[Chương 7]
Chương 7
Khi tỉnh lại tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau đó thật khủng khiếp vì tôi thực sự nhận thức được chúng tôi đã làm gì. Tôi không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy kinh khủng, tôi thấy bản thân mình kinh khủng và kinh khủng hơn nữa.
Mọi việc có thể thay đổi một cách kì lạ như thế, một ý có vẻ là tốt nhưng trên thực tế là một ý tệ.
Cánh tay JinKi vẫn vắt qua người tôi, anh đang ngủ rất say, thậm chí không động đậy khi tôi thoát khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng nhặt lại quần áo vương vãi, mặc quần jean và rời khỏi phòng. Tôi còn thấy tệ hơn khi trời đã tối hẳn, điều đó có nghĩ là tôi đang không ăn tối – nói đung hơn là cả tôi và JinKi đều không ăn tối, anh chị của tôi tất nhiên sẽ thắc mắc về điều đó.
Tôi trở lại phòng mình, ở đó suốt tối, không biết phải làm gì hơn. Giấc ngủ đến chập chờn. Tôi thức dậy vài lần giữa đêm. Tôi vô cùng mệt mỏi vào sáng hôm sau, nhưng đủ nhận thức để biết được tôi sẽ phải đối mặt với anh và phải bình thản như không. (Mặc dù bình thản thế nào khi chúng tôi đã làm ra những chuyện kia)
Victoria đang đứng bếp, chị uể oải chào tôi. JoKwon thì khác. Kwon ngồi đối diện tôi giống như chuẩn bị chất vấn tôi hàng ngàn câu hỏi dù biết chắc tôi sẽ không trả lời. Dẫu sao thì, Kwon là người bước vào phòng khi tôi và JinKi trong tư thế vô cùng đáng nghi. Làm sao Kwon không ngờ vực chứ.
Và rồi JinKi xuất hiện, anh còn không lảng tránh ánh mắt của tôi dù tôi nghĩ là anh sẽ. Tôi nhìn thấy JinKi trước tiên, anh nhìn tôi đầy nghi hoặc mà tôi không thể đoán được. Cảm giác kinh khủng lại xuất hiện khiến tôi quay đi, nhìn xuống đĩa thức ăn hẵng còn trống trơn. JoKown nhìn tôi rồi lại nhìn về phía JinKi, trong khóe mắt tôi nhìn thấy anh cười và vẫy tay.
"Chào" – Anh hớn hở, ngồi xuống ghế cạnh tôi như những buổi sáng khác.
JoKwon nheo màu "Ừ.. Chào". Victoria mang theo chảo đồ mới rán chia cho mỗi người một trái trứng và thịt hun khói. JinKi cảm ơn chị và bắt đầu hỏi han chị về khóa học của chị khi Victoria ngồi xuống ghế cạnh JoKwon. Tôi đã nghĩ 'được, làm bộ như không có gì xảy ra chẳng có gì là khó', anh muốn bỏ qua chuyện đó thì tôi cũng thế. Một cảm giác bình thản bao trùm, tôi cũng dần không còn cảm thấy kinh khủng nữa. Nhưng rồi JinKi đặt tay lên đùi tôi, và tôi hiểu được chẳng có gì được giải quyết cả. Tôi buông dĩa xuống, âm thanh chạm xuống mặt đĩa nghe loảng xoảng, sáu đôi mắt quay về phía tôi xem liệu có vấn đề gì. Bao gồm cả anh.
"Em sao thế?" – JinKi hỏi, tôi chắc chắn thấy cái cười khẩy trên môi anh. Tôi thiếu chút nữa là đâm anh một dao. Gương mặt tôi chuyển sang vẻ đe dọa, nhưng tôi biết nếu cứ làm thế thì càng khiến hai người ngồi đối diện thêm hiểu lầm, anh chị của tôi không ngốc để không nhận ra có điều bất thường ở đây. Cho nên tôi hắng giọng và mặc kệ anh, cầm lại dĩa và bắt đầu ăn. JinKi tiếp tục nói chuyện với Victoria và Kwon, như thể bàn tay của anh đang không sờ soạn đùi trong của tôi, hoặc là ngón tay của anh đang mơn trớn xa hơn thế, dù xấu hổ vô cùng tôi cảm thấy mình bắt đầu có phản ứng. Anh cố tình không cho tôi quên đi.
Tôi hờ hững nắm lấy tay anh ở dưới mặt bàn và gỡ ra, anh để tôi gỡ ra nhưng liền sau là không để cho tôi thoát. Anh tiếp tục luôn miệng nói chuyện như các bữa sáng bình thường khác. Như thể không hề có chuyện bàn tay anh đang đan vào với tôi, ngón tay anh vẽ thành những đường vòng trên mu bàn tay tôi. Như thể anh không biết là tôi có phản ứng. Anh biết hết. Anh là người biết rõ hơn ai hết. Tôi có thế thấy cái nhếch mép của anh chưa từng biến mất trong suốt bữa ăn. JinKi chết tiệt.
Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến thế ghi Victoria đứng dậy thu dọn đĩa của mọi người, điều đó đồng nghĩa với việc JinKi phải buông tay tôi ra, và anh thực sự đã buôn ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể lẩn đi mà không bị ai nghi ngờ – hoặc là không gây ra nghi ngờ lớn hơn. JinKi theo đuôi tôi, tôi biết là anh sẽ làm thế, cũng tốt, vì tôi có thể mắng anh (một cách lặng lẽ) về cái việc giật mình anh vừa mới làm, rằng nó chẳng buồn cười tí nào, và việc xảy ra vào buổi chiều hôm qua không bao giờ xảy ra lần nữa, bằng bất cứ hình thức nào.
Nhưng khi tôi vào phòng và chuẩn bị cho bài diễn thuyết của mình thì bị cắt ngang, đánh phủ đầu thì đúng hơn. JinKi đóng cửa, tiến đến bên tôi, giữ lấy mặt tôi trong lòng bàn tay anh và bắt đầu hôn, thật sâu. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng anh đáp lại bằng cách ấn tôi vào tường. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng trí não của tôi như ngừng trệ khi ngón tay anh chạm vào quần jeans của tôi, và tôi mất hết nhận thức cho đến khi cả quần jean và quần lót của tôi đã nằm dưới chân, bàn tay thì nắm lấy tôi, ghi nhớ và lặp lại những điều tôi đã làm với anh. Tôi rời môi khỏi anh, tựa trán vào ngực anh, bàn tay của anh đặt trên lưng tôi, không cho tôi di chuyển. Cái đầu đang ù đi của tôi cũng biết anh đang muốn gì. Anh muốn tôi phải nhớ mãi, anh không cho phép tôi quên.
Tôi ra rất nhanh, thở hắt ra trên ngực anh, cảm nhận ngực anh cũng đang thở ra từng nhịp khi anh ôm tôi. Anh thậm chí nâng cằm tôi lên để anh có thể hôn tôi, chậm rãi, tôi để mặc anh muốn làm gì thì làm, bởi vì tôi có ngăn anh nổi đâu? Tôi nhắm mắt khi anh cuốn lấy lưỡi tôi, cho đến khi tiếng rên khẽ phát ra.
JinKi dừng lại nhìn tôi. Tôi lườm anh, nhưng mọi biểu cảm của tôi bây giờ đều vô nghĩa với anh.
"Hẹn gặp lại em" – anh lại nhếch môi cái kiểu quyến rũ đó, mở và đóng cửa lại.
Tôi đứng đó, choáng váng, cố gắng xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Cái gì.. cái gì? Ngay khi nhìn xuống chiếc quần bị kéo tụt xuống của mình, tôi nổi điên. Cởi hẳn ra, tôi nhặt lên và muốn xé nát nó ra, làm như tôi có thể xé tan được quần jean. Tất nhiên là không được. Tôi ném nó sang một góc, lấy khăn tắm và bực bội bước vào phòng tắm.
Tắm. Đây là cách duy nhất khiến tôi bình tĩnh để nghĩ. Nghĩ. Phải làm thế nào để xóa mọi dấu vết những việc chúng tôi vừa làm. Phải làm thế nào để thoát khỏi anh. Tôi phải hít thở sâu và nghĩ thật kĩ, okay, nghĩ về tình hình hiện tại. Ngoại trừ việc tôi chẳng biết tình hình hiện tại là loại tình hình gì nữa.
Jinki ra ngoài vào buổi chiều cho nên tôi có thể nhẹ nhõm ngồi trong bếp đọc sách. Ít nhất là cố gắng đọc sách. Bởi vì tôi không ngừng sao nhãng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Tôi đang nhìn lơ đãng như thế khi Victoria đi vào, xách theo túi thực phẩm.
"Nhìn cái gì đấy?" – Chị hỏi, đặt túi đồ lên bàn.
"Chẳng gì cả" – Tôi hờ hững, chị đáp lại bằng một nụ cười đặt tay lên vai tôi. "Sao vậy?" – Tôi hỏi, cảm thấy hành động của chị thật kì, nhưng chị chỉ nhún vai, nụ cười vẫn trên môi chị.
"Chẳng gì cả"
Sau đó, thật lâu sau đó khi tôi tắt đèn chui vào trong chăn, tôi nghe tiếng người ngoài cửa phòng. Chính xác là tôi nghe thấy tiếng anh ngoài cửa phòng, tôi biết đó là anh. Tôi có thể cảm giác được sự có mặt của anh, kiểu như một loại linh cảm được hình thành. Điều đó thực sự khiến tôi bực mình.
Nhẹ nhàng, anh mở cửa và đóng lại, bước đến bên cạnh tôi.
"Em còn thức không?" – Anh thì thầm.
"Còn" – Tôi đáp, chưa từng thấy khó chịu đến thế. Tôi nghe tiếng anh di chuyển, sau đó là trèo lên giường, đẩy tôi xích sang, sau đó là nằm xuống "Anh làm cái gì đấy?"
"Thế em nghĩ anh đang làm gì?" – giọng anh như đang cười, cứ như thể tôi đang lườm anh, cứ như thể anh hiểu tôi quá rõ. Tôi cám thấy tay anh chạm lên vai tôi, lướt qua thật nhanh cho đến khi dừng lại trên mặt tôi "Đấy nhé" – Anh nói – "Anh biết mà. Lại đang lườm anh"
"Anh muốn gì?"
"Anh muốn dành thời gian ở bên em" – cái kiểu giả vờ ngây thơ của anh mới đáng ghét làm sao. Cho dù có mấy phần thật lòng ở trong đó.
"Anh ở bên em rồi" – tôi thẳng thừng – "ban nãy ấy"
JinKi bật cười "Ừ ừ, xin lỗi về chuyện đó– mà, anh không thấy phải xin lỗi gì. Anh quyết định sẽ không để em muốn trốn thì trốn nữa đâu. Anh hiểu em mà. Dù sao em cũng không thực sự phản đối nhỉ" – Trán tôi nhăn tít lên, gạt tay anh đi, xoay người để không phải nhìn anh nữa. Tôi nghe tiếng JinKi khúc khích, anh xích lại gần tôi, luồn tay ôm lấy eo tôi, để chúng tôi nằm sát vào nhau. Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ, khi anh tiến gần hơn "Này" – anh gọi.
"Cái gì?"
"Anh thích em" – JinKi hôn nhẹ lên cổ tôi, mặc dù tôi muốn tránh xa anh ra một chút nhưng trái lại tôi thấy mình tựa sát vào anh hơn. JinKi cọ cọ mặt vào tóc tôi, nói gì đó rằng mùi hương trên người tôi rất thơm, và áp sát vào tôi hơn, hơi ấm của anh truyền từ lưng tới khắp cơ thể tôi. Tay tìm lấy tay tôi, đan những ngón tay vào nhau. Khi tôi quay đầu lại, môi tôi vô tình dừng lại ngay khóe môi anh, và không mất nhiều thời gian khi môi chúng tôi tìm thấy nhau. Tôi nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, trong đầu tràn ngập hình ảnh của JinKi. Anh hơi dừng lại trước khi hôn tôi lần nữa, chậm rãi và dịu dàng cho đến khi anh vùi mặt vài vai tôi. Tôi nghe tiếng thở của anh mệt mỏi nhưng mãn nguyện, anh thậm chí ngủ thiếp đi, cơ thể thả lỏng nhưng ngón tay vẫn đan chặt với tôi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com