Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3]


Chương 3


Anh tránh mặt tôi trong ba ngày sau đó. Ba ngày.

Trong ba ngày đó, tôi đến lớp học bình thường, vờ như không thấy giường anh trống và anh chắc đang ở cùng cô ấy. Có quá nhiều việc diễn ra trong chốc lát, tôi không thể đổ lỗi cho anh vì đã bỏ chạy. Chẳng phải ai cũng có thể lập tức chấp nhận được sự thật rằng mình từng ngủ với đàn ông. Thật lòng mà nói, tôi mừng vì anh tránh đi. Tôi sẽ không chịu nổi nếu việc này một lần nữa bị.. anh khơi lại. Tôi cần không gian cho riêng mình.

Nhưng chỉ có ba ngày.

Anh đáng lẽ phải cố thêm chút nữa.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, tôi đang viết bài trong bếp thì anh xuất hiện. Tôi quá chú tâm vào bài tập và đã không nghe thấy tiếng anh mở cửa, cũng không thấy anh đến tận khi anh đặt cốc cafe mới mua từ máy tự động xuống trước mặt, và chờ cho đến khi tôi chịu ngẩng đầu nhìn anh. Một lần nữa, không cảm xúc. Tôi muốn anh nghĩ rằng tôi đã quen với việc đó.

"Cafe đen đấy" – Anh nói.

"Ừ"

Anh đứng yên trong giây lát trước khi kéo ghế ngồi xuống. Anh không nhìn tôi nữa, mở nắp cốc café của mình uống thử một ngụm, vẻ mặt anh chứng tỏ, café còn nóng lắm.

"Được rồi, chuyện này" – Anh bắt đầu.

"Em đang học—"

"Ừ, anh biết, anh sẽ nói nhanh thôi" Anh vội vàng trước khi nhìn xuống cốc cafe của mình "Xin lỗi em vì đột nhiên biến mất như thế"

"Chẳng sao cả"

"Có đó. Nhưng mà đây không phải điều anh muốn nói với em" – Anh ngẩng lên nhìn tôi – "Anh muốn nói về... chúng ta" – Tôi nhìn anh trong một giây trước khi trở lại với cuốn sách trước mặt. Anh cũng không để tôi yên lâu, JinKi kéo lấy sách của tôi và đóng lại. Ánh nhìn của tôi gặp đúng tròng mắt nâu của anh. Từ khi nào anh học được cách chống lại tôi như vậy. "Nghe này, anh biết em không muốn nói chuyện với anh" – JinKi tiếp tục – "nhưng lần này không như thế. Sự thật là anh bắt đầu ghét cái kiểu trốn tránh của em khi gặp phải chuyện không thích"

Tôi nhìn anh tỉ mỉ. Anh dường như biết được tôi đang nghĩ gì, tôi sẽ nói gì bởi anh nói "Anh bỏ đi vì anh nghĩ em cần có không gian riêng..." – vuốt nhẹ vành cốc, anh khẽ thêm vào – "Và anh cũng vậy". Không khí yên lặng bao trùm, nhưng ơn trời là không phải kiểu yên lặng đến lạnh người như đêm ba ngày trước. Và nó bị phá vỡ bởi tiếng cười ngắt quãng của JinKi "Buồn cười là sau khi suy nghĩ anh thậm chí không còn hiểu về mình nữa"

"Mới chỉ ba ngày thôi"

"Ừ" – Anh xua tay – "Mới ba ngày thôi, nhưng anh có cảm giác là ba ngày hay ba mười ngày thì chúng ta vẫn cứ bối rối trong mớ bòng bong"

"Đừng lôi em vào" – Tôi thẳng thừng. Anh nhìn tôi với nụ cười vụn vỡ, vẻ ngạc nhiên le lói trên gương mặt anh, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy.

"Ý em là em không bối rối chút nào" – anh nghi ngờ.

"Không, ý em là anh cứ nói chuyện của anh thôi"

"Cũng đúng" – anh uống một ngụm nhỏ. Bao nhiêu ngạc nhiên vừa rồi đã hoàn toàn biến mất – "Với anh, mọi thứ đều... rối tung lên, ít nhất là thế. Kì quặc đến không tưởng. Không phải vì việc em và anh... ngủ với nhau, mà bởi vì à ừ, chúng là... làm chuyện đó. Chúng ta đã làm chuyện đó. Ngủ với nhau" – anh lặp lại, cứ như thể nói được ra thì anh có thể khẳng định rằng dù nghi ngờ và không muốn tin đến đâu đi chăng nữa, chúng tôi, sự thật là, đã ngủ với nhau. "Anh chỉ không thể tin được. Chúng ta.. làm tình. Lần đầu tiên của anh là với em"

"Ừ" – Tôi lạnh lùng, ngón tay gần như bấu chặt vào chiếc cốc giấy trên tay.

"Xin lỗi" anh cắn môi. Nhìn anh, tôi nhận ra anh trông khá mệt mỏi, giống như mất ngủ mấy ngày liền. Thì ra không phải mỗi riêng tôi. "Anh.. em.. tại sao em không kể anh nghe? Mọi chuyện có thể đã khác"

"Khác được gì chứ?" – Tôi lầm bầm.

"Cái gì cũng khác... mà không khác... ugh" – anh thở dài – "Tại sao.. chúng ta lại làm chuyện đó?"

"Anh muốn thử"

"Thử?"

"Nghe này, em không phải bác sĩ tâm lý, em không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong đầu anh. Anh nói anh muốn thử, nên chúng ta làm"

JinKi rõ ràng rất ngạc nhiên khi nghe một tràng dài của tôi, thậm chí còn há hốc mồm trước khi thẳng lưng lại như cũ: "Anh muốn thế là em đồng ý?"

Biểu cảm của tôi lập tức chuyển sang cau có: "Em không đồng ý thì anh không chịu im miệng, cho nên, ừ, em đồng ý. Anh không nhớ, em cũng không hy vọng anh hiểu"

Tôi thở hắt ra, tựa lưng ra sau ghế, nhìn anh vặn vẹo trên ghế của mình. Chúng tôi trở thành thế này từ bao giờ? JinKi không rời mắt khỏi tôi khi tôi ngồi đó và cố không nhìn anh.

"Ừ" – Anh lên tiếng thật lâu sau, tôi thậm chí không hiểu anh ừ vì chuyện gì. Anh có vẻ lơ đãng mất tập trung. "Anh không nhớ nên anh không hiểu". Anh bóp chặt cốc café đã cạn trong tay, đứng dậy ném nó vào thùng rác trước khi trả sách lại cho tôi. Anh đã không quên gập góc trang sách để đánh dấu cho tôi. JinKi vẫn nhớ đánh dấu trang cho tôi ngay giữa cuộc nói chuyện căng thẳng như thế. Nhưng, chính những điều nhỏ nhặt đó giữ tôi lại bên anh, ngay cả bây giờ cũng vậy. "Em đúng, KiBum" – anh nói. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh, dịu hơn trước, bớt buồn bã, bớt hoang mang. Tiếp đó là nụ cười lười biếng của anh. "Đấy là ba năm trước. Ai mà biết được anh nghĩ gì nhỉ. Anh còn không biết nữa là" – Anh nhún vai – "Chúng ta đã làm tình... Okay. Ừ. Chuyện đã xảy ra và kết thúc. Đó là quá khứ"

Tôi đã nghĩ những điều anh vừa nói là điều tôi muốn nghe. Nhưng đến khi nghe được những lời ấy từ miệng anh, thay vì thấy nhẹ nhõm, tôi lại thấy lạnh lẽo. Một luồng cảm xúc đầy cay đắng trùm lấy cơ thể khi anh gạt hết đi mọi như, như thể chỉ bằng vài từ ngữ, anh có thể dễ dàng sắp đặt lại quá khứ một cách rõ ràng.

"Anh biết điều này nghe kỳ lắm" – JinKi tiếp tục – "Nhưng anh không muốn quan hệ chúng ta vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Vả lại, em có vẻ đã quên chuyện đó rồi, anh nghĩ không có lý do gì mình nhắc lại chủ đề này. Em đồng ý chứ?"

"Đồng ý" – Tôi trả lời bình thản.

"Okay" – Anh nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi "Chúng ta là bạn thân" – JinKi bật cười – "Bạn thân thì thường làm những chuyện ngốc nghếch cùng nhau:

"Ừ" – Tôi nói – "Bạn thân thường như vậy"

"Em đừng hiểu lầm nhé. Anh không phải muốn quan hệ chúng ta kiểu màu hồng hay gì đó- nhưng mà em là bạn thân nhất của anh, em hiểu chứ?" – Tôi nhìn anh nghi hoặc – "Em là bạn thân nhất của anh, anh không muốn những chuyện ngốc ngếch như thế này cản trở chúng ta" – Chuyện ngốc ngếch. Ừ. – "Thật đấy, KiBum. Em lại nhìn anh như thế rồi. Nhưng anh muốn em biết anh sẽ cố gắng hết sức. Thật đấy. Anh sẽ cố gắng làm ... một người bạn tốt"

Tôi không chắc JinKi hiểu sự yên lặng của tôi là gì, nhưng anh tiếp tục "Ừ, được" trước khi nói với tôi rằng anh mệt và muốn nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản tiếp tục đọc sách. "Em phải nộp bài nhỉ. Đúng rồi, anh sẽ để yên cho em học" – Với nụ cười gượng gạo, anh đứng dậy đi về phía hành lang và biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi phải lấy một quyển sách khác, vì vậy tôi thật khẽ bước vào phòng ngủ, tôi đã chuyên nghiệp trong khoản này, nhất là khi mối quan hệ của chúng tôi vô cùng phức tạp. JinKi nằm quay lưng vào tường, khi tôi tiến đến bàn học để tìm sách. Thậm chí trong không gian vô cùng yên lặng, anh đã lập tức quay sang và tỉnh dậy (hoặc có thể anh không hề ngủ). Hai mắt chúng tôi gặp nhau, anh chống tay ngồi dậy.

"Này KiBum?"

"Sao?"

"Anh xin lỗi vì đối xử với em như thể em biết hết mọi thứ" – một vẻ đầy hối hận lướt qua trên mặt anh "Đôi khi.. anh quên mất rằng anh còn quen nhiều người khác chứ không phải mỗi mình em. Anh chỉ là cứ nghĩ em chắc chắn sẽ biết những điều anh cần biết.. suy nghĩ đó thực sự... nông nổi"

"Không sao" – Tôi nói.

"Không sao.." – Anh lặp lại – "Ừ, có thể là thế" – Chỉ có thế, anh nằm xuống và quay lưng về phía tôi như trước.

Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Nhưng khác với ba đêm trước, tôi cảm thấy thật khó khăn để hỏi anh. Tại sao một câu hỏi đơn giản lại khó khăn như thế?

———————–
Chậm chạp nhưng rõ ràng mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Một quá trình lâu dài. Dù vậy, tôi không chắc cái "bình thường" giữa chúng tôi có thực sự là bình thường không.

Sau cả tuần dài đằng đẵng, chúng tôi đã bắt đầu ra phòng khách để học như cũ, có thể đó là JinKi có thói quen mới là mua cafe nóng vào mỗi sáng thứ ba và thứ năm. Hoặc có thể đơn giản là nụ cười của anh đang trở lại, cho dù phải mất vài tuần trước khi tươi tắn như cũ. Và nó một lần nữa khiến căn phòng kí túc của chúng tôi có sức sống.

Tuy nhiên, tôi có thể nhận thấy hai vấn đề. Một là Jessica. Cô ấy không còn ghé qua nữa, hoặc là cô ấy ghé qua khi tôi không có nhà, nhưng nói chung, tôi không còn thấy cô ấy xuất hiện. Tôi chỉ gặp Jessica ở trường, một vài lần gì đó, cô vẫn mỉm cười và vẫy tay với tôi, nhưng tôi có thể thấy, giống như JinKi có điều gì đó đã tan vỡ trong cô – điều mà cô đang cố gắng hàn gắn. Tôi chẳng là ai để hỏi họ điều đó là gì, cho nên tôi không làm. JinKi thì cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó.

Vấn đề thứ hai là chính chúng tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi phát triển thêm những cái chạm, những va chạm thân thể mà trước đây không hề có. JinKi không còn đột nhiên ôm tôi nhưng anh thường tìm lý do để chạm vào tôi. Luôn luôn có những lời giải thích. Chẳng hạn như khi rửa bát hay thay quần áo, anh đặt tay lên vai tôi làm điểm tựa, hoặc là cố tình chạm vào tay tôi khi anh đưa tôi chiếc bát để lau khô. Vào những lúc như thế, tôi nhìn anh, nhưng anh chỉ thản nhiên như không có gì đặc biệt, khiến tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Nhưng rồi, tôi lại thấy bàn tay anh đặt trên lưng tôi khi chúng tôi bước vào phòng ngủ.

Đó là vấn đề.

Anh không để tôi dễ dàng chôn vùi cảm xúc dành cho anh. Đến mức, tôi không thể nói dối bản thân hơn nữa. Tôi bị anh thu hút. Đúng là như thế, nhưng đồng thời tôi nhận ra có những điều về anh đã chết, hoặc là đang chết dần. Tô chỉ đang dối lòng khi cố gắng níu giữ những điều đó.

Nếu tôi chịu để ý, tôi có thể nhận thấy ranh giới giữa chúng tôi đã không còn nữa. Như thể nó bị xóa tan không còn dấu vết. Bàn tay anh đặt trên lưng tôi có ý gì? Tình bạn? Hay còn gì nữa? Cái ranh giới kia thậm chí có ý nghĩa gì hay không khi người để tâm đến nó chỉ có tôi?

Anh có thực sự không biết hay không? Đôi khi tôi không chắc.

Ánh mắt đó, vẻ buồn bã đó đã gần như biến mất. Chỉ là đôi khi tôi thấy nó phảng phất đâu đó. Rồi lại biến mất. Chúng tôi không hề nói về chuyện đó thêm một lần nào nữa, tôi biết ơn anh vì điều đó. Tôi sẽ chẳng biết phải nói gì nữa.

Đối với anh, đó là chuyện thuộc về thì qúa khứ. Đã kết thúc. Đã chấm dứt. Còn với tôi, có lẽ tôi đã đóng đạt vai một người không bị ảnh hưởng, không lưu luyến đến mức JinKi thực sự nghĩ tôi không bận tâm, rằng tôi đã quên hết mọi thứ. Tôi nhìn vào gương một buổi sáng để thấy ánh mắt trống rỗng của chính bản thân. Chẳng ai có thể hiểu tôi nghĩ gì, tất nhiên JinKi cũng vậy. Cho dù anh từng biết. Bất kể điều đó khiến tôi khó chịu thế nào, nhưng anh thực sự đã từng biết tôi nghĩ gì.

Tại sao tôi lại đột nhiên thấy nhớ giác quan thứ sáu của anh?

———————–

"Anh sẽ làm gì vào kì nghỉ đông nhỉ?"

Tôi đang rửa mặt và mò xung quanh tìm khăn. JinKi đặt nó vào tay tôi. Những ngón tay chúng tôi chạm nhau. Khi xong xuôi, tôi nhìn lên đôi mắt đang chờ đợi.

"Cái gì?" – Tôi hỏi.

"Nghỉ đông ấy" – JinKi đáp. Anh đang mặc có mỗi boxers và áo phông trắng: "Anh sẽ ở đâu?"

"Làm sao em biết được?" – Tôi mệt mỏi.

"Không, không phải thế?" – Anh xua xua tay – "Anh thường ở với ai ây? Anh không nghĩ ra"

Tôi treo khăn lên giá, nhìn anh trong yên lặng. Anh trông thực sự bận lòng

"Chú Woo"

"Ừ, ờ, Chú Woo..."

"Cha nuôi của anh..."

"Ừ, anh biết, anh biết" – anh nhấp nhổm, thành công ngăn cho tôi rời khỏi phòng tắm. Phần độc ác trong tôi thấy vui vì sự thât là anh không phải lúc nào cũng vui tươi hay vô tư. Một phần khác chỉ muốn rời khỏi phòng tắm càng nhanh càng tốt – "Thì.. cũng kỳ thật mà. Ý anh là, ừm.. anh có nói chuyện với chú ấy, nhưng phải mấy tuần mới một lần. Anh không biết nhiều về chú ấy lắm. Ý anh là, anh biết chú Woo, ừ.. anh biết, nhưng mà.. anh không muốn làm phiền"

Tôi đưa tay vuốt tóc trước khi chống hông nhìn anh: "Tin em đi. Chú ấy chẳng thấy phiền đâu"

"Nhưng—"

"Chú Woo rất yêu thương anh. Chú ấy sẽ không thấy phiền gì đâu" – Tôi lặp lại nhưng JinKi vẫn chỉ nhìn tôi buồn bã.

"Nhưng mà kỳ nghỉ đông dài cả tháng. Anh không thể.. ý anh là..."

"Hồi trước anh vẫn thế mà JinKi. Anh vẫn thường thế mà"

"Không phải thế" – JinKi thêm vào.

Tôi thởi dài "Ừ, không thì không" – Tôi nhìn quanh phòng tắm như thể câu trả lời nằm ở đâu đó trên những bức tường "Thế còn Jessica thì sao?"

"Không" – Anh lập tức trả lời – "Không, Jessica cũng không" – Anh dường như cũng nhìn quanh trước khi nhìn vào mắt tôi "Bọn anh.. anh không biết.. "

"Anh không cần giải thích cho em.."

"Thực ra..."

"Không liên quan tới em"

"Có đấy" – JinKi cắt ngang, tôi có vẻ đã nghe nhầm nhưng giọng nói anh có chút bực bội. Cắn môi, hai hàng lông mày nhíu lại thiếu chút nữa là chạm nhau, anh thở dài vung tay ngao ngán "Nó liên quan đến em nhiều như đến anh vậy. Jessica và anh.. anh không biết, anh không biết quan hệ giữa bọn anh là gì. Nó.. phức tạp lắm."

Phức tạp. Qủa thực thế.

"JinKi, anh không cần phải nói cho em biết"

"Tại sao em lại thế? Tại sao em cứ như thế? Bực mình thật" – Anh lắc đầu, chọc vào ngực tôi – "Anh muốn nói cho em KiBum. Anh không phải cứ thấy em là muốn kể chuyện đâu. Nếu anh nói gì với em thì đó là bởi vì anh muốn em biết"

Tôi vuốt ngực mình nơi ngón tay anh vừa chạm vào. Anh nhìn tay tôi trước khi nhìn vào mắt tôi. Đó là một khoảng khắc kì lạ, giống như có điều gì đó vừa lóe lên. Trong thế giới hoàn hảo kia, anh chắc đã nhận ra nơi vừa chạm vào chính là nơi anh từng để lại dấu hôn.

"Dù sao" – Anh tiếp tục – "Anh biết là em có tiết học, cho nên anh để em đi"

Tôi chậm chạp gật đầu, nhìn anh cười xoay lưng đi. Vai xụi xuống. Anh rất giỏi làm việc này. Tôi suýt nữa tự đánh bản thân vì điều tôi làm sau đó.

"JinKi" – Tôi gọi.

Anh tựa đầu vào cánh cửa – "Hum?"

"Chúng ta có thể... nói chuyện sau, nếu anh muốn" – Tôi có thể cảm nhận được cơ mặt mình cố gắn giãn ra – "Ăn tối hay gì đó. Nói cho rõ mọi chuyện..." – Giọng tôi nhỏ dần.

Anh đứng thẳng dậy, nụ cười nửa bối rối nửa mừng rỡ "Okay. Được. Hay đấy" – Môi tôi mím lại nhưng JinKi đã xuất hiện ngay trước và giữ lấy mặt tôi – "Anh biết mà, ừ anh biết mà" – JinKi vừa nói vừa cười – "Anh đang làm quá chứ gì? Đừng lườm – đừng lườm anh. Trời ơi, em thật không thể tin nổi ấy." Tôi nhìn nụ cười anh ngày một rạng rỡ, kèm theo đó là đôi lông mày cong lên. Ngón tay anh lướt trên má tôi. Nụ cười anh nhạt dần. Tôi tự hỏi liệu anh đã nghĩ gì vào đêm trước khi anh cũng giữ lấy gương mặt tôi thế này.

"Ừ" – Anh buông tay ra – "Anh đến đón em sau giờ học được không?"

"Được" – Tôi đáp, không có sức lực để tranh cãi với anh.

"Được" – Anh lặp lại, nụ cười lại hiện lên trên môi. Tôi theo phản xạ lườm anh. Khúc khích thành tiếng, anh rời phòng tắm "Được rồi, được rồi" – anh nói – "Anh để em yên ngay đây"

-

Tôi đã đắn đo liệu có nên cho anh leo cây không. Trong khoảng năm phút đồng hồ. Chết tiệt, tôi so với anh không tệ hơn là bao.

Đây là lần đầu tiên tôi mở cửa giảng đường nhìn thấy anh đứng đó vào một ngày không mưa. Anh cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu mỉm cười. Đó là điều tôi thấy khó chịu nhất, nhưng nếu tôi lảng tránh thì đồng nghĩ với việc những phán đoán trong đầu anh là đúng. Cứ như thể anh nắm tôi trong lòng bàn tay vậy.

Không. JinKi chắc chắn không ngốc.

Tôi nhớ trước đây, thật lâu trước đây, khi những người khác muốn bắt chuyện với anh, những người giống như Jessica. Họ nói chuyện với anh nhưng thực chất chưa từng thực sự nói chuyện với anh. Cho dù JinKi ngồi giữa bọn họ, nhưng có những điều anh không hề nghe thấy. Giống như thể nghe từ tai nọ liền lọt sang tai kia. Những thứ như học bổng, hội thảo hay bài tập nghiên cứu chẳng là gì với một sinh viên nghệ thuật như JinKi. Anh cần biết những điều đó làm gì? Tại sao phải quan tâm?

Anh thậm chí làm tôi ngạc nhiên hơn vào một buổi tối khi anh nói chuyện với bạn qua điện thoại.

"Không," Jinki nhún vai. "Tớ không muốn đi đâu tối nay cả." Anh dập máy còn tôi chỉ đứng đó nhìn anh cho đến khi anh cất tiếng "Bọn họ chẳng ai nói chuyện với anh" Một nụ cười buồn bã hiện lên trên gương mặt anh "Chỉ có em là nói chuyện với anh, KiBum"

Thật kỳ lạ khi nghe những lời đó từ anh, bởi vì tôi cũng không thường nói chuyện với anh. Thực tế mà nói, mỗi khi tôi nói chuyện với anh là anh bắt tôi nói. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng nói chuyện với ai khác. Tôi thường chỉ lắng nghe. Người duy nhất tôi đáp lời là JinKi, cho dù là khó chịu hay tức giận. Với anh, thế là đủ.

Nhưng câu nói đó của anh cũng khiến tôi hiểu ra một việc, một việc khá bất ngờ và cũng khá buồn. JinKi biết mọi người nghĩ gì về anh. Anh biết chính xác suy nghĩ của họ. Anh có thể dễ dàng hiểu được họ muốn nói gì từ những điều họ không hề nói, đơn giản như việc anh hiểu họ không muốn nói gì trong những điều họ đang nói. Nhưng anh cũng không chia sẻ với ai. Chưa kể đến sự thật là, bằng một cách không thể lý giải nào đó, anh có thể nhớ vị trí của từng nước trên bản đồ thế giới, hoặc là anh hiểu quá nhiều về vật lý lượng tử, hoặc là phác họa cảnh hoàng hôn rõ nét trên chiếc khăn giấy chỉ bằng một mẩu bút màu. Thế mà người ta cứ nghĩ là hiểu anh. Và với JinKi, nó cũng không hề hấn gì.

Tôi đã hỏi anh một lần, vì điều đó khiến tôi thắc mắc mãi. Bởi một số lý do, tôi thấy khó chịu. Anh mỉm cười với vẻ mặt Tại sao em quan tâm? Tôi nhớ mình chỉ lườm anh trước khi đứng dậy rời đi.

"Sao đấy?" Anh gọi với theo đầy vô tội. Tôi thì chắc chắn anh biết lý do.

Ngay khi JinKi thấy tôi đằng sau khung cửa kính, anh đã chạy vội đến chỗ tôi với vẻ mặt hớn hở quá mức cần thiết.

"Anh biết một chỗ tuyệt lắm," JinKi hào hứng, nhưng rồi lại thất vọng vì thái độ thờ ở của tôi – "Để ăn tối ấy"

"Em không quan tâm" – Tôi nói. Gương mặt anh trở nên có chút khó coi. Tôi thêm vào "Ý em là em không quan trọng là mình sẽ đi đâu"

"Anh xách túi cho em nhé?"

"Em tự làm được"

Anh bĩu môi, điệu bộ đó có thể thêm vào danh sách các kiểu mặt gượng gạo khó coi của JinKi mà tôi đã thấy. Như mọi khi tôi bước nhanh hơn để anh phải rảo bước để bắt kịp.

"Em giận à?" – Anh hỏi sau một lúc.

"Không" Tôi rời ánh mắt về phía con đường "Anh đến đây làm gì cho mất công."

"Có phải em muốn cám ơn anh vì đến đón em không?"

Tôi lập tức đáp trả đầy khó chịu "Em nói, anh đến đây làm gì cho mất công"

JinKi ở bên cạnh bật cười, rung lên đến mức hai vai chúng tôi chạm nhau. Anh có vẻ không nhận ra điều đó nhưng tôi thì có.

"Ai cũng có thể đơn giản nói cảm ơn. Còn em thì không KiBum" – Anh nghiêng người, tay vẫn bỏ trong túi quần mỉm cười "Đó là lý do anh thích em"

"Sao cũng được" – Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.

.

———————–

Chỗ "rất tuyệt" mà JinKi nói tới chính là một nhà hàng Thái nhỏ cách trường mấy con phố. Tôi hỏi anh tại sao chúng tôi phải đi xa đã ăn đồ Thái, trong khi có bao nhiêu nhà hàng khác.

"Đôi khi anh muốn đi đâu thật xa" – Anh nói và tôi cũng không thắc mắc.

Chúng tôi đã không nói chuyện gì cho đến khi ăn xong. JinKi tập trung vào món gà còn tôi ăn đậu phụ cay. Anh đã thử một miếng đậu phụ vì bị hấp dẫn bởi màu ớt đỏ mà anh nói trùng với màu áo của tôi, nhưng ngay khi bỏ vào miệng, anh đã lập tức nuốt chửng và uống cạn cả hai cốc nước của chúng tôi. Bất cứ ai nhìn thấy anh đang ho như điên đều thấy xấu hổ, nhưng với người độc ác như tôi thì tôi lại thấy buồn cười.

"Yah" – Anh nghèn nghẹn – "Lần sau nhớ nhắc anh không thử ăn đồ của em nữa"

Thức ăn còn thừa của chúng tôi được bỏ vào hộp xốp. JinKi lựa chọn thật lâu trong danh sách rượu vang nhưng lại nói với cô phục vụ rằng chúng tôi muốn uống hai ly nước trái cây ngon nhất của quán. Cô gái tất nhiên nhìn anh với vẻ bối rối trước khi viết nguệch ngoạc "2 ly nước táo" vào mẩu giấy nhỏ rồi lịch sự cúi đầu chào.

Tôi biết tại sao anh lại làm vậy. Anh sẽ thấy không công bằng nếu anh uống rượu còn tôi thì không. Nhất là sau lần trước.

"Anh chưa từng thực sự suy nghĩ về vấn đề này" – JinKi đột ngột lên tiếng. Tôi đơn thuần ngước đầu nhìn anh. "Khi mà anh nhận ra thì đã sắp đến kì nghỉ đông rồi. Anh nghĩ mình đã chọn nhầm lúc để cãi nhau với Jessica" – Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi biết anh đang phân vân liệu có nên nói thêm về Jessica không. Tôi mong là không. Bởi vì chúng tôi thân nhau, nhưng không thân đến mức như trước kia. Nói đúng hơn mọi thứ không thể như trước nữa. JinKi này không thể nói với tôi mọi thứ dễ dàng nữa và tôi cũng vậy. "Ít nhất là bọn anh đã nói chuyện trở lại, đại loại thế" – Anh mỉm cười yếu ớt – "Anh nghĩ Jessica dần dần nhận ra. Anh nghĩ mọi người dần dần nhận ra"

"Ừ" – Tôi đồng ý.

"Anh đã nghĩ mình có thể ở cùng với Jessica. Anh chắc là cô ấy sẽ không từ chối. Anh chỉ là... anh không biết quan hệ giữa bọn anh là gì. Anh không biết nữa, anh thấy không đúng ở đâu hay sao đó. Ý anh là, anh vui khi thức giấc và nhìn thấy cô ấy mỉm cười, anh vui khi có người vì anh mà khóc, anh vui vì có người nói cho anh nghe họ hạnh phúc vì anh tồn tại, rằng anh đang sống. Điều đó khiến anh thấy... anh không vô dụng. Anh nghĩ có thể anh đang cố rằng níu kéo, bởi vì anh không muốn mất đi" – Anh thậm chí không vẽ lên nổi một nụ cười – "Anh thật thảm hại nhỉ?"

Tôi nhìn anh thật lâu. Làm sao tôi có thể bỏ qua được? Những giọt nước mắt dâng lên trên khóe mắt anh. Tôi biết anh đang cố gắng nuốt thứ nghẹn đắng trong cổ họng xuống, cứ như thể điều đó sẽ khiến mọi chuyện trôi qua. "Anh không thảm hại" – Tôi nói.

Anh nhếch môi – "Có đấy"

Có em ở đây

"Im đi" – Tôi nói, giọng đầy nghiêm nghị – "Anh không thảm hại. Em không muốn nghe anh nói như vậy nữa. Anh không biết thảm hại là thế nào đâu"

Mắt JinKi mở to ngạc nhiên, may mắn là người phục vụ tới và cắt đứt bầu không khí đó. "Hai nước táo" – cô gái tươi cười đặt hai ly nước xuống, tất nhiên không quên nháy mắt thêm vào "Đồ uống ngon nhất quán"

"Cám ơn" – JinKi cười đáp lại. Anh thích cách mọi người hùa theo những lời nói đùa của anh.

"Hai người muốn thanh toán chunh hay riêng"

"Chung" – JinKi nói cùng một lúc với tôi nói "Riêng". Ném cho tôi một cái nhìn trách móc, anh lặp lại với cô phục vụ "Tính chung cho chúng tôi". Cô gái tính toán một chút trước khi đưa cho JinKi hóa đơn và rời đi. "Đừng nhìn anh kiểu đó" – JinKi thậm chí không nhìn tôi mà chăm chú đọc hóa đơn – "Anh sẽ trả tiền. Đừng có cản anh" – Anh đơn giản đặt tiền xuống bàn. Đó không phải ưu tiên hiện tại của anh.

"Anh có thể ở cùng em" – Tôi lẩm bẩm.

"Gì cơ

"Kỳ nghỉ đông," Tôi nói. "Anh có thể ở cùng em"

"Nhưng... một tháng đấy. Cả tháng luôn. Anh không muốn phiền em"

"Ừ. Thế thì anh ở với Jessica đi"

Miệng anh há hốc ngạc nhiên "Em.. Anh thậm chí không biết mình nghe có đúng không nữa. Em nghiêm túc chứ? Thật à? Anh ở với em được à?"

"Ừ"

"Ôi.. ôi cám ơn KiBum. Thực sự, thực sự cám ơn em"

"Thôi ngay" – Tôi cắt ngang

"Anh biết anh biết" – Anh cười – "Đừng làm quá, chuyện đó chẳng là gì đâu, chẳng có ý nghĩa gì to tát" – anh nhại giọng tôi. Tôi ngồi đó nhìn anh bắt chước điệu bộ của mình. Anh lại bật cười, bật cười vì chính trò đùa của mình. Tôi mừng vì anh không mang gương mặt tội nghiệp nữa. Tôi mừng. Ừ. Tôi mừng. "Em lúc nào cũng không cho là to tát"

"Sao cũng được"

"Sao cũng được, sao cùng được" – Anh ngân nga.

Mặc kệ nỗi khó chịu ngày một dâng cao, những lúc như thế này tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi sẽ ổn.

Những lúc như thế này tôi cúng biết mình đã sai lầm.

———————–

Chúng tôi thơ thẩn ra khỏi quán như hai đứa trẻ tiểu học. Trời đã tối. Mặt trăng như quả cầu phát sáng còn nền trời đen như bị đấm thủng mấy lỗ để thành những vì sao. Tôi ngồi trên chiếc ghế ở khoảng sân bị bỏ hoang, nhìn JinKi nhảy từ chiếc ghế này sang chiếc ghế khác, suýt ngã gãy cổ mấy lần. Không khí ẩm ướt làm tôi nhớ đến bàn tay anh lúc trước – không phải là hoàn toàn không mong muốn.

"Nhìn anh này" – JinKi hét toáng lên, đứng giữa bàn vươn tay lên nền trời đen – "Anh là vua bóng tối!"

"Anh đánh thức cả khu bây giờ" – Tôi nói. JinKi nhìn tôi suy ngẫm. Nhún chân, anh nhảy khỏi bàn, đi vài bước trước khi ngồi xuống cạnh tôi.

"Em nghiêm túc với những lời lúc nãy chứ?" – Anh đột nhiên hỏi.

"Lúc nào?"

"Ở quán ăn ấy. Lúc em nói anh không thảm hại. Em nghiêm túc chứ?"

Tôi nhìn anh đầy hoài nghi, tự hỏi tại sao anh nhắc lại chuyện đó làm gì. Anh cũng nhìn tôi, nghi hoặc không kém.

"Ừ" – Tôi đáp.

Tôi thấy anh nở nụ cười ngượng nghịu "Cám ơn em. Nghe em nói thế anh vui lắm"

Thôi đi. Tôi muốn hét lên như thế. Tôi muốn nói rằng tôi không có ý an ủi anh. Nhưng tôi không làm được.

Tiếng cười vang vọng từ phía con đường, chúng tôi nhìn cặp đôi bước ngang qua, họ nắm tay rồi lại chạy đuổi nhau ngốc ngếch. Đến một lúc, cô gái dừng lại, kéo tay chàng trai và họ hôn nhau. Tiếng cười lại vang lên khi họ bước tiếp trên vỉa hè. Tôi cảm thấy một cẩm giác kỳ lạ cuộn lên, có thể nào là ghen tị?

"Dễ thương nhỉ" – JinKi, gần như không có biểu cảm gì.

"Anh nên làm lành với Jessica đi" – Tôi thẳng thừng.

"Anh nên nhỉ" – Anh lẩm bẩm – "Trời ạ, cô ấy muốn làm lành bằng chuyện đó thì sao?" – Mặt tôi lúc đó chắc xấu hổ lắm bởi vì anh chỉ nhìn tôi và bật cười "Thật sự, KiBum, anh chưa từng..." – Anh sửa lại – "Anh không nhớ làm chuyện đó thế nào cả"

Tôi lườm anh trước khi quay đi: "Anh sẽ làm được thôi"

Im lặng bao trùm, tôi có thể hình dung ra JinKi đang ngồi nhìn chằm chằm tôi đầy suy tư. Thôi ngay đi. Tôi tự nhủ.

Tất nhiên, anh không thôi.

"Chúng ta.. chuyện đó thế nào?" – Anh hỏi. Giọng anh thật kì lạ, không rõ mang cảm xúc gì. Không hẳn là tò mò, cũng không hẳn là buồn bã. Tôi nhắm mặt lại, như thể chỉ cần nhắm mắt lại phút giây này sẽ qua, anh sẽ đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng hình ảnh anh lại ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết, trong tâm trí tôi là nụ cười dịu dàng của anh ngày hôm đó.

Anh vui vì lần đầu tiên của anh là với em.

"Nó có tệ không?" – Anh hỏi tiếp.

Tôi mở mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Không thể kiềm chế được, tôi cất giọng đầy đau đớn "Không"

"Anh xinh lỗi" – Anh nói khẽ. Thời gian lại trôi qua trong yên lặng, nhưng không hẳn gượng gạo. Với anh, chẳng có gì là gượng gạo. Thậm chí anh tiếp tục nói: "Jessica nói với anh.. rằng anh đang níu kéo ký ức của em. Cô ấy nói anh không muốn để em đi" – Tôi giật mình khi anh chạm vào tôi, tay anh dừng lại ở cánh tay tôi – "Em đã là một người rất quan trọng với anh. Giờ em vẫn vậy"

Tôi cảm thấy cơn đau đầu lại chuẩn bị ập đến, bởi vì gương mặt tôi bắt đầu nhăn lại. Nếu anh có thể thấy gương mặt tôi lúc này, anh chắc sẽ hiểu được tất cả. Tất cả chỉ có – nỗi đau.

"Em thích anh phải không?" Jinki hỏi nhưng đó thậm chí không phải một câu hỏi.

"Ừ"

Tôi muốn cười khi anh đáp lại trong bất lực: "Anh phải làm sao?" – Đôi khi anh vô cùng bất lực như thế.

"Chẳng có gì"

Trong một giây phút, tôi cảm thấy thật yếu đuối, tôi không thể làm gì, nói đúng hơn là chẳng có gì thay đổi được, chẳng có gì cả.

"Anh không bắt em phải nói ra" – JinKi khẽ nói – "Nhưng anh nghĩ em nên làm vậy"

"Không có gì để nói cả. Anh quên đi."

"Quên đi...?"

Độc ác làm sao. Nói anh hãy quên đi, điều đó thật sự quá độc ác. Nhưng đó là điều tôi muốn, tôi muốn anh quên đi và để yên mọi thứ. "Em không thích cảm giác này" – Tôi nói – "Em ước mình đã không thích anh. Trời ơi, em ước..." – Tôi dừng lại, nuốt nước bọt – "Em ước chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta. Nhưng nó đã xảy ra rồi. Và em phải sống tiếp" – Cuối cùng tôi quay sang nhìn anh, hy vọng rằng nét mặt tôi đủ cứng rắn "Em sẽ quên nó đi"

Câu nói đó dễ dàng hơn nhiều so với "Em sẽ quên anh"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com