CHAP 11
Không khí nơi quảng trường trung tâm của lãnh địa ngập tràn tiếng cười, tiếng nói rộn ràng và hương hương trầm ngọt nhẹ. Những chiếc đèn lồng treo cao đong đưa trong gió, ánh sáng vàng ấm phủ lên gương mặt rạng rỡ của mọi người. Hôm nay không phải ngày thường – mà là sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Namping, cột mốc quan trọng mà bất kỳ Omega nào cũng vừa mong đợi vừa lo sợ.
Namping di chuyển giữa đám đông cùng Kong, nụ cười tươi luôn hiện hữu trên môi. Cậu chào hỏi, đùa giỡn, trêu chọc từng người, khiến ai gặp cũng bật cười theo. Trong mắt mọi người, cậu vẫn là ánh nắng nhỏ bé của bầy đàn – vui vẻ, tự do và tràn đầy sức sống.
Thế nhưng, đằng sau nụ cười ấy, ngực Namping lại dâng lên cảm giác thắt nghẹn khó tả. Nhịp tim cậu đập nhanh đến mức như muốn lạc nhịp – bởi vì đêm nay... có thể sẽ thay đổi tất cả.
Xin hãy là anh ấy... Là anh Keng... xin hãy là anh...
Cậu thầm cầu, vẫn giữ nụ cười sáng trên môi khi có người đưa cho mình đĩa bánh ngọt nhỏ.
Phía bên kia quảng trường, Keng đứng cạnh bục cao nơi các trưởng lão đang tụ tập. Dáng anh vẫn điềm tĩnh, gương mặt nghiêm nghị quen thuộc, nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi Namping. Trong lồng ngực anh, có điều gì đó đã thay đổi – một lực kéo âm ỉ, mạnh mẽ, như sợi dây định mệnh vừa được kéo căng. Anh không hiểu rõ nó là gì, nhưng giờ đây, anh không thể phớt lờ thêm nữa.
Đứng bên cạnh, Thomas nhận ra sự căng thẳng tinh tế trong dáng đứng của người bạn mình.
“Anh cảm nhận được rồi đấy,” Thomas nói khẽ, giọng pha chút vui mừng. “Đừng để lỡ cơ hội.”
Ánh mắt Keng vẫn không rời khỏi Namping – cậu Omega nhỏ đang cười rạng rỡ giữa đám đông, không hay biết cơn bão đang cuộn lên chỉ vì mình.
Buổi lễ bắt đầu, giản đơn mà trang nghiêm – nghi thức đánh dấu thời khắc trưởng thành của một Omega.
Các trưởng lão nói về trách nhiệm, về sự cân bằng, về sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong bầy. Namping nghe, lễ phép gật đầu, nhưng tâm trí cậu cứ lạc đi, mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của Keng thì tim lại đập nhanh đến nghẹt thở.
Và rồi... không khí chợt thay đổi.
Keng cảm nhận đầu tiên – một luồng kéo mạnh mẽ, rõ ràng đến mức bản năng Alpha trong anh như gầm lên. Mọi lý trí, mọi kỷ luật anh từng giữ đều tan biến. Trái tim anh chỉ còn vang lên một tiếng gọi duy nhất – người ấy ở đó, là em, là của anh.
Không do dự, không chần chừ, Keng sải bước về phía trước. Tiếng ồn ào xung quanh mờ dần, mọi âm thanh như tan biến. Trong mắt anh giờ chỉ còn một hình bóng duy nhất – cậu Omega bé nhỏ mà anh đã yêu thầm suốt bao năm.
Namping vẫn đang cười nói với Kong thì cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một luồng ấm áp lan khắp người, như có sợi dây vô hình quấn lấy, kéo cậu xoay lại – và bắt gặp ánh mắt Keng.
Trong một thoáng, thời gian như ngừng trôi.
Tiếng người, ánh đèn, cả Kong bên cạnh đều nhạt mờ đi, chỉ còn lại Keng – đang tiến lại gần, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định, và giữa hai người, sợi dây định mệnh bừng sáng như tia chớp giữa trời đêm.
Và rồi, anh đến gần.
Không nói lời nào, Keng bước thẳng đến, ôm trọn Namping vào lòng.
Cánh tay anh siết chặt, khuôn mặt vùi trong mái tóc mềm, hơi thở anh phả ra run rẩy nơi cổ cậu. Hương vị quen thuộc khiến anh gần như nghẹn lại – mùi hương mà anh đã yêu, đã nhớ, nhưng chưa từng dám chạm đến.
Namping sững người, rồi nước mắt bất chợt trào ra. Bàn tay cậu run run vòng qua lưng anh, ôm lại – không cần suy nghĩ, chỉ bằng bản năng. Tim đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như hòa cùng nhịp của anh. Bao nhiêu năm chờ đợi, giây phút này cuối cùng cũng thành thật.
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, có người reo lên, có người kinh ngạc, nhưng hai người chẳng nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn lại hơi ấm của nhau, nhịp tim hòa chung, và sợi dây định mệnh vừa thức giấc giữa ánh trăng.
Giọng Keng trầm thấp, mang chút khàn khàn của cảm xúc bị dồn nén quá lâu:
“Là em, Ping... luôn luôn là em.”
Namping khẽ nghẹn, giọng run run:
“Em... em tưởng rằng... em sẽ không bao giờ có được anh...”
Keng siết cậu chặt hơn, dứt khoát:
“Em có rồi. Từ lâu rồi. Và giờ em là của anh – mãi mãi.”
Họ cứ thế đứng giữa quảng trường, trong tiếng gió và ánh đèn lồng lung linh, chỉ khẽ đung đưa như hai nhịp thở hòa vào nhau. Namping bật cười khẽ – tiếng cười pha lẫn nước mắt, nhẹ nhõm đến lạ.
“Em... thật sự là của anh sao?” – cậu hỏi, nhỏ giọng đến mức chỉ mình Keng nghe thấy.
“Ừ.” – Keng đáp, giọng dịu đi, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm. – “Em là của anh.”
Cách đó không xa, Kong khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên:
“Cuối cùng cũng xong rồi,” cậu lầm bầm, nửa cười nửa thở dài.
Thomas chỉ cười khẽ, ánh mắt như nói biết ngay mà.
Giữa tiếng cười và tiếng chúc tụng của bầy đàn, Keng và Namping vẫn đứng bên nhau, tay đan vào tay, để mặc cho sợi dây định mệnh vừa tỉnh giấc dẫn dắt họ.
Giờ đây, những nụ cười, những ánh nhìn giữa họ không chỉ là trò đùa, mà là sự kết nối sâu sắc, chân thành – thứ tình cảm mà cả hai đã chờ đợi suốt bao năm.
Và với Namping, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu thấy mình được nhìn thấu, được bao bọc, được yêu – một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com