Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : TRIẾT LÝ CỦA NATHAN

Cắt xuyên qua lũ xác sống để tiếp cận được Anthony, chúng tôi đã tưởng rằng việc tiêu diệt hắn là một chuyện đơn giản. Nhưng một lần nữa, tôi đã đánh giá thấp khả năng của Anthony.

Chỉ sau khi mém chết dưới thanh kiếm của tôi, hắn đã biết lợi thế hiện tại thuộc về phía nào. Thay vì liều mạng tiếp tục chiến đấu với tôi và Kaito hắn đã lui về sau và triệu hồi hẳn một con rồng băng để đối phó.

Thay vì chỉ cần tiêu diệt Anthony, giờ đây chúng tôi còn phải chiến đấu với một con rồng khổng lồ màu xanh được bọc bởi những chiếc vảy cứng như kim loại. Đôi mắt xanh nhạt liếc nhìn chúng tôi như muốn xử lý nhanh gọn "những con mồi" này. Hàm răng sắc nhọn tới mức mà nó có thể nghiền nát mội thứ kể cả sắt thép. Chưa nhắc đến môi trường xung quanh nó nữa chứ. Chúng tôi hiện tại đang phải đối mặt với một con quái vật sinh ra từ băng trong Sa mạc Tuyết một vùng mà nhìn xung quanh chỉ thấy tuyết và tuyết.

"Nào nào, hãy chiêm ngưỡng chú rồng của ta đi hai tên kia! Bây giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu"

Chết tiệt... nếu phải chém con rồng này nếu nó đứng yên thì chúng tôi cũng sẽ bị cóng đến chết trong cái thời tiết chết tiệt này trước khi phá được lớp vảy của nó. Phải tạm thời lui đã.

Tôi và Kaito vừa lui được vài bước thì con rồng gầm lên một cái rồi phun hơi thở băng giá. Chúng tôi vội né sang một bên

"Tí nữa thì toang rồi..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần chậm chân một tí là hóa thành những bức tượng băng rồi. Với con rồng đó thì tôi chả biết nó sẽ làm gì tiếp theo với nhưng bức tượng băng "đẹp đẽ" ấy nữa. Nhan sắc của tôi sẽ bị hủy hoại, hoặc còn tệ hơn nữa.

"Này Nathan, rồng băng thì sợ lửa đúng không? Vậy nếu..."

"Cách đó không được đâu"

Tôi liền dập tắt ngay ý tưởng của Kaito bởi trong điều kiện môi trường như thế này, việc duy trì một ngọn lửa và đủ lớn và đủ lâu để con rồng cảm nhận được sức nóng và bốc cháy là một việc vô cùng mất công sức.

"Tại sao chứ? Việc đó hoàn toàn hợp lý mà" – Kaito cãi lại

"Cậu còn đủ sức chứ? Không chứ gì?"

Kaito im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Từ nãy đến giờ, chúng tôi đã tốn rất nhiều sức để tiêu diệt những kẻ thù cỏn con để rồi giờ đã kiệt sức.

Phải tạm lánh đi một tí đã.

Tôi và Kaito đã tận dụng thời cơ để lui vào một hang động gần đó. Trong hang dù có ấm hơn bên ngoài một tí nhưng nhiệt độ còn thấp. Và tôi vẫn thấy khó chịu với từng đợt gió lạnh cóng người thổi vào trong hang. Dù đã chạy được một quãng nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng gầm gừ của con rồng cố gắng tìm kiếm để lấy mạng chúng tôi.

"Bây giờ làm sao đây để tiêu diệt con rồng này đây?"

Ngồi trên một tảng đá ở trong hang, Kaito dưỡng sức với một vẻ mặt đăm chiêu cố gắng nghĩ cách xử lí tình huống thế này.

Qua một cái ống nhòm mang theo, tôi quan sát tình hình chiếc Humvee từ xa. Có vẻ như không có Anthony triệu hồi, bọn xác sống đã bị tiêu diệt hết. Dù không rõ lắm nhưng tôi có thể thấy được Aiko, Gabriel và Charlotte trong xe. Hi vọng họ vẫn ổn.

"Cậu thích nghe nhạc không Kaito"

Tôi sử dụng năng lực của mình triệu hồi ra cây vĩ cầm yêu quý của mình, hỏi Kaito với một giọng trầm ấm lạ thường. Không cần chờ hắn trả lời, tôi kéo một bản nhạc.

Một bài hát nhẹ nhàng du dương, một âm điệu có thể cho con người ta nhớ về thời tuổi thơ của mình, nhớ về lúc còn bé được chăm sóc, dỗ dành. Khác hẳn với [Khúc cuồng ca] – một bản nhạc bị nguyền rủa làm người nghe mất đi lý trí, chỉ còn biết tàn sát lẫn nhau, đây là một bản nhạc đem lại cho người nghe cảm giác thư thái, giúp giải bỏ những lo âu và phiền muộn

"Haizz... tôi không ngờ câu lại thích kéo đàn như vậy đấy"

Đắm chìm trong bản nhạc, tôi phớt lờ lời nói của Kaito

"Say sưa đến thế cơ à? Mà này, tại sao lúc nào cậu cũng có hai mặt trái ngược nhau thế? Ý tôi là... những bản nhạc này, cách trang trí trong tòa dinh thự của cậu và cả "cặp song sinh" nữa chứ"

"Một câu hỏi hay đấy!"

Tôi dừng kéo đàn lại giải thích cho Kaito hiểu được ý nghĩa của hai mặt trong mọi thứ và tầm quan trọng của sự cân bằng ấy

"Cậu thấy đó, trong thế giới này, đôi khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng rồi ngồi nhâm nhi một ly cà phê với những người chúng ta yêu thương, còn một vài buổi sáng thì bị đánh thức bởi một bé mèo và bị kéo đi vào một chuyến đi nguy hiểm"

Nói tới đây,tôi có thể thấy trên mặt Kaito lộ rõ dòng chữ "Như sáng nay ngươi đối xử với ta đó à?". Một vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi gạc qua những suy nghĩ trong đầu mình rồi nói tiếp.

"E hèm... Như cậu thấy đó, trong thế giới này luôn hiện hữu cái tốt và cái xấu. Đối với tôi, sự cân bằng là tất cả. Thế giới không thể nào có được trật tự nếu hỗn mang không tồn tại"

"Triết lý của cậu nghe nhức đầu thật đó Nathan"

Trước sự thẳng thắn đến mức cục súc của thằng bạn, tôi chỉ biết cười mỉm rồi cho qua.

Tôi tiếp tục kéo đàn. Âm nhạc hòa cùng tiếng gió và tiếng gầm của con quái vật khát máu trong Sa mạc Tuyết

"Này, kéo đàn xong chưa vậy hả? Bộ không cần đánh con rồng à"

"Hồi sức xong rồi à? Tôi đang đợi câu đấy"

Cẩn thận cất cây vĩ cầm lại vào trong hộp sau đó đeo sau lưng, tôi dãn người rồi cùng Kaito rời khỏi hang

[Triệu hồi : Heaven's Gate]

Heaven's Gate là một thanh kiếm lớn trong "cặp sinh đôi". Thanh kiếm có phần bảo vệ làm bằng vàng tinh xảo. Cán của thanh kiếm có màu đỏ sẫm với đuôi kiếm bằng vàng. Phần đốc kiếm được gắn hai viên ngọc màu đỏ và được trang trí họa tiết của những đôi cánh. Lưỡi kiếm màu trắng bạc sáng có hai điểm cong ở góc, bốn điểm nhỏ hơn dọc theo chiều dài của nó khi nó hướng về phía chóp và các dấu ấn đỏ giống những viên kim cương ở trung tâm. Những dấu ấn đó chính là nguồn cung cấp sức mạnh cho thanh kiếm. Đây là thanh kiếm đại diện cho "trật tự" trong "cặp sinh đôi" và được mệnh danh là thanh kiếm rất "cân bằng"

"Cuối cùng cậu cũng chịu lôi thanh kiếm đấy ra rồi đó à? Sao lúc nào bị đánh bầm dập rồi cậu mới chịu xài đến sức mạnh của mình vậy hả?"

Tôi chỉ "Ờm" một cách ngắn gọn để trả lời cậu ta.

"Cậu xem tôi trổ tài được không? Cứ đứng sau tôi và hỗ trợ tôi lúc cần thiết nha. Lâu quá không nhấc thanh kiếm này lên rồi nên kết thúc lẹ đi cho đỡ mất sức được không?" – tôi nói

Kaito chỉ gật đầu nhưng sâu trong thâm tâm tôi hiểu rõ cậu ta thực sự rất muốn nói câu "Để tôi chống mắt lên xem cậu làm được không"

Tôi đỡ Kaito đứng dậy rồi cả hai đi ra khỏi hang động.

Tất nhiên tôi sẽ không đối đầu với Anthony mà không có sự chuẩn bị hay một kế hoạch. Trong lúc đắm chìm bản thân trong bản nhạc du dương của bản thân, với âm điệu nhẹ nhàng giúp tôi tập trung tâm trí tốt hơn trong việc lập ra một kế hoạch hoàn hảo để kết thúc sự hỗn loạn vượt khỏi tầm tay này. Với một cái đầu trống, từng kịch bản hiện ra dần trong đầu tôi. Với những hành động của bản thân đều có hậu quả. Dù tốt hay xấu, nhanh hay chậm, tất cả mọi việc làm sẽ mang lại hậu quả. Tôi đã dùng toàn bộ tế bào não còn lại để tính toán ra một bước đi thông mình nhất và cuối cùng đã tìm ra. Ngay sau đó, Kaito đã ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, đem tôi trở lại hiện thực

Hi vọng kế hoạch có tác dụng và chúng tôi có thể sống sót để kể lại câu chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com