Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shao Hyan

X đang trong giờ làm việc, nhưng có vẻ tâm trí của anh chẳng đặt vào đống hồ sơ trước mặt chút nào. Bàn tay cầm bút xoay vòng vòng, chữ ký nhòe nhoẹt kéo dài ra mép giấy. Đôi mắt đen dưới cặp kính cận liên tục liếc về phía màn hình điện thoại đặt sát bên, nơi chẳng có lấy một thông báo mới.

Cũng chẳng thể trách anh được. Hôm qua, ngay giữa lúc ăn uống vui vẻ, cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần của anh - Hyan - bỗng đột nhiên tái mặt, rồi nôn thốc nôn tháo cả buổi. Người anh hùng số một, vốn tự tin đối đầu với hàng tá kẻ thù từ tội phạm cho tới sát thủ của các công ty muốn chống lại anh , vậy mà lần đầu tiên lại cuống cuồng không biết làm gì ngoài việc lo lắng ôm lấy em, dỗ dành từng chút. Anh khăng khăng đòi đưa Hyan đến bệnh viện, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại một cái lắc đầu kiên quyết.

Đêm qua, X chẳng tài nào ngủ nổi. Hết trở mình bên này lại xoay người bên kia, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt nhợt nhạt, đôi môi mím chặt vì mệt mỏi của cô gái ấy. Cái cảm giác bất lực khi không thể ép Hyan nghe lời càng khiến tim anh nặng trĩu. Và rồi, đến giờ làm việc hôm nay, anh chỉ mong thời gian mau trôi, để sớm được tan ca, chạy đến bên em, hỏi han cho bằng được.

Ding-

Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch của văn phòng. Đôi mắt sau cặp kính sáng bừng lên. Ngay khi thấy cái tên hiện trên màn hình, khóe môi X khẽ cong lên thành nụ cười không kìm được.

Hyan siêu cấp đáng yêu:

> "X, tối mình gặp nhau đi! Em có chuyện muốn nói."

Tim anh lỡ một nhịp. Không chần chừ, anh gõ nhanh:

Anh hùng số một của em:

> "Để anh qua đón nhé? Hyan đã đi khám bệnh chưa? Em còn khó chịu chỗ nào không? Có cần anh mua thuốc hay mang gì cho em không?"

Một loạt tin nhắn dài, chứa đầy lo lắng và quan tâm. Thế nhưng, điều đáp lại anh chỉ là một dòng chữ lạnh lùng: "Đã xem."

X nhướng mày, một thoáng bất mãn thoáng qua trên gương mặt tuấn tú. Anh gõ thêm vài chữ, rồi xóa đi. Gõ lại, lại xóa. Cuối cùng, anh cất điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

"Được thôi, Hyan bé nhỏ. Em có thể im lặng bây giờ..." - trong đáy mắt anh ánh lên một tia tự tin đầy kiêu ngạo - "Nhưng sớm muộn gì em cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay này đâu."

Đồng hồ treo tường vẫn kiên nhẫn nhích từng tiếng tích tắc khô khan, còn trái tim của người anh hùng số một thì đập nhanh hơn cả. Buổi tối nay... chắc chắn sẽ là một cuộc hẹn mà anh mong chờ đến từng giây.
***********************
Bên này, Hyan đang dạo bước trong trung tâm thương mại sáng choang đèn cùng hai đàn em thân thiết - Lucky Cyan và Luo Li. Những gian hàng quần áo trẻ em với đủ sắc màu sặc sỡ nối dài như mê cung. Trong tay Hyan đã lỉnh kỉnh vài túi lớn nhỏ, nào là sữa bột, bình sữa, khăn sữa, thậm chí cả quyển "Cẩm nang nuôi dạy trẻ sơ sinh" dày cộp.

Nhìn vào màn hình điện thoại lần cuối, thấy loạt tin nhắn dài dằng dặc từ anh hùng số một, cô khẽ nhếch môi. Đúng là anh ấy, dù lúc nào cũng ra vẻ bá đạo, nhưng khi lo cho cô thì chẳng khác gì một ông chồng vụng về, bận tâm từng chi tiết nhỏ nhặt. Cái kiểu quan tâm thái quá ấy... vừa khiến tim cô mềm đi, vừa làm lòng cô nặng trĩu.

Thật ra, Hyan vô cùng luyến tiếc. Luyến tiếc những ngày được anh nuông chiều đến mức chẳng cần lo nghĩ, luyến tiếc cả cái cách anh hùng số một ôm siết cô trong vòng tay, thậm chí... sức lực trên giường của anh cũng khiến mọi gã bạn trai cũ của cô chẳng đáng nhắc đến. Anh đúng là số một - cả trong công việc, lẫn trong tình cảm.

Nhưng rồi, bàn tay Hyan vô thức đặt lên bụng mình. Phẳng lì, mảnh mai, nhưng cô biết chẳng bao lâu nữa sẽ tròn lên, rồi to vượt mặt. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể cô. Nghĩ đến đó, ánh mắt cô thoáng hiện chút ảo não, rồi chuyển thành kiên quyết.

"Tạm biệt nhé, trap girl..." - cô cười nhạt thầm nghĩ - "Đã đến lúc rửa tay gác kiếm rồi."

Mang tâm trạng nửa buồn nửa vui ấy, Hyan lại vui vẻ sà vào gian hàng đồ sơ sinh, bận rộn lựa chọn từng chiếc áo li ti, từng đôi tất nhỏ xíu, như thể tìm thấy niềm vui mới trong vai trò sắp tới.

Bên cạnh, Luo Li - người vốn nể trọng Hyan như một "đàn chị bá đạo" kiêm thư ký trưởng quản lý mọi thứ trong tòa nhà anh hùng - cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng nghi hoặc:

"Chị Hyan nè..."

"Hửm?" - Hyan không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú so sánh giá của hai gói bỉm, giọng trả lời hờ hững như thường.

Luo Li nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực hiếu kỳ:

"Chị... có biết bố của đứa bé là ai không vậy?"

Câu hỏi vừa rơi ra, Lucky Cyan lập tức hùa theo, tay vỗ "bộp" vào vai bạn như phụ họa:

"Đúng đó đúng đó! Chị kể đi mà! Rốt cuộc là ai đã có gan làm ra chuyện này, lại còn không đứng ra nhận trách nhiệm hả? Cái này hóng còn hơn phim truyền hình đó nha!"

Hai cô nhóc ríu rít, mắt lấp lánh như trẻ con nghe chuyện ma.

Hyan dừng lại một thoáng, khẽ thở dài. Đặt hai túi lớn lên quầy, cô rút ra một tập sách dạy nuôi con, giơ lên như vũ khí bí mật.

"Trẻ nhỏ không nên thắc mắc lung tung đâu à~" - giọng cô nửa cợt nhả nửa bí ẩn, hệt như thói quen từ trước tới nay.

Lucky Cyan và Luo Li đồng loạt "Ơ..." một tiếng, mặt xị xuống. Thế nhưng ánh mắt cả hai lại càng tò mò hơn.

"Ái chà chà, càng không nói, càng đáng nghi đó nha!" - Lucky Cyan chống nạnh.

"Không lẽ... là một trong số các anh hùng trong tháp nhỉ? Hay là... ?" - Luo Li ghé sát, thì thầm, giọng đầy kịch tính.

Nghe vậy, ngón tay Hyan thoáng run nhẹ như chột dạ, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười ngọt ngào thường thấy.

"Các em rảnh quá thì giúp chị xách đồ đi, khỏi nghĩ lung tung."

Câu nói như cắt đứt mọi thắc mắc, nhưng trong lòng Hyan lại vang lên một tiếng thở dài không ai nghe thấy. Bí mật này... cô có thể giấu đến bao lâu nữa?
******************
Tối hôm đó, như thói quen, Hyan bước đến căn hộ riêng của X. Trên tay cô là chiếc chìa khóa phụ, món đồ nhỏ bé mà từ lâu anh đã để dành riêng cho cô, coi như một minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối.

"Cạch" - cánh cửa vừa xoay khóa, chưa kịp bước vào phòng khách, một cái bóng cao lớn đã bất ngờ ập đến, ôm gọn cô trong vòng tay.

"Hyan..." - giọng anh trầm ấm, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ khiến cô khẽ run. X dụi mũi vào làn da trắng mịn nơi gáy cô, cử chỉ ngọt ngào đến mức trái tim Hyan cũng thoáng chao đảo.

Đây chính là X - anh hùng số một mà cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng khi đứng trước người yêu, lại chỉ là một gã trai lần đâu biết yẻu, chẳng ngại bày ra bộ dạng yếu mềm nhất. Đối với anh, mối quan hệ này chỉ còn thiếu bước ra mắt cha mẹ hai bên là có thể đi đến hôn nhân.

Hyan khẽ đưa tay vỗ vỗ vai anh, như một ám hiệu dịu dàng. Cô xoay mái đầu hồng nhạt, ra hiệu muốn đi vào nhà trước.

Hai người bước vào gian phòng khách vốn gọn gàng, sạch sẽ, phản chiếu rõ tính cách của X - chỉn chu đến mức gần như khô khan, nhưng giờ phút này, không khí lại dày đặc căng thẳng.

Cả hai ngồi đối diện nhau. Đôi mắt đen sau lớp kính cận khóa chặt lấy bóng hình Hyan. Trong ánh nhìn kiên định ấy, có sự ôn nhu, cũng có sự khát khao chiếm hữu mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Hyan cắn nhẹ môi, rồi thở ra một hơi thật sâu. Câu nói rời khỏi đôi môi cô nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức tàn nhẫn:

"Mình chia tay đi."

Trong giây phút ấy, trái tim X như bị búa tạ nện thẳng. Âm thanh ấy đối với anh chẳng khác nào hồi chuông báo tử.

Bàn tay to lớn, từng vết chai sạn vì huấn luyện và chiến đấu, run rẩy vươn về phía cô, cố nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia. Nhưng khoảng cách như dài ra vô tận. Môi anh mấp máy, cổ họng nghẹn lại, mãi mới bật ra thành tiếng:

"...Tại sao?"

Hơi thở anh trở nên gấp gáp, ánh mắt ngầu đỏ như lửa. Trong suốt gần sáu năm yêu nhau, chưa bao giờ Hyan nghe anh gầm lên như vậy:

"Làm ơn... Hyan! Trả lời anh! TẠI SAO?"

Hyan khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên, kẻ vốn luôn dịu dàng, ôn nhu, thậm chí hay làm trò để khiến cô bật cười kia, lại quát thẳng vào mặt mình. Cô cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt váy. Trong đầu cô xoay vòng: "Chẳng lẽ giờ lại nói thẳng... em có bầu, và em chẳng biết là con của ai à?"

Lẽ ra mọi chuyện đã ổn, nếu người trước mặt không phải X. Nhưng với anh... Hyan đã đánh giá thấp sự nghiêm túc, cũng như thứ tình cảm điên cuồng mà anh dành cho cô.

Cô nhắm mắt lại, giọng run nhẹ:

"X... em mang thai rồi. Và đứa bé... có thể không phải của anh."

Không khí đông cứng lại. Trong khoảnh khắc, X chỉ thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó muốn nổ tung. Hàng vạn suy nghĩ va đập hỗn loạn trong đầu. Nhưng thay vì mất kiểm soát, anh cố gắng hít một hơi thật sâu, lý trí cứng rắn kìm hãm cơn bão đang cuộn trào.

"Sao lại là... có thể không phải của anh?" - giọng anh trầm hẳn xuống, nhưng mỗi chữ đều như dao cắt.

Hyan mím môi, cúi đầu, đôi vai khẽ run. Cô buông lời thành thật:

"Bởi vì... em không chỉ có mỗi mình anh."

Một nhát dao khác xoáy thẳng vào tim anh. Nhưng thay vì gầm lên, X lại cười. Nụ cười điển trai, đúng chất "anh hùng số một", nhưng lần này, trong đó có gì đó u ám và điên cuồng hơn.

"...Vậy nghĩa là... vẫn chưa xác định, đúng chứ?"

Hyan ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc bén ấy, chỉ có thể gật đầu.

"...Ừm. Vẫn còn khả năng... anh là cha của đứa trẻ."

Khoảnh khắc đó, X nghiêng người về phía trước. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, mạnh đến mức khiến Hyan hơi nhăn mặt. Nhưng ánh mắt anh lại rực sáng, không phải tuyệt vọng, mà là một tia quyết tâm đến kỳ lạ.

"Vậy thì... em nghe cho rõ đây, Hyan. Cho đến khi em tìm ra người cha thật của đứa trẻ! Tôi sẽ không buông tay đâu

- Nên ngoan ngoãn chút đi bạn nhỏ
Giọng anh như rắn, độc địa mà thấm vào trong Hyan một nỗi sợ không tên. Đôi mắt kia lóe lên một thứ ánh sáng điên cuồng của kẻ không chấp nhận thất bại, kể cả trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tobeherox