Error 04: Role Reversal
Sáng hôm sau, vừa mới lạch cạch mở cổng, Hong đã suýt nữa thì đánh rơi chiếc bánh mì đang cầm trên tay. Một bóng hình quen thuộc cùng chiếc xe máy sạch bóng đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ.
"Ủa trời đất ơi! Mày đến từ lúc nào mà sớm dữ vậy?!" Hong thốt lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Nut.
"Mình... mình không muốn để cậu phải đợi." Nut khẽ đáp, gương mặt hơi tái đi vì sương sớm nhưng đôi mắt lại sáng rực khi thấy Hong xuất hiện.
"Ôi má ơi, tao đã cố tình dậy sớm hơn cả báo thức để ra đây, thế mà mày còn phục kích trước cả tao cơ à?" Hong bước tới, vẻ mặt vừa buồn cười vừa không tin nổi – "Rốt cuộc là mày có mặt ở đây từ mấy giờ thế hả?"
"Cũng... cũng mới đến thôi mà." Nut lí nhí, ánh mắt lảng tránh.
"Mới là bao giờ? Nói thật coi!" Hong khoanh tay, ra vẻ tra khảo.
"Sáu rưỡi..."
"Cái gì?!" Hong khựng lại như bị điện giật, cậu vội vàng lật cổ tay nhìn đồng hồ – "Bây giờ là bảy rưỡi... Tức là mày đã đứng chôn chân ở đây cả tiếng đồng hồ rồi hả? Sao không gọi điện hay nhắn tin gì cho tao?"
"Tại... mình sợ cậu vẫn đang ngủ ngon. Đánh thức cậu lúc đó thì kì lắm." Nut gãi đầu, nụ cười hiền khô hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn vương chút hơi lạnh của buổi sớm.
"Trời ạ, thế mày nghĩ để tao biết mày đứng phơi sương ngoài này một mình thì tao ngủ ngon được chắc?" Hong tiến lại gần, gõ nhẹ vào trán Nut một cái rõ đau – "Có số điện thoại, có LINE để làm cảnh à? Lần sau cấm tiệt cái trò đến sớm như thế này nhé, mất công đợi ra. Mà lỡ có đến sớm thật thì cũng phải gọi tao một tiếng, tao có phải hổ báo đâu mà sợ tao cắn. Hiểu chưa?"
"Mình... mình hiểu rồi." Nut đưa tay xoa chỗ trán vừa bị gõ, trong lòng bỗng thấy ngọt lịm. Cậu không thấy đau, chỉ thấy hơi ấm từ ngón tay Hong như vẫn còn đọng lại ở đó.
"Nhớ lấy đấy! Leo lên xe đi ông tướng." Hong hất hàm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười kín đáo.
Trong đầu Hong lại một lần nữa vang lên câu hỏi đầy nghi hoặc: 'Thằng ngốc này thực sự là kẻ xấu sao? Có kẻ xấu nào lại kiên nhẫn đứng chờ người khác cả tiếng đồng hồ chỉ vì sợ làm phiền giấc ngủ của họ không?'
_____
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Hong đã nhanh như cắt thu dọn đống sách vở lộn xộn, rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu nắm chặt lấy cổ tay Nut kéo đi xềnh xệch qua những dãy hành lang còn ồn ã tiếng cười nói.
"Đi! Theo tao đến chỗ này."
"À... ừm." Nut chỉ biết ngoan ngoãn bước theo, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Hong đang truyền qua lớp da. Điểm đến là phòng nhạc cụ của trường – nơi vốn dĩ tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài kia.
Hong bước vào giữa căn phòng, thản nhiên khoác chiếc guitar điện lên vai. Cậu đưa tay gảy nhẹ một dây, tiếng rung vang lên đầy uy lực rồi tan dần vào không trung.
"Nhớ đấy, phải nhận xét cho thật công tâm, đừng có mà nể mặt tao đấy nhé?" Hong nháy mắt, nụ cười đầy tự tin khiến tim Nut hẫng đi một nhịp.
Nut khẽ gật đầu, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở góc phòng. Hong hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc sảo bỗng chốc trở nên tập trung cao độ. Cậu bắt đầu đặt tay lên dây đàn, và ngay giây sau đó, một dòng thác âm thanh mạnh mẽ trào dâng. Từng nhịp điệu chắc chắn, dứt khoát vang lên, Hong phiêu theo bản nhạc với vẻ phóng khoáng và tự do nhất.
Đối với Nut, đây là một cảnh tượng mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất cậu cũng không dám nghĩ tới. Hong đứng đó, dưới ánh nắng chiều vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, tỏa sáng rực rỡ đến mức không cho Nut một đường lui nào. Từng bước di chuyển, từng cái lắc đầu theo nhịp nhạc của Hong đều như một loại bùa chú, giam cầm tâm trí Nut vào một vòng xoáy mê hoặc.
Cậu cứ nhìn mãi, nhìn đến ngây dại, đến mức cả thế giới xung quanh dường như tan biến hết, chỉ còn lại chàng trai với cây đàn guitar đang rực cháy trước mắt. Nut cố gắng tìm kiếm một điểm trừ, một nét vụng về nào đó để kéo mình trở lại thực tại, nhưng vô vọng. Trong mắt cậu lúc này, Hong không chỉ là hoàn hảo, mà là một sự tồn tại mang tính cứu rỗi.
Tiếng guitar cuối cùng ngân dài rồi im bặt. Hong khẽ thở hắt ra, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi tiến lại gần Nut, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ:
"Sao? Thấy ổn không?"
"Hay...hay lắm" Nut lí nhí, giọng run run vì dư âm của bản nhạc vẫn còn đang cuộn xoáy trong lòng. Cậu không dám nói thêm, vì sợ rằng nếu nói quá nhiều, trái tim đang đập loạn xạ kia sẽ phản bội mình mất.
Hong đặt cây đàn sang một bên, tiến lại gần Nut hơn một chút, đôi mắt sắc sảo nheo lại đầy vẻ không hài lòng:
"Nhận xét kỹ hơn chút đi... Đừng có đãi bôi, cứ nói thẳng tuột ra những gì mày đang nghĩ trong đầu ấy."
"Cậu... cậu ngầu lắm. Trông giống hệt một nghệ sĩ thực thụ đang cháy hết mình trên sân khấu vậy." Nut lí nhí, hai tay đan chặt vào nhau.
"Trời ạ, nói cái gì nghe cho nó người hơn chút đi!" Hong bật cười, nhưng giọng điệu có chút hối thúc – "Ý tao là đừng có nhận xét rập khuôn như một cái máy thế. Tao muốn nghe cái cảm giác thật sự của mày kia kìa, cái thứ đang chạy trong đầu mày ấy!"
Nut mím môi, cổ họng nghẹn đắng. Cậu không dám nói, thực sự không dám. Cậu sợ nếu mình trút hết những tâm tư thầm kín trong đầu ra, Hong sẽ sợ hãi mà chạy mất dép khỏi cuộc đời cậu ngay lập tức.
"Mình... mình chỉ thấy có thế thôi mà..." Nut cố lảng tránh ánh mắt rực rỡ của đối phương.
"Nếu chỉ nhận xét được bấy nhiêu thôi thì tao thấy hơi buồn đấy." Hong hạ thấp tông giọng, vẻ mặt thoáng chút thất vọng giả vờ – "Chẳng lẽ tao diễn chán đến mức mày chẳng có cảm xúc gì sao? Chắc tao cần phải tập luyện thêm nhiều rồi..."
"Không! Không phải thế! Ý mình là..."
Thấy Hong có vẻ buồn, cơn hoảng loạn trong đầu Nut lập tức quét sạch mọi rào cản lý trí. Cậu hít một hơi thật sâu, đánh cược tất cả vào một câu nói:
"Ý mình là... cậu thực sự rất xinh đẹp. Cậu ngầu đến mức khiến người ta phải nín thở, mình thật sự ngưỡng mộ cái cách cậu luôn tự tin và tỏa sáng rực rỡ như vậy. Cảm giác như... không một ai có thể chạm tay tới cậu được ấy. Mình thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết nữa..."
Hong đứng hình. Cả căn phòng nhạc cụ bỗng chốc im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Xung quanh Hong có vô số lời khen ngợi: người ta khen cậu giỏi, khen cậu ngầu, khen cậu cá tính... nhưng chưa một ai từng dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả về cậu một cách chân thành và run rẩy đến thế.
Từ "xinh đẹp" phát ra từ môi Nut không hề mang ý nghĩa mỉa mai, mà nó giống như một lời tôn thờ hơn.
"Mày bảo... tao xinh đẹp á?" Hong lắp bắp, sự tự tin thường ngày bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
"Ừm...nghe có hơi lạ nhỉ?" Nut khẽ gật đầu, mặt đỏ lựng nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ đi săn là Hong lại cảm thấy mình bị tấn công ngược lại. Cậu lúng túng gãi gãi sống mũi, quay mặt đi hướng khác để che giấu đôi tai đang nóng bừng lên vì ngượng ngùng:
"C... cảm ơn nhé. Lần đầu có người nói thế với tao đấy."
"Vậy sao? Mình...mình xin lỗi vì không thể đưa ra nhiều nhận xét cho cậu" Nut cúi thấp đầu, bàn tay bối rối vân vê gấu áo đồng phục. Cậu tự trách mình sao quá vụng về, chẳng thể thốt ra những lời hoa mỹ để cổ vũ cho sự nỗ lực của Hong.
"Không sao đâu mà!"
Hong bật cười, âm thanh giòn tan vang vọng trong căn phòng nhạc cụ tĩnh lặng. Cậu tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Nut có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể vừa vận động mạnh của Hong.
"Cái này có thể cải thiện theo thời gian mà. Mày cứ nghe tao đàn thêm vài lần nữa, tự khắc sẽ thấy có nhiều thứ để nói thôi."
Hong hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Nut đầy tinh nghịch rồi buông một câu chốt hạ khiến tim đối phương suýt rụng rời:
"Lần sau... lại đến đây cùng tao nữa nhé?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com