Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Sweet Innocence


Chap 7 – Sweet Innocence

Sara bước vào, trên tay là đĩa bánh sanwich kẹp dưa chuột. Tomoyo mỉm cười, bảo cô ấy ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Sara là hầu gái của vợ chồng Tomoyo, nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi và là một cô gái dịu dàng.

"Sara này, tôi muốn biết thêm về em. Hãy kể về bản thân mình đi.", tôi cắn một miếng bánh nhỏ. Yummy. Giòn, mát, ngon tuyệt.

Sara ngượng ngùng cúi đầu khi được nhắc đến.

"Vâng, tiểu thư Kinomoto, cô biết đấy, em làm việc tại gia đình Hiragizawa. Cha mẹ em có một nhà trọ nhỏ ở vùng biên giới Athen. Các em trai và em gái của em vẫn còn nhỏ nên tiền lương của em hầu hết đều gửi về cho cha mẹ. Cũng giúp họ sống tốt hơn"

"Wow, một câu chuyện về sự vị tha. Em nói tiếp đi.", tôi tiếp lời. Thật cảm động khi một cô gái trẻ như thế đã làm việc để giúp đỡ gia đình.

"Bà của em đã từng làm việc tại gia đình của ông nội tiểu thư. Bà là bạn thân với bà nội của tiểu thư, phu nhân Rina. Bà cũng biết về cha cô từ khi ông còn nhỏ. Bà có kể với em rất nhiều chuyện về ông"

Chủ đề này khiến tôi cảm thấy hứng thú "Vậy sao? Bà đã nói như thế nào?"

Sara ngước lên, ngập ngừng. "Vâng, cha cô luôn là một quý ông dũng mãnh, lịch thiệp. Nhưng bà còn nói rằng ông đã trải qua tuổi thơ với nhiều khổ sở. Ông bị đối xử tệ bởi chính mẹ của mình vì là đứa con nhỏ nhất trong nhà. Bởi thế, ông ấy chưa bao giờ có cái nhìn tốt đẹp về phụ nữ cả, dù có là mẹ, các chị hay là những người hầu cận."

Tomoyo liếc nhìn tôi. "Liệu đó có phải lí do mà ông ấy luôn khắc nghiệt với cậu không?"

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi thành thật nói "Tớ không rõ.". Tôi chưa từng được nghe kể về cha trước đây. Những điều này quá mới mẻ và có lẽ cũng phần nào giúp tôi hiểu hơn về cách hành xử quái gở của cha.

-----------------------------------------------------------

"Cậu sẽ có một buổi tối vui vẻ với Syaoran hôm nay đấy." Tomoyo thở dài mơ mộng. Cô ấy vẫn đang chải tóc cho tôi.

"Phải, cậu ta có vẻ dễ dàng thân thiết với cậu", Eriol nói thêm vào.

Tôi nhún vai, "Tớ đoán là Kyoko nhắc anh ấy nhớ tới Sakura nên Syaoran cảm thấy dễ chịu thôi." Eriol gật đầu đồng tình.

Vài phút sau, Tomoyo đứng lên và ngắm nghía trang phục của tôi.

"Hoàn hảo,", cô bạn cười tươi.

Tôi xoay một vòng trước Eriol và cậu ấy cười đáp lại. "Đẹp lắm, ma Cherie"

Tôi cười khúc khích. Phải thừa nhận là tôi trông rất xinh đẹp.

Tomoyo đã chọn một chiếc váy quây màu trắng để khoe ra bờ vai gầy. Phần trên được kéo chặt và đính một dải ruy băng hồng dưới ngực tôi. Chân váy dài quá đầu gối, đung đưa theo mỗi bước chân. Tôi tự thiết kế những bông hoa anh đào nhỏ gắn trên viền váy. Đôi giày màu trắng, hở mũi với gót nhỏ. Mái tóc được tết và búi cao, cài một đóa anh đào lệch bên mái đầu. Tôi có đeo sợi dây chuyền làm từ ngọc trai với mặt dây là đá thạch anh hồng và một chiếc vòng vàng nhỏ trên tay. Mặt nạ hôm nay cũng màu trắng, viền ngoài đính những hạt cườm nhỏ.

Tôi tạo dáng một lần nữa cho Tomoyo xem và cô nàng tự hào vỗ tay. "Chiến dịch: mặc đẹp cho Sakura tối nay đã thành công."

Tôi bật cười, ôm lấy cô. "Tomoyo, cậu thật tốt với tớ."

Cô bạn phẩy tay. "Cậu biết là tớ không thể để cậu ra ngoài với cái gu thời trang ấy mà."

Tôi cười lớn và đi tới chỗ người đánh xe đang đợi.

-----------------------------------------------------------------------

Tối nay, Syaoran đã đứng chờ ở ngoài cánh cổng dẫn tới lâu đài. Anh tỏ ra sốt ruột khi xe ngựa đi tới, sốt sắng mở cửa xe trước cả những người hầu cận.

"Cô đẹp lắm", anh nói, đưa tay cho tôi và lịch sự đỡ tôi xuống xe.

Tôi có chút ngượng. "Anh thật lịch thiệp," tôi thì thầm, nắm lấy tay anh

Ánh trăng.....

Anh mở lời ngay khi chúng tôi đi vào trong. Có lẽ anh đã nghĩ rất nhiều về những điều này.

"Xin lỗi nếu như tôi có làm cho cô hiểu lầm về tối qua, Kyoko.", anh nói. "Tôi không muốn cô nghĩ rằng tôi có tình cảm với cô.", anh vừa nói vừa lắc đầu. "Việc đó không đúng. Ý tôi là, tôi chỉ nghĩ về cô như một người bạn. Vào ngày chúng ta gặp nhau, tôi có cảm giác rằng cô rất quen thuộc. Vậy nên, khi chúng ta khiêu vũ, tôi đã thực sự xem cô như một người bạn. Mong rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau." Anh thở hắt.

Chiếu sáng những vì sao...

"Tôi biết rằng hầu hết những cô gái đến đây đều muốn có cơ hội trở thành hôn thê của tôi. Và cô có thể là một trong số họ. Vì thế, tôi chỉ muốn làm rõ chuyện này để..."

Tôi cắt ngang lời anh. "Tôi khác họ. Tôi không nhắm tới vị trí hôn thê của anh. Tôi cũng không có mục tiêu kết hôn với Hoàng tử. Tôi đã yêu người khác rồi", tôi cụp mắt. Anh ấy có biết tôi nói dối không?

Anh thở dài. "Vậy thì tốt. Vô cùng xin lỗi vì đã vội phán xét cô. Chúng ta sẽ quên những chuyện này đi, được chứ?"

Tôi mỉm cười, gật đầu và chúng tôi tiến vào bên trong.

Và chiếu sáng đêm nay...

Phòng khiêu vũ được trang hoàng bởi hai màu đỏ và hồng, rất hợp với trang phục của tôi. Hoàng hậu đang đứng gần cửa, chào đón những vị khách mời, giống như Syaoran trong hôm đầu tiên. Bà cau mày khi trong thấy chúng tôi bước vào. Syaoran siết tay tôi chặt hơn.

Ngay khi bà không thể nghe thấy, tôi hỏi Syaoran. "Sao Hoàng hậu lại nhìn tôi như vậy?"

Mặt anh tối lại. "Không có gì đâu. Tôi nghĩ là cô sẽ hiểu sau buổi tối nay.", tôi có chút bối rối nhưng không thể hiện ra.

Chúng tôi nhảy cùng nhau một điệu, nói chuyện thêm một lát, nhưng sau đó Syaoran được mời đi bởi vài người hầu cận. Tôi thở dài, tìm kiếm Tomoyo và Eriol. Họ đang ngồi yên lặng.

Bỗng nhiên, không khí trở nên im ắng. Hoàng hậu bước lên trước ban công phía trên đầu chúng tôi. Một người đàn ông thông báo về việc Hoàng hậu giá đáo và tất cả ngước lên nhìn bà.

Hay là có điều gì hơn cả anh từng thấy

Bà đi thẳng vào vấn đề. "Hỡi các thần dân của ta! Chúng ta đã chờ đợi rất lâu đến ngày Hoàng tử trưởng thành và sẵn sàng lập gia thất. Hôm nay, ta vinh hạnh được thông báo, chúng ta sẽ không còn phải chờ đợi thêm nữa!"

Tiếng hò reo vang động khắp căn phòng. Tôi cau mày. Chuyện ngớ ngẩn gì đây?

Những vì sao và tinh cầu dần hiển hiện

"Con trai ta đã chọn được hôn thê! Xin giới thiệu, công nương Rosa Isabella!" Những tiếng reo hò càng vang dội hơn.

Trái tim tôi như đã rơi thẳng xuống hố đen không đáy.

Nụ hôn bị đánh cắp đã đến quá muộn

Không thể nào.

Nhưng, mọi thứ chính là như vậy. Syaoran và Rosa bước ra từ bên cạnh Hoàng hậu. Rosa mỉm cười ngọt ngào với mọi người.

"Ta xin hứa sẽ trở thành Hoàng hậu tốt nhất mà Tomoeda từng có!" Cô ta tươi cười, giơ cao bàn tay, khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước khi đặt lên má Syaoran nụ hôn. Đám đông phía dưới gần như phát điên.

Tôi gục xuống ghế. Chuyện này không thể được. Anh ấy không thể kết hôn. Không được, không được, không thể được.

Tomoyo ôm chặt tôi trong vòng tay. "Sakura, tớ rất tiếc."

Tôi cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc, đến nỗi tôi có thể thấy lưỡi mình tanh vị máu.

Trong ánh trăng sáng

Tôi dứt mình khỏi Tomoyo và gượng nở nụ cười. Mạnh mẽ lên, Sakura, đừng để bản thân gục ngã. Mạnh mẽ nào. Chỉ còn vài giờ nữa và vở kịch này sẽ kết thúc.

Eriol lẩm bẩm rủa thầm. "Chẳng thể hiểu nổi cậu ta thấy điều gì tốt đẹp ở con phù thủy hai mặt ấy."

Giọng nói của Syaoran vang lên. "Tôi không nhìn thấy gì ở cô phù thủy hai mặt ấy cả, Eriol. Rõ ràng là Mẫu hậu tôi đã quyết như thế."

Hãy tiếp tục sự lãng mạn này

Tôi cứng người. "Chúc mừng anh đã đính hôn, Hoàng tử Li", tôi điều chỉnh giọng mình sao cho thật lãnh đạm, không giống như những gì đang cuộn xoáy trong lòng.

"Xin được nhắc lại những gì tôi đã nói trước đó. Tôi không có tình cảm với Rosa Isabella. Là Mẫu hậu đã sắp xếp hôn sự này.", Syaoran khoanh tay trước ngực.

"Vậy anh kết hôn chỉ vì những gì mà mẹ anh muốn hay sao?", tôi hỏi.

"Phải, tôi tin là cô cũng sẽ làm như vậy nếu đó là cha mẹ mình thôi. Không phải sao?" Anh lạnh lùng đáp lại.

Tôi nín thinh. Anh đã chạm tới vấn đề này, và tôi không muốn nói về nó chút nào. "Dù sao thì, xin chúc mừng."

Tomoyo và Eriol cáo từ, để lại chúng tôi trong một khoảng lặng đầy bối rối.

"Nhảy chứ?", Syaoran lên tiếng hỏi khi dàn nhạc bắt đầu. Tôi gật đầu cứng nhắc. Chúng tôi khiêu vũ vài phút cho tới khi tôi cảm thấy có ai đó đập vào vai mình.

Là Rosa.

Tiếp tục say trong điệu nhảy

Giọng cô ta ngọt hơn những gì tôi từng nhớ. "Ồ, xin lỗi vì chen ngang. Nhưng tôi mong rằng, hôn phu của tôi và tôi có thể chia sẻ điệu nhảy đầu tiên, Tiểu thư..."

Tôi như bùng nổ. Tôi ghét cái cách cô ta nhìn tôi. Ghét cách cô ta nói từ hôn phu. Ghét cả cách cô ta nhìn Syaoran, đầy tham vọng. Tôi ghét cay ghét đắng mọi thứ từ cô ta.

Trong ánh trăng

"Kyoko, tên tôi là Kyoko. Và xin lỗi vì đã lỡ cướp mất Hoàng tử trong thời khắc ngọt ngào của cô. Chúc mừng! Tôi chắc rằng cô và Hoàng tử Li sẽ hạnh phúc bên nhau."

Syaoran nhăn mặt. Rosa thì tươi cười hạnh phúc. Tôi từ từ rời khỏi Syaoran và bước đi, chọn cho mình một chỗ ngồi bên ngoài sân thượng.

Giữ lấy sự mộng mơ này

Một vài cặp đôi say sưa khiêu vũ và tôi không thể không ghen tỵ. Vì lẽ gì tôi không được như vậy? Đến với người mà tôi yêu và người ấy cũng yêu tôi. Người tôi yêu giờ đã đính hôn với kẻ mà tôi ghét nhất trên đời.

Say trong vũ điệu

Từ bên trong, điệu nhạc dần kết thúc và sắp được thay thế bằng một giai điệu mới.

Lần này là một điệu nhảy vui tươi, và tôi nhận ra mình đang gõ nhịp theo tiếng nhạc. Syaoran đi tới sau một lúc. Trông anh hơi cáu kỉnh.

"Xin lỗi, Kyoko. Rosa không để cho tôi đi. Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi cô ấy."

Tôi cười. "Đó mới là Rosa mà tôi biết. Cô ta là người ưa chiếm hữu, tôi phải nói như vậy."

Syaoran nhíu mày. "Cô biết cô ấy sao?"

Tôi gật đầu. "Vâng, chúng tôi cùng học tại trường Hoàn thiện."

Em sẽ không thể an toàn nếu không nhìn thấy ánh bình minh

Lông mày của anh gần chạm vào nhau. "Vậy sao? Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy chuyện này."

Ôi thôi chết. Tôi đã lỡ miệng. "Không, không! Cô ấy không nhớ gì đâu. Tôi chẳng có gì nổi bật so với Rosa cả, chẳng đáng để bận tâm."

Syaoran cũng không để ý tới chuyện này. "Tôi mời cô điệu nhảy này được chứ?"

Và khi đồng hồ điểm qua nửa đêm

Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ trong giai điệu êm dịu. Tomoyo liếc nhìn tôi qua vai Eriol.

"Tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi.", Cuối cùng, tôi cũng bộc bạch, sau vài phút bị chiếu tướng bởi người bạn thân nhất. "Tôi chỉ là... phải làm điều họ không mong muốn chỉ bởi sự sắp đặt của người khác."

Hi vọng tan biến...

Tan biến dưới...

Anh thả lỏng người. "Không sao. Nhưng, vì sao điều này lại khiến cô bận lòng vậy?"

"Tình yêu...là một vấn đề rất nhạy cảm với tôi", tôi lên tiếng, anh gật đầu để tôi nói tiếp. Chúng tôi không còn khiêu vũ nữa và tới ngồi tại một băng ghế.

"Tôi yêu một người bằng cả trái tim mình, và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi biết như vậy. Nhưng, cha tôi không muốn chúng tôi đến với nhau. Ông đã sắp sẵn một cuộc hôn nhân cho tôi và đe dọa rằng sẽ giết người tôi yêu nếu không nghe theo lời ông. Tôi không muốn anh ấy có mệnh hệ gì, vì thế, tôi đã nói rằng mình không hề có tình cảm với anh", giọng nói của tôi trở nên run rẩy.

...ánh trăng

"Và giờ, anh ấy nói vẫn còn yêu tôi nhưng chính tôi đã khiến anh ấy tổn thương. Anh ghét tôi, nhưng vẫn không thể xóa đi được tình cảm của mình. Là tôi đã khiến anh ấy đau khổ! Thật tồi tệ. Tôi không xứng đáng với anh ấy, và anh ấy cũng không đáng phải chịu nỗi đau này. Biết anh phải chịu đựng những điều như thế cũng khiến tôi đau đớn không kém. "

Tôi không thể nói tiếp nữa, chỉ còn tiếng khóc. Có ai đó đang tới gần nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi cứ để mặc cho nước mắt lã chã rơi.

Giữ lấy đêm mơ mộng này...

Syaoran nhìn tôi cảm thông. Anh đặt tay lên vai tôi. Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu. Tôi mơ hồ tự hỏi anh ấy có nên làm vậy không. Danh dự của anh thì sao? Lỡ có ai nghĩ rằng anh đang lừa dối Rosa? Có tiếng loạt xoạt ở góc phòng, nhưng tôi không thể di chuyển.

Không khí ban đêm thật yên tĩnh. Khung cảnh từ tầng thượng cũng rất đẹp và tôi thấy mình như đang chìm đắm trong vẻ đẹp dịu êm ấy.

Say đắm trong điệu nhảy

Nhưng, trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay ai đó đã chộp lấy mặt nạ của tôi. Tôi quay lại, cố túm lấy bàn tay đó nhưng chúng quá nhanh. Mặt nạ rơi xuống, tôi giật nảy, quay mặt khỏi Syaoran, và bắt gặp đôi mắt của Rosa. Cô ta đứng cười đắc thắng, lúc lắc mặt nạ của tôi trên tay như một chiến lợi phẩm.

Dưới ánh trăng...

Syaoran giữ khủy tay tôi, buộc tôi nhìn về anh.

"Sakura!", anh kêu lên. Tôi mở to mắt và nước mắt dâng đầy.

Anh nhìn chăm chăm vào tôi. "Chuyện đó là thật phải không? Em đã yêu ai đó." Tôi gật đầu.

"Là ai?", anh thì thào

Giữ lấy đêm mơ mộng này...

Say đắm trong điệu nhảy

Tôi đấu tranh dữ dội, nên hay không nên nói cho anh biết.

Anh lặp lại, khẩn thiết. "Nói với anh đi, Sakura."

"Anh.", giọng tôi vang lên, lặng lẽ.

Là phép màu của riêng đôi ta

Syaoran lùi lại trong hoang mang. "Em nói dối, phải không? Em chỉ đang chơi đùa với tôi. Giống như những gì em đã viết trong thư."

"Không!" Tôi kêu lên, hoảng loạn. "Không, đó không phải sự thật. Cha đã ép em phải kết hôn. Ông nói sẽ giết anh nếu em không vâng lời. Em yêu anh, nhưng xin hãy quên em đi. Xin anh!"

Trong đêm tối

Syaoran lắc đầu. "Không đời nào. Anh sẽ không để em đi một lần nào nữa. Em phải ở bên anh."

Tôi bước lui lại, quệt nước mắt. "Em nói nghiêm túc mà. Quên em đi. Hãy xóa hình bóng em khỏi trái tim anh. Xem như em chưa từng tồn tại."

Rosa lên tiếng. "Phải, anh yêu! Chúng ta đã đính hôn rồi, nhớ chứ?"

Syaoran gào lên. "Hôn ước có thể dỡ bỏ. Tình yêu thì không."

Cực tím là câu thần chú tuyệt diệu

Ạnh đuổi theo. Tôi chạy nhanh hơn. Eriol và Tomoyo chạy đến và xen vào giữa chúng tôi.

"Syaoran! Nghe này. Cô ấy không thể đến với cậu. Hãy kết hôn với Rosa Isabella. Cậu và Sakura không thể có kết quả được." Tomoyo nhắc nhở.

"Cô ấy nói đúng đấy", Eriol nói, mắt lóe lên nguy hiểm.

Những vì sao và tinh cầu dần hiển hiện

Syaoran la lên giận giữ. "Tại sao em không chịu hiểu? Nhất định sẽ có cách, sẽ ổn thôi!"

"Em xin lỗi, Syaoran, nhưng sẽ không thể như vậy đâu." Tôi thì thầm. "Em thật sự xin lỗi. Em yêu anh, hơn cả những gì anh nghĩ. Vì em, xin hãy quên em đi." Tôi tháo dây chuyền, đặt vào tay anh. "Quên đi!"

Đồng hồ điểm nửa đêm. Tôi nhìn Syaoran lần cuối trước khi giật tay mình khỏi anh và chạy xuống cầu thang, chìm vào màn đêm tối tăm.

Nụ hôn bị đánh cắp đã đến quá muộn

-----------------------------------------------------------------------

"Argh! Để tôi đi, Eriol! Tôi phải đi tìm cô ấy!"

"Không, cậu không đi được! Bỏ cuộc đi Syaoran, cô ấy đã đi rồi!"

Tomoyo nhìn lên vầng trăng. "Thật là bi kịch,", cô lẩm bẩm đầy chua xót.

Dưới ánh trăng

Tiếp tục, hãy cứ đắm say

Tiếp tục say trong vũ điệu

Dưới ánh trăng

Tiếp tục, hãy cứ đắm say

Tiếp tục say trong vũ điệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com