#4 BẮT LẤY
Sau một hồi giải thích và đề nghị cậu tới hoàng cung gặp hoàng đế nhưng cậu vẫn từ chối một lịch sự và cố sua đuổi họ ra khỏi nhà vì cậu vẫn không muốn mình gặp thêm rắc rối nào.
Sau nhiều lần thuyết phục nhưng Cale vẫn không chịu đi theo họ nên Roan đã dùng ma thuật chói lấy Cale lại và Eruhaben dã dịch chuyển mọi người tới hoàng cung.
Cậu cố gắn thoát ra khỏi khống chế của Raon nhưng cuối cùng cũng bất lực nằm yên cho họ làm gì thì làm, Ron người luôn quan sát những cử chỉ và hành động của Cale, ông quan sát cơ thể Cale đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt luôn xanh sao như sắp ngất.
" Cậu chủ mấy năm nay chắc ngài xống tốt lắm nhỉ." Ron nói bằng giọng khá châm biến. " Ngươi đã không còn là quản gia của nhà Henituse nữa nên đừng gọi ta là cậu chủ. " Cale chỉ trả lời cho qua nhưng cậu không nhìn thấy nét mặt của Ron đã chầm xuống đi rất nhiều.
Có lẽ vì Ron là người đã chăm sóc cho cậu từ và xem cậu như một đứa con trai của mìn nên ông cảm thấy khá bức bối khi nghe câu nói của Cale lúc nãy.
Đứng trước cửa phòng làm việc của hoàng đế. Eruhaben lên tiếng nói với người canh cửa ở ngoài mở ra. Khi tất cả mọi người bước vào trong phòng đầy đủ Alberu mới lên tiếng nói.
" Có vẽ cậu là người mà thần chết và cây thế giới đang tìm nhỉ cậu Cale. "
" Trong tình huống này tôi khó mà có thể chào ngài một các đoàn hoàng thưa hoàng đế. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được diện kiến ngài mặt trời tỏa sáng của đế quốc Roan."
Khi Cale kết thúc câu nghe vô cùng quen thuộc vì Alberu đã nghe câu nói này rất nhiều từ miệng những kẻ khác. Nhưng mà câu nói từ miệng người này phát ra làm cho Alberu cảm thấy khó chiệu trong lòng.
" Có vẽ cậu đã nghe Eruhaben_nim và những người khác giải thích vì sao cậu đến đây rồi nhỉ. Tôi mong cậu có thể giúp chúng tôi, vì tình hình hiện tại khá là khẩn cấp." Alberu người đang ra hiệu cho Roan thả cậu xuống.
" Vâng, tôi đã nghe qua từ ngài Eruhaben_min và quý cô Cage rồi ạ. Nhưng có lẽ ngài và mọi người tìm sai người rồi, tôi chỉ là một người yếu đuối và không có thứ gì đặc biệt để giúp mọi người cả."
Vừa dức câu Cage đã muốn nói thứ gì đó nhưng bị Choi Han và Rosalyn chặn lại. ' Cậu ta nói mình yếu, vậy đợt tấn công lúc nãy là gì. Cậu ta đang phun ra những câu từ ngớ ngẩn gì vậy.'
" Đúng vậy nhân loại, ngươi chỉ mạnh bằng một nữa chân chước của ta thôi. Ta Raon sẽ giúp ngươi mạnh lên và bảo vệ lục địa này như Choi Han đã làm."
Trên môi Cale vụt qua một nụ cười nhưng lại tan đi. Có lẽ nếu không nhìn kĩ thì không biết cậu bây giờ đang cười. Và khoản khắc ấy đã thu lại vào mắt của Choi Han.
Trong lòng Choi Han như có những cây kim đâm vào vậy, khi nhìn vào người con trai tóc đỏ này cậu lại có một cảm giác thân thuộc và muốn cậu ấy dựa vào mình.
Choi Han bừng tĩnh trước suy nghĩ kì lạ của bản thân. " Này Choi Han, cậu không sao chứ. " Rosalyn chạm nhẹ vào vai của Choi Han và nói. " Tớ không sao. " Choi Han người đã bình tĩnh trước suy nghĩ kì lạ lúc nãy của mình.
" Không thể nào mà một thánh vật của thần mặt trời mà thần chết đưa là sai được. " Eruhaben nói với vẽ mặt nghiêm nghị.
" Nhưng còn những lời mà cây thế giới đã nói là tìm một người, lỡ như người mà thần chết và cây thế giới khác nhau thì sao. Và có lẽ thần chết chỉ muốn nhắn với tôi điều gì đó thôi. Vậy tôi có thể về lại chổ củ được không. " Cale bình tĩnh phân tích và cố gắn nói người mà thần chết và cây thế giới nói không phải là mình.
" Chúng tôi không thể thả cậu đi được. Cậu có thể ở lại cung điện vài ngày để chúng tôi có thể điều tra lại những gì mà cây thế giới và thần chết đang nói tới. " Eruhaben nói.
"Có vẽ mọi người muốn tôi ở đây một thời gian nhỉ. Có lẽ tôi không có quyền từ chối rồi."
" Cảm ơn cậu đã hợp tác, mong chúng ta có thể hòa đồng và cùng nhau một thời gian. ".....
_______________________________
Mọi người à, tôi khá lo về chiều ngày mai tôi sẽ đi khai giản. Tôi còn đnag lo không biết ngày mai nên mang cái gì nữa.
Có lẽ chương này tới đây thôi. Chúc các bạn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com