#6.
Bạn chạm vào gương mặt bầm tím của mình, cảm nhận một chất lỏng dính lên đầu ngón tay và bàn tay. Đó là máu, máu từ những vết cắt chi chít trên da. Cơn đau rát đến nhức nhối, bạn lau vội vết máu vào quần áo. Vẫn đang trốn sau bụi cây, bạn nhận ra chân mình bắt đầu tê dại, từ bắp chân xuống tận bàn chân. Cảm giác ngứa ran khó chịu lan khắp cơ thể, bạn liên tục đập nhẹ vào chân để giúp máu lưu thông.
Bạn bị lạc, đói và hoang mang. Quay lại lều thì nguy hiểm, nhưng trốn mãi ở đây cũng không phải cách. Nếu ai đó tìm thấy và kéo bạn đi, bạn sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với bạn bè mình. Bạn mắc kẹt, không có lối thoát nào cả.
Bạn cảm nhận sức nặng trên lưng— cái túi của mình—và chợt nhớ ra rằng bạn có thể cất đũa phép vào đó một cách an toàn.
Chậm rãi kéo túi ra trước mặt, bạn mở nó một cách cẩn thận. Bàn tay run rẩy thò vào bên trong, tìm kiếm cây đũa phép rồi cất nó vào túi. Ở đó, nó sẽ được an toàn, bởi chẳng ai có thể thay thế được cây đũa phép này nếu bạn làm mất. Khi chắc chắn rằng không còn gì cần làm nữa, bạn kéo khóa túi lại rồi ngồi bệt xuống.
Lớp tuyết lạnh thấu xương thấm qua quần áo, khiến bạn rùng mình nhưng vẫn không phát ra một tiếng nào. Ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt bạn dần trở nên nặng trĩu, mí mắt như muốn sụp xuống, kéo bạn vào giấc ngủ. Bạn đã nghĩ đến việc để mặc bản thân chìm vào cơn buồn ngủ, nhưng ngay lập tức bác bỏ ý định đó. Không ai hứa rằng khi tỉnh dậy, bạn sẽ vẫn ở ngay đây và vì thế, dù cơ thể đang gào thét đòi nghỉ ngơi, bạn vẫn ép mình phải tỉnh táo.
Những đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời, ban cho bạn chút ánh sáng trực tiếp từ mặt trăng. Điều đầu tiên bạn làm là liếc nhìn cánh tay mình. Những vết rách sâu chằng chịt, máu khô bám đầy trên da. Một số vết thương vẫn còn đang rỉ máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng bên cạnh bạn. Bạn tự hỏi vì sao chúng không đau, nhưng rồi nhận ra có lẽ đó là nhờ adrenaline vẫn còn đang chảy rần rật trong huyết quản.
Bạn run rẩy nhặt một ít tuyết dưới đất, dù lạnh cóng nhưng bạn vẫn cắn răng chà nó lên các vết thương. Cơn buốt giá khiến bạn khẽ giật mình, nhưng ít ra nó cũng giúp cầm máu phần nào. Lạnh lẽo bao trùm lấy bạn, từ đầu đến chân đều tê dại. Môi bạn khô nứt đến mức đau rát. Vô thức, bạn đưa tay lên, kéo nhẹ một mảnh da bong ra.
Phải có cách nào đó để thoát khỏi tình cảnh này. Bạn phải quay về với họ, nhưng bằng cách nào? Không thể dùng phép thuật, mà ngay cả hướng trở lại lều cũng không biết. Tuyệt vọng, đói lả và kiệt sức, bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi, nhưng bạn vội vàng lau chúng đi, không muốn để bản thân bật khóc. Bạn không muốn tạo thêm áp lực nào nữa.
Merlin ơi, tôi không biết phải làm gì. Có ai đó làm ơn cho tôi một dấu hiệu đi...
Bạn thầm nghĩ, ánh mắt vô định hướng lên bầu trời đêm.
Như thể vũ trụ đã nghe thấy lời cầu nguyện của bạn, một thứ gì đó thoáng qua trong tầm nhìn. Bạn nheo mắt, chưa quen với ánh sáng, và nhận ra có một hình dạng trông như một con vật màu xanh lam đang tiến về phía mình. Bạn chớp mắt, tưởng rằng bản thân đang bắt đầu ảo giác, nhưng khi bóng xanh ấy ngày càng rõ ràng hơn, bạn nhận ra đó không phải là tưởng tượng.
Bạn giật mình tự vỗ trán mình một cái, rồi ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau nhói. Bạn không thể tin Harry lại mạo hiểm đến vậy để gửi Thần Hộ Mệnh của mình đến cho bạn, nhưng trong lòng thầm cảm ơn cậu ấy. Con nai ánh sáng diễm lệ nhảy múa quanh bạn, để lại những vệt xanh dịu dàng giữa màn đêm. Bạn nhìn nó, nở một nụ cười yếu ớt trước vẻ đẹp ấy, dù trong lòng vẫn đầy hoang mang và lo lắng.
Con nai cúi đầu trước bạn, và bạn nhẹ nhàng đặt tay lên giữa cặp sừng cao của nó. Ngay sau đó, nó đứng thẳng dậy và bắt đầu tung vó quay trở lại theo hướng ban đầu. Nó đang bảo bạn đi theo ư?
Bạn vội vã đứng dậy nhưng lại loạng choạng, vấp phải lớp tuyết dày dưới chân. Đầu bạn nặng trĩu, tầm nhìn thoáng chao đảo. Bạn kiên nhẫn đứng yên, chờ đợi máu lưu thông xuống hai chân. Khi cảm thấy ổn hơn, bạn lập tức đuổi theo con nai, cẩn thận cúi đầu thấp và di chuyển chậm rãi xuyên qua khu rừng, không để nó khuất khỏi tầm mắt.
Bất chợt, nó bắt đầu chạy nhanh hơn. Một cơn hoảng sợ tràn qua người bạn—phải chăng có ai đó ở gần đây? Bạn không thể để mất dấu nó, vì đó là con đường duy nhất giúp bạn quay về với bạn bè. Bạn cắn răng, dốc hết sức mà chạy theo. Đôi chân mệt mỏi nhưng bạn không thể dừng lại.
Ánh sáng xanh nhạt từ con nai chiếu rọi phía trước, giúp bạn nhìn rõ đường đi mà không tự làm mình bị thương thêm. Hơi thở của bạn ngày càng nặng nề, nhưng con nai vẫn tiếp tục lao đi. Những hàng cây bắt đầu thưa dần, và bạn thầm hy vọng rằng lều trại đã ở rất gần.
Chạy thêm vài bước nữa, bạn nhìn thấy lều ngay trước mặt. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi khi bạn trông thấy bóng người đứng bên ngoài lều. Bạn chậm lại, tranh thủ lấy lại hơi thở.
Ánh mắt bạn dõi theo con nai ánh sáng, nó dừng lại trước một người có mái tóc nâu xù và rồi tan biến. Bạn nheo mắt nhìn kỹ hơn, và một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng ập đến khi nhận ra đó là Hermione.
Bạn vội vã chà tay lên quần áo, cố gắng lau đi phần nào những vết thương đáng sợ trên tay để không làm cô ấy hoảng sợ.
Bạn bước ra từ mép rừng, và Hermione nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Khi nhận ra đó là bạn, cô ấy lập tức chạy đến, biết rằng bạn hẳn đã đi một quãng đường rất xa. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ bạn, và bạn cũng ôm lại, cảm nhận được sự ấm áp từ cô bạn thân.
Cô ấy nấc lên và bạn khẽ cười, đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ đầy bảo vệ.
"Mình nghe thấy tiếng động trong rừng và cứ tưởng là—Ôi Merlin, Y/n, bồ có sao không?" Hermione lo lắng hỏi, nhưng vẫn chưa chịu buông bạn ra.
"Mình ổn, Hermione," bạn thì thầm, hơi thở còn nặng nhọc. Bạn ôm cô ấy thật chặt, vì hơi ấm từ cô ấy khiến bạn dễ chịu hơn giữa đêm lạnh giá. Khoảnh khắc này khiến cả quãng thời gian bị kẹt lại trong rừng cũng trở nên đáng giá.
Cuối cùng, Hermione cũng buông ra, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt và cánh tay đầy thương tích của bạn, cô ấy hốt hoảng đến mức mắt bắt đầu ngấn nước.
"Ôi không... Mình xin lỗi," cô ấy nghẹn ngào, nhanh chóng lau nước mắt. Nhìn bạn trong tình trạng này khiến cô ấy đau lòng vô cùng. Bạn chỉ mỉm cười, lặng lẽ nói "Không sao đâu," rồi bắt đầu xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.
Trong lúc đó, phía sau Hermione, Ron rón rén đi vòng ra khỏi lều để xem sao Hermione vẫn chưa quay lại. Khi thấy bạn, mắt cậu trợn tròn vì kinh ngạc.
"Y/n?" Cậu kêu lên, mở rộng vòng tay rồi chạy nhanh đến. Bạn mỉm cười khi Ron ôm bạn một bên, và bạn cũng ôm lại.
Cậu ấy lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì đã để bạn lại trong rừng, nhưng bạn chỉ nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu, Ron. Mình đã bảo bồ làm vậy mà."
"Rốt cuộc hai người còn định đứng ngoài đó bao lâu nữa?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng một cành cây rơi xuống tuyết. Giọng cậu ấy nghe xa xăm, nhưng bạn ngay lập tức mỉm cười—Harry.
Cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy bạn, vì Hermione và Ron vô tình chắn tầm mắt cậu.
Ron bước sang một bên, và ánh mắt bạn chạm phải Harry. Cậu ấy mở to miệng vì ngạc nhiên, và cả hai lập tức chạy về phía nhau. Harry mỉm cười khi bạn vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy cậu ấy. Harry cũng ôm lấy lưng bạn, kéo bạn vào lòng mình. Hai bạn không nói gì cả, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc này—sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ở trong vòng tay nhau. Cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ đầu bạn, và bạn mỉm cười trên vai cậu ấy.
"Mình có đi đâu xa mãi đâu, đừng lo quá chứ." bạn thì thầm trên chiếc áo len của Harry.
Cậu ấy khẽ cười, nới lỏng vòng tay một chút để nhìn bạn. Như thể vừa nhận ra bạn thật sự đang đứng đây, Harry hỏi, "Sao bồ có thể bình tĩnh vậy sau khi bị lạc ngoài đó? Khoan đã—làm thế nào bồ quay lại được?" Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh khu rừng, cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào.
Bạn nhún vai, môi nở một nụ cười. "Một con nai xanh xuất hiện trước mặt mình, rồi dẫn mình chạy theo nó, và thế là mình đến được đây."
Hermione khoanh tay, lo lắng nhìn Harry. "Mình đã bảo bồ đừng làm thế, Harry. Nếu có ai khác theo dõi Patronus thì sao?" Cô ấy quay đầu kiểm tra xung quanh, và Ron cũng làm theo. Cả hai căng thẳng lắng nghe, nhưng khi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm, họ thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn bạn và Harry.
Bạn vẫn chưa buông Harry ra, và cậu ấy cũng không có ý định rời khỏi. Nhưng khi adrenaline tan dần, cái lạnh buốt của đêm đông lại ùa tới. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến bạn phải miễn cưỡng thả lỏng, dù hơi ấm từ cậu ấy là thứ duy nhất giữ bạn lại.
Nhận ra điều đó, Harry lập tức cười nhẹ và kéo áo len qua đầu. "Này, bồ đang lạnh cóng kìa, giờ là lúc mình trả lại áo len cho bồ đây. Chắc bồ lạnh lắm rồi."
Cậu ấy giúp bạn mặc chiếc áo len bằng cách kéo nó qua đầu bạn, rồi cẩn thận luồn tay bạn vào ống tay áo. Sau đó, Harry nhẹ nhàng kéo mái tóc bạn ra khỏi cổ áo, để nó rơi tự nhiên xuống vai bạn.
Sự chạm nhẹ của Harry khiến bạn hơi rùng mình, nhưng bạn tự nhủ đó chỉ là do lạnh—dù sao thì cũng chẳng ai hỏi bạn lý do đâu. Chất liệu của chiếc áo len cậu ấy khiến những vết thương trên tay bạn ngứa rát hơn, nên bạn liền xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Gương mặt Harry đột nhiên biến sắc khi nhận ra cánh tay và khuôn mặt bạn đầy những vết cắt và vết thương.
"Ôi trời... Y/n. Tay bồ..." Harry nói, nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua chúng.
Bạn để cậu ấy quan sát cánh tay mình, nhưng điều tiếp theo Harry làm khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Cậu ấy nâng cánh tay bạn lên và đặt một nụ hôn lên cả hai vết thương. Bạn sững sờ, nhưng cố tự nhủ rằng đó chỉ là hành động quan tâm của một người bạn. Khi Harry ngẩng lên, cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng với bạn.
Hermione và Ron nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn cả hai bạn. Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ giống nhau: Harry thích Y/n.
"Mình-ờ... chúng ta nên vào trong thôi," bạn nói, mỉm cười ngượng ngùng. Khi quay lại nhìn Hermione và Ron, bạn thấy họ im lặng một cách kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó. Cả bốn người cùng nhau bước vào lều để nghỉ ngơi.
Vừa vào trong, bạn lập tức ngồi phịch xuống ghế và đặt đầu lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hơi thở nặng nhọc của bạn khiến mặt bàn đọng lại một lớp sương mờ. Hơi ấm từ chiếc áo len và không khí trong lều khiến bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng mang đến một cơn đau đầu nhẹ.
Hermione và Ron nhanh chóng lấy thêm quần áo và đắp lên người bạn. Nhưng ngay khi họ đặt thêm quần áo lên, bạn bắt đầu đổ mồ hôi dữ dội.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại run thế này?" bạn hỏi, hai hàm răng va vào nhau lập cập, khiến quai hàm bạn đau nhói.
"Có lẽ bồ đang bị cảm lạnh hoặc sắp ốm rồi," Hermione nói, đặt một tay an ủi lên lưng bạn. "Bồ đã ở ngoài tuyết quá lâu mà không được che chắn đầy đủ. Mình không biết còn lý do nào khác khiến bồ run rẩy như vậy nữa."
Bạn xoa hai tay vào nhau để làm ấm. Khi làm vậy, bạn chợt nhớ đến những gì mình đã làm trong rừng. Bạn nhắm mắt lại đầy hối hận, và Ron lập tức nhận ra.
"Ôi không, đó là vẻ mặt 'Mình vừa làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc' của bồ," Ron nói.
Bạn khẽ cười và thừa nhận, "Mình có thể... hoặc không... đã chà tuyết lên tay."
"BỒ LÀM GÌ CƠ?!" Hermione thốt lên. Cô ấy nhìn bạn như thể bạn bị điên và hỏi, "Tại sao bồ lại làm thế?"
Bạn nhìn xuống cánh tay mình và giải thích, "Mình đã chạy qua khu rừng và phải trốn đi. Nhưng có quá nhiều cành cây và bụi rậm quệt vào mặt và tay mình khi chạy. Trong bóng tối, mình biết chắc mình sẽ bị thương. Cuối cùng, khi trốn được sau một bụi cây, mình đã có một ý tưởng 'tuyệt vời' là chà tuyết lên vết thương để cầm máu. Mình không biết phải làm gì khác. Mình đã hoảng loạn."
"Giờ bồ phải kể cho bọn mình nghe mọi chuyện đã xảy ra," Harry nói, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt bạn. Hermione và Ron đứng bên cạnh, nhìn bạn với vẻ nghiêm túc như thể đang chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Bạn run lên một chút nữa, và Ron nhanh chóng mang đến chiếc đèn sưởi mà họ có. Bạn mỉm cười cảm ơn cậu ấy và nói, sau khi đã ấm hơn một chút, "Câu chuyện dài lắm, và có phần hơi ngớ ngẩn nữa, nên mọi người cứ thoải mái đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com