Chapter 01
San
San nhận thấy nhìn chằm chằm vào đồng hồ không khiến nó chạy nhanh hơn được. Đối với sự chán chường của cậu thì nó dường như còn chạy chậm hơn. Hàng giờ trôi qua trong khi những thông tin mà cậu không bao giờ thực sự xử lý đều được đưa vào trong bộ não của cậu.
Đúng vậy, cậu đang nói về trường học.
Nó thực sự không phải là tệ ở mọi thời điểm, nhưng trong những lớp học như tính toán, trong đấy không có học sinh nào đáng giá cho thời gian của cậu (không ai trong số họ từng, nhưng lớp học này đặc biệt tồi tệ), ý chí của cậu giảm mạnh.
Thấy đấy, San không có nhiều bạn bè, hay cậu không quá quan tâm tới xung quanh, nhưng sự thiếu thốn của cậu ấy trong cuộc sống không giúp ích gì được cho cậu, và tính toán tình cờ là 1 lớp học nơi mà những kẻ đáng ghét cư ngụ.
Park Seonghwa, đẹp trai một cách không công bằng và là một tên đáng ghét chính hiệu, được crush bởi tất cả mọi người, bao gồm cả bạn thân của cậu, Yeosang; thành viên đầu tiên cho cái lớp học chết tiệt của cậu.
Tiếp theo, Choi Jongho, không chỉ theo chủ nghĩa bản thân và xem bản thân tốt hơn bất cứ một ai, mà còn là anh trai của San. Họ ở cùng nhau ổn khi ở nhà nhưng trên trường học thì đó lại là một cơn ác mông. San chỉ là cái bóng của Jongho, bị bỏ qua và không quan trọng. Jongho quan tâm về sự nổi tiếng còn San thì không. Họ không phải là bạn bè ở trường học.
Cuối cùng, Song Mingi, một vận động viên tham vọng và hẹn hò với người bạn thân khác của San, Yunho (bí mật, tất nhiên, vì bạn bè của Mingi đều không thích người đồng tính). Chỉ cần thêm Hwang Hyunjin , Lee Minho và công thức của nỗi đau gần như hoàn hảo.
Có những người khác trong nhóm đó, nhưng không một ai trong số họ tham gia vào lớp học của San, cảm ơn Chúa. Ví dụ như Jung Wooyoung, người nên có mặt tại đây theo những gì mà San biết, nhưng Wooyoung bỏ qua hầu hết các lớp học để hút thuốc hoặc gây rắc rối bên sau toà nhà. Không một ai biết nhiều về cậu ta ngoài việc cậu ta sẽ đánh đập bạn và chắc chắn sẽ làm tan nát trái tim bạn.
Một chiếc máy bay giấy bay ngang qua phòng học, hạ cánh tại bàn của San bởi khuỷu tay của cậu. Cậu phớt lờ nó đi, nhưng ai đó kiên trì đá vào lưng ghế khiến cậu siết chặt nắm đấm đến mức móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Cậu nhượng bộ, cầm lấy chiếc may bay và mở nó ra với đôi bàn tay run rẩy.
"Cái gì tồi tệ đáng khinh như cậu thế, thằng gay xấu xí?", San giẫm lên tờ giấy và quay mạnh lại, lườm người gửi (Lee Minho) và vứt nó vào mặt cậu ta.
"Tôi không phải gay, đồ thần kinh." San nhổ nước bọt, giọng nói ổn định hơn cậu nghĩ.
Minho cười thầm, đập tay với Seonghwa, "Chắc rồi, cậu không phải."
Bốc khói, San quay giật người lại, quá quen với kiểu quấy rối này. Và cả cậu lẫn Minho đều đã bỏ lỡ cái nhìn tổn thương và thất vọng mà Hyunjin dành cho Minho từ phía bên kia lớp.
Vấn đề là, San đúng là gay, hoặc bi, cậu không thật sự biết rõ. Cậu không muốn tự gán bản thân hoặc biến bản thân thành mục tiêu lớn hơn tại trường, nên cậu không bao giờ giải quyết cảm giác khó hiểu khi vượt qua mức trung bình với nam giới.
Khi chuông cuối cùng cũng reo lên khắp trường, San nhét đồ đạc vào túi và vội vã rời khỏi phòng. Tuy nhiên, thoát ra nhẹ nhàng yên tĩnh không phải là thực tế đối với cậu, nên cậu gần như ngay lập tức bị chặn lại bởi Jongho.
"Dọn đường đi, ngu xuẩn." Mingi bực mình nói, đẩy nhẹ San. Điều này hoàn toàn không công bằng trong mắt San, và cậu lườm Mingi, cả 2 đều biết rằng Mingi đang quan hệ với bạn thân của San. Mingi dường như đã nhận được tín hiệu, đảo mắt và lùi về phía sau một cách ngại ngùng.
"What the fuck? Chính các người chặn trước đường đi của tôi, các người mới là người phải tránh ra." Cậu không thực sự có tâm trạng cho việc này, và sự thật là anh trai cậu chỉ đứng ở đấy và để mọi chuyện diễn ra buồn bã, làm phiền cậu sâu sắc.
"Woah. Hoá ra mọt sách thầm lặng cũng có lưỡi!? Tôi phải tự hỏi rằng đấy là thằng ngốc nào." Minho cười, và mấy người còn lại đều tham gia, cười thầm với nhau. San nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, hít thở đều đặn theo khuôn mẫu mà cậu được dặn để không bị hoảng loạn.
Sau khi trận cười dứt xuống, Jongho vỗ vào lưng Minho và cười toe toét với San, cánh tay còn lại của cậu ta dễ dàng quàng qua vai của Seonghwa. "Ok. Thế là đủ rồi. Để em trai bé bỏng của tôi yên." Em trai bé bỏng? Wtf
Huynjin nhướng mày, nhếch mép với Jongho. "Ỏooo~ bảo vệ em trai ư Jongie?" Bọn họ lại cười phá lên, và Jongho lắc đầu, đá nhẹ Hyunjin "không, nhưng nếu tớ không diễn như thế, bố mẹ tớ sẽ cắt thẻ, thêm vào đó, họ chỉ dừng gửi nó để cảnh cáo nên chúng ta phải thật 'dịu dàng'."
"Nói về bố mẹ cậu," Seonghwa nói, tất cả bọn họ mất hứng thú với San và cậu lại trở nên vô hình. "Tớ nghe rằng họ chuẩn bị đi công tác vào ngày mai. Có nghĩa là nhà cậu free, đúng không?"
"Yeah. Hoàn toàn free trong một khoảng thời gian," Jongho cười. "Chúng ta sẽ tổ chức một buổi party vào ngày mai, nó ổn với em chứ?" Cậu ta hỏi San, và lại một lần nữa, họ cười rộ lên, và bước qua cánh cửa trước khi đợi câu trả lời của cậu.
"Nó sẽ là một buổi tiệc hoang dã." Cậu nghe Seonghwa cười trước khi tiếng của bọn họ mất dần theo dọc hành lang.
Tuyệt, cậu nghĩ, lại một đêm không ngủ ở trong phòng, giả vờ như mình không tồn tại.
Wooyoung
Wooyoung đang bận tâm tới chuyện của bản thân, hút một điếu thuốc trong khi nghiêng người dựa vào bức tường phía sau trường, khi sự bình yên và tĩnh lặng của cậu bị gián đoạn bởi những giọng nói đáng ghét từ đám bạn.
"Wooyoungie!" Seonghwa gọi và vòng tay ôm lấy cậu. "Sẽ có một buổi tiệc hoang dã vào tối mai tại nhà Jongho."
"Tớ sẽ đến nếu ở đấy có nhiều cô gái nóng bỏng và nhiều rượu." Cậu nói, thổi ra một vòng khói khiến Hyunjin ho sặc sụa.
"Sẽ có," Jongho gật đầu, liếc nhìn không quan tâm đến Minho đang vỗ lưng Hyunjin một cách thô lỗ trong khi Hyunjin ho gấp đôi sau đó. "Nào, cược một ván."
Wooyoung nhướn mày, chỉ để tâm một nửa vào cuộc trò chuyện, cậu không nghĩ nhiều về vụ cá cược, vì có khả năng cậu sẽ thua. "Cược gì?" Mingi nghiêng về phía trước, đầu nghiêng sang một bên.
Minho nhếch môi, ngừng vỗ về Hyunjin trong giây lát. "Một vụ cá cược bất lợi cho Wooyoung." Fuck.
"Ý tưởng hay," Hyunjin nói, nhìn chằm chằm vào Wooyoung, "cậu không thể từ chối và gần như chắc chắn sẽ thua."
"Thôi nào-" Cậu nói, đã biết chuyện sẽ kết thúc tồi tệ, nhưng cậu bị ngắt bởi Seonghwa.
"Tớ cá cậu không thể đến buổi party đó mà không say và ngủ với ai đó mày chỉ mới gặp."
Một điệp khúc "oohhhh" vang lên. "Và nếu tớ thua?" (Điều mà cậu quyết tâm sẽ không, nhưng có lẽ cậu làm điều đấy tại hầu hết các bữa tiệc mà cậu tham dự.)
"Nếu cậu thua," Jongho chen vào, "và cuối cùng cậu say xỉn, ngủ với ai đó, cậu sẽ phải bị em tớ dạy kèm."
Wooyoung rên rỉ, "Dạy kèm? Đấy là thứ tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra hả? Sao không phải là làm cho cậu ta đổ tớ hoặc ngủ với cậu ta hoặc bất cứ điều gì khác?"
"Tớ tưởng cậu thẳng chứ?" Hyunjin chất vấn.
"Tớ thẳng."
Jongho lắc đầu, "Nó không dễ, San sẽ không bao giờ ngủ với cậu, và nó sẽ chỉ đổ với ai mà đối xử tốt với nó." Một khoảng khắc im lặng. "Nhưng với dạy kèm," Jongho tiếp tục, "cậu sẽ phải dành thời gian với nó và buộc thực sự phải để tâm tới việc học."
Mingi huýt sao và Minho khoanh tay, trong khi Seonghwa chỉ mím môi suy nghĩ. Hyunjin vẫn im lặng, không quá để tâm tới ý tưởng đó. "Dàng thời gian với San là đủ cho hình phạt rồi." Minho nói. "Tại sao nó phải nỗ lực học tập?"
"Đó là tất cả cho kế hoạch." Jongho cười nhẹ.
"Trừng phạt hơn nữa với Wooyoung, cái tốt hơn, và San sẽ chơi cùng một cách hoàn hảo mà không hề biết gì."
"Đồng ý."
Sau khi nói xong, Wooyoung vứt điếu thuốc lơ đãng và khuất phục, theo sau là tất cả trừ Mingi và Hyunjin.
"Tớ cá với cậu 200 Wooyoung sẽ hoàn toàn đổ em trai của Jongho." Hyunjin thì thầm với Mingi người lặng lẽ bắt tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com