Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao em

“Johnny...”

Mark nhẹ nhàng đưa mắt về phía bóng người cao lớn đang sải bước bên mình. Không một âm thanh khẽ động, tất cả chỉ còn lại những tiếng thở nhịp nhàng vang lên trong màng đêm u tối. Họ đứng giữa ánh sáng dịu dàng của vầng trăng khuyết, thoáng chút ngại ngùng đôi bên. Mark muốn nói gì đó nhưng những câu từ nghẹn lại ở cuống họng cậu, đè nén và kìm hãm mọi ý chí bước tiến của cậu.

“Mark”

Bất chợt, Johnny dừng lại. Đứng dưới ánh trăng sáng, Mark bỗng thấy Johnny mang trên mình một vẻ đẹp không từ nào có thể lột tả được, người anh hàng xóm thân thiết mà Mark đã ở bên từ thuở bé thơ, người tưởng như tri kỷ mà cậu dành trọn  những năm tháng để trân quý, nay bỗng trở nên thật lạ lẫm. Chưa bao giờ Mark thấy nét mặt nghiêm túc đến có chút đáng sợ như thế từ Johnny.

“Anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu rồi”

Có gì đó trong Mark thôi thúc cậu mong Johnny dừng lại, mong anh hãy cùng cậu đi hết con đường quen thuộc để có thể về đến ngôi nhà của hai đứa. Nhưng Mark hoàn toàn bất lực, cậu không thể nói, không thể cử động, cứ thế nhìn người đối diện kia dần dần hòa vào làng sương hư ảo. Mark không muốn Johnny biến mất, cậu muốn Johnny ở cạnh cậu. Hàng loạt các ký ức cứ liên tiếp ùa về như một thước phim không hồi kết

Nó bắt đầu vào năm cậu lên năm, khi cậu lần đầu thấy anh trong “căn cứ quân sự” của mình. Lúc đó, cậu vẫn còn nhớ anh mặc chiếc áo khoác nâu dài thoáng phai màu được phối cùng chiếc áo len cổ lọ đen. Mark cẩn trọng, từng chút đưa mắt dò xét khuôn mặt anh. Và đó là lần đầu tiên của trải nghiệm cảm giác “ngây ngất”, làn da ngăm ngăm khoe khoắn nhưng cũng thật mềm mại, đôi môi hồng của anh làm Mark tưởng tượng đến những quả dâu tây ngọt ngào hay ly sinh tố dâu mẹ xay cho cậu. Nhưng đôi mắt của Johnny mới làm cho cậu bé năm tuổi Mark Lee điêu đứng, đôi mắt nâu nhạt sáng lấp lánh giữa những tia nắng ban trưa, tưởng chừng đôi mắt ấy chứa những dòng mật khiếm con người ta say ngà trong hương ngọt

Mark không thể rời mắt khỏi người lạ mặt, cậu nhìn chăm chăm vào anh với sự mê mẩn đến kì lạ, hơn bất kì món đồ chơi nào được mẹ mua, hơn cả cô bé Lisa với mái tóc xoăn màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc trong trường mẫu giáo.

“Hù!”

“Á! Có ma!”

Cậu la lên, chạy thẳng về phía trước, xui xẻo thế nào bị chính chiếc oto đồ chơi của mình làm cho vấp té. Từ đằng sau, cậu nghe những tiếng bước chân tiến lại gần, cả người Mark run cầm cập vì sợ hãi, nước mắt chuẩn bị ứa ra

“Nơi đây là của em à?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, chẳng hiểu vì sao, cậu cảm thấy thoải mái, và có đôi chút... tươi mới, như cơn gió mát dịu nào vừa đi ngang qua, nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, quay lại nhìn người đằng sau. Là anh trai ban nãy, nhưng tại sao anh ấy lại ở sau cậu? Tại sao Mark không biết rằng anh ấy đã di chuyển? Mark nhớ rõ ràng mình không hề rời mắt khỏi anh ta nửa bước cơ mà.

“Chắc anh đẹp trai quá nhỉ?”
Mark nhíu mày lại, miệng trề ra khi nghe anh ta nói. Nhưng cậu không đáp trả, vì cậu không muốn nói dối. Khuôn mặt của cậu làm anh chàng cao lớn kia phụt cười, anh ta đưa tay mình ra cho Mark, cậu ngập ngừng nhưng cũng nắm lấy bàn tay to lớn ấy.

“Em chưa từng thấy anh bao giờ”

Anh quay lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười, có gì đó trong Mark chợt chộn rộn, nhoi nhói, cậu bé năm tuổi Mark Lee tự hỏi đây là cảm giác gì?

“Đương nhiên là em chưa nhìn thấy anh bao giờ rồi, anh mới chuyển tới đây thôi.”

“Vậy vì sao anh ở đây?”

“Anh đi tản bộ, sắp xếp đóng đồ đạc làm anh mệt cả người”

Mark không biết nói gì nữa, cậu chỉ nhìn anh một thoáng rồi quay đi. Mark tiến vào trong căn cứ của mình, một túp lều nhỏ cậu làm từ gỗ và những mảnh vải vụn, cậu lấy ra một thanh socola rồi chạy lại dúi vào tay Johnny

“Nếu anh mệt thì nên ăn đồ ngọt ạ”

Người lạ mặt làm khuôn mặt mồm chữ O mắt chữ A nhìn cậu bé năm tuổi bên dưới. Anh xoa đầu cậu, miệng nở một nụ cười rạng rỡ rồi khen ngợi

“Còn nhỏ như vậy mà hiểu biết nhỉ? Giỏi ghê”

Bỗng Mark cảm thấy gương mặt của mình nóng lên một cách kì lạ, cậu lo lắng và thoáng chút hoang mang trước cảm giác mới mẻ này, cậu tự hỏi, liệu có phải mình rong chơi nhiều quá nên phát sốt rồi chăng?

“À, anh quên hỏi, em trai đây tên gì thế?”

“Mark, Mark Lee ạ”

Bất chợt, anh cuối xuống, mặt đối mặt với Mark, đôi mắt mật ong của anh lấp lánh như tia nắng ban trưa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tày nhỏ của cậu bé, lật lại rồi hí hoáy viết lên chúng bằng ngon trỏ thon dài của mình

“Đố anh em viết chữ gì?”

“Johnny?”

“Đúng rồi, chào Mark Lee, anh là Johnny, Johnny Suh”

Đầu óc Mark cảm thấy choáng váng, cậu ngã nhào xuống đất, lúc tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên con đường quen thuộc, khung cảnh vẫn im lìm trong đêm tối. Nhưng Johnny đã biến mất, hoàn toàn biến mất.
Cơ thể Mark mềm oặt không còn tí sức sống. Những ngón tay cứng đờ, dù cậu cố gắng cựa quậy đến mấy cũng chẳng chịu nhúc nhích. “Johnny!Johnny” tâm hồn và trí óc cậu hét lên một cách đau đớn nhưng những âm thanh phát ra trong cuốn họng cậu hoàn toàn vô nghĩa

Trời đổ mưa xối xả. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, trước những tiếng động rầm vang, Mark tưởng Chúa một lần nữa lại mang cơn đại hồng thủy cuốn sạch nhân gian này

“Xin lỗi Mark, anh không thể tiếp tục bên em”

Kì lạ thay, những giọt mưa không mang cái lạnh thấu xương, chúng ấm nồng như những giọt nước mắt.
-
“Mark nè, em có tin thần thánh có thật không?”

Cậu châu mày nhìn anh rồi thở dài một tiếng

“Đương nhiên em tin Chúa có thật, bố em là một mục sư đấy”

Johnny bất giác cười, không kìm lòng được mà xoa đầu Mark

“ Thế em nghỉ những thiên thần ở cạnh người sẽ như thế nào?”

Cậu ngả vào lòng Johnny, đầu dựa vào hỏm cổ anh, đắn đo suy nghĩ. Mà dạo này, Mark rất thích việc ngồi vào lòng anh. Đặt biệt là tựa vào ngực và cổ Johnny, chẳng biết chúng có ma lực nào không vì cậu thật sự cảm thấy thoải mái khi dựa vào chúng.

“Trong sáng?” Mark trả lời

“Như anh đó hả?” Johnny đáp lại

Mark vùng dậy rồi la lên một tràng những tiếng “ew, ew”. Cậu vớ ngay chiếc gối gần đó rồi đánh cho Johnny mấy cái

“Thằng nhóc này! Nãy thua rồi mà còn không sợ!”

Johnny đáp trả bằng một cái quật bằng chiếc gối bên cạnh anh. Cả hai chiến nhau máu lửa vô cùng cho đến khi mẹ Mark la lên

“Mark! Johnny! Đi ngủ đi!”

Lúc này toàn thân Mark đang đè lên anh, cả hai chẳng biết nói gì mà chỉ cười thật lớn

Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp đêm hôm ấy, chỉ còn là một mảnh kí ức nhói lòng
-
Cơn mưa đã chấm dứt, toàn thân cậu ước đẫm, quần áo rít vào da thịt khiến cậu khó chịu kinh khủng. Có lẽ, Mark sẽ chết vào hôm nay, chết trong sự cô đơn hiu quạnh . Bệnh tình tái phát ngay thời điểm này, lại bị người mình tin tưởng nhất bỏ rơi? Ai lại tưởng tượng được có ngày mình sẽ chết như vậy

Mark nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả

Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua, luồng lách qua từng khe hở, từng vết nức. Chúng làm cậu nhớ đến làn gió mùa hạ dịu mát , khi cậu thả người cùng Johnny ở hồ bơi nhà anh
-
Ánh nắng soi rọi từng lớp da cậu cùng với luồng gió mát khiến đôi mắt Mark mệt mỏi không muốn nhấc dậy. Bỗng từ đâu ào xuống làn nước lạnh thấu xương ập thẳng xuống mặt cậu trai trẻ làm Mark mất thăng bằng rồi té ầm xuống hồ bơi

“JOHNNY!”

Cậu hét lên khi trồi dậy khỏi mặt nước, Mark tức giận gỡ kính bơi của mình rồi gầm gừ nhìn người đàn ông đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trên bờ

“Em sẽ không qua đây nữa!”

“Chúc mừng 17 tuổi Mark”

Johnny nhảy xuống hồ rồi ôm lấy cậu, lặn xuống làn nước. Bên dưới đó, cậu có thể thấy Johnny gần bên mình như nào. Tay anh đang vòng qua eo, đôi mắt mật ong của anh  gắn chặt vào mắt cậu.

Và có gì đó thôi thúc Mark hôn Johnny. Mark chỉ muốn đặt môi mình lên trên ấy, chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu tự hỏi môi anh có hương vị như nào. Có thể nó mang chút đăng đắng của ly americano anh thường uống, hay vị ngòn ngọt bùi bùi của ly khoai môn trong Gongcha...

Nhưng dòng suy nghĩ đó bị đức đoạn khi Johnny đưa cậu lên trên bờ, tay với lấy khăn rồi đưa Mark

“Mark nè, hôm này em có tổ chức tiệc sinh nhật không?”

Cậu gật đầu rồi lau mặt mình

“Thế sao không mời anh, em chán anh rồi à?”

Johnny bĩu môi làm giọng phụng phịu, gương mặt anh làm cậu không nhịn được cười phải “hì” một tiếng. “Anh mà tới đó thì bao đứa nó tán, ở nhà cho lành”, cậu muốn nói như vậy nhưng phải nhịn

“Tại mấy đứa bạn em tụi nó ồn ào lắm, anh ghét mấy chỗ ồn ào mà nhỉ?”

“Em nói cũng đúng, anh không thích con người, à ngoài trừ em,”

Nói rồi Johnny nhướn người lại gối đầu lên chân Mark. Không khí lúc đó ngoài âm thanh inh ỏi của lũ ve sầu, đều chìm trong im lặng. Nhưng cái im lặng đó không hề ngượng ngùng mà vô cùng thoải mái.

“Anh muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho em”

“Anh nói như mình sắp đi đâu xa lắm vậy”

Johnny không nói gì nữa, Mark chỉ phá vỡ bầu không khí khi cậu đẩy  xuống hồ bơi

Những kí ức cứ dần tua lại, chúng rời rạc và không theo bất kì trình tự nào. Cậu nhớ về nhiều người, những người bạn từ thuở bé đến bây giờ, đến món kimchi của mẹ cậu, những giọt mồ hôi của bố cậu khi dạy cậu chơi bóng bầu dục...

Cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ tênh, một lúc sau, cậu hoàn toàn mất ý thức

“Anh xin lỗi”

Mark tỉnh dậy, chung quanh cậu là một không gian hoàn toàn trống rỗng, chìm trong sắc trắng nặng nề. Đằng xa xa, cậu có thể thấy một khoảng trời đen kịch hòa lẫn vào trong màu trắng. Hiện tại, cậu cảm thấy mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Mark đứng thẳng người, cậu vươn vai một cái rồi chuẩn bị dùng hết sức chạy sang bên kia. Cậu biết đã đến lúc rồi

Bỗng, một bàn tay níu cậu lại. Mark sợ hãi quay đầu, rồi bần thần khi thấy anh

Johnny đang bận bộ quần áo năm nào khi hai người lần đầu gặp nhau, chỉ khác một điều, con người đừng trước mặt anh trong thật yếu ớt, không hề có chút phong thái khi xưa

Anh khuỵu người, Mark hốt hoảng vồ xuống rồi ôm lấy anh. Cậu cảm thấy có gì ươn ướt trên tay mình, lúc đưa lên cả đôi bàn tay Mark đều nhuộm đỏ trong máu

“JOHNNY!”

Cậu hét lên thật lớn rồi ôm lấy anh thật chặt, cố níu giữ lấy thân thể đang dần tan biến của người cậu thương

“Anh xin lỗi...”

Giọng anh cất lên một cách yếu ớt. Tay anh run rẩy nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Mark cuối xuống, những giọt nước mắt chạy dài rồi nhỏ lên má anh. Cậu đặt môi mình lên anh, và quả đúng thật, môi Johnny mang vị đăng đắng của cafe. Mark muốn hôn anh nhiều hơn chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi

Nhưng có lẽ không được rồi

Lúc cậu tỉnh lại, cái tên “Johnny Suh” hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Chẳng ai nhớ về “Johnny Suh”, cả mẹ Mark, người yêu quý và xem anh như con ruột của mình cũng không thể nhớ ang là ai

Mark gần như hóa điên khi mất đi anh, đến nỗi gia đình cậu phải đưa cậu vào viện tâm thần để điều trị. Cậu mang trong mình nỗi dằn vặt đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn

Đáng lẽ ra, người chết không phải là Johnny mà là Mark

Anh đã vượt quá quyền hạn của bản thân, can thiệp vào quy luật sinh tử của con người và đổi lấy cái chết như một sự trừng phạt

Mất một khoảng thời gian dài để cậu có thể trở về cuộc sống thường nhật.Thế nhưng, Mark Lee sẽ không thể nào bình thường như ngày xưa, vì tâm hồn cậu trai ngây thơ ngày nào, giờ đây mang trong mình vết thương luôn ứa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com