Chương 3 : CHUYẾN ĐI QUAN TRỌNG
~ Dưới góc nhìn của Mitsuki Kaito ~
"C-cái... gì vậy?" - tôi hốt hoảng thức giấc khỏi một giấc mơ ngọt ngào
"Này Kaito! Ngươi có chịu thức dậy chưa hả? Mọi người đang chờ kìa."
Giọng nói này... đích thực là tên Nathan. Lần này hắn lại bày trò gì đây? Cảm giác này... như có một con vật nào đó đang liếm mặt ta vậy
"AHHHHHH!!! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???" – tôi hất một ai xuống khỏi thân người nặng nề vì mệt mỏi của tôi.
"Kyaaaa ~ anh mạnh bạo quá đấy!!!" – Một giọng nói trẻ con vang lên
Vừa ngồi bật dậy tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Aiko-chan vẫn đang nằm cạnh tôi, khuôn mặt ngáy ngủ của con bé dễ thương hơn bao giờ hết, tên Nathan đang đứa trước giường tôi, gương mặt mất kiên nhẫn và nép sau hắn ta là...
"Người ta đã... mất công gọi anh dậy rồi mà lại xô ngã người ta, nya... hic hic"
Một cô gái với cặp tai và chiếc đuôi mèo? Sao chưa từng nghe Nathan nhắc đến nhỉ? Trông cũng dễ thương đấy chứ! Mình muốn ă...
"Bỏ ngay việc nhìn thư ký của tôi với khuôn mặt kinh tởm đó đi Kaito à. Chẳng phải ngươi đã hứa cùng ta đi gặp một người quan trọng rồi còn gì? Ngủ nướng cũng chả giúp ngươi giải quyết vấn đề với tên Alucard đâu"
"À ừ... tôi xin lỗi"
"Lo chuẩn bị kỹ càng đi. Nhớ đem đủ vũ khí đạn dược đó! Thiếu là coi như bỏ mạng giữa đường đó hiểu chưa?"
Nói rồi, Nathan và bé thư ký bỏ ra ngoài. Thôi phải kêu Aiko dậy đã.
"Pa...pa"
Con bé ngủ say thật nhưng vậy với đáng yêu chứ! Lúc ngủ thì cứ nép vào người mình, khuôn mặt ngây thơ của con bé với giọng nói mớ the thẻ dễ thương muốn chết mất thôi.
"Papa dậy rồi đó à?"
Aiko thức dậy liếc mắt xung quanh, dụi dụi mắt rồi hôn lên má tôi một cái. Con bé là báu vật, không thể để rơi vào tay một ai khác được.
Đêm qua tôi đã được ngủ lại trong "căn phòng tạm" trong dinh thư của lãnh đạo Gascogne hay gọi một cách mỉa mai là của Katsumi Nathan. Thật lòng tôi cũng không nghĩ cậu ta cho tôi ở một căn phòng đẹp như vậy. Căn phòng được sơn một màu trắng ngà với đầy đủ những vật dụng thiết yếu. Tôi ngạc nhiên vì Nathan, một kẻ được nhiều Ma Vương khác biết đến với lỗi sống sa hoa đã không "độc chiếm" căn phòng này. Mà thôi kệ đi, có phước thì mình cứ tạm thời hưởng đã.
Ngồi tại bàn làm việc được đặt trong căn phòng ngủ, trong lúc chờ Aiko sửa soạn, tôi ngồi lau chùi đống vũ khí và chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Đầu tiên là của Aiko. Tôi mài dao cho con bé sau đó kiểm tra cây Remington, nạp đầy đạn rồi lau chùi súng cho con. Nathan có dặn là phải chuẩn bị kỹ càng nên tôi chuẩn bị cho Aiko thêm một khẩu Berretta M9 – một khẩu súng lục của Ý để phòng thân. Về phần tôi, tôi đeo khẩu Barrett M82 – một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng sau lưng và dắt khẩu Desert Eagle – một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén được chế tạo ở Israel bên hông cùng.
"Vậy chắc là đủ rồi" – Tôi tự nói với bản thân
Từ trong nhà tắm, Aiko bước ra, tới gần chỗ tôi ra năn nỉ
"Papa lại cho con tự đeo súng nha!"
Dù Aiko còn khá nhỏ, nhưng lúc nào cũng muốn tự làm những phần công việc của mình chứ không lúc nào cũng phải dựa dẫm vào tôi. Đó cũng là một điều khiến tôi yêu quý con bé
"Tất nhiên rồi con gái cưng của ta"
"Yayy" – Con bé vui mừng nhảy chân sáo quanh phòng
Aiko... đứa con tin thần của tôi. Một đứa trẻ được tôi triệu hồi cách đây vài tháng sau khi tôi và Nathan từ biệt nhau không lâu. Một đứa trẻ ngoan với khả năng sử dụng các loại shotgun và súng máy hạng nặng.
Chúng tôi hoàn thành khâu chuẩn bị và với sự dẫn dắt của Elaina, chúng tôi xuống gặp Nathan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Trở lại với góc nhìn của Katsumi Nathan ~
"Tên này làm gì mà lâu thế nhỉ?" – Sự kiên nhẫn của tôi tuột dần cùng với sự tỉnh táo của bản thân mình
"Bình tĩnh đi onii-chan! Anh phải nghĩ cho Aiko chớ. Cứ cho con bé thong thả một tí"
Tôi thở dài. Chuyến đi lần này là đến thăm Kitsune Empire – nơi ở của tộc cáo, hồ ly và số ít Elf. Nơi đây có những công nghệ tân tiến nhất trong việc chế thuốc trị thương, thuốc tăng lực và cả thuốc... kích dục.Vì vậy, tôi muốn chuẩn bị một lượng lớn thuốc trị thương và thuốc tăng lực. Hơn nữa, tôi còn muốn đi thăm người lãnh đạo của Kitsune Empire.
Ngồi tại khu sảnh của dinh thự, tôi vừa than phiền vừa kiểm tra lại đống dụng cụ mang theo lần này. Tuy đường đi khá dài nhưng chúng tôi quyết định để lại lương thực bởi chuyến đi lần này có thêm Kaito và Aiko và chúng tôi đều quyết định rằng với đầy đủ đạn dược, cơ hội sống sót để đến điểm dừng sẽ cao hơn.
À còn điều đó nữa, phải báo cho Kaito như thế nào đây...
Trong lúc kiểm tra, tôi không thể nào bỏ qua được bóng dáng một ai đó. Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra Charlotte đang ngồi ở một góc, mắt đẫm lệ còn tay thì xoa xoa đôi tai mèo đang vễnh lên của cô bé. Chắc nhóc vẫn còn đau khi bị Kaito đẩy hồi sáng đây mà. Tôi lại gần Charlotte rồi xoa nhẹ đầu của cô bé rồi tiện tay nắn nhẹ đôi tai của cô bé.
"Kyaaaaaaaa" – Charlotte bỗng hét lên.
"Ch-chuyện gì vậy? A-anh có làm em đau không?"
Con bé đặt tay lên má lắc đầu qua lại.
"K... không có chuyện gì đâu nya! Chủ nhân... à không Chỉ huy à Ngài cứ tiếp tục đi nya!"
Chủ nhân? Tôi ngạc nhiên, đơn giản bởi từ khi được nhận nuôi, quan hệ giữa tôi và Charlotte đều là cấp trên – cấp dưới hay là người bán hàng – kẻ mua đồ. Tuy bảo rằng không có chuyện gì nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là một lời nói dối. Nhìn bộ mặt dâm đãng của em ấy kìa, cô bé đáng yêu thường ngày tung tăng trong văn phòng của tôi đâu rồi? Vậy mà... Ahegao cũng hợp với em ấy đó chứ! Trông cũng rất đáng yêu!
"Etou... Chỉ huy à, nhẹ tay thôi tại chỗ đó của e-em nh-nhạy cảm lắm nya! Nhưng mà... đ-đừng dừng lại nya!"
Thiệt tình. Thật tình hiện tại tôi cũng không quan tâm đến ánh mắt xung quanh nữa. Đều là người nhà cả mà! Charlotte càng ngày càng chìm trong khoái lạc. Mặt em ấy đỏ bừng lên và miệng bắt đầu...
"Này onii-chan ngốc! Nhiêu đó đủ chưa hả? Kaito-san đến rồi kìa!"
Không thể để tên Kaito thấy được cảnh tượng này. Nếu hắn mà biết được thì tôi chỉ còn nước đào một cái lỗ rồi chui xuống đó vì nhục nhã
Tuy tôi có thể nghe Gabriel lẩm bẩm "Người ta cũng biết ghen chứ bộ" nhưng tôi không đề cập đến. Tôi và Gab-chan là an hem và tôi không hề nghĩ tôi và Charlotte có thể tiến thêm một bước. Tôi hôn nhẹ lên đầu Charlotte và buông con bé ra. Một tiếng "nya" rõ buồn phát ra từ cổ họng con bé. Thật là hết nói nổi mà.
Như dự đoán, điều đầu tiên Kaito làm khi gặp tôi là than phiền
"Này! Cậu lôi đầu tôi dậy sớm đến vậy rồi chúng ta đi đâu vậy? Aiko đang còn mệt đó!" – Kaito bước vào căn phòng chuẩn bị nơi chúng tôi đang chờ, vẻ mặt khá khó chịu
Xin lỗi . Việc xuất phát sớm rất quan trọng và phải nằm trong kế hoạch
"Aiko có thể ngủ trên đường đi. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được"
Còn "chuyện đó" nữa
"Kaito này, trước khi xuất phát, tôi muốn báo cho cậu một tin"
Kaito lộ rõ vẻ tò mò. Không chờ đợi lâu, tôi rút trong túi ra một cái pantsu màu hồng rồi đưa cho Kaito. Để vào được Gascogne mà không bị phát hiện, Kaito và Aiko đã bơi vào đất liền để tránh sự chú ý và tạo "bất ngờ" cho tôi. Chiếc tàu bị bỏ lại, không biết vì sao Alucard biết mà đã cho người đánh chìm nó. Tôi vừa nghe tin ấy đã cho một vài thợ lặn giỏi điều tra hiện trường. Họ đã trở về và báo cáo rằng mọi thứ đã bị hư hỏng quá nặng để tái sử dụng, ngoại trừ chiếc pantsu này. Việc thông báo tin này cho Kaito là cần thiết mặc dù không muốn làm cậu ta mất tinh thần trước chuyến đi. Tôi nói ngắn gọn hết sức có thể.
"Chiếc tàu của cậu đã bị bắn chìm rồi. Sáng nay tên Alu..."
"Chết tiệt... Tôi đã có thêm lý do để chống lại tên Bá tước đó. Vào vấn đề chính đi. Chúng ta đi đâu?"
Vào vấn đề chính đi à? Thật hiếm thấy đó. Được thôi!
"Kitsune Empire là điểm dừng của chúng ta. Nghe thì đơn giản thật đấy nhưng chúng ta phải băng qua Sa mạc Tuyết đã, và nơi ấy không phải trò đùa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com