5• Lên Đảo Trên Trời
Cale và Clopeh được Sanji phân cho lấy thức ăn trên đảo, họ hiện đáng hái trái cây và loại cỏ ăn được đem cho Sanji
"Clopeh"
"Có chuyện gì thế Cale-nim"
Clopeh phấn khởi khi nghe Cale-nim gọi tên của mình, Cale thấy dù cái bệnh đấy của anh đã đỡ hơn nhưng nó vẫn còn
"Lúc nãy ta thấy ngươi dùng thương để chiến đấu, ta tưởng ngươi dùng kiếm chứ"
Cale cảm thấy lạ khi Clopeh để tấn công ông Mobran, khi ở thế giới cũ Clopeh thường dùng kiếm mà
"À"
Clopeh thốt lên rồi nở một nụ cười mà cầm cây thương lên
"Sau khi đi dạo quanh thị trấn Mock Town thì tôi thấy cây thương này thì mua thử để xài, tôi thấy cái loại vũ khí này nó hợp với tôi hơn là kiếm và dễ dàng sử dụng nó linh hoạt hơn cây kiếm"
Clopeh nói rồi xoa xoa cây thương, cây kiếm lúc của anh bị gãy khi đánh ở Alabasta nên anh phải mua một cây kiếm mới ở Mock Town nhưng không ngờ đôi mắt của anh lỡ xa vào cây thương này
Khi anh cầm thử thì thấy nó sử dụng dễ dàng và có phần linh hoạt hơn cây kiếm anh xài
"Biết vậy không nghe mấy lời xằng bậy của tên Syrem khốn nạn rồi"
Clopeh thay đổi thái độ 180° khi nhắc về Syrem, đậu xanh rau muống nhà mi Syrem!!
Lúc trước ngươi bảo xài cái kiếm nó tốt hơn mấy thứ khác mà lúc thử dùng thương thì dễ dàng gấp bội, đồ lừa đảo!!
"Ta thấy hình như ngươi sai cái gì là lúc nào cũng đổ tội cho Syrem hết vậy"
Cale thở dài, mỗi lần Clopeh làm gì thì chắc chắn anh sẽ nói đó là lỗi của tên kẻ diệt rồng giả Syrem, dù ông chết từ đời nào rồi nhưng Clopeh vẫn không tha ổng
Ổng đắc tội gì với Clopeh mà bị Anti dữ vậy
"Còn ngài thì sao Cale-nim?"
"Hả?"
Cale nghiêng đầu khó hiểu khi Clopeh đột nhiên hỏi một câu như vậy trong khi anh ta đang cười khúch khích nhìn Cale
"Cảm xúc của ngài hình như bộc lộ nhiều hơn, tôi thấy ngài cảm thấy hạnh phúc khi chỉ đọc những dòng nhật kí hải trình của Norland nhưng ở thế giới cũ dù ngài có hứng thú thế nào cũng không tỏ ra ngoài quá nhiều"
Clopeh nói, anh đã quan sát Cale và thấy thái độ ngài ấy rất thờ ơ và có chút vô cảm nhưng khi đến đây cứ như là một người khác giống anh vậy
Cale chợt ngạc nhiên khi những điều Clopeh nói đều đúng, cảm xúc của anh thể hiện nhiều hơn khi ở gần băng mũ rơm
Anh cảm thấy hạnh phúc y như khi còn ở thế giới cũ của mình cùng gia đình, anh cũng rất vui nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng khi tham gia văng mũ rơm cảm xúc trong tim anh cứ tự chui ra không thể kiểm soát
Anh không thể kiểm soát cảm xúc ở mức nhất định nhưng đó không là điều xấu
Lúc còn là Kim Rok Soo, cha mẹ anh rất yêu quý anh nhưng cho tới khi chết lúc anh chỉ mới 8 tuổi, anh đã được người chú nuôi dưỡng
Nhìn thì thấy người chú của anh có vẻ trông khá lương thiện và dịu dàng nhưng đằng sau lớp mặt nạ giả tạo đó là bản chất thật của một tên cặn bã nghiện ngập
Ngày nào người chú ruột của anh cũng nhậu nhẹt say sỉn và đánh đập anh, anh không được khóc mỗi khi người chú đánh anh vì khi anh khóc ông ta sẽ đánh anh mạnh hơn và đau hơn
Do điều mà đã ảnh hưởng một phần đến cuộc sống của anh, khi anh đã là Cale anh vẫn cảm thấy không an tâm khi thể hiện cảm xúc với người khác và anh sẽ từ chối phải khóc trước mặt bọn họ vì anh sợ cái cảm giác bị người khác nhìn như vậy dù cho có ác ý hay không
Nhưng giờ đây khi ở cạnh Luffy và băng của cậu ta thì nhưng cảm xúc mà khó lòng anh có thể thể hiện ra ngoài bắt đầu trổi dậy ra ngoài, anh có thể sẽ khóc nếu cảm thấy buồn nhưng anh sẽ không sợ những cái nhìn từ người khác
"Ừmm... Quả thật có quá nhiều cảm xúc mà không hiểu sao nó cứ thể hiện ra bên ngoài"
Cale gật gù đồng ý, dù chỉ mới quen nhau có mấy ngày mà sự tin tưởng của anh dành cho họ lại rất nhiều, anh không hiểu tại sao nhưng anh không ghét cảm giác đó
"Ngươi cũng vậy mà có phải không?"
Clopeh giật nảy theo câu hỏi của Cale
Nói thật thì Clopeh cũng cảm thấy lạ vì anh không thường cảm nhận những cảm xúc như hạnh phúc, đồng cảm và sự tốt bụng
Nhưng khi ở cùng họ thì anh dường như học được những thứ như thế, anh trở nên đồng cảm với Vivi khi cô cảm thấy bất lực, cảm thấy tội nghiệp cho Nami khi cô đau đớn về việc bị Arlong lợi dụng, anh cảm thấy hạnh phúc trước mỗi lần những trò mèo của Luffy tạo ra khiến anh bật cười trong vô thức
Anh chỉ duy nhất cảm thấy những loại cảm xúc đó với vị huyền thoại của anh là Cale nhưng nó là theo kiểu ám ảnh, còn những cảm xúc trên tưởng chừng như xa lạ lại ở cạnh anh ngay bây giờ khi ở cùng băng mũ rơm
"Đúng vậy thật, Luffy có một cái gì đó khiến tôi cười hạnh phúc và có các loại cảm xúc khác nhau, cậu ta như một vị thần của sự vui vẻ và thuần khiết vậy"
Clopeh nói và Cale tán thành với điều này
(Aris : khụ khụ-...Thần Mặt Trời Nika- khụ khụ)
Luffy dường như luôn có mốt sức hút kì lạ ở cạnh, cậu ta luôn tràn đầy sức sống và luôn lạc quan, cậu ta đôi khi có thể biến kẻ thù thành đồng minh trước sự ngây thơ và tốt bụng của cậu khi cần và luôn luôn hướng về chính nghĩa dù cho cậu là một hải tặc
Mặc dù Cale chưa chứng kiến sức mạnh của Luffy nhưng linh tính mắc bảo anh rằng cậu ta rất mạnh
"Mà chúng ta cũng thu hoạch nhiều nguyên liệu rồi, chúng ta về thôi vậy ngài Cale-nim"
May mà Clopeh nói thì Cale mới có thể thoát khỏi suy nghĩ của mình
Cả hai người họ đi về nhà của Mobran và đưa cho Sanji nguyên liệu, đồng thời cũng giúp anh ta làm vài món
Nhưng đút kết lại thì Cale cho rằng dù bọn họ rất ngốc nhưng lại rất tốt bụng và hết mực quan tâm đến các thành viên của băng, tham gia băng hải tặc mũ rơm thì dù hơi mệt nhưng nó khiến anh vui như khi ở lại thế giới cũ
Buối tối tất cả mọi người đều ở nhà Mobran để tổ chức tiệc vì lí do nào đó bọn họ không biết
Robin ngạc nhiên trước tốc độ đọc của Cale, nhìn qua thì Cale chỉ đơn giản là lật từng trang mà không đọc gì cả nhưng đôi mắt của Cale cho thấy anh rất tinh ý quan sát
Robin có thử hỏi một vài nội dung trong sách thì Cale đã trả lời trúng phóc không sai một chữ
Nami cũng rất ấn tượng với tốc độ đọc của Cale và hỏi Clopeh làm sao anh có thể đọc nhanh như vậy, câu trả lời cô nhận được từ Clopeh là cả anh cũng không biết vị huyền thoại đấy có khả năng đấy từ đâu
Clopeh cảm thấy lạ khi Cale có một loại sức mạnh có thể ghi nhơ mọi thứ nhanh như vậy, nó không phải là sức mạnh cổ đại thế nên rốt cuộc đó là khả năng gì?
Clopeh nhìn qua Cale-nim, người đang thi uống rượu với lại Zoro và Shoujo
"Nhìn yếu vậy mà tửu lượng cũng khá đấy chứ"
"Đúng vậy"
"Nói yếu là sao hả!"
Cale tức giận khi Shoujo và Zoro bảo anh là yếu trong khi rõ ràng là Cale không hề yếu!
Nếu lúc trước thì ok anh yếu NHƯNG bây giờ anh đã rèn luyện thể chất do tất cả sức mạnh cổ đại đã biến mất nên anh đã rèn luyện thể chất và giờ đây anh đã mạnh hơn xưa
Thế mà vẫn bảo là yếu!! Đừng tưởng mạnh hơn ta có vài bậc là tự cao!
"Hahahha rượu hôm nay ngon thật!"
Mobran bật cười với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, đây là rượu mà do vị đầu bếp làm, nó ngon rất ngon! Đây là loại rượu ngon nhất từ trước đến nay mà ông uống
Tiếng cười rộn rạp khắp ngôi nhà, Masira đang rượt Ussop vị tội đổ sốt cay vào tô cơm khiến ông ta bị cay, Luffy thì đang ăn bằng cả mạng sống như ma đói, Robin thì ngồi yên một góc mà đọc cuốn nhật kí hải trình của Norland, Clopeh đang lau cây thương của mình và ăn một chút đồ Sanji nấu
Cale, Shoujo và Zoro vẫn ngang tài ngang sức mà uống rượu với nhau không ai thua ai, lần đầu tiên Cale tìm thấy ai đó có một tửu lượng lớn như vậy nên khá hào hứng
"Êy Calw sau cứ mãi uống rượu với Zoro và con khỉ đó hoài vậy mà không nhập tiện với bon tụi"
"Sao cũng được nhưng làm ơn làm phước đừng có dọng vô họng tôi như vậy"
Cale nói khi Luffy cứ cố dọng đồ ăn vô Cale, bình thường Luffy ham ăn lâm mà sao nay tự dưng lại cho Cale ăn đã thể cho anh ăn theo kiểu khủng bố nữa
Thật ra là do Luffy thấy nước da của Cale khá xanh xao, Luffy nghĩ đơn giản chỉ cần cho Cale ăn là sẽ khỏi nên dọng từng đóng vô họng Cale, nhưng Luffy đâu biết Cale vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh chỉ là cơ thể của Cale vốn dĩ là vậy
Cale cầu mong Luffy sẽ sớm ngừng đút cho Cale ăn như vậy anh không thích đâu
(Aris : ơ thế lúc quen nhau lâu khi Luffy dành ăn với anh thì anh lại giãy đành đạch thế kia🐧)
Khi Robin lật tới trang cuối thì Mobran dí sát mặt vào như muốn hú người khác
"Mắt bên phải của cái đầu lâu, tôi thấy bóng dáng của vàng"
Nghe đến từ vàng tất cả mọi người bỗng im lặng, Mobran vẫn tiếp tục đọc những câu ở cuối trang của nhật kí hải trình của Norland
"Cuộc đời là những trang giấy thấm đẫm nước mắt, đó là những từ mà Norland đã viết"
Mobran nói
"Mắt bên phải của đầu lâu tôi thấy có dấu hiệu của vàng đó cũng là ngày mà Norland bị đem ra hành hình, từ lúc tới Jaya đến giờ tôi vẫn không thể hiểu ông ấy đang muốn nói đến điêu gì, mắt bên phải của đầu lâu có lẽ chính là tên gọi của thành phố mất tích trước kia hay đang ám chỉ cái chết của ông ấy"
Mobran khoanh tay rồi nói tiếp trong khi Luffy vẫn thảnh thơi ăn thịt
"Đúng là những trang giấy trắng không thể tiết lộ cho chúng ta biết được những gì, đó là lí do tại sao ta phải lặn xuống biển nghĩ sâu về những ẩn chứa những ước mơ cùng lời giải đáp"
Mobran nói xong thì liền uống trai rượu ngon của mình
"Đúng đó già làng!!"
Masira phấn khởi nói
Tiếng cười bắt đầu bật ra sau câu nói của Mobran, họ không hiểu sao họ lại phải cười nhưng họ cũng không cần hiểu điều đó
"Được rồi chúng ta vào ngày mai sẽ đi!"
Luffy nói rồi nhét con cá được nướng lên bỏ vào miệng, quả là cao su khi có thể ăn nhiều như thế mà không làm sao
"Cậu ăn nhiều như vậy thì sao dòng nước bắn cậu lên được chứ!!"
"Pfft- hahahahahahah!!"
"Hahahhaahhahaha"
Mọi người bật cười trước câu nói đùa của Ussop trong khi Luffy đang dí Ussop vì tội ăn nói xà lơ
Nhắc đến dòng nước mà Ussop nói thì theo Nami kể thì có một dòng hải lưu tên là Knock Of Stream có lực cực mạnh có thể bắn lên trời
Nghe thì dễ nhưng làm thì khó lắm, một khi dùng cách đó để lên trời thì tỉ lệ rủi ro là rất cao vả lại nếu rơi xuống biển thì chỉ có nước tan xác
Dù vậy nhưng Luffy vẫn quyết muốn lên đảo trên trời dù cho cách lên đó khá mạo hiểm, Cale bắt đầu quen với tính khí của vị thuyền trưởng rồi nên không còn nói gì nữa
Anh cầu mong ngày mai mình sẽ an toàn
"Ta nhớ ông ta đến Jaya chính xác vào ngày 22 tháng 5 năm 1122"
"Norland!! Norland!!"
Luffy và Ussop reo hò phấn khích trước từng câu mà Mobran nói, nhìn hai người họ như những đứa trẻ đang được người mẹ của chúng kể chuyện trước khi ngủ
"Tới bây giờ ta vẫn còn nhớ khi ta nghe thấy tiếng chim kêu rất khác thường âm thâm đó xuất phát từ khi rừng mà ta vừa đặt chân lên hòn đảo, và không chỉ vậy ta còn nghe được một tiếng chuông cực lớn đó chính là âm thanh của tiếng chuông bằng vàng khổng lồ, mỗi tiếng vang của nó vang vọng khắp nơi trên hòn đảo như muốn nói đến sự phát triển vĩ đại của một thành phố từng tồn tại trong quá khứ"
Mobran tiếp túc kể, căn phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng nói chuyện của Mobran và tiếng cười khúch khích của vài ngước và tiếng rót rượu của Nami cho Robin, Clopeh vẫn đang chăm chú nghe trong khi ăn món cá của Sanji
Cale không nghĩ việc được đi phiêu lưu khắp nơi lại có thể thú vị đến vậy
"Âm thanh phát ra từ cái chuông khổng lồ đó đã lướt trên lướt trên đại dương bao la của một nền văn minh cực thịnh"
"Norland!! Norland!!"
Masira và Shoujo choàng tay vào vai nhau mà nói, họ đều phấn khích trước mỗi câu nói về Norland của Mobran
"Đối với bọn ta khi gặp chuyện thê thảm đến mức nào khi nghe được thứ âm thanh đó, mọi cảm xúc buồn bã hay sợ hãi đột nhiên biến mất, chỉ có thể kết luận đó là tiếng chuông mang đến niềm vui và hạnh phúc"
Khi kết thúc câu thì Mobran bỗng bật cười thành tiếng
"Hahahahhahahaa!!"
"Đúng là một câu chuyện tuyệt vời!!"
Masira và Shoujo không thể không cảm thán trong khi Luffy đang cười như thể không không được cười
"Một cái chuông bằng vàng sao?"
"Cái chuông đó đem đổi thành tiền thì sẽ bao nhiêu nhỉ?"
Cale và Nami đồng thanh nói rồi quay qua nhìn nhau
Hai người bắt cùng tần số với nhau mà nói, thứ họ hứng thú ở đây là một cái chuông được làm bằng vàng, có nó thì cả hai sẽ không cần lo về tiền bạc
"Ông chú à ông muốn thoả thuận sao đây? Hay là muốn giống Norland?"
"Hahahahahahahahahahahha"
Mọi người lại bật cười thêm một lần nữa trước câu đùa của Ussop
"Tất cả hãy nhìn đây"
Mobran đưa ra ba cái chuông bằng vàng ra cho bọn họ xem, Nami và Cale sáng mắt như thấy được vàn- à mà họ thấy được thật
"Một cái chuông bằng vàng!"
Nami và Cale đồng thanh nói rồi lại quay qua nhìn nhau một lần nữa
"Hai người trông thân thật đó"
Clopeh bỗng bất giác nghĩ đến anh em kết nghĩa của Cale-nim là Thái Tử Alberu, hai anh em nhà họ cũng có nhiều điểm giống nhau lắm còn bây giờ Nami và Cale cũng giống như vậy
Cả hai đều thông minh, mê tiền và có màu tóc là màu nóng
"Gì? Chuông khổng lồ mà nhiêu đây là seo?"
Ussop chống cằm nói trong khi Nami đang ôm ấp cái chuông vàng bên trái còn Cale thì đang cầm lấy cái chuông ở giữa, cả hai đều nhìn cái chuông với đôi mắt sáng rực vì tiền
"Đây không phải là những cái chuông ở hòn đảo hạnh phúc mà ông ấy nói chúng chỉ mô phỏng lại thôi, ta tìm thấy ba cái ở dưới đáy biển"
"Dưới đáy biển hả?"
Mobran nói trong khi Chopper nghiêng đầu nói
"Vậy chắc chắn thành phố vàng có tồn tại rồi"
Luffy đang ngồi nói, nếu có những chuông vàng này thì chắc là thành phố vàng có tồn tại rồi
"Đừng kết luận sớm như thế Luffy, nếu chịu khó tìm cậu cũng thể tìm một cái ở bãi đổ nát"
Cale lắc đầu phản bác, chỉ có ba cái chuông vàng này thôi là chưa chắc thành phố vàng có tồn tại
Có thể ba cái chuông vàng này đến từ một thành phố từ thời đại lâu hơn nhưng mặc khác nó cũng chứng minh rằng từng có một nền văn minh xuất hiện trước đây
"Nhưng điều đó cũng chứng tỏ được có một nền văn minh tồn tại trước đây, những mô hình này được các thợ rèn phân chia theo từng khối rồi đút thành, nghĩa là ở đó cũng có giao thương và trao đổi hàng hoá"
Robin mỉm cười nói, Cale gật đầu với ý kiến của Robin
"Đúng, và các người cũng đừng chỉ chú ý cái chuông vàng mà không chú ý tiếng chim lạ đó, cho họ coi đi Masira"
"Dạ rõ thưa già làng"
Masira đưa ra mọc thứ gì đó được bọc bằng bao rồi kéo ra lộ một con chim có hình hù kì lạ đang cầm một cái chuông vàng, cả cái chuông và bức tượng con chim đấy đều được làm bằng vàng
"Woah một con chim bằng vàng kìa đẹp quá"
"Cô nói rất đúng"
Nami và Cale nói, Ussop thắc mắc rằng hai người họ có phải là anh em thất lạc hay không mà nết y chang nhau
"Cái chuông và con chim đều bằng vàng thì có lẽ ngày xưa vàng được tương chưng cho Jaya ngài xưa rồi"
Clopeh nói trong sờ con chìm bằng vàng, anh tự hỏi không biết thời cổ đại cũng có vàng làm tượng trương hay không vì nếu có thì có lẽ sẽ rất thú vị cho mà xem
"Tôi cũng không chắc vì nó có thể đại diện cho một phần của vùng đất cổ mà thôi"
Mobran hút một điếu thuốc nói
"Đây là loài chim phương nam có hình thù khác lạ và nó sống ngay trên hòn đảo này"
"Hể! Chắc tiếng kêu của nó lạ lắm ha"
Luffy kêu lên thích thú nhìn bức tượng hình con chim vàng
"Đúng vậy, nó được viết trên nhật kí hải trình"
Mobran gật đầu nói
"Loài chim phương nam này được nuôi trên tàu thời cổ đại để- hở...!?"
Masira nói thì bỗng dừng lại dường như nhận ra điều gì đó, Cale bỗng cau mày khi thấy biểu hiện của Shoujo và Masira, cả Mobran cũng có biểu hiện y như vậy
"KHÔNG XONG RỒI!!"
Họ cuối cùng hét lên khi nhận ra điều bất thường, Cale thì phải tai mình lại vì năng lực trái ác quỷ
Dù đã ăn trái ác quỷ được 3 năm nhưng độ thuần phục nó của anh không được tốt do một số lí do khiến anh vô thức sử dụng một số năng lực
"Nhanh lên mới kịp!! Bây giờ các cậu phải xuất phát tiến về khu rừng phía nam!!"
Mobran cau mày nói trong khi những người khác thì khó hiểu nhìn bọn họ
"Hả???"
"Bộ ông bỏ quên đồ gì ở trong đó sao?"
Luffy và Ussop nói
"Các cậu cần bắt con chim này càng sớm càng tốt"
Mobran nói
"Khoan đã! Tại sao chúng ta phải bắt con chim này vậy??"
Clopeh cảm thấy khó hiểu, nhưng người khác cũng vậy
Tại sao họ phải cân bắt cái con chim kì lạ này càng sớm càng tốt vậy? Bộ nó có ý nghĩa gì sao mà phải làm vậy?
"Bây giờ các người hãy nghe rõ đây"
Không gian bắt đầu im lặng và Mobran nói với sắc mặt trầm xuống
"Ngày mai khi các người khởi hành đến Knock Of Stream, vị trí của nó nằm đối diện ở hướng nam ở mũi đất này nhưng làm thế nào để đến được nó?"
Cale mở to mắt ra dường như hiểu vấn đề, Robin cũng vậy
"Kế hoạch là chúng tôi cứ việc tiến thẳng đấy thôi"
"Đây là đại hải trình chứ không phải giỡn chơi! Một khi tàu hải tặc đã ra khơi thì khó mà xác định được vị trí!"
Mobran nói rồi Nami và Clopeh dường như cũng hiểu được điều Mobran nói là gì rồi
"Tôi hiểu rồi! Vì lần này chúng tôi đến một vùng biển chứ không là một hòn đảo nên không có bất cứ thứ gì để xác định phương hướng, vậy chúng tôi phải chuẩn bị gì để không bị lạc hả?"
Nami hỏi nhìn người đàn ông cao to trước mắt, nếu không có thứ gì để xác định phương hướng thì khả năng rất rất cao là họ sẽ lạc đường như Zoro vậy
"Nó chính là mấu chốt"
Mobran nói trong khi nhìn bức tượng hình con chim
"Chúng ga sẽ sử dụng khả năng của loài chim này bởi bản năng của các loài chim biển là có khả năng phán đoán hướng chính xác nên tôi muốn các cậu đem con chim khác lạ này theo"
Mobran nói
"Mau nhìn đi Zoro!! Ông còn thua cả một con chim nữa!!"
"Trời ơi vậy Zoro chắc tiến hoá chậm hơn con chim này rồi"
"Hai ngươi mau im đi!!"
Zoro hét lên khi Clopeh và Luffy trêu chọc anh ta vì khả năng mù đường phi logic ngoài tầm vũ trụ của mình
"Loài chim phương nam này là ví dụ điển hình nhất, cho dù đảo có rộng lớn như thế nào và sóng biển có lớn ra sao thì con chim này sẽ chỉ mỗi một hướng mà thôi"
Mobran nói tiếp
"Nếu không có nó các người sẽ không tới nơi được, các người sẽ đi sai hướng và lỡ mất cơ hội đến đảo trên trời!!"
"ỂHHHHHHHHHH!!"
Tất cả mọi người hét lên ngạc nhiên, sao chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ ông ấy mới nói hả!!
"Mau vô rừng bắt nó đi!! Không còn nhiều thời gian đâu!!"
Mobran nói rồi đuổi bọn họ ra ngoài
"Giữa đêm khuyu hoang vắng thế này mà ông bắt bọn tôi đi đêm bắt chim là sao hả!!"
"Đừng có phàn nàn nữa!"
Mobran nói rồi đưa bọn cây vợt để bắt con chim
"Con tàu của mấy người cứ để cho bọn tôi lo bây giờ hãy may đi bắt con chim đó đi, bây giờ các cậu không được tổ chức tiệc tùng mà ngay lập tức vô rừng tìm bắt nó"
Mobran khoanh tay, đứng kế ông là Masira và Shoujo
"Nè ông chú ông còn uống rượu với bọn tôi mà!!"
"Im lặng và làm theo đi Ussop"
Zoro xách Ussop đi, mệt mỏi với tên ngốc mũi dài này quá
"Nguyên tối nay các người phải bắt cho được con chim phương nam và đem bó về đây trước khi trời sáng nghe có rõ chưa!"
Mobran uy nghiêm nói như một vị thủ lĩnh
Chuyển cảnh đến một khu rừng tầm tối, bọn họ đang đứng giữa rừng mà không biết làm gì
"Giờ chúng ta làm gì giờ?"
"Ai biết đâu"
Clopeh nhún vai trước câu hỏi của Luffy, Ussop đang run rẩy sợ sệt, Nami và Chopper cũng y vậy, Luffy và những người khác thì vẫn bình thản không mảy may quan tâm mà chú trọng đi tìm con chim kì quặc đó
"Zoro nói ở đây"
"Nếu tôi biết nó ở đâu thì cad nhóm đã không lang thang trong rừng rồi"
Clopeh dùng đôi mắt phán xét nhìn Zoro, nói thật thì cho dù ông biết đi chăng nữa thì cả nhóm vẫn sẽ không tìm được vù cái tập tính mù đường của Zoro
"Này mọi người đầu tiên là chúng ta có được một số thông tin về con chim đó từ ông Mobran"
Mọi người bắt đầu chuyển hướng về phía Cale, Cale do có Record nên đã ghi nhớ những lời mà ông Mobran nói
"Đầu tiên là con chim đó có hình thú như cái phô tượng mà chúng ta xem lúc nãy và có tiếng kêu rất kì lạ, nó có mào y như con gà trống và đầu nó luôn hướng về phía nam"
Mọi người gật đầu theo từng câu của Cale
"Nhưng mà biết tìm đâu bây giờ, bốn bể toàn là cây với lá thì biết tìm đâu cho ra con chim đ-"
Sanji chưa kịp nói hết câu thì có một kêu kì lạ kêu lên
JOHHHHH--!!
(Aris : "joh" là tiếng con chim kêu nhen tại trên Manga thấy vậy nên đem vô)
"Đúng rồi!! Chính là nó!!"
Tất cả mọi người đều đồng thanh nói, tiếng kêu này rất lạ và bọn họ chắc chắn nó đến từ con chim kì quặc đó
"Chính xác là tiếng của của con chim đó rồi!"
Luffy nói với khuôn mặt tươi cười
"Có bốn cái vợt hay chúng ta chia nhau ra tìm đi"
"Được!!"
Cale và Clopeh ở cùng một nhóm, cả hai người họ đang đi trong rừng tìm kiếm con chim đó
"Chỗ này có vẻ nhìn như vô hại nhưng lại có vô vàn quái vật ở đây"
Cale nói, anh để ý là có nhiều con mắt đang quan sát cả hai bọn họ
Những con quái vật này theo Cale thấy nó có chút giống với những quái vật ở Khu Rừng Bống Tối nhưng ở một đẳng cấp thấp hơn và có ngoại hình như côn trùng
"Tch-"
Xoẹt--!
Clopeh lấy cây thương được để ở trên lưng rút ra chém một con châu chấu với kích thước khủng
Từ bụi râm chui ra nhiều những loài côn trùng nhưng với kích thước khủng hơn với những loài cũng loài khác
Cale và Clopeh dựa lưng vào nhau mà quan sát xung quanh, Cale rút cây kiếm từ hông ra mà nắm chắt, một con bướm đêm với kích thước khổng lồ bay tới, Cale tưởng con bướm đó tính tấn công liền giơ kiếm ra nhưng rồi đột nhiên con bướm đó dừng lại mà đậu lên vai Cale
Nhưng con côn trùng khác cũng bắt đầu lao tới ôm chặt lấy Cale, dường như bọn chúng rất muốn ở bên Cale
"Ểh?"
Clopeh và Cale ngơ ngách nhìn nhau, lũ côn trùng dường như rất thân thiện với lại Cale còn Clopeh thì lại tránh như tránh tà
"Cale-nim ngài đã làm gì mà có thể khiến lũ côn trùng ngoan ngoãn đến như vậy?"
"Ta không biết"
Cale lắc đầu rồi bỗng mở to mắt ra nhận ra một điều nào đó
Trước khi ăn trái ác quỷ Aka Aka No Mi hệ Zoan Thần Thoại thì Thần Nguyên Tố có nói loài cáo chín đuôi của anh ăn là một loài cáo rất thân thiện với lại những sinh vật khác
Loài cáo chín đuôi đó là sự tượng chưng của Thần Muôn Loài cho phép côn trùng và động vật sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời người ăn
Có lẽ vì lí do đó mà bọn chúng mới không tấn công Cale
"Lúc trước Thần Nguyên Tố nói trái ác quỷ tôi ăn là một loại trái ác quỷ tượng trưng cho Thần Muôn Loài, vì lẽ đó mà có thể là lí do khiến bọn con trùng này thân thiện với tôi như vậy"
Clopeh hiểu được những gì mà Cale nói, nếu thế thì cũng lí giải được vì sao mà bọn chúng lại thân thiết với Cale đến như vậy
"Nếu thế thì sẽ có lợi cho việc bắt con chim đó rồi vì năng lực của ngài có thể gần như thuần hoá mọi sinh vật trừ con người ra"
"Ngươi nói đúng Clopeh"
Clopeh tự hào khi Cale nói với anh như vậy
Đi một hồi thì cả hai gặp lại băng của mình
"Clopeh! Cale! Hay người có tìm được con chim kì quặc đó chư- ủa đâu ra quá trời con theo sao Cale vậy??"
Luffy cầm lấy cái mũ rơm, Cale đang được vô số con côn trùng bao quanh nhưng kì lạ thay nó lại không tấn công anh ta
Một con bướm đêm to lớn đậu lên vai Cale mà cựa cựa vào Cale, một com chuồn chuồn thì đang bám vào lưng anh, một con nhện to bằng một bàn tay đang ngồi trên đầu của Cale
"Trời ơi mau quăng con nhện đó đi đi Cale!!"
"Con nhện đáng sợ quá!!"
Sanji và Nami nói, trên đời này họ ghét nhất là nhện đó!!
(Aris : Sanji và Nami canon sợ nhện thật nha, không tin thì có thể xem One Piece tập 149)
"Hai người này kì thật đó, con nhện này dễ thương quá trời mà lại kêu nó đáng sợ"
Ussop chống hông nói rồi xích tới gần con nhện trên đầu của Cale, nó từ từ bì xuống tay cậu rồi Ussop xoa xoa đầu nó
Lần đầu tiên bọn họ thấy Ussop can đảm đến vậy
"Mà nói gì thì nói, sao đám côn trùng này không tấn công cậu vậy Cale?"
Zoro nhìn Cale mà hỏi, anh cảm thấy lạ vì mấy con gián anh gặp nó tấn công Zoro và Robin rất dữ dội, chỉ khi bị đánh thì mới chịu thôi
"Năng lực trái ác quỷ của tôi có một khả năng đặc biệt khiến cho đám côn trùng cùng những động vật khác vâng lời tôi và ngoan ngoãn hơn"
Cale nói rồi tay đưa lên xoa xoa đầu con bướm đêm khiến nó vui vẻ để yên cho anh xoa
"Wohooooo vậy tuyệt quá rồi, vậy Cale sẽ đảm nhận vai người thuần hoá trong băng!!"
"Người thuần hoá?"
Cale ngơ ngách ra, người thuần hoá? Một băng hải tặc thì cần gì một người thuần hoá được mấy con động vật hoang dã này chi??
"À mà khoan- nếu thế thì Clopeh đảm nhân vai trò gì thế?"
Cale quay qua nhìn Clopeh, người vẫn đang rất là tương cười
"Tôi đảm nhận vai hiệp sĩ"
Clopeh nói
"Hiệp sĩ?"
"Đúng vậy đó Cale-nim! Zoro đã là một kiếm sĩ rồi nên tôi là một hiệp sĩ, đằng nào tôi cũng là hiệp sĩ hộ vệ nhà Sekka mà"
Clopeh vui vẻ nói, vai trò kiếm sĩ bị Zoro cướp mất rồi nên anh sẽ đảm nhân vai Hiệp Sĩ, đằng nào anh cũng là hiệp sĩ hộ vệ mà
JOHH--!
"Là tiếng com chim đó!"
Mọi người hét lên cùng một lúc khi nghe thấy tiếng của con chim phương nam đó
Con chim đó đậu lên một cạnh cây rồi đi qua đi lại có ý như trêu chọc họ do sự thất bại việc bắt lấy nó
"Johh! Johhh! Joh!"
Con chim đó kêu và nhìn đều bọn họ
"Nó nói gì thế Chopper"
"Nó nói là 'các ngươi sẽ không bắt được ta đâu lũ ngu ngốc' nó nói vậy á"
"Ngu ngốc?!"
Ussop hét lên
"Nói là ngu ngốc thì Ussop tôi đây không chịu được, hãy xem tài thiện xạ của Ussop ta đây!!"
Ussop lấy ra một cây nỏ rồi tính bắn con chim phương nam nhưng rồi hai cái tay mọc ra từ đằng sau và đằng trước của con chim và trói nó lại, một cánh tay ở cành cây quăng xuống dưới khiến nó nằm bẹp xuống đất
"Hở??"
Mọi người ngơ ngách không hiểu kiểu gì rồi lại quay qua nhìn con chim phương nam rồi quay qua nhìn Robin đang đứng thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra
"Xong rồi, dễ hơn tôi tưởng"
Robin mỉm cười mà nhún vai thích thú, coi bộ nhìn khó vậy những thật ra cũng dễ hơn cô nghĩ
"Sao từ đầu không làm vậy đi má!!"
"Không được bất kính với quý cô Robin!!"
Bốp--!
Sanji đá cho Ussop và Luffy mỗi người một cú khiến họ có một cái cục u trên đầu, Nami thì đang nhìn Robin với đôi mắt ngưỡng mộ
Quả nhiên chỉ có Robin, Cale và Clopeh là những người mà Nami có thể tin tưởng được thôi!
Clopeh nắm lấy con chim phương nam đang được trói bởi năng lực trái ac quỷ của Robin và cô gắng vùng vẩy thoát thoát khỏi
"Cale-nim ngài có thể thuần hoá được con chim này không?"
"Để ta thử"
Cale cầm thử con chim phương nam trong khi nó vẫn cố giãy dụa quyết liệt
"Johhh!! Joh! Johh!"
Con chim vùng vẫy kêu
"Nó nói gì thế Chopper?"
"Nó nói là 'dù ngươi có dùng cách nào thì ta cũng sẽ không khuất phục trước ngươi đây tên con người ác độc' nó nói vậy á"
Tony Tony-phiên dịch viên-Chopper nói
Cale thử sờ lên đầu nó một chút rồi bỗng nó ngừng vùng vẫy mà bắt đầu nhìn Cale, cơ thể nó mềm nhũn rồi ôm lấy Cale mặc cho việc nó đang bị trói bởi Robin
"Johh, Joh, Johhh"
Con chim đó thích thú kêu
"Nó nói gì nữa vậy Chopper?"
Clopeh hỏi chú tồn lộc mũi xanh đó
"Nó nói là 'hãy đưa em theo cùng thưa anh đập zai' nó nói vậy á"
"Đồ con chim mê trai!!"
Nhiều người trong băng hét lên trong khi con chim phương nam đó vẫn âu yếm Cale
(Aris : .../lên google search các trở thành chim Phương Nam)
"Robin à cô có thể cởi tró rồi"
Cale nhìn người con gái tóc đen mà nói
"Được thôi"
Robin bỏ khả năng trái ác quỷ đấy rồi như dự đoán, con chim phương nam đậu lên vai phải của Cale
Đồ con chim mê trai
Nhiều thành viên trong băng nghĩ
"Ông chú!! Tôi bắt được con chim rồi nè!"
Luffy hí hửng nói
Bỗng chốc cả băng dừng lại khi thấy nhà cửa hoang tàn trong khi lúc nãy còn bình thường
"Ông chú đầu hạt dẻ!!"
"Shoujo!!
"Masira!!"
Luffy, Ussop và Sanji đồng thanh nói
Mobran đang chảy máu khắp nơi, Shoujo thì nằm la liệt không cử động do bất tỉnh, Masira thì đang trôi nỗi lênh bênh giữa biển với máu chảy khắp người
"Ai mà lại tàn ác vậy chứ"
Sanji nói trong khi cố kéo Masira từ biển lên bờ, Chopper cũng phụ một tay
"Cale mau lấy cho tôi băng gạc đi"
"Được"
Cale lấy từ hộp cứu băng gạc rồi đưa cho Chopper, cậu tuần lộc đó bắt đầu băng bó cho Masira
"Trời ơi Going Mery của tôi!!"
Ussop hét lên khi thấy con tàu mình bị hư như vậy, tên khốn nào lại dám làm thế với Going Mery hả!!
"Tôi-...hah x-xin lỗi..."
"Ông chú!"
Luffy nói thì khi thấy giọng nói yếu ớt của Mobran
T-Tôi thành thật xin lỗi...- mặc dù có chúng tôi ở đây nhưng chúng tôi vẫn bất lực không làm gì được bọn chúng mà để bọn chúng được nước lấn tới..."
Mobran tự tự ngồi dậy dù cho vết thương đang rất nặng
"Nhưng v-vẫn còn thời gian-... Tôi sẽ đi sửa c-con tàu lại cho các cậu"
"Khoan đã ông chú!"
Luffy cố ngăn Mobran lại, tại sao ông chú này lại phải cố gắng quá sức để sửa lại con tàu cho họ chứ?! Bọn tôi có thể tự xử được mà không cần ông giúp đâu!
"Khoan đã ông chú, trước tiên hãy nói cho bọn tôi biết ai đã làm mấy người ra nông nỗi này đã-"
"Chuyện đó không quan trọng đâu các người đừng quan tâm chuyện đó chi cho mệt, chỉ là những chuyện linh tinh thôi"
Mobran cố gắng gượng nói rồi nhìn con chim phương nam đang được đậu trên vai phải của Cale
"Mấy người cuối cùng bắt được con chim rồi sa- khụ...- đã thế còn rất thân với cậu tóc đỏ nữa, thế thì tốt quá"
Mobran nói, ông cảm thấy đau đớn nhưng phải cố gắng vì con tàu của họ đã bị bọn Bellamy phá hoại rồi nên phải sửa nó càng nhanh càng tốt trước khi dòng hải lưu bắn lên trời Knock Of Stream xuất hiện
Đây cũng là lỗi của họ khi để bọn Bellamy tấn công mà không làm gì nên họ phải cố hết sức để sửa con tàu để xin lỗi
"Luffy!"
"Cale-nim!! Mọi người!"
Clopeh và Nami bước ra từ căn nhà đã trở thành một đống đổ nát, vẻ mặt của hai người họ đều hốt hoảng
"Toàn bộ số vàng ở đây đã bị lấy mất rồi!"
Clopeh và Nami đồng thanh nói còn Luffy thì cau mày lại, họ mới nói gì cơ
Vẻ mặt của những người bắt đầu căng thẳng ra, vàng bị lấy rồi sao? Ai đã làm chứ!
"Haizz chỉ là chuyện nhỏ thôi không có gì to tát cả điều quan trọng là các người đã tìm được con chim đó về đây còn lại các người không cần quan tâm cả"
Mobran đưa tay ra như thể nó chẳng là chuyện to tát
"Tại sao lại không quan tâm chứ! Suối 10 năm ông hủy hoại thân thể để ngày ngày lặng xuống biển để tìm số vàng, điều đó có nghĩa là số vàng đó rất quan trọng đối với ông!!"
"Im đi nhóc!"
Mobran lườm Ussop khiến cậu ta bất chợt nao núng trước ánh mắt đó
"Chúng tôi đã nói là không sao, đây là chuyện riêng của bọn các người có rõ chưa! Chúng tôi là người của liên minh Sandurama nên chúng tôi có nghĩa vụ của mình, hiện tại các người không thể ra khơi trong tình trạng này nhưng cho tới khi trời sáng là phải sửa xong nó và tôi không thể bỏ mặc chuyến đi của các người được!"
Mobran lấy hơi rồi nói tiếp
"Nghe đây, tôi đã hứa với các người là sẽ đưa các người lên đảo trên trời thì tôi phải cố giữ lờ hứa"
Đúng là một anh hùng
Ussop nghĩ, cậu thật sự ấn tượng với người đàn ông này
"Này Luffy"
"Hở"
Luffy nghe theo tiếng gọi của Zoro mà quay mặt ra, Zoro đang chỉ về một cái gì được vẽ trên một tấm bảng
Là một kí hiệu hình mặt cười được gach chéo một đường
Là kí hiệu của Bellamy
"Đây chính là kí hiệu của Bellamy"
Nami ngạc nhiên nói
"Kí hiệu đó...! Chả phải là cái lũ khốn đã cố tình ăn chặn tiền tôi ở Mock Town sao!?"
Clopeh mở to mắt ra, anh nhớ như in là có một băng hải tặc có kí hiệu y như vậy, chúng cố tình đổ oan cho Clopeh là anh làm hỏng đồ chúng rồi đòi ăn mua đền với ra giá cắt cổ, kết quả là bị anh bẻ xương từng đứa
Luffy đứng dậy với khuôn mặt tối sầm lại
"Có cần giúp một tay không?"
"Không cần đâu"
"Không được đâu Luffy! Chúng ta không thể làm chuyện ngu ngốc đó được!!"
Zoro dựa vào tường nhìn Luffy đang có khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn tức giận, Nami thì đang cố ngăn Luffy lại vì sáng ngày mai thì họ sẽ khởi hành đến đảo trên trời nhưng nếu Luffy đi thì sẽ trễ mất
"Nếu mem theo bờ biển thì tôi sẽ đến vào buổi chiều có đúng không?"
"Ờ đúng vậy"
Cale ngạc nhiên nhìn Luffy, cậu ta khi nghiêm túc có chút khác lạ và thông minh hơn thường
Luffy bắt đầu đi trước sự ngỡ ngàng của Mobran
"Nè cậu nhóc cậu tính đi đâu vậy!"
Mobran nói, đừng nói là-
"Tốt nhất là nhóc không nên nhún tay vào chuyện của bọn tôi, nhóc có biết người đó là ai không hả-"
Mobran nói hết thì Zoro đưa thanh kiếm chưa được rút bao ra
"Nếu muốn cản cậu ta thì hãy dùng cái này"
Zoro nói
"Hãy suy nghĩ cho kĩ...!"
Mobran nói
"Tôi sẽ quay lại ở lúc bình minh"
Luffy bẻ khớp tay với ánh mắt rực lửa có thể thiêu chết người khác khi nhìn
Cale nhìn những người kia đang cố gắng sửa chữa con tàu bị hư hỏng nặng
Lúc nãy rõ ràng còn bị thương mà giờ lại sung sức như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
Những con côn trùng mà Cale thần hoá cũng thân thiện với những người khác nên bọn chúng đã giúp Mobran và nhưng người khác khiêng vác gỗ để đóng tàu, cả con chim phương nam cũng đang góp sức nữa
Clopeh cùng Zoro đi chặt thêm cây để đóng tàu, Cale thấy Clopeh đã rất nổ lực để không cho Zoro bị lạc
Anh tự hỏi trên đời này có người bị mù đường đến vậy sao? Nếu để ổng vào Khu Rừng Bống Tối không biết lạc cỡ nào
"Má cái lũ ăn chặn tiền đó! Biết vậy tìm cái thằng Bellamy đó xử rồi rồi để khỏi chuyện này xảy ra"
Clopeh đá vào một cái cây khiến ngã xuống
"Nếu giận thì sao không kêu Luffy cho đi chung"
"Luffy nói là muốn tự tay xử lí!! Mà cay thật sự luôn á! Ít ra cũng phải cho tôi theo để tôi bẻ gãy hết 206 cái xương của tên đó mới được!! Đã ăn chặn tiền của tôi mà còn làm ra cái chuyện này nữa!"
Clopeh tức giận nói trong khi Zoro đang nhìn anh, cái tính bạo lực của Clopeh lại lên cơn rồi
"Lộn hướng rồi kìa Zoro"
"Tôi biết rồi Cale!!"
Bốp--!
"Không được bất kính với ngài ấy có biết chưa tên mù đường"
"Luffy làm cái gì mà chậm chạp quá vậy hả!! Trời sáng rồi mà còn gì nữa! Đáng lẽ cậu ta phải có mặt ở đây từ 46 phút rước rồi, lỡ chúng ta lỡ cái dòng hải lưu đó thì sao!"
Nami lo lắng nói rồi nhìn kim nam châm vĩnh cữu
"Có số vàng lớn như vậy thì cậu ta phải đi chậm hơn rồi, đáng lẽ cậu ta phải tính toán thời gian để trừ hao chứ đồ ngốc!!"
"Thì đúng rồi Luffy có biết tính toán gì đâu
Nami bất lực thở dài ngao ngán
Cale thì không nghĩ đó không phải là do vàng đâu
"Có khi nào Luffy bị đánh bại rồi không?"
Chopper nói với giọng lo lắng
"Nếu Luffy mà bị đánh bại thì tôi sẽ chặt đầu cậu ta rồi đem nó cho hải quân rồi đem thân người vứt cho chó ăn"
"Clopeh nói đúng, tôi sẽ đánh cậu ta nhừ tử"
Hai con ác quỷ tức giận nói trong khi Ussop và Chopper run rẩy trong sợ hãi trước những lời lẽ đáng sợ của họ
"Tên đó dù tôi không gặp nhưng tôi cá chắc Luffy có đủ khả năng để đánh trên cơ hắn ta"
Cale khoanh tay nói, nếu Luffy bị đánh bại thật thì không xứng đáng là thuyền trưởng của anh
"Nè mọi người!!"
Một giọng nói hoạt bát hét lên
"Luffy!!"
Mọi người hét lên
"Mọi người nhìn nè! Nó là một con Hercules, tôi phải tìm rất lâu mới thấy được nó đó!"
Luffy nói với khuôn mặt tươi cười
"Trong suốt thời gian bọn tôi chờ thì cậu đi bắt bọ sao!!!"
Trực giác của Cale đã đúng, cậu ta không bị đánh bại mà là do mải đi bắt bọ
Luffy hào hứng trước thiết kế mới của Going Mery, Going Mery được thêm một cái cánh và một cái mào gà trống trong cực tuyệt
Tôi vẫn không biết thêm mấy cái này có tác dụng gì??
Cale nghĩ, anh vẫn không biết thêm cánh và mào để làm gì
Họ bắt đầu ra khơi, những con côn trùng ở lại đảo vì rừng là nhà của chúng dù không muốn
Luffy đang chơi với con chim phương nam đang đậu trên vai của Cale, dù xoay hướng nào thì nó vẫn quay về hướng Nam khiến Ussop và Luffy bật cười
Con chim phương nam đã tức giận lên và cố gắng cào lấy họ nếu Cale không ngăn nó lại
Và họ cóc care những gì mà bình luận viên ở tàu Shoujo nói
"Đó là"
Clopeh nói khi thấy một đám mấy đen đang tích tụ ở một khoảng không
Masira và Shoujo đã dùng kinh nghiệm của họ để định vị hướng dòng hãi lưu xuất hiện rồi bỗng sóng biển bỗng dữ dội
"Sao sóng biển đột nhiên dữ dội hơn vậy!"
"Tàu của chúng ta sắp chìm rồi!!"
Nami và Ussop nói
"Sắp có xoáy nước khổng lồ xuất hiện rồi nhớ cần thận đó!"
"Xoáy nước khổng lồ sao!"
Masira nói khi cố dựa vào thành buồm để giữ thanh bằng
Sóng biến dữ dỗi khiến họ phải bám chặt vào con tàu để giữ thanh bằng mà không té ra khỏi tàu
"Hoa tiêu Nami! Kim nam châm chỉ hướng nào vậy"
Robin nói khiến Nami chú ý mà nhìn xuống kim nam châm vĩnh cữu
"Kim nam châm chỉ thẳng lên đám mây phía trên"
Nami nói
"Đảo trên trời ở trên đó sao"
Clopeh nói trong khi ngước lên trời
"Tôi thấy gió đang đổi hướng! Nó chắc chắn đổi hướng về phía trung tâm của xoáy nước!"
Cale thầm cảm thán trước phán đám về thời tiết của Nami
"Nè xoáy nước nào vậy? Nó ở đâu vậy?"
Luffy vẫn ngơ ngách hỏi
Masira dùng máy(tên gì đó không biết) cố gắng kéo họ đến dòng xoáy nước
"Nước đi này em đi sai cho em đi lại được hong!!"
"Muộn rồi Ussop"
Ussop khóc ròng khi nhìn thấy tâm xoáy nước trong khi Cale cố gắng trấn tĩnh cậu ta
Bỗng một con vua biển từ dưới nước chui lên nhưng rồi bị dòng xoáy nước cuốn lấy và nuốt chửng
bộ ba yếu đuối sợ sệt trước cảnh tượng đó run rẩy
"Chúng ta quay lại ngay thôi!!"
"Shoujo!! Masira! Cho bọn tôi quay lại đi!"
"Cứuuu!!"
Bộ ba yếu đuối sợ sệt kêu lên
"Nè mọi người chúng ta sắp vào tâm xoáy nước rồi"
Cale nói khiến mọi người chú ý nhưng muộn rồi
"AAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!"
Mọi người hét lên rồi mặt nước bỗng yên tĩnh lạ thường
"Cái gì vậy-"
Clopeh cảm thấy kì lạ mà nhìn xung quanh, sao đột nhiên im ắng thế?
"Chuyện gì vậy?"
"Xoáy nước đâu rồi"
"Thoát nạn rồi hả?"
"X-Xoáy nước khổng lồ đó biến đi đâu mất rồi?"
Mọi người thắc mắc nói
"Không phải đâu"
Nami mở to mắt nói tiếp
"Nó chỉ mới bắt đầu thôi, tâm xoáy nước đã chạm đến đáy biển rồi"
Nami lo lắng nói nhưng rồi một tiếng cười kêu lên
"Hahhahahaha ta tới rồi Luffy mũ rơm!"
Là tên râu đen, hắn ta đang đứng trên cái bè siêu to khổng lồ của mình
"Đó là cái người kì lạ ở Mock Town"
Nami nói
"Ta tới đây là vì cái đầu trị giá 100 triệu Beli của ngươi!"
Tên râu đen nói, mà khoan đã! 100 triệu Beli gì cơ!!
Cale nhìn Luffy trong ngỡ ngàng còn Luffy thì vẫn ngơ ngách chưa nghe rõ những gì Râu Đen nói
"Ngươi muốn đầu của ta? Bộ đầu của ta có vàng à??"
"Ra là người không biết à?"
Luffy nghiêng đầu khi râu đen nói vậy
"Ngươi nhìn đi đầu của ngươi được treo giá 100 triệu Beli, còn Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro là 60 triệu Beli và cả ngươi nữa Clopeh, Rắn Quỷ Clopeh Sekka là 45 triệu Beli"
Râu đen lấy ra 3 tấm truy nã ra
"Ê mọi người đó hàng thật giá thật đó"
Ussop dùng ống nhòm quan sát nói
"Bọn họ truy nã chúng ta sau vụ Alabasta"
Nami cau mày nói
"Tui tới tận 100 triệu Beli lận đó!!"
"60 triệu Beli thôi sao, hơi thất vọng một chút"
"Sao có mỗi 45 triệu Beli vậy mà thôi cũng kệ"
Ba con người bị truy nã vẫn thảnh thơi trong khi những người không bị lại lo lắng lên
"Ồh ta không ngờ là có cả ngươi trong bằng này đó Cửu Vĩ Hồ Cale Henituse, giá 50 triệu Beli"
Râu đen nói
"50 triệu Beli!!"
Mọi người trong băng ngạc nhiên thốt lên
"Tiền truy nã cao vậy mà sao cậu không nói cho bọn tôi biết hả Cale!"
"Quên được chưa?"
Cale quên nói cho họ nghe về tiền truy nã, nhờ tên này nên anh mới nhớ ra
"NÀY MỌI NGƯỜI À HÃY SẴN SÀNG ĐI!!"
Shoujo từ đáng xa hét lên
Một thứ gì đó nổi lên từ dưới nước nổi lên ở dưới con tàu của họ
"Đ-Đây là..."
Mọi người bắt bám lấy con tàu như biết chuyện gì sắp xảy ra
SẦM--!!!
Một cột nước từ dưới nước bắn lên trời khiến cho tàu của họ bay lên trên đó
"AHHHHHHH!!"
Mọi người bắt đầu hét lên
"Tàu của chúng ta đang đi lên trời, mau đi thôi Mery"
Luffy hào hứng nói
"Khoan đã Luffy, tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy đâu"
Sanji nói mà nhìn xuống con tàu, nó đang từ từ tách khỏi cột nước đó!! Nếu cứ tiếp tục như vậy họ sẽ rớt xuống
"Tàu bắt đầu tách khỏi mặt nước rồi Luffy"
"Hở!"
Cale cau may hét trong khi đang bám chặt lấy cột buồm
"Nếu cứ như vậy thì sẽ văng ra và rớt xuống mất!"
Clopeh bám chặt lấy tường mà cau mày nói
Có vô số những mảnh gỗ rơi xuống đầu của họ và cả con vua biển lúc nãy
"Giông buồm ngay lập tức!! Nhanh lên!"
Nami ra lệnh
"Đây chính là dòng hải lưu nó không phải là cột nước bình thường đâu! Nó là dòng biển dựng và sau đó gió của vụ nổ sẽ đẩy tàu của chúng ta lên nhờ điện nhiệt và hơi nước, một dòng khí thẳng đứng! Chỉ cần hơi gió và biển là chúng ta có thể đi"
Nami cười rồi nói tiếp
"Mọi người quên tôi là một hoa tiêu tài ba rồi sao?"
Nami nói, Cale bật cười
Quả là một hoa tiêu, sự thông minh của ấy đúng là không tầm thường
"Tiểu thư Nami thật tuyệt vời!! Nè mấy cậu kia mau làm theo những gì tiểu thư Nami nói đi!"
Sanji nói với đôi mắt hình trái tim
"Được!!"
Mọi người đồng thanh nói
"Một người giữ bánh lái để chúng ta đón lấy gió từ mảng phải tàu, giữ thân tàu dọc dòng biển"
"Rõ Nami!!"
Mọi người tuân lệnh theo lời Nami nói mà làm theo
"Thật tuyệt vời tàu của chúng ta đang bay!!!"
Luffy hét lên khi tàu bắt đầu tách dòng biển mà bay lên trời nhờ sức gió
Cale ghét những thứ nguy hiểm nhưng sao hôm nay lại cảm thấy hào hứng như vậy?
Một ánh sáng chói loá chiếu vào bọn họ rồi vuột tắt
Họ đã lên được đảo trên trời rồi
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com