Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

San

San mở rồi lại nhắm mắt một cách chậm chạp do tiếng bíp đáng ghét từ chiếc đồng hồ báo thức, than vãn khi cậu với tới để tắt nó đi.

Cậu vẫn nằm yên trong vài phút, mãi cho đến khi cậu mở mắt ra, nhớ ra những chuyện diễn ra tối qua.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt đang ngủ say của Jung Wooyoung, cách mặt cậu khoảng 2cm.

San giật mình hét lên 1 tiếng và cố gắng đẩy chàng trai ra. Nhưng cậu bị vướng vào vòng tay của Wooyoung, và sự đấu tranh của cậu chỉ khiến cho cái ôm của người kia càng chặt hơn.

"Wooyoung!" Cậu rít lên, quằn quại.

"hmmsjlk-" Wooyoung lầm bầm đáp lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

"Tỉnh dậy đi! Buông tôi ra, cậu- SJGSJ" San cố gắng, nhưng bị cắt bởi một bàn tay trên miệng.

"Tui vẫn buồn ngủ. Shh."

"Cậu- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! BUÔNG TÔI RA." Cậu hoảng loạn, đánh liên tục vào cánh tay Wooyoung để khiến cậu ấy tỉnh dậy và nhận ra tư thế của họ.

"Chà, khá là gay nha." Jongho nói, đến để xem chuyện ồn ào gì đang diễn ra trên đường xuống cầu thang.

Wooyoung lập tức giật bắn lên khi nghe thấy giọng Jongho, rút tay khỏi cơ thể San- "Chào buổi sáng."

"Chậc, thật không ấn tượng, San à." Anh trai cậu khiển trách, lắc đầu và rời khỏi phòng mà không nói thêm từ nào khác.

San thở ra, bò ra khỏi giường trong sự nhẹ nhõm và đi theo sau người vừa rời khỏi.

"Chuyện không như những gì hyung thấy đâu!"

Jongho giơ tay lên, lùi lại 1 bước. "Hyung không muốn biết. Chỉ là... hãy cẩn thận. Cậu ấy đã đánh em đó."

Vai San rũ xuống, liếc nhìn phía sau cậu ở cánh cửa phòng ngủ và nghiến chặt hàm. "Em biết mà. Đừng nghĩ là em đã quên nó."

"Nhưng mà từ đã- Hyung đang đi đâu vậy?" San hỏi, quên mất hôm nay là thứ mấy.

"Đến trường?"

Cậu tự đánh vào mặt mình, nhăn mặt với lời nhắc nhở và loạng choạng bước về phòng để chuẩn bị một cách vội vàng.

Wooyoung vẫn nằm trên giường, nên cậu chỉ hướng cho cậu ấy đi tắm với 1 câu "Và cậu đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài cho đến khi cậu hoàn toàn mặc xong hết quần áo." trước khi nhanh chóng khoác đồ lên người. (Cậu đã tắm lúc tối, và không muốn đi tắm trong khi Wooyoung đang ở trong nhà cậu.)

Trong khi Wooyoung đi tắm thì San ngồi suy ngẫm về chuyện cậu ấy đã làm tối hôm qua. Những dòng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu cậu, mặc dù cậu đã từ chối chúng. Không kiên nhẫn chờ đợi với sự khó chịu, cậu suy nghĩ về lý do cho những hành động của Wooyoung.

1 phần trong cậu không muốn tha thứ cho người kia, nhưng phần khác trong cậu lại không thể không tin rằng cậu ấy thực sự xin lỗi vì những gì đã làm và xứng đáng nhận cơ hội thứ 2. Nhưng ai lại hôn 1 người ngay sau khi vừa đấm họ cơ chứ? Hay là Wooyoung chỉ đang đùa giỡn với cậu.

Cậu không muốn tin chuyện đó là sự thật, nhưng khả năng này là rất cao, và cậu cần phải xem xét danh khét tiếng của Wooyoung. San ghét cảm giác mà Wooyoung tạo ra cho cậu, thiếu hiểu biết và do dự; không chắc chắn trong lời nói và hành động.

Như thể sự lo lắng ban đầu là không đủ, tất cả mọi thứ Wooyoung làm cậu bối rối với những câu hỏi, cảm xúc mãnh liệt của họ là mầm mống phát sinh cho nhiều hơn sự lo lắng tiềm ẩn trong cậu.

Lạc vào trong dòng suy nghĩ, cậu thậm chí không nhìn lên khi Wooyoung bước vào phòng (đã hoàn toàn mặc đồ), và bỏ lỡ cái nhìn dịu dàng sâu sắc trên khuôn mặt cậu ấy khi ánh mắt cậu ấy rơi xuống khuôn mặt tập trung của San.

San ngước lên sau khi người kia hắng giọng, ngạc nhiên khi thấy Wooyoung vừa mới tắm xong, hấp dẫn hơn cả bình thường, mái tóc ẩm ướt rơi vào mắt cậu ấy trong khi những giọt nước đọng trên cổ và mặt cậu ấy.

Cậu đảo mắt và đứng ngượng nghịu chờ người kia sấy khô tóc.

"Nếu cậu còn mất nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ bị muộn đấy." San bày tỏ, khoanh tay trong khó chịu.

"Chúng ta có để dùng xe tôi mà." Wooyoung trả lời, không bị phiền khi cậu ấy tiếp tục sấy tóc.

"Chiếc moto của cậu?"

"Uh huh."

Nỗi lo lắng dâng trào khi cậu nghĩ về việc không chỉ ngồi trên 1 chiếc xe nguy hiểm không đáng tin mà còn vì Jung Wooyoung là người lái, cậu đột nhiên lắc đầu.

"Không được... tôi không muốn chết hôm nay, cảm ơn." Cậu lắp bắp, chơi đùa với đôi tay mình khi Wooyoung vứt chiếc khăn ra và duỗi tay nhanh chóng trước khi tiến đến ngưỡng cửa.

"Không sao đâu. Tôi là 1 người lái xe an toàn và có kinh nghiệm." Người kia cười toe toét, ra hiệu cho San bước theo cậu ấy xuống tầng.

"Bằng 1 cách nào đó mà tôi không thể tin cậu được." San lẩm bẩm nhưng vẫn đi theo cậu ấy.

Cậu vội vã khoá lại cánh cửa phía sau cậu, đi theo sau Wooyoung 1 cách cảnh giác về phía khối kim loại sáng bóng đang đậu trên đường.

"Tôi sẽ không đi với cậu đâu." Cậu lắc đầu lần nữa, quay lại 1 cách trẻ con.

Người kia cười khẽ, giơ chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên và nhướn mày nói. "Cậu không còn lựa chọn khác đâu, Little Choi."

San giễu cợt, chà chà đôi chân và mím môi nghi ngờ. Wooyoung đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm, và đội nó lên đầu cho cậu với đôi tay hơi run rẩy. "Không sao đâu." Người kia nói với cậu, giúp cậu cài nó lại trước khi ngồi vào cỗ máy nguy hiểm.

"Thế còn cậu thì sao?" San lo lắng hỏi, ngập ngừng ngồi vào phía sau cậu ấy trên chiếc đệm da thoải mái đáng ngạc nhiên và cẩn thận đặt tay lên 2 bên cạnh Wooyoung.

"Tôi chỉ có 1 cái mũ duy nhất, và cậu cần nó hơn tôi." Cậu ấy nhún vai, quay máy.

"Từ đã-" San ré lên, bám vào người kia chặt hơn. Wooyoung thở dài nặng nề, chạm vào phía sau cậu ấy và kéo tay San vòng qua cậu ấy bất chấp sự phản đồi.

Cậu khoá tay chặt nhất có thể để có được sự an toàn, thậm chí còn nhét đầu mình vào cổ Wooyoung (vì quá sợ, tất nhiên rồi.)

Wooyoung mỉm cười mặc dù San không thể nhìn thấy, và để đảm bảo, cậu ấy thì thầm. "Nếu cậu sợ bị ngã thì đừng có nhìn xuống dưới nhé."

Cuối cùng họ vẫn đến trường đúng giờ, và mặc dù San không chấp nhận nó, trong bối cảnh kinh hoàng bởi tốc độ của Wooyoung, chuyến đi quả thật rất ly kỳ và khá thú vị. Cậu thậm chí có thể mỉm cười khi cậu ngừng la hét trong lòng.

Nhưng khi cậu bước xuống xe, sự sợ hãi mà cậu đã bỏ quên trong khi đánh mất tất cả mọi thứ trong cơn gió bắt đầu trở lại và tăng cao hơn trước khi sự nhẹ nhõm lắng xuống.

Cậu quay lại và đánh vào cánh tay Wooyoung, nhét mũ bảo hiểm lại cho cậu ấy. "Đây là dành cho việc suýt giết chết tôi."

"Cậu thích nó còn gì."

"... không hề nhé." San nói dối, quay đi và bước vào trường một mình.

"Này, từ từ đã!" Wooyoung loạng choạng, bảo vệ cho chiếc motor của mình rồi vội vàng đi theo người kia.

San sải bước nhanh, không muốn để Wooyoung nghĩ rằng cậu cảm thấy ổn với cậu ấy.

Mặc dù, cậu đáng nhẽ nên làm điều đó trước khi cậu hôn lại cậu ấy và cho phép cậu ấy ngủ trên giường của cậu và tắm trong nhà của cậu . Oops

"San!" Cậu nhìn lên thì thấy Yugyeom và BamBam đang tay trong tay bước tới, BamBam nắm chặt lấy người kia. Làn da hoàn hảo trước đây của Yugyeom giờ đầy vết thương bầm tím như bị mắc bệnh, và cậu ấy mặc khá nhiều quần áo, chắc là để che lại những vết thương khác. San nhăn mặt trước ngoại hình của cậu ấy, sự ngờ vực mà cậu dành cho Wooyoung đang trở lại nhanh như lúc nó kìm nén trước đó.

Ôi không.

Đúng như cậu sợ, không ai khác ngoài chính thủ phạm đã rẽ vào đằng sau San, dừng bước ngay khi cậu ấy thấy ai đang đi cùng cậu.

"Wooyoung." BamBam thực sự nhổ nước bọt khi Yugyeom nao núng trước sự xuất hiện của cấu ấy.

BamBam rời tay khỏi bạn trai, sải bước tới chỗ Wooyoung và đấm vào mặt cậu ấy 1 cái. "Cậu đã đánh bạn trai tôi, mà không vì 1 lý do nào cả."

Wooyoung ôm lấy mặt, không muốn đánh lại, điều khiến San ngạc nhiên khi cậu ấy cười chế nhạo vào lời nói của chàng trai kia. "Cậu ta đã nói dối-"

BamBam đánh cậu ấy lần nữa. Wooyoung ngã về phía sau, nhưng vẫn thế, cậu ấy không làm bất kỳ hành động nào để che chở bản thân. Sao cậu ấy không đánh trả lại nhỉ? San tự hỏi, đi tới bên cạnh Yugyeom.

"Cậu ấy không hề nói dối." BamBam cãi lại. "Đáng ra tôi nên đánh chết cậu."

"Đ-Đó là 1 chút phi lý-" Yugyeom bắt đầu, ánh mắt lo lắng trước cơn giận mất kiểm soát của bạn trai mình.

"Điều tốt là tôi cảm thấy đặc biệt phi lý hôm nay." BamBam bày tỏ, xắn tay áo lên để tuyên bố và chuẩn bị đấm cậu ấy thêm lần nữa.

"Từ đã," San lên tiếng, không mong muốn bất kỳ 1 ai bị thương nghiêm trọng hơn. "BamBam có mọi quyền để đánh cậu," cậu lườm Wooyoung, cắn môi khi cậu nhận ra 1 đám đông nhỏ bắt đầu tập hợp xung quanh họ. "Nhưng sao cậu không xin lỗi hoặc làm bất kỳ điều gì khác..."

"Xin lỗi?" Wooyoung và BamBam đồng thanh lặp lại, cả 2 trông rất sốc.

"Xin lỗi nhưng tớ sẽ không bao giờ chấp nhận nó." BamBam rít lên khẳng định, và San nhận thấy nhiều người gật đầu đồng ý. Có vẻ như không ai vui vẻ với những hành vi của Wooyoung ngoài đám bạn ngu ngốc của cậu ấy, những người có chung phẩm hạnh, nhưng đáng tiếc là họ lại không có mặt ở đây.

"Và tôi sẽ không xin lỗi vì đã trừng phạt 1 kẻ nói dối." Wooyoung cười, tránh mặt San bằng mọi giá.

"Nếu ở đây có 1 khuôn được đúc bởi 2 mặt, thì đấy chính là của cậu." San khó tin lắc đầu, thật sự cảm thấy thất vọng và tức giận đối với chàng trai có vẻ lưỡng cực.

Wooyoung cười buồn bã, 1 cái nhìn nhận thức về các nét mặt của cậu. "Và nếu ở đây có 1 cái khuôn được đúc bởi thiên thần, thì đó chính là cậu." Cậu ấy khẽ nói, nhìn vào San với nỗi tuyệt vọng đau buồn.

"Và đấy chính là lý do tại sao cậu phải rời khỏi đây." Wooyoung nói, chuyển từ San sang đối mặt với BamBam. "Tiếp tục đi," cậu ấy nói, "đánh tôi."

BamBam đã làm thế, và San không thể nhìn thẳng vào nó. Cậu cầm lấy cánh tay Yugyeom, vì cậu không muốn phải nhìn những người kia, và rời khỏi cảnh đó. Mặc dù họ đã bước đi, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng từ những cú đấm, cú đá của BamBam lên cơ thể Wooyoung, và mỗi tiếng đều vang lên rõ ràng trong lòng cậu. Mỗi bước cậu càng đi xa, sự thôi thúc quay lại càng mạnh mẽ.

Nhưng cậu không hề ngoảnh lại.

Nhớ lấy, đây không phải việc của mày. San cứng rắn nói với chính bản thân mình. Mày không việc gì phải bận tâm với cậu ấy. Mày chỉ là một nạn nhân trong trò chơi của cậu ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com