Chapter 06
San
Đợi chờ ai đó mà cậu không đặc biệt muốn gặp thật mệt mỏi.
Khi cậu ngồi ở chiếc bàn gỗ sồi nhỏ trong phòng, cậu đã suy ngẫm rất nhiều điều (ví dụ, ý nghĩa của cuộc sống, nếu thế giới thật sự bằng phẳng) nhưng trên hết, tại sao cậu lại làm điều này.
Sau tất cả, người thua vụ cá cược không phải cậu. Mà đó là Wooyoung. Về cơ bản, cậu không cần phải dạy kèm người kia như một hình phạt cho cậu ấy, bởi vì nó cũng là hình phạt cho cậu. Cậu không muốn thực hiện nó.
Nhưng vì một vài lý do, cậu rất sẵn lòng chấp nhận yêu cầu.
Vò đầu khó chịu, San đứng dậy và không kiên nhẫn bước đi, đôi tất của cậu lê bước một cách khó chịu trên thảm. Không hài lòng và lo lắng với ngoại hình có thể không hợp lý của mình, San đoán là nó sẽ phù hợp hơn nếu bỏ vào một chút nỗ lực để trông đoan trang hơn.
Cậu ấy mặc gì cho buổi học nhỉ? Cậu vô ý tự hỏi, một cái nhìn không hài lòng trên khuôn mặt cậu khi đôi mắt cậu lục lọi tủ quần áo của mình.
Nó không giống như để cho bất cứ điều trang trọng gì, vì vậy cậu đã bỏ qua cà vạt và cài khuy áo lại khi cậu gật đầu đồng ý với bản thân. Cắn môi trong sự tập trung, San chọn ra hai chiếc áo hoodie và một chiếc sweater, hướng đến gương và lần lượt cầm từng chiếc ướm lên người.
Lúc nhận ra nó là một sự ngu ngốc không cần thiết, San vứt đống áo xuống và gục xuống giường, đá chân trong sự thất vọng.
Mình đang nghĩ quá lên, đúng không?
Đúng, mày đúng là đã nghĩ quá lên rồi. Cậu tự trả lời bản thân với một tiếng rên rỉ, ngồi dậy với hai tay che mặt.
Lôi điện thoại ra, cậu quyết định hỏi bạn mình trong groupchat của họ trước khi cậu tự khiến mình phát điên.
ANTI-LIFE SQUAD
Choi không ngủ:
Tui nên mặc gì để dạy kèm một người nhỉ?
Yeo xinh đệp 😘:
Cậu ta đáng yêu không?
yunHOE:
Cho bọn tớ biết mọi thứ đi!
Dẻo dai:
Choi San, có phải điều hyung nghĩ đang xảy ra?
Choi không ngủ:
Không phải nó, đây là lỗi của Jongho, và không
Nó không liên quan gì đến tình dục.
Yeo xinh đệp 😘:
OML cậu hoàn toàn nghĩ cậu ta dễ thương nếu không cậu đã không quan tâm phải mặc gì.
Cậu ta là ai?
Choi không ngủ:
...
yunHOE:
...
Dẻo dai:
...
Yeo xinh đệp 😘:
HOLY SHIT!!! LÀ JUNG WOOYOUNG ĐÚNG KHÔNG?
Choi không ngủ:
Có vấn đề gì không???
Nhanh lên và trả lời tớ. Các cậu thật sự là một lũ ồn ào ngu ngốc.
Dẻo dai:
Đừng nói lũ ngu ngốc, chú không sinh ra ở Anh.
Và hyung không nuôi dạy chú kiểu đấy.
yunHOE:
Dẻo dai à, hyung không nuôi nấng cậu ấy. Là EM.
Dẻo dai:
Stfu chú thật sự là một cún con mà.
Choi không ngủ:
!!!mọi người
Yep xinh đệp 😘:
Mặc chiếc sweater cao cổ mà cậu thích í.
Cậu trông tuyệt với nó.
Choi không ngủ:
Cảm ơn??? Tớ không lol
yunHOE:
Cậu ấy đúng, cậu phải TỰ TIN.
Choi không ngủ:
...
✔️ đã xem, 3:38 pm.
Đặt điện thoại xuống, San cho phép mình nở một nụ cười khi cậu cúi xuống lấy chiếc sưeater. Cậu sẽ không thừa nhận điều đó trước mặt họ, nhưng mặc dù trong suy nghĩ nghi ngờ của cậu, bạn bè cậu đã làm cho cậu thấy tốt hơn một chút.
Nụ cười của cậu tắt ngúm khi cậu kiểm tra thời gian. Wooyoung sẽ đến trong khoảng 2 phút nữa. Nguyền rủa, cậu lấy chiếc áo thun, và chết tiệt nó quá chặt, bởi vì nó bị vướng một nửa vào đầu cậu trong quá trình mặc.
Trong cuộc đấu tranh bạo lực vì tự do, một tiếng gõ cửa không quá tinh tế, khiến San dò dẫm hơn nữa.
"Jongho? Đừng làm một tên ngốc khốn khiếp, giúp-" cậu bất lực càu nhàu, không nhìn thấy gì và bị mắc kẹt trong mọi ý nghĩa của từ ngữ.
Một tiếng cười khúc khích ở bên trái cậu, âm thanh ngọt ngào rùng mình cả sống lưng khiến cậu ngừng nỗ lực vô ích. Sáo rỗng làm sao. Cậu chế giễu, không làm được gì cho cái tình huống này.
"Thật là một cách thú vị để chúng ta gặp nhau." Wooyoung nói với giọng thích thú, nhưng không di chuyển tới giúp chàng trai.
Ngại ngùng quay về hướng của giọng nói, San đỏ mặt với tình cảnh này, cực ngại ngùng. "Wooyoung," cậu nghiến răng, không nhờ sự giúp đỡ của người kia.
Cậu điều khiển để giải thoát một cánh tay, và Wooyoung chỉ đứng nhìn, dường như không phiền và có vẻ thích thú, nhưng khi cậu ấy đề nghị giúp đỡ, San nhanh chóng xoay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com