53• Cướp
Cướp tháp.
Lấy hết tất cả mọi thứ trong tháp.
Cho đến bây giờ Choi Han đã quen với cách nói đó của Kim Rok Soo.
'Mặc dù luôn nói như vậy, nhưng mình chắc chắn anh ấy sẽ lại dùng chúng để làm việc tốt thôi.'
Mọi thứ Kim Rok Soo đã làm hay lấy cho đến bây giờ đều được dùng để giúp đỡ người khác hoặc để sử dụng cho một điều gì đó tích cực. Choi Han tin tưởng Kim Rok Soo.
Vậy nên anh trả lời ngay mà không thắc mắc gì thêm.
"Tôi sẽ chuẩn bị."
"Tốt. Chúng ta cũng sẽ mặc mấy bộ trang phục giả đó."
Choi Han bối rối sau khi nghe rằng họ sẽ mặc trang phục dởm của tổ chức bí mật, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.
Tuy nhiên, có một điều mà Choi Han thắc mắc
"Chúng ta không rủ Barrow đi chung à?"
"Không, lần này chỉ mỗi hai ta thôi"
"HÁ!"
Choi Han bật cười thành tiếng, anh quay đầu nhìn Barrow ở đằng kia với vẻ mặt khiêu khích và ngứa đòn. Dù méo biết tại sao Choi Han lại nhìn cậu với ánh mắt như thế nhưng Barrow vẫn rất khó chịu
______________________________
Kim Rok Soo bắt đầu nghĩ về Giáo đoàn Thần Mặt trời và Tòa thánh Vatican.
Giáo đoàn Thần Mặt trời đã tồn tại như một tổ chức tôn giáo trên lục địa trong một thời gian dài.
Nó đã trở thành một giáo đoàn hùng mạnh sau khi Vatican được thành lập tại Vương Quốc Caro vài trăm năm trước và đã củng cố tầm ảnh hưởng của mình với tư cách một tôn giáo chính thức của Vương Quốc trong suốt một trăm năm mươi năm qua.
'Tòa tháp này được cho là đã dựng nên khi Vatican được thành lập.'
Kim Rok Soo chạm vào bề mặt của tòa tháp.
Hiện tại đang là giữa đêm đông.
Các bức tường của toà tháp cũng trở nên lạnh lẽo.
Thình thịch, thình thịch
Kim Rok Soo có thể cảm nhận được [Sự Bảo Vệ của Thanh Kiếm] đang đập mạnh
- Con người, sao ngươi lại cười một cách đáng sợ như vậy?
Giọng nói của Dodori vang vọng trong đầu anh. Kim Rok Soo hoàn toàn phớt lờ nhóc và hạ giọng lên tiếng.
"Nó còn mới."
Choi Han đáp lại anh.
"Có vẻ Caro mới khóa nó lại gần đây."
"Ừ. Có thể họ đã phá ổ khóa ban đầu và thay thế nó vì không hề có thứ gì trong tháp."
Kim Rok Soo chỉ vào cái ổ khóa mới.
"Phá nó đi."
Xìiiiii.
Một luồng aura đen nhỏ âm thầm phá hủy ổ khóa.
Cánh cửa lên đỉnh tháp mở ra không một tiếng động. Dodori bay vào trong kẽ hở.
- Không có người cũng như thiết bị ma thuật nào ở đây. Con người, nơi này thực sự đã bị bỏ hoang!
Kim Rok Soo gật đầu trước báo cáo của Dodori và bước qua cửa.
Tầng mười lăm. Cửa sổ nhỏ kia là cái duy nhất trên tầng này.
Pháttttt.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mặt Kim Rok Soo.
Choi Han khép cửa lại, chỉ để lộ một khe hở nhỏ rồi lên tiếng.
"Tôi sẽ ở ngay đây."
Kim Rok So gật đầu và từ từ di chuyển.
Hiện giờ, đang ngủ yên trên giường của Kim Rok Soo là Oilenne với mái tóc đã được thay đổi để giống với mái tóc đen của anh.
Tên điệp viên đang quan sát bên trong phòng ngủ của Kim Rok Soo sẽ thấy một Barrow thật đứng canh cửa phòng và một Choi Han giả đang canh gác bên trong phòng ngủ của Kim Rok Soo.
Họ sẽ tưởng Oilenne đã chuyển ca và trở về phòng để nghỉ ngơi.
- Con người, nhanh lên!
Không đáp lại lời thúc giục của Dodori, Kim Rok Soo từ từ bước lên.
Cộp. Cộp.
Tiếng vang vọng theo sau từng bước chân trong lúc anh men theo cầu thang tròn để lên đến đỉnh.
'Tất cả các vệ binh đều được tập hợp bởi Đội phụ phía đông.'
Những nơi có mức độ an ninh chặt chẽ nhất ở Vatican lần lượt là Tòa nhà phụ phía đông, sau đó là các cơ quan hành chính phía Tây, và cuối cùng là tòa nhà trung tâm. Khu vườn thậm chí còn không có bất kỳ người bảo vệ nào.
Kim Rok Soo đã bay lơ lửng trên không một lúc lâu nhằm xác định các con đường tuần tra và biết được rằng cứ khoảng một tiếng là những tên lính canh sẽ lại đến khu vườn.
'Tất cả những việc họ đang làm như muốn kêu to rằng Tòa nhà phụ phía đông có một căn phòng bí mật.'
Kim Rok Soo thấy việc làm đó thật ngu ngốc.
Anh nhớ lại những điều Bậc Thầy Kiếm Sĩ Jack đã nói.
"Cách thức tuần tra của Giáo đoàn và của Đế quốc hiện tại có thể khác nhau, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói cho anh nghe vì biết đâu nó sẽ có ích."
Thánh Tử giả mạo giải thích các kiểu tuần tra.
"Họ gần như không ra vườn."
"À, Jack. Nhưng chẳng phải Giáo hoàng rất hay ra vườn sao?"
Jack cười mỉa mai và nói tiếp.
"Chuẩn, cái ông già mất ngủ đó. Ông ta luôn đi dạo quanh khu vườn, thậm chí còn không cho người khác đến gần vườn khi ông ta đang ở đấy. Thật là một tên khốn hài hước. Khu vườn là đất riêng của ông ta chắc?"
Kim Rok Soo cuối cùng cũng có thể hiểu được hành động của Giáo hoàng.
'Dường như Giáo hoàng biết về tòa tháp này.'
Có vẻ ông ta đã biết rằng ở đây có một thánh vật.
'Mặc dù mình không biết tại sao ông ta lại không đưa món đồ thần thánh cho Thánh Nữ.'
Ngay cả khi chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Thánh, Mary vẫn có khả năng sử dụng vật phẩm thần thánh. Khi đó các tín đồ sẽ càng trở nên trung thành hơn.
Tất nhiên, có thể Giáo hoàng đã nghĩ rằng sẽ rất khó để kiểm soát Thánh Nữ nếu cô ấy có được nó. Đó là lý do ông ta che giấu sự tồn tại của vật phẩm.
- Con người, đang đi mà sao ngươi cứ liên tục mỉm cười thế? Nhanh cái chân lên để chúng ta lấy đồ nào!
Kim Rok Soo bắt đầu đi nhanh hơn một chút.
Vùuuuuuu-
[Ngọn Gió Trên Cao] bao quanh chân Kim Rok Soo. Anh có thể leo lên nhanh chóng mà không phải tốn quá nhiều công sức.
Cuối cùng thì kim Rok Soo cũng đến được tầng mười lăm.
"Con người, ta phá khóa nhé!"
Dodori hét lớn, hẳn nó đã xác định rằng sẽ không một vấn đề gì có thể xảy ra.
Rồng hồng phá ổ khóa mới trên cánh cửa sắt nhỏ và cũ, và đẩy cửa sang một bên.
"Con người, đi thu thập thông tin thôi!"
Cánh cửa chỉ cao bằng một nửa chiều cao của Kim Rok Soo.
Dodori thu cánh lại và từ từ bò vào. Sau đó nó ngoắc đầu ra sau.
"Nhân loại, sao ngươi không vào?"
"Haaaaa."
Kim Rok Soo bò qua ngưỡng cửa, khẽ trút một hơi thở dài.
Tầng mười lăm. Kim Rok Soo đứng dậy ngay khi tiến được vào căn phòng hẹp.
"...Con người, trông nó hoang tàn quá."
Quả thực không có gì ở đây.
Một chiếc giường kim loại cũ kỹ, một chiếc bàn tưởng chừng sẽ gãy bất cứ lúc nào, và một chiếc ghế cũng bằng kim loại. Đó là những thứ duy nhất ở trong phòng.
"Con người, ta nghĩ ta đã hiểu tại sao Caro lại để nó yên rồi."
Nó hoàn toàn trống rỗng.
Cứ như một nhà tù bị lãng quên vậy.
Dodori hồi tưởng về cái hang tối mà nó đã bị xích vào. Chính cái căn phòng này cũng u ám và ảm đạm như cái hang đó.
"...Con người à, ở đây có một luồng khí bạo lực và đáng sợ."
Rồng hồng đang cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Kim Rok Soo thì im lặng.
Vào thời điểm đó, một tiếng động thú vị truyền đến tai Dodori.
Vùuuuuuuu-
Là tiếng gió. Dodori quay đầu lại, nó không thể nói gì.
Cộp. Cộp. Cộp.
Các phiến đá không bằng phẳng trên sàn nhà tù.
Kim Rok Soo cúi xuống và gõ vào phiến đá. Dodori chỉ tiếp tục xem. Cuối cùng, Rồng Đen chạm mắt với cậu và cậu nói.
"Nó ở ngay đây."
Gió lốc ầm ầm bên cạnh Kim Rok Zoo.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Chiếc giường và chiếc ghế kim loại cũ bắt đầu kêu nhẹ. Nhà tù yên tĩnh trở nên khác lạ với tiếng ồn ào của những cơn gió lốc. Dodori chưa bao giờ thấy sức mạnh này hoạt động theo cách như vậy.
Kim Rok Soo đã sử dụng [Ngọn Gió Trên Cao] ngay khi đặt chân vào căn phòng.
Sau đó anh cảm nhận được những cảm xúc được lưu trữ trong sức mạnh cổ đại.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó.
'Hoan hô.'
[Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm] reo vui.
Kim Rok Soo nhìn về phía Dodori. Rồng hồng gật đầu trước khi sử dụng ma thuật để nhấc phiến đá mà Kim Rok Soo đang gõ vào.
Phiến đá đã ở đó hàng trăm năm nên cần một chút sức để dịch chuyển nó.
Vùuuuuuu-
Gió tự tập hợp lại và quét sạch mọi bụi bẩn sau khi phiến đá được dịch ra.
"...Tìm thấy rồi."
Có một chiếc hộp đen.
Đó là một chiếc hộp có ổ khóa cũ đến nỗi có lẽ chiếc chìa khóa bên phải sẽ không mở được. Một chiếc hộp nhỏ.
Kim Rok Soo nhanh chóng phủi bụi trên miệng hộp.
Thịch! Thịch! Thịch!
Anh cảm thấy trái tim mình quay cuồng khi đang phủi sạch bụi bẩn.
Sự kết tội của Mặt trời.
Bây giờ nó đã nằm trong tay anh.
Điều này sẽ tạo nên một mớ hỗn độn trên Caro sớm hơn dự định của anh.
Dodori đã di chuyển đến gần Kim Rok Soo, nhưng nó không thể tiến xa hơn nữa do gió lốc vì vậy nó đã phá hủy ổ khóa từ xa.
Cạch.
Ổ khóa bị phá dễ dàng.
Kim Rok Soo chậm rãi mở hộp.
Cạch.
Phía bên trong chiếc hộp được tiết lộ lần đầu tiên sau hàng trăm năm.
"...Cái gì?"
Kim Rok Soo bối rối.
Vùuuuuuuu-
Những cơn lốc từ từ biến mất. Dodori bám vào Kim Rok Soo để xem bên trong chiếc hộp.
"Hửm? Con người, cái này thật đáng sợ và bạo lực!"
Kim Rok Soo không thể nói gì trước tuyên bố của Dodori.
Anh từ từ lấy món đồ ra.
Đó là một cuốn sách.
Cuốn sách trắng đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Kim Rok Soo đọc tiêu đề.
< Làm thế nào để chết một cách yên bình >
'...Đáng sợ quá.'
Xem chừng đây không phải là Sự kết tội của Mặt trời.
Đúng vào thời điểm đó.
- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân?
Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của [Đá Đẫm Máu]. Anh bối rối và nhìn về phía Dodori.
"Dodori, có lời nguyền trên cuốn sách này không?"
"Không! Nó chỉ có một luồng khí rất kinh khủng!"
Kim Rok Soo trở nên nghiêm túc. Dodori đã nói rằng nó đáng sợ và bạo lực từ trước.
Là vì cuốn sách này sao? Dựa trên những gì Đá Đẫm Máu đã nói, coi bộ nó thực sự ghê rợn.
Kim Rok Soo từ từ đặt cuốn sách xuống.
"Hử? Nhân loại, cái này không phải của chúng ta à?"
"...Không. Chỉ một chút thôi."
Kim Rok Soo cảm nhận được cơn cuồng nộ âm thầm của [Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm] đang đập trong tim anh.
"Haaaaa."
Kim Rok Soo lại cầm cuốn sách trắng lên.
'Đây chắc chắn là một thánh vật. Nó cũng không bị nguyền rủa.'
Kim Rok Soo cảm thấy kỳ quặc khi nhìn vào cuốn sách.
'...Tại sao lại là ngôn ngữ Roan?'
Những từ mà Kim Rok Soo có thể nhìn thấy là bằng tiếng Roan.
"Dodori, tiêu đề bằng ngôn ngữ Roan, phải không?"
"Con người, nó không phải là cổ ngữ à?"
"...Gì cơ?"
Dodori đã nói rằng đó là ngôn ngữ cổ đại. Biểu cảm của Kim Rok Soo thay đổi. Anh không hề do dự mở cuốn sách ra.
Anh lật trang đầu tiên.
< Tất cả các dạng sống trên thế giới này đều thật đẹp sau khi chúng chết. >
Anh lật sang trang tiếp theo.
< Ngươi có muốn được chết không? >
< Hãy theo ta! >
< Hãy cùng tìm hiểu về cách dễ chết nhất! >
Dodori, hiện đang kéo dài cổ để xem cuốn sách, tiếp tục nghiêng đầu bối rối. Thật kỳ lạ. Kim Rok Soo chỉ im lặng và lật tiếp cho đến khi anh quay lại trang bìa.
Anh thấy rõ dòng tên của tác giả.
< Tác giả: Một Cái chết Chân thành. >
'Ha, cái này...'
Kim Rok Soo sửng sốt.
Anh nghĩ nó là -
'Một thánh vật của Thần Chết.'
Không có gì ngạc nhiên khi anh tìm thấy một thánh vật. Nhưng anh lại rất hoang mang.
"Tại sao thứ này lại ở đây?"
Tại sao một vật phẩm thần thánh của Thần Chết lại nằm trong nhà tù của Thánh Tử cuối cùng của Thần Mặt trời?
Kim Rok Soo không thể tập hợp các mảnh ghép lại với nhau.
Kim Rok Soo đặt lại cuốn sách trắng vào hộp.
Sau đó anh kéo chiếc hộp ra khỏi bụi.
"...Còn đây là cái gì nữa?"
Bên dưới chiếc hộp là một cuốn sách được che hai mặt bởi một tấm sắt. Kim Rok Soo kinh ngạc nhặt tấm sắt và cuốn sách lên.
Bộp.
Cuốn sách rơi ra khỏi các tấm sắt và rơi xuống đất.
Cuốn sách cũ mở ra khi nó chạm vào nền đất.
Rốt cuộc chỉ có vài dòng chữ trên cuốn sách sau tác động của thời gian.
"Nhân loại, đây là ngôn ngữ của Caro!"
Những từ đó là ngôn ngữ của Caro.
Kim Rok Soo đã học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ của Caro cho chuyến đi này nên có thể đọc một vài từ.
< Đồ khốn kiếp! >
Những lời chửi thề.
Kim Rok Soo thầm ghi nhớ tất cả những câu đó.
< Ta mong cho tất cả lũ các ngươi đều chết hết đi! >
Chúng là những lời nguyền rủa.
Phần lớn những từ vẫn còn rõ nét chủ yếu là những từ để chửi.
"Con người, có vẻ như chủ nhân của căn phòng đã viết cái này?"
Kim Rok Soo cẩn thận mở trang đầu tiên của cuốn sách.
Anh có thể thấy được ngôn ngữ của Carl trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
"Dodori, đọc cho ta."
"Được thôi. Dodori vĩ đại biết tất cả các ngôn ngữ của lục địa!"
Dodori đọc rành mạch văn bản trên trang giấy.
"Giáo hoàng, tên khốn đó xứng đáng với một cái chết khốn nạn. Ngươi dám bỏ tù ta như thế này ư? Thứ đần độn như ngươi sẽ không bao giờ nhận được dù chỉ một chút phước lành từ Thần Mặt Trời."
Kim Rok Soo nhìn Dodori. Dodori nhìn lại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đó là những gì nó viết."
"...Được rồi"
Kim Rok Soo chăm chú lắng nghe bản dịch tiếp của Dodori.
"Ngươi dám giam cầm một con người cao quý tới nhường ấy trong nhà tù nhỏ bé này! Một trăm, à không, một ngàn ngày đau khổ là không đủ cho ngươi! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Đồ đốn mạt! Ta là con ngốc vì đã tin tưởng ngươi! Khốn kiếp!"
'...Ừ nhỉ. Bất kỳ ai cũng sẽ tức giận nếu họ bị bỏ tù thôi.'
Kim Rok Soo hiểu cảm xúc của Thánh Tử. Nhật ký này chắc chắn là nhật ký của Thánh Tử.
Dodori lật trang và tiếp tục quá trình dịch thuật.
"Ngươi giam ta lại và dùng thánh vật của Thần chết để trấn áp sức mạnh của ta? Cứ chống mắt lên mà xem! Ta sẽ đặt thứ này bên dưới thánh vật, để tương lai sẽ có một người nhìn thấy nó! Hửm?"
"Hửm?"
Kim Rok Soo, ngây người nãy giờ để nghe lời chửi thề, và Dodori, người đang thực sự đọc lại lời chửi thề, nhìn nhau. Dodori chỉ vào cuốn sách trắng.
"Nhân loại, cái này-"
"Rồi, rồi. Chỉ cần đọc tiếp."
"Được thôi!"
Dodori mỉm cười trước thái độ vui vẻ của Kim Rok Soo và tiếp tục đọc. Sau đó nó do dự.
"Đồ ngu. Ngươi thậm chí không biết thánh vật của Thần Mặt Trời nằm ở đâu. Ngươi dám để ta, người sẽ trở thành một thành viên hoàng tộc, ở nơi này- con người, điều này lạ quá!"
"...Tiếp tục đọc đi."
"Được."
Dodori chúi đầu vào cuốn nhật ký viết bằng ngôn ngữ của Caro.
< Người được mệnh danh là Quốc Vương tương lai lại có kết cục như thế này. Ai dám ngờ rằng Đại Công Chúa và Giáo hoàng sẽ làm loại chuyện khủng khiếp như vậy nhỉ? >
< Tại sao ta lại yêu cầu hoàng gia đưa Thần Mặt Trời vào Varo á? Chẳng phải vì ta là một Thánh Tử sao? >
< Đó là lý do tại sao ta vạch mặt hắn, đó là lý do tại sao ta nói rằng tên khốn đó không thể trở thành Giáo hoàng! Tất cả đều bị lừa bởi chiếc mặt nạ độc ác đó! Thật không công bằng! >
Dodori đọc lại tất cả cho Kim Rok Soo, rồi tiếp tục.
"Ngươi đánh cắp thánh vật của Thần Chết vì sợ Điện thờ Thần chết? Làm sao đó có thể là ý muốn của vị Thần Mặt Trời công chính? Lũ khốn nạn như ngươi xứng đáng với những cái chết khốn nạn!"
Những mảnh ghép đang dần đến với Kim Rok Soo.
Thánh Tử cuối cùng là người thừa kế ngai vàng.
'Đại Công Chúa có lẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất sau cô ấy.'
Đại Công Chúa và Giáo hoàng đã âm mưu giam cầm Thánh Tử tại đây.
Họ cũng là những người đặt thánh vật của kẻ thù họ, Thần Chết, vào chỗ này.
'Vậy ra đó là nguyên do Giáo hoàng rất thường xuyên đi bộ ở đây à.'
Đức Giáo hoàng đã không đi dạo đến đây vì Sự kết tội của Mặt trời.
Mà là vì quả bom này giữ một bí mật thậm chí còn lớn hơn, là một điều mà chỉ anh mới có thể biết.
'Mình đoán nó có ý nghĩa gì đó.'
Giáo đoàn Thần Mặt trời là một trong những giáo đoàn nổi tiếng nhất trên lục địa.
Điện thờ Thần chết lại không có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Vậy nhưng cái chết lại mạnh hơn mặt trời, chính vì vậy họ vẫn sẽ cảnh giác với nhau.
Vào lúc đó, bản dịch của Dodori liên tục truyền đến tai Kim Rok Soo.
"Thứ ngu dốt! Ngươi dám đốt cháy cung điện của ta sau khi giam cầm ta? Sau đó ngươi lại gọi ta là kẻ điên, một kẻ dị giáo chỉ vì ta cười? Ngươi nghĩ tại sao ta lại cười?"
Ha... Ha...
Dodori thở hổn hển và tiếp tục đọc.
"Thật quá ngốc. Ngươi thậm chí còn không biết rằng Sự kết tội của Mặt Trời đang ở đó."
'Hả?'
"Thánh vật mà ngươi luôn tìm kiếm đang nằm dưới cung điện bị cháy đó!"
Kim Rok Soo liếc nhìn Dodori, đã đọc thêm một câu trong nhật ký.
"A, nực cười thật."
'Nó thực sự buồn cười đấy.'
Kim Rok Soo đối mắt với Dodori, nó nhìn chằm chằm với Kim Rok Soo đang mỉm cười và hỏi.
"Nhân loại, chúng ta cũng sẽ cướp luôn cung điện à?"
Dodori trông thấy vẻ mặt cứng đờ của Kim Rok Soo.
"Dodori."
Giọng nói trầm thấp ấy khiến Dodori nhận ra rằng có lẽ suy nghĩ của nó đang đi quá xa. Dodori nghiêm túc lên tiếng.
"...Sao vậy?"
Dodori nắm rất rõ sức mạnh của Kim Rok Soo. Chân trước của Rồng hồng vỗ vào chân Kim Rok Soo.
"Com người à, ta đã nói một điều quá hoang đường rồi. Sức ảnh hưởng của ngươi quá kém hơn nhiều so với hoàng tộc của Caro. Vì vậy, chỉ cần ngồi im thôi. Ta sẽ cướp cung điện cho ngươi."
"Ngươi đang nói cái gì thế?"
"Hử?"
Trái ngược với Dodori, người đã nghiêm túc về việc cướp cung điện cho Kim Rok Soo, Kim Rok Soo bắt đầu đóng chiếc hộp và quyển nhật ký, và anh nói về kế hoạch mới của mình.
"Hãy bắt đầu tìm kiếm nó vào ngày mai."
"Con người, cũng giống như ngươi! Cung điện chỉ là hạt bụi so với một con Rồng vĩ đại và hùng mạnh! Đừng lo! Ta sẽ phá hủy bất cứ thứ gì cản đường chúng ta!"
Kim Rok Soo phớt lờ những lời liên thiên đầy ác ý của đứa trẻ năm tuổi trong khi anh tiến đến cửa sổ duy nhất trên tầng.
Anh dừng lại trước cửa sổ.
Anh không nghĩ đến việc đột nhập qua cửa sổ này.
Cửa sổ chỉ rộng bằng khuôn mặt của Kim Rok Soo. Ngoài ra còn có song sắt, khá khó để nhìn ra bên ngoài.
Vậy nhưng hoàn toàn có thể nhìn thấy Vatican qua ô cửa sổ này. Anh thậm chí có thể thấy Tháp chuông của Nhà Giả Kim Thuật và Cung điện lớn phía sau Vatican.
Dodori tiến đến chỗ Kim Rok Soo đang nhìn ra cửa sổ. Anh chạm vào mấy thanh sắt và nói.
"Thánh Tử hẳn đã rất khó khăn. Anh ya ấy đã phải trải qua cuộc đời của mình ở trong tù mà."
Câu nói cảm động của Kim Rok Soo khiến Dodori nhớ lại những năm tháng ở trong hang của nó. Dodori nhìn về phía Kim Rok Soo với một ánh mắt dạt dào cảm xúc.
'Con người thực sự là một người tốt. Thì ra cậu ta cũng có những suy nghĩ như vậy.'
"Dodori."
"Ừ, con người tốt bụng."
"Hãy giải quyết mối hận của Thánh Tử nào."
"Đúng vậy! Con người, hãy làm điều đó!"
Kim Rok Soo mỉm cười khi anh nhìn Dodori hăng hái gật đầu. Đó là một nụ cười đầy ranh mãnh.
______________________________
"Anh xong chưa?"
Kim Rok Soo gật đầu trước câu hỏi của Choi Han và đưa cho anh ta một cái lọ.
"...Đây không phải là Tử Mana sao?"
Một chai tử mana. Nó sẽ giết chết bất kỳ ai uống phải nó. Kim Rok Soo luôn mang theo thứ này bên người trong khi nói: 'chỉ là để đề phòng thôi.'
Kim Rok Soo chỉ ra bên ngoài tòa tháp và cất lời.
"Nhổ tất cả cỏ trong vườn và nhỏ một hoặc hai giọt tử mana vào đất. Sẽ thật tệ nếu vườn bị ô nhiễm."
Choi Han cảm thấy khó hiểu trước mệnh lệnh đột ngột của Kim Rok Soo, nhưng anh biết rõ những gì Kim Rok Soo đang cố gắng thực hiện.
"Rok Soo-nim, tôi có cần để lại bằng chứng về việc Arm đã ở đây không?"
'Cậu ấy thực sự thông minh.'
Mặc dù Choi Han thường xuyên tỏ ra háu chiến nhưng Kim Rok Soo biết rằng anh là một người thông minh.
"Có. Tôi cũng sẽ cho cậu biết nơi ở của một nhà Giả Kim Thuật trong khu ổ chuột, vì vậy hãy đi tìm anh ta. Anh ta sẽ hiểu nếu cậu nói cậu được vị linh mục cử đến."
"Tôi phải bảo anh ấy làm gì?"
"Bảo anh ta tung tin đồn."
"Tin đồn?"
Kim Rok Soo đang nghĩ về việc chuẩn bị chiến đấu chống lại Caro sau cuộc chiến với Liên minh phương Bắc. Đó là lý do tại sao anh mong là sẽ chiến đấu với Caro ít nhất hai năm sau đó.
'Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.'
Mọi chuyện sẽ thay đổi nếu anh có thể chạm tay vào thánh vật của Giáo đoàn Thần Mặt trời.
Bình thường, mọi người có xu hướng tin tưởng khi họ thấy điều kỳ diệu xảy ra.
'Chúng ta sẽ làm rung chuyển Caro'
Anh cần phải gieo rắc hạt giống trong Caro.
Kim Rok Soo ra lệnh cho Choi Han, người đang nhìn mình.
"Caro đã mất đi người có thể chuyển lời của Thần. Một thế lực xấu xa sẽ đem đến màn đêm vĩnh cửu. Bằng chứng về điều này đã xuất hiện ở gần tòa tháp nơi kẻ dị giáo bị giam hãm."
Anh ta sẽ nói những lời này với những đứa trẻ tại khu ổ chuột và chúng sẽ từ từ lan truyền nó khắp Đế quốc.
______________________________
Hoàng Thái Tử Robbit cảm thấy không ổn sau khi nghe một số tin tức sáng nay. Cậu cảm thấy rất tò mò, vậy nên cậu lập tức gọi Kim Rok Soo đến.
Cạch.
Tách trà được đặt trên bàn và Robbit nhìn về phía Kim Rok Soo, người đang ngồi đối diện với cậu, rồi lên tiếng hỏi.
"Có phải là cậu không?"
"Ngài đang nói về cái gì vậy, thưa điện hạ?"
Robbit đã dám chắc sau khi thấy Kim Rok Soo bỏ một chiếc bánh quy vào miệng với vẻ mặt như muốn nói: 'Tôi chẳng biết gì hết.'
"Là cậu."
"Tôi?"
"Cậu đã làm gì Vatican?"
Rắc.
Kim Rok Soo cắn vỡ chiếc bánh quy, nở một nụ cười mỉm.
Sáng sớm nay, Caro đã gửi một tin nhắn đến nhóm điều tra của Vương quốc Roan để tạm dừng cuộc điều tra của họ trong một thời gian.
Robbit nhớ lại nội dung lời nhắn. Caro đã công khai gây sức ép với một vương quốc khác. Điều đó khiến cậu khó chịu, nhưng quan trọng hơn, là Caro dường như đang ở trong tình trạng khủng hoảng đến mức sẵn sàng chấm dứt sự hợp tác của họ nếu cần.
Cậu nhìn về phía Kim Rok Soo và nói.
"Caro đột nhiên ra lệnh rằng chúng ta sẽ không thể điều tra trong vòng ba ngày."
"Tôi hiểu rồi. Thật thất vọng."
Cộp. Cộp.
Robbit nói tiếp sau khi gõ vào tay vịn của ghế vài lần.
"Chắc hẳn có điều gì đó đã xảy ra ở Vatican đêm qua, nhưng họ dường như không đổ lỗi cho chúng ta hay nghi ngờ chúng ta làm bất cứ điều gì. Họ có vẻ như đang ngăn chúng ta đến Vatican để điều tra."
"Vậy ngài có đồng ý với yêu cầu của họ không, điện hạ?"
"Cậu nghĩ ta đủ điên để chấp nhận điều đó ngay lập tức hả? Ta đã nói thật quá đáng khi họ không cho phép chúng ta điều tra trong ba ngày dù chúng ta chỉ ở đây một tuần."
Thành thật mà nói, Robbit không có bất kỳ lý do gì để phàn nàn.
Cuộc điều tra không phải là một vấn đề lớn. Nó chỉ là một phần nhỏ trong số những nguyên nhân cậu đến Caro.
"Thưa điện hạ, điều gì sẽ xảy ra nếu ngài yêu cầu họ giảm số lượng quản lí giám sát chúng ta trong thời gian còn lại để đổi lấy việc không thể điều tra trong ba ngày?"
"Đó chính xác là những gì ta yêu cầu."
Vẻ cau mày của Robbit hơi giãn ra một chút. Hai người họ chạm mắt và thở dài.
Sẽ dễ dàng hơn cho Kim Rok Soo và Dark Elf cướp phá Vatican nếu Caro giảm bớt số lượng người quan sát các hành động của họ.
Robbit nhấc tách trà lên và nói.
"Ta đoán cậu không định trò chuyện."
Kim Rok Soo nhún vai. Thông thường, với tư cách là Hoàng Thái Tử, Robbit sẽ tức giận khi ai đó từ chối trả lời câu hỏi của cậu như thế này, tuy nhiên không cần thiết phải làm vậy.
"Điện hạ, điều đó sẽ có lợi cho Vương quốc Roan."
Kim Rok Soo. Ann ta không bao giờ nói bất cứ điều gì không có ý nghĩa cụ thể. Mặc dù gây ra rất nhiều sự cố nhưng anh ta chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến Vương quốc Roan.
'Thực tế là cậu ta đã giúp đỡ vương quốc khá nhiều.'
Kim Rok Soo là người đã làm mọi thứ để giúp đỡ và bảo vệ Vương quốc Roan.
Bởi vậy nên Robbit mới bỏ qua mà không nói bất cứ điều gì.
'...Anh ta thực sự là một tên khốn đáng tin cậy.'
Giữa hai người họ đang dần phát triển thứ niềm tin vững chắc. Robbit nhìn về phía Kim Rok Soo với vẻ thoải mái hơn một chút. Ánh mắt cậu tràn ngập hiếu kỳ.
Kim Rok Soo thận trọng gọi Hoàng Thái Tử ngay lúc đó.
"Điện hạ."
"Gì?"
"Vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi trong hôm nay không?"
Robbit ngay lập tức nhăn mày trở lại.
"...Cậu đang định làm gì vậy?"
Kim Rok Soo đáp lại với vẻ mặt tươi tỉnh.
"Đọc sách và đi dạo."
"Ai làm cái đó cơ?"
Kim Rok Soo tự chỉ vào mình.
"Tôi."
Có một pháp sư Dark Elf cao cấp đang cải trang trong phòng.
Nhưng Robbit không thể kìm lại.
"...Cậu khiến ta phát điên lên mất."
Kim Rok Soo đứng dậy và Robbit phẩy tay ra hiệu cho cậu nhanh chóng rời đi. kim Rok Soo mỉm cười với Dark Elf đang nhìn mình một cách kỳ lạ và đi đến thư viện của Đế quốc để đọc sách.
Nhưng anh không đi một mình.
"Cậu Kim Rok Soo, ngài sẽ ổn thôi nếu đi theo hiệp sĩ hướng dẫn này."
Một trong những hiệp sĩ của Caro bị mắc kẹt với anh.
Là hiệp sĩ tóc đỏ.
Đúng, là Miêu tộc đó.
"Ngài muốn đi đâu thế, thưa ngài?"
Hiệp sĩ Mèo có vẻ như đang ở tuổi mới lớn, hỏi anh với giọng trầm. Vậy nhưng, giọng nói mà cậu ta cố tình hạ thấp để ra dáng như một hiệp sĩ oai vệ lại nghe vô cùng vụng về.
"Hãy đưa tôi đến thư viện của Vương Quốc. Người nước khác được phép ở tầng một phải không?"
"Vâng, thưa ngài, điều đó được phép. Tôi sẽ đưa ngài đến nơi ấy."
Hiệp sĩ Mèo nhanh chóng di chuyển.
Kim Rok Soo đi sau cậu nửa bước trong khi Choi Han và Dodori đang tàng hình theo sau.
- Con người, cậu ta cứ nhìn trộm ngươi ấy.
'Thật hả?'
Hiệp sĩ Mèo cứ liên tục lén nhìn Kim Rok Soo khi cậu hướng dẫn họ tới điểm đến. Cậu ta làm điều đó như thể hy vọng rằng Kim Rok Soo sẽ hiểu được điều cậu ta muốn nói.
Vậy nên Kim Rok Soo chọn phớt lờ cậu ta.
'Sao mình lại phải nói chuyện với người có lẽ đến đây để ám sát một kẻ khác?'
Kim Rok Soo chỉ tập trung quan sát thư viện của Caro phía trước, đây là một trong những niềm vui và niềm tự hào của Vương Quốc Caro. Vẻ ngoài khiêm tốn nhưng tinh tế khiến nó giống một học viện hơn là một cung điện.
Suy nghĩ về thánh vật khiến bước chân của Kim Rok Soo khoan khoái hơn hẳn.
"Xin lỗi cậu, thưa ngài."
"...Sao thế?"
Hiệp sĩ Mèo bối rối sau khi nhìn thấy ánh mắt của vị anh hùng. Tuy nhiên cậu vẫn cẩn thận đặt câu hỏi.
"Ngài có nuôi chó sói không ạ?"
Kim Rok Soo cảm thấy tim mình như rơi xuống.
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Hiệp sĩ Mèo đáp lại, trông như một cậu bé non nớt ngượng ngùng.
"Tôi ngửi thấy mùi chó sói trên người ngài."
Cậu ấy trông thực sự thuần khiết khi đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi đầy tàn nhang của bản thân. Dù vậy, Hiệp sĩ Mèo có thể thấy rằng biểu hiện của Kim Rok Soo không hề thay đổi khi cậu nhìn lên.
Ánh mắt của Kim Rok Soo khiến cậu phải tự hỏi liệu mình có nói sai ở đâu không. Và Kim Rok Soo cất tiếng ngay thời điểm ấy.
"Cậu cũng chắc là mình không nuôi mèo chứ?"
"Vâng?"
"Có vẻ như cậu có một con đấy."
Vẻ hoảng sợ nhẹ hiện rõ trên gương mặt ngây thơ. Tay của Kim Rok Soo đặt lên vai hiệp sĩ vào lúc đó.
Vuốt. Vuốt.
Vai của hiệp sĩ cứng đờ trước chuyển động của Kim Rok Soo. Kim Rok Soo và Hiệp sĩ Mèo trao đổi ánh mắt.
"Có một ít lông động vật trên đồng phục của cậu."
"...Vậy ạ?"
"Ừ. Có vẻ như cậu có một con mèo màu đỏ giống với mái tóc của mình?"
Kim Rok Soo hỏi với một nụ cười dịu dàng khi chàng hiệp sĩ lắc đầu.
"Chắc đó là tóc của tôi. Tôi không có bất kỳ thú cưng nào cả."
"Vậy sao?"
Đột nhiên hiệp sĩ trở nên nghiêm túc.
"Vâng thưa ngài. Tôi ghét động vật."
Hình như cậu ta đúng là có ý như vậy thật.
Kim Rok Soo không nói gì nữa khi cậu tiếp tục đi tiếp. Hiệp sĩ Mèo mô tả những thứ xung quanh họ một lần nữa. Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của Dodori trong đầu.
- Cậu ta có vẻ rất hào hứng khi hỏi ngươi có nuôi mèo không, nhưng lại có vẻ nghiêm túc khi nói rằng cậu ta ghét động vật! Thật kỳ quặc!
'Đúng nhỉ?'
Hiệp sĩ này là một người kỳ quặc.
Thế nhưng Kim Rok Soo đã quyết định khi Choi Han thì thầm vào tai cậu nhân lúc cậu để lại Hiệp sĩ Mèo bên ngoài cửa thư viện và bước vào.
"Rok Soo-nim, sức mạnh của hiệp sĩ đó quá cao để trở thành người dẫn đường. Làm hiệp sĩ dường như chỉ là một vỏ bọc."
'Mình sẽ giả vờ không biết.'
Như thường lệ, suy nghĩ của một sát thủ không phải việc của Kim Rok Soo.
Nhưng Kim Rok Soo không thể không nhớ lại một số thông tin mà Barrow đã nói về hiệp sĩ đó.
"Hiệp sĩ đó vốn xuất thân từ khu ổ chuột."
"Rõ ràng, cậu ta lớn lên cùng cha mẹ nghèo và nhiều anh chị em, nhưng tính cách tốt bụng của cậu ta đã khiến anh trở nên nổi tiếng với những người trong khu ổ chuột và công chúng. Họ gọi cậu ta là Rồng từ sông."
Phần thông tin cuối cùng lướt qua tâm trí anh.
Hiệp sĩ Mèo năm nay hai mươi ba tuổi.
"Một số anh chị em của anh ta được cho là đã đến Tháp Giả kim vào mười lăm năm trước. Và cha mẹ anh ta là con người."
Mười lăm năm trước. Khu ổ chuột.
Anh nghĩ về Tháp Chuông của Nhà giả kim.
Hiệp sĩ Mèo đến đây thủ tiêu kẻ nào?
Kim Rok Soo không bận tâm về điều đó quá lâu. Thay vào đó, anh đi theo người thủ thư quanh tầng một của thư viện.
Cô thủ thư có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại vui vẻ lên tiếng.
"Đã lâu rồi tôi mới thấy một người nước ngoài quan tâm đến lịch sử của cung điện."
"Vậy sao? Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về lịch sử lâu đời của Caro thôi."
"Tôi hiểu rồi."
"Ít nhất chúng ta cũng nên biết một chút về lịch sử của nơi đã mời mình đến chứ?"
Thủ thư gật đầu trước câu trả lời của Kim Rok Soo. Cô thích thái độ của người ngoại này.
Họ dừng lại trước niên đại công khai của Caro và cô giải thích cho Kim Rok Soo.
"Đây là nơi chúng tôi đặt thông tin về lịch sử của Caro cũng như thành tích của các Quốc Vương trong quá khứ."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ từ từ xem qua chúng."
"Vâng thưa ngài. Hãy vui lòng đến bàn làm việc nếu ngài cần bất kỳ sự giúp đỡ nào."
Thủ thư gật đầu cười hài lòng với vị anh hùng đang chuẩn bị đọc ngay tức khắc.
'Mình đoán chắc ngài ấy phải khá thích Caro để có thế biết được ngôn ngữ của họ.'
Đó là lý do cho sự tò mò của người thủ thư.
Mặc dù tầng đầu tiên của thư viện mở cửa cho người nước khác, nhưng tất cả các cuốn sách đều bằng ngôn ngữ của Đế quốc. Dù họ đã tuyên bố rằng nó mở cho người nước khác, nhưng họ vẫn ngầm có ý rằng bạn sẽ không thể đọc bất cứ thứ gì nếu bạn không học ngôn ngữ của chúng tôi.
Nhưng Kim Rok Soo có Dodori.
- Con người, thông tin về Vatican cách ngươi ba kệ.
Kim Rok Soo chậm rãi xem qua vài cuốn sách ngẫu nhiên cho đến khi anh đến đó.
Lật. Lật.
Giọng nói rõ ràng của Dodori vang vọng trong đầu anh.
- Có một cung điện được tạo ra khi Vatican đang được xây dựng.
Kim Rok Soo che miệng bằng cuốn sách và lặng lẽ nói.
"Nói thêm đi."
Kim Rok Soo mở cuốn sách ra.
- Không có thông tin gì về việc cung điện bị cháy khi Vatican được xây dựng. Tuy nhiên chỉ có một cung điện được xây dựng trong thời gian đó.
Trước đây họ không hề thấy khu vực nào có dấu hiệu bị cháy.
- Một khu vườn đã được tạo ra bên cạnh cung điện đó.
Một cung điện và một khu vườn được xây dựng như Vatican đã được tạo ra.
- Chúng được gọi là "Cung điện Mặt trời" và "Vườn Mặt trời". Những cái tên do Công Chúa và Giáo hoàng đặt.
Lật. Lật.
Kim Rok Soo nhanh chóng lật các trang. Tất nhiên, Dodori nhanh chóng đọc qua thông tin trong đó. Dodori nói với Kim Rok Soo, người đã miệt mài lật sách trong ba giờ.
- Những thông tin ban đầu là toàn bộ thông tin hữu ích có trong sách rồi.
Bộp.
Kim Rok Soo đóng sách lại. Sau đó cậu nói với Choi Han.
"Đi nào."
Không cần phải đọc nữa.
Cung điện Mặt trời.
Kim Rok Soo đã biết Cung điện Mặt trời ở đâu.
Anh cũng đã biết đến Vườn Mặt trời nổi tiếng nằm bên nó.
Đó là địa điểm cho lễ kỷ niệm cuối năm.
Kim Rok Soo đi ra khỏi thư viện và sải bước. Cậu đã sớm nhìn thấy cung điện sang trọng và khu vườn xinh đẹp bên cạnh.
Chúng tỏa sáng như mặt trời.
Khi anh đến gần hai nơi đó hơn...
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim anh đập mạnh.
Và ngón tay của anh trở nên ngứa ngáy.
______________________________
Ngày cuối cùng của cuộc điều tra.
Robbit nói chuyện với Kim Rok Soo trước khi xuống xe.
"Hẹn gặp cậu tại lễ kỷ niệm."
Robbit đang lên kế hoạch hành động như một Hoàng Thái Tử đúng nghĩa khi đi quanh tòa nhà cùng các quản lí của Caro để giúp Kim Rok Soo có cơ hội đi vào Khu nhà phụ phía đông.
Số lượng quản lí theo dõi họ đã giảm một nửa. Tuy nhiên, họ không còn được phép điều tra khu vườn phía sau với ngọn tháp.
"A."
Robbit đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Một Bậc Thầy Kiếm Sĩ sẽ đến lễ kỷ niệm."
"Bậc thầy kiếm thuật của Đế quốc?"
"Ừ."
Bậc Thầy kiếm Sĩ.
Có một Bậc Thầy Kiếm Sĩ ở Caro, một người ở Đế Quốc Mogoru, và một người ở phương Bắc.
Đó là những gì được công chúng biết đến.
"Hừmm."
Kim Rok Soo cau mày. Robbit dường như hiểu được suy nghĩ của Kim Rok Soo khi cậu nói.
"Cậu không cần phải lo lắng. Có thể Caro đang có kế hoạch thể hiện sức mạnh của họ bằng cách để Bậc Thầy Kiếm Sĩ hiện diện trong lễ kỷ niệm thôi. Anh ta sẽ xuất hiện vào ngày mai và tham gia bữa lễ ngay lập tức. Chúng ta không cần phải chú ý đến đâu."
Sự tồn tại của một Bậc Thầy Kiếm Sĩ sẽ nâng cao vị thế của một quốc gia và tinh thần của các hiệp sĩ.
Cấp độ cao nhất của kiếm.
Có rất nhiều ý nghĩa khi đạt được cấp độ đó.
Thế nên Robbit mới nói như vậy khi nhìn vẻ mặt cứng đờ của Kim Rok Soo, có vẻ như đang lo lắng về Vương quốc Roan không có bất kỳ Bậc Thầy Kiếm Sĩ nào.
"Mặc dù chúng là kẻ thù của chúng ta, nhưng ngay lúc này ta không cần phải sợ chúng."
"Điện hạ."
"Sao?"
"Choi Han và Cale Barrow đều là một Bậc Thầy kiếm thuật. Ngài có nghĩ rằng họ sẽ hiểu cấp độ của nhau không nếu cậu ấy đến dự lễ kỷ niệm?"
Tâm trí của Robbit trống rỗng trong giây lát. Sau đó Cale thêm vào.
"Ừm, Hiệp Sĩ Lenne cũng thuộc dạng Bậc Thầy Kiếm Sĩ nốt. Liệu nó có ổn không?"
Kim Rok Soo cảm thấy thất vọng trước vẻ mặt ngơ ra của Robbit. Có vẻ như chỉ có anh và Dodori mới có thể tìm kiếm thánh vật trong Cung điện Mặt trời.
'Mình có nên đưa ngài Oilenne đi không? Mình cũng cần phải nói với Dodori để che giấu sự hiện diện của ngài ấy.'
Kim Rok Soo chuyển tầm mắt về phía Hoàng Thái Tử.
Robbit chỉ nói một điều.
"...Ha."
Kim Rok Soo gọi Robbit sau khi nghe thấy tiếng thở dài.
"Điện hạ?"
Robbit cuối cùng cũng phát ra tiếng sau một khắc im lặng.
"Tên khùng."
Những lời đó tất nhiên là chỉ Kim Rok Soo.
Sau đó cậu lấy một chiếc túi ma thuật ra khỏi túi và gần như ném nó về phía Kim Rok Soo.
"Hãy cướp hết tất cả đi."
Kim Rok Soo mỉm cười và cất chiếc túi ma thuật.
Một lúc sau tại Tòa nhà phụ phía đông của Vatican.
"Đây cũng là một thư viện."
Kim Rok Soo đưa tay về phía cửa thư viện.
"Tôi để nó cho cậu, thưa ngài."
Pháp sư Dark Elf cao cấp nói vào lúc Kim Rok Soo mở cửa thư viện.
Căn phòng bí mật ở đây.
Và chiếc bàn bí mật nằm trong căn phòng.
Kho báu đang ở đó.
Cạch-
Cửa thư viện mở ra.
Anh nghe thấy một giọng nói vang lên ngay lúc đấy.
- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?
'Gì?'
Đó là [Đá Đẫm Máu].
- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?
Kim Rok Soo khựng lại trước cửa thư viện.
'...Hi sinh? Chỗ này trông có nguy hiểm gì đâu.'
Thư viện không nên là một nơi nguy hiểm. Hôm trước, Kora từ nhóm điều tra của Vương quốc Roan cũng báo rằng không có vấn đề gì khi kiểm tra ở đây.
Kora đã làm việc với Kim Rok Soo vào ngày đầu tiên.
Anh ta là một Dark Elf tài năng trong việc điều tra và đã báo cáo rằng bên trong thư viện, cũng như con đường dẫn đến lối vào căn phòng bí mật, tất cả đều an toàn.
"Thưa ngài?"
"À, vào thôi."
Kim Rok Soo thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng gọi của Dark Elf và đặt chân vào thư viện.
Cạch.
Choi Han bước vào sau cùng và đóng cửa lại.
"Rok Soo-nim, tôi sẽ ở đây."
"Ừ."
Choi Han sẽ ở lại thư viện để phòng hờ mọi vấn đề có thể xảy ra.
Pháp sư Dark Elf cấp cao nhìn chằm chằm về phía Choi Han trước khi quay lại nhìn Kim Rok Soo, anh đang đi đến khu vực trong cùng của thư viện mà chẳng có chút thận trọng gì.
Dark Elf nhanh chóng theo sau Kim Rok Soo.
"Cậu Kim Rok Soo?"
Anh ta đã hỏi thủ lĩnh của mình, Tasha, về Kim Rok Soo trước khi đến Caro. Tasha nói với một biểu hiện kỳ lạ mà anh không thể biết cô ấy đang cười hay đang run rẩy.
"Đặc biệt. Cậu ấy là một người rất đặc biệt."
Thật hiếm khi Tasha đánh giá một người như thế này.
Anh chàng này có thể có điều gì đặc biệt chứ?
Dark Elf kìm nén sự tò mò của mình và bước theo Kim Rok Soo. Anh cũng nhớ đến lời nhắn của Hoàng Thái Tử.
"Cậu ấy cho chúng ta biết địa điểm của lối vào, nhưng chỉ có cậu ấy mới biết đường vào thôi. Hãy lắng nghe mọi điều cậu ấy nói và đừng thắc mắc gì cả."
Đừng thắc mắc.
Đây cũng là lần đầu tiên Thế tử nói những điều như vậy.
Dark Elf kìm nén sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng xuống và dừng lại ở góc của khu văn bản cổ tại thư viện.
Kim Rok Soo nhìn xung quanh khu văn bản cổ chỉ có những giá sách trống. Anh nhớ lại những lời của Thánh Nữ Mary.
"Giáo hoàng luôn là người chỉ định quản lý thư viện của Vatican. Ông ta sẽ quy định ai được và không được đi đến khu văn tự cổ. Trước tiên, hãy đến góc của khu văn tự cổ và nhìn vào giá sách đang dựa vào tường."
Kim Rok Soo tiến về phía những giá sách đó.
"Có một dòng chữ được ghi giữa kệ của mọi giá sách ở Vatican."
Kim Rok Soo thấy dòng chữ.
< Bóng tối biến mất khi trời hửng sáng và mọi sinh vật đều mở mắt. >
Đây là điều các tín đồ của Giáo đoàn Thần Mặt trời luôn niệm vào mỗi buổi sáng.
'Có một dòng viết sai. Chỉ có một số từ trong đó được viết khác đi.'
Kim Rok Soo chậm rãi đi men theo bức tường.
Dark Elf quan sát Kim Rok Soo, cậu trông như đang nhàn nhã dạo quanh khu vực mà Ben đã xác nhận ngày hôm qua.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chậm chạp của anh vang lên cho đến khi...
Cộp! Anh đột nhiên dừng lại.
Kim Rok Soo đưa tay ra.
< Bóng tối biến mất khi trời hửng sáng và mọi sinh vật thức dậy sau giấc chiêm bao. >
Anh nhớ lại lời của Mary.
Những dòng chữ nhỏ trên giá sách ở góc xa nhất trong khu vực cấm này.
"Cậu chỉ cần nhấn vào những chữ đó."
Những ngón tay thon dài của Kim Rok Soo chạm vào từng chữ một.
Thức dậy sau giấc chiêm bao.
Kim Rok Soo thả tay ra.
Click.
Tiếng bánh răng bắt đầu quay vang lên.
"Sau đó cánh cửa sẽ mở ra thôi."
Vùuuuu-
Có thể nghe thấy một tiếng động lặng lẽ giống như tiếng lá xào xạc trong gió khi giá sách từ từ hạ xuống. Sau đó, một cánh cửa với hình mặt trời vàng - biểu tượng của Thần Mặt trời - xuất hiện.
- Con người, khi ngươi mở được cửa ta sẽ vào trước!
Kim Rok Soo lắng nghe lời nói của Dodori và nhấn vào con mắt giữa của mặt trời vàng ba mắt.
Ghiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
Một tiếng động mạnh phát ra vào khoảnh khắc cánh cửa bắt đầu mở.
Một hành lang dài màu trắng với một quả cầu phát sáng xuất hiện.
- Con người kì lạ, ta vào đây! Cẩn thận đi theo sau ta đấy!
Kim Rok Soo bước lên hành lang. Anh quay đầu lại nhìn Dark Elf.
"Theo tôi."
"Ừm... tôi có cần phải kiểm tra khu vực này trước không, thưa ngài?"
Dark Elf thấy Kim Rok Soo mỉm cười khi đứng ở trước lối vào bí mật vừa xuất hiện.
"Chỉ cần đi theo tôi."
'Một con Rồng đương nhiên tốt hơn nhiều so với một pháp sư cấp cao.'
Kim Rok Soo không nói ra suy nghĩ đó thành lời và bước tiếp.
Dark Elf nhìn Kim Rok Soo bước đi trước khi nhanh chóng theo sau anh với vẻ mặt bối rối. Anh ta đã nghe nói rằng Kim Rok Soo chỉ có một sức mạnh cổ đại dạng khiên. Anh đáng ra nên ở phía trước vì anh là một pháp sư cấp cao.
''Đặc biệt. Cậu ấy là một người rất đặc biệt.''
''Hãy lắng nghe mọi điều cậu ấy nói và đừng thắc mắc gì cả.''
Dark Elf nhớ lại mệnh lệnh được đưa ra và lặng lẽ bước vào hành lang trắng mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào khác. Anh đi phía sau vị anh hùng đang tiến bước và cuối cùng cũng đến căn phòng ở cuối hành lang.
Sau đó, anh giật mình.
Kim Rok Soo cũng vậy. Cậu sốc đến mức không nói được gì.
Dodori hét lên trong tâm trí anh.
- Con người! Cái này là gì?
'Phải nó không?'
- Là máu!
Những vết máu khô dính đầy một vùng trắng xóa. Tủ và tủ đựng quần áo trong căn phòng hình tròn đều bị phá hủy, trong khi những mảnh ghế vỡ vương vãi khắp nơi.
Giữa chúng cũng có một số vết đen.
Một cái gì đó dường như đã thấm đẫm tại chính giữa sàn và bức tường bằng đá cẩm thạch.
Kim Rok Soo hướng ánh mắt về phía Dark Elf. Cả hai đồng thanh.
"...Tử Mana."
"Tàn dư của Tử Mana."
- Con người, hẳn chúng đã sử dụng bom tử mana!
Giọng nói của Dodori vang lên trong đầu Kim Rok Soo.
Kim Rok Soo nhìn về phía Dark Elf và cất lời.
"Họ nói rằng rất nhiều nhà lãnh đạo đã chết?"
"Vâng. Họ nói rằng họ đã chết vì vụ khủng bố, nhưng có vẻ như một số người trong số họ đã bị giết khi trốn ở đây."
"...Và lúc đó Caro đã sử dụng bom Tử Mana sao?"
Dark Elf cau mày và trả lời câu hỏi của Kim Rok Soo.
"Tôi tin là- vậy."
Dark Elf đáp lại, dù có khựng lại một lúc nhưng cuối cùng vẫn kết thúc câu nói của mình. Anh thấy Kim Rok Soo đang đứng đó với một nụ cười kỳ quặc trên môi.
Kim Rok Soo thấy có chút ngạc nhiên.
'Hình như lúc này vận may của mình đang rất tốt?'
"Các chứng cứ đang liên kết lại với nhau."
Kim Rok Soo quyết định chắc chắn sẽ tiết lộ căn phòng bí mật này.
Anh nhớ lại một phần tin đồn mà mình đã gửi cho Nhà Giả Kim Thuật qua Choi Han vài ngày trước.
"Caro đã mất đi người có thể chuyển lời của Chúa. Một thế lực xấu xa sẽ tạo ra màn đêm vĩnh cửu."
Kim Rok Soo nhìn quanh căn phòng bí mật nơi đang trưng bày những gì còn sót lại của thứ sức mạnh tà ác đó. Anh hỏi Ben - Dark Elf, một câu.
"Ben, Caro có nói rằng họ sẽ duy trì Vatican không?"
"Có ạ. Họ cho biết sẽ tiếp tục duy trì bất kể chất lượng của nó đã xuống cấp đến mức nào, vì nó mang ý nghĩa lịch sử."
Kim Rok Soo đã quyết định.
'Mình cũng sẽ phá hủy thư viện này khi phá hủy Tháp chuông của Nhà Giả Kim Thuật.'
Anh cần phải để lộ bằng chứng nhơ nhuốc này với cả thế giới.
"Ben, cố gắng không làm đảo lộn bất cứ thứ gì trong lúc di chuyển."
"Vâng."
Kim Rok Soo ra lệnh cho Ben trước khi đi đến bên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch ở giữa căn phòng hình tròn.
Chiếc bàn vẫn giữ nguyên vị trí, không giống như những chiếc ghế gỗ bị nhuộm đen đã vỡ vụn và rơi vương vãi, thậm chí còn có những vết xước do bị kiếm chém.
Kim Rok Soo cúi xuống trước bàn.
Có rất nhiều hình chạm khắc trên cột đỡ.
''Cậu Kim Rok Soo, có tổng cộng hai mươi tư hình mặt trời có mắt."
Có mặt trời trên chân bàn, giống như cánh cửa.
"Có những con số trên mặt trời. Chạm vào mắt thứ ba của mặt trời theo thứ tự từ một đến hai tư."
"Sau đó một dòng chữ sẽ xuất hiện."
Kim Rok Soo từ từ chạm vào những con mắt theo thứ tự.
Và sau cùng anh chạm vào mắt mặt trời thứ hai mươi tư.
Ngay thời điểm ấy.
Một dòng chữ xuất hiện bên dưới mặt trời đó.
< Mặt trời sẽ không biến mất ngay cả vào ban đêm, bóng tối cũng không tan biến ngay cả vào ban ngày. >
Kim Rok Soo nghe thấy một tiếng động.
Cạch.
Tiếng ồn vẫn tiếp tục.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Cuối cùng nó đã ngừng lại sau tiếng thứ hai tư. Kim Rok Soo mỉm cười khi Ben lao về phía mình.
"Cậu Kim Rok Soo! Cậu có ổn không?"
Kim Rok Soo ngẩng đầu lên và nhìn khuôn mặt của Ben.
Anh đang từ từ đi xuống.
Sàn nhà xung quanh bàn đang dần hạ xuống. Kim Rok Soo ra hiệu cho Ben.
"Đến đây đi."
Ben nhìn về phía Kim Rok Soo, người đang hạ dần cùng chiếc bàn, và nhảy lên.
Bộp.
Ben dùng chuyển động nhanh nhẹn đặc trưng của Dark Elf để đáp xuống bàn.
Ầmmmmm-
Mặt đất rung chuyển khi Kim Rok Soo tiếp tục hạ xuống.
"Chiếc bàn bí mật. Kho báu 'thực sự' sẽ xuất hiện khi cậu vượt qua con đường đó."
Bùmmmmm-
Sàn nhà không hạ xuống nữa. Kim Rok Soo ngừng nhìn xuống và đứng lên, anh thấy một khu vực tồi tàn dưới lòng đất.
Khu vực ngầm này có thể coi như một hang động tồi tàn. Trần nhà thấp đến mức đầu của Kim Rok Soo gần như có thể chạm vào và các bức tường chẳng mấy bằng phẳng. Ánh mắt Kim Rok Soo hướng về những món đồ trong hang.
"Có những chiếc quan tài trong đó."
Anh trông thấy mười chiếc quan tài.
"Những thánh thể thực sự bị coi là dị giáo được chôn cất ở đây."
Trong hàng trăm năm, để duy trì quyền lực của mình với tư cách là những vị vua của Giáo đoàn, các vị Giáo hoàng trước đây đã gắn mắc dị giáo lên tất cả các thánh linh và tuyên bố rằng họ sẽ được gửi đến những khu vực nguy hiểm để làm 'công việc tình nguyện'.
Tuy nhiên, những kẻ dị giáo không bao giờ trở lại.
Họ chưa bao giờ được gửi đến các khu vực nguy hiểm. Tất cả họ đã bị giết.
"Giáo hoàng đã bắt anh Jack và tôi sống trong hang khi ông ta bí mật đem chúng tôi về từ trại trẻ mồ côi. Ông ta bảo chúng tôi hãy nghe lời nếu chúng tôi không muốn kết thúc như những người khác."
Hai anh em nhỏ được dạy dỗ ngay bên cạnh những chiếc quan tài chứa xác chết hàng trăm năm tuổi này.
Lắng nghe điều đó khiến Kim Rok Soo hiểu tại sao Bậc Thầy Kiếm Sĩ Jack lại có lối suy nghĩ vặn vẹo như vậy.
"C, cậu Kim Rok Soo, có phải những chiếc quan tài này không?"
Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Ben.
"Đúng vậy."
Kim Rok Soo tiến về phía quan tài thứ mười.
"Không có xác chết trong quan tài thứ mười. Giáo hoàng nói với tôi rằng quan tài đó để dành cho tôi nếu tôi chống đối ông ấy. Ông ta cũng đe dọa Jack rằng em gái anh ấy sẽ nằm trong quan tài nếu anh ấy nổi loạn. Đúng là một gã điên."
"Dù sao thì nó cũng là địa điểm bí mật nhất của Vatican. Nó là một phần quan trọng."
Đúng. Nó là một phần rất quan trọng.
"Cậu Kim Rok Soo!"
Ben kinh ngạc lao về phía Kim Rok Soo sau khi thấy cậu mở nắp quan tài thứ mười. Nhưng Kim Rok Soo đã mở nó xong trước khi Ben kịp hành động.
"Cậu Kim Rok Soo, bảo vật của Giáo hoàng nằm trong quan tài thứ mười."
Chúng là kho báu mà ông ta không thể tiết lộ cho những người đứng đầu điện thờ.
- Ô.
Hơi thở của Dodori bỗng trở nên ngập ngừng, Bsn thì sốc ra mặt và kêu lên ngỡ ngàng.
"... Trời ơi."
Anh có thể thấy được năm món đồ được gói bằng giấy, có cái được niêm phong trong hộp thủy tinh.
Tất cả chúng đều trông thật quý giá và đẹp đẽ. Và Dark Elf, người biết danh tính của một trong những món đồ đã thốt ra trong bất ngờ.
"Ôi trời, Nước mắt Mặt trời đang ở đây!"
Đó là viên kim cương có kích thước bằng nắm tay thuộc về người đã xuất hiện trong cuộc đấu giá bí mật của Vương Quốc Mogoru năm mươi năm trước. Nó được gọi là Nước mắt Mặt trời vì nó có màu vàng rực rỡ cho dù là kim cương.
Mặc dù họ không biết ai đã thắng cuộc đấu giá, nhưng nó đã được bán với giá hơn mười tỷ gallon.
Vậy mà Nước mắt Mặt trời đang ở trong cái quan tài này.
"Cậu Kim Rok Soo, chỉ riêng cái này thôi cũng đã rất tuyệt vời! Tôi tin rằng các món đồ khác sẽ có giá trị tương tự nếu chúng ta xem xét chúng!"
Ben không thể giấu nổi sự phấn khích của mình.
Anh sẽ không như thế này nếu những món đồ chỉ là vàng hoặc châu báu. Tuy nhiên, thực tế là chỉ có năm món khiến chúng có vẻ đặc biệt.
'Có tận mười chiếc quan tài như thế này!'
Ben hỏi Kim Rok Soo với vẻ hào hứng.
"Thưa cậu Kim Rok Soo, chúng ta cũng nên mở những chiếc quan tài khác chứ?"
"Đó không phải là một ý kiến hay đâu."
"Sao ạ?"
"Các quan tài khác đều có xác chết."
"Ha... ha..."
Ben thở hổn hển và ngừng bước về phía những quan tài khác.
Sau đó anh lặng lẽ nói trong khi nhìn vào chín chiếc quan tài còn lại.
"Ừm, vậy thì tôi đoán năm món kia phải thuộc hàng bảo vật."
'Không hẳn.'
Kim Rok Soo gật đầu đồng ý với Nen, nhưng anh biết rằng những chiếc quan tài này cũng là chìa khóa quan trọng.
"Vậy thì chúng ta nên làm gì với những chiếc quan tài này đây ạ?"
"Thánh Nữ nói rằng đây là những thánh linh thực sự chống lại những hành động sai trái của điện thờ."
"À, vậy là!"
Ben không nghĩ rằng mình cần nghe bất cứ điều gì khác sau khi nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Kim Rok Soo.
"...Có những con người rất tuyệt vời đang nằm ở đây."
"Hãy lặng lẽ quay trở lại vào lần sau vì chúng ta không thể di chuyển họ ngay lúc này."
"Vâng."
Ben nhìn về phía những chiếc quan tài và nhăn mặt. Anh cảm thấy không hài lòng khi để những chiếc quan tài trong cái hang nhỏ và tồi tàn này.
Đúng lúc đó, có một bàn tay vỗ vào vai anh.
Đó là Kim Rok Soo.
"Ben, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng sẽ có ngày tang lễ của họ được tổ chức. Chẳng lẽ không có cơ hội đó nếu chúng ta tiết lộ sự thật về Caro? Chúng ta cần tập trung vào nhiệm vụ của mình cho tới lúc ấy."
"...Vâng thưa cậu! Tôi hiểu rồi."
Ben đã ghi nhớ những lời nói của Kim Rok Soo khi anh đặt những viên ngọc vào chiếc túi ma thuật.
'Cậu ấy quả thực không phải một người bình thường.'
Ben nhớ lại ánh mắt dứt khoát của Kim Rok Soo khi anh ta an ủi anh. Kim Rok Soo dường như chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Ben.
Kim Rok Soo nhìn Ben đóng các kho báu lại và nghĩ về một cảnh tượng sẽ xảy ra trong tương lai.
Trong tương lai gần.
Những con người trong những chiếc quan tài này sẽ được biết đến như những thánh linh thực sự trong Giáo đoàn Thần Mặt Trời.
- Con người, hãy đảm bảo rằng sẽ cứu những chiếc quan tài đó! Hang động thực sự là một nơi rất khó sống đấy!
Kim Rok Soo không trả lời Dodori.
Vì dù sao đó cũng là kế hoạch của anh.
______________________________
"Ồ, cậu Kim Rok Soo, thật tuyệt vời!"
"Haha, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay ngài đúng là một vì tinh tú, thưa điện hạ."
Robbit bật cười trước câu trả lời của Kim Rok Soo và đồng ý với anh.
"Hôm nay cậu cũng là một vì tinh tú đó! Rất tuyệt vời!"
Kim Rok Soo cũng cười.
-... Con người và Hoàng Thái Tử đều đang rất kỳ lạ.
Dodork trong trạng thái tàng hình lẩm bẩm một mình.
Ngay cả Dark Elf Kora bảo vệ hai người cũng đang nhìn họ với vẻ mặt khó xử. Barrow thì chưng ra vẻ mặt bất lực
Dù vậy, Robbit và Kim Rok Soo trông có vẻ không quan tâm cho lắm.
Hai người họ đang trò chuyện qua ánh mắt.
'Chúng ta sẽ kiếm được hàng đống tiền nếu ta bán tất cả. Arm và Đế quốc sẽ phát ốm nếu chúng phát hiện ra.'
'Tôi đồng ý. Thật tuyệt phải không ạ?'
Họ đã kiếm được hơn mười tỷ gallon quá dễ dàng.
Kho báu hiện đang ở cạnh Choi Han trong phòng của Kim Rok Soo.
Hoàng Thái Tử nói rằng họ nên để lại bảo vật cho Bậc Thầy Kiếm Sĩ Choi Han. Sẽ rất tệ nếu họ mang nó trong khi tham gia lễ kỷ niệm.
Kim Rok Soo đồng ý với Robbit. Cậu nhớ lại lúc Oilenne vừa nói vừa ngáp.
"Cái đuôi cũng đã biến mất rồi."
Sứ giả của Vương quốc Roan sẽ rời đi vào sáng mai sau một buổi lễ ngắn. Đó là lý do tại sao tên sát thủ trốn trong phòng ngủ của Kim Rok Soo đã bỏ đi.
'Họ có thể ở xung quanh tháp của Vatican vì họ đang làm những việc lén lút.'
Họ có thể đã được gọi đến để điều tra số Tử Mana mà Kim Rok Soo đã cho Choi Han rải ở khu vườn phía sau. Dù sao thì, Kim Rok Soo quyết định gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
"Cậu Kim Rok Soo, đi thôi."
"Vâng, thưa điện hạ."
Robbit dẫn đầu và Kim Rok Soo đi theo sau với nụ cười tươi trên môi. Anh có vẻ còn phấn khích hơn cả khi cười đùa với thế tử.
"...Ôi trời"
Barrow không thể làm gì khác ngoài việc than vãn như cái cách mà Oilenne thường làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com