Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Outsiders to Everywhere, Insiders to None

Kaeya ghét đôi mắt hắn đến tận xương tủy.

Hắn ghét ánh sáng le lói như ánh sao rơi nơi đôi mắt. Hắn ghét việc mình luôn phải giữ đôi mi khép hờ hòng giấu đi biểu tượng ngôi sao từ quê nhà. Hắn ghét sự trống rỗng nơi một bên mắt và sự thật rằng hắn chẳng thể tự do phô bày đôi mắt mình được nữa. Hắn ghét mọi thứ về đôi mắt, không chỉ của hắn mà của tất cả mọi người. Mọi thứ về tạo vật này thật khó chịu, kinh khủng tởm và nếu có thể hắn muốn phá hủy tất cả, thậm chí là những ý nghĩ khởi sinh về "thị lực".

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cậu biết đấy. Ít ra thì đó là những gì họ hay kể." Lisa từng nói như thế với đôi mắt tuyệt đẹp và hoa lệ, lấp lánh tựa Vision.

Theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy. Ta thấy rất nhiều trong đôi mắt một người. Như Lisa, mí mắt trĩu nặng như chủ nhân chúng. Đôi con ngươi trông rất thư giãn thoải mái, dù chúng toát lên vẻ lim dim và mỏi mệt, đôi lúc phản phất chút u sầu. Bờ mi nhọn, cong vút và cứng cáp, đủ sức đâm thủng ai đó nếu cô cần. Có quá nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Kaeya khi anh chỉ mới nhìn vào đôi mắt cô, và đó là một vấn đề.

Có hàng tá dự đoán hiện lên chỉ bằng cách đối mắt với một người.

Quá, quá nhiều giả định.

Kaeya không phải kẻ ngốc. Hắn chắc chắn trên thế gian này vẫn tồn tại những người thấu ý nghĩa ngôi sao trong đôi mắt hắn ngoài Albedo. Mondstadt là ngôi nhà của nhiều học giả và những kẻ khôn ngoan, rồi một ai đó sẽ nhận ra vì sao đôi mắt hắn luôn khép hờ, đó chỉ là vấn đề thời gian. Một ai đó sẽ nhận ra kiến thức sâu rộng của hắn về Hilichurl, đó chỉ là vấn đề thời gian. Rồi hắn sẽ lao vào cuộc chiến đối đầu với Diluc và tên đó sẽ quyết định kể với vài người, bất cứ người nào, mọi người về hắn, đó chỉ là vấn đề thời gian. Đó chỉ là vấn đề thời gian chỉ là vấn đề thời gian chỉ là vấn đề thời gian vấnđềthờigianvấnđềthờigianvấnđề thờigian

Và Kaeya chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù hắn đặt Mondstadt vào một góc trái tim, dù hắn xem nơi đây là nhà, hay cho dù chẳng phải, dù cho hắn và Albedo đã giao kèo sẽ không cố gắng làm bất cứ điều gì và tiếp tục sống một cuộc đời bình dị, hắn rồi sẽ bị phát hiện. Hắn sẽ bị nắm đuôi và bị ghét bỏ, bị bắt quả tang và bị xa lánh, bị phát hiện và gán cho cái mác kẻ phản bội và có chăng sẽ ngã mình dưới đôi tay Phong Thần. Hắn chẳng thể làm gì cả.

...

...

... Nếu một trận chiến nổ ra giữa Mondstadt và Khaenri'ah, Kaeya sẽ theo phe nào?

Một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn nhiều đến nỗi không tài nào đong đếm được nữa và hắn thừa nhận câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Hắn chắc rằng dù một mai điều đó thực sự xảy ra, hắn vẫn sẽ chẳng đưa ra được quyết định nào. Hắn được nuôi dưỡng trên mảnh đất Mondstadt, kết bạn với những người tuyệt vời, những đồng đội kề vai sát cánh bất chấp mọi thứ và chẳng ngại ngần điểm khác biệt của hắn, nhưng hắn không phải người Mondstadt. Bởi làn da ngăm và mái tóc xanh lam đáng kinh tởm. Hắn tường tận những công thức kỳ lạ chẳng ai dám nếm thử và nói thứ tiếng loài vật nguy hiểm khiến người khác khiếp sợ. Hắn tin rằng nếu bản thân không gói hết chúng lại và chôn sâu vào một góc xa thật xa trong con người hắn, người nào đó sẽ chú ý, rằng hắn là ai.

Hắn là một kẻ nói dối. Một tên nói dối đáng khinh, dơ bẩn. Hắn nói rằng mình biết nhiều công thức nấu nướng từ Khaenri'ah nhưng luôn thất bại khi lăn vào bếp và chẳng tìm được nguyên nhân tại sao. Hắn nói rằng mình thông thạo tiếng Hilichurl nhưng khả năng nắm bắt ngôn ngữ ngày càng yếu đi, bất lực trong việc luyện tập. Hắn nói rằng làn da hắn ngâm đen hơn bất kỳ ai nhưng khi gió đông ùa về và cư ngụ trong góc nhà, làn da trở nên xanh xao và có khi hắn bị nhầm thành người bản địa. Và cả Vision.

Hắn cũng không phải con dân Khaenri'ah.

Thật trớ trêu làm sao.

Hắn chẳng thuộc về Mondstadt, nhà của hắn cũng không phải Khaenri'ah. Hắn dừng bước tại chốn nào đó ở giữa, nơi nào đó có lẽ còn đáng hổ thẹn hơn.

Một kẻ lạc loài. (1)

Nhưng tại sao?

Tại sao hắn không thể tìm ra nơi hắn được là chính mình? Nơi nào đó hắn không phải nhọc công giấu đi phần A từ phần B? Nơi nào đó thừa nhận hắn, những lỗi lầm và tất cả, và hắn sẽ không còn cảm nhận tội lỗi ngày một lớn dần theo từng bước chân; tội lỗi to lớn ấy như đang hét lên cầu xin hắn dừng buông lời dối trá trong mỗi cuộc họp Đội kỵ sĩ Tây Phong hay dừng cảm thấy như mày vừa phạm một tội ác mỗi lần kết liễu một con Hilichurl, hay dừng lại trò chơi chọn phe yêu thích khi mày thậm chí chẳng thuộc về bên nào cả mày không xứng đáng dừng lại đi dừng lại đi dừnglạiđidừnglạiđidừnglạiđidừnglạiđidừnglại --

"Kaeya, anh ổn chứ?"

"Hửm?" Chàng trai được nhắc đến thôi ngắm bản thân trong chiếc gương nhỏ, liếc nhìn người vừa gọi tên mình. Albedo nhìn hắn vẻ lo lắng, tuyết trắng ngoài cửa hang nhẹ nhàng bao phủ khuôn mặt cậu. Tuy vậy cậu chẳng phản ứng lấy một cái nhẹ bởi làn da ấy chẳng hề cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo.

"Trông anh có vẻ lúng túng," Albedo phân tích, dịu dàng bước tới trước vài bước, "và trông như anh sắp khóc. Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Ồ."

Người đàn ông cao hơn ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong gương một lúc, lại chuyển mắt về Albedo và ký hiệu ngôi sao trên cổ cậu, giống hệt ngôi sao trong mắt hắn kỳ công giấu đi mỗi ngày. Họ giống hệt nhau. Họ đều không thuộc về Khaenri'ah Mondstadt. Họ sẽ chẳng bao giờ được thừa nhận. Họ vĩnh viễn là những kẻ lạc loài.

...

Không, điều đó không đúng. Họ là kẻ lạc loài, mọi lúc mọi nơi, nhưng họ giống nhau.(2) Bên cạnh người còn lại là nơi họ được là chính mình. Albedo là nơi mà Kaeya hướng đến và hắn chắc rằng hắn là nơi Albedo trở về.

"Kaeya?" Albedo lặp lại, nhẹ phủ bàn tay lên vai hắn. Cậu trai tóc xanh lam mỉm cười, cất chiếc gương vào túi và đặt tay mình lên đỉnh đầu sắc vàng.

"À phải, tôi ổn. Chỉ là...đang hồi tưởng lại. Xin lỗi đã dọa cậu." Hắn chìm vào im lặng một lúc rồi tiếp tục.

"Albedo?"

"Hửm?"

"... Cảm ơn. Vì mọi thứ."

Albedo nghĩ ngợi trong thoáng chốc và trả lời. "Cũng cảm ơn anh, vì mọi thứ."

----------------------------------END----------------------------------

halazoon

ImJustTheLostBoy

25/2/2022

Lời tác giả:

Chào mừng,

Đang có tâm trạng nên mình quyết định viết về những khủng hoảng về bản sắc văn hóa đang lộn tùng phèo trong đầu Kaeya vì mình thích gây rắc rối cho tên khốn đầu xanh này.

Mong mọi người thích nó?

--------------------------------------------------------

Lời tác giả (2):

Hello hello! Như đã gắn trên tag, đây là một fic được đăng lại sau khi tớ gỡ xuống khoảng 2 tháng trước (?) tớ không nhỡ rõ là bao lâu lol

Tớ đã không thích lắm nên gỡ xuống nhưng giờ tớ lại nghĩ nó cũng hay đó chớ!! Não mình có thể suy nghĩ như vậy, lạ thiệt.

(Đây là lời note sau khi tác giả đăng lại truyện, cảm ơn bạn rất nhiều!)

--------------------------------------------------------------

(1) Bản gốc: "He was an outsider to everywhere, insider to none."

(2) Bản gốc: "They were outsiders to everywhere, insiders to none but each other."

Cụm "outsider to everywhere, insider to none" lúc đầu tớ dịch là "kẻ bên lề với nhân gian, kẻ trong lề với hư vô" và dĩ nhiên là nó không ổn rồi. Sau đó tớ đã nhắn hỏi ex-seatmate của tớ và cảm ơn ex-seatmate đã nghĩ ra từ "kẻ lạc loài" này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com