Tập 8: Trong ngăn kí ức, ta trút nỗi bâng quơ
Gió sớm lùa vào mái tóc, Nghiêm Hạo Tường đứng trên bãi cát, dõi mắt về phía chân trời. Ánh trăng nhạt nhòa dần bắt đầu mờ dần, những tia nắng đầu tiên sau một đêm dài cuối cùng cũng nhấp nháy trên mặt biển.
Nghiêm Hạo Tường đã đến đây từ sớm, chọn một vị trí đẹp nhất để ngắm bình minh. Có chút căng thẳng, không biết người mà cậu hẹn rốt cuộc có tới hay không.
Một lúc sau, một dáng hình khác cũng xuất hiện. Hạ Tuấn Lâm đi chậm rãi trên bãi cát, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía biển.
"Cậu đến đây từ lúc nào vậy?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười khẽ chào.
"Mình đến đây từ khá sớm rồi" Nghiêm Hạo Tường đáp.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, rồi cả hai cùng im lặng ngắm nhìn mặt trời mọc. Ánh nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt biển, tạo nên những vệt sáng lung linh.
"Mình cứ nghĩ cậu không tới" Nghiêm Hạo Tường bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Đáng lẽ là không đấy, mình không dậy nổi."
Cả hai cùng cười trước lời đùa của Hạ Tuấn Lâm, không khí thoải mái hơn nhiều.
"Nhìn cậu khiến mình nghĩ show này là show nghỉ dưỡng đấy. Cảm thấy cả show này không ai thoải mái như cậu." Hạ Tuấn Lâm quả thật có chút muốn cảm thán trạng thái của Nghiêm Hạo Tường. Đôi khi cậu nghĩ, với trạng thái như vậy tham gia chương trình nảy sẽ thú vị đến mức nào.
"Sắp không thoải mái rồi" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mà nói.
"Hửm? Tại sao cơ?" Hạ Tuấn Lâm có chút thắc mắc hỏi.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười đáp "Vì có khi không theo đuổi được cậu?"
Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ lui về sau hai bước "Cậu trực tiếp như vậy ấy à?"
"Mình vẫn luôn trực tiếp như vậy mà. Nhưng mà cậu không cần căng thẳng hay áp lực, theo đuổi không được là do mình thôi. Không thích là không thích, đâu có lý do mà cậu cũng không phải cố ý. Chỉ như hai tuần tới mình đặt một mục tiêu, còn cậu tìm hiểu thêm một người mới, vậy thôi." Nghiêm Hạo Tường liền mạch mà nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hạ Tuấn Lâm.
"Cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ, mình cũng không thiệt gì, theo không được sau chương trình còn lời một người bạn."
Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng trở nên chói chang. Một ngày mới cuối cùng cũng đến.
-------
Hạ Tuấn Lâm vừa về lều đã thấy Lưu Diệu Văn vẻ mặt nghiêm trọng hỏi "Anh đi đâu đó? Đi với ai?"
Khẽ nhìn sang Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm đáp "Ngắm bình mình. Đi với Nghiêm Hạo Tường."
"Được, không phải họ Trương nào đó là được."
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn chống nạnh nói mấy lời hống hách, cười thành tiếng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người trước mặt, cảm giác mình bỏ lỡ chuyện hay ho gì đó.
"Ăn sáng rồi dọn dẹp đồ thôi, staff nói khoảng một tiếng nữa sẽ xuất phát." Mã Gia Kỳ nói.
-------
Mọi người dọn dẹp khá nhanh chóng lên xe trở về nhà chung. Không khí trên xe khá tốt, mọi người cười nói rôm rả.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời dần lên cao, ánh nắng trở nên chói chang hơn. Bầu trời trong xanh, dường như không một gợn mây. Chỉ có vài đám mây thật nhỏ trắng như bông gòn trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Tống Á Hiên nhìn khung cảnh xung quanh, khẽ hỏi mọi người rồi hạ cửa sổ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của cây cỏ. Tống Á Hiên có chút muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc bình yên này.
Về đến nhà chung, có chút mỏi mệt quay về phòng sắp xếp đồ đạt rồi nghĩ ngơi. Trương Chân Nguyên nhìn lọ thuỷ tinh đầy ắp những vỏ sò nhỏ được Mã Gia Kỳ đặt trên đầu giường có chút khó chịu, lên tiếng nói.
"Hai người chơi cái trò đưa đẩy gì đấy?"
"Hình như không liên quan đến em nhỉ?" Mã Gia Kỳ cau mày nói.
"Vậy tại sao loạt vỏ sò Hạ Tuấn Lâm đi nhặt cùng với em cuối cùng lại nằm trong tay anh vậy? Hai người vừa đưa đẩy nhau, vừa tỏ vẻ như không còn khả năng quay lại à?"
"Này nặng lời rồi đấy." Mã Gia Kỳ quay người đi không muốn tiếp tục câu chuyện.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa chuẩn bị xong bữa tối, lên tiếng gọi mọi người chuẩn bị ăn cơm.
"Chân Nguyên, em gọi Á Hiên với Tuấn Lâm nhé." Đinh Trình Hâm thấy Trương Chân Nguyên đứng ở đó nên gọi.
Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu rồi lên tầng gọi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Đáp lại tiếng gõ cửa của anh Hạ Tuấn Lâm lên tiếng "Vào đi ạ".
Trương Chân Nguyên nhìn trong phòng chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi "Tống Á Hiên đâu?"
"Em không biết nữa, chắc cậu ấy xuống dưới rồi."
Đập vào mắt Trương Chân Nguyên là lọ vỏ sò vừa nãy trên đầu giường Mã Gia Kỳ, hiện tại đang nằm trên giường Hạ Tuấn Lâm. Còn trên tay Lưu Diệu Văn là một lọ vỏ sò khác, có chút không hiểu, Trương Chân Nguyên lên tiếng hỏi.
Lưu Diệu Văn hí hửng dơ lọ thuỷ tinh trong tay của mình lên đáp "Cái này ấy hả? Anh của em nhặt cho em đấy, ảnh ấy bảo viết ước nguyện thả vào đây chúc em mau theo đuổi được người."
Trương Chân Nguyên sững người trong chút lát, nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy. Chẳng hiểu bản thân bị cái gì nữa, đã rối ren với bản thân, còn muốn xả giận lên người khác, khẽ vò đầu có chút hối hận.
-------
Sau khi bữa tối kết thúc, loa phát thanh thông báo "Mọi người hãy tập trung ở phòng khách, gửi tên người mà bạn nghĩ là "Người bảo vệ" vào hòm thư của chương trình. Sau đó tiến hành đoán "Người bảo vệ" của người khác, người thành công sẽ được cộng 2 điểm vào "Không gian kí ức".
"Khó đoán quá đi, em thấy mọi người hôm nay sợ lộ tẩy, ai cũng giúp hết" Tống Á Hiên xoa xoa đầu, cậu thật sự không biết nên đoán ai nữa.
Mọi người đắn đo và do dự khá lâu, cuối cùng cũng nhắn một cái tên vào hòm thư của chương trình.
"Đoán từ đâu đây mọi người?" Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi.
"Từ người dễ nhất đi "Người bảo vệ" của Nghiêm Hạo Tường là Lưu Diệu Văn đúng không?" Trương Chân Nguyên nói.
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Lưu Diệu Văn cười thành tiếng nói "Em siêu lộ liễu luôn ấy."
"Anh hùa với mọi người bắt nạt em, vậy mà hôm qua anh còn nói em là em trai anh yêu nhất" Lưu Diệu Văn có chút uỷ khuất nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi níu tay áo Đinh Trình Hâm muốn tìm đồng minh.
Đinh Trình Hâm nhẹ kéo tay Lưu Diệu Văn ra, nửa thật nửa ghẹo mà nói "Không cứu được em" quá lộ liễu rồi.
"Chốt vậy đi" Trương Chân Nguyên nói.
Tiếng thông báo vang lên "Rất tiếc Lưu Diệu Văn không thành công trong trò chơi "Người bảo vệ".
"Mở đầu suôn sẻ đó chứ" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa bĩu môi chọc ghẹo Lưu Diệu Văn.
"Anh là "Người bảo vệ" của Đinh Trình Hâm nhỉ, hôm nay anh cứ xoay vòng vòng xung quanh anh ấy?" Lưu Diệu Văn hướng về phía Nghiêm Hạo Tường nói.
"Này không biết được, có khi do Lưu Diệu Văn thấy cậu ở gần anh Đinh nên ẻm vậy đó." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Cũng hợp lý nhỉ?" Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc rồi khẽ đập tay, "Có khi nào Nghiêm Hạo Tường là "Người bảo vệ" của Hạ Tuấn Lâm không? Hôm qua cậu ấy than thở muốn ngắm bình minh, sáng cậu đã vội dắt cậu ấy đi còn gì?"
"Ngắm bình mình à, Nghiêm Hạo Tường nhanh tay thế." Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm, đồng thời cũng nhướng mày nhìn về phía Mã Gia Kỳ dùng khẩu hình nói "Anh nhanh lên."
"Nhưng mà không phải vụ bình minh là do Nghiêm Hạo Tường có cảm tình với Hạ Tuấn Lâm à?" Trương Chân Nguyên khẽ nói.
"Vote anh Đinh đi, em nói thiệt á, em để ý 2 người họ lắm đó." Lưu Diệu Văn nói vừa nghĩ Nghiêm Hạo Tường mà thắng thế nào cũng lao vào "Không gian kí ức" của Hạ Tuấn Lâm, gì chứ cậu chưa duyệt đâu đấy.
"Vậy thì chốt Đinh Trình Hâm." Hạ Tuấn Lâm nói, mọi người cũng không ai nói gì thêm, cơ bản trò chơi nay quá khó, không ai có đủ thời gian để ý nhiều người như vậy, cứ suy đoán đại khái vậy.
Tiếng thông báo vang lên "Rất tiếc Nghiêm Hạo Tường không thành công trong trò chơi "Người bảo vệ".
"Em có chút tò mò về anh đấy, anh bảo vệ ai vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ có chút thắc mắc, Mã Gia Kỳ đối xử với mọi người trong nhà chung cứ y hệt nhau, không nóng không lạnh, hôm qua với hôm nay cũng như vậy. Nếu để bầu cậu quả thật muốn bầu Hạ Tuấn Lâm. Nhưng mà Mã Gia Kỳ luôn đối xử với Hạ Tuấn Lâm như thế, có khác biệt gì đâu mà cần "Người bảo vệ."
"Chịu không đoán được, đối xử với mọi người công bằng quá, trừ..." Tống Á Hiên dừng lại ở đó không nói tiếp.
"Vậy thì đại đi thôi. Trừ em và anh Đinh ra, lựa đại một người trong bốn người đi." Nghiêm Hạo Tường lên tiến.
"Vậy em bầu Trương Chân Nguyên." Lưu Diệu Văn nói, dù gì cậu là người duy nhất chứng kiến cuộc tranh cãi nhỏ hôm qua, cũng muốn đùa một chút.
Trương Chân Nguyên có chút không hiểu, nhưng dù gì cũng không đoán ra vậy nên mọi người cũng đại khái chấp thuận như thế.
Nhanh chóng sau đó tiếng thông báo vang lên "Mã Gia Kỳ thành công ẩn giấu thân phận "Người bảo vệ" nhưng người được bạn bảo vệ không bỏ phiếu cho bạn. Rất tiếc Mã Gia Kỳ không thành công trong trò chơi "Người bảo vệ".
"Có khi nào "Không gian kí ức" cứ vậy đóng tới gần cuối chương trình không?" Đinh Trình Hâm nói.
"Đinh Trình Hâm anh bảo vệ ai đấy?" Tống Á Hiên lên tiếng hỏi.
"Em mặc kệ, em bầu em một phiếu" Lưu Diệu Văn vừa cười vừa nhìn Đinh Trình Hâm nói.
"Hợp lý đấy nhỉ, qua đến nay anh Đinh dung túng em nhiều hơn bình thường đấy." Hạ Tuấn Lâm nói.
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn có chút suy nghĩ miên man, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều về 2 người đó lắm.
Nhanh chóng sau đó tiếng thông báo vang lên "Đinh Trình Hâm thành công ẩn giấu thân phận "Người bảo vệ" nhưng người được bạn bảo vệ không bỏ phiếu cho bạn. Rất tiếc Đinh Trình Hâm không thành công trong trò chơi "Người bảo vệ".
"Có khi trò này chương trình phải cắt mất, chúng ta thua hàng loạt như này à." Nghiêm Hạo Tường nói.
"Tới anh đi, anh khá tự tin đấy." Trương Chân Nguyên nói.
"Anh ấy hả? Em nghĩ là Tống Á Hiên, anh cứ quanh quẩn bên cạnh cậu ấy còn gì." Nghiêm Hạo Tường nói, vẻ mặt có chút đùa giỡn xen lẫn khiêu khích.
Lưu Diệu Văn có chút thích thú, vỗ vai Hạ Tuấn Lâm cười thành tiếng, cậu đúng là vừa mắt họ Nghiêm này hơn họ Trương kia.
"Chà, vậy thì chọn Tống Á Hiên đi." Lưu Diệu Văn nói.
Tiếng thông báo vang lên "Trương Chân Nguyên thành công ẩn giấu thân phận "Người bảo vệ" nhưng người được bạn bảo vệ không bỏ phiếu cho bạn. Rất tiếc Trương Chân Nguyên không thành công trong trò chơi "Người bảo vệ".
"Anh nên mong đợi vào 3 người còn lại không?" Đinh Trình Hâm có chút chán nản lên tiếng.
"Chỉ mới loại được em và Đinh Trình Hâm thôi, còn lại mọi người bảo vệ ai vẫn đều không biết. Xác suất này có khi 3 người sau có khi vọng trốn được đấy." Nghiêm Hạo Tường nói.
"Đoán Lâm Lâm đi." Nghiêm Hạo Tường lần nữa lên tiếng.
"Anh đoán là Lưu Diệu Văn, dù bình thường hai người họ thân thiết nhưng không phải màn cảm ơn hôm qua hơi quá sao." Trương Chân Nguyên nói.
"Quá gì chứ? Anh là đang ganh tị với em." Lưu Diệu Văn đáp.
"Lưu Diệu Văn đi." Tống Á Hiên đồng thuận với Trương Chân Nguyên.
Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng "Anh cũng muốn chọn Lưu Diệu Văn, tại không thì chẳng biết phải chọn ai."
Lần này tiếng thông báo vang lên, khác với những lần khác "Chúc mừng Hạ Tuấn Lâm thành công trong trò chơi "Người bảo vệ". Bạn đã thu thập đủ 5 điểm "Không gian kí ức" đã mở ra cho bạn."
"Em nói rồi mà, mấy lời hôm qua ảnh nói với em thật lòng đó." Lưu Diệu Văn có chút kênh kiệu nhìn Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm nghe thông báo, có chút không ngờ đền, cậu chẳng làm gì nhiều cả, bởi vì không dám nên cậu không nghĩ anh ấy lại chọn cậu. Hạ Tuấn Lâm hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Mã Gia Kỳ, chỉ thấy Mã Gia Kỳ mỉm cười, khẽ dùng khẩu hình nói "Anh nhận ra mà."
"Còn mỗi Tống Á Hiên thôi này, để xem cậu có thành công không nhé." Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh nhanh cảm xúc rối ren của mình quay qua nói với Tống Á Hiên.
"Em đoán là Mã Gia Kỳ." Lưu Diệu Văn nói.
Tống Á Hiên nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cảm giác như Lưu Diệu Văn đang muốn lặp lại những lời nói với mình về Mã Gia Kỳ từ trước.
Mọi người nhanh chóng đồng thuận là Mã Gia Kỳ.
Tiếng thông báo vang lên "Chúc mừng Tống Á Hiên thành công trong trò chơi "Người bảo vệ".
"Sao cậu không được mở không gian kí ức vậy?" Hạ Tuấn Lâm nghe thông báo xong, thắc mắc mà hỏi.
"Mình có thua một lần mà, chỉ mới 4 điểm thôi." Tống Á Hiên đáp.
Loa phát thanh lần nữa vang lên tiếng thông báo "Trò chơi "Người bảo vệ" kết thúc. "Không gian kí ức" đã mở, Hạ Tuấn Lâm vui lòng đến và đưa ra sự lựa chọn.
Tất cả các thành viên còn lại có thể về phòng nghỉ ngơi."
Nghe Hạ Tuấn Lâm bên cạnh thở dài một hơi, Lưu Diệu Văn khẽ nói "Em ở đây đợi anh nhé."
Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ đầu "Cảm ơn".
-------
Hạ Tuấn Lâm đến nơi, không gian chỉ là một hành lang dài màu trắng, có tổng cộng 6 căn phòng để tên từng người, trong đó có hai căn phòng để bảng và X kèm theo tên viết tắt của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
Nhìn chiếc bàn ở giữa hành lang, Hạ Tuấn Lâm tiến tới, đọc nội dung trên giấy "Hãy đưa ra lựa chọn của mình, nên nhớ "Không gian kí ức chỉ mở ra một lần, và bạn chỉ được bước vào một căn phòng duy nhất. Hạ Tuấn Lâm mấy dòng chữ, lòng đầy rối ren, cậu không muốn bước vào đây chút nào.
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chọn Mã Gia Kỳ, cậu nhìn bảng tên, hai tay nắm chặt nắm cửa khẽ run rẩy. Thật ra lúc chương trình yêu cầu đem các món liên quan đến X tới, cậu không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ chương trình sẽ dùng làm tư liệu để quay. Không nghĩ chương trình gộp những món đồ của mình và X lại, nhét kín căn phòng bắt cậu xem.
Cánh cửa khẽ mở, Hạ Tuấn Lâm bước vào, những bức ảnh chụp chung ở khắp trên các mặt tường, có cả đồ cặp, quà của cả hai tặng cho nhau, có những lá thư xếp chồng thật cao, có những đoá hoa khô, có những tờ giấy notes nhỏ, có cả những tờ giấy đầy những từ mô tả cậu treo trong căn phòng bên cạnh là dòng chữ "Đây là những lời X nói về bạn trong buổi phỏng vấn cá nhân trước khi vào nhà chung."
Khung cảnh làm mắt Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đỏ ửng lên, khẽ chạm tay vào những mảnh giấy treo lơ lửng khắp căn phòng.
"Em ấy là một người rất nhạy cảm, để ý đến mọi người xung quanh từng chút một."
"Em ấy rất kiên cường, rất hiểu bản thân muốn điều gì."
"Siêu thích đồ ăn ngon, được ăn món mình thích sẽ cười thật tươi, khẽ lắc lư đầu, đung đưa chân."
"Rất giỏi vỗ về người khác, cũng giỏi tạo áp lực cho bản thân."
"Tôi từng nghĩ đến kết quả tệ nhất sau chương trình chứ? Nhưng mà vậy thì sao, có lẽ vẫn có thể sống tốt khi chỉ có một mình và kí ức."
"Tôi hi vọng em ấy thật hạnh phúc."
Hạ Tuấn Lâm nhìn những câu từ trước mặt, trong đầu dường như vang vọng giọng nói của Mã Gia Kỳ. Cậu ngồi thụp xuống, thu mình lại cố gắng bình tĩnh.
Nhìn hình ảnh kín các bức tường, Mã Gia Kỳ thích chụp ảnh, còn cậu thích lưu giữ những khoảng khắc, vậy nên cả hai có rất nhiều hình ảnh chụp đôi phương và chụp chung. Nhìn một bức tường đầy áp hình ảnh của bản thân, Hạ Tuấn Lâm có chút không kìm được nước mắt. Trong ảnh cậu đang ngây ngốc, đang cười tươi, đang chạy nhảy. Nhìn vào một tấm ảnh, có vẻ khá lâu rồi, Hạ Tuấn Lâm nhớ theo kí ức của bản thân, lúc này cậu vẫn đang đơn phương Mã Gia Kỳ. Nhưng mà trên bức ảnh chụp vội đó, có vài dòng chữ nhỏ được viết tay.
"Cuối cùng thế giới cũng gửi cho tôi một Mặt Trời
Nhưng tôi là cơn mưa chẳng dứt ngắm Mặt Trời xa vời vợi
Không dám mong, càng không dám chạm"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hiểu ra, những ánh nhìn khắc khoải, những câu hỏi không lời đáp, những lần lẩn tránh và những lời xin lỗi là ý gì. Cậu còn nhớ lúc đó Mã Gia Kỳ liên tục hỏi, cậu có thích mưa hay không.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bức ảnh ở góc cuối, cậu đứng ở đó thật lâu, không gian tĩnh mịch chỉ có vài tiếng nức nở, trên tấm ảnh đó chỉ vỏn vẹn vài chữ "Trả Mặt Trời cho những ngày nắng đẹp."
Đi chậm về phía tủ ở trong phòng, trên cánh tủ chằn chịt những tấm giấy notes nhỏ. Nhìn kĩ một hồi cậu nhận ra, thì ra không chỉ cậu giữ những tấm notes này, trên đó có nét chữ của Mã Gia Kỳ và cả cậu nữa.
"Gửi MC siêu cấp bận rộn Hạ Tuấn Lâm
Từ một nhà văn hơi rảnh rỗi nhưng nay có việc đột xuất (nhưng vẫn kịp nấu đồ ăn ngon cho người nhà).
Phải ăn uống đầy đủ đó, đồ ăn sáng trong lò vi sóng, đồ ăn trưa và tối trong tủ lạnh, hâm lên là có thể ăn. Ăn ba bữa no nê, ngủ một giấc ngày mai là có người ăn sáng với em rồi."
"Em bé ngoan không được uống nhiều đá, giữ cổ họng nghe không."
"Em có việc gấp phải bay liền, ở nhà phải nhớ em nghe chưa, nhớ thôi không có được buồn."
"Gửi cái đồ mê đồ ngọt.
Em có mua bánh ngọt cho anh trong tủ lạnh nè, có trà sữa nữa á."
Khẽ mở cửa tủ, bên trong là rất nhiều những món quà cả hai từng tặng nhau, có chút nghẹn lòng Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đóng lại. Nhìn thấy bàn bên cạnh đầy ắp thư, cậu có chút không dám đọc. Nhìn một sấp thư có chút lạ lẫm, Hạ Tuấn Lâm vươn tay cầm lên, là thư Mã Gia Kỳ viết từ ngày cả hai chia tay, những lá thư chưa từng đến tay cậu. Hạ Tuấn Lâm không biết cậu đã ngồi đó với những lá thư bao lâu, chỉ biết hai mắt sớm đã nhoè hẳn, không có cách nào ngừng khóc.
Đột nhiên máy chiếu ở cuối phòng bắt đầu sáng lên, trên đó là những video cũ của cả hai ngày trước.
"Vlog ngày đầu tiên chuyển đến nhà họ Mã sống của Hạ Tuấn Lâm. Chủ nhà nói gì đi nào.
Ừm rất hân hạnh được đón tiếp.
Anh nói cái gì đấy, em tưởng lễ tân khách sạn không đấy."
"Anh biết mình sai ở đâu chưa.
Anh chỉ không cho em uống nước đá thôi mà.
Em không biết, anh chính là mắng em, em phải quay lại làm bằng chứng."
"Anh ơi.
Ơi anh đây."
"Hôm nay chúng ta đi ngắm pháo hoa, nhà văn Mã Gia Kỳ nói lời nào hoa mỹ nhận xét pháo hoa hôm nay đi nào.
Gặp em rồi, pháo hoa cũng chỉ đến thế thôi.
Anh sến quá, em không chơi với anh nữa.
Nè không chạy, té đó nha."
Hạ Tuấn Lâm nhìn những video ngắt quãng được chiếu trên màn hình, giống như trong căn phòng này thời gian đột nhiên quay ngược và dừng hẳn. Trên tay Hạ Tuấn Lâm là bức thư cuối cùng, nhìn ngày có vẻ là trước khi cậu nhận được lời mời tham gia chương trình khoảng nửa tháng. Trên đó chỉ có duy nhất một câu.
"Nếu như anh tồn tại, thì tồn tại anh yêu em."
Màn chiếu tắt, căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của Hạ Tuấn Lâm, cậu không đủ bình tĩnh để bước ra khỏi đây với bộ dạng thảm hại này. Hạ Tuấn Lâm ngồi đó thật lâu, cố bình tĩnh.
-------
"Lâu thật đấy không biết có ổn không nữa? Hay anh ở đây với anh ấy đi, em sao mà giúp gì được?" Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ đứng ngồi không yên trước mặt nói.
"Nếu em ấy thật sự vào phòng X, thấy anh có lẽ sẽ tiếp tục khóc, không dễ chịu gì đâu." Mã Gia Kỳ xoa hai tay vào nhau, trầm ngâm đáp.
"Hai người dày vò nhau quá đấy." Lưu Diệu Văn nói.
Mã Gia Kỳ không đáp, nhìn bóng Hạ Tuấn Lâm phía xa xa, nói vội với Lưu Diệu Văn "Anh để túi chườm dưới bếp ấy" rồi đi thật nhanh lên câu thang.
Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng khách, ngồi thụp xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, vùi đầu vào đầu gối nói "Làm sao bây giờ?"
"Chương trình thật sự dốc tâm làm "Không gian kí ức ấy", từ lúc bước vào anh không dừng khóc được." Hạ Tuấn Lâm lại nói.
Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm nói "Em lấy túi chườm cho anh chườm mắt nhé."
"Sao nay chu đáo vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn có chút nghi ngờ.
"Không phải em, là Mã Gia Kỳ..." nói giữa chừng dường như biết mình lỡ lời, Lưu Diệu Văn im bặt.
Hạ Tuấn Lâm có chút thẩn thờ nói "Anh nhận ra vấn đề của bản thân rồi, chỉ là không có cách nào đối mặt."
-------
TIN NHẮN NGÀY 8
Tống Á Hiên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"Người bảo vệ" của bạn là Đinh Trình Hâm.
"X của bạn đã không chọn bạn."
Mã Gia Kỳ
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"Người bảo vệ" của bạn là Hạ Tuấn Lâm.
"X của bạn đã không chọn bạn."
Đinh Trình Hâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Người bảo vệ của bạn là Nghiêm Hạo Tường.
"Ngày mai em chở anh đi làm nha."
"Vậy là anh cứ thế mà nguôi ngoai rồi ạ."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Người bảo vệ" của bạn là Lưu Diệu Văn.
"Em bắt đầu tăng tốc rồi à."
"X của bạn đã chọn bạn."
Lưu Diệu Văn
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Người bảo vệ của bạn là Trương Chân Nguyên.
"Cảm ơn em."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Trương Chân Nguyên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"Người bảo vệ" của bạn là Tống Á Hiên.
"X của bạn đã không chọn bạn."
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay bạn nhận được 3 tin nhắn.
"Người bảo vệ" của bạn là Mã Gia Kỳ.
"Ngoan, không khóc."
"Anh hi vọng em khuyên nhủ được anh, cũng ôm ấp được mình."
"Mình hi vọng là sau này cậu không khóc nữa."
"X của bạn đã chọn bạn."
-------
Chuyên mục BGM mỗi tập
Tập 8: Không còn nữa (Đoàn Áo Quyên & Lưu Đoan Đoan)
"Người tôi yêu ấy à, chẳng còn nữa
Chỉ vài câu ngắn ngủi cắt đứt vương vấn lòng tôi
Tôi hỏi người sau này có còn về không
Người chỉ cúi đầu không lời hồi đáp"
(Lý do lựa bài này cho tập này là vì bài này có một đoạn rap, nối chữ đầu của cả đoạn lại được một câu "wo hai ai ni yi ru wang xi" dịch nôm na là "anh vẫn yêu em như trước đây". Nên là phải nghe nhạc nha mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com