oneshort
Những đứa trẻ được sinh ra từ vạch đích thì thế nào chứ?
Một cuộc sống trong mơ của nhiều người? Gia tài, địa vị, danh tiếng? Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là bề ngoài. Phần chìm của một tảng băng là thứ mà không phải ai muốn thấy cũng được.
Minh Hiếu là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã có hàng trăm người ngưỡng mộ. Cái mà người ta gọi là vạch đích và ngậm thìa vàng ấy thật ra không xứng để gọi Minh Hiếu. Bởi vì em là kiểu ngậm thìa ngọc và đã cách xa cái vạch đích ấy cả ngàn mét luôn rồi. Tuy nhiên sự ra đời của em thật ra không được mọi người mong chờ lắm. Minh Hiếu được sinh ra với sự tính toán của mẹ để giam chân người ba đào hoa của em và để làm hài lòng ông bà nội. Từ lúc biết nhận thức em đã biết mình chỉ là một công cụ để giúp bọn họ thoả mãn về địa vị, về tiền tại, danh tiếng.
"Lần này xếp thứ mấy?"
"Dạ..."
"Thứ mấy?"
Tiếng quát to làm em giật mình lùi lại mấy bước. Khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông hiện ra trong mắt em như một con quỷ khát máu.
"Dạ thứ 2." Em lí nhí trả lời, cúi gằm mặt.
Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức như tiếng muỗi vo ve nhưng khi lọt vào tai người đàn ông kia lại càng làm bùng lên sự thù ghét trong lòng. Một cái bạt tay giáng xuống trên chiếc má tròn trắng nõn của em. Thật không khó để làm nó đỏ ửng. Mùi vị gỉ sét lan ra trong miệng nhanh chóng bị em nuốt xuống.
"Thứ vô dụng. Mày không làm được cái mẹ gì hết."
Ông ta lau tay vào chiếc khăn nhỏ như thể chạm vào em là dơ bẩn, dời đi ánh mắt ghét bỏ mà nhìn người quản gia gần đó. Minh Hiếu bàng hoàng cảm nhận chân mình không còn chạm đất nữa. Em cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, những tiếng gào khóc được bật ra khỏi miệng cũng chỉ toàn ê a. Ngay lập tức em được đưa đến căn nhà tối sau vườn. Thời khắc mà cánh cửa đóng sầm lại em đã biết số phận ngày hôm nay của mình là gì.
Em chỉ mới 10 tuổi nhưng là 9 năm em làm quen với những áp lực học tập, những thành tích, bằng khen và cả những tiếng mắng chửi của mẹ cùng những đợt đánh nhốt của ba. Em không hiểu, rõ ràng mình đã cố gắng rất nhiều rồi, rõ ràng mình đã có thành tích tốt rồi nhưng tại sao vẫn không đủ làm ba mẹ hài lòng. Bên ngoài em là đứa trẻ được ngàn người ngưỡng mộ, trăm người noi theo. Về nhà em là một thứ vô dụng, ngu dốt, điều có ích duy nhất là làm thùng rác cho những cảm xúc tồi tệ của ba mẹ mình.
Em nhớ ngày được giao cho đề bài vẽ ước mơ của mình, em đã vẽ nên viễn cảnh mình chết nhưng cuối cùng vẫn là không dám nộp. Ước mơ đó mãi mãi không thành hiện thực được bởi vì em phải sống để làm một con rối đẹp đẽ của ba mẹ. Cứ thế Minh Hiếu trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh. Trở thành một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời, trở thành một người tài giỏi, tử tế và bị điên. Thật sự bị điên.
Năm sinh nhật thứ 18, Minh Hiếu lần đầu tiên trong cuộc đời chạm đến máu và em cảm thấy mình đã tìm ra được lối thoát. Em muốn tất cả bọn họ phải chết. Đúng! Phải chết một cách đau đớn nhất. Như em đã phải chịu đựng.
Một bữa tiệc lớn được diễn ra với nhiều nhân vật nổi tiếng, vang danh trong nhiều lĩnh vực. Một sinh nhật quy tụ những người mà người ta chỉ có thể gặp qua phim ảnh, báo chí. Minh Hiếu đứng ở đầu bàn tiệc, bộ comple màu xám được may đo riêng giúp tôn lên các đường nét thanh thoát xen lẫn vẻ trưởng thành trên cơ thể Minh Hiếu. Các ánh mắt săm soi không rời nửa bước khỏi từng cử chỉ hành động của em. Thật là một tuyệt tác.
"Xin chào, Minh Hiếu."
"Dạ xin chào, xin hỏi chú là..."
"Tôi là Nguyễn Văn Hạo, đối tác làm ăn với ba cậu."
"Dạ, cảm ơn chú vì đến bữa tiệc hôm nay. Chú cảm thấy ngon miệng chứ ạ?"
"Đồ ăn rất vừa miệng tôi."
"Vâng vậy thì thật tốt. Chú cứ tự nhiên nhé, tôi có việc cần đi trước."
"Ấy khoan đã. Ít nhất thì nhân vật chính cũng phải uống với tôi một ly chứ?"
Văn Hạo cầm lấy ly rượu trên mâm đưa đến trước mặt Minh Hiếu. Động tác nhanh gọn đến mức không cho em thời gian từ chối. Minh Hiếu cười trừ, tay nhẹ nhàng nhận ly rượu vang đưa đến bên miệng. Vị đắng chát nhanh chóng chiếm đóng lấy khoang miệng làm em nhíu chặt mày. Phải nói dù phải uống bao nhiêu lần đi nữa thì Minh Hiếu vẫn cảm thấy vị của những ly rượu tệ như ban đầu. Em không biết uống rượu. Tuy thế nụ cười trên miệng em vẫn rất tươi tắn.
"Xin phép."
Hiếu quay người rời đi, tiện tay trả lại ly rượu về mâm. Em cần một ít nước lọc ngay bây giờ để rửa trôi cái hương vị tồi tệ đang vương trên đầu lưỡi. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa tầm nhìn em bỗng chốc mờ nhoà, đôi chân cũng không còn trụ vững được nữa. Đầu em cứ ong lên, cơ thể dần lạnh toát. Hiếu cảm nhận bản thân đã rơi vào vòng tay một người nào đấy mà chính em cũng không rõ.
Những xúc cảm kì lạ truyền đến từ cơ thể khiến Minh Hiếu bừng tỉnh. Người đàn ông vừa mới nãy còn tươi cười với em giờ lại đang ấn mạnh cơ thể em xuống chiếc giường xa lạ.
"Ôi Trần thiếu, em tỉnh rồi à. Vậy thì sẽ rên càng rõ nhỉ."
Cái miệng kinh tởm của ông ta chạm xuống da thịt em. Minh Hiếu run rẩy. Những tín hiệu từ não truyền xuống muốn em phản kháng sự đồi bại này nhưng cơ thể thì lại mềm oặt không có sức lực. Nước mắt Minh Hiếu cứ thế trào ra, miệng thì gào lên những âm thanh không rõ ràng. Nhưng điều đó chỉ làm người kia thêm thích thú.
"Đừng tốn sức khóc làm gì. Ba người đẹp đã bán em cho ta rồi. Muốn thoát cũng không thể đâu bé à."
Tai Minh Hiếu ong lên. Em biết trước giờ mình chỉ là công cụ của ba mẹ nên em luôn cố gắng thật hoàn hảo, cố gắng làm hài lòng hai người. Cốt để họ nhìn nhận em, để ít nhất em vẫn còn một cái gì đó có ích cho họ tiếp tục lợi dụng. Em sợ họ sẽ vứt bỏ em. Nhưng không ngờ hiện giờ họ trực tiếp bán em cho người khác. Minh Hiếu bỗng cảm thấy rất hận. Hận chết người đã sinh ra mình.
Minh Hiếu cố gắng quơ quào mọi thứ xung quanh trong trạng thái mất kiểm soát. Em đạp mạnh người đàn ông kia ra, với tay chộp lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh mà đánh xuống. Người đàn ông kia hét lên một tiếng đầy đau đớn. Em cầm lấy mảnh vỡ trên sàn nhà đâm từng nhát, từng nhát vào người phía dưới. Đôi mắt em chỉ còn lại một màu đỏ máu.
Cửa phòng bị bật tung, ba em cùng mấy người vệ sĩ ùa vào đẩy em ra khỏi ông ta. Lại một lần nữa, cái tát quen thuộc lại giáng xuống bên má em. Chỉ là lần này lực mạnh hơn hẳn. Ông ta mắng chửi em rất nhiều nhưng tai Minh Hiếu chẳng nghe rõ được nữa. Trong mắt em bây giờ chỉ nhuốm màu đỏ máu, ý định giết chết tất cả những người ở đây xâm chiếm toàn bộ não. Tay em siết chặt mảnh thuỷ tinh định lao lên bỗng bên tai xuất hiện một giọng nói trầm thấp: "Em chảy máu rồi. Đừng để bọn họ làm tay em đau thêm. Chỉ cần em muốn ta sẽ thay em làm."
Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đưa đi. Họ lại nhốt em vào căn phòng tối quen thuộc mặc cho trên người em có rất nhiều vết thương và kể cả máu. Mắt em dại ra, quơ quào giữa không trung, miệng không ngừng lặp đi lặp lại sợi dây cứu mạng cuối cùng.
"Làm ơn giúp tôi. Làm ơn giúp tôi."
Giọng nói ban nãy lại lần nữa vang lên chỉ dẫn em đến cạnh chiếc bàn nhỏ ở góc phòng.
"Hãy triệu hồi ta. Ta sẽ thay em trả thù."
Một luồng ánh sáng đỏ loé lên ngay sau khi em đọc những kí tự trên quyển sách cũ được giấu bên dưới sàn nhà. Trước mắt em hiện giờ là một cậu trai trẻ có vẻ trạc tuổi em nhưng lại vô cùng cao lớn. Thoạt nhìn hắn ta chẳng khác gì một người bình thường cả. Minh Hiếu bị dồn vào một góc, hắn ta không cho em một khoảng trống nào để thoát thân. Em sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng không có đau đớn nào hạ xuống mà chỉ có một bàn tay to lớn lạnh lẽo khẽ khàng nâng bàn tay em lên hôn. Các vết thương do thuỷ tinh cắt trong phút chốc lành hẳn.
"Thật vinh hạnh khi được em triệu hồi. Bây giờ em muốn gì ta làm gì nào chủ nhân nhỏ?"
"Tôi muốn... muốn tất cả bọn họ phải chết hết. Những người làm đau tôi, PHẢI CHẾT HẾT!"
"Nghe em, bé cưng à."
Trong một buổi tối em hay tin cả gia đình mình chết cháy. Ngọn lửa đó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ kể cả người đàn ông bị em đâm không biết sống chết ra sao. Thiêu rụi cả những đau thương trước giờ em phải chịu đựng. Phải 4 tiếng sau đó, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát đến để điều tra không khỏi cảm thán vì sự may mắn của em. Ngọn lửa cháy 4 tiếng nhưng vẫn có người sống sót. Đó là kì tích.
Đám tang được diễn ra rất nhanh sau đó, mọi tài sản còn lại đều được em thừa kế. Bấy giờ em mới biết công ty của ba em đang khủng hoảng, rơi vào bờ vực phá sản nên ông đã bán em cho người đàn ông kia để được giúp đỡ.
Sau khi giấy tờ hoàn tất, Minh Hiếu nhanh chóng mua một căn nhà mới cách xa khỏi nơi đầy ám ảnh này. Em lần đầu tiên trải nghiệm sự tự do thật sự. Lần đầu tiên em được sống và được hít thở thật sự. Chỉ là, cái gì cũng cần có cái giá của nó.
Các ngón tay thon dài trắng trẻo lướt qua từng tấc da thịt của Minh Hiếu. Sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay tiếp xúc với làn da khiến em rùng mình. Đôi môi người kia hạ xuống, tham lam tiến vào sâu trong khoang miệng mà càn quét. Minh Hiếu sợ hãi cố né tránh nhưng không thể.
"Bé cưng, điều em muốn ta đã thực hiện rồi. Không phải hiện giờ em nên trả chút gì đó cho ta sao."
Câu nói như một bùa chú thôi miên khiến em hạ tay không phản kháng. Em đáp lại nụ hôn của hắn ta trong sự vụng về không chút kinh nghiệm gì khiến hắn bật cười thích thú.
"Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta."
Xúc cảm truyền tới đầu não ghi nhận những khoái cảm mà bàn tay người kia mang lại. Minh Hiếu cảm thấy mình đang lạc vào chốn thiên đường. Thì ra chuyện này không kinh tởm như em tưởng tượng. Đôi chân được nâng đặt lên vai để lộ một vùng đất mới chưa được khai phá. Môi người kia hạ xuống bên trong đùi non, rải rác vài vết tích đánh dấu rồi dần lân la đến vùng cấm.
Một con quỷ bị giam cầm lâu ngày thì thứ nó có nhiều nhất là gì? Sự kiên nhẫn.
Người phía trên từng bước một thăm thú nơi tư mật. Không vội vã, từ từ và chậm rãi nhưng mỗi cái chạm là điểm chết. Cả cơ thể Minh Hiếu hoàn toàn bị người này nắm rõ. Hắn khiến em kích thích đến độ không kìm dây thanh quản rung lên, từ vòm họng phát ra những thanh âm êm tai đầy ái muội. Âm thanh khiến hắn càng say đắm.
"Bé cưng, kêu tên ta đi. Ta sẽ cho em thứ em muốn."
"Ưm... Đăng... Đăng Dương..."
Trong một cái chớp mắt đã có thay đổi diễn ra. Cơ thể tiếp nhận một thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của Minh Hiếu, chưa từng tồn tại trong kiến thức của em. Đăng Dương cuốn em vào nhịp điệu của bản thân hắn. Một bản nhạc giao hưởng với tiết tấu chậm rãi, sâu lắng được vang lên làm siêu lòng người phía dưới. Thời khắc Minh Hiếu vừa kịp thích nghi với tốc độ cũng là lúc bản giao hưởng được tăng tiết tấu. Nhanh hơn, nhịp nhàng hơn và kích thích hơn. Những lần kéo đàn khiến tâm trí Minh Hiếu rỗng tuếch. Hắn nâng niu cổ chân em, xoay mặt đặt một nụ hôn lên đó. Drap giường được siết chặt, làn mây trắng kết thúc buổi diễn được phả ra lấp đầy mọi thứ bên trong. Đăng Dương thoả mãn vuốt ve gương mặt người mềm oặt dưới thân, đặt các nụ hôn khẽ lên khắp cơ thể em. Hiếu tham lam níu lấy bàn tay hắn áp vào má.
"Cho em, Đăng Dương..."
Giọng nói êm tai của em cất lên, chính thức lần nữa khơi dậy tiết mục trình diễn.
"Ta luôn ở đây, chủ nhân nhỏ."
Từ sau trận cháy lớn của gia tộc họ Trần, danh tiếng người con trai duy nhất Trần Minh Hiếu được kế thừa toàn bộ gia sản cũng nổi lên như cồn. Không phải vì sắc đẹp hay vì may mắn mà là vì tập đoàn của họ sau khi qua tay Minh Hiếu thì phất lên không ngừng. Những người ngày trước bàn tán em, khinh thường em đều bị trả giá rất kinh khủng. Nhẹ thì là là gãy tay, trật chân nặng thì là bệnh hiểm nghèo, bệnh truyền nhiễm hoặc là trực tiếp đi đầu thai. Một lần thì có thể do tình cờ nhưng tất cả những người động đến Minh Hiếu đều có kết cục không tốt đẹp khiến ai cũng sợ hãi. Họ đồn đoán rằng thế lực đằng sau Minh Hiếu rất khủng khiếp nên mới ra tay nhanh gọn như thế. Những đối thủ trên thương trường từ đó không ai dám động đến em cả.
Trên tầng, Minh Hiếu nhìn chiếc xe cấp cứu đang dừng lại trên đường lớn khẽ mỉm cười.
'Người kia chắc là lại rảnh rỗi rồi. Tối nay phải thưởng cho anh ấy thôi nhỉ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com