Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Burning Oak

Chap 6 – Burning Oak

Tomoyo chầm chậm chải lược ngà lên tóc tôi trong khi nghe tôi kể chuyện. Chúng tôi đang ngồi trên xích đu trong vườn nhà cô ấy, và tôi cảm thấy mình được bình yên hơn sau những gì đã trải qua.

"Tớ đã gửi thư vài ngày trước. Tớ nghĩ giờ anh ấy đã nhận được rồi. Chỉ mong rằng Syaoran sẽ không ghét tớ". Giọng của tôi vỡ vụn ở những từ cuối. Nghĩ tới việc bị ghét bỏ bởi người mình yêu khiến tôi không thể thở nổi.

Tomoyo ngừng tay và tôi thấy cô ấy có chút do dự trước khi lên tiếng.

"Ừm, Sakura...tớ nên nói sao đây? Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu Syaoran nổi giận hay phẫn uất đâu. Bức thư ấy có hơi..."

"Hơi vô tình, để mà nói giảm nhẹ nhất có thể." Eriol bước đến và ngồi xuống chiếc ghế băng đối diện chúng tôi.

Tôi cau mày. "Chắc chắn anh ấy không thể ổn với nó rồi. Nhưng điều đó sẽ giúp anh ấy có thể quên đi tớ. Dù vậy, tớ vẫn mong muốn có một cách nào khác..." Tôi im lặng và buồn bã ngắm nhìn những cánh bướm rập rờn trong vườn.

Tomoyo ho nhẹ. Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.

"Sao thế?"

Cô ấy ngậm chặt miệng. "Đừng để ý."

Tôi cố gặng hỏi. "Rõ ràng cậu định nói gì đó, là chuyện gì vậy?"

Tomoyo thở dài. "Thôi được, tớ chỉ đang tự hỏi...vậy còn buổi vũ hội của Syaoran vào tuần tới thì sao?"

Tôi lặng người, nhưng lấy lại bình tĩnh sau vài giây. "Ngày hôm đó làm sao?" Tôi cố giữ giọng nói không quan tâm nhưng rồi cũng thất bại thảm hại.

"Cậu sẽ đi chứ?"

Một khoảng lặng bao trùm khu vườn. Không ai nói một lời. Sau một quãng dài, tôi lên tiếng.

"Có."

Từ khóe mắt, tôi có thể trông thấy Eriol đang trao đổi với vợ mình một cái nhìn lo lắng.

"Cậu không nghĩ cậu ấy có thể nhận ra mình sao?" Eriol hỏi tôi.

"Không, tớ có kế hoạch rồi.", Eriol gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục nói. "Cha sẽ không có mặt ở nhà trong tuần tới, vì thế tớ sẽ an toàn. Và, còn nữa, mặt nạ. Tớ sẽ đeo mặt nạ trong suốt bữa tiệc. Syaoran sẽ không thể biết đâu."

Tomoyo có chút ngờ vực. "Syaoran đã biết cậu khá rõ. Vẫn có chút nguy hiểm."

Tôi đánh mắt sang chỗ khác. "Tớ biết, nhưng đó là cách duy nhất để tớ có thể được trông thấy anh ấy gần như thế...dù không biết sẽ là bao lâu."

Và rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.

------------------------------------------------------------------

Tomoyo nhất quyết đòi chuẩn bị váy và mặt nạ cho tôi cả ba ngày vũ hội. Tôi đã cố thuyết phục cô ấy bằng nhiều cách nhưng Tomoyo nói rằng điều đó sẽ giúp giữ bí mật. Nếu tôi mua váy tại cửa hàng, tôi có thể dễ bị theo dõi. Sau cùng, tôi mủi lòng. Gì cũng được, miễn sao cô ấy vui lòng. Mặc dù, tôi thật sự cần mở rộng vòng tròn bạn bè của mình nhiều hơn hai người họ.

-----------------------------------------------------------------

Đêm dạ vũ đầu tiên bắt đầu với tiết trời lạnh và khô ráo. Tôi lên xe tới trang viên của Tomoyo, cô ấy sẽ giúp tôi chuẩn bị.

Bộ váy đêm nay mang màu xanh dừa cạn dễ thương. Nó dài tới sàn với phần váy xòe rộng. Phần thân trên có tay áo dài với gấp nếp dài tới khủy tay. Lớp dưới tay áo màu trắng tạo nên một hiệu ứng đẹp mắt. Phần eo váy thon gọn, điểm xuyết bằng dải ruy băng mỏng màu xanh nhạt. Phần váy được may bằng lớp lụa ren bên ngoài, làm nổi bật lớp vải sa tanh màu xanh tím bên dưới.

Với mái tóc, Tomoyo đã chải thẳng mượt, để xõa, chỉ dùng một dải ruy băng trắng dày để giữ chặt mái tó. Tomoyo còn cho tôi mượn chiếc vòng cổ bạc hình hoa huệ tây, hai chiếc vòng tay bằng đá sapphire xanh lơ buông lỏng trên cổ tay tôi.

Tomoyo lùi lại vài bước, mắt sáng lên vui mừng.

"Sakura! Trông cậu vô cùng tuyệt vời và rạng rỡ! Tớ còn không thể tin vào mắt mình!"

Tôi nhìn mình trong chiếc gương lớn. Cô ấy nói đúng. Đến tôi còn không thể nói rằng cô gái với đôi mắt xanh ngọc mở to kia chính là tôi.

Tomoyo chống tay vào hông, "Nếu Syaoran không đổ cậu, hắn ta đúng là tên ngốc."

Tôi cười khúc khích, và ngay lập tức tỉnh táo. "Dù anh ấy có cầu hôn ngay lúc này, tớ cũng đành từ chối."

Tomoyo mỉm cười. "Ừ, nhưng ít nhất cậu cũng giữ được cậu ta không để ý tới mấy cô nàng khác." Chúng tôi cùng bật cười, dù có hơi kì cục.

Eriol nhìn chúng tôi một cách lạ lùng khi bước tới. "Thưa các quý cô, tôi chỉ muốn báo rằng đã tới giờ xuất phát rồi."

Tôi gật đầu và rời đi trước, còn hai vợ chồng họ đi trên một chiếc xe ngựa khác. Sẽ tốt hơn nếu không ai biết về mối quan hệ của chúng tôi, chỉ để giữ an toàn thôi.

Tomoyo vội vã lấy mặt nạ đêm nay và đeo lên mặt tôi. Chỉ là một chiếc mặt nạ màu trắng đơn giản với kim tuyến được đính xung quanh viền. Nó chỉ chạm tới đuôi mắt tôi nên phần còn lại của khuôn mặt vẫn hiện ra.

Người đánh xe gọi lớn từ ngoài sân, tôi đi ra.

"Này, Sakura, chúng tớ sẽ bí mật quan sát cậu. Hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa." Tomoyo nói "Nếu có chuyện gì giữa cậu và Syaoran, đừng ngại tìm chúng tớ."

"Ừ, tớ rất VUI khi được cậu và Eriol bám đuôi mỗi tối", tôi mỉa mai trước khi chạy đi, bước lên xe và gửi một nụ hôn gió với họ qua cửa sổ. Hai vợ chồng Tomoyo cũng xuất phát sau đó.

-------------------------------------------------------------------------------

Vũ hội được tổ chức tại lâu đài của gia tộc Li. Một nơi tráng lệ với đá cẩm thạch được lát khắp nơi và những tấm thảm mềm mại. Người đánh xe đỡ tôi xuống trước cánh cửa lớn, nơi một hàng dài người đang từ từ tiến vào.

Tôi thở dài, cứ thế này sẽ mất thời gian lắm. Trừ khi...

Tôi lấy hơi. Đám người này hầu hết là phụ nữ nên chắc chắn sẽ có tác dụng.

"ÔI, NHÌN KÌA, HOÀNG TỬ LI ĐANG Ở MỘT MÌNH! ÔI TRỜI, LÀ CƠ HỘI CỦA TÔI ĐỂ TIẾP CẬN ANH ẤY ĐÂY MÀ", tôi hét lớn. Đám đông các cô gái quay sang nhìn. Tôi chỉ tay sang bụi cây bên trái.

Một cuộc tranh giành lớn đã diễn ra khi các cô gái chạy tới nơi mà tôi chỉ, để lại cánh cổng trống trơn. Tôi cười thầm. Tomoyo khoác tay Eriol đi tới, thì thầm với tôi.

"Làm tốt lắm", cô khúc khích.

Tôi mỉm cười đáp lại trước khi bước vào lâu đài.

Khá dễ dàng để tìm được nơi bữa tiệc diễn ra. Đường đi được trải thảm màu xanh đậm, nhiều nhóm các cô gái đang chuyện trò, háo hức để gặp mặt Hoàng tử. Những người hầu xếp hàng dọc lối đi, mang theo những khay đầy đồ ăn và nước uống. Tôi cầm một ly vang đỏ và một miếng phô mai Thụy Sỹ, Vũ hội rất đẹp, phải công nhận điều đó. Giá như tôi có thể ở đây với tư cách là Sakura Kinomoto, người bạn tốt của Hoàng tử chứ không phải ai khác.

Tại cánh cổng lớn dẫn tới phòng khiêu vũ, một bóng người đơn độc đứng đó, tiếp đón những vị khách.

Hơi thở của tôi nghẹn lại. Là Syaoran.

Nhưng đã quá trễ để có thể quay lại. Tôi cố gắng lẫn vào trong một nhóm các cô gái, nhưng họ lại tản ra khi tôi chỉ cách Syaoran khoảng hai chục bước chân.

Syaoran trông có vẻ khá chán nản khi tôi ngang qua, tôi đoán rằng Hoàng hậu đã buộc anh phải làm việc này, Tôi lướt qua, cố lảng tránh ánh mắt anh nhưng, anh đã giữ lấy và kéo tôi lại.

"V...vâng?", tôi lắp bắp.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi qua lớp mặt nạ. Đôi mắt anh mở to, hoang mang và kinh ngạc.

"Tôi có biết cô không?"

Tôi cố giữ cho hơi thở của mình không rối loạn và thật đáng ngạc nhiên khi giọng nói của tôi vẫn bình thản. "Không, tôi nghĩ là chúng ta chưa từng gặp nhau"

Trông anh có vẻ đầy nghi hoặc. "Vậy...có thể cho tôi biết tên của cô không, thưa quý cô?"

Tôi không để bản thân bị ảnh hưởng bởi lời anh nói. Có lẽ, trong thâm tâm Syaoran vẫn nghĩ rằng tôi là một con phù thủy.

"Là Kyoko", tốt nhất không để anh biết về tên thật của mình. Anh ấy có thể nhận ra sự liên quan giữa tên và khuôn mặt.

Syaoran gật đầu. "Chào mừng tới dạ hội, Kyoko. Mong rằng cô sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng trông cô có vẻ không được vui. Là tôi làm phiền cô sao?"

Không, không đời nào! "Tất nhiên là không rồi!", tôi đáp vội, gắng tìm ra một lời giải thích. "Ừ thì, anh thấy đó, tôi cũng không muốn tới đây. Là mẹ bắt tôi đi. Tôi thực lòng không muốn tham gia dạ hội lúc này."'

Miệng Syaoran cong lên thành một nụ cười. "Chúng ta có chung cảm giác đấy nhỉ?", mắt anh ánh lên vui vẻ.

Tôi lại một lần nữa lạc trong khoảng không màu hổ phách. Tôi ước rằng mình có thể nói với anh tôi chính là Sakura và rằng tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Tim tôi nhói lên khi nghĩ đến việc sẽ phải sống mà không có anh. Tôi vội đánh mắt đi trước khi nói ra điều gì khiến mình phải hối hận.

Ra hiệu về hàng dài những cô gái đang sốt ruột chờ đợi phía sau, tôi nói, "Có vẻ công việc lại kêu gọi anh rồi. Tôi sẽ trò chuyện với anh sau.". Và như vậy, tôi đi nhanh vào bên trong, tránh né khỏi câu hỏi của anh.

--------------------------------------------------------------

Dưới ánh sáng của vầng trăng bạc
Những vì sao lấp lánh tỏa sáng khắp bầu trời.
Nhưng đêm tuyệt diệu này, em chẳng thể ngủ.
Không, em chẳng chợp mắt được chút nào.

Vì đêm nay, chàng sẽ đến,
Đêm nay, hoàng tử của em sẽ đến, để đón em
Và đưa em rời xa nơi này.

Ban nhạc tiếp tục chơi một bản nhạc buồn, nhưng tôi đã ngừng hát. Câu chuyện trong bài hát thật bi kịch, thật giống với tình cảnh của tôi lúc này. Tôi ngăn lại tiếng sụt sịt, ngắm nhìn đám đông, chú ý tới Rosa Isabella trong bộ váy hồng hào nhoáng, đang trò chuyện với Hoàng hậu. Cô ả nham hiểm đó! Tôi lại tiếp tục hát một đoạn khác.

Chàng sẽ tìm em dưới ánh trăng.
Chàng sẽ hôn em khi em đến.
Nụ hôn hoàn hảo
Từ
chàng trai hoàn hảo
Vào thời khắc hoàn hảo
Trong đêm hoàn hảo.

Vừa định tiếp tục, tôi dừng lại khi nghe tiếng vỗ tay

"Thật là một giọng hát tuyệt vời!"

Tôi ngước lên và bắt gặp ánh nhìn rạng rỡ của Eriol. Tomoyo khoác tay cậu ấy, tươi cười với tôi.

"Xin chào! Tôi là Tomoyo, và đây là chồng tôi, Eriol. Rất vui được gặp cô..."

"Kyoko. Tên tôi là Kyoko. Hân hạnh được gặp mặt." Tôi đứng lên, bắt tay họ. Thật kì quặc khi tự giới thiệu với những người mà tôi đã rất thân thiết.

Tomoyo bắt đầu cuộc trò chuyện về dạ hội, những người khó ưa mà cô ấy gặp và mong ước có thể rời khỏi đây.

"Nhưng tôi sẽ ở lại vì Sakura.", cô bạn khẳng định.

Eriol đảo mắt. "Nói hay lắm, em yêu. Anh nghĩ rằng Kyoko cũng hiểu điều đó"

Tôi cười. "Những gì cô nói rất đúng, cô Tomoyo! Tôi muốn nói rằng..."

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời tôi. "Xin chào Eriol, Tomoyo. Và vinh hạnh được gặp lại cô, Kyoko."

Tôi nhìn về phía người nói và nhận ra mình đang đối diện với Syaoran. Không hề phí phạm thời gian, anh đưa ra đề nghị ngay.

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng tôi tự hỏi có thể mời cô một điệu nhảy được không? Đây là bản nhạc yêu thích của tôi và tôi muốn cùng thưởng thức nó với quý cô đã chiếm lấy ánh nhìn của tôi", anh mỉm cười quyến rũ.

Tôi nhướn mày, nhìn sang Tomoyo. Cô ấy gật đầu lia lịa.

"Được thôi, chúng tôi không phiền chút nào!"

Tôi rụt rè đứng lên. Syaoran đưa tôi tới sàn khiêu vũ, có rất nhiều cặp đôi đang nhảy. Anh đặt tay lên eo và nắm tay tôi. Tôi tựa tay lên bờ vai vững chắc. Một điệu nhảy chậm. Ngay khi chúng tôi chạm vào nhau, Syaoran gần như giật mình. Anh có lẽ đã nhận ra sự quen thuộc từ tôi. Nhưng, có lẽ anh ấy đã gạt nó đi vì tôi không thấy anh nói điều gì.

Tôi gần như muốn khóc khi một lần nữa cảm nhận vòng tay của anh, được đắm chìm trong mùi hương gỗ sồi mạnh mẽ ấy. Để bản thân không rơi nước mắt, tôi nhìn về phía Eriol và Tomoyo đang khiêu vũ gần đó. Họ vẫy tay với tôi và tôi cười đáp lại.

Syaoran, trong lúc đó, vẫn nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn lại anh đầy băn khoăn và anh thở dài.

"Mắt của cô, rất đẹp. Chúng nhắc tôi nhớ tới một người. Nhưng, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô ấy....cô ấy đã rời xa tôi rồi."
"Rời xa anh?" Tôi từ tốn cất lời.

Anh ngẩng đầu, thở dài. "Ừ. Tôi đã yêu cô ấy...không, tôi vẫn còn yêu cô ấy, nhiều hơn cả cô ấy nghĩ nữa, nhưng tôi đã bị từ chối. Cô ấy nói rằng chưa từng quan tâm tới tôi và sau này cũng vậy. Điều đó đã khiến trái tim tôi tan vỡ. Nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn ổn theo cách nào đó. Mừng vì tôi đã biết được con người thật của cô ấy trước khi bản thân lún sâu hơn vào tình cảm này. Cô ấy là kẻ dối trá, lẳng lơ. Nhưng, vẫn đau đớn khi biết rằng cô ấy không hề có tình cảm với tôi."

Em cũng rất đau khổ, tôi muốn nói như vậy. "Nhưng...anh không nghĩ rằng có thể có điều gì đó mà anh chưa hề biết không? Có thể cô ấy không hề nghĩ thế. Biết đâu có chuyện gì phía sau."

Syaoran nhìn tôi một lúc. "Không, tôi không nghĩ vậy."

"Xin lỗi. Tôi không nên tò mò như vậy. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh", tôi xin lỗi một cách chân thành.

Syaoran gật đầu. "Không sao. Những gì cô nói cũng giúp tôi cảm thấy khá hơn nhiều, giống như trút được gánh nặng vậy."

Chúng tôi chìm vào im lặng trong khi điệu nhạc vẫn tiếp diễn.

Syaoran dường như bị thôi thúc phải khiêu vũ liên tục. Đồng hồ chuyển dần tới nửa đêm, chúng tôi cũng nhảy đến điệu thứ năm. Đã muộn lắm rồi, và tôi cần phải trở về nhà Tomoyo.

Tôi thả tay khỏi Syaoran khi điệu nhảy kết thúc, cùng lúc đó hơi ấm của anh trên eo tôi cũng vụt mất. "Tôi phải đi thôi. Mẹ đang đợi tôi."

Syaoran đồng ý, cúi đầu chào tôi. "Chúc ngủ ngon, Kyoko. Mong gặp lại cô vào ngày mai."

"Vâng, tôi sẽ đến. Chúc ngài ngủ ngon, Hoàng tử Li." Tôi quay ra cửa nhưng Syaoran đã giữ tay tôi lại. Anh mỉm cười.

"Hãy gọi tôi là Syaoran."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ váy thứ hai mà Tomoyo may cho tôi trong vui tươi và khác hoàn toàn chiếc hôm trước. Nó được làm bằng vải voan màu vàng sáng và dài tới giữa đùi. Chiếc váy mỏng manh và xòe ra ở bên dưới, không có tay, chỉ có hai đai dây vắt qua vai để giữ chặt. Tomoyo còn làm thêm một chiếc khăn choảng ren màu trắng mỏng buộc quanh vai, dừng ở ngực và cài chặt bên dưới cổ bằng chiếc ghim hoa hồng sáp.

Tomoyo khâu một đôi giày ballet mềm đế bằng. Tôi đi một đôi tất trắng cao đến nửa đầu gối, để lộ một phần da giữa váy và tất. Tomoyo buộc tóc tôi thành bím đuôi ngựa, buộc lại bằng ruy băng chấm bi trắng vàng. Tôi đeo một sợi dây bạch kim đính kim cương hồng trên cổ, hợp với hai chiếc vòng đeo tay. Mặt nạ ngày hôm nay khá đơn giản và ngọt ngào. Một chiếc nửa mặt, chỉ che đúng đôi mắt tôi, làm từ lụa vàng. Tôi không khỏi thán phục khi xoay tròn trước gương.

Syaoran không còn đứng chờ trước cửa. Ngay khi tới, tôi đã chú ý tới anh. Syaoran đang nhảy với một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng. Cảm giác ghen tức bùng lên trong tôi. Cô ta là ai? Cô ta đang làm cái quái gì với anh ấy vậy?

Tôi cố di chuyển nhẹ nhàng vào phòng, đủ gần để trông thấy cô gái bí ẩn kia. Tôi điếng người khi nhận ra đôi mắt xanh ấy. Là Rosa Isabella.

Thôi được rồi, chấp nhận đi, tôi không nên ghen tị. Tôi chỉ là kẻ đã nói lời từ chối anh, vì Chúa! Dù vậy, tay tôi vẫn tự động nắm chặt lại. Tôi thở dài khi nhận ra hành động vô thức này. Tôi trở về chỗ ngồi trên băng ghế như ngày hôm qua.

Có nhiều người tới và mời tôi nhảy. Vài kẻ buông lời trêu chọc khiếm nhã về bộ đầm của tôi. Có gã còn cố tình va mạnh vào tôi, khiến tôi chỉ muốn tặng cho hắn một phát tát trước mặt tất cả mọi người. Nhưng tôi đã ngăn được cơn giận, quyết định gạt chuyện đó qua một bên và tới ngồi tại một băng ghế khác.

Eriol và Tomoyo có tới gặp tôi, nhưng tôi đã đẩy họ đi nơi khác, chỉ mong họ đừng phí hoài buổi tối lãng mạn của mình vì tôi. Tôi muốn họ có thời gian hạnh phúc, sau tất cả những gì hai người đã làm cho tôi. Hai vợ chồng Tomoyo rời đi, nói rằng họ sẽ khiêu vũ ở sân thượng.

Khoảng chín giờ, một người đàn ông đi tới chỗ tôi.

"Chào người đẹp", hắn ta cười với điệu bộ ngà say.

Tôi rời mắt khỏi Syaoran và Rosa, đang say sưa khiêu vũ. "Vâng?" Tôi cho rằng như thế này thì có phần lỗ mãng nhưng tôi chỉ muốn hắn đi ngay bây giờ.

"Nhảy với anh chứ?"

Tôi cau có. "Không."

Hắn có vẻ bị xúc phạm. "Cưng đang chờ ai hả?"

Tôi nhắc lại câu trả lời một cách kiên quyết hơn. "Không. Giờ anh vui lòng rời đi được chứ?"

"Vậy nhảy với anh nào! Anh không có bạn nhảy, cưng cũng vậy."

Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân. Ăn mặc chỉnh tề, thân hình cân đối, có vẻ là người giàu có, rất tự tin và sành điệu, kiểu người sẽ không dễ mà bỏ cuộc.

"Thôi được", tôi chịu thua, đi cùng hắn ra sàn khiêu vũ.

Một điệu nhảy nhanh và không ai nói với ai câu nào. Tôi có chút vui vẻ nhưng cũng không quá nhiều. Tôi có thể trông thấy Syaoran nhíu mày khi trông thấy chúng tôi khiêu vũ. Nhưng tôi cũng không cảm thấy vui hơn chút nào. Vòng tay gã đàn ông sát chặt vào tôi, gã kéo tôi lại gần, và cái cách hắn nhìn tôi trông như là...mê đắm hả?

Ơn Chúa, điệu nhảy cũng kết thúc. Tôi lùi xa khỏi gã nhanh nhất có thể. "Buổi tối tốt lành", tôi nói, và chuẩn bị chạy tới sân thượng. Nhưng, hắn lại nhanh hơn, đẩy tôi tới một góc của căn phòng.

"Không, không, không. Định đi sao, bé con? Không phải với anh", hắn lẩm bẩm, bàn tay lần xuống dưới lớp váy.

Tôi cố đẩy hắn ra hết sức nhưng không có tác dụng. Hắn quá khỏe. Gã đàn ông lại gần sát hơn, nghiêng người hôn lên cổ tôi. Tôi rùng mình vì ghê tởm, xô mạnh hắn ra thêm lần nữa nhưng hắn vẫn không xê dịch. Tôi nức nở trong bất lực. Không có cách nào để kêu lên, dàn nhạc đang chơi quá lớn, đủ để át tiếng của tôi.

Tôi nhắm mắt, khẩn cầu mọi chuyện kết thúc. Giữa lúc ấy, một giọng nói vang lên.

"Để cô ấy yên". Tôi mở bừng mắt ngay khi nghe thấy tiếng Syaoran. Anh ấy trông vô cùng, vô cùng TỨC GIẬN.

Tên đó chưng hửng nhìn lên Syaoran. Giờ thì tôi chắc chắn là hắn đã say mèm rồi. Syaoran bước nhanh đến và túm lấy cổ áo gã.

"Đừng hành động như thế với bất cứ ai thêm lần nào nữa, đặc biệt là Kyoko.", anh gằn giọng, "Ngươi hiểu chứ?", tiếng anh nặng dần ở những từ cuối.

Gã say gật đầu một cách ngu ngốc và Syaoran đẩy mạnh hắn vào tường thêm một lần nữa. Anh bỏ hắn lại, đi về phía tôi.

"Đến đây, Kyoko," anh nói ngắn gọn và mệt mỏi, nhưng tôi biết anh đang lo lắng. tôi nhìn anh trong khi đi theo anh tới khu vườn và ngồi xuống bệ hồ nước.

Đôi mắt của anh vẫn sáng ngời. Đây là lần thứ hai anh cứu tôi chỉ trong một tháng. Người hùng của tôi.
Vậy là quá nhiều. Tôi vỡ òa và nức nở khóc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi trong khi tôi thổn thức. Tôi vẫn còn sụt sùi thêm khoảng năm hay sau phút nữa. Syaoran nhíu mày, anh đỡ tôi dậy, nhìn vào mắt tôi.

"Sao thế? Tại sao cô lại khóc nhiều như vậy?"

"Không phải chỉ vì đêm nay đâu", tôi thì thầm, Syaoran gật đầu. Tôi ngưng lại.

"Xin lỗi, tôi không thể kể cho anh. Chuyện này có chút riêng tư."

Syaoran trông có chút bực bội. Nhưng anh chỉ lẩm bẩm điều gì đó và tôi biết mọi thứ vẫn ổn.

Anh vòng tay và kéo tôi lại gần.

"Được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi." Anh vỗ nhẹ lưng tôi.

Mmm, lại là mùi gỗ sồi cháy của anh. Tôi vùi mặt thật sâu vào ngực anh và tay tôi ôm chặt lấy anh. Syaoran vẫn giữ tôi thật gần và tự sâu thẳm trong lòng mình, tôi đã mỉm cười.

Được rồi, tôi sẽ quen với việc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com