Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 08

San

Cậu ngủ qua lớp kế tiếp, dành thời gian ở giữa trốn đằng sau lưng Felix và tránh ánh mắt trách móc từ những người bạn cùng lớp ghen tị trong hội trường. Những ánh nhìn không dừng lại, và cái sau khiến cậu không thoải mái hơn cái trước.

Cậu thực sự ước rằng cậu có thể biến mất ngay bây giờ.

Rõ ràng Wooyoung nổi tiếng hơn cậu nghĩ. Dường như tất cả mọi người đều ước được ở gần cậu ấy, nhưng không một ai dám thử. San cho rằng những người đã, thất bại vô cùng, vì thế những cô gái (những chàng trai) ghen tị, thậm chí không thèm kìm nén.

San cúi đầu xuống, đi vòng qua những người đi lại chậm chạp đầy đau đớn. Giữ mắt của mình nhìn thẳng vào đôi chân hoá ra là một sai lầm, bởi vì không lâu sau đấy cậu đã va vào một ai đó với một tiếng "au-" nhỏ, trán đập vào nhau khi cậu ngã về phía sau.

"Um-" cậu lên tiếng, mất phương hướng trong một giây lát khi cậu nheo mắt lại trong đau đớn. "Ouch"

Một tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai cậu, hai tay nắm lấy vai cậu để ổn định lại. "Xem cậu đang đi đâu, little choi."

"Wooyoung?" San ngước lên trong ngạc nhiên, nhìn thấy những điểm thích thú về sự khó chịu của cậu. "Um. Không có gì. Tạm biệt."

San vặn vẹo khỏi tay Wooyoung, cố gắng để tránh thoát khỏi cậu ấy, nhưng người kia nắm lấy cổ tay cậu. "Cậu nghĩ là cậu đang đi đâu?" Cậu ấy cười lên, đôi mắt long lanh tinh nghịch.

"Um, bất cứ chỗ nào tránh xa cậu." Cậu lo lắng nhìn xung quanh, nhận ra mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán. "Để tôi đi, mọi người đang nhìn kìa."

Wooyoung chỉ nắm cổ tay cậu chặt hơn, ngón tay cái chạm nhẹ vào da cậu "gì, tôi không thể có một cuộc trò chuyện với cậu sao?"

San đỏ mặt bởi cái chạm nhẹ đó, cũng như ngại ngùng bởi cái nhìn chằm chằm của Wooyoung. "Cậu có thể! Chỉ là, không phải ở đây." Điều này chỉ thúc đẩy sự thích thú của Wooyoung, và cậu áy có được sự táo bạo để bước lại gần cậu.

"Vậy thì ở đâu?" Lời nói của cậu ấy khiến trái tim San đập loạn xạ.

"Cho tôi đi đi, Wooyoung." Cậu nghiến răng, khó chịu bởi cảm xúc không kiểm soát được của mình và bởi sự chú ý không mong muốn từ Wooyoung. "Please?"

"Okay," Wooyoung để cậu đi, nhưng không dịch chuyển, vẫn đứng chắn trước mặt cậu. "Cậu nợ tôi một lời xin lỗi đấy." Cậu ấy cắn môi, nhìn vào San với một sự tập trung khó tả.

"Nope. Không phải hôm nay." San nói linh tinh, tránh né đôi mắt của cậu ấy và thực sự chạy khỏi Wooyoung, vấp chân và dùng tủ khoá để ổn định lại bản thân trong quá trình trốn chạy.

Cậu tiếp tục chạy cho đến khi cậu gặp đám bạn của cậu ở chỗ ngồi quen thuộc trong căn-tin, nơi cậu đặt tay xuống và cố gắng hít thở. Trong khi cậu đứng đó thở hổn hển, bạn cậu nhìn chằm chằm không nói nên lời, một cái muỗng lơ lửng trong miệng Yunho và Yeosang vẫn giữ nguyên tư thế cắn pizza.

Cậu ra hiệu cho họ tiếp tục, lắc đầu và ngồi thụp xuống cạnh một Felix đang khá thích thú. "Đưa tớ vài miếng pizza với." Cậu nói, chụp lấy phần của Felix từ tay cậu ấy và cắn nó.

"Chà, nó là một sự không hài lòng nha San." Felix càu nhàu, nhìn chằm chằm vào không khí nơi miếng pizza của cậu vừa xuất hiện.

"Chúng ta có nên nói chuyện không?" Yunho nhướn mày hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

San nuốt miếng pizza mà cậu đang nhai, gục đầu xuống bàn thốt ra một tiếng thét nghẹn ngào. "Tớ coi như nó là 'không'." Yunho bày tỏ, vuốt lưng cậu đầy cảm thông.

"Từ đã." Yeosang bắt đầu, "tớ sẽ nói 2 từ, và nếu tớ đúng, cậu sẽ phải đưa tớ phần còn lại của pizza, 'ừ thì tại vì nó ngon đcđ'."

"Nó là gì sao lại là pizza của tớ??" Felix hỏi một cách thất bại, bị phớt lờ bởi những người còn lại.

"Okay," Yunho nghiêng về phía trước, thích thú.

"Jung. Wooyoung."

San thốt ra một tiếng kêu nghẹn ngùi như một câu trả lời, ra hiệu cho Yeosang lấy miếng pizza. Yeosang đấm tay vào Yunho, cho họ một cái nhìn ý 'đù'.

Họ tiếp tục với câu chuyện nhỏ không có ý nghĩa, cho đến khi 2 chàng trai mà San đã nhìn thấy 1 hoặc 2 lần trước đây ở trong giảng đường đi đến bàn của họ. Một người cao, hấp dẫn, và có vẻ mặt ngọt ngào mà San ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Người còn lại thì như được tạo nên chủ yếu bởi chân, và bước đi với dáng dấp model mà có lẽ sẽ bị đe doạ và nhắm đến bởi sinh viên năm nhất và các tiền bối. Cậu ấy sở hữu một khuôn mặt với cấu trúc hoàn hảo kết thúc với đôi môi dày trông rất hợp với cậu ấy; San nhận ra cậu ấy là BamBam ở lớp toán.

Cậu bạn cao hơn nở một nụ cười đáng yêu, vòng tay qua BamBam như để chiếm hữu nhưng có phần tinh tế hơn. "Cậu là Choi San, đúng không?"

San gật đầu, tự hỏi cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu.

"Ừm. Chào cậu. Tớ là Yugyeom, tớ chỉ muốn cảnh báo cậu, về Wooyoung-" Yugyeom bắt đầu, ngại ngùng nói, dường như cậu ấy khá xấu hổ, "-chỉ là, cậu có vẻ là một người tốt, mọi người biết mà? Nhưng cậu ấy thì... không." Chàng trai hít vào một hơi nhẹ, tiếp tục từ một cái nhìn đảm bảo của BamBam.

"Tớ đã từng hẹn hò với Wooyoung trước đây lúc học ở trường cấp 3." Cằm San rớt xuống.

"Cho đến khi cậu ấy gặp một ai đó sexy hơn, người đối tốt với cậu ấy hơn-" tiếp tục với một câu "im lặng nào, BamBam.", "nói chung là, chúng tớ đã từng hẹn hò và cậu ấy đã làm tan nát trái tim tớ. Cậu ấy đã nói dối và lừa gạt tớ. Cậu ấy đã rất ngọt ngào lúc đầu, nhưng, cậu ấy đã thay đổi."

San khó có thể tin những gì Yugyeom đang nói. Lời nói của cậu ấy đi ngược lại mọi thứ mà Wooyoung khoác lên, sự thẳng của cậu ấy. Chuyện gì xảy ra với 'nói không với đồng tính, gay là xấu'-Wooyoung?

"Từ đã," San làm dấu hiệu 'hết giờ'. "Cậu thuộc giới tính nam." San nhìn vào cặp đôi để xác nhận.

"...ừ, lần cuối tớ check." BamBam cười và Yugyeom hoài nghi nhìn San.

"Và Jung Wooyoung. Cũng thuộc giới tính nam."

"Uh huh."

"Trong ... một mối quan hệ? Kiểu, đồng tính?"

"Đúng vậy, San. Là đồng tính."

"Hmm. Okay. Tớ cần ngồi xuống."

"Cậu đang ngồi." Felix lầm bầm, liếc nhìn cậu với sự băn khoăn.

"Well," BamBam cười toe toét, vỗ vào lưng San. "Yugyeom đã hoàn thành xong công việc về người yêu cũ, nên chúng tớ sẽ đi bây giờ đây."

Yunho và Yeosang gật đầu hiểu rõ trước khi họ rời khỏi. Felix vẫn buồn bã về miếng Pizza đã mất của cậu ấy.

"Wooyoung là gay?" Mắt San mở to khi nhận ra.

"Hoặc là bi, hoặc pan. Đừng nói chuyện thiếu hiểu biết như thế, San." Yunho mắng, nói chuyện trong sự không ấn tưởng.

"Yeah, thì cũng sêm sêm nhau. Dù sao thì tớ cũng không thể tin vào nó." Khi sự hoài nghi của San lắng xuống, nó được thay thế bởi sự tức giận, cảm thấy một chút phản bội và buồn bã.

"Đám bạn của cậu ấy là hình ảnh thu nhỏ của chứng sợ đồng tính. Họ coi thường chúng ta. Wtf. Cậu ấy ức hiếp những người gay mới! Tớ không thể tin được." San lặp lại, đứng dậy với một mục tiêu trong đầu.

"Từ từ, San-"

Nhưng nó đã quá muộn; chàng trai đã hoàn toàn đứng hẳn hoi và sải bước về phía cánh cửa để đi tim Wooyoung.

Cậu đoán cậu ấy sẽ ở cùng với đám bạn phiền phức ở đâu đó, nên cậu bước thẳng ra ngoài tới nơi họ thường lui tới.

Khi cậu tìm thấy họ, cậu thực sự bốc khói, tim đập thình thịch với sự tức giận và bàn tay siết chặt ở 2 bên. "Jung Wooyoung!"

Chàng trai nhìn xung quanh bạn bè trong sự thích thú, khoanh tay với một nụ cười nhếch mép. "Tớ đã bảo là cậu ấy không thể nhận đủ."

Mingi và Minho cười cùng với một vài người bạn khác của Wooyoung mà San không quen biết. "Gì?" Cậu không thể tin Wooyoung đang diễn như thế nào.

"Cậu im miệng." San liếc nhìn cậu ấy, cố gắng trông thật đe doạ. "Cậu-ugh. Tôi rất, rất khó chịu về cậu. Sao cậu và đám bạn ngu ngốc của cậu có thể đi khắp nơi như những tên khốn, bắt nạt những người mới tội nghiệp mà họ còn chẳng làm gì ngoài việc dám yêu, khi cậu-"

"Cái gì?" Nụ cười nhếch mép của Wooyoung rơi xuống, và cậu ấy bước tới chỗ San, nhìn vào cậu với không một chút nhẹ nhàng nào.

"Yeah, cái gì, Wooyoung, Yugyeom đã nói với tôi-"

"Cậu ta làm gì cơ?" Wooyoung đẩy mạnh San khiến cậu ngã xuống đất, nhưng cậu không đau.

"Cậu không phải làm như thế, Wooyoung. Chỉ cần thành thật."

"Câm cmn mồm lại." Đôi mắt Wooyoung trừng trừng với một bóng tối mà San không quen thuộc, và trước khi cậu biết chuyện gì đang diễn ra, nắm đấm của Wooyoung đã chạm vào dạ dày cậu, sự đau đớn gợn lên khắp cơ thể cậu.

"Wooyoung! Đó là em trai tớ."

Huh. Và bây giờ cậu ấy bước qua, San gần như đã cười lên với tiếng hét của Jongho, nhưng cậu đang quá đau đớn.

Khi Jongho đỡ cậu lên, San nhìn Wooyoung, và  cậu cảm thấy như cậu đang nhìn một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com