Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Escape

Chap 4 – Escape

"Rất tốt, Rosa! Em hát hay lắm" Phu nhân Genevieve vỗ tay khi Rosa cúi chào kiểu cách và uyển chuyển bước xuống sân khâu, bắn cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh khi ngang qua tới chỗ cô ả ngồi.

Tôi lầm bầm dưới hơi thở. Rosa Isabella thật là giả tạo. Đồng ý là cô ta xinh đẹp. Luôn tỏ ra ngọt ngào để các giảng viên tin rằng cô ta thật sự là một cô bé đáng yêu và quyến rũ. Nhưng, cô ả không hề như vậy. Cô ta cực kì kiêu ngạo và luôn khinh thường tôi. Và, thật sự mà nói, cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

Dù vậy. Phu nhân Genevieve tích một dấu vào tờ danh sách kiểm tra và chuyển mắt xuống phía dưới danh sách, tiếp tục gọi những cái tên kế tiếp sẽ kiểm tra kĩ năng hát. Tôi cúi đầu thấp hơn khi Ruby, Ryoko và Sacha lần lượt thể hiện phần trình diễn của mình. Ôi không. Tôi ở ngay sau Sacha.

Tôi thì thầm lời cầu nguyện. Làm ơn hãy để một sự nhầm lẫn nào đó xảy ra. Tôi chỉ cần thêm một đêm để luyện tập phần hát của mình. Một lần nữa thôi. Đừng để tôi phải mất mặt. Tôi bị cười cợt vậy chưa đủ hay sao?

"Sakura Kinomoto.". KHÔNG! TỆ QUÁ! QUÁ TỆ!

Tôi thở một hơi dài, đứng dậy, cẩn thận để không nhẫm lên tà váy hay vấp ngã. Tôi có thể cảm nhận những ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình khi tôi bước chân lên sân khấu. Tiểu thư Benz bắt đầu chơi những điệu du dương trên phím piano. Tôi hát theo, cố giữ giọng hát ổn định nhưng đầu tôi cúi gằm, mắt không rời khỏi nền gạch.

Tiểu thư Benz kết thúc bản đàn và tôi cũng ngừng hát. Tôi có thể thấy Rosa đang thì thầm gì đó với bạn cô ta, Julia. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Tôi đánh mắt sang Phu nhân Genevieve, người đang cau mày. Bà gõ bút chì xuống thành ghế trong khi bắt đầu nói.

"Sakura, em hát chưa tốt, cần rèn luyện thêm. Dù vậy, tôi có thể nói rằng em có giọng hát tuyệt vời, nếu em luyện tập, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều".

Tôi lầm bầm lời cám ơn với bà và về lại chỗ ngồi. Chưa khi nào tôi thấy mình nhục nhã như bây giờ.

--------------------------------------

Trong giờ học may, tôi đâm vào tay ba lần trong khi cố gắng tạo những mũi khâu thật nhỏ. Những bông hoa của tôi thêu nhìn như một đống bùi nhùi. Giáo viên dạy may thở một hơi dài khinh bỉ phía sau tôi. Tôi lại đâm vào tay thêm vài lần nữa nhưng mũi thêu của tôi đã nhỏ lại một chút.

Sau đó là giờ khiêu vũ, tôi nhẫm lên chân bạn nhảy của mình, Haley. Cô ta chun mũi khó chịu và đẩy tôi ra. Tôi nghiến răng, tự trấn an mình rằng sẽ chỉ còn bốn tuần nữa thôi. Cho tới lúc ấy, tôi phải cố gắng, để chứng minh với cha rằng ông đã sai.

Và, để cho ngày hôm nay thêm "hoàn hảo" hơn, sau bữa tối hôm đó, tôi đã đụng mặt Rora Isabella. Tuyệt ghê!

"Xin chào, Sakura!", Rosa trưng ra một nụ cười thảo mai. "Tôi rất tiếc cho cô về giờ học hát hôm nay". Nụ cười trên mặt cô ả vụt tắt và cô ta nói với giọng thấp dần, "Đâu phải ai cũng có thể hoàn hảo như tôi. Nhưng mà không sao đâu". Cô ta thẳng người lên và trở lại với tông giọng thường ngày, "Tôi nghĩ cô có thể học tập thêm."

Tôi cắn môi để cố ngăn mình nói những điều có thể hối hận. Rosa đã để ý và tiếp tục

"Vậy, Sakura, tôi nghe nói cô sống ở kinh thành. Cô đã từng gặp Hoàng tử Syaoran chưa?"

Tôi mỉm cười nham hiểm, "Oh, tất nhiên rồi, Rosa! Hoàng tử và tôi là bạn tốt! Và," tôi bỏ đi giọng nói ngọt ngào, "Xin nhắc lại, cô nên gọi anh ấy là Li"

Rosa nhìn tôi, đôi mắt xanh của cô ta lóe lên, "Nghe đây, cô gái. Cô có thể là bạn với anh ấy nhưng Syaoran là của tôi. Cô nghe rõ chứ? Anh ấy sẽ yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi sẽ kết hôn và tôi trở thành Hoàng hậu. Hiểu chứ?"

"Hiểu" Tôi cúi đầu "Buổi tối tốt lành, Rosa", tôi nói trước khi đi về phòng mình, nằm xuống chiếc gối đệm ghế. Cám ơn, Rosa, cô đã làm một ngày của tôi không thể tệ hơn nữa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày qua ngày. Dần dần, giọng hát của tôi đã trở nên hoàn hảo hơn. Những mũi thêu của tôi nhỏ đến nỗi bạn khó có thể thấy được chúng. Tôi cũng có thể khiêu vũ thanh thoát. Lòng quyết tâm của tôi quả phi thường.

Các giáo viên đã bắt đầu đưa tôi ra làm gương cho những học sinh mới tới. Giọng nói nhỏ nhẹ, tư thế chuẩn mực, cách cư xử hoàn hảo đã trở thành nhân cách thứ hai của tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không chấp nhận tất cả điều này. Tôi luôn tìm cách để không tuân theo lời giáo viên. Tôi thêu những bông hồng hoàn hảo, nhưng chúng màu xanh. Tôi chơi đúng nốt mọi bản đàn, nhưng luôn để âm thanh to hơn một chút. Những bài viết cuả tôi luôn đứng nhất, nhưng chúng được viết bằng mực vàng. Đó là cách để tôi có thể tồn tại và giữ được bản ngã của chính mình.

Mỗi tối, tôi đều đánh dấu cho tới ngày tôi có thể rời đi. Cuốn lịch tràn ngập dấu X đếm ngược. Tôi tưởng tượng đến ngày gặp lại của tôi với Tomoyo, Eriol, những thứ tôi có thể làm ở biển. Những bộ váy Tomoyo sẽ may cho tôi. Và, biết đâu đấy, tôi có thể gặp được Syaoran khi anh đi tới biên giới phía Bắc. Anh đã nói sẽ tới đó năm tuần sau khi tôi rời Stafford, vì thế, ít nhất tôi phải tới nơi an toàn. Tôi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm với giấc mơ về ngày tốt lành ấy.

Cuối cùng, tôi sẽ tự do.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 14, Tháng Mười

Tomoyo thân mến,

Chỉ còn ba ngày nữa thôi và tớ sẽ rời khỏi đây! Tớ gửi thư này cho cậu để thông báo rằng tớ sẽ đi vào ngày 17 và đến chỗ cậu vào khoảng ngày 20 hoặc 21. Tớ đã gửi tất cả đồ của mình đi. Chúng quá nhiều để có thể mang theo, và chúng sẽ được gửi tới Maidstone cùng với bức thư này. Gặp cậu sau nhé!

Sakura Kinomoto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Và, nói tóm lại..."

Tôi rên rỉ. Giáo viên môn viết đã thao thao giảng bài về lợi ích của việc viết luận được hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Những cô gái khác đang xôn xao trong giờ học của họ. Tôi bồn chồn suốt cả tiết học cuối của ngày. Tối nay, tôi có thể rời khỏi nhà tù này, mãi mãi. Tôi đã cư xử theo mọi chuẩn mực của giới thượng lưu và như vậy là quá đủ. Năm tuần ở đây dài như thể Địa ngục.

"Bài luận tốt sẽ có ích cho những ai làm việc ở tầng lớp trung lưu. Với những ai sẽ quản lý gia đình, nó cũng sẽ giúp khi...", cô giáo chỉ dừng lại khi tiếng chuông báo giờ ăn vang lên.

Tôi bật dậy, chạy thật nhanh về phòng mình. Ăn tối hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cần nhanh chóng thu dọn mọi thứ.

Khi bước vào căn phòng quen thuộc, đập vào mắt tôi là sự trống trải. Vài ngày trước, tôi đã đóng gói và gửi tất cả hành lý tới chỗ Tomoyo, chỉ còn để lại một chiếc túi xách nhỏ. Cần giữ cho túi đồ nhẹ nên tôi chỉ mang theo vài bộ váy, áo choàng, hai chai nước và một ít tiền.

Tôi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Trời sẽ không tối ngay nên chẳng thể lẻn ra lúc này được. Tất cả những gì tôi có thể là kiên nhẫn chờ đợi.

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy khi trời chuyển sang màu cam sáng lẫn vài vệt tím đỏ. Hít thở sâu, tôi trở dậy, thả chân xuống giường, ngắm nhìn đêm đen chiếm dần khoảng trời hoàng hôn đẹp đẽ. Không lâu sau, màn đêm đã bao trùm và tiếng ồn ào bên ngoài cũng tắt. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Cầm lấy túi xách đeo qua vai, tôi bước nhẹ ra hành lang, đi theo tấm thảm một đoạn đường rồi rẽ tới phòng ăn.

Phòng ăn được chiếu sáng lờ mờ nhờ ánh trăng, đủ để tôi có thể tìm ra chỗ để đồ ăn. Tôi lấy hai ổ bánh mì, một lọ mứt, một miếng giăm bông lạnh, phô mai và một vài quả trứng luộc vào túi trước khi thận trọng mở cánh cửa dẫn ra sau vườn.

Bên ngoài thậm chí còn tối hơn khi mặt trăng khuất dần sau những ngọn đồi. Tôi buộc lại chiếc áo choàng xanh đen quanh mình, thắt lại quanh eo bằng một chiếc nơ. Tóc tôi được buộc thành một búi lộn xộn, che lại bằng mũ trùm đầu. Tốt hơn hết nên lẻn đi trước khi Phu nhân sai người kiếm tôi.

Tôi nhắm mắt và nhớ lại tấm bản đồ trong phòng học của Phu nhân Genevieve. Đoạn đường rất rõ ràng: đi thẳng theo hướng Đông nam theo con đường lớn. Maidstone cách đây khoảng 11 leagues.

Tôi nhìn về con đường phía trước và bắt đầu hành trình. Tôi đến đây, tương lai.

------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng bình minh lành lạnh kéo tới. Tôi ngồi nghỉ chân sau sáu giờ đi bộ mệt mỏi, nhưng tôi có thể tiếp tục sau khi nghỉ ngơi.

Sau khi lục túi, tôi tìm thấy một hộp diêm và quẹt một que. Ngọn lửa âm ỉ cháy khi tôi thêm vào một ít củi khô. Đốm lửa nhỏ này cũng có ích khi tôi có thể làm ấm hai lát thịt hun khói trên một viên đá nóng để ăn cùng với bánh sandwich phô mai. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng và tôi uống thêm thật nhiều nước để làm no bụng.

Khi đứng lên, cơn gió lạnh ùa vào tóc, tôi hít một hơi thật sâu. Đây mới thực sự là đáng sống chứ, khác xa những phiền phức của cuộc sống hàng ngày.

Nhưng không có nghĩa là những thứ này dành cho tôi. Tôi xách túi lên và tiếp tục chuyến đi.

Bản thân việc đi bộ khá buồn tẻ nhưng phong cảnh thì không. Những hàng cây và bãi cỏ rất đẹp. Con đường cắt ngang qua một cánh rừng, có rất nhiều động vật quanh đây. Tôi có thể nhìn thấy chim chóc và bướm đang bay lượn. Thỏ và hươu nấp sau tán lá khi tôi đi qua. Những đóa hoa đung đưa theo gió. Tôi đã vượt qua một chặng đường khá dài. Việc ngắm nhìn khung cảnh cũng giúp cho chuyến đi này đỡ phần mệt mỏi.

Và rồi, tôi không nghĩ rằng đã tới bảy giờ tối. Lúc này, tôi đã thật sự kiệt sức. Trời tối dần và tôi vẫn chưa tìm được nơi để dừng nghỉ. Ngủ bên vệ đường sẽ khiến những người du hành buổi sớm nghi ngờ, còn đi sâu vào trong rừng thì chắc chắn là một suy nghĩ ngu ngốc.

Khoảng một giờ sau, tôi đã tìm được một nơi phù hợp. Đi bộ một quãng ngắn vào rừng cây, tôi có thể được an toàn. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi để có thể nhóm lửa vì thế tôi chỉ dùng một ít bánh mì với mứt và uống nước lạnh. Tôi đã không tính đến việc mang theo lều, vì thế, tôi chỉ có cách trải áo khoác lên nền đất và tự ôm lấy bản thân mình.

Tôi ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên trời. Mẹ đang ở đó, dõi theo tôi. Và cha của Syaoran cũng ở nơi ấy. Mong rằng ông sẽ phù hộ cho Syaoran.

Syaoran, suy nghĩ của tôi hướng về anh. Có lẽ anh cũng đang ngắm nhìn bầu trời như tôi nhỉ? Mặc dù được bao quanh bởi vô vàn những người cận vệ. Tôi cố gạt Syaoran ra khỏi đầu mình nhưng tôi vẫn không thể quên được anh. Anh ấy quá tốt bụng, quá tử tế. Nếu như anh không thể trở về từ Athen, tôi sẽ...

Suy sụp, đó chắc chắc là những gì tôi sẽ trải qua. Tôi cần anh ấy. Nhưng anh ở quá xa. Tomoyo thì đã kết hôn, cô ấy còn có Eriol, và sau này, là những đứa trẻ, sẽ không có thời gian cho tôi nữa.

Tôi chớp mắt để ngăn lại những giọt nước mắt chực rơi. Vả rồi, tôi lại bị bủa vây bởi sự lạnh lẽo, khắc nghiệt.

Không có ai cần tôi, tôi chỉ có một mình. Câu chuyện cổ tích của tôi sẽ không bao giờ thành sự thật. Sẽ không bao giờ tôi có được kết cục có hậu.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức giấc với tâm trạng tồi tệ. Tôi đã phải đấu tranh với chính mình rằng có nên hay không tới nhà của Tomoyo. Tôi không muốn xen vào cuộc sống hạnh phúc của họ.

Mày biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó mà. Tomoyo luôn ở bên mày, và cả Eriol nữa. Họ lo lắng cho mày. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Tôi tự vực dậy bản thân mình, quyết định tiếp tục chuyến đi tới Maidstone. Sau khi rửa mặt. Tôi khoác túi lên vai, buộc lại áo choàng, đi sâu một chút vào trong rừng để tìm một con suối.

Tôi đi thêm khoảng mười phút thì bắt gặp một dòng suối nhỏ, nước rất lạnh. Tôi đá chân xuống dòng nước. Sảng khoái thật đấy.

Quá đắm chìm trong thế giới mơ mộng của mình, tôi không hề để ý tới tiếng động xung quanh cho tới khi nó đã đến rất gần. Tôi lắng tai nghe và...không, không thể thế được. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng của những bộ giáp sắt và ủng. nhưng không phải là tôi tưởng tượng, tôi chắc chắn. Không lẽ nào...

Chết tiệt. Đó đúng là tiếng ủng. Và nó đang tiến thẳng tới chỗ tôi.

Tôi rút chân khỏi mặt nước, xỏ chân vào dép và núp sau bụi cây. Không lâu sau. Một đám người đi tới. Chỉ là một toán lính nhỏ, khoảng 10 – 15 người. Nhưng tôi có thể nhìn rõ biểu tượng màu xanh lá trên bộ quân phục đen của chúng: một con rắn cuộn tròn với chiếc lưỡi thè ra. Là biểu tượng của quân đội Athen.

Tôi co mình sợ hãi. Chúng sẽ đi nhanh thôi, tôi tự trấn an mình. Chỉ một vài phút cho tới khi chúng rời đi.

Nhưng tôi đã sai, sai chết người.

Bọn lính ngồi xuống và dùng bữa với bánh quy và thịt xông khói nguội. Là bữa sáng của họ, tôi đoán vậy. Tôi từ từ ngồi xuống và nín thở chờ đợi chúng rời đi, cẩn thận không gây ra một tiếng động nào.

Mọi thứ có vẻ ổn thỏa. Tôi cũng có thể thư giãn một chút. Lũ Athen sẽ không tài nào biết được tôi đang ở đây. Nhưng, tôi đã vui mừng quá sớm. Một tên ném miếng bánh vào bụi cây tôi ẩn nấp, và tôi giật bắn mình.

"Này! Marshall! Nhặt lên ngay! Chúng ta không thể để lại bất cứ thứ gì trên đường hành quân!" Một tên to con và cơ bắp ra lệnh. Có lẽ là chỉ huy của hắn.

Gã đã vứt miếng bánh không phản kháng. Hắn nhặt mẩu bánh quy và ném xuống suối để dòng nước cuốn trôi.

Tôi không dám thở khi tên lính quay lại. Tôi đang mặc chiếc áo màu xanh đậm, nó sẽ giúp tôi ngụy trang. Trừ việc cái váy chỉ dài tới đầu gối, vì thế, đôi chân tôi bị lộ ra ngoài. Và, chúng không thể lẫn vào cỏ cây xung quanh. Tôi cố gắng che đi tôi chân mình, nhưng việc đó lại khiến cành lá rung động, tên lính quay đầu về hướng của tôi. Tôi nuốt nước bọt khi hắn càng lúc càng gần. Ngay khi cách tôi mười bước chân, vẻ ngạc nhiên lướt qua mặt hắn và hắn đã phát hiện ra tôi.

"Này, nhìn đây! Một con nhóc, nó đã ở đây nãy giờ!" Hắn tiến gần thêm.

Và đó là cơ hội cho tôi. Tôi nhảy lên, chạy khỏi đó, về phía đường lớn. Hi vọng rằng có ai đó ngang qua và khiến cho bọn lính bị xao nhãng khỏi tôi.

Nhưng, thật vô ích. Gã đó là một tên đàn ông to lớn và hắn nhanh chóng đuổi kịp, túm chặt lấy thắt lưng của tôi. Tôi bị giật ngược lại, ngã ngay dưới chân hắn. Tên lính nhấc tôi lên một cách thô bạo và kéo tôi về chỗ suối. Tôi có thể cảm thấy nỗi sợ dâng đầy trong tim. Một, hai và ba lần. Bọn lính nhìn tôi tò mò và tôi bị thả không thương tiếc xuống đất.

Tên chỉ huy lôi mặt tôi lên, ép tôi nhìn vào mắt hắn.

"Chỉ là một con nông dân. Không có giá trị. Dù vậy, nó vẫn có thể gây rắc rối về sau. Mày," hắn ra hiệu cho một tên lính khác "trói nó lại, cho lên ngựa. Chúng ta có thể vui vẻ với nó vào buổi tối.". Gã nhìn tôi. "Nếu cưng dám la lên hay làm bất cứ điều gì, bọn ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."

Tôi rùng mình khi một gã khác đi tới, trói quanh cổ tay, mắt cá chân tôi bằng một sợi dây thừng. Tôi bị kéo lên một con ngựa nhỏ và bọn lính bắt đầu di chuyển. Nước mắt trào ra má tôi. Thần linh ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lẽ ra tôi nên ở lại trường Hoàn thiện! Nhìn xem tôi đang ở đâu đây! Tôi sắp bị đưa đi hành quyết!

Lũ lính Athen tiếp tục hành quân cả buổi chiều. Tôi vẫn giữ được cái túi bên cạnh, thật may mắn. Nhưng, tôi không thể lấy được thức ăn, xui thay. Dù chuyện gì sẽ diễn ra thì tôi cũng không muốn mình bị đói trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

Cuối cùng, bọn chúng cũng dừng lại lúc bốn giờ chiều. Tôi run rẩy, nỗi sợ quặn thắt trong bụng. Một tên đến và lôi tôi xuống ngựa, nhưng gã đó không cởi trói cho tôi, chỉ để tôi lại ở rìa vòng tròn mà chúng tụ tập. Tôi nhìn quanh và trông thấy gã chỉ huy. Hắn đang nói chuyện với một tên lính khác, và chúng vẫn trông chừng tôi. Cuối cùng, gã chỉ huy đi tới, ngồi xổm xuống ngang tầm tôi.

Giọng của hắn cứng rắn và đanh thép. "Ta sẽ giết ngươi. Không đau đâu. Đừng có giãy giụa, sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn. Bọn ta sẽ kết thúc trước cả khi ngươi biết chuyện gì đang diễn ra". Hắn thò tay xuống dây thắt lưng và rút ra một con dao.

"Mẹ kiếp, cùn rồi." Hắn chửi thề. "Heiro! Mang viên đá mài ra đây". Không ai đi tới, vì thế, hắn lại lẩm bẩm chửi rủa và tự mình đi lấy. Nhận ra cơ hội đã tới, tôi hét lớn, nghe tiếng của mình vang vọng khắp ngọn đồi. Ôi, làm ơn, ai đó làm ơn nghe thấy tôi đi mà!

Gã chỉ huy gầm gừ và hung hăng mài con dao nhanh hơn.

"Ta đã bảo mi đừng có làm thế! Nhưng chẳng sao hết, mi vẫn sẽ chết thôi."

Tôi gào lên một lần nữa khi hắn bước tới với con dao sắc nhọn trên tay. Gã dí con dao lên cổ tôi, khiến tôi rùng mình bởi hơi lạnh của kim loại chạm lên cổ họng.

Tôi lại hét lên, lúc ấy, một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

"Để cô ấy yên". Tên chỉ huy đánh rơi con dao, tôi hoang mang nhìn quanh.

Đập vào mắt tôi là chàng trai với mái tóc tối màu phi tới trên con ngựa bạch. Trông rất quen...tôi có biết anh ta không nhỉ?

Suy nghĩ của tôi ngưng lại khi anh rời mắt, nhảy xuống ngựa và giơ cao thanh kiếm, nhẹ nhàng di chuyển. Tên chỉ huy đứng hình (thậm chí còn thấy được rõ hơn trên mặt hắn), nhưng rất nhanh, trở về tư thế chiến đấu. Gã rút dao găm từ găng tay nhưng chàng trai kia đã nhanh hơn. Anh ấy tấn công tên chỉ huy và nhanh chóng quay đi khi hắn ngã xuống.

Những tên lính khác tụ lại nhưng vô ích, chúng không thể phối hợp để chiến đấu. Bất ngờ, một chàng trai khác với mái tóc xanh nhảy ra và cởi trói cho tôi trước khi xông vào chiến đấu bên cạnh anh chàng ban nãy.

Tôi xoa cổ tay, theo dõi cuộc đấu của họ. Với sự có mặt của những người kia, bọn lính Athen bị đánh bại trong phút chốc. Khi những tên còn lại chạy vào rừng, người tóc xanh cưỡi con ngựa nâu tới cười với tôi.

"Xin chào, Sakura."

Phải mất một lúc để tôi hoàn hồn và nhận ra. "Khoan...ERIOL? CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?" Tôi ngạc nhiên quá đỗi, đến không thể cười nổi. Eriol chỉ chào tôi và quay trở về đường lớn.

"Rất vui được gặp lại cô, Sakura." Giọng nói trầm ấm khác vang lên và tôi nhận ra đó là của chàng trai đầu tiên. Ngay lúc ấy, tôi chầm chậm quay lại, không dám nhìn vào khuôn mặt ấy.

Nhưng tôi chẳng còn có cơ hội. Ngay khi tôi vừa quay đầu, con ngựa đã phi nước đại tới ngay phía sau và tôi được nhấc bổng lên yên ngựa, đối mặt với anh ta. Tôi lại thấy mình chìm sâu vào khoảng không mênh mông màu hổ phách.

Ôi trời.

"Xem nào, Sakura...Tôi đang cưỡi bạch mã, và tôi hoàn toàn phong độ, thông minh và dũng cảm", Syaoran nhếch môi cười, ghé sát và thì thầm vào tai tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh khiến tôi không tự chủ nổi "Chẳng phải giống như những gì mà cô tưởng tưởng về chàng trai trong mơ của mình sao?". Anh nhấn mạnh những từ cuối cùng và tôi cảm thấy máu nóng đang dồn hết lên mặt.

Ôi, đúng là chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com