01.
Sakura rùng mình khi nắm đấm của cô chạm vào lớp vỏ cứng bên ngoài của linh thú triệu hồi—một con rết. Nó cứng. Cứng hơn đá—hầu như không nứt ra dưới nắm đấm của cô.
"Chậc" Cô rít lên với chính mình. "Thắt lưng, xương cùng và xương cụt— con này khó nhằn điên."
Tại sao lại là rết chứ? cô nghĩ, trong lòng tràn ngập sự ghê tởm, rồi lùi lại để tạo khoảng cách.
Con rết đó khổng lồ, lớn hơn nhiều so với những gì Sakura tưởng tượng. Nó đã phá vỡ bức tường bảo vệ cao chót vót ở ranh giới ngôi làng, để lại một con đường tàn phá phía sau.
Cặp mắt nó dán chặt vào cô. Những đôi chân tua tủa uốn lượn như sóng, đẩy cơ thể nó lao tới. Tuy nhiên, Sakura vẫn đứng yên, tin rằng đồng đội của mình sẽ ra tay.
Từ khóe mắt, cô thoáng thấy sắc tím của Susanoo khi Sasuke xuất hiện, hất văng con rết ra khỏi quỹ đạo của nó.
Cô mỉm cười với Uchiha, "Thấy chưa? Đó gọi là tinh thần đồng đội đó"
Anh chỉ khịt mũi đáp lại lời trêu chọc của cô.
Naruto, được bao bọc bởi chakra của Cửu Vĩ, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, tay chuẩn bị một quả Rasengan nhắm thẳng vào lớp vỏ cứng trên đầu con rết. Một vết nứt nhỏ xuất hiện dưới tác động mạnh mẽ, khiến con rết choáng váng, đầu nó đập xuống đất, tạo thành một miệng hố sâu.
Sakura đứng yên, quan sát thế trận trước mắt. Rồi cô từ từ quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Hokage của mình.
"Tại sao em lại có mặt ở đây vậy?" cô càu nhàu.
"Maa, Sakura, đó là một con rết khổng lồ," Kakashi nói như thể điều đó là hiển nhiên. "Nó có độc đúng không? Bọn ta nghĩ em là người thích hợp nhất để xử lý nó."
Mấy thành viên ANBU đứng sau ông ngọ nguậy không thoải mái khi con quái vật trồi dậy từ đám bụi, gầm lên giận dữ, và trận chiến lại tiếp tục. Đội bảo vệ cẩn trọng tạo vòng vây xung quanh Hokage Đệ Lục, dù ông trông chẳng hề nao núng trước những tiếng động chiến trận chỉ cách vài bước chân.
Sakura hừ nhẹ, "Thật ra... rất hiếm khi người ta chết vì bị rết cắn."
Kakashi nhướng mày nhìn cô với ánh mắt nửa khép, nửa ngạc nhiên.
"Được rồi." Cô thở dài. "Linh thú triệu hồi của shinobi đương nhiên phải nguy hiểm. Em đã bảo họ tránh bị cắn và giữ khoảng cách rồi, nhưng để em cố kết liễu nó. Nọc độc chắc không thành vấn đề với em đâu."
Dù trời nắng nóng và mồ hôi đang chảy dọc lưng, lần này Sakura cảm thấy may mắn vì mặc đồng phục ANBU thay vì đồ y tế thường ngày. Bộ đồ đen ôm sát cơ thể cô gần như che kín toàn bộ da thịt, từ chiếc áo không tay đến quần bó sát, thêm băng quấn ở cánh tay và găng tay da. Tất cả đều là lớp bảo vệ cần thiết chống lại vết thương nhiễm độc, ít nhất cô hy vọng vậy.
Sakura quan sát con rết một lúc, rồi quyết định, để giết nó, không cần một nắm đấm mà cần một con dao.
Cô rút thanh tantō đeo sau lưng, ra hiệu để thu hút sự chú ý của Naruto. Cô đã nghe nói kẻ địch này là một jōnin ngoại quốc, từng tham gia Đại Chiến Nhẫn Giả lần thứ Tư, người đổ lỗi cho Làng Lá về cuộc chiến.
Thật không may, hắn không đơn độc.
Dù Ngũ Đại Quốc đã hòa bình suốt tám năm kể từ sau chiến tranh, nhiều người vẫn cảm thấy Konoha phải chịu trách nhiệm cho tất cả những mất mát và hủy diệt. Một số thậm chí còn đổ lỗi trực tiếp cho Kakashi vì Obito.
Jōnin này—giống như nhiều kẻ khác từng mất đi người thân yêu—đã trở thành bạt nhẫn để trả thù.
... Một động cơ mà Sakura cảm thấy quá mệt mỏi. Báo thù thật sự chẳng đáng giá chút nào.
"Tớ cần cậu và Sasuke tấn công vào điểm trên đỉnh đầu nơi tớ đã làm vỡ lớp vỏ ngoài," cô nói, nhảy đến bên Naruto. "Nếu cậu có thể làm nó nứt thêm một chút nữa, tớ có thể xuyên thủng nó. Cậu nghĩ làm được không?"
Anh cười lớn, một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt được bao quanh bởi những dải ria mép.
"Dễ như ăn kẹo, Sakura-chan!" anh hét lên khi đôi mắt xanh hướng về phía đồng đội của mình. "Oi! Teme! Đè hắn xuống cho tớ!"
Sasuke không lãng phí thời gian. Một cánh tay lớn của Susanno vung thanh kiếm xuống giữa cơ thể con rết khổng lồ trong khi bàn tay còn lại của nó tóm lấy hàm trước của con thú, ghim nó xuống đất. Nó hét lên và quằn quại dữ dội, tuy nhiên Sasuke có thể giữ nó gần như bất động.
Sakura cảm thấy chakra ấm áp của Naruto quấn quanh eo cô, rồi nhảy lên, đưa cả hai lao vút vào không trung. Cơn gió rít bên tai và vòng xoáy chakra quen thuộc hình thành khi anh tạo ra một quả Rasengan ở tay còn lại. Naruto thả cô ở đỉnh của cú nhảy, trong khi chính mình lao xuống trước, Rasengan nhắm thẳng vào vết nứt.
Sakura nhanh chóng theo sát phía sau, tay nắm chặt thanh tantō, rót chakra tập trung vào mũi kiếm.
Cô nghe thấy tiếng va chạm của Rasengan, và tiếng hô xung trận của Naruto vang lên xung quanh. Anh nhanh chóng lật người về phía sau để tạo khoảng trống cho cô nhảy vào.
Sakura hạ cánh mạnh mẽ lên đầu con rết, hai chân giẫm vững hai bên vết nứt, rồi dùng cả hai tay cắm thẳng tantō xuống. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp vỏ cứng, chakra bén nhọn xuyên sâu vào bên trong.
Cô cảm nhận được mô mềm bên trong bị chakra xé rách—một cách chính xác như mong muốn. Nếu may mắn, cú tấn công đã tới não nó... ít nhất cô hy vọng vậy. Sakura tự nhủ sau này cần nghiên cứu thêm về giải phẫu loài chân khớp.
... Và rồi (sau này cô nhớ lại) nhiều chuyện đã xảy ra cùng một lúc.
"Sakura! " Cô nghe thấy Naruto hét lên từ xa. Nhưng không phải tiếng hét của cậu khiến cô cảnh giác.
Thay vào đó, tiếng rít thô lỗ của Rokudaime khi gọi tên cô khiến cô phải ngước mắt lên.
Trong khi cô tập trung vào thanh tanto đang đâm vào hộp sọ của con rết, tên jonin xuất hiện trên lưng con thú, lao về phía cô.
Sakura chỉ cảm nhận được chakra khi nó cách cô vài bước chân và nhận ra một thanh kunai đang nhắm thẳng vào cổ mình. Cánh tay của người đàn ông hướng về phía cô, và trên đó, cô lờ mờ nhận thấy hai con rết nhỏ đang bò nhanh về phía mình.
Hắn chắc chắn có ý định đâm và đầu độc cô ngay từ đầu.
Trong tích tắc, Sakura nhận thức rõ tình hình:
Naruto—móng vuốt chakra của anh lao thẳng về phía ninja đối phương.
Kakashi—tay giơ cao thực hiện ấn dấu quen thuộc bằng một tay, có vẻ chuẩn bị dùng thuật Shunshin để đến chỗ cô.
Sasuke—nhìn xuống từ Susanoo, Sharingan của anh xoay tròn trong sự hoảng loạn, Rinnegan phát sáng mãnh liệt.
Thời gian như ngừng trôi, và thanh kunai dường như chậm rãi, lười nhác tiến về phía cổ trần của cô—như thể nó đang chế giễu cô.
Dù đã vận chakra vào tay để rút tanto ra nhanh nhất có thể, nhưng nó vẫn nặng nề, chậm chạp và—
Quá chậm, quá chậm...
Và rồi, mọi thứ đột nhiên xoay cuồng.
Thế giới trước mắt cô biến đổi, vặn xoắn lại thành một vòng xoáy đầy màu sắc và âm thanh.
... Rồi tất cả biến mất.
Khi cô phần nào định thần lại, cô nhận thấy xung quanh hoàn toàn tối đen, yên lặng đến đáng sợ.
Tĩnh lặng.
Như thể cô đang đứng trong một căn phòng đầy ánh sáng, và đột nhiên ai đó tắt hết đèn. Mặt trời biến mất khỏi bầu trời, nhường chỗ cho một vầng trăng nhợt nhạt. Không khí ấm áp trước đó giờ trở thành làn gió đêm lạnh lẽo. Âm thanh của trận chiến trước đây giờ chỉ còn là tiếng lá xào xạc trong gió.
Tâm trí Sakura quay cuồng, bị nhấn chìm bởi những sự thay đổi quá mức đột ngột.
Nhưng cô nhận ra cảm giác này.
Tim cô đập dồn dập trong hoảng loạn, và cô biết: đây là Kamui.
Hoặc ít nhất là chiêu thức nào đó của Rinnegan.
Cô vừa bị dịch chuyển qua cả không gian lẫn thời gian.
-
Kakashi vừa rời khỏi đội của mình tại văn phòng Sandaime, tin tưởng rằng ông sẽ đảm bảo họ được kiểm tra y tế an toàn. Anh cảm thấy kiệt sức—cả về thể chất lẫn tinh thần.
Và chết tiệt—
Làm sao một nhiệm vụ hộ tống hạng C đơn giản đến Sóng quốc lại biến thành như vậy—anh không chắc lắm. Nhưng anh biết rằng mình cần nghỉ ngơi, tránh xa ba đứa genin ít nhất một ngày nữa.
Dù đã phải trải qua vô số lần cận kề cái chết—và nhiệm vụ này thực sự là một trò hề tệ hại—anh nghĩ cả đội đã làm khá tốt.
Nếu có điều gì đó tích cực, thì chuyến đi này đã củng cố nhận định của Kakashi rằng Naruto và Sasuke có tiềm năng như anh dự đoán. Anh cũng phải thừa nhận rằng có lẽ mình đã đánh giá quá khắc khe việc bảo vệ ba genin (cộng thêm một thường dân) khỏi hai shinobi cấp S.
Và anh vô cùng biết ơn vì tiềm năng của hai cậu bé.
Nhưng cô gái thường, Sakura, lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Về lý thuyết, con bé là kunoichi cấp cao nhất trong đội. Nhưng trên thực tế, cô chẳng biết gì về thế giới này.
Kakashi hiểu tại sao Sandaime lại xếp cô vào đội, nhưng anh cảm thấy thương hại cô. Cô chỉ là người lấp đầy chỗ trống—một bánh xe thứ ba. Và thành thật mà nói, anh thậm chí đã tính toán đến việc cô không sống sót qua nhiệm vụ này.
Kakashi không hề ghét con bé. Cô giống như bất kỳ cô bé mười một tuổi bình thường nào khác, thích những thứ đẹp đẽ và sống một cuộc sống dễ dàng, vô lo vô nghĩ.
Nhưng cô không thuộc về thế giới này.
Shinobi là những sinh vật tàn ác, đầy tổn thương, phải đấu tranh để sinh tồn. Chúng ăn thịt kẻ yếu để tồn tại hoặc sẽ bị nuốt chửng.
Một cô bé mười một tuổi làm sao có thể hiểu được điều đó?
Tất cả chỉ là vấn đề quan điểm—và quan điểm của Sakura thì bị bóp méo, lệch lạc. Ngây thơ đến đáng thương.
Kakashi không muốn thấy cô bị cuốn vào vũng lầy này. Nếu may mắn, đây sẽ là lời cảnh tỉnh để cô rời khỏi con đường shinobi và—chết tiệt, làm ơn đi—trở lại cuộc sống dân sự một cách êm đẹp. Như vậy, anh có thể tập trung toàn lực vào Naruto và Sasuke.
Trở về nhà, Kakashi chào đón căn hộ trống rỗng của mình, nhanh chóng thay bộ đồng phục jonin tiêu chuẩn thành bộ đồ ANBU.
Hokage đã yêu cầu anh đảm nhiệm một ca tuần tra ngắn tối nay vì thiếu nhân lực, và mặc dù rất mệt, Kakashi không bao giờ từ chối lệnh.
Dù sao thì anh cũng chỉ là một chú chó trung thành.
Nịna sao chép thở dài và phong ấn mặt nạ sứ bằng chakra. Một cơn nhói đau nhanh chóng xuất hiện phía sau con mắt của Obito, nhưng anh không hề phàn nàn.
Anh lặng lẽ rời khỏi căn hộ, bước xuống cầu thang và tiến vào con phố tối tăm trước tòa nhà chung cư cũ kỹ.
Tám con chó đang ngồi ngay hàng thẳng lối, chờ lệnh. Pakkun, chú chó pug nhỏ, bước ra trước đội hình và ra hiệu.
"Tất cả đều rõ nhiệm vụ rồi chứ? Tạo một vòng phòng thủ và để mắt đến các đội tuần tra khác. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, báo cáo ngay lập tức," Pakkun nói ngắn gọn như một thủ lĩnh dày dạn.
Một loạt tiếng sủa đồng tình vang lên trước khi bảy bóng mờ nhanh chóng tản ra khắp làng. Pakkun quay lại, nhìn Kakashi như muốn đánh giá, rồi cả hai bắt đầu hướng về phía rìa làng qua khu bãi tập, đến bức tường phòng thủ.
"Cậu chắc mình làm được chứ, Boss?" Pakkun thở hổn hển bên cạnh.
Kakashi nhún vai, "Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?"
Pakkun nhìn anh bằng ánh mắt u sầu, cau mày như muốn nói đừng đùa nữa.
... Và rồi cả nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm theo một cột khói bốc lên.
À—Chết tiệt thật.
-
Điều thứ hai Sakura nhận ra sau khi bị kéo vào Kamui là cô đang rơi xuống.
Mô tả chính xác hơn: lao thẳng đầu xuống đất.
Cô thầm nguyền rủa Sasuke vì đã không kiểm soát tốt vị trí khi dịch chuyển cô, rồi nhanh chóng lật người lại để đối mặt với tình huống. Sakura quyết định nhanh chóng hóa giải cú rơi bằng cách tạo một lực ngược lại hướng xuống mặt đất.
Cô co tay, nắm đấm siết chặt, rồi đấm mạnh xuống ngay khi gần chạm đất. Sakura điều chỉnh chakra trong cánh tay để giảm lực va chạm một cách tính toán kỹ lưỡng.
Dù đã cố gắng giữ mọi thứ "tinh tế", một tiếng nổ vang rền vẫn xảy ra, kèm theo một miệng hố nhỏ hình thành xung quanh cô.
Chậc, chắc là rơi từ độ cao lớn hơn mình tưởng.
Sakura vẫn giữ tư thế quỳ, một tay chạm đất, một đầu gối chống lên, khi bụi bắt đầu lắng xuống xung quanh. Cô nhìn thấy hai con rết nằm bên cạnh mình. Cơ thể chúng vặn vẹo, méo mó trong một tư thế đau đớn mà cô chỉ có thể đoán là kết quả của Kamui.
Bên cạnh chúng là đầu mũi kunai từng nhằm thẳng vào cổ họng cô. Nó cũng bị gãy làm đôi và dịch chuyển cùng cô. Sakura dùng mũi thanh tanto chạm vào con rết để xác nhận chúng đã chết, rồi tra lại thanh kiếm vào dây đeo trên vai.
Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy hài lòng rằng trận chiến đã tạm thời kết thúc. Sakura đứng dậy, định quét mắt xung quanh để kiểm tra môi trường và tìm kiếm các nguồn chakra, nhưng cô lập tức nhận ra đó là một sai lầm lớn.
Ngay khi đứng lên, máu dồn nhanh lên đầu khiến mắt cô hoa lên. Dạ dày lộn nhào, và cô cố ngăn cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
Mọi thứ nghiêng ngả, và Sakura lại một lần nữa ngã xuống đất.
Cô sẵn sàng dập mặt rồi—
Nhưng một bàn tay ấm áp, to lớn, đeo găng hở ngón đã nắm lấy bắp tay cô, giữ cô khỏi ngã khuỵu.
Cô ngửi thấy mùi trà xanh đắng nhẹ, mùi giấy của những quyển sách cũ—và một thứ gì đó khiến cô liên tưởng đến những ngày mưa trong hiệu sách.
Dù không nhìn thấy ngay, Sakura biết rõ bàn tay đó. Chakra này. Mùi hương này. Cô biết tất cả.
Cô biết mình an toàn.
Cơ thể Sakura thả lỏng ngay lập tức. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn sự chóng mặt.
"Em ổn mà, Kakashi. Chỉ cần cho em một chút thời gian để lấy lại thăng bằng," cô lẩm bẩm.
Nhưng thay vì thả lỏng, tay anh siết chặt hơn. Kakashi không nói gì. Có điều gì đó khiến da cô rợn lên. Sau vài hơi thở sâu, dạ dày cô dần ổn định lại. Sakura từ từ, cẩn trọng hé mắt ra.
Cô đã mong được nhìn thấy vị Hokage của mình.
Bộ đồ đen cùng chiếc áo giáp màu xanh xám với dòng chữ ROKUDAIME đỏ rực trên lưng. Mái tóc bạc bù xù luôn khó vào nếp. Dáng người hơi cúi và có thể là cuốn sách khiêu dâm yêu thích trên tay.
Và đôi mắt xám đen luôn cười phía sau chiếc mặt nạ, với vẻ điềm tĩnh và thân thiện (ít nhất là khi cần thiết).
Nhưng đó không phải là những gì cô nhìn thấy.
Thay vào đó, Sakura đối diện với chiếc mặt nạ Chó săn lạnh lùng trên một thân hình mặc giáp ANBU.
Dáng đứng khom lưng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một Kakashi đứng thẳng đầy uy nghi, cao lớn, như muốn nuốt chửng cô bằng sát khí tỏa ra xung quanh. Nếu Sakura mở rộng giác quan, cô chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu ẩn dưới mùi hương quen thuộc của anh. Mái tóc bạc hơi dài hơn và rối bù, tạo nên một ánh hoang dã và cảnh báo rõ ràng rằng: "Đừng lại gần."
Dù là cùng một người, sự ấm áp của đôi mắt xám đen đã biến mất.
Thay vào đó, dưới những lỗ mắt của mặt nạ Chó săn là một cặp mắt không đồng màu: một bên trống rỗng như mây giông cuồn cuộn, bên kia là xoáy đỏ rực, màu của máu.
Dạ dày Sakura thắt lại.
Đã rất lâu rồi kể từ khi cô nhìn thấy Hatake Kakashi này.
Một Kakashi thật sự—Kakashi - Ninja sao chép khét tiếng. Sharingan no Kakashi. Kakashi - "Kẻ Sát Hại Đồng Đội."
Anh lạnh lùng, tính toán. Và nguy hiểm.
Sakura đã quên mất anh từng như thế—hoặc có lẽ vị Hokage hiện tại đã làm rất tốt trong việc che giấu nó.
"Cô là ai?" Anh hỏi sắc bén. Giọng anh vẫn trầm thấp như thường lệ nhưng lại chứa đựng sự nghiêm khắc xa lạ.
Sakura không biết phải nói gì. Cô quá sốc.
Sự im lặng trước câu hỏi của anh có vẻ là câu trả lời sai, vì điều đó chỉ khiến anh thêm mất kiên nhẫn. Kakashi kéo cô đứng thẳng dậy, và đưa tay kia—Sakura chỉ mới nhận ra—cầm một con kunai, chĩa thẳng vào tim cô.
Cô mơ hồ cảm nhận được những nguồn chakra khác đang nhanh chóng tiếp cận họ. Cô đoán đó là ANBU.
Cô phải nhanh chóng thuyết phục anh.
"Tôi là Haruno Sakura," cô thốt ra, giọng run rẩy. Tay anh siết chặt hơn trên cánh tay cô. Sakura nhăn mặt vì cơn đau. Cô cố gắng không bẻ gãy tay anh ngay tại chỗ.
"Haruno Sakura là một cô bé mười một tuổi. Và là một genin. Cô không phải là một trong hai điều đó." Mũi kunai ấn sâu hơn vào vùng thượng vị của cô. "Nói lại."
Sát khí của anh cuồn cuộn, nhấn chìm cả hai. Sakura kinh hãi nhìn tomoe trong Sharingan của anh xoay nhanh hơn. Những chakra khác đang đến gần. Bất cứ lúc nào họ cũng sẽ đến đây.
"Tôi là Haruno Sakura," cô nhấn mạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang giữ cánh tay mình. "Hai mươi sáu tuổi. Shinobi của Làng Lá: ID# 50262."
Cô vội chỉ lên chiếc băng ninja trên tóc như thể đó là bằng chứng. Có phải cô đang đổ mồ hôi không? Có lẽ là vậy.
"Và anh là Hatake Kakashi. Sensei của tôi."
Cô nuốt khan khi các thành viên ANBU bắt đầu bước ra khỏi khu rừng, bao vây họ từ mọi phía. Cô phải thuyết phục anh, nếu không cô sẽ bị đưa đi đâu đó mà cô không muốn nghĩ tới. Tra tấn, thẩm vấn—
Kakashi cười khẩy, rõ ràng không tin lời cô.
"Vậy " Anh gằn giọng với vẻ mỉa mai, trước khi buông ra hai từ cuối cùng như nọc độc: "Chứng minh đi."
Anh cuối cùng cũng buông cánh tay cô ra, nhưng vẫn giữ kunai chĩa vào ngực cô. Sakura đứng thẳng trước mặt anh, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh dù anh đang đeo mặt nạ Chó săn và cao hơn cô ít nhất cả một cái đầu.
Cô có thể làm được. Giao tiếp bằng ánh mắt—cô cần sự tin tưởng của anh.
Cô cố gắng phớt lờ năm ANBU khác đang bao vây họ, tất cả đều đã rút vũ khí, sẵn sàng tấn công. Con mồi. Cô chính là con mồi của họ.
"Được rồi! Ừm—lần đầu chúng ta gặp nhau, Naruto đã chơi trò đùa ngu ngốc với cục tẩy—và anh đã nói rằng ấn tượng đầu tiên của anh về chúng tôi là anh ghét chúng tôi!" Cô nói nhanh như thở dốc. "Và khi chúng ta tự giới thiệu, tôi đã luyên thuyên như một đứa nhóc fangirl mười một tuổi ngớ ngẩn... Naruto thì chỉ biết nói về ramen và trở thành Hokage như thường lệ! Sasuke thì đòi trả thù anh trai mình... Và anh!" Cô ngừng lại, đầu óc trống rỗng kinh hoàng. "Anh không nói gì về bản thân cả."
Kunai của anh ấn mạnh hơn vào thượng vị của cô.
"Không đủ." Kakashi gầm lên.
Chết tiệt, mình sắp chết.
Cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Có biết bao khoảnh khắc cô muốn kể ra cho anh—nhưng nếu cô thực sự chỉ mới mười một tuổi ở đây, thì phần lớn những ký ức đó chưa hề xảy ra. Trời ạ. Có khi cô khóc mất.
Kakashi này chưa từng dành thời gian với Sakura của tương lai. Cô phải nói gì đây?
Rằng anh đã khiến cô chứng kiến cái chết của Sasuke trong genjutsu ở bài kiểm tra chuông sao? Hay rằng anh đã thọt Naruto vào mông chỉ vì cậu ta quá ồn ào? Hoặc là những lần cô ngồi trên lưng anh khi anh tập hít đất?
Rồi cô nhớ ra thứ đang buộc sau lưng mình.
Sakura từ từ đưa tay ra phía sau, cố gắng để anh thấy rõ mọi động tác. Cô rút thanh tanto ra một cách cẩn trọng nhất, âm thanh rít lên của kim loại khiến các ANBU xung quanh căng thẳng hơn, vũ khí sẵn sàng vung ra.
Khi rút hẳn nó ra, cô từ từ đưa nó về phía người đàn ông trước mặt.
"Đây là của cha anh. Một trong những lý do ông ấy có biệt danh 'Nanh trắng'—ngoài mái tóc ra."
Cô nghiêng thanh kiếm qua lại để ánh trăng bắt được dòng khắc ở phần chuôi. Tên của gia tộc Hatake được khắc rõ ràng trên lớp thép trắng bạc sáng loáng, còn trên tay cầm là biểu tượng kamon hình thoi của gia tộc.
Sakura tiếp tục, "Anh đã tặng nó cho tôi khi tôi được thăng cấp Jonin. Nói rằng anh sẽ không bao giờ dùng nó nữa, và thật lãng phí nếu không ai . Và anh muốn ai đó sử dụng di sản của cha mình."
Bàn tay anh từ từ vươn tới lưỡi kiếm. Ngón tay anh chạm nhẹ vào dòng khắc, qua lớp găng tay hở ngón. Sakura nâng thanh kiếm lên gần mặt mình, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô khẩn cầu trong im lặng.
"Anh nói tôi bây giờ mười một tuổi? Nếu tôi đúng—và đây là mười lăm năm trước—thì anh vẫn còn giữ thanh kiếm này đâu đó." Cô nuốt nước bọt, cố gắng che giấu sự lo lắng. "Tôi không nói dối, Kakashi. Tôi thật sự là Haruno Sakura. Và anh đã từng là sensei của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com