Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sinh vật kỳ lạ


Sau khi liên lạc với Seungkwan và xác nhận rằng anh còn sống. Joshua mới thở ra như trút được một gánh nặng. Vậy là thêm một người nữa còn sống. Bây giờ chỉ còn Woozi và Vernon là không rõ tung tích. Sau khi mọi người bị chia ra mỗi người một hướng, anh cùng Mingyu, Jun và Dino bằng cách nào đó tìm được nơi này. Tuyến metro đổ nát, nồng mùi thuốc súng và ẩm mốc. Tuy không biết có thể chịu được bao lâu nhưng trước mắt đây là nơi an toàn nhất mà họ có thể tìm thấy.

Joshua siết chặt lấy bộ đàm.

"Seungkwan, nếu em nghe được...đừng đi về phía Tây, có thứ gì đó không phải là zombie... Thứ mà chúng ta chưa từng đối mặt."

Joshua áp tai vào tường gạch lạnh buốt, cảm nhận tiếng động vọng qua khe nứt.Có thứ gì đó đang di chuyển đến đây.
Thứ đó không giống những thứ mà họ từng chạm trán , nó nhẹ, nhanh, không gào thét.

"Jun" Anh thì thầm.

Jun gật nhẹ, không chớp mắt nhìn chằm chằm hành lang nứt vỡ đổ bóng dài dưới ánh đèn pin mờ dần.

Joshua quay lại nhìn những đứa em của mình. Dino nằm co ro trên nền đất, cổ tay rướm máu. Bên cạnh là Mingyu đang cố gắng sơ cứu cho cậu.

Anh nhớ lúc họ chạy trốn khỏi đám zombie.

Hoshi-người nhạy bén và năng động- đã đứng lại, mỉm cười:

"Phải sống sót nhé."

Anh quay đầu, tay không xông thẳng vào đám zombie. Cả nhóm chẳng thể làm gì ngoài nhìn Hoshi bị hàng chục con zombie bao vây. Bởi họ biết đó là lựa chọn của anh. Anh muốn những người anh em của mình phải sống. Nếu họ quay lại chẳng khác nào làm trái với mong muốn của anh. Vậy là một người trong số họ đã chết. Họ chỉ có thể tiến về phía trước, không thể làm gì hơn.

Jeonghan-người dịu dàng nhất nhóm, trên khuôn mặt anh lúc nào cũng hiện hữu nụ cười khiến người khác thấy an tâm. Và khoảnh khắc con zombie lao vào anh cũng vậy. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy :

"Xin lỗi. Tao không thể đi tiếp với bọn mày. Gửi lời của tao tới mấy đứa nhỏ...Tất cả phải sống sót...Hứa với tao...nhất định phải sống và chăm sóc bọn trẻ thay tao nhé, Shua."

Chứng kiến người bạn thân nhất của mình chết ngay trước mắt . Anh luôn tự trách bản thân yếu đuối không thể làm gì. Những thứ mà tưởng chừng như chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng, nay lại diễn ra không một sự báo trước. Xui rủi làm sao, họ lại chính là nhân vật chính trong bộ phim đó.

Wonwoo-người điềm tĩnh nhất nhóm- vì bảo vệ mọi người mà cũng đã chết.Những giây cuối cùng, anh không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn về phía Joshua như giao phó hết mọi thứ.Lần lượt từng người ngã xuống. Giờ đây mọi trọng trách đều đè nặng lên vai Joshua.

"Hyung" Jun khẽ gọi, giọng khàn khàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Có tiếng động phía ngoài."

Như một bản năng, Joshua ngay lập tức rút súng chĩa theo hướng Jun chỉ. Mingyu bịt chặt miệng Dino đang rên nhẹ vì cơn đau từ cổ tay.

Một giây....hai giây...

Cửa bật mở.

Một bóng người lảo đảo, đầu cúi thấp, tay buông thõng, lê từng bước vào.

Jun giương súng. Joshua lên nòng nhưng không bóp cò. Cả hai người tập trung vào bóng dáng đó. Dây thàn kinh như bị kéo căng. Chợt, Joshua thấy cái có chút lạ.

Bóng dáng đó có chút quen thuộc.

"Khoan đã." Joshua đưa tay ngăn Jun bóp cò. Anh chiếu đèn pin vào cái bóng đó. Nhìn kỹ người trước mắt. Biểu cảm của mọi người từ bàng hoàng chuyển sang vui mừng.

Là Woozi.

Tay trái anh đẫm máu, mặt tái nhợt. Nhưng nhìn tổng thể không nguy hiểm đến tính mạng.

"Bọn chúng không theo được." Woozi thở dốc

"Tôi đã cho nổ cổng phụ, lối đó đã sập, bọn chúng bị mắc kẹt."

Joshua đi đến đỡ lấy anh, dìu vào trong nơi mọi người đang trú. Sau khi kiểm tra và sơ cứu vết thương, anh mới lên tiếng:

"Còn Vernon?"

Tất cả những người có mặt đều dồn ánh mắt về phía Woozi chờ đợi một câu trả lời. Anh khẽ lắc đầu. Mọi thứ chìm trong Khoảng lặng đáng sợ. Joshua cắn môi.

Lại một người chết.

Cả nhóm ngồi trong bóng tối mờ, không ai nói, chỉ còn tiếng thở. Mingyu thay băng gạc cho Dino, Jun bẻ một thanh săt làm vũ khí tạm thời.

Joshua trải bản đồ lên sàn gạch.

"Nếu men theo tuyến metro số 6, chúng ta có thể tới được khu vực trung tâm thành phố. Biết đâu sẽ tìm được ai đó hoặc lối thoát."

" Còn những thứ đó?" Jun nhìn bản đồ rồi liếc lên.

Woozi lên tiếng : "Chúng không phải zombie. Chúng không thể nhìn thấy...nhưng thính giác của chúng lại rất nhạy bén. Chỉ cần một tiếng động dù nhỏ cũng đủ khiến chúng chú ý."

Cả nhóm im lặng. Ngoài zombie ra thì họ chưa từng bắt gặp thứ gì như vậy cả. Có thể những sinh vật đó còn nguy hiểm hơn cả zombie.

Một tiếng rì rầm xa xăm vang vộng từ cuối hành lang. Không có gió. Không phải tiếng động vật.Giống như ai đó đang thì thầm bên tai họ.

Dino bật khóc, tiếng khóc của cậu nghẹn lại, như thể đang cố không để thoát ra khỏi cổ họng. Mingyu siết chặt tay cậu. Joshua lia đèn pin về phía tiếng động.

Dưới ánh sáng của đèn, một sinh vật cao lớn xuất hiện. Sinh vật cao khoảng hai mét, mảnh khảnh quá mức. Làn da của nó trắng đục, dưới ánh đèn gần như trong suốt. Khuôn mặt của nó không có ngũ quan, chỉ có một vết rạch dài từ hàm tới cổ- nơi phát ra thứ âm thanh kì dị.

Bất ngờ sinh vật đó lao vụt qua cả nhóm. Nhanh đến mức đáng sợ và...không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Rồi nó đứng yên, không nhúc nhích. Cơ thể giật nhẹ như đang cố giữ hình dạng ổn định.

Nó quay đầu, nhìn cả nhóm, vẫn không di chuyển. Dường như nó đang quan sát. Joshua bất chợt nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai những câu nói không rõ nghĩa lặp đi lặp lại. Khi anh nhìn sang Jun và những người khác họ cũng đang trải qua điều tương tự như anh. Anh quay đầu nhìn thẳng vào thứ sinh vật mang hình dáng kỳ lạ kia. Những tiếng thì thầm đó có lẽ phát ra từ nó. Đầu nó hơi nghiêng sang trái, như đang lắng nghe.

Không gian im lặng đáng sợ. Ngay cả tiếng thở cũng không có. Joshua quan sát sinh vật ấy. Anh cảm thấy từng noron thần kinh trong não bộ đang hoạt động hết công suất. Mingyu nhẹ nhàng đưa tay ra sau, nhẹ nhàng cầm lấy thanh sắt.

"Đừng manh động, nó có thể cảm nhận." Woozi thì thầm.

Bất chợt, sinh vật đó lặng lẽ lùi lại, biến mất vào hành lang. Nó không tấn công, cứ như vậy mà đi.

Jun thì thầm:

"Nó biến mất rồi? Nhưng tại sao...?"

Joshua khẽ nói:

"Nó không phải tha cho chúng ta...Mà là chưa đến lúc."

Lúc này cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Con quái vật kia không có ý định giết họ ngay, nhưng chắc chắn sẽ không buông tha cho họ. Nơi này không an toàn nữa. Họ cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Joshua đẫn đầu. Woozi đi giữa. Theo sau là Dino đang dựa vào Mingyu. Cuối cùng là Jun cầm đèn pin đi sau cùng.

Tuyến metro cũ giờ đây như ruột gan của một con quái vật đã chết chưa phân hủy.

Joshua nhìn lại hành lang dài vô tận tối đen sau lưng:

"Chúng là cái ít đáng sợ nhất rồi."

Cả nhóm đi men theo lối hành lang hẹp, ánh đèn pin của Jun lia vào tường để lại những bóng đổ chập chờn, méo mó. Woozi đi gần sát Joshua, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Dino được Mingyu dìu, hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Dưới lớp áo của cậu, vết thương được băng lại kỹ nhưng vẫn rỉ máu.

Phía sau, Jun khẽ lẩm bẩm:

"Nó...chỉ đứng nhìn, không hề tấn công. Như thể nó đang quan sát tụi mình."

"Nhưng tại sao?hoặc có thể nó đang đợi một thứ gì khác?" Mingyu lên tiếng, tay vẫn dìu Dino.

Joshua quay đầu:

"Nếu nó chỉ đánh giá thì may ra chúng ta còn cơ hội trốn thoát. Có lẽ nó chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng không ai biết được sẽ ra sao nếu nó bắt được một đứa trong số tụi mình. Chúng ta chỉ còn cách chạy trốn trước khi nó hành động."

Họ đến một khoảng không rộng- nơi từng là khu chuyển tuyến metro cũ. Biển báo rỉ sét, băng ghế gãy, bảng điện tử nhấp nháy như máy tim lỗi.

Mingyu nói nhỏ:

" Có người từng sống ở đây."

Họ nhìn những thứ trước mắt mình. Một chiếc giường xếp bẩn, những vết cào sâu trên vách tường và bên dưới đèn trần đổ sập là những hộp đồ ăn đang mở.

Joshua cúi người xem kỹ. Trên vỏ hộp vẫn còn dấu tay bằng máu đã khô. Những dấu giày nhìn có vẻ khá mới. Chứng tỏ cách đây không lâu đã có người sinh sống. Nhưng xung quanh chẳng còn ai cả, thậm chí còn không có xác chết. Nói cách khác, trừ những con quái vật kia thì họ là sinh vật sống duy nhất.

Khi Jun lia đèn lên bức tường gần đó, tay anh chợt dừng lại.

Một ký hiệu hình xoắn ốc bị đứt đoạn, bên cạnh là vài dòng chữ nghuệch ngoạc, không rõ là ký tự hay hình vẽ.

Woozi cau mày

"Trông không giống với graffiti. Thứ này được khắc sâu, chắc chắn có dụng ý."

Joshua chạm tay lên bức tường. Những rãnh nhỏ-lạnh, sắc- như dao cắt vào bê tông.

"Có thể là dấu hiệu nhận biết...hoặc để cảnh báo."

Đột nhiên một tiếng thì thầm cực nhẹ vọng lại từ hành lang phía sau.Cả nhóm dừng lại.

Woozi chặn Joshua:

"Không giống như con vừa nãy...Đây là con khác."

Jun lia nhanh đèn pin. Dưới sàn, từng mảnh gạch nhỏ đang rung. Như có cái gì đang bò đến gần, không phát ra tiếng.

Joshua siết chặt khẩu súng trong tay.

"Chúng ta cần rời khỏi đây. Ngay !"

Cả nhóm bắt dầu chạy. Cố gắng không phát ra tiếng động. Mingyu cõng Dino. Jun giữ Woozi bên mình. Joshua dẫn đầu. Cảm giác sống lưng lạnh toát. Không phải vì nhiệt độ giảm, mà vì thứ đó đang nhìn chằm chằm vào họ từ bóng tối.

Một tiếng rít cực nhỏ phát ra, như móng tay cà lên kính rồi tắt lịm.

Bọn họ rẽ vào hành lang bên cạnh, trượt xuống bậc cầu thang ẩm ướt và chui vào một kho chứa cũ kỹ.

Bên trong kho, sau khi chạy một đoạn khá xa ai cũng mệt lả, cố gắng lấy lại hơi thở. Người ngồi dựa vào những kệ đồ, lại có người trực tiếp nằm xuống sàn. Ánh đèn pin chớp nhẹ là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi cả căn phòng.

Mingyu đang nằm dài trên sàn đột nhiên bật dậy và chỉ tay lên trần nhà. "Ở đây cũng có một ký hiệu nữa!"

Tất cả nhìn theo hướng tay của Mingyu. Quả thật có thêm một ký hiệu hình xoắn ốc nữa được vẽ bằng máu và bùn.

Woozi nhìn lên, khẽ thì thầm.

"Chắc chắn đã có người tới đây từ trước. Chúng ta không phải là ngững người đầu tiên nhưng là những người cuối cùng sống sót."

Joshua nhắm mắt. Ký hiệu đó- vì lí do gì đó- khiến anh nhớ đến ánh mắt của Hoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com