Chapter 05
San
San mở mắt ra khi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt cậu qua khe hở của rèm cửa. Trong giây lát, cậu quên mất cậu đang ở đâu và đang làm gì ở đây, nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra sự kiện lúc tối.
Mình đã ngủ thiếp đi.
Nụ cười vỡ ra trên khuôn mặt cậu, cho đến khi cậu nhớ ra tại sao. Nghiêng đầu qua bên cạnh, cậu nhận ra cậu đang một mình trên giường. Cậu đưa tay sang chỗ Wooyoung đã nằm, lướt những ngón tay của mình qua vết nhún trên tấm nệm trắng, vẫn ấm áp khi chạm vào.
Cậu ấy đã rời khỏi.
San không ngạc nhiên, nhưng vẫn có một cảm giác thất vọng dai dẳng ở đâu đó trong tim. Cậu bảo nó im lặng và vượt qua đi.
Một nửa cậu ước rằng Wooyoung chưa bao giờ ở qua đêm, nhưng cậu không thể chối bỏ sự thật về cảm xúc hoàn toàn kiệt sức đè lên vai cậu quá tốt để không thưởng thức. Nhắm đôi mắt lại một lần nữa, tâm trí bình yên của cậu sớm bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của cậu chạm vào gỗ trên bàn cạnh giường ngủ.
Mệt mỏi thò tay ra, cậu mở máy, ánh sáng chói của màn hình kích thích bóng tối của cậu- Đôi mắt quen thuộc khi cậu ngáp ồ ạt, lông mày nhíu lại, cậu mở mục tin nhắn, từ một số mà cậu không nhận ra:
024***:
Cậu ngủ ngon chứ?
Bạn:
Ai đấy???
024***:
Cậu nghĩ là ai? ;)
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức sau tin nhắn của San, và cậu mím môi lo lắng.
Bạn:
Wooyoung?
Jung kỳ lạ 😴:
Chính xác, baby.
✔️ đã xem, 9:12 am
Jung kỳ lạ 😴:
Đừng phớt lờ tôi, San!
✔️ đã xem, 9:15 am
Jung kỳ lạ 😴:
!!!Điều này buồn đó nha.
✔️ đã xem, 9:18 am
Jung kỳ lạ 😴:
Cậu ngủ rồi hả?
Bạn:
Cậu nghĩ gì?
Trời ơi, thật là dính người mà.
Jung kỳ lạ 😴:
Ooh, trả lời câu hỏi với một câu hỏi khác ;))
Cậu có muốn tôi đến ôm cậu tối nay không?
Bạn:
Cậu làm nó nghe rất thân mật.
Jung kỳ lạ 😴:
Vậy tôi đến nhá?
Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải đến. Phải giữ lời cho sự thua vụ cược của tôi 😤
... Cậu phải dạy tôi
✔️ đã xem, 9:25 am
Đúng rồi làm sao cậu có thể quên? San đặt điện thoại xuống, hôn Shiber và bĩu môi nhẹ trước khi cậu nhặt nó lên lần nữa để trả lời.
Bạn:
Sao cậu nhắn tin cho tôi? Không giống như chúng ta là bạn bè?
✔️ đã gửi, 9:28 am
Jung kỳ lạ 😴:
Đúng vậy. Chúng ta không giống lol
✔️ đã đọc, 9:29 am
San vứt điện thoại lên giường, cậu nhanh chóng vứt tấm chăn dày ra khỏi người trước khi rời giường và đi xuống tầng.
Với sự ngạc nhiên của cậu, Wooyoung và Mingi đã ngồi vào bàn, và cậu dừng theo dõi khi cậu đến gần cánh cửa. Nhìn lên từ điện thoại của mình, ánh mắt Wooyoung lướt qua cậu, không nói gì, trước khi cậu ấy chậm chạp đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Khi đi qua San, cậu ấy thậm chí còn va vào vai cậu, khiến cậu chao đảo. Cậu đoán hành động tốt đẹp của cậu ấy đã kết thúc và tên xấu xa tỉnh táo Wooyoung quay trở lại.
"Cậu biết Yunho ở đâu không?" Tiếng Mingi tách cậu khỏi sự kiểm tra sự thật của cậu, đưa cậu trở lại để thừa nhận Wooyoung không phải và sẽ không bao giờ là bạn của cậu.
Khi San không trả lời. Mingi thử lại, cau mày với điện thoại của cậu ấy. "Chỉ là, cậu ấy không trả lời điện thoại của tôi. Tôi lo lắng cho cậu ấy."
"Yunho đến chỗ mẹ cậu ấy cuối mỗi tuần." San nhíu mày. "Cậu không biết rõ về bạn trai cậu à?"
Mingi ngượng ngùng nhìn quanh, gãi đầu. "Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau."
"Tôi đã biết, cảm ơn." San bắt chước hành động bịt miệng và làm một số tiếng ồn nghẹn ngào, cười khi cậu đi qua Mingi với một cái vỗ nhẹ vào lưng.
"Yunho là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Đừng đùa giỡn với cậu ấy." San nghiêm trọng thêm vào, rót nước táo vào ly của mình.
"Tôi không muốn làm thế. Tôi thật sự thích cậu ấy. Chỉ là. Cậu biết mà." Mingi nói, buồn bã lắc đầu.
"Tôi biết, tôi biết. Rằng tất cả đám bạn của cậu đều không thích gay, những người đó sẽ đáng nát mông cậu nếu họ phát hiện ra, blah blah. Tôi hiểu nó, Mingi, cậu chơi với một lũ khốn ngu xuẩn." San khua tay múa chân với nước táo trong khi nói chuyện.
"Có ai nhắc đến tên tôi hả?" Jongho bước vào cạnh bếp, cực nôn nao. "Tôi nghe thấy từ tên khốn ngu xuẩn."
"Đó sẽ là hyung." San ném cho anh trai mình một viên aspirin và một chai nước, rời khỏi bếp vì cậu không muốn đối phó với một Jongho cáu kỉnh vào sáng sớm.
"Cảm ơn." Jongho nhăn mặt, chặn cửa lại để ngăn San rời khỏi, "Hyung cần hỏi cậu một số thứ. Về một đứa trẻ có vấn đề cần giúp đỡ ở trường." Cậu ấy bắt đầu, nhưng San đảo mắt, biết chính xác chuyện gì tiếp theo. "Cậu cần dạy kèm cho cậu ta, ngoại khoá."
"Yeah, ổn thôi, tôi sẽ dạy cậu ta." San đồng ý, giả vờ không hề biết tất cả đều đã được lên kế hoạch. Hãy để hyung ấy tin rằng mình có được tôi bất cứ lúc nào hyung ấy muốn.
"Hyung có thể tránh ra không? Tôi cần đi rửa. Nó đang bốc mùi." Cậu sốt ruột gõ gõ chân, chờ đợi anh trai cậu nhường đường cho cậu bước lên tầng.
"Cậu ấy đang chuẩn bị đến cho buổi học đầu tiên! Chuẩn bị đi!" Jongho gọi với theo, San không bỏ qua cái nháy mắt mà anh ấy đã cho Mingi khi cậu quay đầu lại với họ. Để họ cố gắng vậy.
San sẽ không bị làm phiền bởi nó.
Wooyoung
Cậu cực kỳ hối tiếc khi rời em trai Jongho ngay khi cậu thức dậy, nhưng cậu không thích cảm giác kỳ lạ mà cậu nhận được khi nhìn vào chàng trai đang say giấc đó, vẻ mặt bình yên tương phản của cậu ấy trong giấc ngủ với sự tức giận và lo lắng mà cậu ấy khoác lên khi tỉnh giấc. Vẻ mặt yên bình ấy có phần đẹp đẽ hơn.
Đó là lý do tại sao Wooyoung lựa chọn rời khỏi.
Cậu không thích cách trái tim cậu tụt xuống khi San nói họ không phải là bạn bè, cách mà chàng trai kia cực kỳ không tin tưởng hay dường như không muốn quen biết cậu.
Gạt đi những cảm xúc như cậu đã từng làm, hành động như không có gì trên thế giới làm phiền tới cậu. Hút thuốc giúp biến hành động đó thành hiện thực và cậu có nguồn cung cấp tốt từ một người bạn cũ đã bỏ học trước khi Wooyoung bắt đầu học đại học.
Nghĩ về người bạn mullet cũ, cậu mở máy, gửi một tin nhắn nhanh cho Hongjoong về cuộc gặp với cậu sau 10 phút nữa.
Uống rượu, hút thuốc, cỏ cần; đó là những gì giữ cậu sống sót hoặc có lẽ cậu đã quá ảo tưởng, cậu thực sự tin rằng mình không thể sống thiếu nó. Thật đau đớn khi không có nó, cậu không thể làm ngơ trước sự dằn vặt đau đớn khi không có nó. Đó là một cơn nghiện hành hạ cậu, kiểm soát từng phân trên người cậu và cậu phải đến nơi ẩn náu đó vài lần 1 ngày khi nó trở nên tồi tệ, hoặc cậu phát điên. Nếu cậu rời xa nó quá lâu, cơ thể cậu sẽ bị đau, trở nên yếu đuối và cậu sẽ hành xử không hợp lý. Khi cậu có một ít: thế giới thay đổi và hoàn hảo. Đó là tất cả những gì cậu có thể muốn. Nó là hoàn hảo. Các loại thuốc cho thấy không có sự thương xót, và chỉ cần một vài cuộc gặp gỡ bất cẩn để rơi vào chúng. Wooyoung sẽ làm mọi thứ cho nó; cậu sẽ nói dối, trộm cắp, lừa đảo, cậu sẽ bị biến thành người làm tổn thương tất cả mọi người, nhưng cậu không thể không yêu chúng vì điều đó. Cậu yêu năng lượng và hạnh phúc mà chúng mang lại. Cậu cần một lối thoát.
Hít một hơi run rẩy, Wooyoung nghiến răng dự đoán khi cậu đi đến nơi gặp gỡ bình thường. Cậu ít chú ý đến việc vượt xe và người, chỉ quan tâm đến điểm đến của cậu và những gì nó hứa hẹn, và họ không cho cậu đường lui.
Wooyoung đứng dưới gốc cây sồi có sẹo lớn phía sau công viên trượt băng cũ, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của Hongjoong.
Người lớn tuổi hơn không để cậu phải đợi lâu, và chỉ nhướn mày trước sự vội vã của Wooyoung để châm điếu thuốc. Đấy là tình yêu của cậu, sự thoải mái và nhất quán của cậu. Tro rắng trên nền xi măng khi cậu gạt bỏ, như thể mỗi mảnh nổi là một khoảnh khắc của cuộc đời cậu đã bị cắt đi.
Cậu hít vào một hơi sâu, để khói thuốc chui vào từng tế bào của cậu. Sự thoải mái mà cậu sẽ đạt được cuối cùng cũng đã trở lại.
"Hyung thậm chí sẽ không hỏi." Hongjoong lắc đầu, bỏ tay vào túi quần jeans.
"Gì? Hyung lại chuẩn bị phàn nàn đấy. Đừng để em gọi hyung là một cô nàng."
"Đấy là điều tồi tệ nhất- ugh cậu thật không thú vị khi lớn lên. Hyung không phàn nàn gì cả." Người lớn tuổi hơn châm một điếu thuốc cho bản thân, thỉnh thoảng thổi ra những vòng tròn khói. "Muốn nói về chuyện đó?"
Wooyoung lại hít vào, cười ngoác miệng với bạn mình. "Khônggg," cậu nhún vai, nói nhỏ vào, "đó là một bí mật."
Hongjoong cho cậu một 'ánh nhìn', quá quen với hành vi đấy. "Tôi và chú không cần giữ bí mật."
Wooyoung dựa gần vào, thả một ngụm khói vào mặt người lớn tuổi hơn, khiến anh aya lúng túng và chửi rủa. "Em không muốn nói về chuyện đấy." Cậu để tâm trạng mình được thư giãn, vì cau mày không phải là một hành vi tốt. "Nhưng em đoán là cuối cùng rồi em cũng sẽ nói về nó."
"Vậy?" Hongjoong ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Nó là về tối hôm đó." Cậu nheo mắt với bạn mình, kiểm tra xem anh ấy có đang theo dõi không.
"Ah, tất nhiên. 'Tối hôm đó'. Cậu cần phải nói cụ thể hơn, Wooyoung."
"Hmm." Cậu đảo mắt đồng ý. "Nó là về- Hyung có nhớ lúc chúng ta gặp sự cố ở trường cấp 3 hai năm trước không?"
"Oh. Tối hôm đó. Làm sao hyung có thể quên được." Hongjoong nhăn mũi, rõ ràng không thích phải gợi lại.
"Well, chắc chắn hyung vẫn nhớ chuyện gì xảy ra, và với ai."
"Cậu đang trở nên cực kỳ khó hiểu."
Wooyoung vỗ nhẹ vào tai, nhún vai và mím môi. "Cậu không bao giờ biết ai đang lắng nghe." Hongjoong chỉ tặng cho cậu thêm một ánh mắt khác, nhưng lần này ít hiệu quả hơn. "Anyway. Về phần 'ai', yeah".
Hongjoong huýt sáo, vỗ lưng Wooyoung thông cảm. "Xin lỗi bro. Cậu là một tên khốn."
"Em biết. Ugh." Wooyoung đồng ý, tự dối diện với bản thân. "Em phải đi, như, hiển nhiên, hay bất cứ điều gì. Và tắm. Ew. Em có một nơi nào đó cần phải đến. Thật bất tiện. Bye-bye, Hongjoongie."
Người trẻ hơn chuẩn bị chạy khỏi, để lại Hongjoong bối rối và lo lắng, nhưng không mấy ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com