chap 29
Thời tiết Seoul dạo này có chút hơi thất thường, lúc lạnh lúc nóng làm cho người khác khó chịu, không biết đâu mà lường. Nhưng thời tiết có ra sao thì vẫn như mọi ngày bình thường ở đại học Korea vẫn đông đúc ồn ào tấp nập sinh viên ra vào, chỉ có điều là thiếu đi một người mà thôi. Đã hơn một tuần trôi qua rồi mà Yuna vẫn chưa quay trở lại Hàn Quốc. Có lẽ dường như không muôn quay về ngay lúc này
Sau cả một buổi sáng ngồi liên tục trong lớp học thì tiếng chuông báo hết ca sang cũng đã vang lên. Ryujin vội đứng dậy đeo balo đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa nhắn tin cho Yujin với Minjeong ra canteen khu A chờ mình.
" chị Ryujin bên đây này " Vừa thấy Ryujin đi vào Yujin đã hớn hở vẫy tay ra hiệu
" sao lâu vậy " Minjeong đẩy phần đồ ăn qua cho Ryujin rồi hỏi.
" chờ thang máy " Ryujin đặt balo sang chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
Cả ba không ai bảo ai mà đều cùng lúc nhìn qua chiếc ghế bên cạnh Minjeong rồi thở dài, bình thường chổ đó sẽ là của Yuna mà hiện tại Yuna không có ở đây.
" khi nào thì Yuna mới về vậy chị Ryujin, đã hơn 1 tuần rồi đó " Yujin dùng muỗng chọc chọc vào phần cơm của mình, buồn bã lên tiếng.
" chả biết, nó không muốn nói, tao hỏi thì cứ phớt lờ cho qua " Ryujin nhìn qua Yujin chán nản trả lời.
" tao thấy nó có vẻ không muốn về, hoặc có thể sẽ bay sang Pháp " Minjeong bỏ muỗng cơm xuống, ngước mặt lên nhìn hai người kia.
" sang Pháp á, sao chị biết " Yujin ngạc nhiên nhìn Minjeong.
" ba mẹ Yuna đang ở bên đó, rất có khả năng nó đang ở đó và sẽ ở lại đó luôn " Ryujin tiếp lời.
" ôi điên đầu thật, lúc đầu quyết liệt ở đây rồi bây giờ lại qua đó " Minjeong nhăn nhó dùng nĩa đâm vào miếng gà như muốn trút giận lên nó.
" tập trung ăn đi từ từ tính " Ryujin hiện tại vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất.
Cả ba đang ăn thì từ xa nhóm của Yeji lấp ló đi lại.
" hiii bée, cho tụi chị ngồi chung với nha " Jimin vừa thấy Minjeong đã nhanh chóng nhào tới ngồi xuống bên cạnh không đợi Minjeong kịp cho phép.
Minjeong chỉ im lặng liếc Jimin một cái rồi tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình.
" ủa vụ gì vậy " Jimin thấy thái độ của Minjeong thì ngơ ngác nhìn sang Ryujin với Yujin.
" trời ơi im đi nói hồi bả xé bà như xé gà luôn đó " Yujin che một bên mặt hướng qua Jimin mà nói, còn đưa tay lên cổ diễn tả như dao cứa cổ cho sinh động.
Jimin thấy vậy hình như cũng cũng hiểu vấn đề, nhìn qua mấy người kia, cả bọn chỉ biết nhúng vai lắc đầu.
" mọi người ngồi xuống ăn đi, sắp hết giờ trưa rồi đó " Ryujin lên tiếng để phá bầu không khí sắp có chục con quạ bay trên đầu này.
Mọi người gật đầu cảm ơn Ryujin rồi ai nấy tập trung ăn phần đồ ăn của mình. Lúc này Yujin mới dám nhìn qua phía Wonyoung nở nụ cười vô tri vô giác, mặc kệ cái không khí không mấy vui vẻ cho lắm, còn nhờ Ryujin đưa hộp sữa dâu qua cho Wonyoung giúp mình.
Wonyoung nhìn tươi tắn bao nhiêu thì nhìn qua Yeji bên cạnh trông y cái bánh bao chiều bán ế không ai mua, Yeji chỉ trầm mặc cuối xuống ăn đồ ăn trong dĩa, không lên tiếng từ đầu buổi đến giờ, bình thường Yujin nhớ Yeji nói nhiều không thua gì Jimin mà nay im thin thít, khỏi nói Yujin cũng biết nguyên do vì sao rồi nhưng mà chỉ là không nghĩ đến mức này thôi.
" chị Ryujin, sao chị Yeji nhìn tả dữ vậy " Yujin không dám nói lớn tiếng, ghé sát lại Ryujin nói nhỏ nhất có thể, mắt vẫn nhìn qua chổ Yeji
" mặc kệ chị ta, lo ăn nhanh đi " Ryujin thụi vào tay Yujin một cái, mắt không thèm liếc nhìn qua Yeji lấy một lần, mắc công một hồi lại có choảng nhau tại canteen.
Không ai nói gì với ai nữa, mọi người chỉ im lặng tập trung ăn cho xong phần đồ ăn của mình. Cả canteen ồn ào tiếng cười đùa qua lại, chỉ có bàn của nhóm Ryujin với Jimin là lặng như tờ. Ăn trưa mà cứ như ngồi trong phòng tra khảo tội phạm.
Khoảng cách thời gian
post
Hwang Yeji - Shin Yuna
Hiện tại ở Seoul chỉ mới qua giờ trưa một tí, nhưng ở chổ của Yuna đã là tám giờ tối. Eunchae háo hức đi qua gõ cửa phòng Yuna để kéo chị ra ngoài vườn ăn đồ nướng.
" hú chị xong chưa, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi đó " Eunchae lú đầu vào hớn hở nói với Yuna.
" được rồi chị ra ngay "
Cả hai cùng đi ra phía khoảng sân cạnh hồ bơi, ở đó đã được chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Yuna nhìn thức ăn trên bàn với bếp than đã hồng toả ra hơi nóng mà quay qua nhìn Eunchae.
" em làm hết hả "
" đâuuu, chị đề cao em quá vậy, này em nhờ người ta làm dùm á "
" chứ em làm thì chị nghĩ chưa kịp nướng thịt nữa là em nướng nguyên khu này luôn rồi "
" xìii, làm gì tới mức đó " Eunchae bĩu môi rồi đi lại ghế ngồi xuống.
Yuna cũng đi lại xuống bên cạnh, gắp từng miếng thịt bỏ lên vĩ nướng. Eunchae hai mắt sáng rực nhìn miếng thịt đang kêu xèo xèo trên vĩ, cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Yuna reo lên.
Yuna có hơi nhíu mày lại khi nhìn thấy tên người gọi đến, bảo Eunchae chờ mình một lát rồi đi ra phía kia nghe điện thoại.
Mất tầm gần mười phút thì Yuna cũng quay trở lại. Eunchae thấy thế liền định hỏi xem ai gọi tới nhưng chưa kịp lên tiếng thì Yuna đã nói trước.
" mẹ trẻ em gọi này " Yuna đưa điện thoại cho Eunchae, đầu dây bên kia chỉ vừa mới tắt máy được vài giây.
" hả mẹ trẻ gì......Kkura unnie ấy ạ...? "
" yes, chứ em nghĩ còn ai vô đây nữa "
" chị ấy muốn nói chuyện với em đấy, gọi lại đi "
Nghe đến tên người kia Eunchae kịch liệt lắc đầu, không muốn đối mặt với người đó chút nào.
" chị ấy nói nếu em không nghe máy thì sẽ bay qua đây bắt em về liền đó " Yuna ngồi xuống ghế bình thản cho miếng thịt vào miệng nhai.
" ớ chơi kì vậy em gọi lại liền màaa " Eunchae nghe Yuna nói thế thì hốt hoảng đứng dạy chạy lại chổ đằng kia lấy điện thoại ra gọi cho Sakura.
Sau khoảng thời gian mười mấy phút trôi qua Eunchae cũng lon ton chạy lại với vẻ mặt hớn hẻ không có nét nào là sợ hãi hay lo lắng. Chắc có lẽ không bị la nên mới thế.
" sao rồi, trông vui quá vậy "
" hehe chị ấy bảo khi về sẽ đón em ở sân bay "
" em không nói với chị Sakura chuyện em đi với chị à, khi nãy chị ấy có hỏi "
" hihi em quên nói "
" thiệt là quên hay cố tình quên "
" thì tại chị ấy đột nhiên về Nhật mà không nói với em chớ bộ "
" mỗi có thế mà em rủ đi Pháp tức tốc ngay trong đêm luôn đó hả "
" à cái này thì....em cũng có ý định rủ chị lâu rồi, mà hôm đó sẵn tiện nên rủ chị đi luôn "
" sẵn tiện thấy ghê, mà khi nào em với chị mới Sakura đính hôn " Yuna cho miếng thịt vào miệng quay qua nhìn Eunchae vừa nhai vừa hỏi.
" em không biết nữa, chắc là khi em tốt nghiệp xong ấy " Eunchae gắp miếng bạch tuột bỏ vào miệng nhai rồi mới trả lời.
" hơ vậy mà lúc trước bảo thích mình, muốn mình làm husband cơ " Yuna giả vờ bĩu môi hờn dỗi.
" đâuuu vẫn thích màaa, chỉ có điều là không muốn chị làm husband nữa, em làm husband của người khác keke " Eunchae cười nói quay qua nịnh Yuna, khi nghĩ đến chữ husband của người khác thì cười rạng rỡ hơn nữa.
" thật tội nghiệp cho chị ấy khi đụng phải báo đốm như em "
" yahhh có tới mức đó đâu, chị ý chăm sóc em kĩ lắm đóoo, hihi vừa đẹp gái còn vừa chu đáo "
" như chăm con ấy hả "
" yahh như người yêu nha, em cách chị ấy có 8 tuổi thôi "
" hèn chi chị ấy gọi theo sợ em bị bắt cóc "
" xuỳ em lớn rồi nha "
" lớn quá ha, hổm bữa ai xém làm mất passport "
" em sơ ý thui mà, chị quên đi màaaa "
" rồi được rồi, nè ăn đi " Yuna gắp miếng thịt đã chín bỏ vào chén cho Eunchae.
" hihi em cảm ơn, mà chị tính sao rồi " Eunchae cười hihi gấp miệng thịt cho vào miệng.
" tính cái gì cơ " Yuna khó hiểu nhíu mày hỏi.
" chuyện của chị với cái chị đẹp đẹp mắt mèo kia ấy "
" tính gì giờ, bọn chị chia tay rồi "
" thôii đi em lại rành chị quá, người ta năn nỉ một chút là chị mềm lòng quay lại liền "
" không có, chị mới block chị ấy hôm qua rồi "
" ể sao thế, sao tự nhiên block người ta "
" chị ấy nói sao chị lại đi chơi với em "
" haha trời ơi người ta ghen đó, vậy mà chị còn block người ta "
" chị thật sự muốn biết Yeji có thương chị không, chị ấy làm chị đau đến mức không thở nổi "
" chị nghĩ thử xem, nếu không thương người ta sẽ không bận tâm về chị đâu, không việc gì phải quan tâm chị ở đâu làm gì với ai, cũng chả phải cần lo lắng khi chị biến mất như vậy "
" chị thương chị ấy nhiều lắm, chị không muốn phải chia tay chút nào, nhưng chị không biết phải đối mặt với những chuyện đó như thế nào hết, chị không thể dối lòng mình được nữa " Yuna ngước mặt nhìn lên bầu trời, ngăn cho nước mắt mình không chảy ra "
" em nghĩ khi trở về chị nên nói chuyện với chị ấy, không ai là không mắc sai lầm mà, chọn tha thứ hay không là ở chị, ít nhất chị cũng nên cho chị ấy một cơ hội mà nhỉ, để không phải bỏ lỡ nhau " Eunchae nhẹ nhàng giọng đều đều mà nói ra.
" có lẽ chị nên suy nghĩ lại, mà nay em sâu sắc ghê ha, chị tưởng em chỉ báo thôi "
" yahhh em cũng từng thích chị mấy năm trời đó, với em không có báo nha "
" ủa thích thiệt hả, chị tưởng em đùa "
" đùa đâu mà đùa, tin juan 100% "
" ối bất ngờ thế, hèn chi ông Yeonjun cứ hay bảo chị đi chơi với em "
" đó chỉ là lúc trước thoi, còn giờ em đã là của người khác rồi hehe, chị lo về với mèo của chị đi "
" được rồi biết rồi, lo ăn nhanh đi rồi vào ngủ "
Cả hai hí hấy xử lý cho hết thức ăn trên vĩ nướng, ăn đến bụng no căng, sau đó còn chạy rược nhau cả chục vòng trong sân rồi mới chịu đi vào trong phòng ngủ.
group
[forelsket]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com