Chap 8 - Onward Proceedings
Chap 8 – Onward Proceedings
Tôi vào bếp trong buổi sáng ngày hôm sau, trông thấy Ani đang nghiềm ngẫm tờ thông cáo.
Cầm một chiếc bánh nướng còn ấm, tôi bước tới và cố gắng đọc thông báo qua vai cô ấy. Ani giật nảy mình.
"Ơ, tiểu thư Sakura, cô dậy rồi!", cô chỉ về phía khay bánh trên kệ. "Tôi vừa nướng xong bánh. Cô mau ăn đi."
"Cám ơn, tôi đã lấy một cái rồi", tôi nói trong khi ăn. "Ừm, Ani này, gì đây?", tôi chỉ vào tờ giấy.
Cô ấy đưa cho tôi. "Nó được bỏ vào thùng thư hôm nay. Mọi người trong thành phố đều có ạ."
Tôi bắt đầu đọc
"Gửi tới thần dân của Tomoeda:
Ta rất hài lòng với ba đêm vũ hội vừa qua. Ta mong rằng tất cả mọi người đều được vui vẻ trong dạ vũ. Đó chắc hẳn là thời gian giải trí cần thiết với chúng ta.
Giờ đây, ta chắc là các ngươi đã được nghe về hôn ước của ta và tiểu thư Rosa Isabella. Dù vậy, ta cần phải thông báo một tin buồn. Ta và Rosa đã nói chuyện và chúng ta đã nhận ra rằng đó không phải lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Vì vậy, chúng ta quyết định dỡ bỏ hôn ước.
Ta cũng cần thông báo thêm một tin nữa, không may là cuộc chiến với Athen đang diễn biến phức tạp. Ta phải lên phương Bắc và tham chiến lần nữa. Ta sẽ lên đường vào buổi sáng sau vũ hội.
Mong mọi điều tốt lành sẽ tới với thần dân của ta.
Hoàng tử Li Syaoran"
Tôi nhíu mày. "Rosa và ta đã quyết định dỡ bỏ hôn ước"? Là thật sao? Giờ Rosa chắc đang chìm trong nước mắt.
Ani lo lắng trước biểu hiện của tôi. "Thông báo mới được gửi tới sáng nay, tôi đoán là nó đã được viết vào đêm qua."
Tôi gật đầu. "Cám ơn. Cô không phiền nếu tôi giữ nó chứ?", tôi vẫy tờ thông báo.
"Không, tất nhiên là không ạ", cô vội nói.
Tôi ngồi xuống sô pha phòng khách. Syaoran đã hủy hôn và trở lại chiến trường. Mẩu giấy bị tôi vò nát trong vô thức. Tôi nhắm mắt, vùi mình vào lớp đệm mềm, chỉ tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa. Tôi nghe tiếng bước chân của Ani và sau đó là giọng nói gấp gáp của một người khác.
Tôi ngồi dậy khi người đó bước vào.
"Sakura!" Tomoyo chạy vào, ôm chầm lấy tôi.
"Tomoyo?", tôi ngạc nhiên, cậu ấy làm gì ở đây?
Cô bạn buông tôi ta. "Tớ lo quá. Cậu đã ở đâu tối qua?", Tomoyo ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi cụp mắt. "Tớ đã rất khổ sở, Tomoyo. Tớ không thể về nhà, vì thế tớ đã vào rừng, cạnh con sông. Ở đó rất đẹp và yên tĩnh nhưng tớ vẫn không thể chấp nhận rằng Syaoran sẽ kết hôn. Tớ đã ở đó cả đêm, tới gần sáng thì tớ quay về."
Mặt Tomoyo vương đầy vẻ phiền muộn. "Tớ rất tiếc, Sakura. Cậu đã đọc thông báo sáng nay rồi chứ?"
Tôi gật đầu, cầm tờ giấy nhàu nát lên. "Rất dứt khoát, đúng là Syaoran. Anh ấy đã trở lại chiến trường! Chưa kể đến việc anh ấy còn hủy hôn với Rosa nữa." tôi cười nhạt
Tomoyo nhìn sang tôi, lo lắng. "Cậu ấy đã tìm cậu suốt đêm qua. Trong lâu đài, nhà chúng tớ và cả nhà cậu nữa, với hơn 20 người. Tìm những hai lần! Nhưng cậu đã ra ngoài, nếu không Syaoran đã tìm thấy cậu."
Tôi cắn môi. Có phải tôi đã mong anh ấy tìm được mình? Một lần nữa, tôi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man bởi tiếng gõ cửa, lần này là ở cửa trước. Ani tội nghiệp lại vội vàng ra mở. Tiếng dậm nặng trịch của đôi ủng lớn vang khắp căn phòng gỗ. Tomoyo nhìn tôi bối rối.
"Cậu có khách à?"
"Theo tớ biết thì là không."
"Con đây rồi, Sakura! Tớ đã chờ mãi để nói với con". Mặt tôi như cắt không còn giọt máu khi nhận ra giọng của cha.
Ông bước vào và kéo dựng tôi lên.
"Gì thế ạ?", tôi gắt gỏng. Giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với ông ta cả.
Cha cau mày. "Đừng có nói cái giọng đó với ta. Ta có tin quan trọng đây." Ông để tôi ngồi và cũng ngả người xuống ghế bành. "Ngày cưới của con đã được định rồi."
Cổ tôi như nghẹn ứ. "Gì cơ?"
Cha nhếch môi đầy nham hiểm. "Phải, Bá tước Demby đã đồng ý rằng sẽ kết hôn càng sớm càng tốt."
"Con không muốn. Cha phải để con được tự do ít nhất là ba tháng. Con sẽ không kết hôn sớm hơn đâu." Tôi giận dữ. Ông ta không thể ép tôi cưới trong một thời gian ngắn như vậy.
"Sakura...", cha kéo dài giọng. "Có gì mà phải lâu tới vậy? Con cũng đâu có thể chạy trốn hay làm gì khác." Đôi mắt ông lóe lên đe dọa. "Phải chứ? Yên tâm, con sẽ được giám sát 24 giờ mỗi ngày."
Tôi mở miệng nhưng rồi ngay lập tức khép lại vì vô ích. "Vâng." Tôi chấp nhận, bằng giọng nói bé xíu, đưa mắt nhìn sang Tomoyo, người đang hoang mang tột độ.
Cha tiếp tục câu chuyện trước đó. "Vậy, đám cưới của con sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Ta nghĩ chừng đó thời gian cũng đủ để con chọn váy cưới rồi. Ngài Bá tước đã hào phóng hứa sẽ chuẩn bị mọi thứ."
Nắm tay tới siết chặt rồi lại thả ra. "Vâng, con sẽ tìm váy." Tôi đứng lên. "Giờ, nếu cha không phiền, con có vài việc quan trọng phải làm." Tôi kéo Tomoyo khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi bùng nổ.
"Ông ta nghĩ mình là ai khi bắt tớ phải chọn váy trong thời gian đó? Tại sao ông ta lại hành động như một tên khốn khi sắp đặt mọi thứ trong hôn lễ của tớ? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? " Tôi đấm mạnh vào tường. Tomoyo hốt hoảng.
"Sakura, cậu làm gì thế này?"
Tôi nhìn cô ấy, hoàn toàn tuyệt vọng. "Tớ phải làm gì đây? Thậm chí tớ còn không thể trốn chạy."
Tomoyo ngồi xuống giường. "Tớ sẽ may váy cho cậu."
"Không", tôi kiên quyết lắc đầu. "Đừng, Tomoyo, tớ không muốn cậu phí công vào làm một chiếc váy cho ngày mà tớ chỉ muốn chấm dứt cuộc đời này. Hãy giúp tớ chọn một chiếc bình thường tại tiệm may. Tớ không thể chịu được việc cậu làm một bộ váy với tất cả công sức mà tớ thì lại chẳng hề muốn mặc nó."
Môi Tomoyo run rẩy. Cô ôm lấy tôi. "Sakura, tớ sẽ ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."
Tôi lại chìm vào nước mắt. "Tomoyo, tớ thật sự vô vọng."
Cô bạn vuốt lưng tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Nhưng tôi biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc đời tôi sẽ không thể hạnh phúc.
----------------------------------------------------
"Tớ nghĩ là màu hồng phấn rất đáng yêu." Tomoyo lấy ra hai chiếc váy hồng. Tôi chán nản nhìn chúng. Đó là một đám cưới tồi tệ, tại sao phải bận tâm đến chuyện này chứ?
"Tớ không thích cả hai. Váy nên có hai màu." Tomoyo thở dài và đem tới vài chiếc váy khác từ giá treo đằng sau. Chúng tôi đã tới tiệm may lớn nhất trong thành phố để chọn trang phục cho đám cưới.
"Được rồi, được rồi. Hai màu. Nhưng cậu không nghĩ rằng hồng và trắng sẽ rất hợp với tóc cậu hay sao?"
Tôi nhún vai. Chúng tôi đã tới cửa hàng được một giờ, nhưng tôi chưa thể chọn được chiếc váy nào. Hoặc là Tomoyo cho rằng nó quá đơn giản, hoặc quá rườm rà, hoặc có gì đó không ổn.
"Cái này thì sao?" Tomoyo chỉ cho tôi một bộ váy cúp ngực màu hồng tươi với viền trắng và những chiếc nơ mềm đính trên vải.
Tôi gật đầu. "Quá đẹp để mặc trước một gã đàn ông như lão Bá tước."
Tomoyo lấy ra vài chiếc váy khác. Tôi ghét tất cả chúng. Cuối cùng, cô ấy lựa chiếc váy có màu hồng và trắng. Tôi đã ưng nó từ lần đầu nhìn thấy. Chúng tôi nói với thợ may, anh ta lấy đủ số đo của tôi và nói rằng sẽ hoàn tất mọi thứ vào ngày cưới.
Tôi chờ được mà.
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Ồ, Sakura, vui lên nào! Không tệ đến thế đâu." Tomoyo mỉm cười.
Tôi ngẩng đầu, nhắc nhở cô ấy bằng cái lườm chết người. Nụ cười của Tomoyo ngưng lại.
"Còn tệ hơn thế cơ, Tomoyo. Lẽ ra hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tớ, và giờ thì tớ ước mình chưa từng được sinh ra.", tôi rên rỉ, úp mặt xuống gối.
Tomoyo kéo tôi dậy. "Sakura, cậu sẽ làm rối tóc mất!"
Tôi nổi cáu. "Nhìn giống như tớ quan tâm tới tóc tai lắm à?" Tâm trí tôi hoàn toàn tê liệt, như thể đã ở bên ngoài trời quá lâu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang phủ trắng khu vườn.
Tomoyo thở dài, ngồi xuống cạnh tôi. "Ít nhất thì váy của cậu rất đẹp."
Tôi gật nhẹ. Đây là một chiếc váy đáng yêu màu hồng nhạt, với tay dài và cổ chữ V. Một dải lụa trắng ngang qua eo trông như dây lưng. Bên dưới là váy dài với viền trắng được thêu trang trí hình hoa hồng. Thật tệ khi tôi lại mặc nó trong ngày đáng nguyền rủa này.
"Vậy..." Tomoyo xoay xoay ngón tay thiếu thoải mái. "Cậu thấy nhà thờ như thế nào?"
"Cũng được.", tôi trả lời. Cô ấy nên đổi mấy chủ đề không đầu cuối này đi. Tôi đã quá bực bội về cha và giờ tôi chỉ muốn bùng nổ với Tomoyo. Cha tôi là một kẻ tồi tệ, ông thật sự đáng bị hỏa thiêu...
"Sakura," Tomoyo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và đi thẳng sang câu chuyện khác. "Cậu đã nghe tin gì về trận chiến lớn ở biên giới Athen hôm qua chưa?"
Tôi nhìn cô chăm chú. "Chưa. Sao thế?"
Tomoyo thở mạnh. "Thì, đã có rất nhiều thương vong. Tin này đã được thông báo rộng rãi nhưng tớ nghĩ rằng cậu quá bận nên không thể để ý tới. Đáng buồn là quân ta đã bị phục kích vào nửa đêm qua. Mặc dù hai bên đã thỏa thuận sẽ không tấn công trước bình minh, nhưng Athen đã nuốt lời. Tớ thấy thương cho những gia đình có người hi sinh."
"Ừ." Tôi tỏ ra bàng quan, mặc dù từ thâm tâm tôi nói rằng phải cảm thông cho họ.
Tomoyo lại thở dài và đứng dạy,vuốt tóc. "Tớ sẽ xuống bếp để biết chắc bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cậu có muốn ăn gì không?"
"Không." Tôi không nghĩ rằng mình có thể nuốt trôi thứ gì lúc này.
"Vậy tớ sẽ lấy gì đó cho cậu." Tomoyo nói với vào.
Tôi thả lỏng người. Tôi đã không ngủ suốt đêm qua và giờ thì quá mệt mỏi. Tomoyo đi vào với một khay đồ trên tay. Cô đặt tách nước vào tay đôi và một đĩa bánh quy mềm trên bàn.
Tôi gật đầu cảm kích và nhấm chút trà.
"Trà lá mâm xôi, đồ uống yêu thích của cậu," Tomoyo nói. Tôi cười nhẹ. Cô bạn phết ít mứt dâu lên bánh quy và đưa cho tôi.
"Ăn đi. Nghe tớ, cậu cần có sức để tiếp khách."
Tôi rên rỉ và cắn một miếng. "Cậu nói phải." Chúng tôi ngồi yên lặng. Bên ngoài, đồng hồ trên nóc nhà thờ đã chuyển tới số mười. Tomoyo từ từ đứng dậy.
"Đi thôi, Sakura. Đến giờ rồi."
----------------------------------------------------------------
Vị cha sứ bắt đầu bài thuyết giảng. Tomoyo nắm lấy tay từ sau lưng tôi. Tôi nhìn xuống, né tránh ánh mắt của bá tước. Tôi có thể làm gì trong quãng đời còn lại của mình đây?
Có lẽ là không, cứ nhìn cách lão ta cười nhạo trong khi cha sứ đang thuyết giáo đi. Tôi hướng mắt mình về khoảng không phía sau cha sứ. Bình tĩnh, Sakura, tất cả những gì mày cần làm là nói hai từ đó thôi.
Từ bên cạnh, tôi có thể nghe Bá tước nói "con đồng ý" to và rõ ràng. Tim tôi nặng trĩu. Tôi đã hi vọng rằng ông ta sẽ hủy đi đám cưới này.
Một khoảng lặng kéo dài. Tôi nhìn quanh, bàng hoàng.
"Tới lượt cậu rồi," Tomoyo nhắc tôi từ đằng sau.
"Được rồi," tôi lẩm bẩm. Nói đi, Sakura. Con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý. Tôi mở miệng toan lên tiếng, đúng lúc ấy, cửa nhà thờ mở toang.
Một cậu bé, khoảng chừng 14 tuổi, chạy xộc vào từ cổng. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.", cậu thì thầm trong tiếng nức nở.
"Đúng lúc nhỉ?", ai đó bật cười.
Cậu bé lờ đi và nói tiếp. "Có tin quan trọng! Quân đội của chúng ta đã bị quân Athen đánh bại!", cậu ngập ngừng vì tiếng la giận dữ từ những người xung quanh.
Tomoyo thở gấp từ sau lưng tôi. "Ôi không!"
Cậu bé tiếp tục. "Đội quân tiên phong của chúng ta, do Hoàng tử Li dẫn đầu, đã bị đánh tan." Cậu bé hít sâu. "Có tin rằng Hoàng tử đã chết."
Tôi cảm thấy luồng hơi buốt giá chạy dọc sống lưng. Cậu ta nói dối. Tôi biết thằng bé nói dối.
"Dối trá!" Tôi hét lên.
Cậu bé nhìn quanh. "Em xin lỗi vì đã mang tới tin xấu này, thưa tiểu thư."
"Sakura!" Cha gắt lên. "Chúng ta sẽ lo chuyện này sau. Mau lên và nói đi!"
Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tôi nhìn lên cha sứ. Đồng ý, đồng ý, nói con đồng ý đi, tôi tự bảo mình.
Syaoran đã chết.
Tôi quay ra, nhìn về phía cửa. "Con không đồng ý. Con không thể."
Tôi vụt khỏi lễ đường, chạy vào màn tuyết trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com