Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

System Warning: Heart vs Plan

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, nhảy mót trên gương mặt khiến Hong khẽ nheo mắt tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự tỉnh táo, mà là một sức nặng ấm áp và vững chãi bao vây lấy cơ thể. Hong giật mình, định thần mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của Nut.

​Cánh tay to lớn của Nut vẫn vòng qua eo cậu, siết nhẹ một cách vô thức như thể sợ điều quý giá trong lòng sẽ biến mất nếu buông ra. Hong nín thở, tim đập thình thịch, định hét lên theo bản năng nhưng kịp thời nuốt ngược vào trong.

​'Ờ ha... hôm qua mưa to, mình dỗ nó ở lại mà.'

​Khoảng cách gần đến mức Hong có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Nut phả lên trán mình. Ở cự ly nguy hiểm này, Hong bỗng có dịp quan sát kỹ gương mặt của đối phương.

​'Đúng là... đẹp trai thật.'

​Lúc ngủ, vẻ nhút nhát thường ngày của Nut hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự bình yên đến lạ kỳ nhưng lại toát ra nét quyến rũ đầy nam tính. Xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao và thẳng tắp... tất cả tạo nên một sự mâu thuẫn đầy thu hút. Một kẻ trông có vẻ dễ bắt nạt lại sở hữu một cơ thể to lớn, rắn chắc và một gương mặt cực phẩm thế này, bảo sao nhiều người lại rơi vào bẫy như thế.

​Đang mải mê chấm điểm nhan sắc người ta, Nut bỗng khẽ cựa mình. Đôi mi dài rung rinh rồi từ từ mở ra. Vừa thấy gương mặt Hong sát sạt trước mắt, đồng tử Nut lập tức giãn ra, sự lúng túng vốn có nhanh chóng phủ kín gương mặt.

​"Cậu... cậu dậy từ lúc nào thế?" Nut lắp bắp, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy nghe trầm thấp và quyến rũ đến lạ.

​"Ừm... mới thôi." Hong chớp mắt, cố tỏ ra thản nhiên để che giấu việc mình vừa bị bắt quả tang đang ngắm trai ngủ.

​"Xin lỗi nhé... mình lại ngủ quên mất, để cậu phải dậy trước thế này." Nut vội vàng định ngồi dậy, nhưng dường như cậu quên mất bàn tay mình vẫn còn đang giam giữ eo người ta.

​Hong liếc nhìn cánh tay cơ bắp đang vòng qua người mình, khẽ hắng giọng:

"Này... mày ôm tao cả đêm như thế, không thấy mỏi đến tê liệt luôn à?"

​"Không... mình không thấy mỏi chút nào đâu."

​Nhìn ánh mắt chân thành của Nut, Hong bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu tự nhủ đây chỉ là một phần của kế hoạch, nhưng tại sao cái cảm giác ấm áp từ vòng tay kia cứ khiến cậu muốn lười biếng nằm thêm một chút nữa mới thôi.

​"Nhưng mà nay là ngày nghỉ mà... Dậy sớm thế này làm gì cho phí đời ta?" Hong vươn vai một cái thật dài, mái tóc rối bù trông lười biếng đến lạ.

​"Mình... mình cũng không biết nữa"

​"Thế bình thường ngày nghỉ mày toàn làm gì? Đừng nói là lại vùi đầu vào đống sách vở đấy nhé?"

​"Ừm... mình thường tranh thủ học thêm thôi."

​"Mẹ ơi..." Hong thở dài thườn thượt, nhìn Nut như nhìn sinh vật lạ – "Đúng là phí của trời! Đi, dậy thay đồ rồi đi với tao. Hôm nay tao sẽ khai sáng cho mày biết thế nào là một cuộc sống thú vị thực sự."
_____

Bụp!

​Chiếc bao cát nảy lên bần bật. Hong hí hửng nhìn con số hiển thị trên màn hình, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc ý:

"Thấy chưa? 780 điểm này! Tay nghề tao cũng không phải dạng vừa đâu nha."

​Cậu xoay người, hất hàm nhìn sang người đang đứng ngơ ngác bên cạnh mình:

"Tới lượt mày đấy, thử một phát xem nào."

​"Mình... mình thử á? Thôi, mình không biết chơi mấy trò này đâu." Nut xua tay, vẻ mặt đầy sự lúng túng.

​"Yên tâm, có tao ở đây rồi, cứ đấm đại đi sợ cái gì!" Hong khoanh tay trước ngực, bắt đầu dùng chiêu khích tướng – "Thử tưởng tượng thế này đi, tao với mày đang đi trên đường thì bị một lũ du côn vây đánh hội đồng. Xong rồi tao bị chúng nó nện cho tơi tả, nằm gục một chỗ không còn sức chống cự... Lúc đấy mày định gánh team kiểu gì?"

​Chỉ vừa nghe đến bốn chữ "tao bị đánh", ánh mắt Nut bỗng chốc thay đổi. Sự rụt rè biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo và tập trung đến đáng sợ. Cậu hít một hơi thật sâu, bờ vai rộng hơi hạ thấp, rồi dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào cánh tay phải.

RẦM!

​Một âm thanh chói tai vang lên, mạnh đến mức cái máy đo dường như vừa rung chuyển. Hong đứng hình, nụ cười trên môi đông cứng lại khi chứng kiến cái bao cát bị văng đi với một lực đạo kinh hồn.

​Màn hình điện tử nhảy số liên tục rồi dừng lại ở con số 1000 đỏ rực kèm theo tiếng chuông báo hiệu đạt mức tối đa.

​"Vãi thật..." Hong lắp bắp, mắt chữ O miệng chữ A nhìn vào cái máy rồi nhìn sang bàn tay của Nut.

​Hóa ra bấy lâu nay, cậu đang đi bên cạnh một vũ khí hạng nặng mà cứ ngỡ là một chú thỏ đế. Cái dáng vẻ to cao, rắn chắc của Nut không phải chỉ để làm cảnh, mà hoàn toàn có thể bảo vệ người khác.

"M... mình xin lỗi, mình lỡ tay hơi mạnh quá..." Nut bối rối gãi đầu, vẻ mặt hiền lành lập tức quay trở lại như chưa từng có cú đấm nghìn cân vừa rồi – "Hay là mình gọi nhân viên lại báo lỗi đi? Mình sợ cái máy này hỏng mất rồi."

​"Không... máy không có hỏng đâu..." Hong lắp bắp, mắt vẫn dán chặt vào con số 1000 đang nhấp nháy.

​Trong đầu Hong lúc này chỉ chạy duy nhất một dòng suy nghĩ: 'Trời đất ơi, sau này mà lỡ làm gì đắc tội với nó, chắc mình tan xác quá!'

​"Cậu đừng có sợ..." Nut như đọc thấu được suy nghĩ của Hong, cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương với vẻ trấn an – "Mình sẽ không bao giờ làm thế với cậu đâu."

​"Kể cả... kể cả sau này tao có làm ra chuyện gì đó điên rồ nhất?" Hong hỏi dồn, một chút cảm giác tội lỗi về vụ cá cược bắt đầu nhen nhóm.

​"Mình cũng sẽ không làm thế với cậu."

​"Nhưng nhỡ chuyện đó là thứ mày không thể tha thứ được? Nhỡ tao làm gì đó khiến mày bực đến phát điên lên thì sao?" Hong vẫn không chịu buông tha, cậu muốn tìm một khe hở trong sự bao dung quá mức này.

​"Thì mình cũng không bao giờ đánh cậu."

​Hong sững người. Cách Nut trả lời không hề có một chút do dự, nó mang lại cảm giác chắc chắn và kiên định đến mức không gì có thể lay chuyển nổi.

​"Này... nói gì nghe cho có lý chút đi chứ? Ai khi gặp người làm mình phát điên mà chẳng muốn đấm cho một phát?"

​"Đúng là như thế, mình không nói là mình sẽ nương tay với tất cả những người làm mình giận." Nut tiến lại gần thêm một bước, đôi mắt cậu bỗng trở nên sâu thẳm – "Mình chỉ nói là mình sẽ không bao giờ đánh cậu thôi."

​"Tại sao?" Tim Hong bỗng hẫng đi một nhịp.

​"Vì cậu..." Nut mím môi, lời tỏ tình suýt chút nữa đã tuột ra khỏi kẽ răng, nhưng cậu kịp nén lại vào lòng – "...Vì cậu là người bạn duy nhất của mình mà."

​Hong đứng hình. Cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng ập đến khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Sự chân thành của Nut giống như một tấm gương soi rọi vào cái kế hoạch đầy toan tính mà Hong đang thực hiện, khiến cậu thấy mình nhỏ mọn và tồi tệ đến mức muốn bật khóc.

​"Này... mày làm tao cảm động đến mức muốn khóc rồi đấy nhé..." Hong khịt mũi, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ.

​"Mình xin lỗi! Mình lại nói sai gì rồi sao?" Nut hốt hoảng khi thấy những vệt nước bắt đầu len lỏi trong mắt Hong. Cậu luống cuống tay chân, định đưa tay lên lau nhưng lại rụt lại vì sợ mình sẽ đi quá giới hạn của một người bạn.

​"Cấm nói từ đó nữa! Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?" Hong quát khẽ, giọng run run.

​"Vậy thì... chúng mình đi chơi cái khác đi? Chơi cái gì vui hơn để cậu không buồn nữa nhé? Được không?" Nut cúi người xuống để nhìn rõ mặt Hong, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một điều gì đó quá đỗi nhỏ bé.

"Ừm...đi thì đi"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com