Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02

San

Ngày kinh hoàng của bữa tiệc đã đến. San hầu như đứng ở bên ngoài trong khi những người mà cậu thậm chí không biết đến và đi ra khỏi căn nhà của cậu để bày ra những vũng rượi dồi dào.

Jongho đã mỉm cười xin lỗi cậu, chỉ vào cầu thang để biểu thị San nên vào phòng và không đi ra khỏi đó. San đã thoả thuận, nhưng hiện tại cổ họng cậu như đống giấy nhám, và cần thứ gì đó để làm dịu nó đi (cậu đã ở trong phòng 2 tiếng nên đây là một chút khoa trương), cậu cảm thấy không có ai quan tâm nếu cậu xuống uống nước, vì bữa tiệc còn chưa bắt đầu.

Nhảy ra khỏi chiếc giường, cậu chùn bước trước cánh cửa, tự hỏi liệu cậu có nên đi ra ngoài.

Nếu bạn bè của Jongho đã đến đây để giúp đỡ? Một nửa cậu suy nghĩ và lo lắng. Lấy hết can đảm, và cậu mở cửa, bước xuống cầu thang.

Khi nghe giọng nói và tiếng cười trong bếp, cậu nhận ra Jongho chắc chắn đã có hội của mình rồi. Không để tâm đến họ, cậu tự đồng ý với chính mình bước vào căn phòng, bỏ qua tất cả rồi rời khỏi đó.

Ngay khi cậu bước chân lên gạch bếp trắng, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, như một cái máy đột nhiên tắt. San để mắt lên sàn nhà (sàn nhà bếp xinh xắn và không tì vết), hướng thẳng đến bình nước ở ngay cánh cửa tủ lạnh.

Cái ly cậu phải nhón chân để lấy từ cái tủ lấp đầy sự im lặng, dường như ở trong đầu cậu nó phát ra to hơn so với thực tế, âm thanh phát ra từ những bức tường. Hắng giọng, cậu lúng túng đứng bên tủ lạnh, rót đầy ly một cách chậm chạp, tập trung vào tiếng nước chảy ào ạt.

"San-" cậu nghe tiếng gọi của Jongho, nhưng nó bị gián đoạn bởi ai đó mà cậu không nhận ra.

"Đây là em trai cậu?" Câu hỏi khiến San phải ngước lên, hơi không quen làm chủ đề của cuôc trò chuyện.

Người nói không ai khác ngoài Jung Wooyoung, người mà San không biết gì bên cạnh, sự điềm tĩnh hoàn hảo và hấp dẫn một cách dễ dàng như cậu ta luôn luôn. Chàng trai cắn môi, đảo mắt lên xuống cơ thể San, như thể quét và ghi nhớ những phần nào của cậu dễ đánh bại nhất sau này. (Đó là lý do duy nhất mà hầu hết mọi người nhìn cậu)

Không thoải mái từ cái nhìn xuyên thấu vẫn còn lờ mờ trên cậu của Wooyoung, San nhìn xuống, lại tiếp tục quan sát miếng gạch lát sàn một lần nữa.

"Ừm. Đây là em trai tớ." Jongho nói, "Người em trai đáng yêu mà đáng nhẽ không nên có mặt tại đây của tớ."

"Người em trai nóng bỏng đáng yêu của cậu." Wooyoung nói nhỏ, có lẽ không có ý định cho San nghe thấy.

Nhưng cậu ấy đã nghe.

San đỏ mặt, chửi thề nhỏ khi cậu nhận ra chiếc ly của mình đã đầy từ lâu, nước lạnh văng vào chân cậu. Dò dẫm, cậu chạy nước rút vào phòng mình, cầm ly trên tay, nước thỉnh thoảng văng ra khi cậu vội vã bước lên cầu thang. Tiếng cười khẽ của Wooyoung làm cậu tức giận hơn nữa, cậu đóng sầm cửa lại một cách trẻ con trước khi đặt ly xuống và gục mặt xuống giường.

Cậu rúc mình, ôm người bạn đang ngủ (Shiber) vào mặt.

Hay đúng hơn, là người bạn ôm ấp, vì San không thường xuyên ngủ được. Cậu bị mất ngủ trầm trọng, và việc duy nhất khiến cho cậu có được giấc ngủ 2 tiếng đó là ôm Shiber, mặc dù ôm ấp không thường xuyên có hiệu quả.

Thở dài với bản thân, San mệt mỏi ngồi dậy dụi mắt, lấy điện thoại từ trong túi quần jean của mình. Cậu lướt số liên lạc có trong máy cho tới khi lướt qua số của Yeosang và nhấn nút.

Cậu chỉ có thể nói chuyện với một trong những người bạn thân nhất của cậu, nếu cậu không có gì tốt hơn để làm.

Wooyoung

Màn đêm bắt đầu ngay sau khi em trai dễ thương của Jongho rời khỏi bếp.

Mọi người đến theo nhóm, hầu hết đều mang theo nhiều rượu.

Wooyoung lang thang bên tường với một vài người bạn của cậu; Seonghwa, Minho và Hyunjin, tất cả đều cầm đồ uống và cười đùa.

Một chàng trai cùng tuổi đến gần họ, Hyunjin mỉm cười và vẫy tay rất nhiệt tình. "Jisung!"

"Hyunjin, hey!" Chàng trai (giống như một con sóc) nói với một nụ cười lười biếng.

"Wooyoung, Seonghwa, đây là Han Jisung. Cậu ấy đến từ cùng trường cấp ba với Minho và tớ." Cậu gật đầu xác nhận, không quá quan tâm tới việc gặp gỡ người mới trong khi Seonghwa vẫy tay trước khi rời đi để gặp người khác.

Minho chỉ đứng đấy, như thể bị thôi miên: đôi mắt dán vào Han Jisung như kim loại với nam châm. "J-Jisung."

"Lee Know, hey man. Đã lâu rồi nhỉ." Jisung đấm nhẹ vào ngực Minho.

"Hiện tại tớ chỉ là Minho thôi." Cậu ấy cười dịu dàng, lần đầu tiên đảo mắt khỏi Jisung.

"Okaaaay, tớ sẽ đi ngay bây giờ đây." Wooyoung thông báo, không thoải mái với bầu không khi kỳ lạ. Không ai trong số họ thậm chí nhìn lên khi cậu rời khỏi bộ ba.

Trong một lúc, cậu nhảy giữa những người xa lạ, thả mình vào cảm xúc điên loạn, ồn ào, cậu nhận được từ rượu kết hợp với ảo ảnh của hạnh phúc, cho đến khi cậu chán nản và tìm đường đến nhóm người mà cậu quen biết.

"Jung Wooyoung." Một cô gái đặc biệt hấp dẫn trong bộ váy đen gầy gò tiến đến gần cậu, chặn đường cậu, cắn môi và lắc lư một cách gơi cảm (hoặc ít nhất nó có nghĩa là gợi cảm, nhưng nó không thực ra hiệu quả với cô ấy).

"Này cô gái xinh đẹp," cậu nhếch mép, uống một ngụm lớn, "tên em là gì?"

"Herin." Cô cười khúc khích, xoay mái tóc đen bóng của mình quanh ngón tay được cắt tỉa đẹp đẽ.

Cô gái này rất đáng yêu, nhưng Wooyoung không chắc tại sao cậu cảm thấy gì khác. Cậu tin đồ uống khác có thể giúp cậu, nên cậu tự tìm cớ cho bản thân để rời khỏi Herin.

Sau 10 lần uống, cậu thực sự vấp ngã trên chính đôi chân của mình, cười khúc khích với các vũ công và cố gắng cởi áo ra nhưng không thành công.

"HeRIn!" Cậu kêu lên, cô gái gần như cũng say xỉn y như cậu, và cô ấy cười lại với cậu và không ngừng chạm vào người cậu

"Em thật nóng bỏng." Cậu bĩu môi, vuốt ve cô khi cô bắt đầu hôn cậu.

Lẽ ra cậu nên cảm nhận được điều gì đó nhiều hơn., cậu biết rõ ngay cả trong trạng thái xay xỉn, cậu thực sự không thích điều này, với cô. Cô tiếp tục hôn cậu, dụi dụi vào cậu, chạm vào cậu, nhưng vẫn vậy, cậu cảm thấy tẻ nhạt, và cậu không thể không trợn tròn mắt khi cô mím chặt môi cậu.

Cậu không muốn điều này.

Cô kéo cậu vào phòng tắm, cười và nhanh chóng cởi quần áo cả hai ra.

Điều này không đúng. Mày là Jung Wooyoung mà, hưởng thụ nó đi.

Môi cô di chuyển trên cậu, và cậu cố gắng, Chúa ơi, cậu đã làm, nhưng không có gì.

Tại sao mày lại làm điều này?

Cậu cười với cô ấy, hôn lại, và vuốt ve cô.

Mày muốn thua ván cược đó.

Chiếc áo là thứ còn lại duy nhất trên cơ thể cậu, cô trần truồng, cậu lại hôn cô và bảo cô chuẩn bị sẵn sàng.

Im miệng đi, mày không hề muốn nó.

Cậu thở ra, rời khỏi người cô và kéo quần jean của cậu lên.

"Anh đi đâu vậy?" Cô lầm bầm, mỉm cười sau sưa.

Cậu phớt lờ cô, bước qua chiếc váy và áo ngực vứt lăn lóc trên sàn, nhặt cái sau lên và ném nó vào cô ấy.

Ở đâu đó trong sự điên cuồng của những cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tiếng bass trầm bổng của âm nhạc, cậu tìm cách di chuyển qua đám đông, lảo đảo dọc theo các sảnh, muốn tìm một nơi yên tĩnh.

Tai cậu có tiếng vo ve nhẹ, và cậu chỉ nhận thức được một chút về đôi chân của mình đang di chuyển lên cầu thang. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu lại đứng trước một cánh cửa.

Miễn là nó yên tĩnh.

Wooyoung mở cánh cửa, dựa người vào ngưỡng cửa và thở ra thật sâu. Cậu đưa tay lên mặt, độ cồn trong đồ uống cuối cùng cũng biến mất một chút, bước vào phòng và-
"Um, chào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com