Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Back to beginning


Chap 5 – Back to Beginning

Syaoran cười khẩy trước bộ mặt nhợt nhạt của tôi. Tôi nuốt khan, lo lắng khi ánh mắt của anh chăm chăm vào khuôn mặt mình, như đang làm quen lại một lần nữa với những đường nét ấy. Dường như một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Tôi cố lấy lại giọng nói của mình: "Ch...chào...chào Syaoran. Dạo này anh thế nào?", và gượng một nụ cười yếu ớt với anh.

Anh làm bộ suy nghĩ. "Ừm, sau khi cô đi, tôi cảm thấy rất cô đơn. Cũng đã lâu lắm rồi, tiểu thư của tôi". Syaoran nói, nhấn nhá chỗ "tiểu thư của tôi"

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Tôi quay đi, mong rằng Syaoran sẽ không để ý tới điều đó. Nhưng, quá muộn. Anh đặt tay lên má và kéo tôi nhìn vào mắt mình.

"Cô đang...ngượng phải không?" Tôi mở to mắt, cắn môi.

"Không!" Tôi lí nhí. "Không có, chỉ là...ừm...chỉ là trời hơi nóng". Tôi gật đầu, cố xác nhận điều mình vừa nói.

Syaoran nhìn tôi bằng ánh mắt khá buồn cười. "Sakura...giờ đang là giữa tháng Mười."

"Trời vẫn nóng." Tôi bắn sang một ánh nhìn ngoan cố "Chúng ta có thể đổi chủ đề không?"

Syaroan nhún vai. "Được thôi. Cô đang làm gì giữa chốn này, suýt chết bởi bọn lính Athen?". Anh nói với khuôn mặt của một người đang nói chuyện về thời tiết.

"Tôi đã trốn khỏi trường Hoàn thiện và đang trên đường tới Maidstone, nhưng, tôi bị chúng bắt"

"Ừ", Syaoran gật đầu.

Tôi hùa theo cách nói của anh. "Còn anh đang làm gì ở đây?"

Syaoran cười nửa miệng, "Giải cứu một cô gái yếu đuối đang gặp nạn. Tôi nghe được tiếng hét của cô cách đây cả dặm."

Tôi phản bác: "Tôi không phải một cô gái yếu đuối. Chỉ là tôi không biết chúng đang tới gần thôi."

"Và cô cũng không hề nghe thấy chúng sao?" Syaoran nhướn mày.

"Không, vì tôi đang bận nghĩ về anh!" Tôi nói mà không suy nghĩ. Ngay lập tức, tôi đưa tay lên che miệng nhưng không kịp rồi.

Syaoran lại cười cười. "Nghĩ về tôi à? Cô nhớ tôi đến thế sao?"

Tôi không nói gì. Syaoran cũng không đề cập thêm. Anh chỉ tay về phía trước. "Tomoyo đang ở đằng kia. Chúng tôi đã bảo cô ấy ở đó để tránh nguy hiểm."

Mặt tôi bừng sáng. "Ôi, tuyệt quá!"

Syaoran bật cười trước vẻ trẻ con của tôi. Anh cẩn thận cưỡi ngựa tránh khỏi những viên đá trên đường. Tôi nhìn chăm chăm về phía trước, cố gắng không nghĩ tới việc chúng tôi đang ở sát bên nhau. Tôi đang ngồi nghiêng một bên trên yên ngựa, đằng trước Syaoran. Một tay anh vòng qua sau lưng tôi, cầm chặt dây cương. Tay kia ôm qua eo, giữ tôi được thăng bằng.

Một lát sau, tôi có thể trông thấy con ngựa đen của Eriol đang được buộc cạnh hàng rào. Tomoyo đi loanh quanh một gốc cây, còn Eriol thì đang chải lông cho con ngựa của mình.

Tomoyo nghe thấy tiếng vó ngựa và cô ấy gần như nhảy lên vì sung sướng khi trông thấy chúng tôi. "Sakura! Tớ đã lo muốn chết!"

Syaoran xuống ngựa, ôm eo và đặt tôi xuống. Tomoyo lao tới, khiến tôi suýt ngạt thở vì cái ôm chặt.

"Tớ đã nghe rằng cậu bị bắt bởi quân Athens. Tớ muốn đi nhưng Eriol không cho." Cô ấy bắn sang chồng mình cái nhìn cáu kỉnh. Eriol giơ tay đầu hàng.

"Ai biết được chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì. Anh đâu thể để vợ mình gặp nguy hiểm được, phải không nào?" Eriol liếc qua Syaoran. "Nhưng đâu ngờ chúng lại dễ bị đánh bại đến thế."

Syaoran gật đầu đồng tình. "Chẳng tốn chút mồ hôi nào"

Tôi lắng nghe họ nói chuyện, nhưng vẫn còn một câu hỏi tôi chưa rõ "Vậy...sao mọi người lại ở đây?"

Tomoyo lên tiếng giải thích. "Syaoran đã ghé qua chỗ chúng tớ hôm qua, trên đường lên biên giới phía bắc. Tụi tớ cũng nghĩ là đã đến lúc trở về thành phố rồi."

Eriol tiếp tục "Là Syaoran đã nói sẽ tìm cậu trên đường. Cậu ấy bảo không an toàn cho cậu khi đi một mình ở chỗ nguy hiểm thế này. Vì thế, tớ và Tomoyo đã lên phía Bắc để tìm cậu và Syaoran cũng đi cùng đường. Nhân tiện, tớ chưa từng thấy Syaoran lo lắng cho ai như thế bao giờ. Cậu may mắn đấy, Sakura." Cậu ta nháy mắt với tôi, còn Syaoran đánh mắt đi chỗ khác, rõ là đang xấu hổ.

"Và rồi, các cậu tìm thấy tớ." Tôi kết thúc câu chuyện.

"Ừ."

Tôi ngồi xuống gốc cây gần đó. "Vậy, giờ sẽ thế nào?"

Syaoran trả lời. "Tôi vẫn cần tới biên giới."

Eriol gật đầu. "Vậy thì Sakura sẽ đi cùng với chúng tớ về thành phố."

"Được thôi." Tôi nói. "Khi nào chúng ta sẽ lên đường?"

Tomoyo nhìn lên bầu trời. "Chúng ta sẽ mất khoảng bảy giờ đi ngựa nếu bắt đầu bây giờ"

Syaoran và Eriol cũng đồng tình, và giờ là lúc chia tay. Được rồi, tôi đã gặp lại Syaoran, và giờ chúng tôi lại xa nhau một lần nữa. Eriol bắt tay Syaoran. "Giữ an toàn đấy."

Tomoyo nhẹ nhàng ôm lấy Syaoran. "Nhớ trở lại nhé, tớ không muốn mất đi cậu em họ đâu".

Syaoran mỉm cười. "Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi."

Sự nghiêm trọng trong cuộc nói chuyện ấy chạm tới tôi. Anh ấy sẽ tới chiến trường. Và rất lâu nữa tôi mới có thể gặp lại anh.

Tomoyo nháy mắt với Eriol như muốn nói, 'Hãy để họ một mình', và rồi họ lấy cớ cần chuẩn bị trước khi lên đường. Tôi có thể nghe thấy tiếng động nhỏ nhỏ trong bụi cây gần đó. Tôi biết là Tomoyo đang nghe lén.

Tôi có chút căng thẳng. Syaoran thì bình tĩnh hơn. "Ừm, Sakura, gặp cô vào tháng sau. Tôi sẽ trở lại vào vũ hội" . Anh nhăn mũi khó chịu.

Tôi gượng cười trước khi bước tới gần, vòng tay quanh cổ và nói trong khi dựa vào vai anh, "Đừng hành động liều lĩnh. Cẩn thận, được chứ? Nếu anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không còn ai để bầu bạn. Hãy bình an nhé!"

Syaoran cười tinh quái. "Vâng, thưa mẹ."

Tôi nghiêng người và hôn nhẹ lên má anh (có tiếng kêu nho nhỏ từ bụi cây), trước khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh và tìm trong đó sự chân thành. Tôi thì thầm, "Tôi không phải mẹ của anh."

Tôi nhìn anh lần cuối và chạy về phía con đường lớn. Anh ấy chạm tay lên má và tự thì thầm điều gì đó.

---------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu thư Sakura", Ani, hầu gái của tôi chạy ra sân khi vừa trông thấy ba chúng tôi. Cô cúi đầu chào Eriol và Tomoyo rồi quay sang tôi.

"Tiểu thư Sakura, cô quay lại đây làm gì ạ? Cha cô đã ra lệnh gửi cô lại trường nếu cô về nhà"

"Không." Tôi kiên quyết. "Không đời nào. Hãy gửi một lá thư cho cha tôi nói rằng tôi sẽ chỉ ở nhà thời gian ngắn thôi. Tôi sẽ đi trong 1 đến 2 ngày tới.", tôi liếc qua Tomoyo, cô ấy gật đầu, và tôi nói tiếp. "Không đời nào tôi sẽ ở lại cái chốn ngục tù này."

Ani xoay ngón tay, "Dạ, có lẽ không cần gửi thư cho cha cô đâu ạ. Cô thấy đấy...ông chủ đã về nhà rồi."

Tim tôi như tuột xuống tận đáy dạ dày. Tôi chưa thể đối diện với ông lúc này.

Vào giây phút ấy, tôi đã có suy nghĩ rời đi ngay lập tức. Nói với cha rằng tôi sẽ ra đi, đừng bao giờ can thiệp tới tôi nữa và...

Suy nghĩ của tôi bị ngắt đứt khi tiếng nói vang lên từ cổng. "Sakura, con đã về. Đúng lúc lắm. Ta cần bàn với con về một chuyện quan trọng." Giọng nói lạnh lùng của cha vang vọng khắp sân. Ông nhìn Ani, "Ani, việc của cô xong rồi. Ta đã thay đổi ý định về tương lai của Sakura. Dù vậy, cô đã làm theo lệnh của ta. Cám ơn. Cô có thể đi rồi."

Ani chạy ngay đi tựa như sứ giả của địa ngục đang ở ngay sau lưng.

Tôi gật đầu với cha trước khi quay sang nói với bạn mình. "Eriol, Tomoyo, cám ơn vì đã đưa tớ về đây. Gặp lại các cậu sau". Tomoyo gửi sang tôi cái nhìn đầy cảm thông trước khi cô ấy cùng Eriol cưỡi ngựa về.

Tôi nhìn cha. "Cha, con rất vui khi được gặp lại cha." Tôi nhún gối, cúi đầu một cách hoàn hảo. "Chúng ta vào trong chứ ạ?" Tôi hỏi với giọng ngọt ngào, thầm cầu mong rằng ông sẽ ngạc nhiên với cách cư xử mới của tôi. Đúng là ông có bất ngờ, nhưng không nhiều.

"Ta thấy rằng trường Hoàn thiện đã dạy con rất tốt. Tốt lắm!"

Tôi cùng cha đi lên cầu thang cẩm thạch dẫn tới thư phòng của ông. Không chờ đợi lời mời ngồi, tôi ngồi xuống ghế, vắt chân duyên dáng.

Cha nhìn tôi từ phía đối diện. "Con đã học tập rất tốt." Ngưng lại một chút, ông nói tiếp. "Sakura, con đã 16 tuổi rồi, phải không?"

Tôi giấu đi sự bối rối. "Vâng, thưa cha."

Cha cười thầm. "Một độ tuổi hoàn hảo. Sakura, con gái của ta, ta đã tìm được một người chồng phù hợp cho con."

Một dòng nước lạnh từ đâu chảy dọc sống lưng tôi. Tôi mở to mắt sững sờ. "Không, không, không." Tôi thì thào hoang mang.

"Có, có, có." Cha cười khẩy. "Bá tước Demby. Ông ta giàu có. Phong độ. Một người tuyệt vời."

Tôi co mình trên ghế. "Không, không, không" Tôi lặp lại. Bá tước Demby. Tôi biết ông ta. Một lão già, dâm đãng và khủng khiếp. Và giờ cha muốn tôi kết hôn với ông ta!

"KHÔNG!" Tôi gào lên.

Cha lườm tôi. Ông bước tới và tôi có thể cảm thấy luồng khí nguy hiểm tỏa ra xung quanh.

"Con phải cưới ông ta. Con phải nghe theo mệnh lệnh của lão. Con phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu không, ta sẽ làm điều gì đó với người con yêu." Một ngọn lửa lóe lên trong mắt ông. "Nếu mi không cưới bá tước, ta sẽ không ngần ngại lấy mạng người mi yêu, dù có là một gã nông dân hay...thậm chí là Hoàng tử đi chăng nữa."

Máu của tôi gần như đông cứng. Không, ông ta không thể đe dọa tôi. Và thật quái gở khi cha nhắc tới Syaoran. "Cha không đủ quyền lực để làm điều đó đâu." Tôi lấp liếm. "Hơn nữa, con...con không có yêu ai hết"

"Ồ, vậy sao?" Cha nhếch mép. "Ta nhắc lại, ta có quan hệ với nhiều người có máu mặt. Giết một ai đó chẳng phải là vấn đề với những người bạn phiến loạn của ta. Vậy nên, con sẽ kết hôn với Bá tước, mặc kệ con muốn hay không. Đừng tìm cách chạy trốn, hiểu ý ta chứ? Nếu dám...mọi việc sẽ chấm hết. Với mi và cả người mi yêu"

Tôi cảm thấy mình đang từ từ gật đầu một cách bất lực.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Ôi, Tomoyo!" Tôi òa khóc trên đùi cô ấy "Tớ không muốn kết hôn. Tớ không muốn phải sống cả đời với gã bá tước. Lão ta thật khủng khiếp, tớ đã gặp hắn. Tớ muốn có thể tự do đến với Syaoran"

"Shhhh" Tomoyo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. "...sẽ ổn thôi mà."

"Phải, Sakura. Tớ sẽ làm hết khả năng để ngăn chuyện này." Eriol nói từ góc phòng. Tôi ngẩng đầu và nhìn họ với ánh mắt biết ơn.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sakura thân mến,

Cuộc chiến đã bắt đầu. Thực sự đẫm máu, tôi thấy ghê sợ khi mỗi ngày phải thức dậy và cuộc chiến lại tiếp diễn. Tội lỗi cứ chất chồng lên mỗi khi tôi trở về. Tôi không muốn những chuyện này diễn ra, nhưng, tôi mong rằng những thần dân của tôi hiểu rằng những gì tôi đang làm là để bảo vệ những gì quan trọng với họ.

Tôi sẽ không để cô sợ hãi vì những chuyện khủng khiếp này nữa. Dù vậy, tôi muốn nói rằng tôi nhớ mọi người như thế nào. Còn 15 ngày nữa tôi sẽ trở về, cũng không quá dài. Cô có nhớ tôi không? Hãy nói với tôi là có nhé. Tôi cần có ai đó quan tâm tới mình. Nếu không có ai ở ngoài kia nhớ tới tôi, tôi sẽ rất cô đơn.

Bạn của cô,

Syaoran.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhảy lên vì sung sướng khi nhận được bức thư đầu tiên từ Syaoran. Tôi đã phản hồi gần như ngay lập tức, với những câu từ thấu hiểu và an ủi. Anh gửi cho tôi thư mỗi ngày và tôi cũng hồi âm ngay khi có thể. Thật tốt khi biết rằng có ai đó ở ngoài kia còn quan tâm tới bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chào Sakura,

Tôi rất nhẹ nhõm khi biết rằng cô vẫn nhớ về tôi. Lá thư của cô đã đem lại niềm vui cho tôi. Ai mà tưởng tượng được tôi đã cười mỗi khi nghĩ về lá thư ấy. Nó cho tôi biết rằng sẽ tuyệt vời biết bao khi không bị lãng quên. Tôi đã nghĩ rằng không có ai nhớ đến mình. Trừ những công nương đang mong chờ tới vũ hội vì đó là dịp để quyến rũ tôi. Không biết điều gì tội tệ hơn nữa, là những cô gái hay là cuộc chiến! Hãy tiếp tục viết thư cho tôi nhé. Tôi rất mong đợi được trò chuyện với cô.

Bạn của cô,

Syaoran.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi tiếp tục trao đổi thư trong nhiều ngày. Khi chỉ còn ba ngày nữa trước khi Syaoran trở lại, anh đã gửi cho tôi một bức thư. Và, bức thư này đã thay đổi mọi thứ.

Sakura yêu dấu,

Tôi sẽ không kể về trận chiến ngày hôm nay hay những gì tôi đã làm. Có một điều quan trọng hơn mà tôi muốn nói.

Sakura, em luôn ở trong tâm trí tôi, dù là ngày hay đêm, kể từ lần đầu tôi gặp em. Em rạng rỡ, xinh đẹp, thông minh, vui tươi, lạc quan, tuyệt vời...

Em vô cùng hoàn hảo. Tôi không hề hối hận khi nói ra điều này bởi nó luôn ở trong suy nghĩ của tôi bao ngày nay.

Tôi yêu em. Không biết rằng em có hồi đáp lại tình cảm này của tôi không, và tôi cũng không để tâm. Bởi mọi thứ sẽ không hề thay đổi. Hình bóng của em luôn in sâu trái tim tôi. Sakura Kinomoto, tôi yêu em cho tới ngày tận cùng của thế giới, yêu em mãi từ nay về sau. Tình yêu chân thành và thuần khiết này đã chiếm trọn tâm hồn tôi. Hãy nói với tôi rằng em đồng ý. Nói với tôi rằng em cũng yêu tôi.

Syaoran Li.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đọc đi đọc lại lá thư. Hai lần. Và thêm nhiều lần nữa. Những từ ngữ vẫn vậy. Tôi đã đọc nhưng tôi không thể tin. Không thể nào những điều này là sự thật. Và rồi cuối cùng, tôi cũng hiểu được ý nghĩa của chúng.

Những lời ấy thật giản đơn, chân thành. Hoàng tử Syaoran Li thật sự yêu tôi.

Tôi muốn nhảy lên và hát vang trong niềm ngây ngất ấy. Anh yêu tôi, anh ấy yêu tôi, Syaoran yêu tôi. Hoàng tử yêu tôi! Cha có nghe thấy không?

Ngay khi nghĩ tới cha, tôi lạnh người. Ông sẽ làm gì? Ông ta nói tôi không được chạy trốn, và tôi sẽ phải kết hôn với Bá tước dù cho chuyện gì có xảy ra.

Nhưng, tôi muốn có thể ở bên Syaoran và cùng nhau hạnh phúc tới suốt đời. Sẽ không ai có thể ép tôi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt khi tôi đã tìm được một người cho riêng mình.

Nhưng rồi tôi lại nhớ tới những gì cha đã nói. Ông đã tuyên bố rằng bạn bè của ông không ngần ngại làm hại Syaoran.

Nỗi đau vò xé trái tim tôi và tôi muốn khóc thật to khi nghĩ tới việc Syaoran có thể bị giết. Tôi không thể để chuyện này xảy ra, không thể được.

Tôi ngã xuống giường và để nước mắt giàn dụa ra gối. Chỉ còn một lựa chọn cho tôi: từ chối tình cảm của Syaoran.

Tôi lấy ra một tờ giấy và viết những dòng chữ bằng bàn tay run rẩy. Đã hai lần tôi phải dừng lại bởi những giọt nước mắt đã chảy ướt lá thư.

-----------------------------------------------------------------------

Hoàng tử Li,

Tôi đã bật cười trước lời tỏ tình của anh. Tôi, chấp nhận tình cảm của anh? Anh không biết rằng tôi vẫn còn liên lạc với anh chỉ vì mục đích mua vui thôi sao? Đây chỉ là một trò chơi. Tôi không thể dành tình cảm cho người mà mình không để tâm. Vào ngày gặp anh, tôi đã thấy anh rất nổi bật và tôi nghĩ rằng có thể lợi dụng anh để khiến người yêu tôi ghen tuông. Anh thấy đó, tôi không thể yêu anh bởi tôi đã có người khác rồi.

Không, tôi sẽ không cho anh biết đó là ai đâu. Anh có thể sẽ giết anh ấy! Vì thế, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này ở đây. Để tôi nhắc lại một lần nữa cho anh rõ: tôi không hề để ý tới anh, dù là với tư cách người yêu hay là bạn bè.

Tiểu thư Sakura Kinomoto

------------------------------------------------------------------------------

Tôi run rẩy dán lá thư và chậm chạp bước xuống, đưa nó cho người đưa thư. Và rồi sau đó, tôi vùi mặt mình vào tấm ga giường.

Tôi không thể chịu đựng cuộc sống này thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com