Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép gả

-Lão Khương ông thấy sao?

- Tôi đồng ý gả Hoàng Yến cho Tử Dương.

Nói rồi ông nhìn tất cả mọi người trong nhà rồi hỏi:

- Mọi người có đồng ý gả Hoàng Yến cho Tử Dương không?

Lão Khương vừa dứt lời, mọi người đã đồng thanh trả lời:

- Tôi đồng ý.

- Được rồi, nếu mọi người đã đồng ý mối hôn sự này cho Hoàng Yến thì kêu người lên phòng gọi Hoàng Yến xuống đây.

Người gọi Hoàng Yến xuống là tiểu Sênh. Tiểu Sênh được Khương phu nhân nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Là người bạn thân thiết nhất của Hoàng Yến. Lúc này tiểu Sênh lên lầu để gọi Hoàng Yến.

- Chị Hoàng Yến ơi lão Khương có việc tìm chị. Phiền chị xuống lầu một chút ạ.

Tiểu Sênh vừa nói xong tiếng đàn du dương liền dừng lại. Người trong phòng từ từ tiến tới mở cửa, động tác mở cửa tao nhã, thanh cao, mỗi bước đi đều thật nhẹ nhàng. Cửa mở Hoàng Yến đứng trước mặt tiểu Sênh hỏi:

- Ba của chị gọi chị làm gì?

Tiểu Sênh liền trả lời:

- Lúc nãy có một đoàn người mặc áo đen bên hông có súng tới thương lượng chuyện gì đó với cả nhà ạ. Lúc nói chuyện, Khương phu nhân kêu em ra ngoài mua đồ nên em cũng không biết bọn họ nói gì ạ.

- Thôi được rồi, em đi xuống làm việc của em đi, giờ chị xuống ngay đây.

- Dạ chị.

Nói rồi tiểu Sênh liền chạy ra sau vườn để tưới cây, chăm sóc hoa. Một lúc sau, Hoàng Yến đi xuống. Vừa xuống, thấy mọi người ai cũng bắt chuyện với cô một cách vui vẻ, tươi rói, thậm chí còn có phần nịnh bợ. Cô thấy lạ nên liền hỏi:

- Nay có chuyện gì mà mọi người cười đùa vui thế?

Một trong số người đó trả lời:

- Hoàng Yến à, con thật có phúc. Vừa nãy người của Lưu gia vừa mới tới nhà mình để hỏi cưới con đó.

- Haha, con gái của mẹ thật có phúc. Ba mẹ gọi con xuống đây đúng là có chuyện. Bên Lưu gia có một người cháu trai tên Lưu Tử Dương đang muốn lấy vợ, mà Tử Dương này thật tội làm sao mắc chứng bệnh ốm sốt liên miên không thể nào khỏi. Nên họ mới cho người tìm hiểu xem ai là người hợp mệnh với Tử Dương, cưới về để Tử Dương có thể từ đó mà bệnh thuyên giảm.

Khương phu nhân đang nói thì lão Khương chen ngang vào:

- Haiz, thật tội Tử Dương làm sao! Họ tìm kiếm khắp nơi thì thấy con là người hợp mệnh với cháu trai họ nên hôm nay họ vừa mới qua thưa chuyện.

Lão Khương vừa dứt câu thì cô nói:

- Con không đồng ý mối hôn sự này, con tài giỏi như vậy làm sao có thể gả cho một tên ma bệnh như vậy chứ.

- Ba chưa nói xong. Con không có quyền lựa chọn. Bên Lưu gia nói nếu con không đồng ý thì họ sẽ ép chết Khương gia chúng ta. Không phải con không biết chuyện làm ăn nhà mình hay sao.

- Chả lẽ con không lấy Lưu Tử Dương thì gia đình mình, cơ nghiệp của Khương gia cũng sẽ bị ép chết đấy chứ!

- Đúng vậy, nên con hãy chịu thiệt một chút gả qua bên đó để giúp nhà mình. Cơ nghiệp Khương gia mấy năm trở lại đây mới khấm khá lên được, chẳng lẽ con muốn nhìn thấy Khương gia nhà mình từ từ sụp đổ sao.

- Nhưng không gả thì cũng đâu phải là không có cách để chống đỡ Khương gia chứ. Lưu gia cũng đâu thể làm gì hơn.

Dứt lời, lão Khương tức điên lên mắng cô:

- Mày đúng là không biết gì. Lưu gia, lớn hơn Khương gia chúng ta rất nhiều. Công ty Lưu thị của họ chỉ cần một cái búng tay thì Khương thị của mình sẽ nhanh chóng là của họ đấy. Nên giờ, con không còn sự lựa chọn nào khác đâu.

- Ba con nói phải đấy. Lần này con gả sang bên đó coi như là báo hiếu cho cái nhà này đi. Mẹ xin con đấy!

Tính tình cô dễ mềm lòng nghe mẹ nói thế cô liền xiêu lòng mà đồng ý.

- Được, con đồng ý mối hôn sự này.

- Thế thì tốt quá rồi, chỉ cần đợi ngày này tuần sau bên Lưu gia tới thì hai bên sẽ nói chuyện với nhau.
__________________________________

Cùng lúc này, tại Trần gia

- Ai da, cái con bé này, biết bao nhiêu tuổi rồi không hả. Sao còn chưa chịu kiếm rể quý về đây.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng cắn hạt dưa vang lên:

- Con chưa lấy, không có nghĩa là con không lấy. Sớm muộn gì mà chả phải lấy, mẹ hối làm gì chứ.

- Mẹ không hối mà được à. Tới tuổi này mẹ rất muốn có cháu để bồng còn con thì sao mãi chẳng cho mẹ nổi một đứa cháu.

- Haiz, mẹ không cần lo làm gì. Duyên chưa tới tức là chồng chưa có thì lấy đâu ra cháu cho mẹ bồng đây.

- Con còn nói nữa hả. Có tin mẹ đánh chết con không, con gái con đứa suốt ngày đánh với chả đấm, toàn chới với mấy thằng con trai, tính khí nóng nảy như vậy thì làm sao có chàng trai nào tới rước được hả.

Nghe mẹ cô nói xong, cô lập tức đứng phắt dậy, rồi vừa chạy vừa quay đầu lại nói:

- Con tính khí nóng nảy thì thế nào. Dù sao con còn chưa chơi đủ, chơi đủ rồi con sẽ tự khắc đem rể về cho mẹ.

- Mẹ cho con đúng ba ngày, ba ngày sau con không mang được chàng rể về đây thì mẹ sẽ đợi ba con đi công tác về rồi mẹ với ba sẽ kiếm cho con một mối hôn sự theo sắp đặt của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com