Chương 4: Thành phố không tên
Vernon bước chậm qua con đường lát gạch men. Hai bên là hàng cây thẳng tắp với những tòa nhà san sát nhau. Trời không tối, cũng không sáng. Ánh sáng như bị chỉnh cố định ở mức" vừa đủ"- Không cố định, cũng không chói gắt. Giống như ánh sáng nhân tạo được lập trình lên từ một bộ phim cũ.
Anh đã đi qua ba ngã tư giống hệt nhau. Tất cả đều có một cửa tiêm tiện lợi nằm bên trái. Và một con mèo nằm bất động ở góc quán cà phê. Nó không chớp mắt, cũng không kêu. Ánh mắt nó cũng chỉ nhìn về duy nhất một hướng. Kỳ lạ hơn nữa là dù đã lang thang ở đây rất lâu rồi nhưng tuyệt nhiên anh không hề thấy bóng dáng của con người nào cả. Chỉ trừ ba con mèo anh đã thấy, cũng không biết có phải sinh vật sống không, còn lại đều không tồn tại dấu hiệu sống. Không có mảnh rác. Không có vết trầy tren cửa kính. Không có tiếng còi xe không có gió, không có mùi. Mọi thứ quá hoàn hảo đến mức giả tạo. Và chính cái sự hoàn hảo đó khiến Vernon rùng mình.
Anh không nhớ rõ lúc mình bị tách khỏi nhóm là khi nào. Lúc họ chạy khỏi cổng bệnh viện, mọi thứ quá hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng súng, mùi máu và khói nổ. Anh còn nhớ Joshua đã nắm tay mình và Woozi hô lên " Hướng này!". Nhưng rồi mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, âm thanh cũng biến mất. Anh cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên người anh. Mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đứng giữa con phố với ánh hoàng hôn đỏ rực.
Vernon từng nghĩ mình ngất đi. Nhưng trên người anh lại không có máu, quần áo cũng như mới không bụi bẩn. Giống như ai đó đã reset lại anh và thả vào một thành phố đâu đâu cũng giống nhau. Hoàn hảo đến giả tạo. Anh đã thử hét lên, thậm chí là đập vỡ cửa kính. Nhưng không ai trả lời, thậm chí không có tiếng động nào cả.
Không có ai ở đây. Không còn gì thật.
"Chết tiệt..."- Anh thì thầm, nhớ lại những gì Hoshi đã nói.
"Thế giới này không phải là thật. Mày chỉ cảm nhận được nó vì nó muốn mày cảm nhận."
Vernon men theo vỉa hè, ánh mắt liếc nhìn từng ô cửa kính hai bên. Từng tòa nhà ở đây đều có kiến trúc giống hệt nhau, thậm chí đến những cửa tiệm cũng không sai một chi tiết nào: Cửa kính đều sạch bong không bụi. Biển hiệu màu pastel nhạt, với dòng chữ tiếng Hàn cơ bản như "Tiệm bánh ngọt", "Cà phê", "Tiệm hoa". Từ vị trí của từng chậu hoa hay các món hàng đều được xếp rất ngăn nắp. không có rắc hay bụi bẩn nào. Mọi thứ như thể vừa được lập nên từ một phần mềm dựng cảnh.
Anh dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa đang mở. Không có chuông reo, không có tiếng gì cả. Vernon bước vào. Trên kệ là những lon nước ngọt sáng bóng, không bụi. Anh lấy một lon xuống, lắc nhẹ. Bên trong có chất lỏng nhưng đáy lon lại không có mã vạch. Anh thử mở tủ lạnh kế bên. Trong tủ, hàng chục hộp sữa xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Mỗi hộp đều cùng một ngày sản xuất, cùng một hạn dùng. Cùng một...vết rách trên bao bì.
Vernon khựng lại. Anh cầm hai hộp bất kỳ lên- cùng một vết rách. Cầm thêm một hộp nữa, cũng giống hệt.
"Cái quái gì..."- Anh chết sững.
Đột nhiên, như có một lực nào đó, cửa tủ đóng lại dù anh vẫn giữ tay nắm. Hoảng hốt, anh chạy nhanh ra khỏi tiệm.
Con đường vẫn vắng tanh, không một bóng người. Nhưng anh lại cảm rợn tóc gáy. Như có ai đó đang nhìn chằm chằm anh từ phía sau. Đến khi anh quay đầu thì lại chẳng có ai. Anh chú ý đến một biển quảng cáo đèn LED phía xa đang phát video:
Trên đó là một người đàn ông bước đi, không có gì cả. Đoạn phim dài ba giây, nhưng lại lặp đi lặp lại liên tục. Vernon nhìn kỹ người đàn ông đó. Anh không khỏi rùng mình khi thấy trang phục của người đó giống hệt anh.
Anh quay mặt đi, chạy thẳng về phía cuối con đường. Tay siết chặt khẩu súng không đạn trong túi áo. Từng bước chân nện lên nền gạch sạch bóng, không bụi, không âm vang. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng tim anh đập.
"Tụi mày phải tin tao."
"Thế giới này không phải là thật."
Lời nói của Hoshi vang lên trong đầu anh lặp đi lặp lại. Ký ức như một cuộn phim cũ lướt qua: khi anh và Hoshi nói chuyện. Hoshi đã nói "Nơi này không phải là thế giới thật. Tao cảm giác lúc tụi mình bước vào trong tòa nhà bệnh viện bỏ hoang đó đã có gì đó không ổn rồi. Lúc đi ngang qua hành lang, tao đã nhìn xuống dưới. Hoàn toàn không có staff hay quản lý, không có ai ở dưới đó nữa cả mà họ không thể nào rời đi nhanh như vậy. Tụi mình mới ở trong đó gần nửa tiếng.". Không phải anh không tin vào những gì Hoshi nói, nhưng chuyện này quá hoang đường và không có cơ sở nào xác định.
Vernon ngồi phịch xuống bậc thềm cạnh trạm xe buýt. Trong túi anh vẫn còn khẩu súng- nhưng không còn đạn. Mà thật ra ở đây anh cũng chẳng cần đạn vì không có gì để bắn cả. Anh đã thử hét, không ai đáp lại. Đã đập vỡ cửa sổ,nhưng kính vỡ không phát ra tiếng.
"Nó giống như một đoạn phim lặp."- Anh viết vào lòng bàn tay bằng bút bi.
Mình đang ở trong một vùng bị giữ nguyên.
Vernon nhắm mắt, cố nhớ lại.
Ngay trong cuộc tấn công đầu tiên, khi tất cả đều bỏ chạy thì chỉ có Hoshi dừng lại và tự mình để zombie cắn- không hoảng loạn, mà như biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra. Lúc ấy, Vernon không hiểu. Chỉ nghĩ Hoshi hy sinh để cứu cả nhóm. Anh hiểu Hoshi không hành động theo bản năng- anh ấy chọn cách đó. Và giờ đây, mọi thứ bất thường đang xác nhận niềm tin ấy.
Từ khi đặt chân đến thành phố này Vernon gặp quá nhiều điểm không khớp với logic của một thế giới thật: Thành phố không một vết trầy, không có bụi, không có gió; không có bất kỳ sinh vật sống nào, kể cả côn trùng; các chi tiết kiến trúc đều được lặp lại y hệt, giống như đã được dàn dựng sẵn.
Xâu chuỗi lại mọi thứ, anh bắt đầu hiểu ra:
Thế giới này đang giam giữ mình, không phải chỉ là nơi để sống sót. Và Hoshi đã đúng. Cái chết chính là chìa khóa để thoát khỏi nơi này.
Dù cái chết là chìa khoá để thoát khỏi nơi này nhưng nó không phải là cách duy nhất. Vernon tin vẫn còn cách khác và anh chưa thể "chết" khi vẫn chưa tìm được những người còn lại.
Rồi...Vernon nghe thấy nó, một âm thanh rất nhỏ. Là tiếng va đập kim loại va nhẹ vào sắt lạch cạch, đều đặn, từ một góc cuối con đường. Anh đứng dậy, cẩn trọng men theo tiếng động. Tới cuối đường, Vernon thấy một trụ điện cũ và bên dưới là một nắp hầm thoát hiểm bị mở hé. Tiếng động phát ra từ đó. Anh đứng trước nắp sắt cũ kỹ nằm sát mép đường. Nó trông không giống với bất kỳ nắp hầm nào anh từng thấy- nó không có tay cầm, không có mã số, chỉ là một tấm sắt tròn hơi lõm được mở hé như thể có ai đó đã vào hoặc ra.
Anh cúi xuống, áp tai gần hơn. Lạch cạch. Một tiếng kim loại rất nhỏ , như dây xích chạm vào thanh sắt. Không khí từ bên dưới hầm thổi lên phả vào mặt anh mát lạnh, không có mùi hôi nhưng có hơi ẩm rõ rệt.
"...nghe...không...rõ..."
"...chúng ta...không được tin...bất cứ thứ gì..."
Một giọng thì thầm vọng lên từ sâu bên dưới, không rõ là nam hay nữ, không già không trẻ. Giọng nói như bị méo qua sóng radio nhiễu, ngập ngừng, đứt đoạn, như thể bị chặn.
Vernon cứng người. Anh định lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại.
"...nếu mày còn nghe thấy điều này..nghĩa là lớp thứ ba đã bắt đầu vỡ..."
"...hãy tìm...ký hiệu...cửa ánh sáng..."
Rồi giọng nói ấy im bặt, không còn nghe thấy gì nữa.
Vernon run nhẹ. Lớp thứ ba? Ký hiệu? Cửa ánh sáng? Lời nói khó hiểu đó tạm thời anh chưa tiêu hoá dược. Nhưng những từ ngữ đó không giống ngôn ngữ của kẻ điên. Chúng có cấu trúc, có ý nghĩa nhất định.
Anh nhìn quanh một lần nữa. Con đường không có tiếng bước chân, không một chiếc lá rơi. Nhưng tim anh lại đập nhanh đến nghẹn họng.
"Lớp thứ ba...đã bắt đầu vỡ..."
Giong nói ấy lại một lần nữa vang lên.Nó không vọng lại mà như một mũi tiêm thẳng và trong tiềm thức khiến anh rùng mình. Anh quỳ xuống, đưa tay nắm mép nắp hầm. Bên dưới viền nắp là một rãnh tròn có kích thước vừa khít với tay người. Trên đó còn vương một lớp bụi mỏng. Anh không cần dùng quá nhiều sức cũng dễ dàng mở ra như thể nó đã được người nào đó mở sẵn.
Bên dưới hầm là một cầu thang xoắn ốc, gỉ sét, sâu hun hút như thể nó kéo dài vô tận. Không khí lạnh từ bên dưới phả lên, mang theo mùi gì đó rất lạ. Không phải mùi xác chết, cũng không phải là mùi ẩm mốc mà giống như mùi ozone- thứ thường xuất hiện khi có dòng điện mạnh chảy qua không khí.
Anh rút đèn pin, rọi xuống. Ánh sáng chỉ chạm tới bậc thứ năm, rồi bị bóng tối nuốt mất.
Nhìn như thế nào cũng tháy đây không phải là nơi an toàn gì cho cam. Nhưng sự tò mò của con người là vô cùng lớn. Nó kích thích con người ta khám phá, tìm ra sự thật. Nhưng đôi khi chính nó lại là thứ giết chết chúng ta.
"Chỉ vài bước thôi."
Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì anh cũng quyết định đi xuống bên dưới. Bước một chân xuống.Anh cảm nhận được kim những thanh kim loại rung nhẹ dưới chân như thể có vật gì đó đồng thời di chuyển bên dưới.
Một bước rồi hai bước, ba, bốn bước. Đến bậc thứ mười một. Đèn pin trong tay anh nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn, nhưng Vernon không quay lại.
Hai bên tường có vẻ không được làm bằng bê tông. Khi anh chạm nhẹ vào bề mặt, nó lập tức bị lõm xuống, mềm mại và có độ đàn hồi như một loại da nhân tạo.
Đột nhiên, một đốm sáng nhỏ màu đỏ hiện ra phía xa, nhấp nháy ba lần rồi dừng lại. Cùng lúc đó, giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này lại rõ hơn
"Nếu mày đang ở đây tức là hệ thống đang bỏ sót mày."
"Không ai thức sự nhớ mày cả. Nếu không rời khỏi đây, mày sẽ bị xóa."
"Chạy đi."
Cùng lúc đó, bên dưới phát ra âm thanh lạo xạo như móng sắt kéo lê trên bề mặt kim loại. Có thứ gì đó đang bò ngược lên.
Vernon lùi lại, dùng hết sức bình sinh trèo ngược trở lại.Ngay khi tay anh chạm được vào miệng hầm, một tiếng gầm rít vang lên nhưng lại không giống tiếng của bất kì sinh vật sống nào. Tiếng rít ấy ngày càng gần. Khi nó sắp tóm được anh, anh đã lấy đà nhảy khỏi hầm, đập mạnh nắp sắt lại.
Anh ngồi phịch xuống lề đường, thở gấp.
"Không phải thật. Thế giới này không phải thật."
Giờ đây mọi thứ không chỉ là mối nghi ngờ trong lòng. Nó là sự thật.
Vernon đứng dậy, theo thói quen phủi bụi trên tay áo. Cả cơ thể run lên vì andrenaline
"Mình phải ra khỏi đây trước khi thế giới này xóa sổ sự tồn tại của mình."
Anh nhìn xung quanh. Cảnh vật không thay đổi, vẫn là những tòa nhà sạch sẽ với kiến trúc giống hệt nhau, những cửa hàng sáng đèn không người, những cái cây như từ một khuôn đúc ra.
Ở giữa con đường,ngay ngã ba phía trước, là một chiếc xe buýt màu bạc đỗ lệch.
Không phải chiếc xe làm anh chú ý. Mà là phía dưới gầm xe: Một vệt màu đen dài như bóng tối bị rách ra, hình bầu dục, kéo dài sát mặt đất như một lỗi đồ hoạ chưa render xong.
Anh bước tới, thận trọng cúi xuống.Ánh sáng từ vệt nứt nhấp nháy, như dòng mã bị lỗi, và bên trong không có gì.Không vật chất. Không hình ảnh. Chỉ là một lỗ hổng trong không gian thị giác.
Vernon cắn răng:
"Nếu đây là hệ thống lỗi thì chỗ này là chỗ nó chưa kịp vá."
Anh nằm sát đất, trườn mình qua khe hở đó. Cảm giác như đi xuyên qua làn nước lạnh ngắt.
Khi mở mắt ra, Vernon thấy mình đang nằm trên gạch xi măng cứng. Xung quanh là tường gạch cũ, đèn tuýp nhấp nháy và...tiếng gió. Anh thở gấp, chán đẫm mồ hôi. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Là tiếng chân người. Thật sự...có người.
Vernon đứng dậy, đi về nơi ánh sáng lập lòe nơi cuối hành lang.
Anh đã thoát. Nhưng anh biết, thành phố đó không phải là nơi duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com