48• Một vị Linh Mục
"Hùuu"
Kim Rok Soo thở dài. Harold phản ứng lại ngay
-[Thế nên không cần lo. Ta là ai cơ chứ? Đại Tướng Quân Harold đấy. Ta sẽ tìm cách nên ngươi không cần lo...]
"Đọc toạ độ đi"
-[...Hả?]
Toạ độ ư?
Harold thấy vẻ mặt phức tạp của Kim Rok Soo khi đưa tay lên vuốt mặt. Rồi sau đó hắn thấy Kim Rok Soo nói thẳng thừng với vẻ mặt cáu bẳn
"Ta bảo ngươi đọc toạ độ nơi ngươi đang đứng. Ta sẽ tới đó"
-[...Tại sao?]
Tại sao?
Kim Rok Soo phát cáu lên trước câu hỏi ấy của Harold
Đúng thế đấy
Ta cũng không biết tại sao ta lại phải lết xác tới đó
Nhưng kể cả thế thì cũng không thể đi
Whipper phải chiếm được thành của Caro thì thế lực của bọn chúng mới có thể yếu đi chứ sao?
...Mặc dù mình không biết Caro đang suy tính cái gì
Kim Rok Soo không hiểu sao Caro lại làm chuyện ra phiền phức như thế
Dĩ nhiên, sau khi rút hết binh lực ở thành này và phân bố sang hai thành còn lại mà Harold đang nhắm tới thì có thể tập trung vào phòng thủ hơn. Chúng còn có thể đánh tập kích quân Whipper đang vất vả dập lửa quanh thành
Tất cả vấn đề đều phải đến tận nơi trực tiếp tìm hiểu mới rõ được
Kim Rok Soo nhìn Harold đang chớp mắt với khuôn mặt ngẩn ngơ, và nói
"Sao cái gì mà sao. Phải cung cấp linh mục và dập lửa chứ sao"
-[....Ngươi á?]
Harold tỏ ra hoài nghi nhưng rồi cũng im bặt. Kim Rok Soo, người đang ngồi ngả ngớn nhìn hắn, là người không bao giờ nói suông
-[Đúng vậy. Ngươi không bảo giờ là người nói suông]
"Thế nên nổ lẹ cái toạ độ đi. Để người ta còn đến nhanh"
Phải nhanh nhanh đến đó dập lửa rồi quay về. Kim Rok Soo quyết tâm như thế
Harold nhìn Kim Rok Soo lọ mọ đi lấy giấy bút. Anh ta đang chuẩn bị để ghi toạ độ
Harold cảm thấy kì lạ
Dù Kim Rok Soo có nắm trong tay linh mục và cách dập lửa thì cũng chẳng có lí do gì để phải tới đây. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc hẳn, vẫn chưa bên nào chịu đầu hàng
Chỉ có những cuộc đối đầu vẫn liên tục tiếp diễn
Bởi thế mà ở đây lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm. Chiến trường. Harold không hiểu nổi Kim Rok Soo, người vui vẻ quyết định tới đây
Nhưng đồng thơi Harold cũng có phần hiểu được
Quả là một kẻ tốt bụng
Harold một lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của mình về con người Kim Rok Soo trong khi đọc toạ độ
-[Ta sẽ nói với pháp sư đến từ Roan về chuyện ngươi tới. Sau khi thiết lập điểm dịch chuyển thì sẽ báo lại toạ độ chính xác cho ngươi]
"Ờ, ờ. Làm lẹ đi"
-[Ta biết rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài đấy nhỉ]
Kim Rok Soo gật đầu
"À, còn nữa"
Harold nhoẻn cười có ý bảo Kim Rok Soo nhanh nói đi. Kim Rok Soo quay mặt đi khỏi màn hình vì không muốn nhìn cái vẻ mặt ấy của hắn, rồi nói
"Ta sẽ cải trang đấy"
-[Gì cơ]
"Tắt đây"
Bụp
Kim Rok Soo tự tay tắt thiết bị liên lạc
Giờ anh không còn gì nói thêm với Harold nữa. Sau này chỉ cần gọi để lấy toạ độ của cổng dịch chuyển nữa là được
Kim Rok Soo đứng dậy
Dodori đột ngột xuất hiện từ không trung và bay lại bên cạnh Kim Rok Soo
"Con người! Cải trang là sao hả?"
Cặp mắt to tròn của Dodori đang lấp lánh. Nhưng Kim Rok Soo thì phớt lờ nó một cách nhẹ bẫng rồi mở cửa đi xuống tầng 4
Anh gõ cửa căn phòng nằm ở phía trong cùng tầng 4
Cốc, cốc, cốc
"Mời vào"
Giọng nói thiện lành vang lên từ bên trong. Kim Rok Soo xoay tay nắm cửa
Kim Rok Soo nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng ngay khi mở cửa
"....Cậu Kim Rok Soo?"
Thánh Nữ Mary đứng bật dậy chào đón Kim Rok Soo
Căn phòng trong cùng trên tầng 4 và phòng ngay cạnh đó là hai căn phòng được bố trí đủ loại ma thuật bảo vệ và ma thuật cảnh báo. Đó là nơi mà Thánh Nữ và Thánh Tử ở
Kim Rok Soo im lặng nhìn cô rồi mở lời
"Thưa Thánh Nữ, cậu Jack đang luyện tập sao?"
"À, đúng vậy. Anh ấy đang học cách điều khiển thuộc tính bóng tối từ chị Hannah"
"Vậy sao?"
"Vâng. Tôi nói còn có cả cô Jopis, cậu Barrow và cậu Choi Han ở đó nữa"
"Ra vậy"
Mary nhìn anh một chút. Thái độ của anh rất điềm nhiêm nhưng cách mở cửa khi nãy của anh ta khá bất thường. Nhưng rồi Kim Rok Soo nói với cô
"Chúng ta đi cứu người một lát nào"
"Vâng?"
Thánh Nữ ngẩn người ra hỏi lại, Kim Rok Soo nói tiếp
"Chúng ta sẽ đến chiến trường"
"Vâng?"
Mary lại lần nữa hỏi anh. Nhưng thay vì trả lời thì Kim Rok Soo nhìn chằm chằm cô rồi nói thẳng thừng
"Với cả chúng ta hãy cải trang một chút"
"Vâng?"
Ở đằng sau cánh cửa mà Kim Rok Soo đang đứng, Dodori cứ bay qua bay lại, thò đầu vào trong chứ không bay vào. Nó hét lên
"Cô ấy cũng cải trang nữa hả?"
Nghe vậy, Mary giật mình
"...Cậu Kim Rok Soo cũng cải trang sao?"
"Vâng. Không phải cải trang gì quá đâu, là đổi màu tóc ấy thôi"
"...Màu tóc sao? Cậu Kim Rok Soo cũng vậy sao?"
Kim Rok Soo lầm lì đáp lại
"Đúng thế. Nếu được thì tôi muốn trông thật thánh thiện"
Mary hơi hoang mang nhìn anh nhưng Kim Rok Soo đã ra lệnh cho Dodori một cách thờ ơ
"Bảo cô Jopis tới đây đi. Cả Choi Han và Barrow nữa"
"Ba người họ cũng cải trang nữa hả?"
"Gặp cái đã. Trước tiên cứ đưa họ tới đây"
"Ta biết rồi, con người!"
Dodori bay tới chỗ của Jopis với vẻ mặt cực kì hào hứng. Kim Rok Soo thở dài nhìn con Rồng đang phóng nhanh như tên lửa
Không còn cách nào khác
Các binh sĩ của Harold đã biết mặt Kim Rok Soo
Chiến trường, nơi mà Caro và Whipper đụng độ
Hiện giờ không có quân Caro ở đó, nhưng nếu một thường dân của Vương Quốc Roan mà xuất hiện ở đấy thì chắc chắn tình hình sẽ rối ren hơn
"Mm, cậu Kim Rok Soo"
"Sao vậy, thưa Thánh Nữ?"
"Nếu anh muốn màu nào trông thánh thiện thì tôi sẽ đề xuất màu trắng"
Kim Rok Soo quay sang nhìn gương mặt hiền lành của Mary. Trông cô ấy có vẻ vui mừng vì đã có thể góp ý cho Kim Rok Soo
Kim Rok Soo nhìn khuôn mặt ngây thơ đang chờ đợi câu trả lời và nói
".....Tôi sẽ lưu ý"
Trời ạ cái số tôi
Kim Rok Soo cũng phải than thở như cách Oilenne thường làm
______________________________
Mùi khét, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Nhưng những mùi như thế chẳng hề gì với những người đã quen với chiến trường
Tuy nhiên có một thứ khác gây kích động mạnh đang sắp sửa diễn ra
Tại căn lều được dựng cách khá xa trại của mình, Harold nhìn cổng ma thuật đã được tạo ra trong bí mật
Có tổng cộng năm người đang đứng trên vòng dịch chuyển
Đứng ở chính là một chàng trai
Harold ngẩn ra nhìn chàng trai ấy và lầm bầm
"...Bộ dạng này là sao?"
Chàng trai nở nụ cười xéo đặc trưng của mình và vuốt tóc. Mái tóc dài màu trắng tung bay theo bàn tay anh
Kim Rok Soo
Màu tóc của Kim Rok Soo là màu trắng xoá như màu của bộ trang phục linh mục không có biểu tượng của vị Thần nào mà anh đang mặc, tay của thì được quấn băng để che đi những vết sẹo xấu xí của anh. Mái tóc trắng bóng, toả sáng nhẹ ấy trông khá giống với tóc bạc
Kim Rok Soo phớt lờ phản ứng của Harold. Anh nhìn Tham Mưu Trưởng Toonka
"Ta trông thế nào?"
"Chắc là những người khác sẽ không nhận ra cậu được đâu"
Toonka trả lời trong khi nhìn cái mặt nạ mà Kim Rok Soo đang cầm trong tay. Đó là loại mặt nạ chỉ che mỗi nửa mặt
"Nếu dùng cả mặt nạ nữa thì sẽ không ai nhận ra đâu"
Kim Rok Soo với cặp mắt đã được đổi sang màu xanh lam, nở nụ cười dịu dàng. Dạng vẻ ấy khiến Toonka vô thức trầm trồ
"Thực sự rất giống linh mục"
"Thế là thành công rồi"
Dodori đã một mình dịch chuyển tới trước dựa trên vị trí toạ độ và co tròn trong một góc của cái lều. Nó hét to vào đầu Kim Rok Soo
- Quả nhiên kiệt tác của ta mà lại! Con người, trông ngươi y như Thánh Tử ấy!
Lần cải trang đều là nhờ công của Dodori
Jopis và Choi Ham đã đổi màu tóc cho nhau. Jopis với tóc đen, mắt đen, còn Choi Han thì có mái tóc xanh
(Aris : trong nguyên tắc Jopis không được miêu tả có tóc màu gì, nhưng vì Elisneh có màu xanh, mà vì hai người họ là chị em nên tôi cho Jopis có tóc màu xanh luôn)
Thánh Nữ Mary đã đổi sang màu tóc nâu thường gặp. Chỉ duy nhất Barrow là không đổi màu tóc mà chỉ đổi đôi mắt đỏ như máu của mình thành màu xanh lam giống Kim Rok Soo. Tất vả đều đeo mặt nạ
Vẫn là mái tóc trắng ấy nhưng Barrow đã thay đổi kiểu tóc. Jopis đã dành cả tiếng để làm kiểu tóc ấy cho cậu ta
Vẻ ngoài bây giờ của Barrow trông thánh thiện chả khác gì Kim Rok Soo dù cậu ta chỉ thay mỗi màu mắt và kiểu tóc
"Chà chà, nhìn đỡ ngứa mắt hơn rồi đó"
"Tin tui dọng cái kiếm vô họng cậu không Choi Han"
Dù trông thánh thiện là vậy nhưng cái nết thì vẫn không thể thay đổi được
Kim Rok Soo nói với Toonka
"Bệnh nhân đâu?"
"Cậu sẽ bắt đầu chữa trị ngay sao?"
Kim Rok Soo đeo mặt nạ màu trắng vào. Anh hất tà áo trắng của trang phục linh mục và nói
"Tìm tới nơi ở những người đang phải chịu đau đớn, tới nơi có những người cần giúp đỡ chẳng phải là ý muốn của Thần Linh sao?"
Toonka cười nhạt trước dáng vẻ thánh thiện của Kim Rok Soo, nhưng rồi hắn cũng trịnh trọng đáp lại
"Tôi sẽ dẫn đường"
______________________________
Các binh sĩ của vương quốc Whipper nhìn cột lửa với cặp mắt bất an. Nhất là những binh sĩ đứng canh giác xung quanh nó lại càng như vậy
Mưa đã rơi từ tối đến tận sáng hôm nay, thế nhưng lửa vẫn không hề tắt
Sự kì dị ấy khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ cần lại gần cột lửa một chút thôi là hơi nóng là đã thất ngộp thở, da dẻ đau buốt
Mọi binh sĩ nhìn ngó xung quanh rồi rỉ tia với đồng đội đứng bên cạnh
"Thứ lửa này thực sự là do Caro làm ra sao?"
"Sao tao biết được"
"Nếu chúng thực sự có thể tạo ra thứ lửa như này thì chúng ta sẽ bị thiêu cháy hết sao?"
"Mẹ kiếp! Bớt nói chuyện xằng lơ đi"
Đồng đội của gã hoảng hốt và quát tháo gã. May thay là xung quanh không có quan chức cấp cao nào. Thế nhưng sau một lúc thì đồng đội nhìn vẻ mặt của gã rồi nhăn mặt
Gã đã không thể chịu đựng được việc run rẩy trong sợ hãi và phải nói ra điều đó
"Biết là thế, nhưng mà quân Caro đột nhiên bỏ chạy, bỏ lại mỗi cột lửa này. Tại tao thấy bất an quá thôi"
Trong tình cảnh mà chiến tranh càng kéo dài, mà lại còn phải dè chừng cột lửa dị thường
"Chết tiệt! Dù thế thì Đại Tướng Quân đã đưa hết tất cả những kẻ bị thương về còn gì. Còn dùng nước trị thương đắc đỏ cho những kẻ bị thương nặng nữa"
Vẻ mặt của gã binh sĩ nhẹ nhõm hơn phần nào khi nghe đồng đội mắng mỏ
Đại Tướng Quân Harold đã không vứt bỏ những binh sĩ bị thương như lần nội chiến trong Vương Quốc
Nhưng rồi sắc mặt của gã lại lập tức đanh lại
"...Nhưng bọn họ cũng đang chết dần còn gì"
Kết cục, nước trị thương cũng không đủ, còn khả năng của y sĩ không có năng lực trị liệu thì cũng có giới hạn. Phải nghe tiếng rên rỉ chết dần chết mòn của các binh sĩ không thể trở về quê hương cũng là một kiểu hành hạ
"Sao mày cứ thích nói mấy chuyện không may thế nhờ. Đại Tướng Quân và Tham Mưu Trưởng nhất định sẽ tìm ra cách"
Gã binh sĩ cười chua chát trước lời nói của đồng đội. Gã đã hồi hởi đồng quân ra chiến trường, nhưng thời gian càng trôi thì thứ hắn phải đối diện là hiện thực tàn khốc
Gã hỏi lại bằng giọng đầy ngờ vực
"Có chắc sẽ là sẽ như t— Ơ?"
Gã không nói được hết câu
Gã trông thấy một nhóm người màu trắng hướng tới trung tâm doanh trai đằng xa
Những người mặc trang phục linh mục màu trắng, đeo mặt nạ trắng. Tổng cộng 5 người như thế đang cùng với Đại Tướng Quân tới lều của các bệnh nhân
Những người ấy là nhóm của Kim Rok Soo
Kim Rok Soo nhìn quanh trong lúc tới lều có bệnh nhân
Bầu không khí ở doanh trại không mấy tốt đẹp
- Con người, thấy cái cột lửa kia chưa? Chúng ta sẽ xoá xổ nó luôn nhỉ? Làm như lần trước thì cái thành kia cũng nát bét luôn ý!
Phá cái gì, có điên mới mà đi phá thành
Lần này Kim Rok Soo dự định sẽ giải quyết gọn gẽ trong im lặng. Anh nhìn quanh và chạm mắt với một binh sĩ đang đứng canh bên ngoài căn lều có bệnh nhân
Kim Rok Soo nở nụ cười dịu dàng với hắn và hỏi
"Chúng tôi có thể vào trong chứ?"
"À, vâng?"
Binh sĩ bối rối trước dáng vẻ lịch sự ấy. Khi ấy, Harold nói
"Mở cửa lều"
"R-rõ!"
Binh sĩ mà Kim Rok Soo bắt chuyện cùng với những binh sĩ đứng canh vội vã vén cửa lều lên. Mùi của các loại thuốc và vết thương tràn ra
Kim Rok Soo chậm rãi bước vào trong
Nhìn năm người bước vào trong căn lều, binh sĩ bất giác lẩm bẩm một từ mà hắn chợt nghĩ tơi
"...Linh mục"
Binh sĩ nhìn thấy ánh sáng vàng toả ra từ của vị linh mục theo sau vị linh mục tóc trắng cao. Đó là năng lực trị liệu
Bên trong căn lều chữa đầy bầu không khí của sự đau đớn và cái chết, ánh mắt của bệnh nhân và những y sĩ không có năng lực trị liệu đang chăm non họ, đồng loạt hướng mắt về năm linh mục
Kim Rok Soo lên tiếng
"Chúng tôi tuân theo mong muốn trời cao, tới đây để giúp những người đang chiến đấu cất lực"
A
Ai đó thốt lên
Khi ấy, Kim Rok Soo giơ tay cao
"Bắt đầu thôi"
Thánh Nữ Mary bắt đầu công việc điều trị. Barrow, Choi Han và Jopis đều đi theo sau cô
Mary cầm tay của bệnh nhân lên
Saaa—
Ánh sáng vàng kim chói lói xuất hiện, và vết thương nhanh chóng đóng miệng
"T, tay của tôi—"
Nhìn bàn tay đang lành dần của mình, binh sĩ thổn thức với giọng mếu máo
Choi Han, Barrow và Jopis lấy nước trị liệu từ trong túi ma thuật ra và hỗ trợ cho cô điều trị. Kim Rok Soo chạm mắt với Harold, người đang quan sát mọi việc
Harold nói với đôi mắt cảm động
"Ngươi còn mang tới nhiều nước trị l— Cảm ơn, thật lòng cảm ơn ngươi"
Kim Rok Soo nhận được ánh mắt của binh sĩ và y sĩ, anh đáp lại một cách lịch sự. Nước trị liệu là thứ mà Hoàng Thái Tử đã sẵn lòng chi trả bằng kinh phí riêng
Kim Rok Soo nhớ lại cuộc hội thoại với Robbit trước khi tới đây
"Ngươi sẽ dập lửa như dạo ở Đại Ngàn hả? Ý ngươi là sẽ làm việc đó trong bộ đồ 'Arm' á hả?"
Kim Rok Soo, Jopis, Choi Han, Barrow
Bốn người họ đang mặc trang phục phiên bản đã được cải tiến của tổ chức bí ẩn bên dưới trang phục của linh mục
Robbit cười khoái trí
"Hahaha! Caro chắc chắn đang quan sát quân Whipper trong bí mật. Chúng ta có thể gây hỗn loạn cho Caro và Arm rồi đây"
"Ta sẽ tài trợ bằng kinh phí riêng. Tới đó mà làm bộ như Thánh Tử đê"
Kim Rok Soo nhìn bên trong căn lều, nơi việc điều trị đang diễn ra và nghĩ
Đã đến đây thế này rồi mà chỉ dập lửa thôi thì tiếc quá nhỉ?
Dù vậy thì dập lửa không phải là chuyện cần làm trong hôm nay
Kim Rok Soo cố tình cửa lều mở toang, để cho những chiến binh đi ngang qua có thể nhìn vào bên trong
- Con người, con người!
Giọng nói của Dodori vang lên trong đầu của Kim Rok Soo
Kim Rok Soo bỏ ngoài tai lời nó nói, anh tiến tới chỗ những người bị thương nhẹ
"Mọi người bị thương, trầy xước nhiều quá"
"À vâng, thưa linh mục..."
Người lính bik thương nhẹ đang ngồi trong góc lều, lúng túng trả lời Kim Rok Soo. Kim Rok Soo lấy nước trị thương thấm vào tấm vải
Sau đó anh áp tấm vải ướt lên vùng bị trầy xước. Vết thương từ từ biến mất
"C-cảm ơn ngài nhiều..."
Người lính thấy linh mục tóc trắng cao mỉm cười với mình, rồi đi tới chỗ một người khác và chữa trị cho những người bị thương nhẹ
- Con người, ngươi tốt bụng lắm!
Kim Rok Soo lờ đi Dodori như thường lệ trong khi tiếp tục dùng nước trị liệu để chữa cho những người lính, kể cả người bị thương nhẹ nhất. Những ninh sĩ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn trong khi nhìn vị linh mục tóc trắng cao lần lượt chữa trị từ những vết thương nhỏ nhất bằng nước trị liệu quý hiếm
Trong lúc đó Kim Rok Soo suy nghĩ
Phung phí nước trị liệu đắt đỏ mà không mất tiền đúng là đã thật
Kim Rok Soo đã dùng nước trị liệu do Hoàng Thái Tử chu cấp bằng ngân sách riêng. Cũng có thể là do hoang phí đồ người khác nên anh mới cảm thấy nó khá thú vị
"Cảm ơn rất nhiều, ngài linh mục"
Kim Rok Soo mỉm cười vì suy nghĩ mình đang xài quỹ riêng của Hoàng Thái Tử. Anh đáp lại lời cảm ơn như cách mà bao linh mục khác thường làm
"Không có gì đâu. Việc của linh mục là săn sóc người bị thương mà"
Kim Rok Soo điều trị cho những người bị thương nhẹ xung quanh, rồi quay về chỗ của những người trong nhóm. Mary đang chữa cho những người đang hấp hối
Cô ấy làm việc chăm chỉ thật
Thánh Nữ Mary đổ mồ hôi đầm đìa trong khi chăm sóc bệnh nhân
Bệnh nhân mà Mary chữa trị đã gần chết vì vết thương sâu bên hông
Paaat
Ánh sáng vàng liên tục toả ra từ tay Mary, chữa trị vết thương cho người lính. Kim Rok Soo nhìn cảnh ấy và nghĩ
Năng lực trị liệu đỉnh thật đấy
Việc mọi người tập trung ánh mắt vào Mary chỉ như là một lẽ tự nhiên. Kim Rok Soo quan sát điều đó với sự hài lòng
Cô ấy sẽ hữu dụng trong việc ở Caro đấy
Kim Rok Soo phấn khích khi tới cách mà họ gây hỗn loạn tại Caro với việc làm y hệt vậy trong khi mặc đồ linh mục màu trắng này và đeo mặt nạ
"Ugggggh, ugh"
Người lính đang rên rỉ trong khi đối mặt với cái chết cận kề, dần khôi phục sắc mặt. Cuối cùng Mary cũng bỏ tay ra khỏi hông anh ta
"Haaaaa"
Mary ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó và thở phào một hơi. Kim Rok Soo khẽ siết chặt nấm đấm sau khi nhìn về phía bệnh nhân
Vết thương lớn thối rửa và mở toang, nhìn thấy được cả nội toạng của người lính giờ đã hoàn toàn lành lại, không vết sẹo
"Hô"
"Woa"
Người của vương quốc Whipper không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy chuyện đó. Kim Rok Soo tới gần Mary, người đang thở dốc
Sau đó Kim Rok Soo đưa Mary đến một góc lều và để cô ấy xuống
"Ngài vẫn ổn chứ?"
Mary mỉm cười khi trả lời câu hỏi của Kim Rok Soo. Cô ấy lau mồ hôi trên trán bằng bàn tay run rẩy khi bắt đầu nói
"Cậu Kim Rok Soo"
"Vâng?"
"Tôi thấy theo anh đến đây đúng là quyết định đúng đắn"
Tự dưng nói cái quái gì vậy?
Kim Rok Soo nhìn Mary trong khi không hiểu cô ấy đang nói cái gì. Thế rồi anh phải rùng mình
Mary đang cười rạng rỡ. Cô ấy trông rất hạnh phúc
Mary nói bằng một giọng nhỏ nhẹ mà chỉ có Kim Rok Soo nghe thấy
"Khi tôi còn ở trong giáo đoàn, cuộc sống của tôi xoay quanh ở việc chữa trị cho những nhân vật quan trọng. Tôi chưa từng giúp đỡ người thực sự cần bàn tay của Thần Linh. Nhưng giờ..."
Đôi mắt Mary chợt tràn đầy sức sống lần nữa
"Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình cần làm gì. Cậu Kim Rok Soo, tôi kể cho anh một câu chuyện cười nhé?"
"...Là gì vậy?"
Mary siết chặt nắm tay lại, rồi mở ra. Bàn tay cô ngừng run rẩy
"Khả năng chữa trị của tôi"
Dường như là Mary đã nhận ra được mong muốn của Thần Linh
"Cậu Kim Rok Soo, khả năng trị liệu của tôi đang mạnh dần lên"
Ái chà. Kim Rok Soo trầm trồ trong lòng khi nghe Mary nói vậy
Vốn dĩ khả năng chữa trị của cô ấy vốn đã mạnh đến mức cứu sống được người sắp chết, vậy mà nó còn có thể mạnh lên nữa sao?
Đúng là Thánh Nữ
Cô ấy thực sự là Thánh Nữ
Kim Rok Soo vỗ vai và khích lệ Mary, người đang rất hạnh phúc vì có thể chữa trị cho mọi người
"Tôi tin tưởng vào khả năng của Mary-nim"
Mary siết chặt nắm tay khi nghe lời Kim Rok Soo nói
Nhờ Kim Rok Soo mà cô có thể cứu được anh trai mình, còn giúp anh ấy tìm lại em gái ruột của mình. Mary tới nơi này vì Kim Rok Soo cần cô giúp đỡ
Tuy nhiên việc Mary làm tại đây lại lần nữa là cứu người
Mary ngẩng đầu lên và nhìn Kim Rok Soo đang chăm sóc bệnh nhân trước mặt. Ánh mắt Kim Rok Soo dường như nghiêm túc hơn bao giờ hết
Đáng lẽ ra mình phải sống như thế này từ đầu
Mary cảm thấy hối hận nhưng cô kịp kìm nén lại, và đứng dậy quay lại công việc điều trị
Sau khi thấy Mary quay lại chỗ bệnh nhân, Kim Rok Soo nhìn quanh bên trong căn lều bằng ánh mắt đã khiến cho Mary cảm thấy hối hận vì cuộc sống trước đây. Chủ nhân của ánh mắt đấy nghĩ
Có vẻ đêm bay sẽ phải thức trắng đêm rồi
Vẫn còn vài lều thương binh khác nữa. Tuy nhiên Kim Rok Soo cũng chẳng cần phải làm gì ngay cả khi họ có việc làm xuyên đêm
Kim Rok Soo đưa nước trị liệu cho Mary. Đó là chút quà động viên cho người sẽ phải vất vả làm việc thâu đêm
______________________________
Sáng hôm sau
Ánh mắt của quân Whipper đổ dồn vào căn lều, nơi các linh mục sáng đèn suốt đêm để chữa trị cho các thương binh
Những binh sĩ đã được chữa lành, vui mừng vì được cứu sống. Họ được chuyển tới căn lều khác, trong khi những người bị thương lại tiếp tục được chuyển tới căn lều này
Và giờ đây một thương binh đã khóc trong sự biết ơn vô bờ
"Cảm ơn ngài rất nhiều. Đội ơn ngài
Thực lòng cảm ơn ngài"
"Không có gì. Chúng tôi chỉ làn những việc cần làm thôi"
Người lính suýt nữa phải cắt một chân, đang vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Mary. Mary dường như cũng rất xúc động, cô ấy cũng nắm chặt mu bàn tay của người lính
Cái cảnh giống vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày rồi
Anh tự hỏi nếu Hannah và Jack sẽ phản ứng thể nào khi biết đứa em gái cưng của mình bị người đàn ông khác nắm tay
Harold giật mình khi lần đầu bắt gặp cảnh này. Toonka tiến tới cạnh hắn
"Thưa Đại Tướng Quân"
"...Gì thế?"
Harold nhìn người thương binh vưa thoát chết bằng vẻ mặt kì lạ
Sáng nay, hắn nhận ra rằng bầu không khí trong doanh trại đã tươi sáng hơn. Nó rất khác với khi họ giành được chiến thắng trong một trận chiến
"Ngài tới rồi sao, Đại Tướng Quân?"
Một giọng nói quen thuộc giả bộ như không thân quen. Rõ ràng là Kim Rok Soo
Harold nhìn Kim Rok Soo, người đanh tiến về phía mình với bộ trang phục linh mục, rồi nhìn cả những người đi theo anh
Tất cả bọn đều vất vả thức cả đêm chữa trị cho các binh sĩ
Harold chạm mắt với Kim Rok Soo đang tiến lại gần mình. Kim Rok Soo thì thầm vào tai hắn
"Đêm nay ta sẽ dập lửa, thế nên hãy đem tất cả tài liệu tới"
Giọng Kim Rok Soo lạnh lùng nhưng Harold vẫn mỉm cười
"Ta biết rồi"
Sau khi chẳng có lấy một cái chớp mắt vào đêm qua, Kim Rok Soo không thích khuôn mặt tươi cười này của Harold. Anh nhanh chóng quay người và đi vào trong lều
Tất nhiên nhờ có [Đôi Cánh Của Sự Tự Do] mà Kim Rok Soo vẫn bình thường
"Cảm ơn"
Kim Rok Soo giờ đi giọng nói phía sau của Harold
Đêm hôm đó. Sau khi Kim Rok Soo nghe Toonka báo cáo về toà thành thì anh đã cùng những người khác, trừ Mary đến đó với trang phục nhái tổ chức ví ẩn do Hans và Beacrox thiết kế
Bọn họ kiểm tra xung quanh toà thành bị vây quanh bởi lửa xem có thiết bị ma thuật gì không, cũng xem coi Caro tính giở trò gì
Kim Rok Soo hơi nghi ngờ rằng Caro thực sự chỉ châm lửa thôi qua lời Jopis và Dodori nói. Nhưng rồi quyết định dập tắt lửa trước đã, nhưng trước khi anh kịp sử dụng [Giọt Lệ Của Biển] thì [Đá Đẫm Máu] đột dưng nói chuyện và hỏi anh định hy sinh bản thân sao khiến anh có phần chột dạ
Barrow và Choi Han lúc đó cũng nói với anh rằng Dodori đang hành động rất kì lạ. Khi đó Rồng hồng nói rằng nơi này có mùi giống như ở Đầm Lầy Đen, có vẻ như tổ chức bí ẩn đã bí mật đưa cho Caro Tử Mana từ nơi đó
Bọn họ đi xuống tầng hầm nơi có vẻ cất giữ Bom Tử Mana, lần theo dấu vết thì họ tìm thấy nơi có mùi nồng nặc của Tử Mana nhất, xuất phát từ một phòng giam khác biệt với những phòng gian khác khi mặt đấy của nó được làm từ đá phiến
Sau khi cậy bốn phiến đá với sức mạnh của Dodori thì anh đã dùng [Ngọn Gió Trên Cao] phiên bản yếu hơn để phủi lớp đất. Trong lúc làm thì anh cứ nghe giọng nói của Đá Đẫm Máu với chất giọng có chút vui vẻ, Kim Rok Soo đã lờ giọng nói đó như cách anh làm với Dodori
Sau khi phủi đi lớp đất thứ hiện ra là một quả cầu thủy tinh với bên trong là thứ chất lỏng màu đen cùng với một thiết bị gắn trên nó. Thứ chất lỏng đó là lửa
Caro dựng tường lửa xung quanh nhưng mục đích là để Harold dẫn quân vào bệ trong. Và khi họ đi vào bên trong thì quả bom đó sẽ nổ tung, lúc đó cho dù họ không chết thì họ cũng sẽ bị nhiễm Tử Mana
Họ quyết định sẽ gói thứ đó về và cho nổ luôn. Và cũng là lúc để dập ngọn lửa
Barrow, Jopis và Choi Han cùng nhau xuất hiện trên không trung trên cột lửa. Trong mắt quân Whipper thì bọn họ trông không khác gì những tên phản diện. Nhân cơ hội đó thì Kim Rok Soo dùng [Giọt Lệ Của Biển] để tạo ra cơn mưa nặng hạt giúp dập tắt ngọn lửa
Ba người họ đã hùng hổ nói bản thân là người của tổ chức bí ẩn với chất giọng đã được biến đổi thông qua bởi ma thuật biến âm
Sau cùng thì bọn họ đã chạy trốn trước sự chứng kiến của Harold và Toonka cùng quân lính Whipper. Bọn họ quay lại lều và làm bộ như không biết gì hết khi được Harold và hộ vệ hỏi, rồi sau đó giả vờ quay lại làm việc
Trên đỉnh của thành, quốc kì của Whipper đang bay phất phới
"...Các vị đi sao?"
"Phải đi chứ"
"H-hức, xin cảm ơn"
Một binh sĩ vừa nắm lấy tay của Mary vừa cảm ơn không ngừng. Xung quanh Barrow cũng thế, cả Kim Rok Soo nữa
Hai ngày sau khi ngọn lửa tắt, năm linh mục đeo mặt nạ trắng đứng trước thành, chuẩn bị lên đường rời khỏi đây. Các binh sĩ đang vây quanh họ
Harold tiến tới gần
"Vào trong thành nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi chứ, tiếc thật đấy"
"Không sao đâu, Đại Tướng Quân"
Kim Rok Soo từ chối lời đề nghị của Harold rồi nhìn xung quanh. Anh chạm mắt với từng binh sĩ một
Linh mục tóc trắng lên tiếng
"Người như chúng tôi không hợp với xa hoa. Ngày này đây, vẫn còn có những người đang chịu đau đớn, khổ cực ngoài kia"
Kim Rok Soo nhìn bầu trời trong xanh và nói tiếp
"Chúng tôi phải có mặt ở những nơi như thế"
Những linh mục đi cùng tỏ ý đồng tình. Harold tỏ vẻ tiếc nuối, hắn nhìn các binh sĩ rồi nói
"Mở đường. Đừng cản trở các linh mục nữa!"
Các binh sĩ dù tiếc nuối nhưng vẫn mở đường cho họ. Các linh mục đã chữa trị liên tục, mấy ngày liền không ngủ đủ giấc. Họ đã dặn dò rất những binh sĩ đừng để bị thương, và còn cho cả thứ nước trị liệu quý giá
Thậm trí, họ còn cứu sống cả bệnh nhân sắp bằng năng lực trị liệu phi thường
Các binh sĩ nhận được sự thánh thiện từ cử chỉ, hành động của các linh mục. Một binh sĩ vô thức nói
"Các linh mục!"
Ánh mắt của linh mục tóc trắng cao đi đầu hướng tới người lính. Dường như ánh mắt ấy đã tiếp thêm dũng khí cho người lính, anh tha thiết nói
"Tôi muốn biết về vị Thần mà các ngài phục vụ. Mặc dù tôi không tin tưởng vào Thần Linh, nhưng tôi vẫn muốn biết!"
Người lính xuất thân từ bộ lạc đặt niềm tin vào thiên nhiên nhiều hơn, nhưng anh ta vẫn muốn biết về những linh mục đã cực nhọc cứu sống mình. Anh muốn toả lòng biết ơn tới vị Thần của họ
Người lính có thể thấy được vị Thần mà linh mục ám chỉ
Vị linh mục ấy đang chỉ lên bầu trời
Người lính trông thấy mặt trời
Anh ta nhìn mặt trời, sau đó lại nhìn xuống
Vị linh mục nở nụ cười hoà nhã với anh, rồi lại tiếp tục bước đi. Linh mục ấy để lại một câu cuối
"Mặt trời không phân biệt bất cứ sinh mệnh sống nào, luôn chiếu sáng cho tất cả"
A
Người lính thốt lên
Giáo đoàn Thần Mặt Trời là giáo đoàn mà người dân Caro sùng bái. Hiện giờ giáo đoàn ấy đang dần sụp đổ, nhưng vẫn là quốc giáo của Caro. Lúc đó người lính mới hiểu vì sao các linh mục lại đeo mặt nạ
Khi ấy, Harold thản nhiên nói
"Nếu biết ơn thì hãy khắc ghi hình dáng phía sau của họ. Chúng ta cùng từng bị phân biệt sau đó chiến thắng sự phân biệt ấy, đứng dậy vì muốn tạo nên thế giới bình đằng"
Các binh sĩ khắc ghi lời nói của Harold, họ nhìn dáng dấp của năm linh mục cho đến khi khuất dần
Năm linh mục ấy cởi mặt nạ ra khi các binh sĩ không còn có thể nhìn thấy họ nữa
Barrow nhìn Kim Rok Soo và nói
"Kim Rok Soo, vì sao anh lại nhắc tới Thần Mặt Trời vậy?"
Sau này, Kim Rok Soo dự định sẽ để Thánh Nữ và Thánh Tử xuất hiện ở Caro trong khi đeo mặt nạ trắng
Barrow dù tò mò nhưng cậu quyết định không truy cứu gì thêm. Khi này Dodori gỡ bỏ phép tàng hình
"Về nhà thôi"
"Biết rồi, con người"
______________________________
Chớm đông
Kim Rok Soo tắt thiết bị ma thuật và đứng dậy
Kim Rok Soo đi tới phòng của Thánh Tử và gõ cửa
Cạch
Thánh Tử giả mạo, Bậc Thầy Kiếm Sĩ Jack
"Chuyện gì?"
"Đi thôi"
"...Đi đâu?"
Kim Rok Soo điềm nhiên trả lời
"Đi báo thù"
Binh đoàn chiến đấu thứ nhất của Arm sắp ra khơi
Bậc Thầy Kiếm Sĩ Jack bắt đầu nở một nụ cười quái ác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com