You're my crush, I got crush on you - 2
Warning 🔞
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Seowon hyung." - Một giọng nói nghèn nghẹn kèm theo bàn tay ai đó lắc nhẹ vai em là thứ đã đánh thức Seowon.
Seowon chớp mắt cố tập trung sau khi bị ánh sáng chiếu vào. Yujin đang đứng ngay trước mặt em.
"Uh... chuyện gì vậy?" - Seowon cố gắng nói, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Anh ngủ quên mất." - Yujin vừa cười vừa nói - "Bây giờ là 11 giờ đêm, có nghĩa là hầu như mọi người đều đang ngủ hoặc đang tập luyện. Em cũng định đi ngủ." - Seowon di chuyển, quên mất sức nặng đang đè lên cổ mình.
"Ui nhức... " - Em cố ưỡn lưng khiến anh chàng bên cạnh cũng tỉnh giấc. Seowon nhảy dựng lên khi nhìn thấy Jiwoong. Sau đó, em bị cuốn vào những ký ức của vài giờ trước.
"Jiwoong hyung, chúng ta ngủ được 1 tiếng rưỡi rồi... " - Seowon ngáp dài. - "Cảm ơn Yujin đã đánh thức chúng tôi nhé."
"Không có gì đâu hyung, vậy em lên lầu nhé, chúc ngủ ngon!" - Em út hớn hở cười rồi leo lên cầu thang.
"Mấy giờ rồi?" - Jiwoong ngái ngủ hỏi.
"Khoảng 11 giờ tối, chúng ta nên trở về ký túc xá."
Jiwoong gật đầu. Seowon đứng dậy và đưa tay giúp Jiwoong đứng dậy. Họ cùng nhau đi về phòng của mình, đó là phòng cuối cùng trong hành lang của kí túc.
Seowon khoanh tay trước ngực cảm thấy lạnh vì ngủ quên trên cầu thang. Jiwoong dường như đã nhận thấy điều này.
"Seowon, em có lạnh không?" - Anh hỏi. Seowon giật mình trước câu hỏi đột ngột.
"Một chút... Em chỉ hy vọng chúng ta sẽ không bị ốm."
Jiwoong đưa cho Seowon chiếc áo khoác Top 9 của mình sau khi em nói xong.
"Mặc vào đi." - Anh nói.
Seowon đã cố gắng từ chối, nói rằng phòng của họ chỉ cách cầu thang vài mét nhưng Jiwoong dường như không chấp nhận câu trả lời "Không", cuối cùng Seowon đã thua. Em đang cảm thấy ngại ngùng, đặc biệt là sau khi họ đi ngang qua Keita trong hành lang và người này đã ném cho họ một cái nhìn kỳ lạ. Cái nhìn đó dường như có nghĩa là "Tôi sẽ nói với mọi người những gì tôi đã thấy, nhưng fighting Seowon" hoặc chỉ là Seowon tưởng tượng trong đầu.
Khi họ về đến phòng của mình, Seowon trả lại chiếc áo khoác, nhưng Jiwoong vẫn đứng bên ngoài phòng của Seowon và Matthew trông có vẻ hơi lo lắng khi nghịch vải của chiếc áo khoác.
"Tối nay anh ngủ phòng em được không?"
Những gì em vừa nghe có phải là sự thật không? Là Kim Jiwoong yêu cầu ngủ trong phòng của em? Với em (và Matthew)?
Seowon chớp mắt vài lần vì ngạc nhiên, cố gắng tiêu hóa những gì mà Jiwoong vừa nói sau đó đáp lại một tiếng - "Được thôi, phòng em có một chiếc giường dự phòng. Cứ thoải mái đi." - Rồi em quay đi và nở một nụ cười, Woonggi chắc chắn sẽ vô cùng tự hào về em, nhưng trong thâm tâm, em đang lo lắng muốn chết.
Seowon lặng lẽ bước vào phòng, sau khi nhìn thấy Matthew đang ngủ trên giường. Và bảo Jiwoong im lặng bằng cách đặt ngón tay lên miệng anh ấy. Seowon nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ trong khi Jiwoong đang ở trong phòng tắm và nhảy lên giường. Em chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, như vậy em sẽ càng ít phải chịu đựng khi cứ nghĩ rằng Jiwoong đang ngủ bên cạnh mình. Em nghe thấy tiếng Jiwoong tắt đèn từ phòng tắm và vài giây sau, Seowon cảm thấy giường của mình nặng trĩu. Em quay người lại và đã nhìn thấy Jiwoong đang nằm đó.
"Huh? Anh đang làm gì trên giường của em vậy hyung?" - Nói thật là giường của Boys Planet nhỏ lắm, họ hầu như không còn chỗ để xoay người mà không bị ngã, nên để hai người ngủ chung giường thì không còn chỗ trống. Tim Seowon lại một lần nữa đập nhanh đến mức em tin rằng Jiwoong có thể nghe thấy nó.
"Em nói em lạnh, vậy để anh sưởi ấm cho em." - Seowon chỉ muốn hét lên rằng anh đang sưởi ấm những phần không nên sưởi ấm và cơ thể em đang bốc cháy chỉ vì anh đang ở quá gần.
Seowon không thể bác bỏ những gì Jiwoong nói (và em cũng không muốn) nên đành mặc kệ, nhưng vì giường quá nhỏ nên Jiwoong đã ôm Seowon từ phía sau, ép em vào khuôn ngực săn chắc của mình. Seowon muốn chết đi sống lại vì tất cả những giấc mơ ướt át của em với Jiwoong đã trở thành hiện thực. Một trong đôi chân dài của Jiwoong nằm giữa hai chân của Seowon, thật gần để cọ xát vào đũng quần của em và Jiwoong dường như không nhận thấy điều đó, bởi vì anh ấy vẫn thản nhiên trong khi Seowon đang rất hoảng loạn. Em cố gắng nghĩ về những thứ dễ thương, chẳng hạn như chó con và mèo con mà em yêu thích, chỉ để toàn bộ nhiệt có thể thoát ra khỏi cơ thể và em có thể ngủ yên. Chết mất, mọi thứ dường như không có ích gì vì chân của Jiwoong đang di chuyển, khiến miệng Seowon phát ra một tiếng thút thít nhỏ. Seowon nhắm mắt lại sau khi nhận ra những gì mình đã làm và hy vọng Jiwoong sẽ không nghe thấy.
"Seowon à, em dễ thương lắm biết không?" - Jiwoong nói vào tai Seowon, với chất giọng trầm và cực trầm, khiến Seowon lại thút thít. Rồi em cảm thấy có một bàn tay lạnh giá chạm vào ngực mình.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?" - Seowon đang mơ, 100% là em đang mơ và không ai có thể thuyết phục em ngược lại, bởi vì Kim Jiwoong không chỉ nói em là một người tốt mà bây giờ anh ấy còn gọi em là người dễ thương. Seowon biết mình dễ thương vì đó là concept và tính cách thần tượng của em, nhưng cũng không khác nhiều so với con người thật của em.
"Em bảo tôi dừng lại thì tôi sẽ làm."
Seowon không thể bảo Jiwoong dừng lại vì thực tế là em muốn anh chạm vào mình nhiều hơn, ở mọi nơi trên cơ thể em, bằng đôi bàn tay to lớn và lạnh giá của anh (và có thể không chỉ bằng tay mà Seowon sẽ không nói).
Tay Jiwoong liên tục xoa ngực Seowon, và bàn tay này kích thích đến mức em chỉ muốn người lớn hơn chạm vào đó. Những lời cầu nguyện của Seowon đã được lắng nghe và Jiwoong đưa một tay của mình vào trong quần của Seowon, chạm vào dương vật của em bằng bàn tay của mình khiến Seowon không thể không rên rỉ.
"Suỵt... em sẽ làm Matthew tỉnh đấy." - Jiwoong cười rồi hôn vào cổ Seowon.
Seowon đã không nhận ra rằng trên chiếc giường kia, Matthew đang ngủ say, và em chắc chắn rằng mình không muốn bị bắt gặp nếu không sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Em dường như cũng đã quên mất chiếc camera treo trong phòng của mình, em cầu nguyện cho nó được tắt đi vì đã đến giờ đi ngủ.
Dù sao đi nữa, Seowon không muốn là người duy nhất cảm thấy dễ chịu, vì vậy em xoay người đối mặt với Jiwoong. Em hầu như không thể nhìn thấy anh do bóng tối của căn phòng, nhưng ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ bên giường sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ của mình. Seowon đưa một bàn tay nhỏ bé của mình vào trong quần của Jiwoong, bắt chước những gì anh ấy đang làm với mình. Aigo! Của Jiwoong lớn hơn so với những gì Seowon nghĩ. Ngượng ngùng, em bắt đầu di chuyển bàn tay lên xuống, điều khiển chuyển động của mình theo tiếng gầm gừ nho nhỏ của Jiwoong.
"Jiwoong hyung, đừng dừng lại." - Em nói với tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong cổ.
Em tiến sát lại gần và cắn vào áo Jiwoong để không làm người đang ngủ kia thức giấc. Seowon vẫn không thể tin được những chuyện gì đã xảy ra, làm thế quái nào mà em lại có thể thủ dâm với Kim Jiwoong nổi tiếng và tuyệt vời như vậy? Với crush của mình? Em không thể hiểu được. Suy nghĩ của em bị phá vỡ bởi một Jiwoong khốn khổ đang phàn nàn về việc Seowon dừng chuyển động của mình. Seowon ngừng việc suy nghĩ và tiếp tục những gì đang dang dở. Sau đó, họ tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ. Ngày mai Seowon sẽ có thời gian để hối hận về những gì đã xảy ra, còn bây giờ em đang quá mệt để quan tâm đến nó.
----------------------------------------------------------------------
"Matthew hyung!" - Kim Gyuvin đẩy muốn bay luôn cánh cửa rồi hét thật to vào phòng của Matthew và Seowon.
"Hôm qua Jiwoong hyung không về phòng bọn em!" - Cậu ấy tiếp tục.
"Em làm ơn đừng hét nữa được không?" - Matthew trả lời rồi đứng dậy khỏi giường với đầu tóc bù xù và đôi mắt vẫn nhắm nghiền. - "Em sẽ đánh thức Seowon hyung đấy."
"Anh tỉnh rồi." - Seowon nói với giọng trầm trầm trước khi ngáp một cái, cơ thể vẫn nằm trên giường.
"Thật khó để ngủ nếu em la hét lúc sáng sớm như vậy, Gyuvin." - Gyuvin từ ngoài cửa nhìn em, thật ra thì Matthew cũng đang nhìn em.
"What???" - Khi Seowon cố gắng ngồi dậy và lúc đó em mới chú ý đến người đang vùi trong ngực mình.
"Jiwoong hyung, dậy đi, em không cử động được." - Seowon cố gắng gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra nhưng không được nên em bắt đầu lay người kia.
"Dậy đi, wake upppppp." - Điều này thoạt đầu đã thành công, vì Jiwoong đã trở mình và quay mặt về phía bên kia giường nhưng có vẻ như anh ấy vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mơ của mình.
Seowon cố lờ đi hai người còn lại trong phòng đang nhìn em với vẻ kinh ngạc. Phải, em đã ngủ với người mình thích, nhưng đó không phải là vấn đề lớn lắm, vì vậy mọi người có thể ngừng biến nó thành một thành tích lớn như vậy được không? Em chỉ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bởi vì em quá nhút nhát để chấp nhận những ký ức sống động đêm qua vẫn còn trong tâm trí em và rằng tất cả không phải là một giấc mơ.
"Ôi, ra là Jiwoong hyung ngủ ở đây... Em lo quá." - Gyuvin lên tiếng, vẫn đứng trước cửa, với giọng nhỏ nhẹ, trái ngược hẳn với ban nãy.
Seowon gật đầu trước khi quay sang nói với cậu bé người Canada - "Matthew, em đừng có nhìn anh chằm chằm nữa, không có chuyện gì đâu."
"Nếu anh nói vậy... " - Matthew trả lời trong khi thu dọn tất cả các sản phẩm chăm sóc da mặt buổi sáng của mình và đi vào phòng tắm.
Đúng lúc đó, một anh chàng nhỏ bé xuất hiện ngay trước cửa - "Seowon!" - Cậu ấy gọi, xuất hiện sau lưng Gyuvin và ôm lấy người nhỏ tuổi hơn. Xong rồi! Người mà em không muốn gặp nhất vào lúc này vừa xuất hiện.
"Woonggi hyung anh làm em sợ đấy!" - Gyuvin giật nảy mình, sợ hãi khi có người ôm mình từ phía sau. Woonggi chỉ biết cười trừ.
"Gyuvin cậu đáng yêu quá đi." - Woonggi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cố định ánh mắt tại vị trí người bạn thân của mình và đương nhiên là cậu nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra. Seowon quá im lặng với khuôn mặt ửng đỏ. Không chỉ vậy mà Seowon vẫn còn đang nằm trên giường, điều này thật kỳ lạ vì Seowon là người dậy sớm đến khó tin.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Woonggi hỏi với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
"Tại sao tất cả mọi người lại đứng nói chuyện ở đây thay vì trở lại giường ngủ?" - Một giọng nói thực sự trầm vang lên và cơ thể to lớn bên cạnh Seowon di chuyển, ra khỏi giường.
"Không thể ngủ như thế này được." - Jiwoong ngáp dài. Như một thây ma, anh xách dép ra khỏi phòng, đi ngang qua Gyuvin và Woonggi vẫn chưa di chuyển.
"Em cũng nên về phòng thôi vì em đã tìm thấy bạn cùng phòng rồi. Hẹn gặp lại các hyung sau!" - Gyuvin nói và rồi chạy theo Jiwoong.
-------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Mỗi chương hơn 2 nghìn từ, đau mắt quá .·'¯'(>▂<)'¯'·.
Tiếp tục vote cho Seowon và crush của anh ta đi mn ơi 🙏 lo cho thứ hạng của Seowon chết mất thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com