể dục, anh là huấn luyện viên thế hình à." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng đổi bầu không khí đột nhiên lắng xuống này.

"Đúng một nửa rồi đấy, anh là huấn luyện viên leo núi, sau này ai muốn leo núi có thể rủ nhé."

"Còn em, em tự báo nghề nghiệp luôn nhé. Em kinh doanh một hãng thời trang bé bé." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Không bé đâu nhé, em thấy đống quần áo anh hay mặt rồi, brand lớn lắm đấy. Nào em sẽ qua tủ anh xu đồ." Lưu Diệu Văn vừa khoác vai cười với Nghiêm Hạo Tường vừa nói.

Sau đó mọi người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn, hỏi về nghề nghiệp của nhau. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, mọi người dọn dẹp rồi cùng lên phòng nghỉ ngơi. Trong lúc nghĩ rằng, có thể nghỉ ngơi rồi thì loa phát thanh vang lên.

"Thông báo "Phòng trò chuyện Mặt Trăng" đã được mở khoá. Hãy chọn một phòng ngẫu nhiên trong tin nhắn bạn vừa nhận được. Danh tính người trong phòng sẽ được giữ kín đến khi "Cuộc trò chuyện Mặt Trăng" bắt đầu. Số lượng người trong mỗi phòng tối đa là 2. Nếu phòng bạn muốn chọn đã kín, vui lòng chọn phòng khác. Nếu cả 3 phòng đều kín, bạn được chọn 1 người bất kì cùng bạn trải qua "Cuộc trò chuyện Mặt Trăng".
Chúc các bạn một buổi tối tốt lành."

Hạ Tuấn Lâm mở cửa phòng số 1 bước vào, có chút lo lắng.

"Là em à, may quá đi mất." Vừa vào phòng đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi đợi, Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi có chút thoải mái.

"Chúng ta sẽ nói chuyện dễ dàng thôi nhỉ? Thật ra từ hôm qua em đã muốn gặp anh nói chuyện rồi, nói thật là em có chút rối ren với chính mình." Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh mình chậm rãi nói.

"Không dễ dàng gì nhỉ? Mấy ngày nay ấy?" Hạ Tuấn Lâm thở dài đáp.

"Trước hết em thật sự muốn hỏi, anh có ổn không vậy?" Lưu Diệu Văn có chút lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm một hồi lâu, cười nhẹ nói "Biết lo lắng cho anh cơ à. Không ổn lắm, anh không nghĩ anh ấy lại suy sụp đến thế, mấy ngày nay trong đầu anh chỉ toàn là chuyện cũ, gần như chẳng ngủ được mấy." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ về chiếc hộp giấy nằm trên đầu giường tối qua, bên trong là một chú thỏ vải bông mềm, có vẻ được may khá tỉ mỉ, kèm theo một lời nhắn nhỏ "Anh không nghĩ việc đến đây lại làm khó em đến nhường này, nhưng mà em ơi, ít nhất anh mong em ngủ thật yên giấc." Trừ hôm qua, hôm qua đúng là cậu ngủ rất yên giấc.

"Anh biết không thật ra khi mới tới đây nhìn thấy anh, em đã mong anh sẽ gặp được ai đó thật tốt, em nhất định sẽ giúp sức đến cùng. Nhưng có lẽ em biết quá nhiều, cũng thấy được Mã Gia Kỳ mấy ngày này, anh có nghĩ anh tìm được ai yêu anh như thế không ạ? Em biết là anh vẫn mãi nghĩ suy về tình yêu của anh ấy, về việc anh ấy chẳng yêu lấy mình, về việc tình yêu lớn lao của anh ấy khiến anh thấy bản thân không xứng. Nhưng mà tại sao anh lại nghĩ rằng mình không xứng với một tình yêu lớn lao chứ? Hình như anh mong muốn vỗ về Mã Gia Kỳ yêu lấy bản thân tới mức anh quên rằng, tận sâu thẳm đâu đó anh cũng như anh ấy." Lưu Diệu Văn nhìn vào khoảng không, trong đầu là một vài thước phim cũ. Thật ra cậu quen Mã Gia Kỳ từ trước, qua Hạ Tuấn Lâm, cậu chứng kiến mối tình của họ vậy nên đúng là cũng có chút hoài niệm.

Hạ Tuấn Lâm lại rơi vào lặng với riêng mình, cậu không biết nữa, làm sao thế nhỉ, mọi thứ cứ rối ren. Chỉ là anh ấy vẫn luôn xem mình là mặt trời nhỏ, nhưng mà mặt trời là cậu lại chìm trong những cơn mưa. Nhớ lại bức thư ngày đâu, cậu nói Mã Gia Kỳ chẳng nói cậu nghe những khó khăn, nhưng mà dường như cậu cũng thế. Cả hai đều đứng dưới cơn mưa rồi nói với đối phương bản thân chẳng ướt.

"Nói về em đi, không phải em muốn tìm anh nói chuyện sao." Hạ Tuấn Lâm gạt đi suy nghĩ của mình, cũng không đáp Lưu Diệu Văn.

"X của em ấy, anh ấy không bước ra được, nhưng mà thật sự đấy, không phải do em tồi nên mới nói thế thôi đâu, tụi em sớm đã hết rồi, anh ấy không còn tình cảm với em nữa chỉ tiếc nuối quá khứ thôi." Lưu Diệu Văn vò tóc mình, có chút mệt mỏi nói.

"Tụi em bên nhau từ rất sớm, thuở niên thiếu đầy mơ mộng ấy. Bọn em đi với nhau một khoảng khá dài, những ngày tháng cuối bọn em chìm trong những trận cãi vả không dứt, bọn em tìm mãi hình bóng đối phương trong quá khứ rồi thất vọng. Thật ra điều bọn em yêu là đối phương của thời niên thiếu đó, bọn em yêu là những ảo tưởng, những ảo ảnh quá khứ mơ hồ. Thật đấy, anh ấy không còn ôm lấy em nữa, anh ấy yêu là thiếu niên Lưu Diệu Văn năm đó. Từ lúc vào nhà chung đến giờ, anh ấy không buồn khi nhắc đến em, hay khi em tương tác với người khác. Anh ấy buồn khi nhắc đến quá khứ, em thật sự mong anh ấy bước ra." Lưu Diệu Văn dường như vỡ tung trong suy nghĩ của chính mình, không ngừng hướng mắt về phía Hạ Tuấn Lâm mà nói.

"Khó cho em rồi, em nói chuyện với cậu ấy chưa?" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói.

"Em có nhắn tin cho anh ấy rồi."

Chợt có tiếng thông báo vang lên "Trên màn hình trước mặt các bạn có 3 câu hỏi, và thăm ngẫu nhiên ở trên bàn, mỗi người hãy bốc cho mình một câu hỏi."

-------
1. Bạn tin rằng yêu hay được yêu tốt hơn?

2. Điều quan trọng nhất với bạn trong một mối quan hệ là gì?
3. Nếu bạn có thể thay đổi một quyết định đã đưa ra trong mối tình với X, đó sẽ là quyết định gì?
-------

"Chương trình biết hỏi quá nhỉ? Em muốn bốc trước không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn 3 chiếc thăm trên bàn có chút không muốn trả lời lắm.

"Vậy thì em trước nhé, chiều anh đấy." Lưu Diệu Văn vừa đùa vừa bốc thăm.

"Số 3. Ừm em không muốn tỏ tình với anh ấy sớm đến thế, em nghĩ chúng em vội quá, nên chậm lại một chút biết đâu kết cục sẽ khác. Có lẽ ở vũ trụ nào đó đi, Lưu Diệu Văn bình tĩnh một chút, để cả hai tan vỡ, lành lại rồi hãy gặp nhau." Lưu Diệu Văn nói xong thì gượng cười vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, như nhắc nhở.

"Số 1 à, anh nghĩ là được yêu đấy. Anh biết là nghe có vẻ ích kỉ nhưng anh sợ yêu mà không được đáp lại. Anh có chút thiếu cảm giác an toàn, nên mối quan hệ nào cũng chừa đừng lui cho mình" Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, có chút run rẩy.

"Vậy nên nếu không đến đây, em cứ nghĩ anh đã nguôi ngoai rồi đấy. Thật ra gặp người chẳng tốt anh có diễn bao nhiêu cũng thế, nhưng mà anh ơi em tin là Mã Gia Kỳ biết được anh ấy sẽ còn đau lòng hơn nữa. Hai người hay là nói chuyện với nhau một hôm đi." Lưu Diệu Văn vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm khoé mắt đã ửng đỏ trước mặt mình vừa nói.

"Em trai ngoan quá đi thôi, ôm một cái nào." Hạ Tuấn Lâm có chút xúc động trước những lời của Lưu Diệu Văn, vừa nói vừa dang rộng tay.

Lưu Diệu Văn đáp lại cái ôm "Anh ơi, dù anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh."

-------

Mã Gia Kỳ mở cửa phòng, nhìn một vòng chưa có ai tới, đành vào ngồi đợi trước một chút.

"Ai cũng được không phải em ấy là được, em ấy lại không ngủ được nữa mất." Mã Gia Kỳ lẩm bẩm với chính mình.

Chợt cánh cửa lần nữa mở ra, là Nghiêm Hạo Tường.

"Chà, là anh à. Em chưa nói chuyện riêng với anh bao giờ thì phải?" Nghiêm Hạo Tường nhìn người trong phòng có chút ngại ngùng.

"Mấy ngày ở đây em có vẻ thoải mái nhỉ, anh có chút ganh tị đấy." Mã Gia Kỳ nửa đùa nửa thật nói.

"Chúng ta nói gì bây giờ nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Câu hỏi em chuẩn bị trước khi vào phòng toàn là, ai là gu của bạn, đã để ý ai trong nhà chung chưa? Vậy mà gặp anh mấy câu này đều không dùng được nữa." Nghiêm Hạo Tường thở dài đáp

"Vậy đổi lại mấy câu đó anh hỏi em nhé?" Mã Gia Kỳ đáp.

"Em nói rồi mà, hôm qua ấy. Em thích những người dễ thương và hoạt ngôn một chút, kiểu như Hạ Tuấn Lâm ấy." Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa trả lời.

"Ừm" Mã Gia Kỳ có chút khó chịu đáp, hai tay xoa xoa vào hai đầu gối.

Sau đó dường như chỉ có tiếng thở khẽ, không ai lên tiếng điều gì.

"Nhưng mà mọi người đều đoán ra được X của anh rồi à? Em thấy mọi người cứ nhắc đến X của anh là nhìn em cười. Em cũng muốn biết."

Mã Gia Kỳ chỉ cười nhẹ không đáp.

"À em vẫn luôn có một thắc mắc về anh và mối quan hệ của anh, liệu anh có hối hận không, việc quen biết cậu ấy? Nhìn anh ngày nào cũng u uất hết. Anh có từng nghĩ rằng nếu không gặp gỡ, sẽ chẳng đau khổ như này bao giờ chưa?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ lúc lâu, khẽ đáp "Chưa từng, dù một giây cũng chưa từng. Thật ra em ấy cứu rỗi một phần trong anh. Đã có lúc anh nghĩ thế giới này thật vô vị, nhưng thế gian vô vị này lại có em ấy. Em hiểu không, cảm giác như đoá hoa hồng duy nhất trên vùng đất cằn cỗi ấy."

Tiếng thông báo vang lên, màn hình cũng sáng.

"Chắc chương trình nghĩ, chúng ta chẳng hỏi nhau được câu nào sâu sắc nên mới chuẩn bị trước. Em trước nhỉ, cho anh ổn định cảm xúc." Nghiêm Hạo Tường vừa bốc một lá thăm vừa nói.

"Số 2, khó nhỉ." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ lúc lâu rồi lần nữa cất giọng "Em nghĩ là chấp nhận, chấp nhận cảm xúc của mình sẽ vì đối phương mà xáo động, chấp nhận từng tật xấu bé đến lớn nhất của đối phương. Nhưng mà có vẻ cứ yêu là sẽ chấp nhận được nhỉ?"

"Tới anh đấy." Nghiêm Hạo Tường chỉ vào mấy lá thăm.

"Số 1, đơn giản nhỉ? Anh nghĩ yêu quan trọng hơn. Anh yêu em ấy bởi vì em ấy là chính mình, không phải vì em ấy yêu anh. Anh hạnh phúc vì anh được yêu em ấy hơn là được em ấy yêu." Mã Gia Kỳ chầm chầm đáp.

"Nếu như có ai đó sẽ buồn từ ngày đầu đến ngày cuối, em nghĩ đó là anh."

"Em vừa làm anh buồn đấy." Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường có chút cau mày đáp.

"Em ấy hả, lúc nào cơ. Này anh trả lời rồi hãy đi chứ?" Chưa kịp để Nghiêm Hạo Tường hỏi rõ, Mã Gia Kỳ đã đứng lên đi ra khỏi phòng.

-------

Cửa phòng tiếp theo hé mở, là Tống Á Hiên, cậu vừa vào đã thấy Trương Chân Nguyên đợi trong phòng.

Tống Á Hiên từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói "Anh muốn nói về chủ đề gì?"

"Có lẽ anh sẽ nghe em nói gì đó, và cho em lời khuyên. Bởi vì anh hiện không có rối ren nào cả." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nhìn Tống Á Hiên đáp.

"Ganh tị nhỉ?" Tống Á Hiên thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói.

"X nói em không yêu cậu ta nữa, cái em yêu là những kỉ niệm và chúng em thuở thiếu thời mà thôi. Anh biết không, nghe cậu ấy nói xong thật ra em cũng chẳng hiểu nữa. Có phải vậy không nhỉ? Em nghĩ cả ngàn lần. Sau đó em nhận ra, những gì em nhớ và nghĩ, đều là những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa. Em không nhớ nỗi những cuộc cãi vả trước khi chia tay, em không nhớ rõ bản thân như thế nào lúc đó, em cũng không nhớ được X lúc đó. Em chỉ nhớ về cậu thiếu niên chạy từng bước trên hành lang ngập nắng. Đột nhiên em nghĩ, có lẽ X nói đúng, nhưng em chẳng biết làm cách nào để thoát ra. Em còn không muốn chấp nhận bản thân và X đã thay đổi. Em không biết nữa? Không biết nữa...?" Chẳng rõ từ lúc nào Tống Á Hiên đã bắt đầu khóc, chỉ là những từ cuối cùng đã xen vào những tiếng nức nở.

"Anh nghĩ em cần phải hoà giải với bản thân. Em đang đấu tranh quá nhiều với chính mình. Ai mà không thay đổi, thật ra có những thứ chấp nhận được sẽ thấy mọi thứ sẽ qua thôi." Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vai Tống Á Hiên tiếp tục nói.

"Em nghĩ là X thay đổi, là X rời đi trước, nhưng có lẽ em cũng đã sớm rời đi rồi. Đối thoại với chính mình vừa khó mà vừa dễ, nhưng mà ai mà lừa mình mãi được đúng không em?"

Sau đó chỉ là nức nở nho nhỏ, và tiếng vỗ vai thật khẽ, cứ mãi thế, tưởng chừng đã qua rất lâu.

Tiếng thông báo vang lên, phá vỡ không khí nặng nề nhưng có chút bình yên trong căn phòng.

"Em ổn chưa, anh bốc trước nhé?"

Tống Á Hiên không đáp chỉ gật nhẹ đầu.

"Số 1. Anh tự hỏi tại sao không phải là cả hai nhỉ? Cả việc yêu và được yêu đều quan trọng như nhau. Bởi vì tôi được yêu, tôi yêu chính mình, nên tôi học được cách yêu lấy người khác. Không phải như vậy, thế giới sẽ tốt đẹp hơn sao?" Trương Chân Nguyên chậm rãi nhìn về phía Tống Á Hiên đáp.

"Đến em đấy, ổn không?"

"Số 3, vậy thì em không thay đổi gì cả, em đã có cho mình thời niên thiếu đẹp nhất, những việc sau này vốn là do người mà ra. Còn tình cảm đơn thuần năm đó vốn không có lỗi. Anh nhỉ?"

"Mấy ngày nay em cực khổ." Trương Chân Nguyên đáp lại câu hỏi.

"Cảm ơn anh, thật đó."

-------

Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào phòng, sau đó lấy điện thoại ra gửi cho tổ chương trình rằng mình từ bỏ quyền tham gia "Cuộc trò truyện Mặt Trăng." Anh không muốn chia sẻ với ai lắm, về rối ren của mình, vậy nên thôi vậy. Ba phòng đều kín có khi là số phận chăng.

Bỗng có tin nhắn được gửi đến:

"Phiếu tham gia "Phòng trò chuyện Mặt Trăng" của bạn đã được lưu lại. Hãy khởi động nó bất cứ khi nào bạn muốn. Còn bây giờ hãy chọn một lá thăm."

Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ về tin nhắn của tổ chương trình, cười nhẹ thầm thì "Chương trình tốt bụng nhỉ?"

"Số 3, nếu có thể quay trở lại tôi tuyệt đối không nói lời chia tay."

Nói xong Đinh Trình Hâm đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Loa phát thanh lần nữa vang lên:

"Hôm nay không có tin nhắn, câu trả lời vừa rồi của các bạn đã được ghi âm gửi thẳng đến X."

-------
Chuyên mục BGM của mỗi tập:

Tập 4: Vịnh Alaska (Lam Tâm Vũ)

"Ông trời à
Những lời con đã nói với ông tối nay
Ông đừng lỡ lời nói cho anh ấy biết
Con sợ anh ấy choàng tỉnh giấc
Ông trời à
Ông cũng không được lén lút nói cho anh ấy biết
Trong vô số đêm tịnh mịch đó
Con vẫn luôn nhớ anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com