Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Thực tại lỗi

3 giờ sáng- Nhà kho tuyến metro cũ.

Jun không ngủ được. không phải vì anh sợ. Mà vì anh cảm giác thế giới này có điều gì đó sai.  Anh ngồi dựa vào vách tường lạnh lẽo, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Trong bóng tối, đường ống rỉ sét ngoằn ngoèo trên trần như vết sẹo của con vật khổng lồ.

Không ai nói gì. Woozi ngủ say bên cạnh. Joshua phụ trách gác cửa đêm nay. Dino cũng đang ngủ, hơi thở của cậu đều đều. Còn Mingyu đang kiểm tra vết thương cho cậu. Jun khẽ hít vào...rồi sững người . 

Không có âm vang.

Lẽ ra trong một không gian kín thế này- tường gạch, trần thấp, hành lang sâu- âm thanh phải vọng lại, kể cả tiếng bước chân. Nhưng từ khi đến nơi này, mọi tiếng động đều như bị nuốt chửng, không hề có bất cứ thứ âm thanh vọng lại nào.

Anh nhớ rất rõ, vài giờ trước, khi cõng Dino chạy trong đường hầm, anh đã gọi lớn:

"Joshua-hyung!"

Nhưng lại không có tiếng phản hồi. Âm thanh đã biến mất ngay lập tức khi vừa thoát khỏi cổ họng. Thông thường, trong đoạn đường hầm như vậy, âm thanh phát ra sẽ  rất vang vọng. Nhưng khi anh gọi Joshua, nó như bị thứ gì đó chặn lại. Anh nhớ rất rõ, khi họ còn ở trong bệnh viện, mỗi bước chân, mỗi tiếng hét đều vang vạng đến lạnh sống lưng. Nhưng giờ đây, dù có đập tay lên vách hay hét khàn cả cổ, âm thanh cũng biến mất ngay lập tức.

Jun nhìn quanh. Không có mùi kim loại hay ẩm mốc- thứ lẽ ra phải có trong không gian cũ kỹ như thế này. Thứ tồn tại duy nhất là ánh đèn huỳnh quang yếu, vàng nhạt nhưng không nhấp nháy. Điều này rất vô lý trong môi trường cũ kỹ như vậy, nguồn điện không có nhưng nó vẫn giữ được độ ổn định dù không được cung cấp điện năng. Nó như bị cố định để giữ mọi thứ yên ổn, giả tạo. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Trần nhà cao khoảng ba mét hoàn toàn khô ráo, Không rò rỉ nước nhưng lại có tiếng nước chảy.

Jun lặng người.

Thế giới này không vận hành theo cách thông thường.

Hay nói cách khác, nó đang cố tái tạo lại những thứ mà thế giới cũ của họ có. Ngay từ khi bước chân qua cánh cửa bệnh viện anh đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nhớ lại những điều kinh khủng đã trải qua, anh càng tin vào chuyện đó. 

Rút sổ tay từ trong túi áo ra- thứ mà anh luôn mang theo mỗi khi  đi ghi hình. Giờ đây, nó trở thành công cụ để anh ghi lại những điều bất thường.

Không có tiếng vọng.

Những sinh vật dị dạng.

không có gió.

Không có mùi.

Ánh sáng nhân tạo duy nhất.

Anh chớp mắt. Môi khô khốc. Thậm chí còn không cảm nhận được vị trong miệng.

Jun chợt thấy lạng sống lưng. Một nỗi nghi ngờ đang lớn dần lên trong đầu anh.

Nếu thế giới này là thật...thì nó đang sụp đổ. còn nếu nó không thật...vậy thì mình đang ở đâu?

Anh nhìn sang người bạn đồng niên của mình. Gương mặt nhỏ nhắn chứa đầy sự mệt mỏi. Jun chưa từng thấy Woozi yếu đuối như thế. Dino thì cứ run nhẹ trong giấc ngủ. Cậu em út từng vui vẻ, sôi nổi, giờ lại nằm co ro như thể đang sợ chính giấc mơ của mình.

Joshua bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh

"Không ngủ được à?"

Jun gật đầu, im lặng. 

Joshua đưa cho anh chai nước. Jun cầm lấy, nhưng ngập ngừng.

"Anh có bao giờ cảm thấy...như tiếng nói của mình không được "đáp lại" nữa không?"

Joshua nghiêng đầu. "Ý em là?"

"Nó giống như kiểu, anh hét, dù có khàn cả cổ vẫn không có tiếng vọng lại."

Joshua im lặng một lúc lâu.

"Có. Ở đây...mọi thứ đều phản ứng rất chậm. Hoặc không phản ứng gì hết."

"Vậy có lẽ nào...chúng ta đang ở trông một thế giới không thật? Một nơi không có quy luật đúng nghĩa? Một... thực tại lỗi?"

Joshua không đáp. Nhưng ánh mắt anh thay cho câu trả lời.

Cả hai ngồi đó im lặng. Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt mà không ai biết nó đến từ đâu.

Jun ghi thêm một dòng vào sổ tay, rồi gấp lại thật chặt:

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình không phải là người thật.

Sau cuộc trò chuyện, Không ai nói gì nữa. Joshua quay lại gác cửa. Jun vẫn ngồi đấy chìm trong những  suy tư. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước vài vòng quanh nhà kho cũ. Bên góc tường phía tay trái là một cửa ngách nhỏ, nối với một hầm phụ. Cả nhóm từng kiểm tra sơ qua nhưng không thấy gì nên tạm bỏ qua. Như có gì đó thôi thúc anh quay lại đó lần nữa. Đứng trước cánh cửa sắt đã bị gỉ, theo bản năng anh từ từ mở ra.

Trước mắt anh là lối hầm hẹp, tường bê tông đổ nứt, rêu mọc bám thành từng mảng. Càng tiến vào sâu, anh càng cảm thấy kỳ lạ. Khoảng cách giữa các bóng đèn, những vết nứt, vết cào đều lặp lại.

Jun dừng lại ở đoạn thứ ba. Đưa tay sờ vết xước hình xoắn ốc nơi mép cửa, anh giật mình:

" Cái này mình đã chạm vào lúc trước rồi mà..?"

Anh quay đầu lại. Sau lưng là đoạn hành lang y hệt nhau. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Anh lùi bước, chạy trở lại nhà kho. E là nếu đi tiếp sẽ không có kết quả, mà không biết sâu trong đó có thứ gì nguy hiểm đanh rình rập. Lựa chọn khôn ngoan bây giờ là quay đầu trở lại.

Khi bước vào, anh thấy Dino vẫn đang ngủ nhưn cơ thể câu co giật nhẹ. Mingyu ngồi bên cạnh, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt trống rỗng. Jun phát hiện điều bất thường trên người Mingyu. Trên cổ tay anh- dù đã trôi qua hơn hai tiếng, nhưng kim phút vãn chỉ đứng yên ở  con số 12:49.

Jun thì thầm:

"Mingyu...Đồng hồ của em..."

Mingyu không trả lời, chỉ nói nhỏ:

" Nó ngừng lại khi em thấy xác của Vernon. Nhưng khi em quay lại thì chẳng còn cái xác nào ở đó cả."

Jun lạnh cả sống lưng. Giờ đây không chỉ là không gian, mà thời gian cũng trở nên mơ hồ.

Quay lại góc của mình, Jun ngồi xuống, lấy sổ tay ra, định viết thêm điều mình phát hiện. Vừa đặt bút xuống, anh chợt khựng lại. 

"Trang này mình...biết gì ở đây nhỉ?"

Dòng chữ trên giấy bị nhòe đi, như thể mực tự phai. Jun lướt ngón tay lên trang giấy, cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nhớ mình đã viết gì. Chỉ biết rẳng nó là điều quan trọng.

Cực kỳ quan trọng.

Anh gấp sổ lại, không tự kìm chế được mà ôm lấy ngực, hơi thở nặng nề. 

Ký ức của bọn họ đang dần mất đi.

Anh chắc chắn mình không thể dễ dàng quên đi như vậy. Có ai đó hoặc thứ gì đó đang cố gắng xóa đi phần ký ức đấy. Thế giới này không đơn thuần là nguy hiểm bên ngoài nữa. Nó đang tác động trực tiếp vào tâm trí, nhận thức và ký ức của các thành viên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com