Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2]


Chương 2

JinKi cùng MinHo rời khỏi thư viện ngay sau đó một lúc. Trước khi đi, anh còn hỏi tôi một lần nữa liệu tôi có muốn đi cùng không, nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của anh. Tôi cần phải làm bài tập và tốt hơn hết là ở một mình. Cuối cùng khi tôi làm xong bài luận dài 20 trang của mình đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Không tệ, nhưng chẳng thế khiến thứ sáu cuối tuần của tôi trở nên tốt hơn. Thực tế mà nói, đã ngày nào tôi cảm thấy tốt?

Cởi áo khoác và đem bài tập để lên bàn. Tôi chỉ muốn mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi. Vào phòng ngủ, tôi vén chăn và phát hiện JinKi đang nằm đó. Không chút chần chờ, tôi lay vai anh.

"Anh nằm nhầm giường em rồi, JinKi" Tôi gọi, giọng nói đầy mệt mỏi. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cũng không phải là lần thứ hai. Có đôi khi, JinKi say xỉn trở về và ngủ trên giường của tôi. Trong những lần ấy, không ít tình huống ngượng ngùng xảy ra, nhưng chúng tôi luôn có cách để giải quyết mọi việc một cách êm đẹp.

Tôi lay anh mạnh hơn. Lần này anh hơi cử động và phát ra tiếng rên khó hiểu. Nhịn không được, tôi kéo chăn lên, anh hơi nhăn mặt khi ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên mặt anh. Anh đưa tay muốn kéo chăn nhưng khi chạm phải tay tôi, anh dừng lại. Tay anh rất lạnh. Hơi lạnh xuyên qua hệ thần kinh của tôi. Mắt anh khẽ mở, vẫn phủ một mảng mơ hồ như thể hòa với ánh trăng nhàn nhạt. Thực sự rất đẹp. Anh nắm lấy tay tôi chặt hơn và nhìn vào mắt tôi, tôi cảm nhận được tình huống hiện tại đầy nguy hiểm. Thật kỳ lạ, nhưng mỗi khi nửa mơ nửa tỉnh khi say rượu, anh thường nhầm tôi với con gái.

Tôi cố gắng không di chuyển, vờ như mình là tượng đá hay bất cứ đồ vật gì. Chậm chậm rút tay khỏi bàn tay anh, lờ đi cảm giác ngón tay anh trượt trên tay mình. Vừa lúc tôi định ngồi dậy, anh nắm chặt cổ tay tôi, nhìn tôi mỉm cười và kéo tôi ngã xuống trên người anh. Như mọi lần, chuyện này thường xảy ra trong khoảng năm phút trước khi anh ngủ trở lại. Đó là là năm phút dài như thế kỉ. Lẽ ra tôi không nên đánh thức anh.

Anh cứ ôm chặt tôi như thế đến lúc tôi bắt đầu xoay mình muốn rời khỏi. Hành động đó càng khiến sự việc tệ hơn, tôi bị chiếc chăn cuốn lấy người không thể cử động. Tôi đành dùng sức lăn người kéo cả anh lẫn tôi xuống đất với mong muốn khiến anh tỉnh lại nhưng rốt cuộc lại giúp anh có cơ hội đè lên ngươi tôi. Anh ngồi trên người tôi, đè cổ tay tôi xuống. Tôi lại sắp bị anh hôn. Tôi nhìn vào mắt anh. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, tôi không biết anh đang có cảm xúc gì. JinKi cũng nhìn tôi thật lâu, ánh nhìn đó khiến tôi muốn anh hôn tôi thật nhanh, hơn là cứ nhìn tôi một cách khó hiểu như vậy. Khi anh cúi xuống, tôi không biết tại sao nín thở. Không phải lần đầu tiên JinKi hôn tôi. Cũng không phải tôi chưa từng hôn con trai. Nhưng lần này có gì đó rất khác. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảm xúc này.

Như thế có thể đọc suy nghĩ của tôi, môi anh không bao giờ chạm môi tôi. Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng cuối cùng anh dừng lại ở cổ tôi, đôi môi mềm chầm chậm lướt qua da. Cứ như thể muốn để lại dấu vết ở bất cứ nơi nào nó đi qua. Tôi nhận ra tình huống này còn nguy hiểm hơn cả một nụ hôn. Anh cắn xương quai xanh của tôi. Tôi hơi rướn người lên không thể điều khiển được cơ thể, kỳ lạ rằng tôi cảm thất thật tốt, điều đó khiến tôi rùng mình.

KiBum, mày phải dừng anh ấy lại.

Trước khi tôi kịp có phả ứng, JinKi tiếp tục cuồng nhiệt hôn lên vết cắn trên cổ tôi. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tưởng về một ai đó, bất cứ ai ngoài JinKi. Nhưng không thể. Chỉ có gương mặt JinKi hiện lên trong đầu tôi. Tôi biết điều này hoàn toàn là một sai lầm, bởi vì tôi bắt đầu cảm thấy kích thích và đây không phải một phản ứng đúng đắn trong tình huống này. Ít nhất là với tôi. Môi anh trên cổ tôi không có dấu hiệu dừng lại. Tôi một phần tự hỏi anh đang nghĩ tôi là ai, nhưng một phần tôi không hề muốn biết. Đó là một mâu thuẫn kỳ lạ.

Động tác của anh trên cổ tôi mạnh hơn. Nó khiến tôi đau đến mức nắm chặt tay, ngón tay tôi theo bản năng đan lấy những ngón tay gầy của JinKi. Tôi sợ hãi mở to hai mắt. Đã bao lâu kể từ khi tôi gần gũi với một người như vậy? Đã bao lâu kể từ khi tôi nắm tay ai đó? Tại sao lại là JinKi? Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi? Tình bạn của chúng tôi có thể bị hủy hoại ngày mai khi anh tỉnh lại. Những lần trước tôi vẫn xem nhẹ hành động của anh, nhưng tại sao lần này tôi lại cảm thấy bận lòng?

JinKi đang nghĩ đến ai?

Đang nhầm tôi với ai?

JinKi cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng tôi không cảm thấy dễ chịu như mình tưởng. Môi anh ở ngay bên tai, anh nằm xuống ngay trên người tôi.

"Kibum.." anh lẩm bẩm không rõ ràng. Trái tim tôi như muốn ngừng đập khi nghe tên mình. Tiếng gọi như không ngừng vang lên như thể một câu thần chú. Tại sao anh không gọi tên "Jessica" hay "Krystal" hoặc bất cứ cô gái nào trong cả tá các cô gái anh qua lại trước đây? Chẳng phải anh từng hôn họ sao? Tại sao anh gọi tên tôi? Tại sao anh hôn tôi... vì đó là tôi? Đây không phải là cách mọi chuyện vẫn diễn ra. Chuyện gì đang xảy đến thế này?

Suy nghĩ của tôi hỗn loạn, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sức nặng cơ thể JinKi vẫn ở trên người tôi dù tôi cố gắng di chuyển, tôi không thể làm gì khác hơn là để kệ anh như vậy. Tôi biết cách nghĩ này không bình thường nhưng anh cho tôi hơi ấm, mặc dù hơi thở nồng mùi rượu của anh vẫn phả lên trong không khí. Việc ngày mai hãy để cho ngày mai, còn bây giờ ít nhất tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Tôi không hề nhận ra cho đến khi tỉnh lại, tay JinKi chưa từng rời khỏi tay tôi.

Chuông báo thức kêu inh ỏi buổi sáng hôm sau. Tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng như lần này. Tôi tắt điện tắt điện thoại và vén chăn lên và nhận ra rằng JinKi vẫn gác tay lên người tôi. Ít nhất thì tiếng báo thức không đánh thức anh hoặc trong mơ hồ tôi đã đẩy anh ngã xuống giường. Tôi cố gắng rời giường một cách nhẹ nhàng nhất, không quên đắp chăn cẩn thân cho anh.

"

Đừng quên món gà" JinKi nói mớ, đôi tay khua khoắng trong không khí. Tôi thở dài, kéo tay anh vào trong chăn. Tôi thầm nghĩ liệu chúng tôi sẽ phải giải quyết tình huống ngày hôm qua như thế nào. JinKi luôn nhớ rất rõ những việc anh ấy làm. Cho dù tôi cố gắng lảng tránh vấn đề, thậm chí tránh mặt anh, anh vẫn có cách khiến tôi ngồi xuống nói chuyện về hành động lúc say xỉn của anh. Đó là cái cách chúng tôi thông thường kết thúc sự việc. Chúng tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, không chút ngại ngần. Tôi tò mò rằng anh ấy sẽ làm thế nào lần này. Anh ấy giỏi tìm ra lý do để biến một sự việc xấu hổ thành cái gì đó rất buồn cười cứ thế trôi qua. Nhưng lần này... tôi không biết có thể dễ dàng quên đi hay không? Tiếng thì thầm của anh đêm qua như còn vang đâu đây. Và JinKi thì đang lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ, tôi đem chiếc gối ném lên mặt anh. Nếu có ai đó tình cờ bị chết ngạt khi ngủ, thì đó là JinKi.

Tôi bước vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt và cởi áo ngủ. Tôi sứng sờ khi nhìn vào trong gương, một dấu vết đỏ ửng trên xương quai xanh. Chiếc áo trên tay rơi xuống đất, ngón tay tôi run rẩy chạm lên cổ mình.

Một dấu hôn. Jinki để lại một dấu hôn ngay trên cổ tôi. Người bạn cùng phòng không- phải- là-gay của tôi đã hôn tôi đến mức để lại dấu vết rõ ràng như vậy.

Dường như muốn khiến tôi bối rối hơn, Jinki xuất hiện ngay sau lưng, vừa ngáp vừa nói "Chào buổi sáng..." Anh một tay đưa lên che miệng một tay vẫy chào tôi qua tấm gương. JinKi nhìn thấy vết đỏ trên cổ tôi và trợn tròn mắt "Này, KiBum," anh quàng tay qua cổ tôi cười "Em đã ra ngoài hôm qua hả?"

Tôi không thể nhìn anh. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau sớm như vậy sau khi tình huống khó xử xảy ra. Tôi cúi đầu "Không, em không ra noài"

"Thế..." Anh rướn người qua vai tôi, kiễng chân lên và giữ lấy vai tôi để nhìn kĩ hơn "... ai để lại dấu hôn thế này?"

Đến lượt tôi muốn trợn tròn mắt, thoát khỏi cánh tay của anh.

"Buồn cười nhỉ JinKi" Tôi nói, trở về phòng ngủ và lấy ra một chiếc áo cổ lọ. Trong khi tôi cảm thấy hết sức bối rối thì JinKi tỏ ra không có việc gì. Hành động ngây thơ của anh càng khiến tôi khó chịu. "Em đoán là chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Hôm nay em mặc đẹp nhỉ," Jinki nhìn tôi mặc áo cổ lọ và quần bò bước ra khỏi phòng ngủ. Tóc JinKi rối bời, đôi mắt nâu mơ màng vừa thức giấc, tôi phải cố gắng để không nói với anh rằng "Anh cũng vậy"

"Nhân dịp gì sao?" JinKi hỏi.

"Em lên lớp thôi..." Tôi trả lời đầy mệt mỏi, cúi xuống buộc một bên dây giầy. "Anh có chút nào hối hận không?" Tôi ngước lên nhìn anh trong giây lát trước khi quay đi tìm chiếc giầy còn lại.

Jinki không biết lôi đâu ra chiếc giầyđó và đưa cho tôi. "Hối hận? Vì cái gì?"

Tôi nhìn anh khó hiểu và nhận lấy chiếc giầy, cố gắng giữ thăng bằng để có thể vừa đứng vừa đi nó. JinKi choàng tay giúp tôi đứng vững, tôi cuối cùng không thể chịu được hành động vờ như không biết của anh "Anh đang giả ngu hay anh bị ngốc thật?" Tôi nói thẳng, đưa mắt tìm ba lô. JinKi cũng thấy nó trước và nhấc lên cho tôi.

"Anh đã làm gì?" anh hỏi ngây thơ như thể tôi mới là người có lỗi.

"Dấu hôn," tôi lên tiếng, vẫn giữ ánh mắt trống rống của mình. "Anh đã say nên em cũng không đổ lỗi cho anh." Tôi bước ra phòng khách, anh lập tức theo sau. "Em chỉ nghĩ là anh nên biết anh đã làm gì khi anh không tỉnh táo". Tôi còn đang muốn tìm bài luận của mình thì JinKi đã đặt nó vào tay tôi. Tôi nhìn xuống tờ giấy trắng rồi quay lại nhìn anh, có vẻ anh đang bối rối.

"Có phải em muốn nói anh để lại dấu hôn đó?" anh hỏi lại, thậm chí đưa tay chạm vào vị trí anh ước chừng dấu hôn ở đó.

Tôi nhanh chóng bước lùi lại mấy bước và bàn tay theo phản xạ đưa lên che cổ. "Không sao, chuyện này cũng từng xảy ra mà". Thực sự, nó chưa bao giờ xảy ra. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé. Như mọi lần vậy." Tôi sắp xếp sách vở vào ba lô, cố gắng dùng ngón tay chải lại tóc cho đến khi JinKi kéo tay tôi ra và vươn tay vuốt tóc tôi về đúng vị trí. Tôi nhìn anh hoài nghi. "Em nhìn ổn chứ?"

Jinki nở nụ cười quyến rũ, bàn tay lại nắm lấy bả vai tôi một lần nữa. Tôi muốn đẩy anh ra. Tại sao tôi thấy không thoải mái? "Em trông rất đẹp..." - giọng anhtrêu đùa -"như mọi khi". Anh xoay người tôi giúp tôi mở của và đặt chìa khóa phòng lên tay tôi "Ngày mới tốt lành nhé Kibum."

Tôi nắm chặt chùm chìa khóa trong tay nghiêm túc nhìn anh. "Ưm."

Gương mặt anh nhuộm một màu buồn bã, dường như anh đang che dấu điều gì đó khi anh nói: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"

Tôi cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Có lẽ do tôi quá lo lắng? Nhưng tôi chưa từng cảm thấy lo lắng như vậy trước đây."Được." Tôi gật đầu, xốc lại ba lô trên vai. Anh tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi không chịu được và quay lưng bước đi dọc theo hành lang kí túc xá. Tôi nghe tiếng JinKi cười vang vọng từ đằng sau. Tôi quay lại lườm anh nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không thể nổi giận. Và tôi cũng không muốn tìm ra lý do vì sao tôi đối với anh như vậy.


-


Buổi học kết thúc nhanh một cách bất thường. Thông thường dù muốn hay không tôi vẫn cố gắng lắng nghe từng lời của giáo sư nhưng hôm nay tôi không thể tập trung dù chỉ là một phút. Tôi không ngừng nhớ lại giây phút đó, không ngừng nghe thấy anh gọi tên tôi, không ngừng cảm nhận môi anh ấy dừng trên môi tôi. Cảm giác đó khiến tôi khó chịu đến bức bối. Và tệ hơn nữa, bạn học còn lên tục hỏi tôi có ổn không. Thực tế là hai má tôi ửng đỏ. Tôi chỉ có thể nhìn họ và nói rằng tôi ổn. Đó là cách tôi ngầm bảo họ hãy để tôi yên. Như mọi khi.

Bởi vì ngày thứ sáu dài dằng đẵng kết thúc quá nhanh, tôi quyết định đến tiệm cà phê, tôi không thể chấp nhận sự thật là mình đang cố tránh mặt JinKi. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi không muốn gặp anh. Tôi không biết mình sẽ phải nói gì. Không phải điều này chưa xảy ra trước đây, thực tế nó xảy ra rất nhiều lần. Chỉ có một điều, anh chưa từng gọi tên tôi. Điều đó khiến tôi bối rối chẳng biết phải phản ứng ra sao cho đúng đắn. Thậm chí liệu có một cách phản ứng đúng đắn cho tình huống như vậy hay không?

Khoảng gần tám giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ JinKi. Tôi có thể đoán được anh đang lo lắng qua giọng nói của anh cho nên tôi nói với anh rằng tôi ổn ngay trước khi anh kịp hỏi tôi. Anh cười và nói anh biết tôi đang tránh mặt anh. Tôi lập tức phủ nhận việc đó, đáp lại rằng anh không hiểu tôi lắm đâu. Đó là một câu nói hết sức trẻ con bởi vì đó hoàn toàn là một lời nói dối, bởi vì anh luôn giỏi trong việc đoán chính xác tôi đang làm gì. Việc đó càng khiến tôi khó chịu trong lòng.

"Em định tránh mặt anh đến bao giờ," giọng anh có phần mỉa mai, tôi có thể tượng ra gương mặt của anh lúc này "Chúng ta có thể gặp nhau ở phòng kí túc chứ?"

"Em có việc cần làm ..." Tôi nói dối, nhìn ra khung cửa sổ màu trắng bạc, ánh dương đã lùi xa nơi chận trời. Tôi đã uống đến cốc café thứ năm và chắc là đêm nay sẽ không thể ngủ.

"Việc này.." Tôi nghe anh thở dài "Việc này rất quan trọng, KiBum..." JinKi nói tiếp. Tôi không thể đoán được cảm xúc của anh. Bối rối? Buồn bã? Tức giận? "Anh có chuyện muốn nói. Chúng ta cần nói chuyện. Xin em... đừng tránh mặt anh được không?"

Jinki là người duy nhất khiến tôi có thể làm tất cả để thực hiện mong muốn của anh. Anh không biết điều này và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ kể cho anh. "Được.." tôi trả lời "Em sẽ về sớm nhất có thể."

"Cám ơn em," Jinki nói tiếp. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ phấn khởi và nụ cười trên môi anh. Anh là người duy nhất khiến tôi có thể tượng tượng ra những hình ảnh sống động cho dù tôi đang ở đâu "Về sớm đấy"

Tôi chỉ có thể trả lời "Vâng" một cách hờ hững trước khi đóng máy để trở về nhà. Anh đang ngồi ở phòng ngoài khi tôi trở về, có lẽ anh đang mải miết suy nghĩ điều gì đó bởi vì anh không hề nhận ra tôi bước vào phòng, anh chỉ quay lại khi đèn bật sáng. Anh ngồi yên lặng trong bóng tối, tôi không quen với hình ảnh đó chút nào. Tôi luôn tự nhủ rằng, trong mối quan hệ của chúng tôi, có những việc tôi sẽ không thắc mắc. Nếu anh muốn ngồi trong bóng tối, đó là việc của anh. Không liên quan tới tôi.

"Em về rồi đấy à." anh nói, vẫn còn mơ màng, hai mắt nhấp nháy điều chỉnh ánh sáng. Anh đứng dậy, vươn mình, cơ thể rắn chắc của anh như hiển hiện bởi vì chiếc áo quá chật. Tôi hắng giọng và quay đi hướng khác. Có đôi khi, tôi nghĩ anh mặc áo chật chỉ với mục đích chọc tức tôi. Bởi vì nó thực sự khiến tôi phát bực. Sau này, tôi phát hiện ra rằng anh thích chạy bộ lúc rảnh rỗi, cho nên chiếc áo bó màu đen dài tay giống như là một kiểu đồng phục chạy bộ. Nhưng kể cả khi biết điều đó, tôi vẫn không cảm thấy bớt bực tức mỗi khi thấy anh lượn qua trước mặt tôi với chiếc áo đó. May mắn rằng anh vớ một chiếc áo t-shirt rộng thùng thình và mặc vào, kì lạ rằng anh có thể khiến mọi thứ bình thường trở nên đẹp đẽ. Về phần tôi, tôi không muốn công nhận điều đó.

"Anh bảo em về" Tôi lầm bầm tỏ vẻ tức tối, âm thanh phát ra nghe chừng còn tức tối hơn ý muốn của tôi, cứ như thể tôi không muốn ở chung với anh "Nên tất nhiên em ở đây rồi."

"Phải rồi, phải rồi," Jinki vui vẻ, lắc lư đầu như anh vẫn thường làm, như một đứa trẻ cố gắng tỏ ra dễ thương. Tôi không thích cách anh lắc lư đầu như vậy. Và như thể anh biết điều đó, anh thường làm như vậy trước mặt tôi "Em giận đấy à." JinKi nhếch lông mày thêm vào.

"Không" Tôi lập tức gạt đi và cảm thấy mình thật ngốc. Tôi không nhìn anh, nhưng tôi nghe thấy tiếng JinKi phá ra cười. Tôi lườm anh mặc dù tôi thích tiếng cười của anh. Tiếng cười thật sự. Nếu có thể có sự phân biệt rạch ròi, thì tôi muốn khẳng định tôi yêu tiếng cười đó. JinKi là một trong những người cười với cả tâm hồn của mình, tiếng cười chất chứa mọi niềm vui, không che giấu. Đó là một trong những điều hiếm hoi tôi cảm thấy đẹp đẽ trong cuộc sống này. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết.

"Anh muốn nói gì?" - Tôi nói, quăng túi đựng sách lên ghế và đối diện với anh. Anh có thể chưa từng hôn lên cổ tôi, cách chúng tôi đối diện nhau chẳng có chút gì là tình cảm. Dù vậy, khi anh im lặng nhìn tôi với biểu cảm khó đoán, tôi biết chúng tôi sẽ có một câu chuyện dài. Đôi khi chúng tôi nói chuyện dông dài theo ý thích của anh nhưng đến cuối cùng chúng tôi vẫn đối mặt sự thật. Lần này là JinKi đã để lại một dấu hôn trên cổ tôi. Sao nào? Điều này nghe thật xấu hổ, nhưng ít ra phơi bày nó ra còn hơn để mãi nhức nhối trong lòng.

"Ừ," anh đáp thật chậm, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh anh "Ngồi xuống hẵng nói nhé."

Tôi lặng lẽ nhìn anh trong chốc lát, suýt nữa đã hỏi liệu có ai đó mới mất hay sao, nhưng rồi tôi cảm thấy thật tệ nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Cho anh một ánh nhìn nghi ngờ, tôi bước lại ngồi cạnh anh. Anh đã yên lặng trong một một hồi lâu. Chúng tôi không ai nói với nhau điều gì. Tôi chờ đợi anh lên tiếng trước, nhưng anh vẫn ngồi đó cứ như thể đang bị chuyện gì đó chiếm hết suy nghĩ. Điều này không giống anh chút nào. Anh trông có vẻ bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu. Thông thường, anh sẽ luôn miệng nói chuyện, JinKi sẽ nhắc tới những việc dù khó nói nhất một cách dễ dàng nhưng lúc này anh chỉ ngồi yên không nói.

Hình ảnh về chiếc xe đạp của JinKi vụt qua trong đầu tôi. Không hiểu tại sao, tất cả những điều tôi có thể nghĩ tới đã là chiếc xe đạp màu vàng quái đản, màu sắc yêu thích của anh.

"Kibum," anh nói chậm rãi, dường như anh muốn đặt tay lên đùi tôi trước khi quyết định không làm như vậy "Điều anh sắp nói với em.. thật không dễ dàng. Nhưng.. anh nghĩ em nên biết về nó - không, em cần phải biết về nó. Anh muốn em biết" JinKi không cười, cũng không giống đang đùa, đột nhiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng đây không giống những cuộc nói chuyện thông thường giữa chúng tôi, nhưng tôi đã thầm ước, lần đầu tiên thực sự ước, câu chuyện anh sắp kể sẽ giống như những ngày đã qua.

"Anh muốn nói gì?" - Tôi nói, cố gắng giấu nhẹm đi bối rối trong lòng.

"Em vẫn thẳng tính như thế nhỉ" - giọng JinKi trìu mến, anh nhìn tôi yên lặng trong chốc lát. Một lần nữa tôi cảm nhận được bầu không khí kì lạ đặc quánh trong không khí. Bầu không khí nói rằng có điều gì đó không đúng ở đây.

Anh mỉm cười khi kể cho tôi nghe. Nụ cười đó có lẽ chính là thứ mang nhiều thương tổn nhất.

"Anh mắc phải một triệu chứng. Anh sẽ quên hết tất cả. Anh sẽ quên em. Và em chẳng thể làm gì để ngăn cản nó"

...

"Anh biết chuyện này có hơi đường đột," anh nói tiếp sau khi dừng lại một hồi lâu, "nhưng em cần phải biết"

Tôi chỉ có thể nhìn anh chằm chằm. Tôi nhìn anh rất lâu, cơ mặt đông cứng không biết phải tiếp thu những lời anh nó như thế nào. Tôi thậm chí không cử động. Có lẽ tôi đang chờ anh, chờ anh nhảy dựng lên và bắt đầu cười lớn nói với tôi rằng "KiBum, em nhìn mặt em xem buồn cười lắm" hoặc "Em mắc lừa rồi nhé" nhưng, anh đã KHÔNG nói gì hết. Anh chỉ nhìn tôi, biểu cảm ôn hòa giống như đang kiên nhẫn chờ đợi phải ứng của tôi. Còn tôi, chỉ có thể tập trung vào tiếng thở của anh. Bởi vì thứ cảm giác kinh khủng đang nghẹn lại trong tôi.

"Chẳng buồn cười chút nào đâu Jinki," cuối cùng tôi thốt ra, phải mười phút sau câu nói của anh. Giọng nói của tôi bình thản nhưng gãy vụn và kết thúc bằng một lời thì thầm "Nó thật độc ác". Tôi đứng dậy cố gắng để bình tâm trở lại. tôi lắc đầu thật mạnh "Đừng đùa kiểu đó."

Tôi rời đi. Tôi không biết vì sao mình làm vậy, nhưng đối với tôi rời đi là phản ứng đúng đắn nhất tôi có thể làm khi đó. Tôi bước đi thật xa khỏi khu kí túc, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không nghĩ gì hết cho đến khi nhìn thấy một băng ghế giữa hàng cây, tôi ngồi xuống. Chắc là tôi đã đi bộ khoảng hai mươi phút, nhưng thời gian như ngưng đọng khi tôi ngồi cô đơn ở đây, vang vọng trong đầu lời anh nói. Anh đúng là đồ chết tiệt. Anh lúc nào cũng thích trêu đùa người khác, tôi thường tỏ ra khó hiểu vì sao bọn họ lại mắc lừa anh nhưng tôi chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ lừa tôi. Tôi đã rất tức giận.

Có lẽ 45' đã trôi qua, tôi cảm thấy lạnh cóng, chắc hẳn đó là kết quả của việc chạy khỏi phòng kí túc mà không mang theo áo khoác. Không hẳn là trời lạnh, mà là từng đợt gió cứ liên tục thổi qua chưa kể đến bây giờ đã là nửa đêm rồi. Tôi thiếu chút nữa là chết cóng. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ mặc kệ ra sao thì ra. Thực ra tôi có thể ghé vào tòa nhà của khoa Luật để dừng chân nhưng tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Dẹp bỏ hết tất cả. Tất cả mọi thứ. Dẹp luôn cả Lee JinKi và cái lời nói dối ngu ngốc ấy, đồ ngu ngốc, đần độn, hoàn toàn ngu ngốc đần độn...

"Anh có quen em không nhỉ?"

Tôi chợt nghĩ về ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi đến nhận phòng kí túc trước và ngay khi tôi đang thu dọn đồ đạc từ các thùng giấy ra thì một người khác bước vào phòng. Tôi quay đầu nhìn lại, đó là JinKi, nụ cười anh rạng rỡ, hai mắt híp lại khóe miệng mở rộng đến tận mang tai, cứ như tôi quen anh từ rất lâu, cứ như thể tôi là người yêu của anh vừa trở về sau chiến trận vậy. Tôi đã muốn ghét anh. Nhưng nụ cười ngu xuẩn đó lại là thứ dễ lây truyền. Và rồi anh bật cười, anh nói anh chỉ muốn đùa một chút, anh muốn bắt đầu tình bạn của chúng tôi theo một cách khác thường. Lúc đó tôi chỉ nhìn anh, tự hỏi mình đã làm gì mà không may mắn xếp chung phòng với người này. Anh là người thích đùa, thích chơi khăm, đôi khi thích làm những điều ngớ ngẩn.

"Jinki, xe anh đâu?"

"Oh... có một tai nạn."

Tôi chợt nhớ về cái xe đạp đó, và ánh mắt hối hận của JinKi khi anh nói với tôi rằng anh đã đâm xe.

"Anh đang lái xe thì đột nhiên... anh quên mất cách lái."

"Anh nói dối tài thật."

"Anh nghiêm túc đấy. Anh thậm chí còn làm báo cáo thiệt hại."

Anh đưa cho tôi tờ giấy vô tri đó giống như một lời nói đùa. Anh rất hay đùa bỡn và coi mọi việc như một cuộc chơi, đó là lý do tôi đã không tin anh. Nhưng kí ức về những ngày vừa qua vụt qua trong đầu tôi khiến tôi không cách nào ngăn cản. Tôi nhớ JinKi hỏi tôi khóa xe của anh ở đâu, anh nhìn tôi nghi ngờ khi tôi nói xe của anh đã hỏng rồi. Tôi nhớ anh vội vã đến thư viện và giải thích rằng anh quên mất. Tôi nhớ lại tất thảy những lần anh quên làm bài tập, nhầm lẫn giờ giấc và cả những việc nhỏ nhặt tôi đã bỏ qua. Tất cả chúng giờ rất rõ ràng. Tôi quay sang nhìn anh, JinKi nhìn vào vô định, như thể chìm vào trong bóng tối cho đến khi anh ngước mắt nhìn tôi. Anh cười, hướng tôi mỉm cười thật lớn.

"Dạo này anh hay quên đấy."

"Thật vậy sao?"

Lại một lần nữa anh chờ đợi tôi hỏi anh có sao không?

"Anh mắc phải một triệu chứng. Anh sẽ quên hết tất cả. Và em chẳng thể làm gì hết."

Tôi thấy mình như thể một chiếc cây bị cơn bão quét qua, rụng rời và tơi tả. Anh là người duy nhất có thể tìm thấy tôi bất kể tôi ở đâu, ngay cả khi tôi cố tình trốn đi. Tôi không đáp lại anh, thậm chí không quay sang nhìn anh, JinKi lắc đầu và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi muốn anh nổi điên lên và nói rằng anh đã tìm tôi khắp nơi, nhưng anh chỉ quàng tay qua vai tôi.

"Trời ơi, KiBum" anh nói, xoa xoa vay tôi như muốn truyền cho tôi hơi ấm "Em đông cứng lại rồi đây này!". Ngay lúc đó, tôi mới cảm thấy run lên, cơ thể cứng nhắc vì giữ một tư thế ngồi quá lâu. Tôi muốn to tiếng với anh, muốn hét lên anh là kẻ tồi tệ thế nào nhưng cuối cùng tôi bật khóc. Nước mắt rơi xuống trước khi tôi có thể dừng nó lại, thậm chí trước khi tôi nhận ra hai má mình ướt đẫm, tôi ôm đầu cúi xuống, toàn thân run lên vừa vì cơm gió lạnh vừa vì cảm xúc sợ hãi bao trùm cơ thể khi chúng tôi ngồi trong bóng tôi. JinKi kéo tôi lại gần hơn, choàng tay qua người tôi và tựa đầu vào vai tôi, ôm tôi không rời.

Tôi đã không khóc khi cha mình qua đời, ông tự sát và tôi là người đầu tiên tìm thấy ông ấy. Tôi cảm thấy rất tệ, như thể trái tim bị xé nát nhưng tôi không thể rơi nước mắt. Mọi cảm xúc đông cứng lại. Tựa như có quá nhiều loại cảm xúc ập đến cùng một lúc, cho đến cuối cùng không cảm xúc nào được bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng tôi đã khóc. Vì JinKi. Tôi thực sự đã khóc vì người con trai mà tôi không hề có thiện cảm ngay khi gặp mặt, người đột nhiên bước vào cuộc đời tôi với nụ cười ngớ ngẩn, gương mặt ngớ ngẩn và chiếc xe ô tô cũng ngớ ngẩn nốt. Và cho dù cũng việc tôi phải bỏ vài tiết học, ăn sáng vào lúc nửa đêm hoặc đôi khi bị hôn lén khiến tôi như phát điên, nhưng bằng cách nào đó những sự việc ấy đã lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của tôi mà không một người nào khác có thể thay thế.

Buồn cười thay.

Jinki ngủ cùng tôi đêm đó. Theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi để anh ôm tôi và kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn hàng giờ đồng hồ đến mức nỗi buồn trong tôi dần dần biến trở về cảm giác khó chịu vì những trò phiền toái của anh như lúc trước. Tôi yêu cầu anh im lặng và nhắm mắt ngủ đi ít nhất là năm lần nhưng tôi biết anh sẽ mặc kệ lời tôi nói. Lần đầu tiên anh ngủ cùng tôi là khi người bạn trai tôi rất thích bỏ rơi tôi, mặc dù tôi nói không sao nhưng anh chỉ cười và leo lên giường, ôm tôi thật chặt để tôi không thể đây anh đi. Lần thứ hai là hai hôm trước nhưng lần đó anh hoàn toàn không nhận thức được.

Đến cuối cùng tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó không lâu tôi nghe tiếng anh thở đều đều, tôi không cần nhìn cũng biết anh đã ngủ rồi. Nhưng tôi vẫn ngẩng lên nhìn anh. Tôi luôn cho rằng anh đẹp trai mặc dù tôi chưa từng nhìn anh thật kĩ bao giờ. Anh luôn chỉ là JinKi, bạn của tôi mặc dù anh cứ liên tục làm phiền tôi. Luôn chỉ là như vậy. Tôi nghĩ JinKi sẽ luôn ở đây. Tôi chưa từng nghĩ sự thật này sẽ thay đổi. Có lẽ tôi đã quá tự tin. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc.

Quay lưng không nhìn anh nữa. Tôi nhắm mắt vờ như anh không ở đây. Nhưng hơi ấm của anh kề bên lại nói điều ngược lại.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi khi nào, nhưng tôi cảm thấy rất lạnh khi tỉnh lại, suy nghĩ rằng JinKi đã không còn ở bên cạnh mình khiến tôi khó chịu. Một phần tôi cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng một phần tôi thấy mình.. ổn hơn. Điều này nghe thật kì lạ, nhưng thực sự tôi cảm thấy mình ổn hơn một chút. Đã gần 10:30 khi tôi rời giường và mặc quần áo, trang phục ngày Thứ Bảy - quần thể thao mềm và áo T-shirt cũ mèm. JinKi đang ở trong bếp để làm bữa sáng Thứ bảy như mọi khi, anh từng nói ít nhất thì chúng tôi phải tạo không khí về hai người sống cùng nhau. Tôi mặc kệ anh, cũng không phàn này vì tôi thường quá mệt mỏi vào sáng Thứ 7 để suy nghĩ nhiều. Có điều JinKi nấu bếp rất tệ. Thôi được, không đến nỗi quá tệ, nhưng chắc chắn là không bằng tôi. Cho đến khi mấy món ăn đó vẫn nuốt được, tôi không để tâm lắm, tôi cũng không kêu ca gì - chẳng phải vì tôi không muốn tổn thương anh mà vì tôi hiểu anh cũng biết rõ tài nấu nướng của mình. Chúng tôi thường ăn sáng Thứ bảy cùng nhau, hầu hết thời gian, sau khi ăn một miếng vẻ mặt anh thay đổi nhìn xuống đĩa rồi nhìn tôi, sau đó cười ngơ ngẩn vì mùi vị đặc biệt của món ăn. Tôi đã nói JinKi là một tên ngốc. Nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ ngăn anh lại vào mỗi buổi sáng Thứ bảy và chỉ yên lặng nhìn anh hí hửng đứng trong bếp xào nấu thứ gì đó... tôi chỉ nhìn anh.

Ngốc ngếch chắc chắn có thể lây truyền..

Tôi hắng giọng cho anh biết sự hiện diện của mình khi vào bếp.

"Sắp xong rồi" anh nói, không quay lưng lại nhìn tôi, xoay qua xoay lại với chỉ một chiếc áo t-shirt và quần con. JinKi vốn dĩ là người không biết xấu hổ, chạy lung tung không mặc áo, không quần và có khi còn không mặc đồ lót. Có một lần, thực ra cũng buồn cười, JinKi nhảy nhót với độc chiếc quần con chỉ vì muốn động việc tôi, rồi sau đó cái thứ đó dựng lên. Lần đó anh đã rất xấu hổ, nhưng hành động chẳng ra sao đó khiến tôi vui hơn, nhưng tôi chưa từng nói cho anh nghe. Tôi nhớ tôi đã mắng anh như thường vẫn vậy còn lầm bẩm trong góc nhà về việc tận thế đến rồi, anh không biết giấu mặt đi đâu.

Tôi đứng dậy vào nhà tắm để rửa mặt khi nhận thấy mình đang chìm sâu vào hồi ức. Kéo lại cổ áo ngay ngắn, tôi một lần nữa nhìn thấy dấu vết trên cổ mình. Xốc lại áo, tôi tắt đèn và trở ra ngoài. JinKi đang sắp xếp bàn ăn khi tôi trở lại, anh đã hiểu rõ tôi đến mức biết tôi muốn uống bao nhiêu thìa đường trong cốc cafe và tôi thì không uống kem. Tôi uống một ngụm khi anh bày trên bàn một món gì đó có vẻ như là bánh mì nướng kiểu Pháp

"Của em đây," anh đặt đĩa thức ăn đầy ụ xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ chờ anh ngồi xuống mới bắt đầu ăn. Vị của nó tệ như vẻ bề ngoài vậy nhưng tôi không biểu lộ điều đó ra ngoài mà chỉ ăn trong im lặng như bình thường.

"Vậy," Tôi bắt đầu khi ăn gần xong, đặt đĩa thức ăn sang một bên và để hai tay ngay ngắn trên đùi. JinKi cũng dừng lại và đặt đĩa sang một bên như thể anh bắt buộc phải làm giống tôi. Tôi chắc anh nghĩ rằng đó là một phép lịch sự, nhưng vấn đề này cũng chẳng ảnh hưởng gì "Anh sẽ...quên hết tất cả?" Đây giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi bởi vì tôi không thích đặt câu hỏi. Tôi chỉ đơn giản hy vọng rằng mình sẽ nhận được câu trả lời hơn là phải góp ý hay đưa ra bình luận gì. JinKi hiểu tính tôi rất nhanh, điều đó khiến cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên.

Anh trông hơi buồn khi chủ đề này được nhắc đến nhưng có vẻ như anh biết rõ việc này chắc chắn sẽ được bàn tới "Chính xác."

Tôi nhìn anh chăm chăm mãi mới có thể tiếp tục. "Anh nói anh mắc một triệu chứng."

"Đúng rồi," Jinki giải thích. "Alzheimer em biết chứ? Hội chứng mất trí nhớ giao động tiềm ẩn" anh suy nghĩ một lúc trước khi nói tiếp "anh là trường hợp xuất hiện sớm, bác sĩ đã nói vậy."

"Hội chứng mất trí nhớ giao động tiềm ẩn," Tôi nhắc lại, nhìn anh "Em nghĩ chỉ người già mới bị Alzheimer."

Jinki nhướn mày "Anh cũng nghĩ thế. Nhưng bác sĩ nói có nhiều người trẻ cũng có thể mắc bệnh. Nó không hẳn là lão hóa trí nhớ của tuổi già. Mất trí nhớ chỉ là một phần thôi. Tiềm ẩn có nghĩa là triệu chứng này luôn ở đâu đó trong cơ thể chúng ta, chỉ là với anh nó chọn lúc này để xuất hiện. Còn nữa giao động đơn giản là anh sẽ quên hết tất cả và một lúc nào nào đó anh sẽ nhớ lại hết" - Tôi nghĩ anh đã giải thích xong, cho đến khi anh mỉm cười và nói tiếp "À, xuất hiện sớm có nghĩa là ngay bây giờ đây anh sẽ bị mất trí nhớ, không phải đợi đến lúc anh già đi" - Anh cười như thể đang kể câu chuyện của ai đó, như thể vừa giải xong một bài toán khó.

Tôi đoan chắc biểu tình của mình lúc này đang rất ngơ ngác: "Anh sẽ quên hết tất cả... rồi lại nhớ hết tất cả.." Tôi nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc, tôi mừng vì anh không thể thấy biểu hiện của tôi lúc này "Tất cả đúng không?"

JinKi nhìn tôi gật đầu tán thành "Đúng, gần như vậy. Các bác sĩ nói với anh rằng triệu chứng này giống như anh từ bỏ bẵng một số việc đã học, rồi học lại phải chúng từ đầu. Tệ một điều là sẽ chẳng thể nhớ được chuyện cũ" Anh quay đi, nhìn vào khoảng không phía trước, tôi biết anh đang nghĩ về việc sẽ mất đi mọi thứ anh đạt được đến hôm nay. Tôi không thể tưởng tượng cảm giác đó như thế nào. Tôi cũng không biết mình có thể làm gì cho anh "Dẫu sao" anh lại nhìn tôi với một nụ cười mỉm "nó sẽ giống như anh lớn lên một lần nữa, nó sẽ không kinh khủng lắm đâu. Em phải nghĩ đến điểm tốt của nó chứ"

Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điểm tốt nào của triệu chứng này. JinKi sẽ quên hết tất cả - anh ấy sẽ quên tôi, anh ấy thậm chí không thể nhớ đến tôi. Và điều này không thể coi là tốt "Chứng mất trí nhớ giao động tiềm ẩn" Tôi lặp lại lần nữa, tôi không biết tại sao nhưng tôi cũng không thể điều khiển bản thân. Giọng của tôi thậm chí nghe không giống tôi, trống rỗng và u uất. Và tôi cảm thấy mình như đang sống trong thế giới mà mọi sự khủng khiếp đều đổ lên đầu người tốt. Tôi đã sống trong thế giới đó.

Nhưng tiếng cười của JinKi cắt ngang suy nghĩ của tôi, đưa tay lấy đĩa cốc dọn vào bồn rửa "Ừ, nó chỉ là một trong hàng ngàn các triệu chứng thôi" dường như anh đang lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Anh không coi việc này là nghiêm túc sao?" Tôi hỏi, cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên trong lòng

"Anh phải làm thế nào? JinKi hỏi ngược lại, khuấy nhẹ làn nước trong bồn rửa "Anh có làm gì được đâu"

"Thất vọng, nổi điên lên hay bất cứ phản ứng nào hơn là dễ dàng chấp nhận thế này" - Nỗi tức giận đã tan dần, thay vào đó là một cảm xúc rời rạc vì sự thờ ơ của anh.

"Em có thể thất vọng và nổi điên cho anh, được chứ?" JinKi nhìn tôi "Còn anh, anh chỉ muốn làm chính mình đến khi còn có thể"

Tôi nhìn anh tựa vào tủ bếp trước khi thu mắt về hai bàn tay mình " Sẽ không sao đâu, quên thì sao nào. Anh không cần nhớ hết tất cả"

"Em có thể nhớ hộ anh," Giọng Jinki đầy dịu dàng, tôi có thể tượng tượng rõ ràng anh đang mỉm cười ấm áp.

"Đừng bắt em làm gì."

"Anh tin em."

"Đừng tin em."

Jinki rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, kéo đầu tôi tựa vào bụng anh. Tôi mừng là mình không phải đối mặt với anh lúc này bởi vì tôi không biết mình sẽ phải làm sao. Hơi ấm của anh một lần nữa truyền đến tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của JinKi. Tất nhiên mùi hương của JinKi rất dễ chịu. Khi tôi nhận ra mặt mình rất gần chỗ đó của JinKi, tôi đẩy anh ra nói gì đó rằng tôi không phải trẻ con, không cần anh vỗ về. Và JinKi chỉ cười.

- TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com