Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: THE NIGHT PULLS AGAIN

Giảng đường quá sáng so với đầu óc mụ mị của Namping. Giọng của giáo sư vang lên nhỏ dần, khi thì nghe được, khi thì biến mất, thay vào đó lại là đôi mắt ánh bạc, giọng nói trầm thấp, và mùi gỗ đàn hương nhạt thoảng trên tay áo anh suốt cả đêm qua.

Namping đưa tay xoa gáy. Tại sao tự nhiên lại nghĩ đến ông sếp chứ?

Mỗi lần nhớ đến cái giọng trầm bình tĩnh đó – “Ngồi xuống.” – ngực cậu lại thắt lại theo cách… không hẳn khó chịu. Lố bịch thật. Cậu mới gặp người ta có năm phút. Vậy mà…

Tai cậu lại đỏ lên. Lần nữa.

"Ê, Ping."

Cậu giật bắn, quay ngoắt sang. Firstone – hay “First” theo cách mọi người gọi – đang nhìn cậu với một nụ cười kiểu gì cũng có chuyện.

"Gì?" Namping đáp, giọng đã mang sẵn phòng thủ.

"Mày đang cười với quyển vở như thể nó vừa tỏ tình với mày đó," First nói, đá nhẹ vào chân ghế. "Ai may mắn vậy?"

"Không có ai hết."

"Nói xạo. Mày coi đồng hồ hai phút một lần. Gương mặt của người đang đếm giờ tới buổi hẹn hò đấy."

Namping nghẹn lại. "Đây không phải hẹn hò!"

"Ồ, vậy là có người thật?"

"Câm đi, First."

Cậu úp mặt vào vở, nhưng khóe môi cứ giật giật như phản chủ. First dí mặt vào gần hơn, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Đợi đã… có phải liên quan tới cái công việc mới tối qua mày nói không? Đừng nói sếp mày đẹp trai nha—"

"Tao không nói vậy!"

"Vậy là đẹp thiệt."

Namping rên rỉ, ấn cây bút xuống trang đến mức đầu bút gãy cái “tách”. "Làm ơn đừng có nói nữa."

First cười hả hê. "Được thôi. Nhưng nếu mai mốt tao thấy mày có dấu hickey thì tao báo anh em mày liền."

"Firstone!"

Cả lớp quay lại nhìn. Namping trượt thấp xuống ghế, hai tai đỏ rực. Cậu đổ lỗi cho thiếu ngủ. Đổ lỗi cho trăng tròn. Đổ lỗi cho cái giọng nói chết tiệt đó cứ thì thầm những thứ không nên có trong đầu mình.

Khi buổi học kết thúc, vở ghi chép của cậu toàn hình vẽ linh tinh – chủ yếu là đôi mắt. Những đôi mắt bạc, sáng như ánh trăng xuyên sương.

---

Văn phòng mở cửa lúc 8 giờ tối.

Đến 6 giờ, Namping đã có mặt.

Bác bảo vệ tròn mắt khi thấy cậu ôm cốc cà phê đi vào. "Sớm thế? Cậu biết sếp chưa lên đâu."

"Con biết," Namping nói vội. "Con… chỉ là không muốn trễ."

Bảo vệ bật cười. "Lo lắng ngày đầu thôi mà."

Có thể. Hoặc có thể là cái cảm giác nôn nao suốt từ đêm qua. Cậu muốn gặp lại người đó. Để biết đôi mắt đó có thật không, hay chỉ là ánh đèn đánh lừa.

Cậu ngồi trong phòng chờ, nhấp cà phê, giả vờ đọc cuốn sổ tay công ty. Chữ cứ nhòe đi; đầu óc cậu lang thang. Một người đàn ông chỉ làm việc ban đêm là loại người gì? Tại sao lại che mặt trong bóng tối?

Giữa Harit và bóng tối có thứ gì đó… như thể không khí cũng thay đổi khi anh ta cất giọng. Căn phòng như sống dậy. Nặng hơn. Điện chạy trong không gian, giống khoảnh khắc trước khi bão đến.

Namping lắc đầu. "Tỉnh táo lại đi, Ping."

Nhưng hình ảnh ấy lại hiện ra – đôi mắt bạc lóe lên trong tối, bờ vai rộng nghiêng về phía trước, rồi tiếng giấy sột soạt dưới bàn tay mạnh mẽ.

Tim cậu đập nhanh.

Đồng hồ phòng chờ tích tắc trôi qua.

6:15.

6:40.

7:00.

Vẫn còn sớm, nhưng tiếng động nhỏ nhất trong tòa nhà cũng khiến tim cậu nhảy nhót. Cậu kéo lại cà vạt lần thứ mười, rồi tự bật cười.

"Mày đúng là hết thuốc chữa."

Cậu nghĩ đến đám anh trai nhà mình– toàn Alpha, toàn người ồn ào, lúc nào cũng chọc cậu "mềm yếu quá trời". Chắc chắn không ai tin đứa em Omega hay cãi của họ lại mất bình tĩnh vì một người đàn ông mới gặp vài phút.

Càng không tin là vì một ông sếp Alpha với đôi mắt bạc và lời đồn bị nguyền rủa.

Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ đến chữ nguyền rủa. Có lẽ do lời Kong nói – sếp không bao giờ làm việc ban ngày. Biết đâu…

Tiếng chuông thang máy vang lên ở cuối hành lang. Cột sống cậu thẳng đơ. Tiếng bước chân vọng lại – chậm rãi, trầm ổn, vang đều như nhịp tim.

Âm thanh vang lên rõ hơn trong bóng tối.

Một giọng nói trầm quen thuộc cất lên từ cửa hành lang.
"Đến sớm nhỉ."

Namping đông cứng. Cổ họng khô khốc khi Mr. Harit bước vào tầm nhìn.

Vẫn không nhìn rõ được mặt anh ta; đèn hành lang mờ, còn văn phòng sau lưng thì tối hơn nữa. Nhưng cậu nhận ra mùi hương đó – sạch, mát, thoảng mùi mưa đêm và đàn hương.

"Tôi… ngủ không được," Namping thú nhận, cố cười.

Harit hơi nghiêng đầu, động tác mượt mà, điềm tĩnh.
"Háo hức làm việc, hay háo hức gặp tôi?"

Tim Namping ngừng đập một nhịp. "T-Tôi… gì cơ—"

Một âm trầm nhẹ vang lên, như tiếng cười mà không hẳn là cười.
"Bình tĩnh, Namping. Trông cậu như thấy ma vậy."

Có khi cậu thật sự thấy ma. Hoặc tệ hơn – thứ khiến tim cậu đập loạn và đầu cậu nghĩ toàn những điều không đàng hoàng.

Harit bước lướt qua, tay áo chạm nhẹ vào tay Namping. Một cú chạm thoáng qua thôi mà tia điện chạy thẳng lên cột sống. Anh dừng trước cửa văn phòng, quay đầu lại.

"Khi nào sẵn sàng thì vào," anh nói, giọng thấp hơn, trầm hơn. "Đêm nay sẽ dài lắm."

Rồi anh biến mất sau cánh cửa, để lại sự im lặng và mùi hương lơ lửng còn sót lại.

Namping thở ra thật mạnh, tay đặt lên ngực.
"Đêm dài hả…"

Cậu nuốt nước bọt, bật cười nhỏ đầy run rẩy.
"Ừ… không đùa được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com