Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03

San

"- và cậu ta bảo tớ hot." San kêu lên với Yeosang ở phía bên kia điện thoại, người đang thở hổn hển đầy drama. "Và cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tớ! Làm tớ cảm thấy không thoải mái và khó chịu, đúng là thằng khốn."

"Bạn tôi ơi, cậu ấy không phải là một thằng khốn chỉ vì nhìn vào cậu." Yeosang trả lời mệt mỏi.

"Không, chính hắn, bởi vì tớ không cho cậu ta cái quyền đấy." Chế giễu, cậu nằm dài ở bên cạnh, đầu dựa vào một bàn tay trong khi những ngón tay vặn vẹo mái tóc xanh lá cây (giờ đã vàng hơn) của cậu.

Một tiếng cười ấm áp bên tai cậu, "Cậu không cho phép? Xin lỗi, Mr.Choi, vậy cậu ấy có phải ký vào giấy phép không?"

"Không! Chỉ là, ugh- tớ không biết nữa. Tớ không thích cách mà cậu ta nhìn chằm chằm tớ." Im lặng một lúc. "Yeosang? Cậu ngủ rồi hả?"

"Ừ, cậu không buồn ngủ nhưng tớ có, San." Tiếp theo đó là một cái ngáp dài.

"Okay, well. Ngủ ngon nhá." San cúp máy, cảm thấy tội lỗi và ích kỷ khi giữ bạn mình lâu như thế.

"Giờ chỉ còn lại cậu và tớ thôi anh bạn ạ." Cậu thì thầm với Shiber, ôm chặt chú gấu bông vào ngực và nhìn chằm chằm vào những chòm sao chiếu trên trần nhà phía trên giường mình.

Và ngay khi cậu bắt đầu nghĩ rằng mắt cậu đang nhắm lại và cậu có thể ngủ một chút, thì cậu bị gián đoạn bởi tiếng cửa phòng ngủ mở và đập vào tường với một tiếng rít nhỏ.

Quay lại trong sự ngạc nhiên, cậu được chào đón bởi một cơ thể đàn ông say xỉn không thể nhầm lẫn được trượt vào khung cửa, nhưng nó quá tối để làm cho khuôn mặt cậu ta lộ ra.

"Um, chào?" San thực sự ré lên, khó chịu cũng như một chút sợ hãi khi có một người lạ bước vào phòng mình. "Yo!!"

"Xin lỗi, căn phòng này có giới hạn-" San nói, nhưng người kia lê người xuống giường cậu, rồi úp mặt vào đó ngay lập tức.

"Wooyoung?" Chàng trai ngẩng cao đầu lên, mái tóc tím nhạt đập vào mắt khiến cậu chắc chắn người lạ này không ai khác ngoài Jung Wooyoung.

"Oh, là cậu." Cậu ấy có vẻ không thất vọng, chỉ là không có tí cảm xúc gì cả thôi.

"Y-yeah," fuck, ngừng nói lắp đi nào, "Cậu có thể, um, rời khỏi đây được không?" Cậu tự hỏi liệu giọng cậu có ngu ngốc như cậu cảm thấy không.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Wooyoung nhếch mép, ngước lên nhìn San, người đang lúng túng đứng cạnh và nhìn cậu.

"Bởi- Bởi vì đây là phòng của tôi, và-" Không hứng thú với lý do của cậu, Wooyoung ngồi dậy và vươn tay ra trước khi đặt một ngón tay lên môi San để bảo cậu im lặng.

"Tôi sẽ không làm phiền cậu, Little Choi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh."

"Well, đùa đủ rồi. Tôi cũng vậy, nhưng cậu đang phá hỏng điều đó." San chế giễu, tránh xa sự râm ran của ngón tay Wooyoung đến đôi môi nứt nẻ của cậu.

"Rồi sao? Đi ngủ đi. Tôi sẽ giữ im lặng." Hah. Ngủ, câu đùa hề hước đấy.

Vì một vài lí do nào đó, cậu nghĩ rằng cậu sẽ hối hận về sau, nhưng cậu quyết định nói với Wooyoung về tình trạng của cậu. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng khi nói chuyện với một người khác ngoài bạn bè của mình, những người đã cố gắng hết sức để hiểu nhưng San cảm thấy họ đã không cố gắng hết sức. Đó là sự ích kỷ và ngu ngốc của cậu nhưng cậu cảm thấy rằng họ gạt cậu ra khi cậu trả lời câu hỏi của họ 'cậu có ổn không''." (Điều đó không đúng, nhưng cậu bị mù quáng bởi sự lo lắng khi họ không muốn biết mặc dù cậu biết cậu đang lãng phí không gian và không biết tại sao họ lại từ bỏ cậu.)

"Tôi không thể." Cậu bắt đầu một cách thờ ơ, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.

"Cậu không thể gì?" Wooyoung nhướn mày, ngồi lại vào cuối giường.

"Ngủ." San mím môi, nhìn xuống.

"Câu không thể đi ngủ lúc này? Hay...?" Wooyoung hỏi, không thực sự theo dõi.

"Tôi không thể ngủ. Tôi bị chứng mất ngủ trầm trọng. Tôi chỉ ngủ được tầm 8 tiếng mỗi tuần." Cậu lan man, chơi với Shiber một cách lo lắng, ngước lên nhìn Wooyoung để xem phản ứng của cậu ấy.

Mặc dù người còn lại có lắng nghe, nhưng cậu ấy không thể hiện ra điều đó, đôi mắt của cậu ấy nhìn chăm chú vào gấu bông trên tay San.

"Cậu vẫn ngủ cùng gấu bông?"

San gần như đánh rơi những điều mà cậu đã nói, xấu hổ khi bị bắt gặp với người bạn đồng hành vô cảm của mình. "Tên nó là Shiber." Cậu ôm Shiber vào ngực, ngồi khoanh chân đối diện với Wooyoung. "Và tôi cần cậu ấy để giúp tôi đi ngủ. Cậu ấy là anh bạn âu yếm của tôi."

Wooyoung với tới, mong đợi đưa tay ra. San miễn cưỡng đặt Shiber một cách thận trọng vào tay cậu ấy, quan sát khi cậu ấy kiểm tra con gấu bông.

"Đây là một người bạn âu yếm vớ vẩn." Cậu ấy tuyên bố, vứt Shiber sang một bên không quan tâm.

"Oh yeah? Vậy lựa chọn tốt hơn nào mà cậu muốn đề xuất cho tôi?" San hỏi ngược lại, bảo vệ danh dự bị xúc phạm của Shiber.

"Tôi." Wooyoung nhẹ nhàng buông lời, nghiêng người về phía San với ánh mắt nghiêm túc.

Trái tim của San đột nhiên rơi xuống và cậu đẩy Wooyoung ra, nhìn sang một bên.

"Ai bảo cậu làm chuyện này?" Cậu nói khẽ, cảm thấy ngu ngốc khi nghĩ rằng Jung Wooyoung có hứng thú đối với cậu.

"Gì?" Wooyoung nghiêng đầu sang một bên, bối rối.

"Ai. Bảo. Cậu. Làm. Chuyện. Này?" San nghiến răng hỏi, cười nham hiểm với vẻ bối rối trên khuôn mặt Wooyoung. "Để tôi đoán thử, là anh trai tôi? Kế hoạch là gì, Wooyoung? Khiến San thích cậu rồi cậu có thể đập vỡ trái tim ngu xuẩn của nó và rồi lại bỏ rơi nó? Well, một tin tức choáng ngợp, điều đó sẽ không xảy ra, nên cậu có thể-" Cậu lúng túng, cảm thấy nước mắt đang tràn ra.

"Không!" Wooyoung ngắt lời cậu, lắc đầu mạnh mẽ. "Không hề có kế hoạch nào cả! Well, có một vụ cá cược. Nhưng nó không liên quan tới cậu! Đại loại-"

"Vụ cá cược? Cút khỏi phòng tôi, Jung Wooyoung. Tôi quá mệt mỏi với nó." Lời nói của cậu nghe có vẻ thô lỗ và gay gắt, nhưng bên trong cậu cảm thấy mình như đang vỡ vụn.

"Đừng. Hãy để tôi giải thích!" Wooyoung khuya tay, nắm chặt lấy cổ tay San. "Đó là một vụ cá cược, và nếu tôi thua, đúng, cậu là hình phạt, nhưng tôi thậm chí còn không gặp cậu! Và vụ cá cược đó không hề liên quan gì tới cậu cả! Nó là dành cho tôi, ngủ cùng một ai đó tối nay."

"Và cậu đã?" Câu hỏi của San dường như đang thì thầm, nhưng cũng mạnh mẽ như một tiếng hét.

"Tôi đã gì?"

"Thua vụ cá cược. Cậu đã ngủ với ai đó?"

"Tôi đã nhưng-" San rút ngón tay của người kia ra khỏi cổ tay mình, và cười ngắn.

"Đồ khốn nạn nhà cậu. Cậu đã ngủ với một người tội nghiệp nào đó và cứ thế vứt bỏ họ? Nếu- Nếu như đấy là lần đầu của họ thì sao? Và cậu bỏ lại họ? Một mình? Cậu thực sự không thể tin nổi-"

"Đó là những gì đã xảy ra với cậu?" Wooyoung hỏi khẽ, đôi mắt tối sầm lại trong giận dữ.

"Tôi- Đấy không phải là chuyện của cậu. Nhưng nó thật sự tệ hại, Wooyoung. Cậu không thể làm như thế." San trả lời, nhắm mắt lại một lúc.

"Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Làm ơn hãy tin tôi." Wooyoung nài nỉ, gần như là tuyệt vọng, giữ chặt đôi vai căng thẳng của San để khiến cậu đối mặt với cậu ấy. "Tôi sẽ không bao giờ" Cậu ấy lặp lại.

"Nhưng cậu đã làm thế." San cười buồn rầu, cố gắng thoát khỏi tầm tay của cậu ấy.

"Không, Herin không phải là một trinh nữ. Và cô ấy đã say xỉn, tôi cũng vậy. Cô ấy gần như sẽ chẳng nhớ gì cả." Cô ấy

"Cậu không cần phải giải thích với tôi, Jung Wooyoung, cậu đi ra đi." San ngước nhìn cậu ấy, trước sự lo lắng của cậu ấy khi thả San ra và lướt qua mái tóc hoa cà trong sự thất bại.

"Không, Little Choi. Tôi sẽ ở lại đây với cậu. Tôi sẽ ở với cậu cho tới khi cậu ngủ được và cậu không thể ngăn cản tôi." Cậu ấy tiến tới và nằm xuống bên cạnh San trên chiếc giường đôi của cậu, hầu như không giữ khoảng cách an toàn.

"Cậu sẽ phải ở đây một khoảng thời gian đấy." San nhìn xuống cậu ấy một cách thông cảm trước khi nằm xuống.

"Không sao. Tôi muốn làm người bạn ngủ của cậu. Chuỗi ngày của Shiber chấm dứt rồi, Choi San." Cậu ấy lẩm bẩm, quay mặt về phía San, người vẫn đông cứng, sợ thở mạnh hay thậm chí là di chuyển một ít.

"Cậu thậm chí còn không quen biết tôi." San thầm thì, nhìn chằm chằm vài các chòm sao đang nhảy múa trên trần nhà của mình.

"Đó không phải là vấn đề. Tôi muốn tìm hiểu cậu." Wooyoung buồn ngủ trả lời. San nửa tự hỏi liệu cậu ấy có nhớ bất cứ điều gì vào sáng mai hay không, và chỉ đơn giản dựa trên suy nghĩ đó, cậu thận trọng quay lưng lại, cho phép người kia quàng tay qua cậu và kéo cậu lại gần thật nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon, Jung Wooyoung." San thì thầm trong bóng tối của căn phòng, hơi thở ấm áp của Wooyoung trên cổ cậu chỉ ra là cậu ấy đã ngủ rồi.

Cậu nhắm mắt lại và lần đầu tiên từ khi cậu có thể ghi nhớ, San đã rơi vào một giấc ngủ trong vòng tay của một chàng trai mà cậu chỉ mới gặp hôm nay.

Và trong khi cậu đang ngủ một giấc không mộng mị, ở một nơi khác trong ngôi nhà được chứng minh là nơi bắt đầu, một chàng trai tên là Lee Minho đã học được cách đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com