Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1: "I'm in love with you"


Khi khu rừng còn chìm trong bóng đêm, những tán cây vẫn giấu đi ánh sáng đang cố gắng len lỏi qua kẽ lá. Đội Guy đang trên đường đến địa điểm nơi làm nhiệm vụ khi sương mù vẫn còn vương nơi mắt cá. Dần dà, sương phủ ngày một cao hơn đến khi làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của cả đội.

"Sương mù này có vẻ không xa lạ với chúng ta nhỉ?" giọng nói của Rock Lee truyền tới từ một nơi nào đó trước tầm mắt Tenten. Lớp sương khiến mọi thứ rơi vào mờ ảo trước mắt cô, Tenten cố gắng bước chậm rãi để tránh vấp phải bất kì rễ cây nào nhô ra trên đường.

Giọng nói đột ngột từ đằng sau của Neji khiến Tenten giật mình quay lại. Không phải cậu đang dẫn đầu ư?
"Ừ. Sương mù có vẻ không phải đến từ tự nhiên. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa."

"Em có nhìn thấy gì không Neji?" Thầy của họ - Might Guy, hỏi với lại từ phía trước của Tenten.
"Em không thấy gì bất thường. Không có kẻ thù ở gần và lớp sương có vẻ không có dấu hiệu nào của chakra. Có vẻ nó đang... biến mất dần" Thiên tài Hyuga đáp.
"Được! Chúng ta nên đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Hãy nghĩ đây như là một thử thách để luyện tập và cảnh giác hơn nhé!"
Guy hào hứng tiến lên phía trước sau khi nghe tiếng đáp lời thật lớn từ ba học trò của mình.

.
.
.

Một cái chạm nhẹ vào lưng khiến Tenten ngoảnh lại, cố gắng xua tan lớp sương để nhìn thấy bóng dáng của Neji.
"Cẩn thận"
"Cậu nghĩ lớp sương này là gì?" Cô hỏi, cùng lúc khi những đường nét của người đồng đội dần rõ nét hơn trước mắt. Cô vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, để cậu biết cô vẫn ổn.
"Tớ không biết. Tớ chưa từng đi qua khu rừng này bao giờ"
"Nó khiến tớ nhớ về hơi nước trong phòng tắm. Không quá dày, nhưng khiến tớ cảm thấy nó dần len lỏi vào phổi khi tớ hít vào"
Tenten không cần phải nhìn Neji để biết rằng cậu gật đầu đồng tình với ý kiến của cô. "Nếu cảm thấy nó bắt đầu ảnh hưởng đến cậu, nói với tớ". Cậu gõ nhẹ vào lưng cô, biểu thị cho cô tiến về phía trước và họ tiếp tục đồng hành trong im lặng.
.
.
.
Vài giờ sau, cả đội Guy vẫn lê bước qua cánh rừng trong làn sương kì lạ quấn quanh cơ thể, ngăn cản họ biết địa điểm họ đang hướng tới. Neji với sự trợ giúp của Byakugan, dò đường và giúp cả đội biết phương hướng.
"Tớ không nghĩ Sakura sẽ có cảm giác gì đó dành cho tớ". Lee đột ngột tuyên bố, phá vỡ sự im lặng.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Tenten đáp trong khi tự hỏi điều gì khiến đồng đội của cô có suy nghĩ như vậy. Họ đã rất lâu rồi không nghe Lee nhắc đến tình cảm mà cậu dành cho Sakura, điều đó khiến một câu nói đơn giản cũng đủ làm họ bất ngờ.
"Tớ cũng không biết. Tớ chỉ nghĩ về cậu ấy và cảm thấy tớ cần nói lên cảm xúc của mình."
Tenten cảm thấy buồn cho Lee, nhưng cô biết sẽ chẳng có cơ hội nào giữa cậu và cô kunoichi tóc hồng. Trái tim Sakura đặt ở một nơi khác.
"Có những lúc, thầy gian lận khi thách đấu cùng Kakashi" Guy - sensei thổ lộ trong xấu hổ.

Điều gì đang xảy ra vậy nhỉ? "Bây giờ là giờ thổ lộ hay một cái gì đó phải không?" Tenten hỏi, bối rối khi đồng đội của cô đột nhiên cần phải bày tỏ suy nghĩ sâu thẳm của họ.
"Tớ cũng có cảm xúc như thể mình cần phải thoát điều gì đó ra khỏi lồng ngực". Neji đáp lại khi vẫn đứng phía sau lưng cô. "Có khi nào là do lớp sương?"
Kì lạ. Tenten không cảm thấy sự cấp bách phải bày tỏ một bí mật cần phải giấu đi trước mặt đội của mình. Có lẽ lớp sương không gây ảnh hưởng tới phụ nữ?

Cổ tay Tenten đột ngột bị nắm, khiến cô xoay người lại đối mặt với cậu ninja sau lưng mình.
"Tenten, tớ phải nói với cậu điều này". Qua tông giọng của cậu, rõ ràng Neji không quá tự nguyện khi bày tỏ, nhưng dường như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Oh? Đến giờ thổ lộ của cậu nữa sao, Neji?" Cô hỏi trong sự thích thú.
"Tenten, tớ..tớ yêu cậu" Lời nói của Neji vội vã thoát ra, như thể cậu không thể giữ những từ ngữ này thêm một giây nào nữa.
Cô cười. "Tớ biết"
"Cậu biết?" Neji không tin, hỏi lại cô.
"Neji, tớ biết cậu là một thiên tài nhưng tớ luyện tập cùng cậu mỗi ngày. Cậu không thể che giấu cảm xúc trước mặt tớ đâu"

Một khoảng lặng từ Neji khiến Tenten vui thích trước khung cảnh cậu không thể nói gì.
"Cậu biết bao lâu rồi?"
"Đủ lâu"
"Tại sao cậu không nói gì?"
"Tớ không muốn nói bất kì điều gì vì tớ đang đợi cậu thành thật với cảm xúc của chính mình. Tớ muốn cậu nói khi cậu thấy cậu đã sẵn sàng" Tenten cười khẽ. "Mặc dù, có vẻ lớp sương đã làm gì đó để cậu phải nói ra điều đó lúc này. Nhưng tớ vẫn cảm thấy vui, bởi vì tớ cũng yêu cậu"
"Cậu cũng?" Giọng nói của cậu tràn đầy hy vọng với một chút không chắc chắn.

Cô cười thật rạng rỡ với Neji thông qua lớp sương mù "Ừ, đã từ rất lâu rồi"

Tenten có thể nghe thấy tiếng cậu thở dài nhẹ nhõm. Neji bắt lấy tay cô, đan ngón tay họ vào với nhau trước khi bắt đầu lối xuống tìm hai bộ đồ thun liền màu xanh.
"Sau tất cả, tớ nghĩ lớp sương này không quá tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com