CHAP 1
Rừng đêm ấy sống động như đang thở, tràn ngập những tiếng thì thầm khó hiểu. Gió rít qua tán cây, mang theo mùi hương căng thẳng mà bất kỳ con sói nào cũng có thể cảm nhận được.
Namping, vừa tròn mười bốn tuổi, nắm chặt tấm lưới đánh cá trong tay. Đáng ra cậu không nên xuất hiện ở khu vực giáp ranh lãnh thổ - Thomas, anh trai của cậu, đã dặn đi dặn lại biết bao lần.
Nhưng Kong, bạn thân nhất của cậu, lại dám thách. Mà Namping, tính khí bướng bỉnh như mọi khi, tất nhiên là nhận lời.
Giờ đây, đứng bên bờ sông, cậu mới hiểu mình sai đến mức nào.
"Ping, nhanh lên! Trước khi có ai nhìn thấy!" - Kong hốt hoảng thì thầm, kéo nhẹ tay áo cậu.
"Đợi tí, tớ muốn bắt thêm một con nữa." - Namping lẩm bẩm, hạ lưới xuống nước. Cậu ghét phải trở về tay không. Nếu bắt đủ cá, mẹ sẽ không mắng vì cậu trốn việc nhà.
Ngay lúc đó, một tiếng gầm thấp, trầm và đáng sợ vang lên từ trong bóng tối.
Cả hai lập tức đứng sững.
Ba con sói hoang xuất hiện từ mép rừng, đôi mắt vàng rực sáng, răng nanh lộ ra. Sói hoang - những kẻ không có bầy, nguy hiểm và khó đoán.
Kong lập tức đánh rơi giỏ, mặt cắt không còn giọt máu.
Tim Namping đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vẫn chưa thể hóa sói, Kong cũng vậy. Cả hai mới mười bốn tuổi, còn quá non yếu.
Bọn sói hoang chậm rãi bao vây, một con liếm môi, giọng khàn khàn:
"Ha... Hai con Omega nhỏ... lại dám lang thang ở biên giới à. Mồi ngon dễ bắt quá."
Namping theo bản năng bước lên chắn trước Kong, người run rẩy nhưng ánh mắt kiên định.
"Đ-đừng lại gần!" - Giọng cậu lạc đi, song vẫn cố đứng vững.
Sói hoang bật cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo, tiến lại gần hơn:
"Gan to thật đấy. Ta thích đứa này rồi."
Rồi bất chợt, một luồng khí áp mạnh mẽ tràn xuống, khiến mặt đất rung lên.
"Đủ rồi."
Giọng nói trầm, điềm tĩnh, xen lẫn uy quyền khiến không khí đông cứng lại.
Từ trong bóng tối, Keng bước ra. Mới mười bảy tuổi nhưng dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, khí thế của một Alpha bao trùm cả khu rừng. Chỉ một cái liếc của anh cũng đủ khiến bọn sói hoang khựng lại, tiếng gầm dần tắt.
Hơi thở Namping nghẹn lại. Cậu đã thấy Keng nhiều lần - anh là bạn thân của Thomas, người thừa kế vị trí Alpha của bầy. Nhưng giờ, dưới ánh trăng, Keng hiện lên với đôi mắt bạc sáng rực, cả người tỏa ra thứ uy nghi khiến lòng ngực cậu thắt lại bởi một cảm xúc lạ lùng, choáng ngợp.
Ánh nhìn Keng lia qua bọn sói hoang, sắc bén như lưỡi dao.
"Dám xâm phạm lãnh thổ của ta? Cút đi, trước khi ta xé xác chúng bay."
Bọn sói gầm gừ, nhưng không con nào dám tấn công trước. Áp lực Alpha đè nặng lên từng tấc da thịt.
Một con khạc nhổ xuống đất, gằn giọng:
"Mày chỉ là một thằng nhóc thôi."
Keng nhếch môi, nụ cười nguy hiểm hiện rõ:
"Thằng nhóc này vẫn đủ sức nghiền nát bọn mày."
Móng vuốt lóe sáng, sẵn sàng. Không ai dám thử vận may nữa. Bọn sói hoang chửi rủa rồi lẩn dần vào bóng tối.
Khi im lặng trở lại, Namping khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Kong nắm chặt tay cậu, mặt trắng bệch.
Keng tiến lại, bước chân vững vàng. Anh khụy gối xuống trước mặt Namping, giọng trầm nhưng đã dịu hơn.
"Ngốc." - Keng khẽ bật nói, gõ nhẹ lên trán cậu. - "Không có Thomas mà cũng dám ra đây à?"
Namping mấp máy môi nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Không phải vì sợ, mà bởi đôi mắt Keng lúc này quá dịu dàng.
Keng khẽ thở dài, móc trong túi ra một viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Đừng khóc. Ăn đi."
"E-Em đâu có khóc..." - Namping lắp bắp, đôi tai đỏ lựng. Tim cậu đập mạnh đến mức sợ rằng Kong cũng nghe thấy.
Keng cười khẽ, xoa rối mái tóc cậu:
"Gan lì thật đấy, nhóc con. Lần sau đừng vượt ranh giới nữa. Có chuyện gì, cứ gọi anh."
Nói rồi, Keng đứng dậy, đưa tay ra. Namping ngập ngừng, rồi đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh. Ấm áp. Mạnh mẽ. An toàn.
Khoảnh khắc ấy - cậu không bao giờ quên.
Bảy năm sau, Namping vẫn nhớ như in cảm giác tim mình lật nhào khi Keng siết tay cậu. Giây phút mà cậu chẳng hề nhận ra, mình đã lặng lẽ tìm được người quan trọng nhất đời.
Trên đường trở về làng, Kong ghé sát tai thì thầm:
"Cậu nhìn chằm chằm người ta hơi lâu rồi đó."
Namping vội quay mặt đi, má đỏ bừng. Cậu nắm chặt viên kẹo Keng tặng, rồi nhét nó vào túi áo, thầm thề sẽ không bao giờ ăn.
Bởi đêm hôm đó, dưới ánh trăng hiền dịu, tình cảm lặng lẽ và đơn phương của Namping dành cho Alpha của mình đã bắt đầu như thế. 🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com