Chương 2
Đang mãi mê trong suy nghĩ thì Lâm Hi Hi đã tới trước cổng biệt thự nhà họ Lãnh cô được mọi người đón tiếp chân thành khiến cô hoang mang tột độ.
"Chào thiếu phu nhân, cô cảm thấy thế nào ạ tôi là Trần Hoa là quản gia tại nơi đây, người có thể gọi tôi là dì Hoa". Trần Hoa là quản gia của căn biệt thự này.
"Mọi người không cần khách sáo với con vậy đâu cứ gọi con là Hi Hi được rồi ạ". Hi Hi lễ phép nói.
"Không được đâu thiếu phu nhân ạ người đừng làm chúng tôi khó xử ạ". Trần Hoa từ tốn giải thích. "Vì người là tiểu thư cao quý và cũng là nữ chủ nhân tương lai của căn biệt thự này và cũng là lời căn dặn của lão phu nhân Triệu Lâm Anh ạ".
"Ở nhà mọi người trong gia đình chưa bao giờ đối xử tốt với mình, ở căn biệt thự này chắc cũng như vậy". Lâm Hi Hi nghỉ trong đầu rồi nhẹ nhàng cất tiếng
"Ở nhà con cũng làm việc như mọi người thôi, con không phải là tiểu thư gì cả và tôi không phải là nhị tiểu thư lâm gia Lâm Tình Tình mà tôi là đại tiêu thư nhưng được coi không bằng một người ở trong Lâm Gia chính là Lâm Hi Hi". Một giọt nước mắt đã lăn trên khuông mặt trắng nõn của Lâm Hi Hi.
"Thì ra là đại tiểu thư của Lâm Gia à. Vậy mà ta cứ tưởng là nhị tiểu thư Lâm Tình Tình chứ". Một giọng nói hiện dịu vang lên là bà mẹ của Lãnh Thiên Hạo là Triệu Lâm Anh.
"Phu nhân". Tất cả người hầu đồng thanh
"Hi nhi lại đây nói chuyện với ta nào". Bà nhẹ nhàng kêu Hi Hi.
"Phu nhận người không ghét Hi Hi à". Lâm Hi Hi thắc mắc hỏi
"Tại sao ta lại ghét con". Bà khó hiểu nhìn cô
"Vì người phu nhân chọn để làm vợ của Thiên Hạo là Lâm Tình Tình chứ không phãi con" Lâm Hi Hi giải thích.
"Nhưng con cũng là tiểu thư nhà họ Lâm cơ mà". Bà khó hiểu nhìn cô
"Đại tiểu thư chỉ là cái danh xưng thôi thưa phu nhân nói đúng hơn những người ở Lâm Gia coi con cũng như người ở không hơn không kém". Hi Hi nói với nét mặt vô cùng thất vọng và mất mát.
"Đừng lo con gái à từ nay con đã là thiếu phu nhân của Lãnh gia thì mọi người sẽ kính trọng con". Bà dịu dàng giải thích cho Lâm Hi Hi biết thân biết phận hiện tại của mình.
"Con hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho con rồi".
"Cái thằng con trời đánh kia bao giờ mày mới chịu về nhà, đám cưới cũng không có mặt chỉ có mình cô dâu thôi hả". Bà hét qua điện thoại với Lãnh Thiên Hạo
"Chẳng phải mẹ nói con chỉ cần tổ chức đám cưới thì mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con hay sao". Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Hạo vang lên trong điện thoại.
Tút!... Tút!...Tút.....!!!!!
Hắn lạnh lùng tắt máy
"Con với chả cái" bà thầm mắng. "May còn có Lâm Hi Hi bầu bạn với bà" bà nghĩ và mừng thầm trong lòng...
Sáng hôm sau, sau khi Lâm Hi Hi thức dậy và chuẩn bị đi làm việc giống như lúc trước khi mình còn ở với Lâm Gia thì bà quản gia ngăn lại " người là thiếu phu nhân nhà họ Lãnh làm sao có thể làm những việc như thế này, việc này chỉ dành cho những người làm trong nha làm thôi thưa thiếu phu nhân ".
"Bà cho con làm đi mà, chứ ở nhà con cũng hay làm những chuyện như thế này lắm" cô cố xin bà quản gia để bà cho cô được làm việc.
"Nhưng dù sao cô cũng là thiếu phu nhân sao có thể làm những việc như thế này chứ". Bà quản gia khó hiểu nhìn Lâm Hi Hi.
"Con làm được mà, bà cho con làm đi mà bà quản gia ". Lâm Hi Hi nài nỉ bà quản gia.
"Thôi được rồi cô cứ làm đi nhưng mà phải cẩn thận có biết chưa". Bà quản gia từ tốn căn dặn cô. "Vâng thưa bác". Lâm Hi Hi vui vẻ đáp lại. Cô vào bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho Triệu Lâm Anh.
"Hi Hi sao con lại vào bếp làm những việc như này, nhà mình có người giúp việc mà" Triệu Lâm Anh bất ngờ khi thấy cô trong bếp
"Dạ con muốn chuẩn bị thức ăn sáng cho mẹ mà mẹ cho con làm nha mẹ ".
Khi ăn sang xong cô lên dọn dẹp phòng và có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Ai cho cô vào phòng tôi hả, phận làm người hầu mà vào phòng của chủ nhà".
"Chuyện j mà um sùm vạy hả ".
"Cô ta phận làm người hầu mà vào phòng của chủ nên con chỉ dạy dỗ cho cô ta biết thôi mà " giọng nói khó chịu của Lãnh Thiên Hạo vang lên
"Ai là người làm hả đó là vợ mới cưới của mày đó con à. Đám cưới để con gái người ta một mình giờ lại xem người ta là người hầu đúng thiệt là không ra thể thống gì mà"
Bà Triệu Lâm Anh khó chịu khi thấy con trai của mình đối xử với cô như thế.
"Con đã nghe theo mẹ lấy cô ta rồi. Chắc cô ta cũng chỉ làm một kẻ tham quyền lực của nhà họ Lãnh thôi cũng không tốt đẹp j đâu ".
Một giọt nước mắt của Lâm Hi Hi đã rơi trên khuôn mặt của cô, cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt và nói.
"Con không sau đâu mẹ, mẹ đừng mắng anh ây mà. Con đi chuẩn bị đồ ăn trưa cùng bác quản gia đây ạ".
Sau khi Lâm Hi Hi đi bà tức giận mắng anh một trận. Anh cũng khó chịu không kém gì bà.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com