[Chương 2]
Chương 2
Khi tôi thức dậy là khoảng mười một giờ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã không thể rời phòng ký túc trước khi JinKi thức dậy, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã lỡ một tiết học và đã ngủ quá tận mấy giờ đồng hồ.
Tệ thật.
Tôi lết khỏi giường đúng theo nghĩa đen, dụi dụi mắt nhìn ánh sáng buổi trưa đang lan tỏa khắp căn phòng. Sau khi ngủ cả đêm với quần jeans, tôi không chịu nổi nữa và lâp tức thay bằng chiếc quần mềm màu xám. Tôi nhìn thật nhanh vào trong gương, thậm chí không nhận ra mình, tôi nhìn thật buồn cười, buồn cười ở đây là vô cùng tệ hại. Mái tóc bù xù chỉa ra mọi hướng, mắt thì sưng vù, thâm đen dù không hề makeup. Tệ thật.
Chậm chạp vào bếp, JinKi tất nhiên vẫn ở đây, và tất nhiên anh đang đợi tôi, nở nụ cười thật tươi từ chỗ anh đứng ngay cạnh lò nướng.
"Em còn sống" – Anh nói.
Tôi lườm anh, nhưng trông không có vẻ gì là khó chịu cả trước khi ngồi xuống. Anh tựa lưng về phía bồn rửa tay nhìn tôi. Anh trông khá lo lắng. "Em ổn chứ?" "Ừ." "Em chắc không?" "Ừ." "Em không nói gì ngoài ừ được à?" Lườm.
"Đây đây" – anh với tay lấy chiếc vá nhựa trên chạn, quay lại với lò nướng và lật lật gì đó trong khay. Hay thật, anh lại định nấu gì nữa? "Em sẽ thích món này cho mà xem" – Anh thêm vào – "Mặc dù nó không giống hình minh họa lắm, nhưng anh làm y hệt công thức, cho nên..." – Anh lấy thứ trong lò ra, vật thể nâu vàng, có cả đường cháy bên trên – "Bánh mỳ nướng kiểu Pháp"
Tôi đã nghĩ mình sẽ lại đau đớn khi nhớ đến việc anh từng làm món này trước đây. Nhưng tôi không hề. Chẳng có thứ cảm giác nhức nhối trong lòng. Chẳng gì cả. Thật kỳ lạ khi cảm giác đó biến mất, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, ngay khi mới bước vào bếp và thấy anh ở đây, giống như tôi đã nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng thứ tư rất nhiều lần trước đây.
Nhưng có lẽ biểu cảm trên gương mặt tôi không được tốt cho lắm, JinKi bĩu môi, nhìn xuống khay nướng rồi lại nhìn tôi "Trông không ngon, huh?" – sau đó vứt tất cả vào sọt rác "Ừm" – Anh ngồi xuống đối diện tôi – "Mình có thể ra ngoài ăn trưa không?"
"Màu vàng?" – Tôi lên tiếng thật lâu sau đó.
"Huh?"
"Màu yêu thích của anh" – Tôi nói khẽ, tựa đầu lên lòng bàn tay – "Là màu vàng"
Tôi nghịch nghịch chiếc vá anh bỏ lại trên bàn, khi JinKi tiêu hóa lời tôi nói. Tôi có thể thấy anh nhíu màu suy nghĩ để tìm một bằng chứng hay một mảnh kí ức vụn vỡ nào đó để xem liệu lời tôi nói là đúng hay sai – "Anh chẳng nhớ gì cả" – JinKi đáp.
"Ai nói anh cần phải nhớ?" – JinKi nhìn tôi cứ như thể anh là trẻ con còn tôi là người lớn – "Đôi khi chỉ cần biết thế thôi"
JinKi suy nghĩ về lời tôi vừa nói, ngón tay vỗ nhẹ trên hông, và một lần nữa tựa như có điều gì đó lóe lên trong đầu, nhưng tất nhiên, anh vẫn không thể xác định nó có ý nghĩa gì hoặc thậm chí nó là gì "Okay" – Anh nói – "Okay, ừ, em đúng, KiBum" – Tôi nhìn anh cười và lập tức hối hận vì điều mình vừa nói – "Cám ơn em"
"Đừng cám ơn em" – Tôi vừa nói vừa lườm anh, tôi một lần nữa cảm nhận được những thăng trầm, những thử thách phía trước nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác là phải đón nhận thử thách đó. "Tại sao?" "Tại em chẳng làm gì cả" "Em cố giúp anh phấn chấn mà". Lườm. Mỉm cười.
"Không, em chẳng làm gì"
"Có, em có đấy"
———————–
Luôn có điều gì đó trong mỗi người sẽ không thay đổi, luôn luôn tồn tại như một định lý, bất kể người ta có tái sinh, có nhân bản hay thậm chí mà mất trí.
JinKi giống như thế. Đôi lúc, cách anh nói chuyện với tôi khiến tôi cảm thấy anh chưa bao giờ rời xa, giống như ba năm có lẻ ấy vốn dĩ không xảy ra, cho dù tôi biết mọi chuyện đã qua hết rồi. Có những thứ không thể thay đổi. Nụ cười anh, tiếng cười anh. Cách anh dịu dàng với tôi, cách khiến tôi cảm thấy mơ hồ. Hoặc chính tôi đang tự mơ hồ đó thực sự là anh, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi liệu hạt giống "tình bạn" có một lần nữa nảy mầm giữa chúng tôi không? Và "tình bạn" ở đây có nghĩa là tôi ngồi đó, còn anh đứng kia, mỉm cười với nhau, hỏi đáp những câu có không cụt lủn, cãi vã rồi lại làm lành.
Tôi cũng tự hỏi chuyện này bắt đầu từ khi nào, tôi nghĩ về cái đêm anh để lại dấu hôn trên cổ tôi, rồi lại nghĩ đến cái ngày anh gợi ý chúng tôi ngủ vời nhau. Và tôi tiếp tục nghĩ, có thể nó nảy nở ngay ngày đầu tiên, khi anh mở cánh cửa phòng ký túc với nụ cười trên môi, chào đón tôi đến với cuộc sống của anh, để tôi có một chỗ ngay ở đó trong trái tim anh. Còn bây giờ, nó đang bắt đầu lại hay sao? Tôi muốn nói không, nó sẽ không bắt đầu nữa, cho dù sự thật nó đã nảy nở rồi.
Có đôi lần anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi nghĩ anh đã nhớ lại, một chút gì đó về chúng tôi. Đó là khi tôi đang làm bài tập trong phòng khách, hoặc rửa bát trong bếp, đột nhiên tôi cảm giác ai đó đang nhìn mình, đó là JinKi, gần như đang nhìn tôi chằm chằm. Ban đầu, ánh mắt anh khiến tôi giật mình, bởi vì JinKi chưa bao giờ nhìn tôi như vậy, ánh mắt tôi từng nhìn anh. Qua một thời gian, tôi bắt đầu quen với ánh mắt của anh. Đơn giản là khi tôi nhìn anh, ánh mắt ấy lập tức biết mất, giống như bơ tan chảy. Tôi chưa từng hỏi anh, ánh mắt đó là vì đâu? Vì một lý do nào đó (hoặc là không có lý do) tôi muốn để yên chuyện này.
Nhưng khi anh không còn nhìn tôi với vẻ tò mò, và khi ranh giới giữa chúng tôi chưa bị phá hủy, chúng tôi bắt đầu hòa hợp với đối phương. Hầu như là thế. Không phải tôi thay đổi 180 độ thái độ của tôi đối với anh. Nhưng tôi dừng việc cãi cọ với anh. Không phải là không cãi cọ. Bởi vì chúng tôi có cãi nhau. Cãi nhau vì những chuyện ngu ngốc nhất.
"Đồng hồ sẽ chạy nhanh một tiếng" – anh khẳng định vào một buổi tối.
"Chậm" – Tôi đáp, ngẩng đầu lên từ cuốn sách, cố gắng để không lườm anh, tất nhiên để tránh cuộc tranh luận ngớ ngẩn. Lần nữa.
JinKi dành lấy cuốn sách từ tay tôi. Anh vẫn giỏi khiến người ta bực mình như thế.
"Anh nói này" JinKi tiếp tục "Anh biết về chế độ tiết kiệm ánh sáng ban ngày* đấy nhé. Và người ta sẽ chỉnh đồng hồ nhanh hơn"
"Trả sách cho em"
"Không thì sao?"
"Trả sách đây, JinKi" – Tôi nhắc lại từng chữ thật chậm thật tức giận.
"Em chỉ biết nói thôi" – Và rồi anh bật cười, khiến không khí đặc quánh trong căn phòng dường như tan biết – "Mình bị mất hẳn một tiếng đồng hồ đấy KiBum"
"Hôm nay là chủ nhật đầu tiên của tháng mười một" – Tôi đáp bằng một giọng lạnh tanh, nhưng vẫn hàm chứa khó chịu – "Chúng ta có thêm một tiếng đồng hồ"
Anh cuối cùng chịu nghe tôi nói, và nhận ra có thể tôi đúng. Cắn môi, anh trả tôi cuốn sách, biến mất khỏi phòng khách, chui tọt vào phòng ngủ, chắc là đi tìm sự trợ giúp của internet. Tôi quay lại với cuốn sách nhưng chẳng được bao lâu khi anh xuất hiện trở lại, lén lút như con chuột, trước khi ngồi ngay dưới chân tôi. Tôi mặc kệ anh.
"Này" – Anh gọi, chọc chọc bên sườn tôi khiến tôi quay lại trừng mắt nhìn anh – "Em đúng rồi" – Tôi quay đi tiếp tục đọc. Cố gắng đọc. "Này" – Anh lại gọi lần nữa.
"Cái gì" – Tôi gần như quát lên, mắt vẫn không rời sách.
"Anh sai rồi" – Anh nói tiếp tục chọc chọc tôi. Khi tôi gạt tay anh đi, anh lại tiếp tục, cho đến khi anh nhận ra mình đã vượt qua ranh giới, cả hai chúng tôi đều thấy ranh giới đó, bởi vì JinKi dừng lại, cứ như thể chỉ cần dừng lại thì cái ranh giới giữa chúng tôi sẽ tự dựng lại vững chãi một lần nữa. Tôi đứng dậy, vào phòng để học. Nhưng chẳng đến năm phút, JinKi đã thò đầu vào và mỉm cười.
Bất kể những cãi vả nhỏ nhặt, tôi có thể cảm nhận được chúng tôi dần gần nhau hơn, chỉ cần ranh giới còn tồn tại thì mọi chuyện vẫn ổn. Tôi cho rằng khi bản thân đã gần gũi với một người như JinKi, mà tôi đã từng như vậy, thì sẽ luôn có một vị trí dành cho anh đến lấp đầy một lần nữa.
Tôi một lần nữa quen với sự tồn tại của anh, đến mức tôi sẽ cảm thấy thật lạ nếu anh không lởn vởn xung quanh. Không phải là tôi muốn anh ở bên cạnh, tôi chỉ là tự hỏi anh sẽ đâm đầu vào đâu nếu anh không ở cạnh tôi. Thông thường thì, chúng tôi biến phòng khách thành nơi học tập, kiểu khi một trong hai chúng tôi bắt đầu ngồi học ở đây thì người kia sẽ mau chóng xuất hiện. JinKi thường chiếm chỗ trên sofa, đôi khi đúng nghĩa là chiếm, nằm ườn ra, với chiếc bút chì trên tay, đắn đo làm thế nào để điền đơn đăng ký môn học ở trường. Tôi thông thường ngồi khoanh chân trên sàn, sử dụng bàn café để viết. Mỗi khi Jessica tới, bây giờ đã ít hơn trước, cô ấy sẽ lắc đầu ngao ngán trước khi bước chân qua bãi chiến trường của chúng tôi. Nhưng Jessica trông hạnh phúc hơn. Tôi có thể nhận thấy trong nụ cười và lời cám ơn chân thành Jessica nói với tôi. Nếu JinKi gặp bất cứ vấn đề gì, anh sẽ tới hỏi tôi, còn tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời anh dù không tỏ ra nhiệt tình.
Anh đã sẵn sàng đi học lại chưa? Rồi.
Thực sự? Ừ, thực sự.
Anh định đăng ký chuyên ngành gì? Anh chưa biết.
Em nghĩ ngành nào hợp với anh?
Lườm. Mỉm cười.
Nghệ thuật thì sao?
"Nghệ thuật thì sao?" – Anh lặp lại, gõ gõ bút chì lên mũi – "Học nghệ thuật ấy"
JinKi nói anh sẽ suy nghĩ kĩ về việc đi học lại, nhưng đến khi nhận được thông báo nhập học kì mùa đông, anh lại muốn chuyển sang ngành Nghệ thuật. Và mọi thủ tục lại phải mất thời gian thực hiện từ đầu. Có những lúc chúng tôi lớn tiếng với nhau, nhưng tôi phải công nhận rằng chúng tôi thân nhau hơn. Dù rằng, có đôi khi anh khiến tôi mệt mỏi bởi vì hàng tá những câu hỏi tôi không thể trả lời, thực tế là một vài.
"Anh làm chuyện đó chưa?" anh hỏi một đêm khi tôi vừa cất bát khỏi máy sấy.
Tôi suy nghĩ cẩn thận mới trả lời: "Rồi"
"Huh?" anh nhướn mày. Loại cảm giác nghèn nghẹn lại co thắt trong dạ dày nhưng rồi nó trôi qua. Khi nó trôi qua tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc và sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Khoảng hai tuần sau, anh dừng tay khỏi bữa sáng, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc:
"Anh đã làm chuyện đó lần đầu tiên với ai?" đặt nĩa xuống, gương mặt anh không có vẻ là đùa. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống đĩa mình. Nếu như anh biết.
"Anh nghĩ em biết à?" – Tôi đáp, gẩy mạnh đồ ăn trong đĩa.
"Yeah," anh nói, và khi tôi nhìn anh, tôi bắt gặp ánh mắt kia. Và rồi là một nụ cười "Ừ, ừ" – Anh nhún vai – "Cũng chẳng có gì quan trọng" – nhấc nĩa lên, anh tiếp tục ăn.
Anh làm tôi bối rối hết lần này đến lần khác cho dù tôi không biểu hiện ra mặt. Có đôi khi tôi nghi ngờ rằng anh bằng cách nào đó đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi để thử tôi, hoặc anh thực sự không biết. Để làm cho sự việc ngày một rắc rối hơn, có một ngày anh hỏi tại sao tôi không có bạn gái.
"Em là gay" – Tôi trả lời với vẻ khó chịu hiển hiện trên mặt. Tới thởi điểm này tôi không thể hiểu nổi tại sao anh vẫn không biết.
"Thật à?" – Anh mở to mắt như nghe được tin sốt dẻo nhất – "Ra là thế" – biểu hiện trên mặt tôi có lẽ đã chuyển sang trạng thái khó chịu hơn khiến anh phải vội vã thêm vào – "À, ý anh là em không có cô nào xung quanh cũng dễ hiểu"
Tôi chờ đợi, chờ đợi phản hồi của anh, một câu nói bông đùa nào đó, chờ đợi anh nói dạng như "Thế thì anh phải cẩn thận khi ở cạnh em rồi". Nhưng câu nói đó không hề được cất lên. Thay vào đó anh mỉm cười "Em đưa bạn trai về cũng được. Bạn em thì luôn được chào đón"
Tôi chỉ có thể thở dài và tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nhưng rồi những suy nghĩ xưa cũ lại tràn về, tại sao chuyện này lại xảy ra lần nữa? Nhưng tôi cũng hiểu rằng không có chuyện gì thực sự xảy ra lần nữa cả, bởi vì những chuyện mới sẽ xảy đến cho dù kết quả có tương tự nhau. Tôi vốn dĩ thích lịch sử. Tôi thích những bằng chứng, những sự kiện rõ ràng, những thứ có thể nhìn bằng mắt, sờ tận tay. Nhưng những điều anh cho tôi không có gì ngoài những dấu hiệu mơ hồ, có thể mang nghĩa này cũng có thể mang nghĩa khác, những nghi hoặc không có câu trả lời, thậm chí còn không phải là một dấu hiệu mà là ngộ nhận của tôi.
Đôi khi tôi cố gắng và thử bắt đầu lại từ đầu, vào những lúc đó tôi nhận ra đã lâu lắm rồi chúng tôi không cùng nhau làm những chuyện trước đây. Có lẽ tôi nên chọn một buổi để tụ tập. "Tụ tập" nghe có vẻ hơi nhẹ, nhưng "Tiệc tùng" nghe có vẻ hơi mạnh. Đó là một buổi tối thứ 5 khi chúng tôi mới học xong, anh bắt đầu gợi chuyện.
"Em muốn đi tụ tập không?" anh hỏi, ngồi lên tay vịn ghế sofa
"Tụ tập?" – Tôi đáp lại bằng một giọng không có gì là hứng khởi lắm.
"Yeah," anh bật cười "Tụ tập. Thực ra là mấy người bạn của chúng ta tập hợp lại với nhau" – Tôi tự hỏi "mấy người bạn của chúng ta" ở đây có nghĩa gì, bởi vì tôi chẳng chơi với bạn bè nào một thời gian dài rồi.
"Em có nhiều việc phải làm lắm" – Tôi đáp, nhìn JinKi thở dài thườn thượt đứng lên.
"Em lúc nào cũng có việc" – Anh than vãn – "Anh thề là nếu cứ thế này thì sẽ có lúc anh không thấy em vì em biến mất trong đám sách vở hay đại loại thế"
"Không phải ai cũng rảnh rỗi để chơi đâu"
"Ôi, Okay, thế thì anh phải làm gì để em đồng ý nào?" – JinKi nở nụ cười gian xảo – "Anh cù em nhé"
"Muốn chết thì chạm vào em."
Thay vì khiến JinKi ngưng không quấy rầy nữa, lời dọa nạt của tôi khiến JinKi bật cười. Cho dù giận anh đến đâu, tôi vẫn muốn nghe tiếng cười của anh như thế này. Khi bình tĩnh trở lại, anh đến ngay trước mặt tôi, trên mắt vẫn còn rơm rớm nước, anh đã cười ra nước mắt thế đấy.
"Kibum, đi đi mà" Anh nài nỉ "Mọi người đều nói anh với em trước đây như hình với bóng"
Vẻ trẻ con của anh khiến tôi thiếu chút nữa hét lên "Chúng ta không hề". Nhưng thay vào đó tôi nói "Nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải dính lấy nhau" – Trẻ con không kém. Thì thế.
JinKi tỏ vẻ ngẫm nghĩ – "Cũng đúng" – rồi anh đặt tay lên vai tôi – "Nhưng mà anh muốn em đi cùng anh"
Tôi có ba loại phản ứng trước lời nói của anh. Một là bực bội vì cái kiểu dai như đỉa của anh; JinKi chẳng biết lúc nào nên từ bỏ cả. Hai là bối rối vì không biết anh lấy đâu là kiên trì để luôn dai dẳng như thế. Còn ba là một loại hạnh phúc kỳ quái, vì anh cần đến tôi, dù cho đó là một vấn đề hết sức tầm thường.
"Sao cũng được" – Tôi đáp, gạt tay anh đi. Anh đáp lại hành động của tôi bằng một nụ cười lớn đầy ẩn ý.
"Anh muốn ôm em quá."
"Thôi ngay—"
Trước khi tôi kịp kết thúc câu nói của mình, JinKi đã ôm lấy tôi, khiến tất cả những từ ngữ trên đầu môi đều biến mất, nhưng tôi cũng lập tức nhắc nhở bản thân việc chạm vào anh nguy hiểm đến thế nào. Mùi hương trên người anh. Nhiệt độ cơ thể anh. Tất cả đều tuyệt vời. Nhưng đằng sau sự êm ái ngọt ngào ấy, tôi nghe vang vọng lời cảnh báo "Dừng lại". Tôi cố ngăn cảm giác muốn được chạm vào anh, đôi tay muốn ôm lấy lưng anh, kéo anh lại gần để nói "Đừng dừng lại"
"Cám ơn, Kibum," anh hồ hởi.
"Anh làm quá rồi."
"Không, ý anh là cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện"
"Em chẳng làm bất cứ điều gì cả"
Tôi chưa từng nghe tiếng anh cười vang vọng trong tim tôi sâu đến thế kể từ khi tôi thức dậy với anh trần truồng ngay trên người mình của ngày xưa. Nhưng rồi tôi đang nghe, nghe tiếng rung động từ ngay bên trong anh "Có một người bạn nói với anh là em khiêm tốn. Nhưng mà em biết không, em là đứa ngốc cứng đầu thì có"
Đẩy anh ra với điệu lườm cháy mặt như mọi khi, tôi khoác túi lên vai trở về phòng. JinKi thì cứ đi theo, nhìn ngó xung quanh, tôi mất một lúc để tự hỏi anh muốn làm gì cho đến khi tôi rải lại ga giường. Ngay ngắn trên gối tôi là một tấm card hình mặt cười ngu ngốc: "Cám ơn em vì đồng ý". Khi tôi quay lưng nhìn anh, JinKi đang đứng ở bên cửa, hơi nghiêng người với kiểu cười quyến rũ của mình. Tôi sợ sự chân thành hàm chứa trong đó. Tôi không biết liệu anh có cảm nhận được hay không. Tôi ghét sự thật là anh biết tôi sẽ đồng ý hoặc là anh quá tự mãn để chắc chắn rằng sẽ khiến tôi đồng ý.
Giữ ngang tầm mắt với anh, tôi vò tờ giấy trong tay và vứt thẳng vào thùng rác. Mặc kệ vẻ khó chịu của tôi JinKi lại bật cười, nhưng lần này không phải là cái kiểu ha ha vui vẻ mà là giống như một người cha nhìn con mình làm một hành động dễ thương vô cùng khiến không có cách nào thể hiện yêu thương ngoại trừ bật cười. Nụ cười đó khiến tôi mất hết mọi phòng vệ.
"Có cái gì buồn cười nào?" Tôi hỏi.
"Không có gì cả" – JinKi đáp – "Chúc ngủ ngon KiBum. Nhớ mặc áo ấm đấy nhé. Mang theo ô nữa. Ngày mai dự báo là sẽ mưa"
Ném cho anh một cái nhìn nghi hoặc, tôi lên giường, trùm chăn nhắm mắt lại. Không lâu sau JinKi tắt đèn và đóng cửa phòng ngủ lại. Tôi tự hỏi anh đi đâu trong những đêm như vậy, bởi vì lâu lâu, JinKi lại không lên giường đúng giờ. Anh cứ thơ thẩn. Tận sâu trong lòng tôi biết. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh lê bước vào bếp, tắt đèn. Sau đó chậm chạp ra phòng khách, tắt đèn. Nhưng anh không ngủ. Vẫn chưa. Anh sẽ ngồi trên ghế sofa, úp mặt vào lòng bàn tay, cứ như thể điều gì đó sẽ xảy ra nếu anh ngồi một mình trong bóng tối như vậy. Anh chỉ cách xa tôi một vài bước chân, mà dù cách xa hàng ngàn bước, xa hay gần, chỉ cần chịu bước tôi sẽ có thể đến bên anh. Tôi biết. Nhưng tôi không hề bước đi.
Trong tâm trí tôi là hình ảnh JinKi vào một ngày nào đó, chúc người anh yêu ngủ ngon, cô gái ấy có thể là Jessica, có thể không, cô gái ấy có thể sẽ là vợ anh sau này, anh cũng sẽ dặn cô gái ấy mặc ấm, mang theo ô khi ra ngoài, và anh sẽ có những đứa con giống hệt anh, anh sẽ có con, chắc chắn thế, anh sẽ dành hết tình yêu thương cho chúng. Và cả cho cô gái ấy nữa. Cô gái ấy chứ không phải là một tên ngốc không dành cho anh. Điều đó đồng nghĩa với việc không bao giờ là tôi. Úp măt vào gối, tôi cố gắng hết sức để không hét lên.
-
Tôi cảm thấy khá hơn khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Chỉ cho đến khi nhận ra anh đã dậy rồi. Ban đầu tôi nghĩ anh đã ra ngoài khi mặc quần jean, t-shirt dài tay và giày cao cổ, nhưng ngay lúc vừa sửa soạn xong thì anh bước vào như đang tìm kiếm gì đó, rồi đột nhiên anh nhìn tôi lắc đầu.
"Em định mặc thế à?" – anh hoài nghi.
"Ừ" – Tôi đáp, có chút không vui. Anh đứng trước tủ quần áo và bắt đầu lẩm bẩm gì đó về việc tôi chẳng bao giờ nghe lời. Buồn cười thật, anh nên xem lại bản thân thì hơn, tôi từng nói với anh câu tương tự. Tôi còn tự hỏi anh có tai để nghe không nữa. Dù có thì anh vẫn cố tình lờ đi.
Anh lôi từ trong tủ một chiếc áo cổ lọ đen và chìa ra trước mặt tôi. Tôi nhớ anh từng khen khi tôi mặc chiếc áo này trước đây. Tôi lắc đầu từ chối. Anh nhìn tôi dò xét trong giây lát trước khi quay lại với tủ áo và kéo ra chiếc áo hoodie của anh. Chiếc áo mà xanh ngọc, được viền lông màu nâu. Tôi nhìn anh khi anh giơ chiếc áo tiến về phía tôi.
"Nào nào" – anh tiến lại phía tôi đầy mờ ám, nhắm vào chiếc áo tôi đang mặc "Cởi cái đó ra. Cái này sẽ giúp em ấm hơn đấy" – Tôi chỉ đứng yên, không biết có nên bỏ chay không. Nhưng rồi khi anh đến bên cạnh, tôi đơn giản cởi áo mình đang mặc để trùm chiếc áo anh chọn vào. Tất nhiên là hành động của tôi không có gì là vui vẻ. Tôi đã cùng anh mua chiếc áo này.
"Nó thực sự sẽ giúp em ấm hơn đấy" – Anh nói, quay trở lại tủ quần áo. Sau một hồi cân nhăc, anh kéo chiếc khăn quàng cuốn lên cổ tôi "Đây nữa. Em thấy sao?"
"Phiền chết được"
Anh cười mỉm "À. Thế thì anh làm tốt rồi nhỉ" – Chúng tôi bước cạnh nhau vào phòng khách khi anh hỏi "Em còn quên gì không?"
"Không" – Tôi đáp đầy khó chịu
"Em chắc chứ?"
"Ừ"
"Em trông tuyệt lắm" – Tôi trừng mắt nhìn anh – "Thật đấy. Em nên mặc thế đến bữa biệc tối nay"
"Em nhớ anh nói là tụ tập"
"Ừ thì tụ tập, tiệc tùng, gì cũng được" – anh đáp, lường trước được phản ứng của tôi – "Mình mất thời gian tranh luận vì mấy cái từ ngữ làm gì nào?"
Nếu nó dễ dàng như thế. Tôi muốn nói anh nghe không phải ai cũng như anh, dễ dàng chấp nhận mọi việc như thể không có gì, tựa như bơi vượt đại dương cuộc đời mà không vướng bận, trong khi những người khác lo lắng đến chết chìm.
"Hẹn gặp em nhé" – Anh dựa vào cửa nhìn tôi. Ngón tay anh hơi dừng lại ở công tắc đèn, tôi biết điều đó vì anh rụt tay lại và nhìn nó trong giây lát, thật chậm trước khi quay lại nhìn tôi. Có điều gì đó hình thành trong anh mắt anh. Tôi thấy nó ở đây, một vẻ đượm buồn khó giải thích. Và nó vẫn ở đó cho đến tận khi anh đóng cửa lại.
Tôi ngồi trong buổi hội thảo và không ngừng nghĩ ngợi. Anh chắc phiền lòng vì tôi, bởi chẳng có lý do gì đúng hơn để giải thích việc thái độ anh thay đổi như vậy. Có thể là thế hoặc là anh bắt đầu ghét tôi. Tôi không quên được cái vẻ trầm buồn trong giọng nói của anh khi anh kể cho tôi nghe việc mọi người nói với anh về việc anh đã là người như thế nào, anh nên như thế nào. Tôi không ngạc nhiên nếu anh biết về những chuyện xa hơn, tốt thôi, chuyện gì đến sẽ đến, nhưng ít nhất không phải là bây giờ. Thức dậy vào một buổi sáng và có người nói với mình rằng anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia, ép anh vào một khuôn mẫu có sẵn, ai mà chẳng ghét điều đó?
Cả ngày hôm đó, anh như thể ở ngay cạnh tôi, bởi vì tôi có thể ngửi thấy mùi của anh trên chiếc áo tôi mặc. Chiếc áo của anh. Nó giống như là anh ở bên tôi bất cứ nơi nào tôi đến. Khi trời bắt đầu mưa, tôi chỉ có thể tự trách mình đã không để ý lời nói của JinKi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy anh đợi tôi ở dưới chân tòa nhà, tóc nâu, mắt nâu và nụ cười sáng rực.
"Em còn quên gì không?" – Anh hỏi câu lúc sáng đầy trêu chọc.
"Áo có mũ rồi" – Tôi đáp.
"Áo em có mũ đấy" – Anh lặp lại với nụ cười mỉm, bước lên mấy bậc cầu thang, vò tóc tôi và cùng tôi đi dưới mái vòm màu xanh. Áo của JinKi và khăn quàng thực sự giúp tôi chống chọi không khí lạnh ngắt, sự thật đó làm tôi chán nản hơn là hài lòng. – "Kế hoạch là chúng ta sẽ về phòng để em cất đồ, sau đấy thì đến thẳng chỗ JongHyun" – Hình ảnh mái tóc bạch kim (có thể anh ta đã nhuộm màu khác) nhảy nhót như điên hiện ra trong đầu tôi. – "Nghe ổn đúng không?"
"Sao cũng được."
JinKi bật cười trước thái độ thiếu nhiệt tình của tôi, nhưng tôi cũng không định nhiệt tình mà làm gì. Và tôi đã đúng. Ngay khi bước chân vào căn hộ của JongHyun, một mớ hỗn loạn bắt đầu.
"JinKi! Gặp anh vui quá, JinKi!" rồi "Ôi! JinKi! Bọn này nhớ anh quá!" và nữa "Trời đất ơi, KiBum đấy à? Lâu lắm không gặp!"
"Cái gì, KiBum cũng đến? Không thể nào, oh, cậu ấy đây này!"
"Cậu như kiểu biến khỏi trái đất ấy KiBum! Mừng trở về!"
"Thấy hai người đi cùng nhau thế này mừng quá."
"Thật đấy."
"Hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau."
"Đúng rồi đấy."
TaeMin thiếu chút nữa khiến cả hai chúng tôi ngã dúi xuống đất, khi cậu nhóc nhảy vào giữa chúng tôi từ phía sau, quàng tay lên cổ chúng tôi và đu lên như chú khỉ con "Cặp đôi hoàn hảo trở lại rồi!" – Cậu nhóc hét toáng lên, khiến tôi kịp nhận ra cậu nhóc đã ngà ngà say: "Em nói nghiên túc này, KiBum hyung, bọn em nhớ anh!" – Tôi nghe tiếng JinKi cười và chỉ muốn đá anh một cái – " Nhưng mà, không có anh ở đây thì em vẫn như thấy anh ở ngay cạnh vậy. Cái người này này..." – cậu nhóc ra hiệu về phía người con trai có mái tóc nâu rối bù bên cạnh – ".. cứ không ngừng nói về anh"
"Anh không có nhé" – Anh xua xua tay đáp lại.
"Anh có đấy" – Jessica nói với một cái nhếch mép, vươn tay ôm nhẹ anh – "JinKi" – cô chào, và anh cũng đáp lại bằng một cái ôm. Jessica quay về phía tôi – "Cả KiBum nữa" – cô chào ấm áp, nhưng tất nhiên không có cái ôm nào cả, cô ấy biết rõ việc gì không nên làm với tôi.
"Vào việc chính đi hyung!" – TaeMin hét lớn – "Quẩy lên nào!"
Bốn người chúng tôi bao gồm TaeMin, Jessica, JinKi và tôi, đi thẳng đến phòng bếp nơi bàn ăn được bày đủ loại bia, rượu trắng, rươu đỏ, đồ nhắm và ngổn ngang những thứ linh tinh khác. JinKi với một đĩa giấy trên bàn, lấy đầy phomai và bánh quy rồi đưa cho tôi cứ như thể tôi mất khả năng tự lo cho bản thân.
TaeMin lắc đầu, nhìn tôi ném cho JinKi cái nhìn bực bội còn anh thì đáp lại bằng một nụ cười hớn hở – "Hai anh làm em mắc ói" – cậu nhóc nói.
"Đúng thể nhỉ?" – Jessica chêm vào. Tôi nhìn cô tự rót một ly rượu vang, Jessica đứng ở đó, xinh đẹp với mái tóc dài được vấn lên bằng chiếc cặp màu xanh lá, hợp với chiếc đầm dài tay màu xanh cô đang mặc. Có thể tôi là người duy nhất nhìn thấy thứ hào quang đang tỏa ra từ cô – "Em nghe nói anh quyết định chọn ngành Nghệ thuật?" – Jessica quay về phía JinKi – "Đỏ hay trắng?"
"Trắng" – JinKi đáp – "Và ừ, anh chọn ngành rồi. KiBum giúp anh quyết định đấy"
Vào giây phút đó, con người thứ hai của Jessica xuất hiện, cái cô Jessica băng giá. Cô ấy có thể luôn ngọt ngào và duyên dáng nhưng đến khi nghe được điều không muốn, ánh mắt lạnh như băng sẽ xuất hiện. Và đây, nó đang nhằm thẳng về phía tôi.
"Em chỉ gợi ý cho anh tôi" – Tôi nói, cứ như thể phòng vệ vậy.
Đưa ly vang trắng cho JinKi, cô đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi một lần nữa – "Tôi chẳng có ý gì đâu KiBum" – rồi quay lại phía JinKi – "Em chỉ hy vọng anh tự chọn cho anh thôi mà"
Tôi nhìn ánh mắt JinKi chuyển sang vẻ nghiêm túc: "Thế anh không chọn cho anh thì chọn cho ai?"
Trong một lúc, không ai nói gì nữa.
"Chị đang học nội trú nhỉ?" – Tiếng MinHo phát ra từ đằng sau, chẳng biết cậu ta xuất hiện từ khi nào. Cậu ta vẫn mang cái dáng vẻ lạnh lùng với hai tay đút vào túi quần.
"Ừ" – Jessica đáp, hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột
"Tuyệt đấy" – Cậu ta lấy một lon bia. Ít nhất thì bầu không khí cũng khá hơn.
"Thế còn TaeMin?" – Jessica hỏi, cố gắng xua tan mọi u ám bằng một nụ cười – "Cậu cũng đang học nội trú chứ?"
"Ừ" – cậu nhóc toe toét cười – "Nhưng khổ hơn chị đó. Bác sĩ thú y thì rắc rối hơn bác sĩ thông thường mà. Nhưng mà như em nói đấy: Cứ chiến thôi" – Cậu nhóc quay sang nhìn tôi "Hyung, anh sẽ học tiếp nhỉ? Anh sẽ học bằng tiến sĩ năm sau đúng không?"
Tôi gật đầu và rồi là lườm khi JinKi vỗ vỗ tóc tôi.
"Cậu ấy không đùa đâu" – anh nói – "Cả ngày chỉ có thức dậy, đọc sách, đến lớp, đọc sách và đọc sách rồi lại đọc sách. Có mỗi lúc ngủ là không đọc thôi. Sáng hôm sau thức dậy là bắt đầu như cũ" – Tôi lại nghiêm mặt nhưng anh chỉ cười – "Cậu ấy sẽ trở thành nhà sử học đại tài đấy"
"Uống vì điều đó nào" – TaeMin kiên quyết.
"Được" – JinKi đồng ý, nâng ly của mình lên và Jessica cũng vậy. Một vài người xung quang cũng nâng ly và ai đó đã rót cho tôi một ly đầy vang đỏ. JinKi trang trọng nói: "Vì KiBum, nhà sử học tương lai của chúng ta" – Anh nói thêm, ngượng ngùng, với một cái nhún vai "Và vì người bạn tốt nhất tôi có"
"Cạn! Cạn!" – TaeMin hét lên. Tất cả mọi người nốc hết rượu trong ly, kể cả tôi, bởi vì cho dù không thích đồ có cồn nhưng tôi cần thứ gì đó xóa đi nụ cười rạng rỡ của anh khỏi hệ thần kinh. Lần nào uống rượu tôi cũng đau đầu, nhưng tôi chợt nghĩ một chút thì cũng không sao, và giờ tôi chỉ nghe thấy tiếng cười bên tai mà tôi.
Khi tôi đặt ly xuống, TaeMin có ý muốn rót cho tôi thêm một ly. Ngay khi tôi định từ chối cậu nhóc thì JinKi đã chen vào hỏi liệu cậu nhóc có thể đi lấy cho tôi một ly nước không. Vì một lý do nào đó tôi cảm thấy tức giận. Không, tôi biết lý do đó là gì. Nó giống như thể anh nói với tôi rằng "Em nhìn em xem, KiBum". Tôi chẳng cần ai chăm sóc cả, nhất là anh. Mặc kệ JinKi, tôi nói với TaeMin là được cứ rót đi. Tôi thấy ổn khi mọi người bị cuốn ra phòng khách.
Dù tôi không bao giờ công nhận, nhưng những buổi tụ tập kiểu này cũng dễ chịu. Tôi có cơ hội để biết mọi người xung quanh đang làm gì. Nhưng cũng buồn, vì chúng tôi đều trưởng hành hết cả. TaeMin đã đính hôn rồi, MinHo thì tốt nghiệp sớm, JongHyun thậm chí còn ra nghề rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng cũng không hẳn. Thời gian chẳng trôi đi đâu hết, đó là con người đang chuyển động về phía trước mà thôi.
JongHyun từ đâu xuất hiện chạy thẳng về phía chỗ chúng tôi:"JinKi vaaaà KiBum!" – Anh ta ôm chúng tôi thật chặt trước khi buông ra "Phải cả tỷ năm rồi ấy! Lâu lắm em mới thấy hai người cùng nhau thế này– phải từ bữa tiệc lần trước ấy nhỉ " – Tôi nắm chặt ly rượu trong tay, uống một hơi. Tôi cần điều nó lúc này. Càng nhiều càng tốt.
"Hai người nhớ lần đó không?" Anh ta tiếp tục "Ở bữa tiệc của MinHo ấy. Ôi trời ơi, xấu hổ chết mất. Nhưng mà em giờ khác rồi. Em biết hồi đó em điên lắm? Phải không?" – JongHyun cười phá lên – "Mà lần đó hai người suýt nữa thì hôn nhau nhỉ? Hay là hôn rồi? Ôi dào, sao cũng được, lần đó em say gần chết. Nhưng mà vẫn nhìn rõ đấy nhé. Bây giờ thì em không được xỉn. Bạn gái không cho phép. Haha"
Câu chuyện cứ thế tuôn ra theo lời JongHyun. Tôi không may mắn ngẩn đầu lên và nhìn thấy gương mặt JinKi, anh đứng đó như chìm vào suy nghĩ. Tôi biết đích xác anh đang nghĩ gì. Cái kiểu trầm tư khi anh gặp rắc rối, khi anh thấy mơ hồ. Và rồi anh nhìn tôi. Anh sẽ nói gì? Còn tôi sẽ trả lời ra sao.? Có thể tôi sẽ lại trốn tránh. Nhưng không, biểu cảm trên gương mặt anh nói cho tôi biết lần này tôi không trốn đi đâu được.
Tôi chưa bao giờ mừng với sự xuất hiện của Jessica như vậy, cô ấy kéo lấy tay JinKi và nói rằng muốn nói chuyện. Anh liếc nhìn tôi một lần nữa trước khi rời đi.
Tôi nghĩ đây là điều tôi đáng phải chịu.
Và như để khẳng định những rắc rối đang đến. Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu ong lên.
Tìm một chỗ để ngồi xuống, khi đầu đau như búa bổ, tôi cố gắng quên đi không gian ồn ả này. Một số người bạn ngỏ ý quan tâm, nhưng tôi đơn giản nói với nhỏ "Tôi chỉ hơi đau đầu"
Và một số người bạn đó chắc đã kể cho JinKi nghe vì chẳng lâu sau, anh đã xuất hiện ngay trước mắt tôi với một ánh nhìn lo ngại.
"Em sao thế?" – anh hỏi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi khỏi mặt và nắm trong tay.
"Không sao" – Tôi lẩm bẩm, cố rút khỏi bản tay anh, nhưng anh nắm chặt hơn tôi tưởng – "Chỉ đau đầu một chút thôi"
Nhìn chằm chằm vào mắt tôi, anh có lẽ nhìn thấy điều mình không thích "Okay" – JinKi tiếp tục – "Cũng đến lúc về rồi"
Nếu đầu tôi không như đang muốn nứt toác ra làm đôi, tôi đã cãi nhau to với anh. Nhưng mắt tôi thì đang hoa lên, tôi chẳng thể nào lớn tiếng với người duy nhất có thể tin tưởng đưa tôi về phòng ký túc lúc này. Đứng dậy, JinKi kéo tôi lên, sau khi lịch sự chào tạm biệt mọi người – có mỗi anh chào thôi còn tôi thì không – chúng tôi rời khỏi cuộc tụ tập.
"Em có hay bị thế này khi uống rượu không?" anh hỏi.
"Có" – Tôi đáp.
"Thế tại sao còn uống?" – Đây có thể coi là lời chỉ trích nghiêm túc nhất anh từng cho tôi.
"Anh không hiểu đâu"
"Anh không hiểu đâu" – anh lặp lại. Sau một lúc, JinKi thêm vào "Anh hiểu nhiều hơn em nghĩ đấy"
Tôi lườm anh, nhưng đầu cũng đau nhói lên. Tôi đưa tay phải lên che mắt, cứ đứng như vậy cho đến khi JinKi quàng lấy tay trái tôi. Tôi cố gắng kéo ra, nhưng anh nói "Không" và bắt đầu bước đi khiến tôi không còn cách nào khác là phải đi theo "Em phải vâng lời cho đến khi về đến nơi"
Vâng lời. Đúng hơn là lựa chọn duy nhất của tôi, bởi vì chỉ cần mở mắt ra là trời đất lại quay cuồng. Ban đầu thật đáng sợ, chỉ dựa vào anh mà bước đi, nhưng sau đó anh bắt đầu miêu tả kĩ lưỡng đoạn đường phía trước, tôi thấy dễ dàng hơn, nhưng cũng đáng xấu hổ hơn. Chẳng hạn như lúc anh nói "Dừng lại!", tôi sẽ dừng lại, hoặc anh nói "Cẩn thận, bước xuống lề đường nào. Ngay đây này. Okay, chúng ta đi qua rồi" hoặc là "Nào, chuẩn bị bước lên bậc thang", cho dù mãi lâu sau chúng tôi mới đến được cái chỗ gọi là bậc thang đó, và anh sẽ lại nói "Dừng lại. Đúng rồi, bước lên nào. Một bậc, hai bậc, nào một bậc nữa rồi một .."
"Em biết rồi!" – Tôi cắt ngang còn anh bật cười.
"Em biết rồi cơ à" – Anh đáp đầy phấn khích, vẫn nắm lấy tay tôi. Anh bắt đầu đung đưa cánh tay, chúng tôi giống như hai đứa trẻ chơi dung dăng dung dẻ và tất nhiên tôi không để yên mà đứng khựng lại "Em chẳng vui gì cả" – anh nói rồi lập tức sửa lại "À không, em vui lắm chứ, rất là vui"
Tôi đã nghĩ mấy câu bông đùa dở hơi của anh sẽ khiến đầu tôi phát điên, nhưng trong thực tế thì không như vậy, tôi thậm chí còn thấy khá hơn.
"Đến nơi rồi" – Anh lên tiếng, tôi nghe thấy anh tra chìa vào ổ và mở cười. Nhẹ nhàng kéo tay tôi, anh đưa tôi khi cho đến vào tận phòng ký túc của chúng tôi.
"Bật hay tắt đèn nào?" – Anh hỏi.
"Tắt" – Tôi đáp. Đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên một cảm giác kinh khủng – "Em buồn nôn"
JinKi kéo tôi vào phòng tắm, mở nắp toilet ngay trước khi tôi bắt đầu nôn. Tôi thực ra không nôn gì mấy. Đơn thuần là nôn khan, nhưng cũng đủ để khiến tôi mệt nhoài và khiến đầu tôi thêm đau như búa bổ. Thỉnh thoảng JinKi sẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi và hỏi tôi có muốn uống nước không. Không, tôi chẳng muốn gì cả. Tôi muốn anh rời khỏi tôi. Nhưng không. Anh không làm vậy. Anh ngồi đó, liên tục hỏi tôi rằng tôi có ổn không. Anh ngồi đó, liên tục nói với tôi rằng có anh ở đây – rằng anh không đi đâu cả. Và tôi nghĩ, tại sao chúng tôi không thấy ngại? Tôi muốn giữa chúng tôi là cảm giác ngại ngùng và gượng gạo. Bởi vì chúng tôi không thân thiết như thế. Bởi vì giữa chúng tôi có một ranh giới. Nếu chúng tôi không ngại khi ở bên nhau thì điều đó có nghĩa gì với tôi, với anh, và với chúng tôi?
Tôi đậy nắp bồn cầu xuống, khoanh hai tay và gục đầu lên đó. Mặc kệ cái gì gọi là vệ sinh. Tôi bảo anh tắt đèn phòng tắm đi. Và anh đã làm vậy. Anh thậm chí đã ép tôi uống hai viên thuốc giảm đau, mà sau đó tôi đã nôn hết ra – điều mà anh đoán trước được. Tôi lẩm bẩm những lời không rõ ràng, anh chỉ im lặng. Có đôi khi, tôi ngước đầu lên để xem anh còn ở đó không. Và tôi có thể lờ mờ cảm nhận được bóng dáng ngồi ngay cạnh mình.
"Em đỡ hơn chưa?"
"Chưa." Yên lặng "Mấy giờ rồi?"
"Hơn 12:30 một chút"
"Ngủ đi JinKi"
"Không" Và rồi lại yên lặng.
Tôi đã ngủ gục một lát sau đó. Tôi có thể cảm giác được bản thân đang di chuyển, giống như mình đang mơ, nhưng cảm giác đó lại biến mất. Tôi không chắc bao lâu sau, nhưng tôi lại giật mình tỉnh lại, và chính xác là giật mình khi tôi nhận ra mình không còn ở phòng tắm nữa. Tôi bình tâm trở lại khi thấy trước mắt là giường của JinKi, chứng tỏ tôi đang nằm trên giường mình, hai chúng tôi song song nhau. Nhưng anh không ở đó. Tiếp sau đó là bàn tay anh khẽ đặt lên vai tôi.
"Anh ở đây, KiBum" – Anh nói. Đầu tôi vẫn đau nhưng không kinh khủng như trước. Tôi biết cơn đau sắp qua rồi. Đèn bàn vẫn còn sáng và tôi không thấy tệ lắm.
Chân JinKi duỗi thẳng đến mép giường. Đầu tôi gối lên đùi anh. Tôi hơi cựa quậy khiến JinKi cúi xuống từ cuống sách anh đang đọc. Anh tựa lưng vào tường, mỉm cười với tôi.
"Em có cần gì không?"
Tôi chậm rãi lắc đầu. Anh đưa tay sờ trán tôi. Cảm giác ngón tay lướt qua rất tuyệt. Mát rượi. Tôi nhắm mặt lại, cảm nhận bàn tay anh vuốt tóc tôi, ngón tay anh giúp tôi xoa thái dương.
Tôi chưa bao giờ dễ chìm vào giấc ngủ như thế.
-
Mọi chuyện thay đổi vào thứ bảy.
JinKi vẫn còn đang ngủ khi tôi thức dậy, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn cho anh trước khi đi đánh răng và thay quần áo để tới thư viện. Tôi không thể ở lại phòng ký túc với anh thêm một giây nào nữa. Điều đó có nghĩa là trong thâm tâm tôi không muốn gì hơn là được trải qua từng giây phút với anh.
Đó là lý do tại sao tôi không thể ở lại. Anh khiến tôi phát điên với những suy nghĩ hoàn toàn phi lý, những suy nghĩ tôi không nên có, những suy nghĩ mà anh chị tôi không thể tin nổi bởi vì nó quá khác, khác xa với con người tôi .. đã từng.. Anh ném tôi ra khỏi khoảng không cân bằng của chính mình, anh đã làm điều đó đơn giản và nhẹ nhàng đến mức anh không nhận ra điều đó, và nó khiến tôi khó chịu. Tôi đã quen sống như vậy. Tôi quen với việc chỉ giao lưu với một loại người và xa lánh số người còn lại. Còn anh ngược lại với tôi, sẽ chọn số người kia, nhưng bây giờ – bây giờ, trời ơi, bây giờ cái gì cơ chứ?
Tôi lại yêu anh lần nữa, bây giờ, có phải hay không. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trống trơn, xuyên qua những kẽ tay ôm lấy gương mặt. Không phải tôi luôn giữ trạng thái phòng thủ trước mặt anh? Không phải tôi luôn tìm cách chống lại anh, và thậm chí là chống lại chính bản thân mình?
Không có chuyện đó, tôi tự trấn an bản thân. Không.
Tôi trở lại với núi bài tập về nhà, tìm cách chôn vùi bản thân trong đó. Tôi chẳng đi đâu và làm gì trong cả ngày chủ nhật ngoài việc hoàn thành luận án.Ơn trời là có một quán cafe nhỏ ngay trong thư viện, cho nên tôi chẳng phải đi đâu xa để tiếp tục bài làm còn dang dở. Người đến rồi đi, có những người nhận ra tôi và nói xin chào. Khi tôi ngước nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chuyển từ mười một giờ sang bốn giờ, rồi từ bốn giờ sang chín giờ, mắt tôi bắt đầu máy liên tục vì làm việc với máy tính nhiều giờ. Tôi quyết định trở về phòng ký túc lúc 10 giờ 15.
Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn trên đường trở về. Suy nghĩ trước đó của tôi giờ thay thế bằng việc nhận thức được anh là loại người mà không ai có thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình với người đó, và hơn thế là xác định được người đó đang nghĩ gì về mình.
Hành lang tối om khi tôi trở về khu kí túc, đèn phòng cũng tắt, điều đó có nghĩa là anh đã ra ngoài với bạn hoặc với Jessica. Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi chuẩn bị mở cửa, tiếng anh vọng ra từ trong phòng. Có một cảm giác kỳ lạ nói với tôi là anh đang thất vọng. Khi tôi bước vào, anh dừng câu chuyện lại, nhìn tôi, giữ ống nghe ra hiệu cho tôi biết người ở đầu dây bên kia là Jessica với một nụ cười yếu ớt. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy vang vọng trong phòng, cứ như thể cô ở ngay đây và đang cãi nhau với một ai đó.
"Anh sẽ gọi lại được chứ?" – giọng anh mệt mỏi. Tôi trở về phòng phòng nhưng phải đến ba mươi phút sau hoặc hơn, anh mới thực sự kết thúc cuộc nói chuyện và xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngồi ở bàn học nhìn anh. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh không đón chào tôi bằng một nụ cười.
"Em thấy thế nào?" – Anh hỏi.
"Ổn" – Tôi đáp. Lấy chiếc áo vắt trên ghế trả lại cho anh "Đây" – Tôi dừng lại – "Cám ơn anh"
"Không có gì" – Anh nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở của tôi "Em chuẩn bị đi ngủ à"
"Ừ" – Tôi thờ ơ – "Còn anh?"
"Cũng sắp"
Tôi nhìn anh rồi lại quay về với cuốn sách của mình. Ở đằng sau tôi, anh treo chiếc áo khoác của mình lên giá và dừng lại ở cửa.
"Em muốn tắt đèn không?"
Tôi bật đền bàn lên "Ừ"
Thầm nói chúc ngủ ngon, anh tắt đèn. Dù đèn bàn được bật lên, căn phòng chưa bao giờ tối đến thế.
Tôi cố gắng đọc nhưng không thể. Tôi không tập trung nổi. Mỗi lần đọc được nửa câu tôi lại quên mất câu trước nói về điều gì. Thực sự phải ngủ thôi. Tôi cởi quần jean và áo sơ mi thay vào đó là chiếc áo phông rộng thùng thình vừa đủ để che đi quần boxer. Đã gần nửa đêm khi tôi rời phòng ngủ để vào phòng tắm. JinKi vẫn còn thức. Tôi có thể nghe tiếng anh thật khẽ, giọng nói trầm ổn của anh như ngay bên tai tôi. Ai cũng có những lúc khó chịu và bực bội, nhưng anh luôn kiểm soát chúng.
Khi tôi đánh răng xong thì anh có vẻ như đã nói chuyện xong, bởi vì yên lặng lại bao trùm toàn bộ căn phòng. Tôi dừng lại một để nhìn xuống hành làng. Nó tối đến mức tôi không thấy bất cứ thứ gì cho dù tôi biết rõ như lòng bàn tay.
Không. Tôi nghĩ.
Tôi tiếp tục đi thẳng về phòng ngủ, đóng cửa, tắt đèn bàn trước khi leo lên giường.
Không gian yên lặng đến mức tôi nghe được tiếng chiếc đồng hồ đeo tay của tôi kêu tic tak đâu đó trên bàn. Tôi nghiêng người, gối đầu lên cánh nay. Cho dù bịt một bên tai, tiếng kim đồng hồ vẫn rõ mồn một, như một thiết bị đếm ngược từng giây từng phút.
"Cái tiếng quái gì thế?" JinKi từng hỏi tôi như thế, và làm tôi giật mình vì tôi nghĩ chỉ có mình còn thức.
"Đồng hồ của em"
"Ừ" – Anh khúc khích – "Bảo nó yên lặng đi"
Tôi nằm xuống, nhìn sang chiếc giường trống của JinKi.
Đồ chết tiệt.
Vùng khỏi chăn, tôi rời giường, xoa xoa thái dương. Mở cửa, tôi bước trên hành lang, thật khẽ để vào phòng khách. Phải mất một lúc để tôi quen với bóng tối. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, vùi xuống ghế, và nhìn thẳng về phía trước – nhưng không phải ra ngoài cửa sổ, điều gì khiến anh chú tâm đến thế, bức tường chăng? Nhưng anh thậm chí còn chẳng nhìn lên tường.
"Đi ngủ đi" – Tôi nói giọng mệt mỏi, ngạc nhiên là tôi không khiến anh ngạc nhiên. Anh đơn giản quay lại nhìn tôi, đôi mắt hơi bối rối. Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ, tôi thấy mất mát trong mắt anh.
"Em còn thức à?" – Anh hỏi – "Muộn rồi đấy.
"Đi ngủ đi," – Tôi lặp lại lần nữa.
JinKi nhìn tôi trong yên lặng trước khi quay ra phía cửa sổ. Tôi sẽ phải làm việc cần làm, phải không? Trò chơi đã kết thúc, từ rất lâu trước đây. Không, nó thậm chí không phải một trò chơi. Nó nghiêm túc hơn một trò chơi.
"Có chuyện gì vậy?" – Tôi lẩm bẩm, cảm thấy thật lạ khi hỏi câu này. Đối với tôi đó là một lời khó nói, bởi vì tôi không phải là loại người nói ra câu đó, cho nên giọng nói của tôi không có gì là quan tâm. Vai JinKI hơi rung lên, có lẽ anh đang cười. Tôi đã nghĩ anh sẽ tiếp tục phớt lờ tôi cho đến khi anh thờ dài, ngồi xích sang một bên trên chiếc ghế sofa.
"Em ngồi đi" – Anh nói. Tôi ngồi xuống, nhưng càng xa anh càng tốt. Tôi vẫn thấy không thoải mái. Tôi chưa từng thích cái ghế này kể từ khi...
Kể từ sau đó.
"Anh và Jessica cãi nhau" – JinKi chậm rãi nói. Bóp bóp chóp mũi và nhắm mắt lại. Anh trông vô cùng mệt mỏi, kinh khủng dưới ánh sáng nhập nhòe. Bất chợt anh nhìn tôi và cố gắng nở nụ cười. Nhưng nó trông hết sức gượng ép, nhưng thể gương mặt anh đang vụn vỡ – "Cãi vã, bất đồng, đại loại thế" – Anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau như thể muốn làm chúng ấm lên. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ra ngoài này. Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
"Cô ấy nói anh quá phụ thuộc vào em" – Anh nhíu mày nhìn xuống lòng bàn tay. "Có thể cô ấy đúng" – Tôi rời tầm mắt khỏi anh đến bức tường trước mặt và chợt nhận ra anh thấy gì ở đó. Trống trơn, một màu trắng vô định. Tôi đã mặc kệ những khó khăn anh phải đối mặt hằng ngày, anh giống như phải nói chuyện với một bức tường trắng trống trơn. Nhưng giờ tôi hiểu có những điều không thể tránh nổi. Tôi hiểu điều gì đang đến. Tôi biết nó đang đến.
"Em biết không" – Anh tiếp tục – "Cách đây không lâu anh mơ một giấc mơ lạ. Anh mơ thấy em khóc. Anh không biết chúng ta đang ở đâu hay làm gì, nhưng em gục đầu khóc. Khi anh tỉnh lại, anh cũng khóc. Không biết tại sao nhưng anh đã kể cho Jessica nghe. Anh đã nghĩ mình cần phải cho ai đó biết điều này. Nó kì lạ đúng không. Nhưng Jessica đã nổi giận. Cô ấy nói anh lo lắng cho em quá mức rồi, em có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng sau buổi tụ tập hôm trước -" Anh mỉm cười nhưng rồi lại trở về ảm đạm. Anh nhìn tôi mà không che giấu bất kì cảm xúc nào. Buồn cười là tôi mong anh giấu đi. Tôi tự hỏi anh có cảm giác cay đắng giống như tôi mỗi khi anh nhìn tôi hay không?
"Anh đã nghĩ gì vậy?" – Tôi hỏi. Tôi cần thoát khỏi không khí này. Tôi không muốn quan tâm nữa, cho dù tôi biết mình quan tâm.
"Anh nghĩ... " – JinKin nhìn ra ngoài cửa sổ – "Chúng ta có một mối quan hệ không bình thường. Điều JongHyun nói... là thật đúng không? Trời ạ, tại sao anh lại phải hỏi cơ chứ. Anh biết nó là thật" – Xoa xoa thái dương giống như tôi lúc trước, anh tựa hẳn lưng ra sau ghế: "Anh biết. Giống như tên em, anh biết. Giống như lúc cậu ấy nói nhìn thấy chúng hôn nhau hay đại loại thế, anh biết. Anh biết nó là thật " – Tôi nghe thấy trong giọng nói anh điều gì đó quen thuộc, hệt như lúc anh nói với tôi rằng anh biết tôi đang tránh mặt anh. Đừng cố phủ nhận nữa.
Chúng tôi ngồi trong yên lặng thật lâu, nhưng không phải là loại yên lặng ngượng ngùng. Đó là khoảng lặng cần thiết. Bởi vì tôi biết... điều tệ nhất vẫn chưa được nói ra, điều tệ nhất vẫn chưa đến. Trong tầm mắt của mình, tôi thấy JinKi khoanh tay trước ngực, vùi sâu hơn vào lưng ghế, như thể nó có thể nuốt chửng anh. Giá như.
"Đôi khi," anh nói "Anh cảm thấy rất lạ khi ở cạnh em. Anh không nói dối đâu – nó lạ lắm. Và nó còn tệ hơn, khi em không ở cạnh anh" – Anh bật cười, nhưng lần này mang phần đau xót – "Anh đang nói cái gì không biết" – anh vuốt vuốt mặt – "Anh đang nói gì nhỉ?" – bàn tay anh đặt trên đùi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi một chút. Khi anh nói, tôi không thể hình dung ra được rõ ràng điều gì ẩn chứa trong đó. Nhưng có thể đó là sợ hãi, cũng có thể là u buồn. Giống như gương mặt anh lúc này, có điều gì đó đang lóe lên "Chúng ta có..." – Anh không thể nói thành lời.
"Có" – Tôi đáp. Và rồi giữa chúng tôi lại chìm trong im lặng. Tôi muốn đứng lên và nói anh dừng lại, dừng lại, đừng tiếp tục nữa JinKi. Cứ im lặng và cho qua mọi chuyện. Cứ để yên mọi thứ như nó đã từng. Chuyện đó, chuyện giữa chúng tôi đã được giải quyết từ rất lâu. Nhưng một xáo động nhỏ lại đưa nó trở về. Và nó đang ở ngay đây, giữa chúng tôi, tôi không chắc liệu nó có một lần nữa được giải quyết không.
"Tại sao em không nói anh biết?" – giọng nói anh tràn đầy tổn thương – "Em nghĩ anh ngốc hay sao? Phải không?"
"Không... Đó là lý do đấy"
Yên lặng.
"Em có thích anh không?" – JinKi hỏi, cho dù tôi không nhìn anh, nhưng tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra biểu cảm trên gương mặt anh, nghiêm túc, một lần trong đời thật nghiêm túc, đến độ anh không thể bật cười để xoa dịu không khí như mọi lần. Tôi không hề quay lại nhìn anh. Tôi cũng không hề trả lời anh. Tôi chỉ đơn thuần chuyển rời tầm mặt từ trên tường xuống dưới đùi và ngược lại. Tôi cảm thấy bản thân đang chết dần, đang già cỗi đi. Tôi muốn không phải tiếp tục nói chuyện, không phải xuất hiện trên đời này, không bao giờ phải đối mặt với anh nữa. Không bao giờ.
"Anh hiểu rồi" – JinKi cuối cùng cũng lên tiếng, đặt tay lên đầu gối cứ như thể anh mất rất nhiều công sức mới đứng dậy nổi "Thôi đi ngủ đi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Hay thế nào đấy" – Tôi không rõ anh đang nói với tôi hay với chính bản thân – "Muộn rồi, đi ngủ thôi" – Gạt chuyện này đi, gạt nó sang một bên. Chúng tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa. Anh đã quyết định như vậy. Mọi chuyên đã kết thúc, giống như quan hệ giữa chúng tôi.
Anh vươn tay về phía tôi, nhưng tôi chỉ liếc nhìn anh rồi phớt lờ. Đứng dậy rời khỏi phòng khách, tôi cố gắng hết sức để nhìn nhận sự việc theo cách tích cực rằng mọi việc đã không kết thúc một cách tệ hại. Cố gắng. Tôi có thể cảm thấy sự u ám và sợ hãi khủng khiếp. Tiếng bước chân của JinKi vang lên bên tai, từng bước từng bước, dường như vô tận cho đến khi cả hai chúng tôi trở về phòng ngủ. Tôi thấy thật ngột ngạt, như thể các bức tường đang ép lại gần nhau, từng chút một, cho đến khi người ta bị nghiền nát.
Tôi dừng lại trước giường, ngón tay muốn chạm vào khăn trải giường nhưng không được. JinKi lao đến sau lưng tôi. Nói đúng hơn là cả hai chúng tôi đều lao đi. Trông thì là như vậy. Tôi thấy hai bàn tay anh nắm chặt bên người mình. Khi tôi quay lại nhìn anh, đôi bàn tay đó lập tức ôm lấy mặt tôi. Tôi hiểu điều đó, tôi cảm nhận được sự chiếm hữu khi JinKi cúi xuống nhìn tôi, tôi chỉ thấp hơn JinKi một chút, đôi mắt anh nhìn tôi chằm chằm, giá như đó chỉ là một ánh nhìn đơn thuần.
Nhưng không. Ở khoảng cách rất gần tôi thấy trong mắt anh là đau buồn hơn là tức giận, nó đã luôn như thế, chỉ là tôi đã luôn khiến anh tức giận để không nhìn thấy u buồn. Khác với đêm hôm qua, cái chạm của anh diễn ra lâu hơn. Tôi gần như bốc cháy khi bàn tay anh chạm lên mặt tôi. Hoặc có thể đó chỉ là riêng tôi, hoặc có thể là cả hai. Nỗi u buồn đó, nó có thể nuốt chửng bất kì ai. Với ánh mắt đó, nỗi đau đó, anh khiến tôi cảm nhận được không còn bất kì ranh giới nào nữa.
Thời gian trôi qua trong yên lặng. Chúng tôi gần gũi đến như vậy sao? Tôi cảm nhận được hơi thở anh trên mặt tôi, trên môi tôi. Và tôi cũng chắc chắn anh cảm nhận được hơi thở tôi. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó. Nhưng không nên lời. Nét mặt anh thay đổi trước lựa chọn có hoặc không. Tôi vẫn yên lặng, không nói, cũng không yêu cầu, chỉ đơn giản là nhìn anh trống rỗng. Anh đang muốn tôi lựa chọn giúp anh. Anh đang tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt tôi. Giá như tôi biết câu trả lời đó.
Chậm chạp và nhẹ nhàng, anh tựa đầu lên vai tôi, bàn tay đã đã rời khỏi mặt tôi mà chuyển sang nắm chặt lấy vạt áo tôi.
"Chúng ta không thể" – Bằng cách nào đó tôi nói được những lời này.
Tóc anh cà nhẹ trên má tôi, mùi hương thơm mát của dầu gội buổi sớm. Thật dễ dàng để tôi vươn tay chạm lên tóc anh, để luồn vào những sợi tóc, để kéo anh lại gần hơn, gần hơn nữa. Để từ bỏ. Hoặc là tôi có thể chờ đợi tiếng cười của anh phá tan yên lặng, phá hết ngột ngạt trong căn phòng. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫng đứng yên như tượng. Còn JinKi đứng thẳng dậy trở về giường của mình. Tôi cũng vậy. Và lại chìm trong tiếng đồng hồ tic tak.
Có thể mọi chuyện đã khác nếu tôi chạm vào anh, nếu tôi ôm anh vào lòng. Có thể mọi chuyện đã khác. Điều đó khiến tôi sợ hãi. Bởi vì tôi đã muốn làm điều đó như thế nào. Nhưng vì JinKi. Vì JinKi...
Tôi không nghe thấy tiếng thở đều đều của anh khi ngủ. Tôi biết, giống như tôi, anh vẫn đang thức. Và suy nghĩ. Nhưng anh không hề lên tiếng.
Anh không nói gì. Cả tôi cũng vậy.
– TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com