Em nỡ không
Việc chia tay với X là điều khó khăn nhất. Không phải vì khoảng cách hay lời hứa hẹn dang dở, mà bởi vì với sức mạnh của anh hùng số một, thật ra không khó để anh giữ Hyan ở lại. Chỉ cần một cánh tay đưa ra, một chút kiên quyết trong ánh mắt, cả thế giới này cũng chẳng ai ngăn nổi. Thế nhưng Hyan đã lăn lộn bao năm trong cái giới anh hùng đầy hỗn loạn này, nàng hiểu rõ hơn ai hết: đôi khi không phải nắm chặt mới là bảo vệ, mà là biết lúc nào phải buông tay.
Cô bước đến, không lời trách cứ, không tiếng oán than. Chỉ là những động tác giản đơn mà tinh tế, như từng cơn sóng dịu dàng khẽ mơn trớn bờ cát. Một cái chạm tay, một nhịp thở nhẹ nhàng, một ánh nhìn khiến mọi giông bão trong lòng X dần lắng xuống. Người đàn ông lúc nào cũng kìm nén, lúc nào cũng phải gồng mình trước thiên hạ, giờ phút ấy lại chợt trở nên nhỏ bé và mong manh.
X vốn biết mình đang giận, đang rối bời, đang muốn bùng nổ. Biết rõ mình có thể hét lên, có thể ép buộc, có thể dùng uy lực mà cướp lấy tất cả. Nhưng trước Hyan, tất cả những sức mạnh ấy đều hóa thành vô nghĩa. Nàng như một biển cả rộng lớn, từng lớp sóng vừa dịu dàng vỗ về vừa cuốn lấy anh, dập tắt cơn bão đang gào thét trong lồng ngực.
Và rồi, X thấy mình bất lực. Một kẻ bất lực nguyện để mặc bản thân chìm xuống lòng biển sâu, bởi anh biết trong đó có thứ kho báu mà cả đời anh tìm kiếm – sự bình yên, sự dịu ngọt, một chút yêu thương mong manh nhưng chân thật.
Đôi môi nàng chạm vào môi anh. Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Mềm mại, ngọt ngào, tựa như viên kẹo đường tan ra nơi đầu lưỡi, kéo anh vào vũng lầy cảm xúc chẳng thể thoát. Nụ hôn ấy vừa là dỗ dành, vừa là xiềng xích. Nó làm tim anh run lên, tan chảy, rồi lại siết chặt đến mức muốn nghẹt thở.
X – anh hùng số một, người đàn ông mà cả thế giới đều ngước nhìn – giờ phút này chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng. Anh buông bỏ hết những kiêu hãnh, buông bỏ cả nỗi bất an, để mặc bản thân lạc lối trong đôi mắt, trong hơi thở, trong nụ hôn của nàng.
Trong sự ngọt ngào ấy lại ẩn một nỗi đau, bởi cả hai đều biết rằng khoảnh khắc này chẳng thể kéo dài mãi. Nhưng ngay cả khi tương lai có là hư vô, thì giây phút ấy, X chỉ muốn trọn vẹn thuộc về Hyan – không phải với tư cách anh hùng, mà chỉ là một người đàn ông yếu mềm trước tình yêu.
*********************
Nhưng trước hiện thực, X phải đối diện với một sự thật tàn nhẫn: tình yêu của anh chẳng là gì. Cái hôn ngọt ngào, sự dịu dàng mà Hyan trao cho anh, đến cùng cũng chỉ là những lời thì thầm dối trá của một mụ phù thủy. Nàng biết rõ cách khiến anh mềm lòng, biết rõ điểm yếu ẩn sâu trong trái tim tưởng như bất khả xâm phạm kia. Và rồi, X lại gục ngã.
Anh đã muốn phản kháng. Anh đã muốn gào lên rằng đừng dùng sự dịu dàng giả tạo đó để trói buộc anh. Thế nhưng đôi mắt ấy, đôi bàn tay ấy, từng hơi thở còn vương lại trên môi anh khiến mọi lời phản đối đều tan biến thành hư vô. Cuối cùng, dù chẳng hề muốn, X vẫn phải gật đầu đồng ý với những yêu cầu vô lý mà nàng đưa ra.
Hyan không ngần ngại đặt ra những điều kiện như dao cắt vào lòng tự tôn của anh. Thẳng thừng, ngạo mạn, và đầy tính toán. Cô chờ đợi anh sẽ nổi giận, sẽ ném bỏ tất cả mà quay lưng bước đi. Nhưng X thì khác – anh không nổi giận. Anh nhìn vào những điều khoản ấy và lặng lẽ chấp nhận. Đối với người khác, chúng có thể là sự sỉ nhục. Nhưng trong mắt X, đó lại chỉ là “nghĩa vụ vốn dĩ của một người cha”… cho dù đứa trẻ ấy, có thể, chẳng phải là máu mủ của anh.
Đêm tối phủ xuống, ánh đèn hành lang hắt một vệt vàng nhạt lên khuôn mặt lạnh lùng của X. Anh đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn luôn dõi theo bóng hình Hyan cho đến khi nàng biến mất sau khung cửa, bước ra con đường đầy mưa bụi, rồi leo lên chiếc taxi cũ kỹ. Tấm lưng anh hùng số một, thường ngày oai phong tự tin khiến thế giới phải kính nể, giờ phút này chỉ còn lại sự cô độc cùng bóng tối nuốt chửng.
Trên ghế sau xe taxi, Hyan thở dài một hơi thật lớn. Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn đồng ý của X chẳng khiến cô cảm thấy thắng lợi. Trái lại, nó giống như một mũi kim nhỏ, lặng lẽ cắm vào tim, từng nhịp từng nhịp khiến cô đau nhói. Nàng biết rõ mớ bòng bong này sẽ còn kéo dài, rằng kết thúc còn xa tít mù khơi.
Dẫu sao, cho đến khi đứa bé trong bụng đủ lớn để làm xét nghiệm, cô cũng chẳng thể đưa ra bất kỳ khẳng định nào. Nhưng rồi, liệu điều đó có quan trọng không? Cần gì chứ? Đứa trẻ này, cho dù mang dòng máu ai, thì vẫn là con của cô. Cô – Hyan, một cựu anh hùng từng sánh vai cùng biết bao nhân vật huyền thoại, từng đứng trên đỉnh vinh quang mà người người ngưỡng vọng. Và giờ đây, cô đặt hết tất cả niềm tin, tất cả khát vọng vào sinh linh bé nhỏ ấy.
Ánh mắt nàng bỗng sáng lên giữa bóng đêm ngoài cửa sổ taxi. Quyết tâm rực cháy như ngọn lửa trong tim: “Bất kể thế nào, ta nhất quyết sẽ cho bé con một cuộc sống tốt nhất!”
Khoảnh khắc đó, Hyan không còn là người phụ nữ tính toán hay mụ phù thủy khéo léo nữa. Nàng trở lại đúng bản chất của mình: một người mẹ. Một người mẹ mang trong tim sự kiêu hãnh của anh hùng đã ngã xuống, nhưng vẫn không cho phép bất cứ ai, kể cả định mệnh, cướp đi tương lai của đứa trẻ mình đang nâng niu.
*******************
Lin Ling, từ khoảnh khắc khoác lên mình danh hiệu The Commoner, cuộc sống chẳng còn là của riêng cậu nữa. Cả ngày bận tối mắt tối mũi: lúc thì cứu dân, lúc thì phát biểu, rồi còn cả việc giữ hình tượng, trả lời truyền thông. Mỗi ngày giống như một vòng xoay không điểm dừng, vắt kiệt dần sức sống của chàng trai trẻ. Người ta bảo anh hùng phải mạnh mẽ, nhưng Lin Ling chỉ thấy mệt. Điều cậu muốn nhất sau mỗi trận chiến, không phải tiếng vỗ tay tung hô, mà là được úp mặt vào vòng ngực mềm mại của chị yêu, mặc kệ thế giới, mặc kệ danh hiệu, chỉ cần âu yếm nhau cả ngày.
Cậu quen Hyan trong hoàn cảnh đầy tréo ngoe. Sau vụ tự tử của “Nice thật”, cậu khoác lên lớp vỏ bọc ấy để tiếp tục sự nghiệp, như một cách lấp vào khoảng trống của thế giới anh hùng. Khi đó, Lin Ling mới chập chững vào nghề, non nớt và vụng về. Cậu cứ tưởng mình nhập vai khéo lắm, ánh mắt, lời nói, từng cử chỉ đều cố gắng bắt chước. Thế nhưng ngay trong lần gặp đầu tiên, chỉ một ánh nhìn của Hyan đã khiến cậu lúng túng. Đôi mắt ấy không giống như đang chào hỏi một đồng nghiệp xa lạ. Nó mang một sự khó hiểu, như thể đang nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ giả tạo của cậu, như thể việc họ đứng đó, nói chuyện với nhau, vốn dĩ là một điều… vô lý.
Lin Ling khi ấy ngơ ngác. Trong đầu bật lên hàng loạt câu hỏi: “Cô ấy đã từng thân thiết với Nice thật đến mức nào? Tại sao ánh mắt ấy khiến mình thấy run rẩy như kẻ mạo danh bị bóc trần?” Không dám hỏi thẳng Hyan, cậu tìm đến Moon. Nhưng Moon chỉ cười cười, hững hờ nói rằng: “Hai người họ khá thân thiết, đến mức Hyan còn giữ cả chìa khóa dự phòng nhà Nice.”
Chuyện đó vốn chẳng nên đi xa hơn. Nếu Hyan im lặng, mọi thứ sẽ dừng lại ở sự nghi ngờ trong lòng cậu. Nhưng Hyan nào phải kiểu người để con mồi tự rời khỏi vòng tay mình. Cô ấy chủ động – một cách mạnh mẽ, thậm chí quá mức. Tin nhắn đầu tiên, lời rủ rê vô tư, ánh cười rạng rỡ như mặt trời. Cái vibe tươi sáng ấy quấn chặt lấy Lin Ling.
Cậu non trẻ, dễ rung động, chẳng khác nào một bông hoa hướng dương bé nhỏ. Cả ngày, cả đêm, chỉ quay mặt về phía mặt trời – mà mặt trời của Lin Ling, từ lúc ấy, chỉ còn lại duy nhất một người: Hyan.
Họ trò chuyện gần như mỗi ngày, đôi khi là những tin nhắn vu vơ, đôi khi là những lời ngọt ngào đến ngốc nghếch. Lin Ling rơi vào lưới tình, không chút chống cự. Dù khoảng thời gian sau đó, họ không gặp nhau thường xuyên nữa, cậu vẫn cố tìm lý do để tự trấn an. “Chắc vì cô ấy bận… mình cũng bận mà… đâu có gì lạ.” Nỗi nhớ kéo dài từng ngày, xen lẫn với nỗi sợ mơ hồ rằng nếu lơ là một chút thôi, nàng sẽ rời xa mình.
Rồi một buổi tối, điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng, cứ như nhát dao chém phăng đi toàn bộ ảo mộng:
“Lin Ling, chia tay đi.”
Trong tích tắc, tất cả những gì cậu xây dựng trong lòng mình – niềm tin, hy vọng, sự ảo tưởng về một tình yêu sẽ vượt qua mọi bận rộn – sụp đổ. Toàn bộ dự định của cậu, từ những cuộc hẹn chưa kịp diễn ra đến những lời yêu chưa kịp thốt ra, đều rơi thẳng vào hư không. Tim cậu chùng xuống, như bị ném xuống đáy sâu không đáy.
Lin Ling ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ lên, còn trái tim thì chới với trong một khoảng không lạnh lẽo. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng, một dòng chữ ngắn ngủi lại có sức mạnh nghiền nát cả thế giới nhỏ bé của mình đến vậy.
Đêm đó, mưa trút xuống thành phố dữ dội hơn thường lệ. Từng hạt mưa nặng nề nện xuống mái tôn, mặt đường, vọng vào trong căn hộ nhỏ của Hyan như một bản nhạc dồn dập không hồi kết. Mưa vốn dĩ chẳng lạ gì, nhưng với một người phụ nữ mang thai, tâm trạng trở nên nhạy cảm và bất ổn hơn gấp bội. Người ta hay bảo sản phụ dễ xúc động, dễ bồn chồn, và lúc này Hyan nhận ra điều đó chẳng hề sai.
Cô nằm dài trên sofa, hai tay đặt lên bụng, nghe tiếng mưa như đè nặng trong ngực. Thỉnh thoảng, đứa bé khẽ cựa quậy, như nhắc cô rằng dù ngoài kia có bão tố thế nào, trong này vẫn còn một sự sống nhỏ bé đang hình thành. Cái cảm giác vừa ấm áp vừa lo âu ấy khiến cô chẳng thể chợp mắt.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng giữa tiếng mưa. Hyan khẽ giật mình, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc ấy, bản năng của một cựu anh hùng trỗi dậy. Đã rời bỏ nghề cả chục năm, nhưng đôi tay và phản xạ vẫn còn đó. Cô thừa sức sút vỡ mồm bất cứ tên cướp nào dám bén mảng đến căn hộ này. Nhưng lý trí vẫn mách bảo: trước tiên gọi người quen đã.
Hyan khẽ liếc qua điện thoại, rồi lại bỏ xuống. Một thoáng do dự. Cuối cùng, cô bước đến cánh cửa, mở khóa với tâm thế cảnh giác.
Nhưng thứ đập vào mắt cô không phải là kẻ cướp nào, mà là một cảnh còn tệ hơn gấp ngàn lần.
Đứng trước mặt cô, giữa đêm mưa xối xả, là Lin Ling. Toàn thân cậu ướt đẫm, áo dính chặt vào da thịt, tóc rối bời, gương mặt tái đi như thể vừa bị kéo lên từ đáy hồ băng lạnh lẽo. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không rõ vì mưa hay vì nước mắt.
Hyan thoáng sững lại, không ngờ rằng giữa đêm hôm thế này, cậu lại xuất hiện.
“... Hyan.”
Chỉ một tiếng gọi khàn khàn, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chẳng biết nên nói gì tiếp. Những lời hứa hẹn, những lời xin lỗi, những câu trách móc – tất cả đều vỡ vụn trước ánh mắt của cô. Lin Ling biết rõ, chuyện của họ không thể trở lại như xưa. Dù trong lòng còn tha thiết, cậu cũng hiểu rằng nếu Hyan muốn rời đi, thì chẳng có gì có thể níu giữ được nàng.
Nhưng cậu vẫn đứng đó, như một kẻ ngốc. Vẫn muốn tin, vẫn không thể buông tay.
Lin Ling hít một hơi thật sâu, như định nói điều gì, rồi lại thôi. Cậu quay người, chuẩn bị bỏ đi. Thế nhưng, ngay lúc ấy, một bàn tay mềm mại, ấm áp quen thuộc khẽ chạm lấy tay cậu.
“Mưa rồi, anh tính chạy đi đâu?”
Giọng Hyan vang lên, dịu dàng đến mức khiến cậu suýt vỡ òa.
“... Về nhà.” – Lin Ling đáp, giọng điệu vẫn là thường ngày, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng run rẩy trong từng chữ.
Nhưng thay vì buông tay, Hyan kéo mạnh cậu lại. Tiếng nói mềm mại, nhưng chứa đựng một mệnh lệnh không thể chối từ, vang lên sát bên tai:
“Vào đi.”
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt không lạnh lùng, cũng không dịu dàng hoàn toàn, mà lưng chừng ở giữa. Hyan không tin nổi rằng Lin Ling thực sự sẽ quay về nhà trong tình trạng này. Dù cô đã từng vô tình, dù cô từng muốn đoạn tuyệt, thì trước mặt vẫn là một con người, một người từng cùng cô chia sẻ quãng thời gian không ngắn.
Và trên hết, Lin Ling – cho dù mọi thứ có thật hay giả, có đúng hay sai – vẫn có thể là cha của đứa bé trong bụng cô. Hoặc ít nhất… Hyan vẫn còn giữ trong mình một chút nhân ái của một con người bình thường, không nỡ quay lưng mặc kệ một kẻ khốn khổ đang run rẩy trong mưa.
Đêm mưa xối xả, cánh cửa đóng lại sau lưng hai người, để lại tiếng mưa ngoài kia như một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới.
Trong không gian ấm áp của căn hộ nhỏ, khác hẳn với căn phòng ngăn nắp đến nhạt nhẽo của X hay căn phòng trông chẳng có chút sinh khí nào của Nice, thì căn hộ của Hyan lại ngập trong thú bông (đa số là quà được tặng), vài chậu cây xanh bé nhỏ đặt bên bệ cửa sổ, cùng ánh đèn retro vàng ấm như ôm lấy cả căn phòng. Ở đây, người ta cảm giác rõ ràng: có hơi thở, có sự sống, có sự dịu dàng nữ tính mà chẳng nơi nào khác có.
Lin Ling ngồi đó, vai áo ướt sũng đã được Hyan phủ tạm một chiếc khăn. Cậu chẳng cựa quậy, chỉ im lặng nhìn quanh, rồi bất giác như một con búp bê để mặc cô gái bận rộn lục tủ, lấy ra một bộ quần áo cũ. Đúng hơn, là bộ quần áo năm xưa cậu từng để lại.
Hyan xoay người đưa cho cậu, mái tóc dài vẫn còn vương hơi nước, đôi mắt cong cong lấp lánh trong ánh đèn. Cô chẳng để ý đến sự ngẩn ngơ nơi khóe mắt cậu thiếu niên kia, chỉ tiện tay nhét vào lòng cậu bộ đồ.
— Thay đi, kẻo cảm lạnh.
Giọng cô dửng dưng như thể đây là việc rất bình thường. Nhưng với Lin Ling, trái tim cậu lại đập hỗn loạn.
Bộ quần áo này…
Vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm. Nó kéo theo những mảng ký ức mà người lớn sẽ vội vàng che mắt bọn trẻ, còn cậu thì chẳng dám nhìn thẳng. Vành tai đỏ bừng, đôi môi mím chặt. Cậu thiếu niên nuốt khan, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nhận lấy.
Hyan hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày:
— Gì thế? Không lẽ dầm mưa xong liền phát sốt rồi à? Mặt em đỏ như gấc vậy.
Không đợi cậu kịp giải thích, bàn tay mềm mại nhưng dứt khoát của cô đã đẩy nhẹ cậu về phía cửa phòng tắm.
— Vào đi, tắm nước nóng một chút cho ấm người.
Rầm — cửa khép lại.
Bên trong, Lin Ling dựa lưng vào cánh cửa gỗ, hơi thở gấp gáp. Cậu mở vòi, để dòng nước nóng dội thẳng xuống đầu, cuốn trôi những giọt mưa lạnh còn sót lại. Nhưng thứ không thể trôi đi là cái cảm giác ngột ngạt đang lớn dần trong lồng ngực.
— Thật là… chị ấy không biết, chị ấy vừa thắp lên hy vọng cho mình như thế nào đâu…
Âm thanh nước xối rào rào, che lấp đi tiếng thì thầm khàn khàn nơi cổ họng. Ánh mắt chàng thiếu niên dần trở nên đục ngầu, như bị đốt cháy bởi những khao khát đang chỗi dậy, lẫn lộn giữa hy vọng, day dứt và thứ tình cảm chẳng ai muốn thừa nhận.
Cậu đưa tay che nửa khuôn mặt đỏ bừng, hít sâu, rồi ngẩng lên nhìn vào gương mờ hơi nước. Phản chiếu lại là hình bóng một kẻ vẫn còn non trẻ, nhưng ánh mắt đã chẳng còn trong veo như ngày trước nữa.
Ngoài kia, qua cánh cửa mỏng manh, mùi hương của Hyan phảng phất trong không khí. Với cậu, đó chẳng khác gì sự cám dỗ chết người.
Lúc Lin Ling bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước lăn xuống gáy, trời bên ngoài cũng đã dần tạnh mưa. Không khí sau cơn bão có phần se lạnh, hương đất ẩm quyện trong làn gió nhẹ tràn vào ô cửa sổ hé mở.
Hyan thoáng liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn dáng người cao ráo đang đứng trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác cả căn hộ như trở nên nhỏ bé, không đủ chỗ cho hai người và cả quá khứ đè nặng kia.
Cô cất giọng nhẹ nhàng, cố tỏ ra bình thản:
— Trời cũng muộn rồi, em về thôi.
Đó là dự định của Hyan: để mọi chuyện dừng lại ở đây, không gợi thêm gì, không hé môi về chuyện cô đã mang thai. Cô nghĩ, im lặng là cách ít gây tổn thương nhất cho cả hai. Chỉ cần một chút khoảng cách, tất cả sẽ tan biến như mưa ngoài kia.
Nhưng Lin Ling, trái ngược hoàn toàn với những gì cô hình dung.
Cậu không còn là thiếu niên chỉ biết cúi đầu chấp nhận, không còn là người nhường nhịn để mặc cô quyết định mọi thứ. Giờ đây, đôi mắt cậu sáng ngời, dường như có thứ gì đó bùng cháy từ sâu trong lòng, một sự quyết tuyệt hiếm thấy.
Cậu bước gần lại, từng bước như ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Hyan khựng lại, thoáng lùi về phía sau, nhưng bàn tay cô bất ngờ bị nắm lấy. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ, kéo cả cơ thể cô dừng tại chỗ.
Lin Ling nâng bàn tay mềm mại của cô, chậm rãi đặt lên gương mặt điển trai của mình. Hơi thở của cậu phả ra nóng rực, trái ngược với làn gió lạnh vừa lùa vào phòng.
— Chị…
Giọng nói khàn đi, ngắn gọn, nhưng đủ sức làm trái tim Hyan khẽ run.
Cô mím môi, cố gắng trấn tĩnh. Vẫn giữ vẻ ngoài dửng dưng, Lin Ling buông một câu như đóng đinh toàn bộ cơ thể cùng tâm trí cô:
— Chị lỡ sao?
Ánh mắt Lin Ling không hề rời khỏi cô. Không có ý cười, cũng chẳng có ý trách. Chỉ là một sự chân thành trần trụi, đến mức khiến Hyan bất giác thấy mình muốn né tránh.
Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy tất cả: day dứt, khát khao, cả sự tin tưởng cố chấp đến ngốc nghếch.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, nhưng trong căn hộ nhỏ bé này, một cơn bão khác đang âm thầm nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com