Chap 9: Pieces of the Puzzle and the Happy Ending
Chap 9: Pieces of the Puzzle and the Happy Ending
Syaoran đã chết.
Là thật
Anh ấy sẽ không trở lại nữa.
Tâm can tôi hóa đá với suy nghĩ đó và tôi ngã xuống đất. Một lúc sau, tôi run rẩy ngồi lên mặt băng trong chiếc váy mỏng manh. Trời rất lạnh. Nhưng tôi không muốn quay về. Không còn bận tâm bởi thời tiết, tôi nhìn quanh để biết mình đã đi tới đâu.
Tôi không tin vào số phận nhưng, điều này còn hơn cả sự sắp đặt.
Tôi trở lại vườn, đúng cây anh đào, nơi Syaoran đã an ủi tôi khi bị cha ép tới trường Hoàn thiện.
Nơi này, anh đã để tôi khóc trên vai mình.
Tại đây, anh đã nói rằng tôi hoàn hảo.
Chính chỗ này, anh đã hứa sẽ đưa tôi rời xa cha.
Ở đây, anh đã bên tôi cho tới khi tôi ổn hơn.
Nơi tôi nhận ra rằng mình yêu anh.
Tôi cắn môi, buộc những ký ức dừng lại. Anh ấy đã đi rồi, không còn gì để nhớ về anh nữa.
Sự thật phũ phàng một lần nữa ập tới.
Tôi sẽ không được thấy nụ cười của anh.
Được nghe tiếng anh cười.
Được nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm.
Được anh ôm trong vòng tay.
Được cùng anh vui đùa.
Được chìm trong mùi hương gỗ sồi cháy từ anh.
Hay cũng không được an ủi bởi giọng nói ấm áp của anh và biết được mọi thứ sẽ tốt hơn.
Anh sẽ không còn nhìn tôi lần nào nữa.
Anh cũng sẽ không bảo vệ tôi khỏi bè lũ quân thù khát máu thêm nữa.
Anh sẽ không còn nắm tay và cùng tôi vượt qua mọi thứ.
Tôi tự ôm lấy mình và để dòng nước chan chứa làm mờ đi đôi mắt. Thật khó để tin. Anh là tất cả đối với tôi. Giờ anh không còn nữa rồi. Tôi thổn thức.
Đi rồi. Mãi mãi rời xa.
Và tôi cũng sẽ không thể nói với anh tình cảm của mình. Tôi dừng lại và nghĩ về điều đó. Anh sẽ không thể biết rằng tôi đã dành trọn con tim mình cho anh. Tôi nức nở trong âm thầm, vùi mặt mình giữa hai đầu gối.
Tâm trí tôi trống rỗng, chỉ còn một điều duy nhất: Thật lạnh lẽo.
Và vẫn lạnh như thế. Tôi hít sâu, cảm nhận những con gió buốt giá đang luồn sâu vào da thịt.
Tôi cố nhắm mắt lại nhưng không thể. Tôi kết thúc bằng việc làm nhảm những điều vô nghĩa trong cơn mê sảng.
"Anh thật tồi tệ, bỏ em lại một mình như thế. Anh có biết em vừa trải qua chuyện gì không? Chỉ cần nói hai từ thôi là em sẽ phải đi theo một người đàn ông mà em thậm chí còn không biết gì. Nhưng anh đâu có quan tâm, phải không? Chỉ là một cuộc chơi. Không dành cho em! Em rất cô đơn. Về với em đi mà!", tôi bật khóc, giữa khu vườn mênh mông.
"Sao anh lại ra đi?" Tôi lặng lẽ nói, cụp mắt nức nở.
"Tại sao ai ra đi cơ?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trầm ấm và quen thuộc.
"Syaoran!", tôi giật mình ngẩng lên. "Em đã nghĩ rằng có chuyện...Nhưng, khoan. Cái...làm thế nào...Em đang bị ảo giác đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt. "Anh...anh đã chết rồi mà. Là em đang mơ, phải không?"
Anh cười thầm. "Vẫn như xưa, Sakura! Không, là anh đây. Sao em lại nghĩ anh đã chết chứ?"
Tôi nhảy tới, ôm chặt anh. "Anh không biết là em vui như thế nào khi gặp được anh đâu!" Dụi đầu vào vai anh, tôi òa khóc. "Có tin báo về là anh đã chết trong trận chiến với quân Athen. Và...em đã tin!"
Anh buông tôi ra. "Không, là thật đấy, bọn anh đã bị phục kích. Quân của anh...họ đã chết cả rồi. Anh thì thoát nạn trong gang tấc."
Đến lúc này tôi mới chú ý tới vết cắt trên cánh tay anh, còn vài vết nữa trên mặt. Tôi lùi lại lo lắng "Ôi, không phải anh cần chữa trị những vết thương này sao? Trông đau lắm."
Tôi nghiêng người, chạm nhẹ tay lên vết thương lớn nhất trên cánh tay anh. Syaoran xuýt xoa vì đau.
"Xin lỗi." Tôi vội nói. Máu rỉ ra ngay chỗ tôi vừa chạm vào.
"Đây", tôi đưa tay, xé đi nửa tay áo của mình, cuốn quanh vết thương, mong rằng sẽ giúp máu ngừng chảy.
"Cám ơn", anh nói nhỏ rồi nhìn tôi từ đầu đến chân. "Váy đẹp đấy. Trông em rất tuyệt."
Tôi ngại ngùng trước lời nhận xét của anh. "Ừm...ừ thì...hôm nay là một dịp đặc biệt. Ngày mà hầu hết phụ nữ sẽ trao gửi cuộc đời của họ từ nay về sau."
Anh nhướn mày. "Vậy à? Là dịp gì vậy?"
Tôi nhìn anh với vẻ bình thản. "Là váy cưới của em đấy."
Anh mở tròn mắt. "Em đang đùa."
Tôi lắc đầu. "Không đùa. Là váy cưới của em. Thật đấy!"
Anh bối rối. "Vậy giờ em đã kết hôn rồi sao?"
Câu hỏi ấy khiến tôi bật cười. "Tất nhiên là chưa!"
Ngưng một lát, tôi có thể thấy anh đang cố gắng sắp xếp lại các thông tin. Trông anh vô cùng rối trí.
"Anh không hiểu gì hết."
Tôi đập tay lên ngực anh. "Có lẽ anh chỉ là một gã khờ thôi"
"Có lẽ em chỉ đang nói những lời vô nghĩa", anh đáp trả.
Tôi phá lên cười, chẳng thể kìm lại được nữa. "Đây nhé, đơn giản thôi, hôn lễ của em đang diễn ra, nhưng em đã chạy khỏi đó vào phút cuối"
Anh nhíu mày. "Đừng dừng lại. Anh vẫn còn có câu hỏi: ai và vì sao?"
Tôi ngồi thụp xuống mặt đất và điều đó nhắc tôi nhớ về thời tiết khắc nghiệt hiện tại. "Bá tước Demby. Và, bởi vì em đã yêu người khác rồi."
"À, anh hiểu.", anh cũng ngồi xuống cùng tôi. "Vậy..." Đôi mắt anh sáng lên vẻ trêu đùa. "Ai là người có được may mắn ấy?"
Tôi khịt mũi. "Làm như em sẽ nói cho anh vậy."
Anh cười nhăn nhở. "Ồ, em sẽ phải cho anh biết thôi..." Anh tiến gần lại "Bởi vì, nếu em không nói..." Anh lướt ngón tay lên bụng tôi. "...em sẽ được thử cảm giác này ngay bây giờ"
Tôi lắc đầu bướng bỉnh, mặc dù tôi cũng đã có dự định sẵn trong đầu.
"Là em chọn đấy nhé", anh chộp lấy, cù lét khiến tôi cười đến đau bụng. Cuối cùng, tôi phải đẩy tay anh ra. Syaoran ngừng lại, đặt tay bên cạnh tôi. Anh ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn chắn trên người tôi.
"Vậy, người ấy là ai?", hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai tôi.
"Ừm...ừ thì, em...", tôi lúng búng. Anh ấy lại nghiêng người vào gần hơn.
Syaoran cười tinh quái. "Anh biết người này không?"
Tôi dễ dàng trả lời. "Có, biết rất rõ"
"Anh ta cao hơn anh không?"
Tôi giả bộ quan sát anh kĩ lưỡng rồi trả lời dứt khoát. "Không, anh ấy cao bằng anh thôi."
"Tomoyo biết người này chứ?"
"Tất nhiên là biết."
Syaoran nhìn tôi ngỡ ngàng. "Em không có gì với Eriol chứ?"
Tôi cười khúc khích. "Không, em hoàn toàn không có gì ngoài tình bạn với Eriol."
Syaoran thở phào. "Vậy thì tốt."
"Sao anh lại quan tâm tới chuyện này?", tôi trêu đùa.
Syaoran thở dài. "Nghe này, Sakura. Anh đã muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi", anh xoay người khỏi tôi, ngước lên bầu trời màu xám.
"Hãy nghe thật kĩ nhé: kể từ lần đầu gặp em, anh đã nhận ra em khác biệt hơn với những cô gái vẫn vây quanh anh kể từ khi anh còn nhỏ tới giờ. Em không giả tạo, đeo bám, hay cố gắng quyến rũ anh. Em chỉ đơn thuần là em. Và anh yêu điều đó vì em không giống như những cô gái khác."
Anh khẽ bật ra tiếng thở pha chút bực dọc, đưa tay vuốt mái tóc rối bời. "Anh lan man quá. Điều anh muốn nói là anh rất thích em. Không..." anh ngập ngừng nhìn vào mắt tôi "Anh không biết từ khi nào, nhưng có lẽ đã từ lâu rồi, anh đã yêu em. Yêu vô cùng."
Tôi giật mình. Anh không có ý đó chứ? Tôi nhìn anh và nhận ra anh cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chân thành nhất. Đúng thế, tất cả những gì anh nói là thật.
Tôi có nên hạnh phúc không?
Tất nhiên là nên rồi.
"Anh chắc chứ?", tôi từ tốn hỏi lại.
"Chắn chắn! Em không biết được rằng anh đã nghĩ về em nhiều thế nào đâu." Anh có vẻ kinh ngạc khi bị tôi nghi ngờ.
Tôi mỉm cười. "Có được nhiều như em nghĩ về anh không?" Tôi nghiêng người. "Vậy thì, em có tin mới cho anh đây, Li Syaoran! Anh không thể nào yêu em nhiều hơn em yêu anh được, vì em đã dành trọn trái tim cho anh, mãi mãi về sau này."
Syaoran nhếch môi. "Anh không thể yêu em hơn ấy à?", anh tiến tới, ghì chặt tôi xuống đất. "Chúng ta sẽ biết ngay thôi."
Anh tiến đến và hôn lên môi tôi. Mắt tôi mở to khi anh đưa lưỡi tiến sâu vào cùng lúc nhấc tôi và đặt lên đùi mình. Một màn sương phủ mờ tâm trí, tôi dần đánh mất lí trí khi đưa tay luồn vào mái tóc Syaoran.
Có tiếng động ở bụi cây phía sau hai đứa, nhưng chúng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Syaoran ôm siết lấy, lần tay tới chân tôi. Tôi rên nhẹ, miệng bật ra vài tiếng lầm bầm rời rạc. Nhưng, bất chợt chúng tôi bị gián đoạn.
"Sakura? Tớ lo quá, tớ không thấy cậu đâu và...SYAORAN? Ôi Trời, tôi mê sảng rồi. Không thể nào. Hồn ma Syaoran đang hôn Sakura bên gốc cây." Tôi nghe tiếng Tomoyo lắp bắp. "Ôi tôi ơi, mình bị điên mất rồi. Thứ lỗi cho tớ Sakura dù cậu đang ở đâu. Tớ cần phải tới viện tâm thần và..."
"Không, Tomoyo, anh nghĩ em đúng đấy. Vì anh cũng đang nhìn thấy điều tương tự". Tôi nhận ra giọng Eriol vang lên, cố gắng kìm lại sự phấn khích của vợ.
Tôi miễn cưỡng tách khỏi Syaoran và ngồi xuống, gửi tới Tomoyo cái nhìn ngại ngùng.
Syaoran lấy lại vẻ tự nhiên. "Chào Eriol, Tomoyo," anh liếc nhanh cô. "...ừm, cậu gầy đi hả?"
Tomoyo khoanh tay và nhìn chúng tôi, chờ đợi.
Tôi né ánh mắt cô bạn. "Chuyện dài lắm."
Tomoyo gật đầu. "Được thôi. Chúng ta còn có nhiều thời gian mà."
Tôi đánh mắt sang Syaoran. "Sẽ không dễ dàng đâu anh."
------------------------------------------------------------------------------
Tomoyo kêu lên vì thích thú. "Sakura, vậy là ngày cậu mong chờ đã thành sự thật"
Tôi thở nhẹ. "Ừ, đúng vậy."
Tomoyo vuốt nhẹ váy của tôi. Đó là chiếc váy mà tôi đã bỏ qua vài tháng trước khi chuẩn bị cho hôn lễ với Bá tước Demby. Váy hồng hở vai, có dây dưng và thắt nơ mềm mại. Trông vô cùng đáng yêu dưới ánh sáng nhẹ, nhưng, tôi vẫn vô cùng lo lắng. Ý tôi là, Hoàng hậu đang ở đây.
Hôm nay là ngày cưới của tôi. Cuối cùng tôi cũng kết hôn với người mà mình yêu và anh ấy cũng yêu tôi. Một cô gái còn mong chờ điều gì hơn nữa?
Về cha, ông phải đối mặt với thực tế là tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì tôi sẽ trở thành Hoàng hậu kế tiếp. Ông rất tức giận khi tôi và Syaoran thông báo về mối quan hệ của mình với mọi người. Ông thậm chí còn yêu cầu tôi dừng hôn lễ! Tất nhiên, tôi đã mặc kệ điều đó. Syaoran ở bên tôi, vì thế tôi không còn phải lo lắng về cha nữa.
Tomoyo vội vã chạy tới bàn kế bên, chỉnh lại bó hoa hồng trắng trước khi dúi nó vào tay tôi.
"Tạo dáng xem nào. Tớ muốn chắc chắn rằng cậu phải thật hoàn hảo trong buổi lễ này."
Tôi thở dài. "Tomoyo, thật đấy, được rồi mà. Cậu đã làm quá nhiều trong ngày hôm nay rồi."
"Ừ thì, không có gì đáng ngạc nhiên cả! Hôm nay là ngày đặc biệt với bạn thân nhất của tớ mà! Cậu đã đạt được mong ước của mình sau tất cả những gì phải trải qua." Cô tươi cười rồi mở to mắt kinh hoàng và vặn vẹo tay.
"Sakura, có một sợi tóc tuột khỏi búi! Tớ đã quên khuấy đi mất!" Tôi lại thở dài trong khi cô bạn cuống cuồng cố định bằng gôm xịt. Không thể dừng Tomoyo lại mỗi khi cô ấy phấn khích như thế này.
---------------------------------------------------
Nhà thờ hôm nay đông nghịt. Tôi khó có thể bình tĩnh khi trông thấy Hoàng hậu đang ở phía trước, nhìn tôi bằng đôi mắt sắc sảo của mình. Tôi cố tập trung để không giẫm lên váy hay vấp vào thảm.
Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, trông thấy Eriol nở nụ cười trấn an. Cậu ta đúng là một người đàn ông tốt, không ai phủ nhận được điều đó cả. Tôi ngước lên và bắt gặp đôi mắt của Syaoran.
Và, đột nhiên, mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi tự tin bước đi và không còn để ý tới những tiếng xì xào xung quanh.
Cha sứ bắt đầu thuyết giảng và tôi bước tới chỗ của mình trước thánh đường. Syaoran đưa ra và nắm tay tôi, xoa nhẹ. Tôi chẳng còn lo lắng nữa. Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chắc chắn là như vậy.
--------------------------------------------------
"Sakura, không thể tin được! Cuối cùng thì cậu cũng kết hôn rồi." Tomoyo đã vượt qua được sự quá khích của mình. Cô ấy dựa vào vai Eriol, sụt sùi. "Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện. Tớ mong rằng những chuyện ấy sẽ không bao giờ diễn ra nữa."
Tôi đảo mắt. "Tomoyo, cậu lại phản ứng thái quá rồi."
Cô bạn đứng thẳng dậy. "Vậy hả? Cho tớ xin lỗi nhé."
Tôi cười khúc khích. "Cậu có thể đổi tâm trạng như chong chóng ấy nhỉ, Tomoyo?"
Cô ấy cười tít mắt. "Tớ có thể nói gì đây? Đó là kĩ năng đặc biệt của tớ đấy!"
Tôi cười. Syaoran cầm tay tôi.
"Hmm? Gì thế anh?" Tôi hỏi. Giờ đây tôi đang có tâm trạng rất tốt.
"Mẫu hậu muốn gặp em." Syaoran chỉ về phía cuối sân.
Thông tin này đã phá tan giây phút hạnh phúc của tôi. "À...ừ...anh chắc chứ? Em không nghĩ là sẽ ổn nếu..."
Syaoran nhẹ nhàng ngắt lời. "Ổn mà. Anh dám chắc là mẹ sẽ quý em." Anh kéo tôi tới chỗ Hoàng hậu.
Tôi bồn chồn. "Um...buổi chiều tốt lành, thưa Hoàng hậu." Tôi cẩn trọng cúi đầu nhưng Hoàng hậu đã đỡ tôi dậy. Hai hàng lông mày bà nhíu lại. Thôi rồi.
"Sao con lại hành lễ? Không cần phải làm vậy với mẹ chồng của mình!", bà mỉm cười ấm ám. "Rất vui được gặp con, Sakura.", bà ôm lấy tôi.
Cuối cùng cũng ổn. Hoàng hậu không biết tôi là Kyoko. Với bà, tôi chỉ là người mà bà chưa từng gặp.
Tôi ôm bà. "Con cũng rất vui được gặp Người."
Syaoran thiếu kiên nhẫn thở dài. "Mẫu hậu, giờ chúng con đi được chưa? Ở đây chán chết."
Hoàng hậu buông tay, tôi bước lùi lại, ngơ ngác.
"Được thôi, Syaoran."
Syaoran cầm tay, đưa tôi tới đường lớn.
"Nói tạm biệt với mọi người đi em," Anh nói thầm vào tai, tôi gật đầu.
"Ừm, vậy, rất vinh dự khi có được sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay! Tiếc rằng, chúng tôi cần phải đi rồi. Tạm biệt, chúc mọi người sức khỏe!"
Tôi bước vào xe, ngồi xuống bên Syaoran. Anh kéo tôi lại gần.
"Mọi chuyện tốt đẹp, phải không em?"
Tôi gật đầu, ngả vào vai anh. "Vô cùng tuyệt vời."
Syaoran mỉm cười, ôm tôi chặt hơn. Tôi thở ra trong hạnh phúc.
Câu chuyện đã kết thúc.
Mọi việc đều tốt đẹp.
Đó chính là cái kết tuyệt diệu cho câu chuyện cổ tích của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com