.23.

"em ơi, em ngẩng mặt đi anh bảo này.."
"không đâu... xấu hổ lắm"
"điệu lắm cơ, không nghe thì anh đi về đây này!"
kim juhoon nghe vậy lập tức ngẩng mặt, dẩu mỏ cãi lại
"mày giỏi thì phắn đi tao xem ?"
martin ngượng ngùng cầm túi quà và bó hoa đưa cho người bé trước mặt. hít một hơi thật sâu để chuẩn bị lôi hết sức mạnh nội tại ra để nói với kim juhoon rằng
"anh thích em kim juhoon !"
"xí tưởng gì, đây biết thừa"
hít khô cả cổ mà cũng chỉ nói được chừng đó chữ, những lời nó muốn nói lần trước đã nói ra hết rồi, lần này nói lại có chút ngượng. martin cũng hơi thất vọng vì không nặn ra câu nào chan chứa tình cảm hơn nữa, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ tự sỉ vả bản thân thì juhoon lên tiếng
"tao biết rồi thì mày định thích thêm con nữa cho chẵn đẹp hả ?"
"hong phải, hun chả thương tin..."
"nhớ mới đợt trước có người trap mình phải không tar? sao giờ lại kêu mình chả thương người ta vậy tar?"
martin nghe đến đây sắc mặt lại xụ xuống thấy rõ, bĩu môi phụng phịu
"ểu ơi, hong muốn nhắc lại chuyện đấy đâu í. anh xin lỗi mà ạ... em đừng nhớ nữa nhé"
bảo sao mà em chẳng thoát nổi nó, với cái thân hình to xác như này mà mắt lại long lanh với miệng thì chu ra, tay nắm lấy ngón tay em lắc lư. juhoon đã gãy từ lâu lắm rồi
"thì anh thích hun lắm. tình cảm của anh thì chắc em cũng thấy rồi í. về lỗi lầm của anh gây ra anh sẽ bù đắp gấp trăm lần cho em... kim juhoon làm người yêu anh nhé ?"
"huhu... hức ghét lắm cơ... tại tin làm em buồn xong giờ lại tỏ tình em lại, em sợ anh bỏ em "
"ui sao lại khó nhè, anh nói rồi mà anh đã yêu bé không thoát nổi rồi ạ. em đừng lo ạ, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em bé thấy...thế em bé cho anh một cơ hội làm lại nhé ?"
"làm gì?"
"người yêu em"
martin dùng tay lớn áp lên gương mặt đầy nước mắt của người kia
chụt
"cho thơm xin cái nhá"
"thơm rồi thì hỏi làm gì ?"
"anh xin phép thơm cái nữa"
chụt
"lần cuối đấy nghe chưa, còn không yêu em cho cẩn thận thì no đòn"
"dạ anh biết rồi jju của anh!"
chụt
âm thanh này không phải do martin , nó đang đứng đờ đẫn ôm má, vậy chỉ có thể là người nhỏ đang đỏ bừng sắp bốc khói kia thôi.
"đứng đờ ra làm gì? định cho tao đi ăn không thì bảo?"
"hí hí thơm anh phát nữa đi mò"
"ghê vừa thôi má"
"em nói ghê mà vẫn thơm anh đấy thôi!"
"ơ máy bay kìa!"
"đừng đánh trống lảng nữa, đưa mỏ đây anh thơm cái nữa"
"hong ! chả cho thơm nữa đâu!"
"ngoan, cho thơm một cái thôi nhé?"
__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com