Error: Unauthorized Access
"Mình giải thích như vậy... cậu có cần mình trình bày lại bước nào không?" Nut khẽ hỏi, kiên nhẫn nhìn Hong.
"Không cần đâu, thực sự là cực kỳ dễ hiểu luôn ấy!"
Hong tựa cằm lên tay, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Ban đầu, cậu kéo Nut ở lại chỉ vì cảm giác hụt hẫng khi phải tạm biệt, nhưng không ngờ lại vớ được một gia sư đẳng cấp thế này. Bốn bài toán dạng nâng cao vốn dĩ là nỗi ác mộng, vậy mà qua lời giảng của Nut, mọi nút thắt đều được gỡ bỏ chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút.
"Trời ạ, sau này mày nên đi làm giáo viên đi Nut! Cách tư duy của mày hay thật đấy, không hề máy móc một chút nào."
"Cảm ơn cậu nhé." Nut khẽ mỉm cười, vẻ khiêm tốn vẫn thường trực.
"Chắc bố mẹ mày tự hào về mày lắm nhỉ? Phải tao mà có đứa con vừa giỏi vừa ngoan thế này, tao ngủ cũng thấy sướng." Hong vô tư cảm thán.
"Hả? Chắc là vậy..." Nut hơi khựng lại một nhịp, rồi cậu thản nhiên quay lại đặt bút tính nốt đáp án cuối cùng – "Mẹ mình nói, chỉ cần mình cứ học thật giỏi và đừng gây ra phiền phức gì cho gia đình là được rồi."
Câu nói "đừng gây phiền phức" thốt ra từ miệng Nut nhẹ tênh, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Hong bỗng chốc đông cứng. Cậu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Nut. Cái vẻ tỉnh bơ, coi đó là lẽ đương nhiên của cậu ấy khiến Hong cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một chút.
"Này... bố mẹ mày có tạo áp lực cho mày quá không đấy?" Hong hạ thấp giọng, sự nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là sự quan tâm chân thành.
"Áp lực thì cũng không hẳn đâu. Chỉ là mình không muốn làm họ thất vọng thôi." Nut dừng bút, ánh mắt xa xăm nhìn vào trang giấy trắng – "Bố mẹ mình bận kiếm tiền đến mức chẳng còn thời gian cho bản thân, nên mình nghĩ việc duy nhất mình có thể làm là phải cố gắng hơn, để họ không phải bận lòng thêm về mình nữa."
Hong im lặng. Cậu nhìn bờ vai rộng của Nut – bờ vai vốn dĩ trông thật vững chãi để người khác dựa vào, hóa ra lại đang gánh vác sự kỳ vọng thầm lặng của cả một gia đình. Nut không chỉ là một người biết quan tâm đến người khác, mà còn là một người hiểu chuyện đến mức quên mất bản thân cũng cần được vòi vĩnh hay nghỉ ngơi.
"Mày đúng là... kiểu đứa con tiêu chuẩn trong truyền thuyết đấy." Hong thở dài, giọng nói có chút xót xa không che giấu.
"Không đến mức ấy đâu mà..." Nut mỉm cười, lại là cái nụ cười sẵn sàng bỏ qua mọi tổn thương của chính mình để làm hài lòng người khác.
Hong liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ quá con số 12 từ lúc nào. Không gian bên ngoài tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả trong màn đêm.
"Nut... tao lại giữ mày trễ quá rồi."
"Không sao đâu, mình vẫn ổn mà." Nut ngước lên, chẳng một chút trách móc.
"Muộn thế này rồi tao không cho mày về đâu, đường xá giờ này nguy hiểm lắm. Ở lại đây đi." Hong buông một câu ra lệnh, nhưng thực chất là một cái cớ để giữ lấy sự hiện diện ấm áp kia thêm một đêm nữa.
Nut khẽ gật đầu, sự chấp thuận của cậu luôn mang lại cho Hong một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ
"Vậy... đêm nay mình lại làm phiền cậu nhé."
...
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bao phủ căn phòng. Nut đứng bên cạnh giường, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên giữa sự tĩnh lặng:
"Hôm nay trời không còn sấm nữa... Cậu có muốn nằm một mình cho thoải mái không? Mình có thể ra sofa..."
"Không! Lên đây nằm với tao đi. Tao đã bảo là không thấy khó chịu gì cả mà." Hong gắt nhẹ, dịch người sang một bên để nhường chỗ.
Nut ngoan ngoãn leo lên giường. Nhưng khác hẳn với sự vồ vập bảo vệ của đêm mưa trước, lần này Nut lại giữ một khoảng cách chừng mực. Cậu nằm sát mép giường, cố gắng thu mình lại để không chạm vào người Hong, vì sợ rằng sự đường đột của mình sẽ khiến đối phương thấy không thoải mái.
Thế nhưng, chính cái khoảng trống mênh mông ở giữa lại khiến Hong bứt rứt không yên. Thiếu đi cái ôm vững chãi và mùi hương quen thuộc, Hong cảm thấy chiếc giường rộng lớn này bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo đến lạ thường.
"Nut ơi..." Hong khẽ gọi, giọng nói có chút nũng nịu.
"Ơi, mình đây? Cậu khó ngủ sao?" Nut lập tức đáp lời, xoay người lại nhìn cậu.
"Tao... tao thấy lạnh quá."
"Vây hả?" Nut lúng túng ngồi bật dậy, vội vàng kéo tấm chăn đắp kín cho cả hai – "Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Hong tức đến mức chỉ muốn bật dậy búng vào trán cái tên đầu gỗ này một cái cho bõ ghét. Cậu đã bật điều hòa ở mức vừa khá lạnh, thế mà cái tên này vẫn không hiểu ý đồ của cậu.
Hong hít một hơi thật sâu, cố gắng kiên nhẫn thêm một lần cuối:
"Tao... tao vẫn thấy lạnh lắm. Chăn chẳng ấm tí nào cả."
Đến lúc này, Nut mới bắt đầu nhận ra điều gì đó qua ánh mắt có chút dỗi hờn của Hong. Cậu ngập ngừng, nhích lại gần hơn một chút, hơi ấm từ cơ thể to lớn của cậu bắt đầu tỏa ra:
"Thế... mình ôm cậu nhé? Như vậy sẽ ấm hơn một chút."
"Ừm." Hong đồng ý ngay lập tức, không để Nut kịp đổi ý.
Chỉ chờ có thế, Nut vòng cánh tay vững chãi qua eo Hong, dứt khoát kéo cậu lại sát bên mình. Cánh tay còn lại luồn dưới gáy, nâng đỡ đầu Hong một cách nhẹ nhàng. Chẳng mất đến ba giây, Hong đã nằm gọn lỏn trong lồng ngực rộng lớn của Nut, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của đối phương dội vào tai mình.
Được bao bọc trong vòng tay của một người "to con" như Nut, Hong bỗng thấy mọi sự lạnh lẽo đều tan biến, thay vào đó là một cảm giác an toàn tuyệt đối khiến cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Mai mày có muốn đi ăn món gì đặc biệt trước khi vào tiết không?" Hong khẽ hỏi, giọng nói hơi nghẹt lại vì đang tựa đầu lên lồng ngực vững chãi của Nut.
"Cậu thích ăn gì?" Nut trầm giọng đáp, bàn tay vẫn vỗ nhẹ đều đặn sau lưng Hong như dỗ dành.
"Tao đang hỏi mày mà, đồ ngốc này!"
"Cậu chọn giúp mình nhé?"
"Ừm...vậy thôi để mai tính"
Hong thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến lạ. 'Đúng là cái đồ khờ...' Cậu thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ muộn.
______
"Sắp tới nhà trường sẽ tiến hành đại tu một số khu vực trong khuôn viên. Các em sẽ được nghỉ học một tuần. Tuy nhiên, đừng quên đây là tuần ôn tập cao điểm để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá ngay sau đó." Lời dặn dò của giáo viên vang lên, kéo theo những tiếng thở dài ngao ngán của cả lớp.
"Nghỉ mà như không nghỉ, đúng là cực hình!" Hong vừa thu dọn sách vở vừa than vãn.
"Đành phải cố gắng thôi." Nut khoác chiếc cặp lên vai, vóc dáng cao lớn của cậu càng thêm nổi bật giữa đám đông học sinh đang ùa ra cửa – "Trong tuần nghỉ, nếu có chỗ nào cậu không hiểu, cứ gọi cho mình bất cứ lúc nào nhé. Mình sẽ giúp cậu hết mình."
"Biết rồi, cảm ơn mày nhé!" Hong sực nhớ ra một chuyện – "À Nut, mày cứ ra xe trước đi. Tao cần chạy qua phòng thiết bị báo họ chỉnh lại vài chỗ cho buổi diễn sắp tới."
"Được, vậy mình đứng đợi cậu dưới sảnh tòa nhà nhé?"
"Ừm..."
Sau khi hoàn tất công việc, Hong thong thả bước xuống cầu thang. Thế nhưng, đôi chân cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nut ở phía xa. Cậu không đứng một mình. Cạnh Nut là Hansa – cô bạn cùng lớp vốn nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng và thành tích học tập đáng nể.
"Nut ơi... tuần sau cậu có rảnh ngày nào không?" Giọng Hansa vang lên, nhẹ nhàng và đầy vẻ mong đợi – "Mình có vài phần kiến thức nâng cao muốn nhờ cậu giảng giải thêm một chút..."
"Tuần sau mình cũng khá trống lịch... Nếu cậu cần, mình có thể giúp." Nut đáp, vẫn là cái tông giọng trầm ấm ấy.
"Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Hansa nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh – "Vậy... cậu cho mình xin LINE để tiện liên lạc được không?"
"À, được chứ. Đây nha."
Hong đứng lặng ở góc cầu thang, chứng kiến cảnh Nut lấy điện thoại ra, thản nhiên trao đổi thông tin liên lạc với một cô gái khác. Một cảm giác khó chịu lạ lùng nhen nhóm trong lồng ngực Hong – thứ cảm giác giống như một thứ vốn thuộc về mình nay bỗng nhiên bị đem ra chia sẻ cho thiên hạ.
"Có gì mình sẽ nhắn tin cho cậu ngay nhé?" Hansa vẫy tay chào, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
"Ừm, cậu về cẩn thận nhé." Nut lịch sự gật đầu, ánh mắt tiễn cô bạn đi khuất.
'Mẹ nó... Lại còn "cậu về cẩn thận nhé" nữa chứ. Ngọt ngào quá nhỉ?'
Hong nghiến răng, đứng từ trên bậc cầu thang nhìn xuống với ánh mắt muốn xuyên thủng chiếc điện thoại mà Nut vừa cất vào túi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ thản nhiên rồi chậm rãi bước xuống, tiếng đế giày nện xuống sàn nghe đầy vẻ thách thức.
"Đi! Về thôi!" Hong buông một câu cụt lủn, lướt ngang qua Nut mà chẳng buồn bố thí cho cậu lấy một cái liếc mắt.
"Ơ, cậu xong việc rồi hả?" Nut vội vàng sải bước chân dài để đuổi kịp cái dáng vẻ đang hầm hầm đi phía trước.
"Ờ, xong rồi"
"Mọi chuyện... không được thuận lợi như ý cậu sao? Có vấn đề gì với dàn âm thanh à? Sao trông cậu... có vẻ không được vui?" Nut lo lắng hỏi, bàn tay to lớn định đưa lên vỗ vai an ủi nhưng lại khựng lại giữa chừng vì cảm nhận được luồng điện sát khí tỏa ra từ đối phương.
"Có chỗ nào trông không vui hả?" Hong dừng phắt lại, quay ngoắt người, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt không thể nào hình sự hơn – "Tao đang thấy siêu-thuận-lợi đây này! Thuận lợi đến mức muốn nổ tung luôn ấy!"
"Vậy thì tốt mà... Nhưng mà giọng cậu nghe lạ lắm..." Nut gãi đầu, gương mặt hiền lành lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu thực sự không hiểu nổi mình đã làm gì sai trong mười phút tách ra vừa rồi.
"Lạ cái gì mà lạ! Tao bình thường! Bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa!" Hong gắt lên, rồi bực bội quay đi – "Đi về! Tao muốn rời khỏi cái chỗ này ngay lập tức!"
"À... ừm, mình chở cậu về ngay đây."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com