Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hố đen (2)

Ngày 13, Buổi hẹn 1v1, 19:00, trụ sở DRX


Keria nhận ra mình đang lang thang trong trụ sở DRX. Điều này hoàn toàn là ngoài dự tính. Ban đầu em và Deft hẹn gặp nhau lúc 18:30 để ăn tối ở Hongdae. Nhưng ngay trước giờ hẹn, tổ sản xuất thông báo Deft phải tham dự cuộc họp đột xuất nên lịch trình lập tức được điều chỉnh. Họ rẽ sang DRX Seoul Tower, không cách Hongdae bao xa.

Keria không hề khó chịu vì thay đổi đột ngột này, trái lại em còn rất háo hức đến thăm nơi anh làm việc. Ngày trước, Keria cũng từng nuôi giấc mộng trở thành tuyển thủ esports. Giống như hàng ngàn cậu trai trẻ khác, em cũng từng dành hàng giờ liền chúi mặt vào màn hình máy tính chơi đủ loại game cùng bạn bè. Em có phản xạ nhanh và khả năng phán đoán chiến thuật vĩ mô của đối thủ, những thứ mà người ta thường gọi là "thiên phú".

Em không dám tưởng tượng cuộc đời mình sẽ khác đi thế nào nếu ngày đó bản thân chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Bố mẹ em kịch liệt phản đối ý tưởng ấy và một thằng nhóc mười sáu tuổi chẳng đủ mạnh mẽ để thuyết phục họ. Cuối cùng, Keria buộc phải đi theo cái lối mòn quen thuộc. Học hành thật chăm chỉ, cày cuốc một bảng điểm hoàn hảo, đỗ vào ngôi trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp và rồi tìm một công việc ổn định trong tập đoàn lớn.

Keria thong thả dạo quanh trụ sở DRX. Từ phòng trưng bày nhỏ dưới tầng hầm, căn tin ở tầng trệt cho đến phòng tập luyện phía trên, Keria dành thời gian quan sát từng góc, từng chi tiết của tòa nhà. Em dừng lại thật lâu trước những chiếc cúp lấp lánh được trưng bày sau lớp kính rồi lặng người trước những những lời nhắn người hâm mộ để lại trên tường.

"Anh xin lỗi, anh đến muộn quá!" Deft vừa chạy lên cầu thang vừa gọi lớn, giọng đứt quãng. "Cuộc họp kéo dài hơn anh tưởng."

"Không sao đâu ạ! Em ổn mà. Em còn được tham quan cả trụ sở DRX rồi, vui lắm luôn. Chỗ nào cũng xịn xò hết." Nói rồi em chỉ về phía chiếc áo khoác DRX trưng bày trong tủ kính. "Đó là đồng phục đúng không ạ? Em có thể xin anh ký tặng một chiếc không ạ?"

"Được chứ." Deft mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi. "Em thích cái nào cứ lấy, anh trả."

"Anh làm việc cả ngày chắc đói lắm rồi. Mình đi ăn thôi!"

May mắn thay nhà hàng không quá xa trụ sở DRX. Khi tra bản đồ, họ nhận ra chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Thế là cả hai quyết định thong thả đi bộ trong không khí náo nhiệt của Hongdae, thứ năng lượng rất riêng của thành phố không ngủ này.

Đúng như dự đoán, đường phố đông nghịt người. Tiếng nói cười, tiếng nhạc, ánh đèn neon hòa lẫn vào nhau.

"Đi sát anh nhé," Deft nhắc khẽ. "Đông thế này dễ bị lạc lắm."

Anh quen thuộc dẫn đường đến nhà hàng đã đặt bàn. Keria theo sát phía sau, nhưng giữa biển người chật chội thứ duy nhất em nhìn thấy chỉ là tấm lưng của Deft. Và rồi những ký ức cũ chậm rãi trôi về. Thời còn là sinh viên, mỗi lần nộp xong bài tập cả nhóm lại rủ nhau ra ngoài. Hongdae lúc nào cũng đông, nhất là những ngày có trận bóng lớn. Người ấy chẳng hề thích bóng đá, vậy mà vẫn theo em đến quán bar ồn ào ấy, chỉ vì muốn thấy em luôn ở trong tầm mắt, muốn em luôn an toàn giữa biển người xa lạ...

"Keria?"

"Minseokie?"

Deft khẽ chạm lên vai em, ngón tay chỉ về phía trước. "Anh tìm thấy nhà hàng rồi. Vào nhé?"

Dòng suy nghĩ đang trôi miên man cũng bị kéo về thực tại. Em ngẩng đầu, chớp chớp mắt rồi gật nhẹ. "Em đói lắm rồi. Đi ăn thôi!"

...

...

Nhà hàng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Không gian bên trong không lớn, chỉ có vài chiếc bàn nhưng được bài trí rất ấm cúng. Khi hai người bước vào nơi này hoàn toàn vắng lặng, có lẽ tổ sản xuất đã bao trọn để tiện quay hình. Người phục vụ nhanh chóng ra đón, lịch sự dẫn hai người đến chiếc bàn ở góc phòng.

Cả hai cùng gọi một set ba món gồm khai vị, món chính và tráng miệng, đủ chậm rãi để trò chuyện. Ban đầu bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng qua những câu chuyện về LoL, esports và cả đời sống làm huấn luyện viên của Deft, họ đã tìm được điểm giao nhau.

"Hyung...Vì sao anh lại chọn làm huấn luyện viên vậy ạ? Em thấy đa số mọi người sẽ chọn làm streamer hoặc làm caster. Làm huấn luyện viên vất vả hơn nhiều."

"Hmm...Thật ra ban đầu anh không có ý định làm huấn luyện viên. Sau khi lên Challenger, anh cũng mơ được làm tuyển thủ chuyên nghiệp như những người khác. Anh đánh giải nghiệp dư rồi được chiêu mộ vào DRX Challengers. Thậm chí... anh từng được đôn lên thành tuyển thủ dự bị của Gen.G."

"Thật ạ? Em...em xin lỗi, em không biết anh từng ở Gen.G." Keria cúi đầu, hai tay vô thức đan vào nhau. Một đứa theo dõi LCK lâu năm như em vậy mà lại không hề biết điều đó.

"Không sao đâu. Anh cũng chỉ ở đó khoảng một năm rồi quay lại DRX Challengers. Nhưng sau bốn năm làm tuyển thủ anh nhận ra một điều. Có những người sinh ra đã có thiên phú vượt trội. Khả năng của anh cho đến cùng vẫn không thể so được với những người vừa có tài năng vừa sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tập luyện. Anh đã từng điên cuồng cố gắng nhưng cả cơ thể và tinh thần đều không theo kịp."

"Vậy nên anh chọn dừng lại."

"Huấn luyện viên của anh thời DRX Challengers nhìn ra tiềm năng của anh và kéo anh vào đội ngũ huấn luyện. Thế là anh thành huấn luyện viên luôn!"

Giọng anh vẫn dịu dàng, không buồn không oán, chỉ là thản nhiên chấp nhận.

"Vậy...Em không chắc mình được hỏi hay không, nhưng anh đã gặp bạn trai cũ của như thế nào thế ạ? A-Anh không cần trả lời cũng được ạ! E-em chỉ hơi t-tò mò thôi..."

"Bọn anh quen nhau trong solo queue, cũng làm bạn khá lâu đấy. Hai đứa chưa gặp nhau bao giờ, đến khi cậu ấy rủ anh tham gia team nghiệp dư thì mới gặp ngoài đời."

"Uầy..." Keria tròn mắt, đầu óc xoay như chong chóng. Em bắt đầu lướt qua từng gương mặt trong Nhà chung. Faker thì không thể, ảnh tạo ra game sao lại đánh giải nghiệp dư làm gì. Viper thì trông chả mấy quan tâm đến game lắm. Lehends cũng chưa từng nhắc đến LoL. Không lẽ người yêu cũ của Deft là Peanut? Hay là...

Tim Keria hẫng một nhịp. Không thể nào.

Deft khẽ thở dài. "Minseokie...Anh hỏi câu này có thể hơi bất lịch sự. Nhưng anh tò mò tại sao em lại muốn hẹn hò với anh? Lời mời của em thật sự khiến anh bất ngờ, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần."

"Ha...Haha..." Keria bật ra tiếng cười gượng gạo. "Tại em thích esports nên công việc của anh làm em hứng thú lắm."

Deft nhướn mày. "Chỉ vậy thôi?"

"Ý em là...hyung rất gần với hình mẫu lý tưởng của em. Anh biết không, cuộc tình trước đây đã khiến em ngộ ra nhiều điều lắm. Em nhận ra bản thân muốn một người bạn trai dịu dàng, điềm tĩnh. Không dễ ghen tuông, không áp đặt, không gây áp lực. Và hyung vừa vặn có hết những điều em cần nên em muốn tìm hiểu anh thôi."

"Hmm...Nghe có vẻ như mối quan hệ trước của em kết thúc không vui lắm nhỉ. Nhưng em đã từng nói rõ cảm xúc của mình với người kia chưa?"

"Em-"

"Nếu anh nhớ không nhầm, bạn trai cũ của em từng nói rằng em rất bất an và luôn giấu cảm xúc thật."

"Dạ thì—"

"Minseokie, anh chỉ quen em mười hai ngày, nhưng anh biết em thông minh và rất mềm lòng. Và anh cũng biết... em vẫn còn oán trách người cũ."

"Hyung, em-"

"Minseokie, nghe anh nói đã." Keria không thể ngờ giọng của Deft có thể cứng rắn đến thế. Em vẫn luôn nghĩ Deft chỉ như một loài mềm mại như alpaca, thì ra con alpaca này cũng biết phun nước bọt đấy. "Em có đang mô tả hình mẫu lý tưởng không? Hay em chỉ đang liệt kê tất cả những điều em không hài lòng ở người cũ?"

Deft nhấp một ngụm nước chanh. Vị chua lan trên đầu lưỡi, kéo theo một vài ký ức xưa cũ. "Em đang thật sự muốn tìm hiểu anh? Hay em chỉ đang mượn anh để trả đũa người kia? Anh không phải lúc nào cũng điềm tĩnh đâu em ạ. Anh biết ghen tuông. Đôi lúc cũng rất cố chấp. Khi đã quyết thì anh chưa từng đổi ý."

Keria không thốt nên lời. Em chưa từng nghĩ đến những câu hỏi này, và trớ trêu thay, em cũng chưa từng sẵn sàng trả lời chúng.

Deft thở dài. "Khi anh rất trẻ, lúc anh còn là thằng nhóc mới lớn ấy, anh từng mất đi người mình yêu bằng cả trái tim. Mọi thứ kết thúc chỉ vì một hiểu lầm nhỏ và một cái tôi quá lớn.Anh nghĩ mình sẽ có cơ hội thứ hai. Nhưng thời gian làm gì chờ ai đâu em, khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, đến mức không thể vá lại nữa. Nó để lại một khoảng trống, như cái hố đen vậy, nó hút cạn mọi thứ bên trong anh.

"Rồi anh gặp người đó, anh từng nghĩ bản thân cuối cùng đã tìm được người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cậu ấy yêu anh nhiều lắm, lúc này cũng khiến anh vui vẻ. Nhưng rồi anh nhận ra trái tim mình chưa từng được chữa lành. Nó chỉ khiến anh càng thêm hối hận, anh sợ bản thân không thể trao cho cậu ấy nhiều như cách cậu ấy làm với anh. Và rồi anh lại làm cho cả cậu ấy và bản thân tổn thương."

"Em may mắn hơn anh nhiều lắm. Em vẫn còn cơ hội thứ hai, vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Đừng để nó vuột mất chỉ vì một chút hiểu lầm."

______cont.______

Hết chương mới ròi, chắc 2027 sốp lại ngoi lên up tiếp =))

Dịch quả fic mà từ lúc GuKe còn bên nhau nồng thắm tới giờ ly thân luôn rồi vẫn chưa end fic nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com